Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nông gia 199

Nông gia nhạc tiểu lão bản [199]
- Chuẩn bị kết hôn - 

Người trên đảo thường thức sớm, bốn năm giờ sáng đã có người ra biển đánh bắt hải sản, hơn sáu giờ đã có nhiều người trên đường. Trần An Tu thức dậy sớm, vội vàng ra chợ, ngoài mua điểm tâm sáng còn mua thêm cho ông bà ngoại một ít nhu yếu phẩm hàng ngày như dầu lạc, gạo, mì, thịt. Bởi vì Tấn Tấn còn phải đến trường, bọn họ sau khi ăn xong điểm tâm, hơn bảy giờ liền chuẩn bị trở về.
Lâm Trường Hòa với Lâm Trường Thuận xách không ít đồ vật linh tinh đến. Lúc đầu Trần An Tu còn lo lắng, dựa vào tính tình nóng nảy của hai cậu, chắc sẽ đem quà biếu hôm qua hai mợ mang về nhà, xách sang đây trả lại hết, giờ nhìn thấy không phải thì cũng yên tâm. Đầu năm nay, tặng quà sợ nhất không phải là người ta không nhận, mà căn bản là người ta không thèm nhận. Chỉ cần đối phương chịu nhận quà, cũng chứng minh rằng sự tình còn có khả năng tiến thêm bước nữa.
Lục Giang Viễn hiển nhiên là hiểu đạo lý này, chủ động đưa tay nói: "Anh cả, anh hai, chúng em đi trước, có rảnh lại cùng nhau uống rượu".
Lâm Trường Hòa và Lâm Trường Thuận trước mặt con cháu không nói gì, chỉ bắt tay tỏ ý đã biết.
Lục Giang Viễn cười cười, cũng không để ý.
"Ông cậu cả, ông cậu hai, hai người trở về đi, chúng con đi đây", Tấn Tấn chào tạm biệt.
Hai ông cậu vừa thấy Tấn Tấn thái độ liền thay đổi, mỗi người kín đáo đưa cho Tấn Tấn ba trăm đồng, Lâm Trường Thuận ngữ khí ôn hoà nói: "Cho con tự mua đồ dùng học tập, nếu hôm nào có rảnh lại cùng ba con về đây, nếu ba con không rảnh thì ông cậu sẽ lái xe đến đón con". 
"Ông cậu cả, ông cậu hai, con có tiền ạ", Tấn Tấn muốn đem tiền trả lại.
Lâm Trường Hòa nắm tay bé nói: "Cũng không có bao nhiêu, để dành mua tập vở bút viết. Chờ đến năm mới lại cho con bao lì xì lớn nhé". Tấn Tấn lúc nhỏ có một khoảng thời gian dài ở Lâm gia nên hai người thân thiết với bé hơn, coi như cháu ngoại của mình. 
Trần An Tu còn ở trong nhà chính nói chuyện với ông bà ngoại, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo đi tới, sờ đầu Tấn Tấn nói: "Con nhận đi, nói cám ơn hai ông cậu".
"Con cám ơn ông cậu cả, cám ơn ông cậu hai ạ".
Lâm Trường Hòa vỗ vỗ vai bé, "Trở về nhớ học thật tốt, thi cuối kỳ cố gắng đạt hạng nhất nhé", rồi hai người lần lượt đến bế Mạo Mạo.
Trần An Tu ôm một cái hủ đi ra cổng, hai lão nhân gia theo sau, bà cụ lại dặn dò, "Đây là cua ngâm rượu mới hai ngày, đem về nên ăn ngay, đừng để lâu bị hỏng".
Trần An Tu mở cốp xe đem hủ đặt vào, cố định lại một chút, xoay người nói: "Bà ngoại, con biết rồi, bà cùng ông vào nhà đi ạ".
"Bác trai, bác gái, con đi đây, hôm khác sẽ trở lại thăm hai người", Lục Giang Viễn nói.
Hai ông bà cụ hết nhìn Lâm Trường Ninh rồi sang Trần An Tu, ông cụ lên tiếng trước, “Sau này có đến đừng mang nhiều đồ như vậy, trong nhà cái gì cũng có".
Bà cụ cũng nói: "Chúng ta hai người già, cũng không dùng được bao nhiêu đâu".

Hai ngày qua, trên gương mặt Lục Giang Viễn lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt xúc động, hắn hướng hai ông bà cụ cúi người thật sâu: "Cám ơn hai bác đã tha thứ".
Lâm Trường Ninh đứng bên cạnh ông bà cụ không lên tiếng, nhìn như thờ ơ không chút cảm xúc, nhưng hai tay xuôi bên người nắm chặt lại thành quả đấm, tiết lộ tâm tình của y chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.
Ông cụ khoát tay nói: “Cậu đừng hành lễ, chúng tôi chưa đáp ứng cậu điều gì cả. Thời gian không còn sớm, lên xe về đi thôi”.
Mọi người đi rồi, Lâm Trường Hòa và Lâm Trường Thuận vào nhà ngồi một chút rồi mỗi người tự về nhà làm việc riêng, trong nhà nháo loạn suốt một ngày hôm nay đã an tĩnh lại. Bà cụ dự định tự may một bộ vỏ gối bông, đã thêu xong một cái, còn cái nữa chưa hoàn thành, bà xách cái khung thêu ra, tìm cái kính lão của mình mang vào, định thêu cho xong bên còn lại. "Ông như thế nào mà nghĩ thông suốt vậy?"
"Chúng ta đều đã ở cái tuổi này, còn có thể nhìn Trường Ninh thêm bao nhiêu năm đây, cứ chấp nhất cũng chẳng có ý nghĩa gì. Lại nói, nếu Lục Giang Viễn đến vào thời điểm ba mươi năm trước, tôi nhất định cầm gậy đuổi đánh hắn ra khỏi cửa. Hiện giờ tuổi hai đứa nó đã không còn nhỏ, coi như là bầu bạn với nhau đi".
Trong sân viện có một khạp nước to, lục bình bên trong phát triển rất cao và xanh tốt, ông cụ thuận tay vớt mấy cành đã chết vứt ra ngoài hiên.

Từ đảo Lâm gia trở về, Lục Giang Viễn ở lại trên núi thêm một ngày rồi hôm sau về Bắc Kinh, trước khi đi ông đã hứa với Trần An Tu sẽ nhanh chóng xử lý xong công việc bên kia rồi trở lại, không bỏ lỡ hôn lễ.
Nói đến chuyện kết hôn, kỳ thật lúc bắt đầu Trần An Tu cũng không có cảm giác gì, hắn và Chương Thời Niên chả phải nam cưới nữ gả như bình thường, nghi thức hôn lễ có hay không cũng đâu có gì quan trọng. Lúc trước hắn sở dĩ đồng ý, phần lớn là muốn làm vui lòng trưởng bối hai bên. Nhưng theo thời gian càng gần đến ngày cưới, lại thêm mẹ Trần mỗi ngày lải nhải bên tai, hắn có hơi khẩn trương, thời điểm đăng ký cũng chưa từng khẩn trương như vậy.
Ngày cưới là mẹ Trần nhờ người coi ngày, hai mươi tám tháng này, hiện tại là trung tuần tháng chín, cứ nói mãi nói mãi, thời gian trôi qua lúc nào không biết.
"Bánh kẹo cưới, bánh nướng mẹ đều đặt rồi, mâm cỗ thì bên kia ông ba Giang nói muốn tự mình đảm nhiệm, các loại thịt và rau cải ông ấy đã chuẩn bị xong, lại làm thêm một ít bánh chẻo, kẹo đường, và bánh bao". Mẹ Trần đứng bên cạnh vừa nói vừa ghi chú vào quyển vở.
Ba Trần còn bổ sung thêm: "Nhất định phải mua nhiều chữ hỷ, có dư ra thì chúng ta dán thêm ở nhiều nơi khác, coi như may mắn".
Lúc này đang là thời gian nghỉ trưa, Chương Thời Niên đi làm không ở nhà. Trần An Tu bị tha đi bàn chuyện hôn lễ. Nhưng lúc có mặt rồi lại chẳng ai thèm hỏi ý kiến, bốn vị lão nhân thương lượng mọi chuyện so với hắn còn hăng say hơn. Trần An Tu gục đầu xuống bàn đánh một cái ngáp thật to, nước mắt chảy cả ra. Đây không phải là tuỳ tiện ăn một bữa cơm thôi sao, đừng nói là bọn họ đã quên lúc trước từng nói như thế nha, làm sao mà càng bàn càng giống như muốn tổ chức một màn hôn lễ đúng bài bản thế.
"An Tu, con chuẩn bị thêm vài phòng trống", Quý Trọng Kiệt nói.
Trần An Tu nghe gọi đến tên của mình, hai mắt mông lung nhìn qua, "Chuẩn bị phòng? Ba, có khách muốn tới ạ?"
Quý Trọng Kiệt cười nói, "Cũng không coi là khách, là anh cả với anh hai con, chúng nó cũng muốn tới"
"Khó có dịp anh cả anh hai có thời gian, con đương nhiên hoan nghênh". Việc này khiến Trần An Tu rất bất ngờ, công tác của Quý Phương Bình và Quý Phương Nam, hắn hiểu rõ. Ban đầu thật không trông chờ hai người đến được, nên chỉ chuẩn bị hai gian phòng dành cho ông bà ngoại cùng hai cậu qua đây, chắc là sẽ ở lại hai ba đêm.
Chương Vân Chi nói: "Chẳng có vấn đề gì to tát, bọn Quân Nghị cũng muốn đến đó".
Lần này Trần An Tu trợn tròn mắt, không nghĩ tới trận này lại làm lớn như vậy. Du lịch thôn dã tổng cộng có mười sân viện, hiện tại đã cho thuê tám cái. Nếu cả bọn Quân Nghị cũng tới thì thật sự vượt ngoài dự kiến của hắn. Thứ nhất sợ phòng ở không đủ, thứ hai, cả một đám người đến như vậy, rất dễ làm người khác chú ý. Vì tránh những phiền toái không cầm thiết, không nên ở cùng một chỗ với những khách du lịch.
"Con đã biết ạ, mẹ, con sẽ an bài trước thật tốt". Trần An Tu lập tức gọi điện thoại cho Ngô Yến báo cho cô từ cuối tháng này đến đầu tháng mười không nhận khách đặt phòng.
Ngô Yến ở bên kia cẩn thận nhắc nhở: "Đó là dịp lễ một tháng mười, thời gian vàng của du lịch đó, An Tu", đúng ngay thời điểm kiếm tiền, thế nào lại muốn đem khách hàng đẩy ra ngoài?
"Tôi có sắp xếp khác, tạm thời cứ như thế đi"
Dù sao cũng là quyết định của ông chủ, Ngô Yến chỉ có thể đáp ứng, "Vậy được rồi, gần đây có mấy khách thuê cũ gọi đến hỏi, tôi sẽ từ chối hết vậy".
Trần An Tu không quên dặn dò: "Giải thích với họ cho tốt một chút. Tôi sẽ kêu Ôn Khải bên kia in vài phiếu ưu đãi, khoảng chừng ngày mốt là có, đến lúc đó tặng cho khách mỗi người hai phiếu”.
Ngô Yến là người thông minh, nói một chút liền hiểu, khỏi cần phải chỉ bảo nhiều: "Ừ, tôi biết nên nói thế nào". 

Hết thảy được tiến hành đâu vào đấy, ngày càng gần đến hôn lễ. Tối hôm đó Tấn Tấn và Mạo Mạo đều không ở đây, lục lạc trên chân Trần An Tu lại vang ding ling đến nữa đêm gần sáng.
Trong phòng nhuốm đầy hương vị tanh nồng của hoan ái, trên khán hai thân thể ướt đẫm mồ hôi còn chưa tách ra, vẫn gắt gao siết chặt cùng một chỗ. Trần An Tu đang ngồi trong lòng Chương Thời Niên, bị giữ chặt thắt lưng, từ từ hạ người xuống đến khi cậu em nhỏ của đối phương triệt để xỏ xuyên qua, chôn sâu vào cơ thể hắn. Hắn ngã người về sau, mắt nhắm lại, lúc này nét mặt đã hoàn toàn mê muội. Cái lắc trên chân theo thân thể kịch liệt nhấp nhô lên xuống, âm thânh ding ling reo lên không ngừng bên tai cũng chẳng thể gọi được bao nhiêu thần trí của chủ nhân nó quay về, nhận được khoái cảm dữ dội, những kháng cự ban đầu sớm đã bị vứt ra sau ót. 
"An Tu", Chương Thời Niên ôm người lật lại, một lần nữa đem đối phương đè dưới thân, ở thời điểm Trần An Tu chưa tỉnh hẳn, tách hai chân hắn ra, ấn sâu vào.
Trần An Tu thống khổ nâng gáy lên, hai tay hai chân quắp lại kẹp chặt đối phương.
Lúc Chương Thời Niên lần thứ hai bắn ra trong cơ thể hắn, hai chân Trần An Tu xụi lơ trên giường co lại giật giật như bị chuột rút, cái eo bị treo giữ chặt trên không trung rất lâu mới được đặt xuống giường, tiếng chuông trong phòng lần này mới thật sự dừng lại.
Vật nhau xong, Trần An Tu nghỉ ngơi một hồi mới tỉnh lại, nhớ đến Chương Thời Niên mới vừa rồi như thế nào đeo lục lạc cho hắn, hắn vô cùng tức giận, cánh tay vòng qua sau lưng y, ngấm ngầm đưa lên đặt trên cổ đối phương, ngay khi năm ngón tay mở ra thì Chương Thời Niên không hề báo trước đột ngột đứng dậy cắt ngang hành động của hắn.
Trần An Tu không thở được một hơi nào, suýt chút nữa bị nước miếng của mình sặc chết, hắn xoa xoa yết hầu ho khan không ngừng
Chương Thời Niên thấy như thế, chỉ có thể lui ra ngoài, đến ôm người vỗ vỗ nhẹ lên lưng, "Có thể bị nước miếng của mình dìm chết, em đây đúng là độc nhất vô nhị".
"Anh còn dám nói, đây là lần thứ mấy?", để cho y và chú Lục ở chung phòng có một đêm thật sự khổ sở như vậy sao? Mà cái giá phải trả là bị gây sức ép lăn qua lăn lại mấy lần, bụng dạ người đàn ông này thật sự quá hẹp hòi không thể chấp nhận được.
"Không phải em đang mắng thầm anh đấy chứ?"
Ánh mắt Trần An Tu thành khẩn mà tha thiết nói: "Nào có nào có", buồn cười, nếu dám thừa nhận, kế tiếp còn chẳng biết là gì chờ hắn đâu. 
Chương Thời Niên xoa xoa tóc Trần An Tu, biết đối phương đã mệt mỏi, "Anh mang em đi tắm rửa nhé".
Đây là tính toán buông tha cho hắn sao, ánh mắt Trần An Tu hoài nghi đảo qua mỗ bộ vị nào đó còn có tinh thần, thò tay nhéo một cái: "Anh xác định chỉ tắm hả?"
Chương Thời Niên giọng điệu mềm mỏng, cầm tay hắn lại, ánh mắt mang ý cảnh cáo nói: "Nếu em muốn tiếp tục anh cũng không ngại".
Trần An Tu lập tức đem hai tay mình giơ cao qua đầu, tỏ ý bản thân so với giấy trắng còn trong sáng thuần khiết hơn.
Thời điểm hai người ngâm ở bồn tắm lớn, Chương Thời Niên thuần thục giúp Trần An Tu mát xa thắt lưng, hỏi hắn: "Ngày kết hôn, em muốn điều gì nhất?"
Trần An Tu mệt mỏi ngâm trong nước ấm, thiu thiu ngủ trở mình một cái, đem một chân gác lên người Chương Thời Niên
Chương Thời Niên cúi đầu cắn một cái trên môi hắn, "Khoan hãy ngủ, ngày đó em muốn làm gì nhất?"
Trần An Tu miễn cưỡng mở mắt ra, đầu óc bị vây trong trạng thái tương hồ, lúc Chương Thời Niên hỏi lại lần nữa, hắn theo bản năng đáp: "Muốn xem chiếu bóng”, ngày kết hôn phải xem chiếu bóng, muốn xem phim gì thì xem phim đó.



         <-- 198     200 -->

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét