Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nông gia 200

Nông gia nhạc tiểu lão bản [200]
- Làm lễ kết hôn - 


Tháng bảy tháng tám vừa qua nghỉ hè, tháng chín không có ngày lễ nào, Trần An Tu lại không nhận khách đến, nên ngoại trừ cuối tuần, ngày thường công việc ở tiệm cơm tương đối nhàn rỗi. Có điều mùa này nhiều thổ sản miền núi đến mùa thu hoạch, cây hạch đào, ngô, quả hồng, khoai lang, gạo kê  táo đỏ mới chín, quả rất to tươi ngon. Mọi người cứ hễ có thời gian trống đều giúp chế biến gia công đơn giản rồi đóng gói mấy thứ này. Ngoài ra các món kho và dưa muối tự làm cũng liên tục được đặt hàng, hai năm qua đơn đặt hàng từ nội thành ngày càng nhiều hơn, bởi hương vị hợp gu và chất lượng vệ sinh được đảm bảo, lượng khách quen cũng dần nhiều thêm, thậm chí hiện tại có vài khách sạn và quán cơm chủ động gọi điện muốn hợp tác với họ. 
Du lịch thôn dã, quán cơm nhỏ Tấn Tấn, cung cấp thực phẩm cho mấy khách sạn tiệm cơm ở khu vực nội thành, hiện tại đang là ba nguồn thu chính của Trần An Tu. Đương nhiên hai cái trước là nguồn thu chủ yếu nhất, cái sau chỉ có thể xem như thu nhập thêm. Lợi nhuận của món kho và dưa muối không lớn lắm, cung cấp cho khách sạn lại bị áp giá một lần nữa, có điều mỗi lần giao hàng đều là số lượng lớn, nên tiền lãi nhìn cũng tạm được. Mặt khác mấy khách sạn tiệm cơm kia đồng ý giúp tuyên truyền Căn bếp nhỏ nhà Tấn Tấn và Du lịch thôn dã, vừa lúc giúp bọn hắn giảm bớt chi phí quảng cáo.
Năm nay nhà họ trồng các loại rau dưa coi như tạm được, đáng tiếc đất trồng hữu hạn, không nhiều chủng loại, chủ yếu tự cung cấp cho quán cơm Tấn Tấn, bán ra ngoài cũng không được bao nhiêu. Trần An Tu đang suy xét xem sang năm nhận thầu thêm một khối đất nữa, chuyên trồng các loại rau dưa hữu cơ. Hiện nay mọi người rất chú trọng sức khoẻ, chỉ cần nhìn loại trứng gà quê mà nhà hắn bán thì biết, so với giá thị trường cao hơn gấp ba lần, thế mà vẫn có nhiều người đặc biệt đến đây mua mang về. Dự định thuê thêm đất đáng lẽ mùa xuân năm nay phải thực hiện, nhưng thời điểm đó tài chính không đủ, khắp nơi đều cần đến tiền, hơn nữa còn có Quý Quân Nghiêm và Lục Á Á gây chuyện, kết quả không thể tập trung vào việc này. Bất quá hiện tại cũng chưa muộn, những đỉnh núi hoang trong thôn còn nhiều, bây giờ tính toán, mùa xuân sang năm khởi công.

"Tráng Tráng, đường trắng dùng hết rồi, trong tiệm còn không?", mẹ Trần khuôn mặt thấm mồ hôi, từ phòng bếp thò đầu ra hỏi.
Trần An Tu đang ngồi chống cằm nghe thế liền trượt tay, quai hàm thiếu chút nữa đập lên quầy, "Mẹ, hôm trước Tôn Hiểu vừa mua năm cân đường trắng, tụi con dùng chưa được bao nhiêu mà mẹ xài hết trơn rồi sao?"
"Còn dư lại cũng đâu có nhiều, mẹ nhìn còn không đến ba cân"
Trần An Tu đem sổ sách coi lại, vừa đẩy cửa quầy đi ra ngoài vừa nói: "Mẹ, để con xem mẹ làm được bao nhiêu bánh rồi?”
Hôm qua mẹ Trần hấp bánh bao từ sáng đến tối, mỗi cái cỡ chừng nữa cân, đặt trong chảo sắt thật lớn làm xửng hấp, bên trong chỉ xếp được tối đa năm sáu cái một lần hấp, đun bằng củi. Ước chừng hấp hơn năm mươi cái, sau khi bánh chín thì chấm một chấm đỏ lên mặt bánh, xếp chồng lên thành từng ngọn núi nhỏ, đủ để cả nhà ăn trong hai tháng. Hôm nay bắt đầu làm bánh chẻo, đây là tập tục kết hôn của Lục đảo, vỏ bánh ở đây chỉ dùng bột mì trộn ít bột bắp, trứng gà, đường trắng còn có hạt vừng, cho tất cả vào nhào bột lên đều, bánh nướng xong có màu vàng óng ánh, giòn rụm, ngọt ngọt. Ngày Tết có khi cũng làm một ít, nhưng lễ cưới là thời điểm làm nhiều nhất. Trên thị trường cũng có bán bánh làm sẵn, nhưng sao bằng ở nhà tự làm được, vừa sạch sẽ vừa yên tâm, cho nên hễ nhà trai nào có điều kiện đều sẽ chuẩn bị món bánh này.
Mẹ Trần còn nói: "Có nhiều nhặn gì đâu, mấy nhà hàng xóm đều có phần".
Chờ đến khi Trần An Tu nhìn thấy thành phẩm, ngón tay đều phát run, hầu hết khay mẹt trong nhà đều dùng để đựng bánh mà còn chưa gọi là nhiều sao. Loại mẹt này không phải là loại mẹt nhỏ đựng kim chỉ thêu thùa may vá đâu, mà đây là loại mẹt lớn dùng để phơi lương thực trong nhà, được đan bằng thân cây mây, dài rộng đều một thước rưỡi. Tuy nói bánh chẻo rất tơi xốp tương đối chiếm diện tích, nhưng số lượng làm ra tuyệt đối không phải là 'không nhiều lắm' như lời mẹ Trần nói, "Quá nhiều rồi, mẹ ơi".
"Mỗi nhà đều phát một túi, cũng không thể để người ta đến một chuyến chỉ cầm theo hai ba cái trở về. Hồi trước còn làm nhiều hơn, bánh bao hoa, còn có đủ loại bánh nướng. Khuôn mẫu làm bánh bao hoa đa dạng lắm, hoa văn gì cũng có cái gì cũng có. À, bà ngoại con nói sẽ nặn cho hai đứa một đôi tiểu hổ, cái đó mẹ không biết làm".
Thím ba Sài Thu Hà mấy hôm nay đều qua đây phụ giúp, vốn việc cưới xin là chuyện đại sự, những thân thích có quan hệ gần đều phải đến hỗ trợ, mọi người cùng chung tay lo liệu, công việc cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng Trần An Tu và Chương Thời Niên loại quan hệ này thật đặc biệt, đoán chừng mẹ Trần lên tiếng mời từng người thì cũng chẳng ai nguyện ý tới, tội gì tự làm mình mất mặt. Tính bà lại mạnh mẽ, liền một mình đảm đương tất cả, vả lại còn có thím ba giúp đỡ, hai người bàn bạc với nhau, xử lý công việc rất có tinh thần.
Lúc này Sài Thu Hà đang nhào bột, nghe được hai mẹ con bọn họ nói chuyện liền cười nói: "Mẹ con rõ là muốn chuyện gả con gái và cưới dâu làm cùng một lúc, đợi đến khi Vọng Vọng và Tình Tình kết hôn thì xem như đã thanh lý môn hộ hết rồi"
Mẹ Trần chà xát tay lên mặt nói: "Dựa vào hai đứa nó hả? Còn chả biết đợi đến khi nào, tôi thấy Thiên Ý còn nhanh hơn, Thiên Ý và Văn Văn cũng mau mau đi thôi”.
Nói đến chuyện này, Sài Thu Hà hiển nhiên thật cao hứng, nụ cười trên mặt sâu hơn nhiều, "Bọn nó tốt nghiệp đã hơn một năm, tính sang năm sẽ tổ chức, ngày còn chưa chọn được, đến lúc đó tôi kêu ba Thiên Ý cùng anh hai thương lượng một chút".
"Đây là chuyện tốt, đứa nhỏ đã tới chừng này tuổi, sớm kết hôn một chút, làm cha mẹ như chúng ta cũng bớt lo lắng".
"Đúng vậy đúng vậy".
Mẹ Trần quay đầu lại nhìn Trần An Tu đang đứng ngốc nơi đó, liền thúc giục hắn: "Con nhanh lên, ra ngoài mua thêm một ít đường trắng, thím ba nhào bột sắp xong rồi”.
Trần An Tu thoả hiệp, "Được được, con đi mua ngay đây, bất quá mẹ với thím ba đừng làm nhiều quá, làm xong buổi chiều về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi, đến ngày đó còn bận hơn".
"Vẫn là Tráng Tráng hiểu lòng người, lần trước Thiên Ý và Văn Văn đi du lịch với công ty, trở về đến nhà lúc nữa đêm, thím làm mì sợi cho bọn nó, con biết Thiên Ý nói gì không? Mẹ, mẹ làm thêm cho bọn con món cải thìa xào đi, có mỗi mì sợi nuốt không trôi”.
Mẹ Trần đập vài cái trứng gà, cho vào bát khuấy đều, nghe vậy cười nói: "Thiên Ý bây lớn, năm nay mới hai ba, An Tu đã ba mươi rồi đấy. Chờ Thiên Ý đến tuổi này như Tráng Tráng, so với Tráng Tráng còn hiểu lòng người hơn". Bà dừng một chút, lại cảm khái một câu, "Nuôi ba mươi năm, rồi cũng có ngày này"
"Chị hai, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều, bọn nhỏ sớm muộn gì cũng đến lúc phải lập gia đình mà", bà có một lần nghe chị dâu cả nói qua, năm đó chị hai mang thai lần đầu không được, An Tu là từ nhà mẹ đẻ của chị hai mang về, nhưng việc này cũng chưa từng nói cho người khác biết. An Tu lớn lên giống Lâm Trường Ninh đến vậy, nói là con của cậu ấy cũng không phải không có khả năng đi. Anh hai và chị hai rất yêu quý An Tu, ngay cả khi nó quyết định sống cùng một người đàn ông, bên ngoài mỗi người nhổ một ngụm nước miếng cũng có thể dìm chết nhà họ, vậy mà anh chị ấy lại thuận theo ý của nó, này nếu không thương thì như thế nào mới gọi là thương đây.

Việc kết hôn này, Trần An Tu cũng không có nhiều bạn bè thân thiết để mời, dù sao không phải ai nấy đều có thể tiếp thu loại quan hệ như vậy. Trần An Tu chỉ báo tin cho nhà Lâu Nam và Lưu Việt. Hắn rời khỏi Quân Nhã ba năm, Lưu Việt hiện đã là trợ lý tổng giám về mảng ăn uống, nhìn ra được Dư Tuấn Sinh thực sự bồi dưỡng hắn. Trần An Tu và Lưu Việt ít khi gặp mặt, thỉnh thoảng tụ tập ăn một bữa cơm, tửu lượng hai người đều giống nhau, uống cũng không được nhiều. Qua hai ba năm, quan hệ coi như bạn bè, không mặn không nhạt, nếu không gặp việc gì ngoài ý muốn thì sẽ tiếp tục duy trì như vậy, giống như quân tử chi giao bình đạm như nước. Hắn nhìn ra được Lưu Việt biết mối quan hệ của hắn và Chương Thời Niên, nhưng người này cho tới bây giờ chưa nói qua điều gì, hẳn là không bài xích.
Về phần Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, Trần An Tu gọi một cuộc điện thoại đến nhưng không ai nhận, hắn cũng không định gọi lại.
Lưu Việt cuối tháng phải đi Quảng Đông tham gia một lớp huấn luyện, sớm đến đây tặng lễ vật. Lâu Nam vốn muốn đợi ngày cưới mới đến uống rượu hỷ, lại nghe nói hôm đó trong nhà có nhiều người, liền thay đổi chủ ý mời cả nhà Trần An Tu đến nhà bọn họ ăn cơm chúc mừng trước.

Hôm đó Tấn Tấn và Mạo Mạo cũng đi, hai đứa lớn dễ dàng chơi đùa cùng nhau, hai nhóc nhỏ cũng vậy. Đường Quả vẫn nói không nhiều lắm, nhưng thấy Mạo Mạo đến liền đem một đống đồ chơi của bé ra cho Mạo Mạo chơi cùng. Lúc Trần An Tu nói muốn mang Mạo Mạo về, Đường Quả chạy vào phòng của mình lấy ra một chiếc máy bay đưa cho Trần An Tu.
Trần An Tu khom lưng, sờ sờ mặt béo nói: "Đường Quả ngoan quá, lần sau chú lại chơi máy bay với con nha", nói xong đem phi cơ trả lại cho bé.
Đường Quả thấy Trần An Tu không cần máy bay lại chạy về phòng, lần thứ hai đi ra tay cầm một con ngựa gỗ nhỏ. Lúc này mấy người lớn đã đi đến sân nhỏ, Đường Quả đem ngựa gỗ đến trước mặt Trần An Tu, trịnh trọng đặt xuống đất, nhón chân lên, đưa cánh tay ngắn ngủn sờ sờ chân Mạo Mạo đang được hắn ôm trong lòng.
Trần An Tu mơ hồ, Đường Quả đây là muốn làm gì?
Vẫn là ba ba hiểu rõ con hơn, Lâu Nam liền hỏi: "Đường Quả, con muốn Mạo Mạo ở lại nhà chúng ta à?"
Bé con nghiêm mặt, cái đầu tròn tròn cao thấp gật một cái.
Trần An Tu bật cười, "Bảo sao Đường Quả lấy nhiều đồ chơi cho chú như thế, ra là muốn đổi với Mạo Mạo nhà chúng ta à".
Tấn Tấn nhỏ giọng nói đùa với Đường Cầu, "Sao không nói sớm a, tớ có thể cho Mạo Mạo miễn phí đấy".
Người lớn cũng bị hành động của Đường Quả làm cho bật cười, Lâu Nam ôm nhóc hôn vài cái nói: "Xem ra Đường Quả nhà tôi rất để ý Mạo Mạo nhà cậu, đây là món đồ Quả Quả thích nhất, thế nhưng dám lấy ra đổi với Mạo Mạo nha".
Đường Quả được Lâu Nam ôm lên cao, liền chồm thân thể béo ú qua sờ sờ hai tay Mạo Mạo, hay khối thịt tròn chồng lên nhau.
Trần An Tu thấy vậy chẳng biết làm sao, nếu cứ cứng rắn ngăn cản khẳng định sẽ làm đứa nhỏ đau lòng, nhưng ở đây cũng không được, ngày mai trong nhà có khách đến, bất quá không phải còn có đòn sát thủ hay sao: "Đường Quả, Mạo Mạo ở nơi này cũng được, nhưng mà Mạo Mạo ăn rất nhiều, nó sẽ ăn hết phần con, con sẽ bị đói bụng đó".
Diệp Cảnh Khiêm cũng hù doạ Đường Quả, "Nếu Mạo Mạo ở lại, con chỉ có thể ăn cháo uống nước sôi, thức ăn cũng chỉ đủ một mình Mạo Mạo ăn".
Đường Quả hai mắt mở to, nhìn Trần An Tu, lại quay đầu nhìn Diệp Cảnh Khiêm, tựa hồ rất gian nan lựa chọn, rốt cuộc buông tay Mạo Mạo ra. Lúc người lớn vừa muốn thở phào, bé lại hướng Trần An Tu giơ hai tay ra, Trần An Tu hiểu ý ôm bé lên, "Quả Quả có phải muốn tạm biệt Mạo Mạo hay không?"
Nào biết Đường Quả ôm cổ Trần An Tu, ngón tay mập mạp chỉ chỉ vào xe bên cạnh Chương Thời Niên, miệng phun ra ba chữ: "Xe xe a", còn quay đầu nhìn ba ba và anh trai bé, ý tứ muốn cùng đi.
Lâu Nam đỡ trán, hướng bé khoát tay nói: "Ba cùng ba ba và anh trai đều không đi, con muốn đi thì tự mình đi nha, chúng ta sẽ không đến đón con đâu, con ở nhà chú Trần luôn đi, muốn ở bao lâu thì ở". Đường Quả thích đến nhà Trần An Tu, ham mê này chưa bao giờ dứt a.
Đường Quả nhìn ba ba nó, không nói gì.
Trần An Tu biết trẻ con buổi tối phải có người thân bên cạnh, nên chẳng dám một mình mang Đường Quả đi, liền khuyên Lâu Nam: "Hay là hai người lên núi ở vài ngày đi, dù sao cũng còn gian phòng giữa".
Lâu Nam biết mấy ngày này sẽ có nhiều họ hàng thân thích tới, Trần gia bên kia rất bận rộn. Bình thường mặc kệ thế nào cũng được nhưng giờ mà đến thì chỉ thêm phiền cho họ, "Thôi, đến lúc nghỉ lễ một tháng mười thì đến". Hắn đem Đường Quả ôm trở về, bé cũng không phản kháng, chính là lúc Mạo Mạo lên xe, nó lại kêu lên: "Em trai ơi".
Trần An Tu hạ cửa kính xe, cầm tay Mạo Mạo vẫy vẫy, "Quả Quả mấy hôm nữa đến chơi nhé, chú sẽ cho con ăn thật ngon". Mạo Mạo vô tâm vô phế cười theo.
Chương Thời Niên lái xe trở về, Trần An Tu ôm Mạo Mạo cùng Tấn Tấn ngồi ở ghế sau, cả nhà nói về Đường Quả, cười không dứt miệng
Tấn Tấn nắm lấy tiểu móng vuốt của Mạo Mạo, cười nói: "Xem ra Quả Quả thực sự thích Mạo Mạo nha, Mạo Mạo em cũng có mặt mũi ra phết ấy nhỉ".
Mạo Mạo chẳng chút tao nhã nào, vừa nghe tiếng đã muốn nhào vào lòng anh trai, Tấn Tấn tỏ vẻ ghét bỏ cu cậu: "Trên người em toàn thịt là thịt, đừng nghĩ anh sẽ ôm em, đè lên tê chân anh lắm"
Cu cậu nghe hiểu nhưng cứ giả vờ ngây thơ, mặt dày dùng cả hai tay hai chân bò qua, vững vàng ngồi ở trong lòng Tấn Tấn, bé ngước cổ lên nhìn, miệng bi bô ê a nói cái gì đó, đại khái chỉ mình bé mới hiểu được.
"Ngày mai chị hai cùng với Từ Thiện và Ninh Điềm đều lên đây sao?"
"Ừ, nói là đến đây trước giúp một tay".
Ngày mai là hai lăm tháng chín. Hạ Từ Thiện là vợ Quý Quân Nghị, còn Giang Ninh Điềm là vợ Quý Quân Tín, người trước là luật sư, người sau là bác sỹ quân y. Lúc đến Bắc Kinh ăn tết Trần An Tu có gặp qua hai cô cháu dâu này, Hạ Từ Thiện tính cách thẳng thắng cởi mở, còn tính Giang Ninh Điềm thì dịu dàng điềm đạm, không khó để ở chung, gia thế hai người cũng tương đối tốt.
"Vậy Dược Nhiên và Đào Đào thì sao, bọn nhóc có đi cùng không?"
"Hai đứa nó còn phải đến trường, trong nhà có người chiếu cố, mấy hôm sau sẽ tới".
"À", ngày từng ngày đến gần, nói không có một chút cảm giác là giả.

Người đến liền tiếp đãi chu đáo, hiện tại những gian phòng đều đã trống, Trần An Tu sắp xếp cho họ ở sát vách với hai cụ Quý gia, ở cùng một sân viện. Trước khi họ đến, hắn đem đồ dự trữ thay mới hoàn toàn vật dụng trong phòng, kể cả chăn nệm ga trải giường cũng đổi toàn bộ. Ba người mang theo hành lý tiến vào, nhìn tiểu viện sạch sẽ sáng sủa, cây cảnh tươi tốt xum xuê, thì ra tiểu viện nhà nông đều xinh đẹp như vậy.
Chương Thanh Từ khen liên tục: "Chị còn chưa từng ở qua tiểu viện có sân nhỏ như vậy đâu, khán dài bốn năm thước, bên ngoài còn có rất nhiều hoa". Ngoài cửa sổ trồng một gốc hoa hồng Trung Quốc rất lớn, hiện giờ vẫn còn nở tươi tốt lắm, cành lá đã vượt cao hơn bệ cửa sổ. Loại hoa này tuy không có hương thơm, nhưng vừa mở cửa sổ liền nhìn thấy một chậu hoa rực rỡ như thế, vẫn có thể làm cho lòng người vui vẻ thật lâu.
"Chỉ sợ chị hai ở không quen, khán này hơi cứng, em đã trải thêm một cái nệm mỏng, nếu chị vẫn còn thấy cứng thì trong nhà còn có cái nệm dày hơn đấy"
Chương Thanh Từ đưa tay vỗ vỗ khán, cười nói: "Đã tốt lắm rồi, sàn giường cứng một chút rất tốt cho thân thể, anh hai em cũng có thói quen ngủ giường cứng đấy".
"Vậy là tốt rồi, chị hai, mọi người ngồi xe lâu như vậy, trước tiên nên nghỉ ngơi một chút, đến giờ cơm chiều em sẽ sang gọi, giờ em qua ba mẹ bên kia nhìn một chút".
"Đi đi, không cần đặc biệt chiếu cố chúng ta đâu, mọi người đến là muốn giúp một tay đấy".
Trần An Tu cười đáp ứng, lại sang phòng khác hỏi thăm hai cô cháu dâu một chút, rồi men theo sân nhỏ rời đi.
Mẹ Trần rửa sạch chút hoa quả bưng qua, thấy hắn từ bên trong đi ra thì hỏi: "Đều tới rồi à? Mẹ mang vào trong chút hoa quả cho mọi người ".
Trần An Tu ôm vai mẹ Trần đẩy ra ngoài, "Không cần đâu mẹ, mẹ đừng bận rộn, hiện giờ bọn họ đang rửa mặt nghỉ ngơi, lúc nãy ở chỗ lão gia tử uống không ít nước trà, giờ chưa ăn nổi cái gì đâu. Bọn họ còn ở lại đây vài ngày, cũng đâu phải chỉ hôm nay".
Mẹ Trần không miễn cưỡng, còn nói: “Lúc họ vừa xuống xe có vào cửa hàng vật liệu ngồi một hồi, nhìn thì cao quý lãnh đạm nhưng trái lại tính tình rất ôn hòa, còn tán gẫu với mẹ và ba con đủ mọi chuyện từ đông sang tây. Nhưng mà mẹ vẫn cảm thấy bọn họ không giống mình, cứ như hai người hai thế giới ấy”.
"Mẹ, bọn họ là bọn họ, chúng ta là chúng ta, quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy lần, mẹ cũng không cần có áp lực lớn, nên làm thì làm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nha”. 
"Biết rồi biết rồi, còn cần một tên nhóc con dạy mẹ sao". Tuy nói vậy cũng không sai, nhưng trong tâm của bà thì vẫn có chút chướng ngại khó vượt qua được, bất quá hiện giờ chuyện kết hôn của con trai là quan trong nhất, những việc khác cũng chẳng cần nghĩ nhiều làm gì, trước tiên cứ lo liệu đám cưới cho xong rồi nói sau.
Lục Giang Viễn ngày hai mươi sáu quay lại Lục đảo, Lâm Trường Ninh cũng xin nghỉ phép lên đây, bất quá bọn họ hai người đàn ông cũng chả giúp được gì. Trải giường chiếu, chuẩn bị phòng tân hôn đều là việc do phụ nữ đảm nhiệm. Người Quý gia ngoại trừ Quý Quân Tín đang ở ngoài thì đều lục tục tới hôm hăm bảy, Quý Quân Tín đang chấp hành một nhiệm vụ bên ngoài, không có cách nào tới được.
Hai mươi bảy, trước hôn lễ một ngày, trong nhà theo tục lệ nấu sủi cảo, cần phải làm rất nhiều vỏ bánh. Mẹ Trần trộn nhân bánh chia ra làm hai thau lớn, một thau là cải trắng nõn tôm bóc vỏ, một thau là cải trắng, cần tây, mộc nhĩ, trứng gà, có mặn có chay, đủ để thoả mãn khẩu vị của nhiều người. Lần này không cần những người khác làm phụ, chỉ cần mấy người trong nhà cũng xong việc. Lâm Trường Ninh với Lục Giang Viễn trước đó đã qua đảo Lâm gia rước ông bà cụ và Lâm Trường Hòa, Lâm Trường Thuận, Thiên Vũ và Thiên Ý sớm đã trở về.
Làm sủi cảo không cần nhân vật chính là chú rể hỗ trợ, trong nhà có rất nhiều chị em phụ nữ, cộng thêm đám trẻ con đang la hét ầm ỉ, Trần An Tu phải chơi cùng bọn nhỏ. Hắn nhân lúc rảnh rỗi lại chạy ra ngoài, chung quy đêm nay cũng không có tâm trạng gì, chẳng có thứ gì làm hắn hào hứng nổi.

Ngày mai là một ngày tốt, trừ bọn họ ra quanh thôn cũng có vài cái đám cưới, âm thanh đủ loại pháo hoa cùng pháo dây như từng đợt sóng liên tiếp vang lên không dứt, đó là hạnh phúc danh chính ngôn thuận. Trần An Tu ngậm nhánh cỏ dại, nằm trên bờ đê, chân bắt chéo nhịp nhịp, trông rất thong dong nhàn nhã, không một ai biết rằng trong trí óc của hắn hiện giờ căn bản bị vây trong trạng thái phóng túng, muốn bỏ mặc mọi thứ.
Có tiếng bước chân đến gần, Trần An Tu đưa hai tay lên gối đầu, sườn mặt hơi nghiêng sang nhìn, "Ba ba, sao ba lại ra đây?"
Lâm Trường Ninh ngồi xuống bên cạnh: "Ra hít thở không khí một chút".
"Trong phòng đúng là quá nhiều người".
"Vẫn là không khí tưng bừng náo nhiệt như vậy sẽ tốt hơn, lúc này mới ra dáng là một đám cưới, con hiện tại có phải rất khẩn trương hay không?"
"Nói thật, ba ba, thật là có một chút, còn có chút cảm giác khó có thể nói rõ", đủ loại suy nghĩ mơ hồ xuất hiện trong đầu.
"Ai chuẩn bị kết hôn cũng vậy, đó là một thời điểm quan trọng trong đời người".
Trần An Tu giống như con rùa ngữa mặt lên trời duỗi thẳng hai chân giẫm giẫm vài cái, "Đúng ạ, người ta cũng nói như thế"
"Cái này cho con". Lâm Trường Ninh nhét vào tay hắn một xâu chìa khoá.
"Đây là chìa khóa gì ạ?" Trần An Tu ngồi dậy, giơ lên trước mặt xem một chút.
Lâm Trường Ninh nhẹ giọng nói: "Đây là chìa khoá nhà, ba vừa mới mua cho con", con trai kết hôn, cha mẹ có điều kiện sẽ mua cho đứa nhỏ của mình một căn nhà mới"
"Ba, ba mua cho con làm gì, con cũng không phải không có chổ ở".
"Cầm đi, trừ bỏ cái này, ba cũng chẳng biết nên tặng con cái gì". Đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, thứ y có thể bù đắp được ước chừng cũng chỉ là những món quà vật chất như thế này, lại cố tình đây là những thứ mà hiện tại Tráng Tráng chẳng hề thiếu. "Tương lai nếu không muốn ở, bán đi cũng được".
Trần An Tu ôm chằm lấy y, "Cám ơn ba ba, cám ơn".
Lâm Trường Ninh vỗ vỗ lưng hắn, thò tay vào túi áo khoác móc ra một phong bì, "Lại đây cho con xem cái này", bên trong hình như là một bức ảnh, nơi này trời tối nên không nhìn rõ là ảnh gì.
Trần An Tu nhận lấy nhìn vào, mơ hồ thấy một người nhưng không nhìn rõ mặt mũi cho lắm, "Đây là hình ai vậy ba?"
"Là cha con mình đó".
"Cha con mình?" Sao giống như chỉ có một người mà? Hay là ảnh đen trắng nên không nhìn thấy rõ ràng.
“Năm đó ở Ninh Thế trong lúc vô tình chụp một tấm hình, cứ tưởng rằng đã đánh mất, lần này trở về lại tình cờ tình thấy trong thư phòng, liền phục chế lại cho con xem. Con khi đó còn trong bụng ba, đã được bảy tháng”. Từ đó trở đi hơn hai mươi năm, y cùng đứa bé này xuất hiện cùng nhau trong ảnh chỉ được hai lần trong lần chụp đại gia đình, nhưng hai cha con chụp riêng với nhau lại không có lần nào.
“Ba ba, con sẽ đem tấm hình này cất kỹ”
Lâm Trường Ninh vỗ vỗ vai Trần An Tu, hiện giờ y cũng được xem như một nữa gia chủ, rời đi lâu quá sẽ không tốt, tâm sự với con trai xong liền trở về phòng. Trần An Tu vẫn ngồi ở chổ này cả buổi trời, thẳng đến khi hơi lạnh thẩm thấu vào người, hắn mới nhảy dựng lên một cái rồi chạy về nhà. Mặc kệ như thế nào, ngày mai cũng là ngày cưới, hắn cũng không muốn làm chú rể mà bị cảm cúm. 
Mọi người đều tụ họp trong gian phòng của lão gia tử bên kia nên ở đây rất yên tĩnh, sân viện nhìn từ bên ngoài rất bình thường không khác mọi ngày, không có dáng vẻ của nhà có cưới xin. Trần An Tu móc từ trong túi áo ra cái chìa khóa mở cửa vào, bật đèn, trong phòng đã được sắp xếp một lần nữa, trên tường và trên cửa đều được dán chữ hỷ đỏ thẫm, giữa phòng đặt một cái bàn bày biện rất nhiều thứ bên trên, mấy loại hoa quả, còn trưng bày một đôi tiểu hổ do bà ngoại hắn làm. Đầu hổ có nhiều chi tiết nhỏ được nặn rất tỉ mỉ tinh tế, trên thân đính nhiều hoa lá, râu hổ thật dài, hai con đứng đối mặt nhau, dáng vẻ rất hân hoan. Hai cây nến đỏ thẫm được cắm sẵn trong giá cắm chưa được thắp, ngoài ra phía dưới bàn còn buộc một bó cây vừng.
Đi vào trong, chăn nệm trên khán đã được đổi mới toàn bộ, một chồng chăn mền trọn mười cái được gấp lại thật khéo xếp chồng lên nhau đặt ở phía tây nơi không ai ngủ, ngoài ra còn có một cái chăn đỏ chót đặt riêng biệt bên cạnh, mặt trên được ép lên một chữ hỷ.
“Em nhìn chăn mền nghĩ gì thế, cao hứng sao?” Lúc Chương Thời Niên từ bên ngoài tiến vào, liền thấy Trần An Tu đang đứng ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chăn mền, mặt mày rạng rỡ.
Trần An Tu ngao một tiếng, nhào tới khán vừa được thay chăn nệm mới nằm cọ cọ, “Em đang nghĩ, chúng ta như vậy cũng không cần phải đúng khuôn phép giống người khác". Theo tục lệ thi đêm nay chú rễ phải ở lại nhà mình lo việc, đợi sáng sớm mai thì đến rước dâu. Cô dâu tối nay đừng mong được ngủ một giấc an ổn, nữa đêm còn phải dậy để trang điểm làm tóc. Đâu giống như mình, có thể ngủ thì cứ việc ung dung mà ngủ, thẳng đến sáng mai tám giờ mới dậy.
Thật ra thì đám cưới chẳng phải đều như vậy sao?
“Chỉ có chút chuyện cũng làm cho em cao hứng thế sao?” Chương Thời Niên vỗ một cái lên thắt lưng hắn.
Trần An Tu túm cánh tay y, kéo y nằm sóng đôi, “Không chỉ mỗi việc này”.
“Còn gì nữa?”
“Còn có dán mác cho anh nữa”
Chương Thời Niên nhướng nhướng mày, rất biết tiếp thu hỏi lại: “Dán mác gì?”
“Dán mác quyền sở hữu cá nhân, nếu sau này anh dám đi trêu hoa ghẹo nguyệt thì em sẽ làm một cái bảng vàng ghi mấy chữ [Đã có chủ] cho anh đeo lên".
Chương Thời Niên ánh mắt sâu xa nói: “Anh cho rằng đã sớm là như vậy”
Trần An Tu nắm cằm y, khẽ cắn môi, hung hăng nói: “Lúc đăng ký không có cảm giác chân thật, bây giờ mới có”.


- Hoa hồng Trung Quốc, còn gọi là tường vy Trung Hoa. 
- Miêu tả: cây bụi, cao 1–2 m. Lá có hình lông chim, với 3-5 lá chét, mỗi lá chét dài 2,5–6 cm và rộng 1–3 cm. Hoa hồng mọc dại có 5 cánh màu hồng hoặc đỏ. Quả có đường kính 1–2 cm.



Xí xọn tí: Chương này dài quá, híc :(



     <-- 199     201 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét