Vợ yêu nhà tôi
Tờ mờ sáng hôm sau,
Lâm Trường Ninh say rượu tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, tay xoa xoa
huyệt thái dương, mắt vừa mở liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của Lục
Giang Viễn đang nằm gối đầu bên cạnh mình. Người nọ quần áo chẳng thèm đổi, nằm
nghiêng, cánh tay còn khoác lên ngang hông y, vành mắt đen thui, sắc mặt có
chút hốc hác. Hồi tưởng lại tối hôm qua, ký ức còn lưu lại trong đầu y dừng tại thời khắc Lục Giang Viễn ôm y liên tục nói xin lỗi, lúc sau y lại
mơ hồ, lại ngủ thiếp đi.
Lúc này tỉnh
táo lại, Lâm Trường Ninh không khỏi hoài nghi tối qua mình chỉ là nằm mơ,
Lục Giang Viễn người đàn ông này, y đã nhận thức hơn ba mươi năm, cũng
hiểu rất rõ con người hắn. Cho dù hắn làm sai, thà rằng dùng hành động thực tế
bù đắp lại lỗi lầm, chứ chưa bao giờ chịu mở miệng nói câu xin lỗi.
Huyệt thái dương
của y được một đôi tay khác xoa xoa nhẹ nhàng mà có lực.
"Sao không
ngủ thêm chút nữa đi, còn sớm mà", đau đầu thoáng giảm bớt, Lâm Trường
Ninh nhắm mắt lại hỏi.
"Tỉnh dậy
liền ngủ lại hết được", từ nhỏ đã được cha dạy dỗ, khiến cho Lục Giang
Viễn đã dưỡng thành thói quen không ngủ nướng. Sau lại quanh năm đều
ngủ một mình, nên hắn đối với giường cũng chẳng có gì quyến luyến quá
nhiều, trừ khi mệt mỏi quá độ mới có thể ngủ nhiều thêm một chút.
Nói chung, nếu lúc làm việc và nghỉ ngơi bình thường, hắn thức dậy vào một
giờ cố định, và việc đầu tiên là rời khỏi giường.
"Chị Lâm pha
nước mật ong mang đến, anh để dành một cốc cho em nè, uống
đi cho tốt".
"Tôi tự
mình uống được rồi".
Lục Giang Viễn
đem y đè lại trên gối: "Để anh đút
cho, anh vừa lúc cũng muốn thay quần áo". Trên người Lục Giang Viễn vẫn
đang mặc đồ hôm qua, trải qua một đêm chà đạp, giờ nhìn nhăn nhúm như rau cải
phơi khô đắp lên người.
Uống hết một cốc
mật pha nước âm ấm, tuy chưa giảm bớt đau đầu nhưng cảm giác bỏng rát ở dạ dày
đã được xoa dịu phần lớn. Lục Giang Viễn đi rửa mặt, Lâm Trường Ninh uống xong
cầm cốc rỗng nhìn lên tường đến xuất thần, ngay cả khi đối phương trở lại cũng chẳng hề biết.
"Có phải
cảm thấy rất vui vẻ sao?"
“Đúng là rất
vui”. Chỉ vỏn vẹn một ký tự mà thôi, nhưng có thể dễ dàng biến đổi tâm tình của
người ta.
"Còn muốn
uống nữa không?"
Lâm Trường Ninh
đặt cốc xuống nói: "Thôi, đầu đã bớt đau nhiều, anh lên nằm ngủ
với tôi thêm một lát đi".
Đây là lần đầu tiên
từ sau khi gặp lại, Lâm Trường Ninh đã chủ động như vậy, sau một thoáng giật mình
ngắn ngủi, có một niềm vui sướng nhàn nhạt hiện lên trong lòng Lục Giang Viễn.
Chẳng biết ai là
người khơi màu trước, có lẽ là nước chảy thành sông, sự việc cứ tự nhiên mà
phát triển, huyệt khẩu được khuếch trương, ngón tay Lục Giang Viễn lui ra
ngoài. Một khắc kia khi thân thể được lấp đầy, Lâm Trường Ninh lựa chọn dạng chân
ra, mở rộng thân thể của mình đón nhận hắn.
Giữa buổi sáng
ban mai nhàn nhạt, trên khán là hai thân thể trần truồng chồng lên nhau đang
nhấp nhô lên xuống, ánh nắng chiếu lên hỷ tự đỏ thắm trên tường, thật giống như
tân hôn của riêng hai người.
Quả nhiên liền
nghe Lục Giang Viễn nói: "Trường Ninh, em xem chúng ta hiện giờ có
giống như mới cưới không?"
"Câm...
miệng", người ở phía dưới hết lần này đến lần khác cứ thúc mạnh vào, Lâm
Trường Ninh sống lưng phát run, nói chuyện
cũng khó khăn, nhưng nhớ cha mẹ còn ngủ ở sát vách, y đành phải cắn răng đè ép
tiếng rên của mình xuống.
Lục Giang Viễn
nghe lời ngậm miệng, chôn đầu vào một bên cổ Lâm Trường Ninh, hôn và liếm từng
chút một lên cằm và xương quai xanh tinh tế.
Đôi môi đối
phương quá mức tinh vi, liên tục vỗ về an ủi khiến Lâm Trường Ninh càng kích tình
hơn, tinh thần cũng chậm rãi thả lỏng, ngay lúc đó Lục Giang Viễn đột ngột ra
sức, xoay tròn đâm vào chỗ sâu nhất trong
thân thể y, căn phòng tràn ngập hoan ái.
"A...",
Lâm Trường Ninh bất ngờ không kịp đề phòng, kinh hô thành tiếng.
Hai lão nhân
gia tuổi tác đã cao, dù ở cách vách nhưng tai cũng không còn thính như trước,
nhưng tiếng la này của Lâm Trường Ninh thật sự quá lớn, muốn người không nghe
thấy là rất khó, bà cụ qua bên này gõ gõ cửa hỏi: "Trường Ninh, con làm
sao vậy?"
Lâm Trường Ninh
hít một ngụm không khí, hai tay bấu vào vai Lục Giang Viễn, siết chặt thứ còn
đang luật động trong cơ thể, đè thấp giọng nói: "Mẹ, con chỉ gặp ác
mộng thôi, không có việc gì".
"Ừ, vậy
con ngủ tiếp đi".
Lục Giang Viễn
bị giam hãm vào địa phương ẩm ướt mà ấm áp, tiến không được mà lui cũng không
xong, nếm trải tư vị thống khổ khó nói nên lời. Cho nên bà cụ vừa rời đi,
hắn ngay lập tức càng cuồng dã hơn, rút lui hoàn toàn, tiến thẳng vào sâu tận
trong cùng, động tác kịch liệt xỏ xuyên
qua thân thể trong ngực hắn.
Chỉ khổ cho Lâm
Trường Ninh, say rượu chưa tỉnh hẳn, lại bị người này làm như đòi mạng, đầu
choáng váng ngay cả khí lực đẩy ra cũng chẳng còn, bị Lục Giang Viễn xoay đủ tư
thế cho đến tận trưa. Người khác còn tưởng bọn họ mệt mỏi ngủ say không đến
quấy rầy, chỉ có Tráng Tráng tới đây một lần, ý định hỏi hai người có muốn ăn chút
điểm tâm hay không. Lúc ấy Lâm Trường Ninh đang ngồi trong lòng, đưa lưng về
phía ngực Lục Giang Viễn, nam căn của hắn vẫn còn trong thân thể y nhấp nhô lên
xuống, y căn bản không dám trả lời, Tráng Tráng đâu phải như
bà cụ, làm sao dễ gạt như vậy.
Trần An Tu lịch sự gõ lên cửa vài cái, thấy chẳng ai trả lời liền tự động rời khỏi.
Lâm Trường Ninh
không biết là với thính lực của Trần An Tu, hắn vừa đến gần cửa liền
hiểu bên trong phát sinh chuyện gì, có điều hắn giả đò chẳng biết mà thôi,
nếu không thì làm sao Lục Giang Viễn đang trải qua những ngày tháng cấm
dục lại có được một lần đắc ý như thế.
Hôm qua bận rộn
cả ngày, sáng nay hầu như mọi người chẳng ai thức dậy sớm cả, nên
cũng không cùng nhau ăn điểm tâm. Trần An Tu và Chương Thời Niên liền ở sân
viện của mình tuỳ ý ăn cái gì đó. Bọn nhỏ vắng mặt, trong nhà rất yên
ắng, Chương Thời Niên muốn bình tĩnh mà xem thật kỹ một vài thứ, chỉ
thấy Trần An Tu giống như con quay, một hồi đi ra ngoài, một hồi lại trở vào,
ôm tất cả chăn màn ra ngoài sân viện phơi, lại kéo thùng nước tiến vào nhà.
"Chương
tiên sinh, nhấc chân lên nhấc chân lên, em lau bên này".
"Mấy thứ
trên bàn em còn ăn hay không? Nếu thôi thì anh ném thùng rác".
"Cái áo
này có thể tẩy sạch bằng nước không?"
Chương Thời
Niên rất muốn làm lơ, nhưng thật chẳng thể chịu nổi người này cứ năm ba hôm lại
động kinh một lần, y trực tiếp ra tay đem đối phương kéo đến ngồi xuống bên
cạnh: "Có chuyện gì mà vui vẻ thế?", chẳng lẽ hôm qua là ngày cưới,
hôm nay mới kịp phản ứng sao?
Trần An Tu hưng
phấn chưa giảm, cười nói một cách thần bí: "Là chuyện tốt". Hai
người ba của hắn rốt cuộc cũng xác định ở bên nhau, đây tuyệt đối là chuyện
tốt, nhưng dù là người thân thiết như Chương Thời Niên, hắn cũng khó có thể trực
tiếp kể lại chuyện hai ba ba lên giường cho y nghe được.
"Không thể
nói?"
Trần An Tu trả
lời khẳng định: "Không thể nói".
Đi một chuyến qua
gian phòng của Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn bên kia, trở về liền biến
thành như vậy, kết hợp với vẻ mặt muốn nói lại thôi thế này, thật chả khó để đoán tẹo nào. Bất quá y cũng chẳng có hứng thú thảo luận về chuyện tư mật của hai
vị kia, chỉ nói: "Lần này em có thể yên tâm rồi nhỉ?"
Trần An Tu giơ
ngón tay cái khen y: "Em từ trước đến nay luôn luôn tin tưởng đầu óc anh
là số một”.
Thời điểm Lâm Mai Tử cùng Tưởng Hiên mang theo hai đứa trẻ đến nhà, Trần An Tu lôi kéo Chương Thời Niên vừa mới tắm xong ra ngoài sân nhỏ phơi nắng, phòng bếp đang nấu một nồi trứng luộc trong nước trà, thả thêm trần bì, hồi hương, lá trà thơm và cẩu kỷ, giờ phút này đang sôi ùng ục ùng ục, mùi thơm sực nức.
Xí xọn tí: ban đầu dự kiến mỗi lần post 5 chương cơ, nhưng mà có chương dài quá xá, hơn cả 5 trang word, hic, giảm xuống thôi :P
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét