Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Nông gia 198

Nông gia nhạc tiểu lão bản [198]
- Chia giường ngủ - 


Chương Thời Niên lúc này mới xác định chính mình không nghe lầm, nhướng nhướng mày hỏi: “Em cảm thấy thế nào?”, y ở cùng Lục Giang Viễn? Đây là đề nghị quái đản gì vậy.
Trần An Tu cảm thấy cũng được nha, thuận tiện còn có thể nuôi dưỡng tình cảm một chút. Nhưng hắn có gan nghĩ lại không có gan nói, “Em thì sao cũng được, em ngủ với ba hay ngủ cùng chú Lục đều ổn cả. Vấn đề là anh, anh và chú Lục bất hòa không muốn ngủ cùng nhau, chẳng lẽ muốn ngủ với ba em sao?”.
Chương Thời Niên trầm mặc, y cùng Lục Giang Viễn quan hệ tuy rằng chẳng được tốt lắm, nhưng cũng chưa đến nỗi thù hận gì, y rửa chân cho Mạo Mạo xong rồi thả bé lên khán, đưa cho cu cậu một quả táo bằng đồ chơi.
Trần An Tu thấy Chương Thời Niên im lặng ngầm xem như đồng ý, trên mặt cười thật tươi xích lại gần nói: “Anh xem, quả thật là không còn cách nào khác. Em và ba ba đến chổ cậu hai, phòng này để cho hai người. Đợi lát nữa chú Lục tắm xong, anh giúp chú ấy bôi thuốc nha, thuốc em để trên bàn đấy.” Khán ở đây so ra lớn hơn giường hai người bên kia, nếu có bất hòa đến đánh nhau xem ra cũng đủ rộng rãi. Bất quá khả năng này theo hắn nghĩ rất ít đi ha, đều đã là người trưởng thành cả rồi.
Chương Thời Niên đưa tay niết khuôn mặt đang tươi cười sát bên cạnh, áp môi hung hăng hôn hai cái: “Trở về tính sổ với em sau”. Thật nghĩ rằng y sẽ tin tưởng cái cớ rách nát như vậy sao, làm như không còn cách nào khác vậy. Có điều nhìn sắc trời đã tối nên cũng không muốn lăn qua lăn lại chuyện này nữa, hôm nay trong nhà đã đủ loạn rồi.
Trần An Tu thấy rõ nét mờ ám ở đáy mắt Chương Thời Niên, cười cười kéo giãn khoảng cách giữa hai người, trên mặt còn giả vờ vô tội, pha trò nói: “Anh vừa rửa chân cho Mạo Mạo xong, bẩn chết được, đừng táy máy tay chân.”
Từ việc trong phòng bếp lần đó đã lưu lại bóng ma trong lòng Trần An Tu, khiến cho hắn đến giờ vẫn không có cách nào nhìn thẳng vào thứ gọi là tạp dề được. Hắn cũng chả muốn lại bị Chương Thời Niên tìm được cái cớ mới để trừng phạt, lần sau còn không biết là gì nữa đây. Ở phương diện này, hắn vĩnh viễn chẳng phải là đối thủ của người này.
Chương Thời Niên nhìn sắc mặt chợt tối chợt sáng của Trần An Tu, trong lòng cười thầm, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Cái lắc chân lần trước mua còn ở nhà nhỉ?”
“Tôi không mang, việc này anh nghĩ cũng đừng nghĩ đến.” Hắn đẩy mạnh Chương Thời Niên một cái, giống như mèo bị giẫm phải đuôi, tránh được bao nhiêu xa thì nhảy ra bấy nhiêu, sức bật thật sự không phải tầm thường.
Lâm Trường Ninh đang cùng hai ông bà cụ và Tấn Tấn nói chuyện trong nhà chính, đột nhiên nghe tiếng động lớn, đến gõ cửa hỏi: “Tráng Tráng, làm sao vậy?”
Tấn Tấn cũng đẩy cửa tiến vào: “Ba ba?”
Trần An Tu bên tai còn ửng đỏ, thật hết cách, da mặt hắn còn chưa dày đến trình độ thờ ơ với loại trêu chọc này. Nhưng nhìn vẻ mặt thật thà quan tâm của hai người ở cửa, hắn cố trấn định lại, kéo khóe miệng cười nói: “Nói đùa chút thôi, đúng rồi, ba ba, đêm nay ba cùng con qua bên chỗ cậu hai ngủ đi.”
Lâm Trường Ninh thấy hai người đã thương lượng xong, cũng không hỏi nhiều liền nói: “Cũng được, lát nữa con cùng Tấn Tấn và Mạo Mạo qua sau nhé, ba đi trải giường mắc màn cho ông bà ngoại rồi qua bên nhà cậu hai con thu dọn chỗ ngủ trước”.
“Ba, ba qua trước đi, ông bà ngoại bên này con lo cho”. Vừa lúc hắn không muốn cùng Chương Thời Niên ở cùng một phòng.
“Thế cũng được, ba ôm Mạo Mạo qua trước vậy”.
Lâm Trường Ninh đến bế Mạo Mạo, cu cậu tưởng rằng người lớn chơi cùng nên cười khanh khách, quệt mông bò thật nhanh trên khán.
Chương Thời Niên thấy vậy nói với Lâm Trường Ninh: “Thôi để Mạo Mạo ở lại cùng con tối nay đi, con có thể trông nom nó, với lại quần áo của nó cũng đã cởi rồi”.
Lâm Trường Ninh vỗ vỗ cái mông nhỏ béo phì của Mạo Mạo rồi thả xuống, cũng đành từ bỏ, dẫn Tấn Tấn qua trước.
Hai vị lão nhân nghe an bài thế coi như vừa lòng. Chẳng ai hy vọng một người đàn ông lần đầu tiên đến thăm liền ngủ cùng con trai mình, còn chưa phải là vợ chồng đã có giấy đăng ký kết hôn đâu. Trần An Tu trải chiếu mắc màn xong lại cùng hai cụ tán dóc một lúc. Thấy đã đến mười giờ liền đóng cửa sổ, để ông bà nghỉ ngơi. Mạo Mạo trong căn phòng ở phía tây còn chưa ngủ, Chương Thời Niên đang ôm bé, rất có kiên nhẫn nói chuyện với nó. Hắn bước qua chào một tiếng, hôn một cái lên khuôn mặt béo của cu cậu.

Lục Giang Viễn còn đang tắm rửa, hôm nay bị thương nên động tác hơi khó khăn. Nhưng hắn không muốn người khác giúp đỡ, đã vào phòng tắm nửa giờ còn chưa thấy đi ra. Trần An Tu trước khi đi thì bước qua phòng tắm gõ gõ cửa, "Chú Lục, chú vẫn ổn chứ?"
Lục Giang Viễn khẽ cắn môi, cố duỗi tay ra mặc quần áo ngủ vào. Trên cánh tay, lưng, đùi đều có vết thương, bị ngâm qua nước nóng làm cho toàn thân bị đau nhức như kim châm muối xát, "Xong ngay đây".
"Chú Lục, đợi bôi thuốc xong thì đi ngủ sớm một chút nhé, con qua bên cậu hai trước."
"Được rồi, con đi đi".
Trần An Tu đi đến cửa, cảm thấy hình như mình đã quên nói việc gì đó nhưng nhất thời chẳng nghĩ ra, gõ gõ đầu đầu rời khỏi.
Lục Giang Viễn mặc áo ngủ của Lâm Trường Ninh, tay áo và ống quần hơi ngắn, nhìn chung thì thoải mái nhưng cũng tốn chút công phu. Chờ đến khi ra khỏi phòng tắm, bên ngoài đã hoàn toàn an tĩnh, trong viện chỉ nghe được âm thanh của sóng biển. Nhà chính đã tắt đèn, hai vị lão nhân gia xem ra đều đã ngủ, chỉ có căn phòng phía tây còn mở cửa. Hắn ngẫm nghĩ, cởi hai nút áo trên cổ vừa được cài nghiêm chỉnh.

Lặng lẽ đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy thân ảnh thon dài đứng trước cửa sổ. Mái tóc còn ướt hơn phân nửa lòa xòa xuống trán che tầm nhìn, trực giác cứ nghĩ là Lâm Trường Ninh nên cũng chẳng thèm giả bộ mạnh mẽ nữa. Lục Giang Viễn dùng một loại âm thanh vô cùng thân thiết và đáng thương nói: "Trường Ninh, em mau tới nhìn anh một chút, người anh đau muốn chết luôn". Vừa nói tay lại vừa cởi thêm hai nút áo, cái áo chỉ có tổng cộng bốn cái nút, lần này đã cởi hết toàn bộ.  
Thế nhưng bên kia chậm chạp không có động tĩnh, Lục Giang Viễn ngẩng đầu nhìn lên thì thấy Chương Thời Niên xoay người lại, ánh mắt như cười như không. Lục Giang Viễn ngay lập tức đổi sắc mặt, nếu như mới vừa rồi có vẻ mặt dịu dàng thắm thiết, thì giờ chính là muốn giết người diệt khẩu: "Tại sao lại là cậu?"
Chương Thời Niên xoay xoay bình thuốc trong tay, "Lục tiên sinh nghĩ sao?"
Lúc này Lục Giang Viễn mới đảo ánh mắt khắp phòng, trên khán ngoài thân ảnh nho nhỏ của Mạo Mạo, chỉ còn mình Chương Thời Niên trong phòng, "Trường Ninh đâu?"
Chương Thời Niên nghe hỏi thì đáp: "Lâm tiên sinh cùng An Tu đến nhà cậu hai ở cách vách ngủ".
Lục Giang Viễn nhíu mày, nghi ngờ hỏi: "Cho nên?"
Chương Thời Niên khoanh tay, "Cho nên đêm nay hai chúng ta ngủ một phòng, à, tính thêm Mạo Mạo là ba người". Mạo Mạo tuy nhỏ, nhưng cũng tính là một người đấy nha.
"Tôi có thể phản đối loại an bài này không?" Lục Giang Viễn rất muốn biết đây là ý kiến của ai, có chút xúc động muốn bắt người này đến đánh một trận.
"Đương nhiên có thể, ngài phải tin tưởng, với vấn đề này, lập trường của chúng ta đều nhất trí giống nhau"
"Khó có được lúc chúng ta đạt chung nhận thức, thật sự là quá tốt".
Lục Giang Viễn ngoài miệng nở nụ cười tiêu chuẩn, mở cánh cửa ở phía sau, hướng ngón tay chỉ ra ngoài nói: "Nhà chính còn một cái sô pha, tôi nghĩ hẳn là cậu không để bụng mà nhường trưởng bối một chút, thật uỷ khuất cho cậu".
"Vốn là phải như vậy, nhưng đêm nay An Tu đã qua bên kia, Mạo Mạo buổi tối tỉnh lại nếu không thấy tôi nhất định sẽ làm ầm lên".
Lục Giang Viễn tóc cũng chả thèm lau khô, hoàn toàn phanh ngực đứng hỏi: "Vậy ý của cậu là?"
"Hay là Lục tiên sinh ngủ tạm bên ngoài một đêm?" Chương Thời Niên hảo tâm đề nghị.
"Trên người của tôi có thương tích". Khoé miệng Lục Giang Viễn cười nhàn nhạt.
Lý do này rất hợp lý, Chương Thời Niên còn có thể nói gì hơn, cũng không thể đuổi một người bị thương ra sô pha ngủ, nói gì thì nói người này cũng là ba của An Tu, y chỉ có thể lựa chọn thoả hiệp. Dù sao khán cũng dài bốn năm thước, mỗi người ngủ một đầu, đâu có nằm sát nhau, miễn cưỡng cũng có thể chịu được. 
Lục Giang Viễn hiểu được, đêm nay muốn đem Chương Thời Niên đuổi ra ngoài là không có khả năng, chẳng qua cũng chỉ một đêm thôi. Hắn leo lên khán, cúi đầu cẩn thận hôn nhẹ khuôn mặt ngủ say của Mạo Mạo, coi như là trông cháu ngủ đi. Hắn tự mình đem chăn mền trải ra ở hướng đông.
Chương Thời Niên còn đứng trước cửa sổ, thấy động tác của Lục Giang Viễn có chút trúc trắc, biết là do trên người ông có thương tích. Y nhìn bình thuốc trong tay, mở miệng nói, "Có cần tôi giúp Lục tiên sinh bôi thuốc không?".
Trực giác Lục Giang Viễn muốn nói thôi khỏi, nhưng từ chối thì ngược lại có vẻ mình không có phong thái của trưởng bối. Ông gật gật đầu đáp ứng, kéo áo lộ ra một bên bả vai: "Vậy làm phiền cậu".
Chương Thời Niên cầm thuốc đến gần mới nhìn rõ, trên lưng Lục Giang Viễn có một vết sẹo từ vai trái kéo dài đến thắt lưng bên phải. Miệng vết thương đã khép lại, nhưng nhìn rất dữ tợn, có thể đoán được lúc đó bị thương rất nặng, y đại khái cũng đoán được là tai nạn lúc ở Anh. Ngoài ra trên lưng xuất hiện thêm một ít vết thương sưng đỏ và dài, chắc là hôm nay vừa bị đánh, "Xem ra hôm nay lão gia tử thật không hạ thủ lưu tình".
"Cậu hẳn là nên cảm thấy may mắn vì tôi không biết được sự tồn tại của An Tu sớm hơn, chỉ bằng những việc làm của cậu đối với An Tu lúc trẻ, thì những gì cậu chịu không phải chỉ là những vết thương này đâu…”
“Cám ơn Lục tiên sinh đã nhắc nhở”
Hai người hễ mở miệng là giương cung bạt kiếm, cũng may thuốc Trần An Tu mua là dạng phun, không cần tiếp xúc cơ thể, tuy rằng xoa bóp một chút đối với vết thương có hiệu quả tốt hơn, nhưng hiển nhiên hai người chưa hăng hái đến mức đó.
Sau khi bôi thuốc xong thì tắt đèn, mỗi người ăn ý xoay lưng về phía đối phương mà ngủ.

Phía Trần An Tu bên này, Tấn Tấn đã lên lầu ngủ. Trong nhà Lâm Trường Thuận có vài hàng xóm đến tụ hội đánh mạt chược còn chưa tan, Trần An Tu theo chơi hai ván rồi ở trong phòng khách cùng mợ hai và ba ba xem ti vi tán gẫu, đến hơn mười một giờ, mấy người đánh bài về hết, bọn họ mới lên lầu ngủ.
Tấn Tấn ngủ say, họ cũng không bật đèn, chỉ sờ soạng đi vào, mở đèn ngủ đầu giường. Lúc đi qua đóng cửa sổ, Trần An Tu ló đầu ra nhìn sang sân bà ngoại, tây phòng đã tắt đèn yên tĩnh, xem ra không có đánh nhau.
"Tráng Tráng, con sao chưa đóng cửa, còn nhìn gì đấy?" Lâm Trường Ninh thay đồ ngủ, nhỏ giọng hỏi một câu.
"Không có gì, ba ba, đêm nay bầu trời không có sao, nhưng trên biển lại có nhiều tàu thuyền chiếu đèn sáng nhoang nhoáng”.
Lâm Trường Ninh đi tới, hai cha con cùng dựa lên cửa sổ cùng nhìn ra biển. Sau đó Lâm Trường Ninh hỏi: “Tráng Tráng, lúc kết hôn con có đặc biệt muốn gì?”
Trần An Tu quay đầu lại, cười nói: “Mọi người đều có mặt là tốt rồi”. Có nhiều người thân ở bên cạnh, hắn đã rất thỏa mãn.
Lâm Trường Ninh cũng cười theo, chỉ có điều trong nụ cười của hắn chẳng hề vui vẻ, mà ẩn chứa chút cay đắng xót xa. Hắn cùng Lục Giang Viễn thiếu nợ đứa bé này nhiều lắm, hết thảy những mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời nó từ nhỏ đến lớn, hắn hầu như đều vắng mặt. Ngay cả chuyện kết hôn, có nhiều người thân ở bên cạnh lo lắng như vậy, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên cạnh phụ giúp một tay. "Đã khuya rồi, ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải về sớm".
"Dạ, vậy chúng ta ngủ đi".
Lâm Trường Ninh ôm Tấn Tấn dời vào bên trong, vén chăn lên giường rồi hướng Trần An Tu nói: "Đêm nay ngủ cùng ba đi Tráng Tráng".
Trần An Tu cởi quần áo chui vào nằm kế ba ba, hắn thật sự mệt mỏi, đầu dính vào gối không bao lâu liền ngủ. Lâm Trường Ninh nhìn hắn thật lâu trong bóng tối, lại đắp chăn cho hắn rồi mới nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm vừa mở mắt đã nhìn thấy người mà mình không muốn thấy, cả ngày tâm trạng sẽ rất khó chịu, đây là ý nghĩ không hẹn mà gặp của Chương Thời Niên và Lục Giang Viễn sau khi rời giường.




- Xí xớn tí: Mình là mình nghi ngờ anh Chương có tính toán nên mới kêu để Mạo Mạo ở lại anh trông, không thôi là ra sô pha ngủ mất roài, hí hí.



1 nhận xét:

  1. Ủng hộ bạn tiếp tục edit truyện này :))
    Cố lên bạn nhé.

    Trả lờiXóa