Chiếu bóng
Điểm tâm phổ biến trong hôn lễ là sủi cảo, có điều muốn quan tâm đến khẩu vị của những vị khách, ba Trần lại làm vài món rau trộn ăn kèm, không cần xào nấu thêm gì cả, bởi vì sủi cảo được làm rất nhiều, buổi sáng khách tới chơi, vừa vào cửa là được mời một chén sủi cảo, đó là tập tục ở Lục đảo.
Du lịch thôn dã
đặc biệt chừa trống những gian nhà dùng để tiếp đãi khách, cả nhà chú ba Trần
Kiến Hạo ở gần đây nên đến sớm nhất, chưa đến chín giờ hai người cô của Trần An
Tu cũng tới. Cậu hai Lâm Trường Thuận dẫn theo hai vợ chồng Lâm Hải Thành, Lâm
Hải Song và hai người mợ đến lúc chín giờ hơn. Bởi vì ngày ra khơi không thể
thay đổi nên cậu cả Lâm Trường Hòa đã lên thuyền rồi, nhưng trước đó có nhờ
người mang đến đây rất nhiều hải sản thượng hạng, Lâm Hải Bác đang ở Ninh Ba không
thể về kịp nên đã nhờ người mang quà đến.
Hôm nay tiệm
cơm không kinh doanh, những người làm đều được nghỉ, chỉ có Lưu Ba
cùng Trương Ngôn là hai đầu bếp, và Tôn Hiểu đều ở lại làm trợ thủ cho ông ba
Giang. Đủ loại nguyên liệu đều chuẩn bị xong từ trước, lúc này mang ra khỏi
tủ lạnh, chỉ chờ nấu tiệc.
Tới mười một
giờ, Trần Thiên Lam từ trường học chạy về, cô học huấn luyện quân sự ở gần đây, cả người phơi
nắng đen như than, nhìn thấy Trần An Tu liền ôm hắn hỏi: "Anh hai, bánh kẹo cưới đâu? Em vì muốn xin phép nghỉ học, chủ yếu là muốn ăn bánh kẹo cưới, ngày hôm qua giả bộ té xỉu, hôm nay lại bỏ lớp phụ đạo đấy"
Trần Thiên Tình
nghe tiếng liền từ trong phòng đi ra, kéo tay Trần Thiên Lam nói:
"Sao lại về trễ thế, sủi cảo cũng không có để ăn rồi, thì ra là chưa xin được ngày phép sao. Thím ba cùng hai cô đều ở trong phòng, bên trong có rất
nhiều kẹo đường đó".
"Bánh kẹo cưới của anh hai em phải ăn nhiều hơn mấy phần mới được". Trần Thiên Lam cười
rồi đi theo. Vào trong thì phát hiện ngoại trừ vài người thân thích nhà
mình, còn có mấy người phụ nữ ăn mặc đoan trang mà cô không quen biết.
Mẹ Trần ngồi
phía ngoài cùng, đứng dậy cầm một gói to kẹo đường cho cô bỏ vào trong
túi, "Vừa mới cùng thím ba nhắc sao con còn chưa tới, trên đường ngồi
xe có mệt không? Trường học bên kia nếu không khó quá, buổi tối ở lại trên núi
đi, cùng chị hai con chen chúc một đêm, ngày mai bác kêu anh ba con đưa con trở
lại trường học nhé".
Trần Thiên Lam
nghịch ngợm cười nói: "Bác hai, con đã tới thì chẳng đi đâu, đã lâu chưa
gặp được chị hai, còn muốn nói nhiều chuyện lắm ạ".
"Cái con
bé này", mẹ Trần lại giới thiệu cô với những người khác.
Trần Thiên Lam
thấy hôm nay có nhiều người lạ ở đây cũng chả dám ăn to nói lớn, tính
tình cũng thu liễm lại rất nhiều, chào hỏi qua một lượt liền cùng Trần Thiên
Tình ngồi yên ở một góc sofa nói chuyện.
Đến tận lúc này,
nhà bác cả Trần Kiến Minh chưa một người nào tới.
Mẹ Trần nhìn
đồng hồ một lần nữa, nói với người ngồi đối diện là Trương Văn Hinh, vợ Quý
Phương Bình: "Mọi người cứ ngồi chơi, tôi đi vào phòng bếp xem một
chút".
Trương Văn Hinh
cùng mẹ Trần tuổi tác xấp xỉ nhau, tuy rằng cuộc sống mỗi người trải qua
khác biệt, nhưng sinh ra cùng một niên đại, ngồi cùng một chỗ dù sao vẫn có thể
tìm được vài đề tài có tiếng nói chung. Trương gia gia thế không hiển hách như
Chương gia, cho nên trái ngược với Chương Thanh Từ cao quý thanh nhã trời
sinh, Trương Văn Hinh giản dị hơn nhiều. Lúc này bà chủ động nói:
"Có gì chưa làm xong sao? Tôi và chị cùng đi xem, còn có thể có thể
giúp đỡ".
Mẹ Trần đè tay
Trương Văn Hinh lại nói: "Khỏi đi khỏi đi, ông ba Giang và mấy đứa
nhỏ đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, tôi chỉ qua nhìn xem một cái thôi".
Trương Văn Hinh
nghe nói vậy cũng ngồi yên.
Kỳ thật không
phải mẹ Trần muốn đến phòng bếp, ở đó có ông ba Giang quản lý, ông coi như
người trong nhà, chả có gì phải lo lắng. Bà là muốn ra ngoài xem người nhà
Trần Kiến Minh đến giờ này sao còn chưa tới, đi đến quán cơm nhỏ chẳng gặp người,
đến cửa hàng vật liệu xây dựng cũng vắng hoe, liền ra đầu trấn đón tiếp.
Siêu thị nhỏ vắng
người, Lâm Thục Phương ngồi ở sau quầy cắn hạt dưa, thấy mẹ Trần cứ lòng vòng ở đầu trấn thì đưa mắt nhòm theo, nói với Lâm Mai Tử ở đối diện đang sắp xếp
lại hàng hoá nói: "Hôm nay nhà họ Trần rốt cuộc có chuyện gì hả, sáng
sớm cô thấy hai người cô và cậu hai của An Tu đều đến đây, giờ Lâm Anh ở
nơi này đi tới đi lui giống như đang đợi ai đó vậy".
Mai Tử đi dạy,
gần đến ngày lễ mới được nghỉ, vừa trở lên
núi sáng hôm nay nên đâu biết rõ, "Không phải là nhà An Tu xảy ra
chuyện gì chứ?"
Lâm Thục Phương
cắn hạt dưa nói: "Có thể xảy ra chuyện gì? Chiều hôm qua cô đi chợ mua
thức ăn, vẫn còn thấy cả nhà họ mà, có vài chiếc xe đỗ ở cửa hàng vật liệu, từ xa
nhìn cũng không được xịn lắm, nhưng mấy người bước xuống trái lại nhìn rất sang
trọng, thân phận chẳng phải bình thường đâu".
Lâm Mai Tử mới
dán nhãn xong, đi lại quầy lấy thêm, thấy bộ dáng thần bí hề hề của cô liền
cười nói: "Cô, cô cũng nhận thấy không bình thường, vậy phỏng chừng
không bình thường thật đó".
Lâm Thục Phương
ngó quanh tứ phía xác định vắng người, lúc này mới lôi kéo Lâm Mai Tử vào bên
trong quầy kể lại: "Này đâu phải là cô tự nhiên nhận xét như vậy, lúc
mấy người trên xe vừa tiến vào cửa hàng vật liệu, thì Lưu
Phương ở nhà bên cạnh bưng một cái bồn đi ra, bên trong chả biết đựng cái gì, còn dùng nắp đậy lại. Hắn thấy cửa hàng đông người mà vẫn
muốn đi tới, nhưng còn chưa đến gần đã bị hai người lạ ngăn lại. Con xem những
người đó ra ngoài còn mang theo vệ sĩ, có thể là người bình thường sao?"
Lâm Mai Tử nghe
vậy thì nhíu mày, nói như vậy thân phận của những người này đúng là đáng nghi
thật.
Lâm Thục Phương
phủi phủi vỏ hạt dưa dính vào quần nói: "Con nghe xong cũng cảm thấy rất đáng ngờ phải không, chẳng biết nhà họ Trần sao lại mời được
những nhân vật này, vừa nhìn đã biết không dễ chọc, con cùng Tưởng Hiên nên cách
xa Trần An Tu một chút đi. Mẹ chồng con thì chả nói, nhưng chuyện của cha
chồng con thì Trần An Tu không thoát khỏi liên quan đâu. Cái loại người này thật sự hại
người rất nặng, chính mình tìm một nam nhân làm cho cả nhà không thể ngẩng
cao đầu với hàng xóm láng giềng, lại còn đi gây tai hoạ cho người khác".
Lâm Mai Tử cắt
đứt lời bà: "Cô, cô đừng nói nữa, An Tu là người thế nào cô mới biết à?
Dù sao cũng ở cùng một trấn, cô dự định cả đời bất hòa với nhà họ
à?"
Lâm Thục Phương
nhỏ giọng thầm thì: "Mọi người ai cũng nói như vậy, đâu phải một
mình cô". Dưới ánh mắt không đồng ý của cháu gái, bà cũng đành thoả hiệp,
"Được rồi được rồi, cô biết nó không phải loại người như vậy, nhưng con
xem thái độ của mẹ nó đối với cô như vậy, mà còn muốn cô nói tốt cho nó sao? Hơn nữa nó tìm đàn ông là sự thật, cũng chả phải là cô bịa đặt, con chưa biết lúc đó mẹ nó
ở trước mặt nhiều người nói cô nhiều lời khó nghe thế nào đâu".
"Nói trắng
ra là cô vẫn ghi hận thím Trần à?"
"Cô chả muốn
thù hằn gì với bà ta, nhưng bà ta ghi hận cô. Bà ta từ xưa giờ tính tình đều
nhỏ nhen như vậy, cô lúc ấy chỉ buột miệng nói có một hai câu thôi,
ai biết người nào miệng rộng nói đến lỗ tai bả".
"Sự việc
bị lôi ra, nhà An Tu chẳng được yên ổn, trên trấn mọi người đều coi như bệnh
truyền nhiễm mà trốn tránh họ".
Lâm Thục Phương
cãi chày cãi cối: "Hiện tại chẳng phải đã khá hơn sao?", bà nói xong,
hạt dưa cũng chả thèm ăn, trầm mặc lấy mớ nhãn trên quầy tự mình dán lên hàng
hóa.
Chỉ còn lại một
chút, Lâm Mai Tử cũng không giúp bà, tháo tạp dề xuống nói: "Cô,
con thay đồ, đi chợ mua ít thức ăn, lát nữa về nấu cơm trưa".
"Đi
đi", Lâm Thục Phương mặc kệ trả lời một câu
Lâm Mai Tử đi
vào trong viện, Tưởng Hiên đang trông Văn Nhân và Văn Phong chơi súng nước
trong sân, thấy vợ vào nhà thay quần áo cũng theo vào.
"Sao không
ở ngoài trông con?" Lâm Mai Tử hỏi.
"Để hai
đứa nó tự chơi, anh có chuyện muốn nói với em một chút".
"Giờ sao?
Chuyện gì gấp thế anh?"
Tưởng Hiên trầm
mặc một hồi nói: "Hai hôm trước An Tu có gọi đến, lúc đó anh đang làm
nhiệm vụ bên ngoài nên không nhận, sau đó cậu ấy cũng chẳng gọi lại. An
Tu gọi chắc là có việc, em nếu lên trấn có gặp thì hỏi một chút giúp
anh".
Lâm Mai Tử thay
áo khoác, cầm ví tiền để ở trên bàn: "Được, nếu em có gặp thì sẽ hỏi cậu
ấy, anh ở nhà xem chừng hai đứa nhỏ, đừng để chúng nó chạy loạn, em đi chợ xong
sẽ về".
Tưởng Hiên gật
gật đầu, thầm thở phào một cái.
Lâm Mai Tử vừa
ra khỏi nhà, nụ cười duy trì trên mặt nãy giờ liền tắt. Con người Tưởng Hiên
tính tình kiêu ngạo, trước kia hắn cùng An Tu là bạn bè, tự nhiên thế nào cũng
được. Với mối quan hệ hiện tại, hắn không bỏ xuống được tự tôn của mình để chủ
động liên hệ với An Tu, hắn luôn cần người khác cho hắn bậc thang để bước xuống.
Song hai năm nay Tưởng Hiên đã thật sự trưởng thành, cô từng sợ rằng khi mất đi
sự che chở của ba chồng, Tưởng Hiên sẽ sụp đổ, từ nay về sau không gượng dậy
nổi. Thực tế sa sút là có, đầu tiên là chuyện của Tưởng Dao, sau lại có người
nhân cơ hội tố cáo ba chồng, ông ấy lập tức bị cách ly thẩm tra, Tưởng Hiên bị
tạm thời đình chỉ công tác, cô cũng bị lãnh đạo kêu lên nói chuyện, tiền
đồ sự nghiệp trước mắt rất đen tối, mẹ chồng và em chồng chỉ
biết khóc với khóc, trong nhà thật sự hỗn loạn.
Lúc phú quý có
nhiều người đến thăm hỏi, muốn cự tuyệt cũng khó, khi thất bại, đến cửa nhà
người ta đều bị họ ngó lơ, giai đoạn tối tăm kia, cô cố gắng đối diện,
Tưởng Hiên cũng cố gắng đối diện. Sau lại không biết ai đó đã âm thầm giúp
đỡ, cô cùng Tưởng Hiên đều thoát ra được, công việc có thể giữ lại. Ba
chồng cô làm ở vị trí cục trưởng công an nhiều năm như vậy cũng không phải vô
ích, cuối cùng cũng bảo toàn tính mạng.
Tính kiêu ngạo
của Tưởng Hiên do từ nhỏ đến lớn sống trong một gia đình ưu việt
bồi dưỡng thành, muốn bỏ trong một sớm một chiều rất khó, chỉ có thể bước một
bước đến đây thôi.
Lâm Mai Tử trên
đường gặp mẹ Trần còn đang đứng ở chổ cũ chưa đi, lên tiếng chào hỏi: "Thím
Trần".
Mẹ Trần giấu đi
vẻ mặt nôn nóng, quay đầu lại thấy cô liền cười nói: "Là Mai Tử à, nghỉ lễ
một tháng mười nên về hả? "
"Vâng ạ,
buổi sáng vừa trở về, đang định đi mua một ít thức ăn, thím đang chờ ai sao?
Vừa rồi đi ngang qua con thấy cửa hàng vật liệu đóng cửa".
Việc Trần An Tu kết
hôn vào hôm nay, mẹ Trần cũng không muốn cho nhiều người biết. Trước kia bà rất
thương và đau lòng cho con bé này, nhưng bây giờ tình cảm đã phai nhạt nhiều, không còn như xưa nữa, "Trong nhà có khách đến nên cửa hàng bên này tạm
đóng cửa vài hôm".
Lâm Mai Tử biết
nếu chỉ là khách thường đến thăm thì không có khả năng ngay cả quán
cơm cũng đóng cửa, cho dù nhà họ bận rộn thì bên kia còn có Tiểu Kiều trông coi,
nhưng người ta chẳng muốn nói cô cũng không thể ép buộc.
Mẹ Trần nhìn
thời gian, cảm thấy đến giờ còn chưa thấy gia đình Trần Kiến Minh, tám chín phần
là không tới, bà cũng chẳng muốn chờ đợi thêm nữa, cùng Lâm Mai Tử khách sáo
hai câu liền trở về.
Lúc này ở nhà
Trần Kiến Minh trong nội thành, ông đã ăn mặc chỉnh tề, đang ngồi ở sofa, vẻ
mặt mất kiên nhẫn hướng vào phòng nói: "Tôi nói hai bà cháu bà xong
chưa, đã qua mười một giờ rồi, các người còn muốn đi hay không hả?"
Lý Văn Thải đang
ở trong phòng bưng bát đuổi theo Duệ Triết đút cơm, lúc thì kêu tiểu tổ tông,
lúc thì kêu bảo bối, giọng điệu hết sức nuông chiều, vừa nghe Trần Kiến Minh
nói liền phát hoả: "Hối cái gì mà hối? Chính là không muốn đi thì làm sao?
Tôi sống đến từng tuổi này thật tình còn chưa nghe qua chuyện hai thằng đàn ông
muốn kết hôn đâu, truyền ra ngoài chẳng phải khiến cho người ta chê cười
hay sao? Chú hai và Lâm Anh chả biết nghĩ như thế nào, có phải muốn kiếm phần tiền mừng của người khác hay không, thật là bụng dạ tính toán mà".
"Đám cưới
của Thiên Lệ và Thiên Tề, nhà chú hai đâu đưa thiếu một phân tiền nào".
"Đúng là hắn không đưa thiếu, nhưng sau An Tu còn có Thiên Vũ với Thiên Tình đó
chi. Tương lai nếu hai đứa nó kết hôn đàng hoàng, tôi đây là bác cả có thể khỏi đưa tiền mừng sao? An Tu tổ chức
hôn lễ mập mờ như vầy, dù sao không muốn đi chính là không muốn đi”.
Trần Kiến Minh
cởi áo khoác vứt lên sô fa nói: "Vậy được, chúng ta không đi, về sau bà
cũng đừng lên núi chơi nữa, khỏi đến cửa nhà chú hai, sau này đoạn tuyệt thân
thích với nhà chú ấy".
"Tôi khi
nào nói qua cùng nhà chú hai đoạn tuyệt quan hệ? Tôi chỉ nói đám cưới
của An Tu danh không chính ngôn không thuận nên chẳng muốn đi hay sao?". Đánh thì đánh,
nháo thì nháo, cũng là anh em máu mủ ruột thịt, anh em ruột không nhìn mặt
nhau, chẳng phải khiến cho người ngoài chế giễu sao?
"Lần này
bà không đi, bà tưởng với tính tình của vợ chú hai có thể bỏ qua bà sao?
Tôi thấy sau này Thiên Vũ và Thiên Tình có kết hôn, dù bà cầm tiền cưới sang
đưa, thím ấy cũng không cho bà vào cửa".
Lý Văn Thải ngẫm
lại lời nói của chồng, với tính tình của Lâm Anh có thể làm ra việc này đấy,
nhưng bà vẫn là khó chịu nói: "An Tu này có phải con cháu ruột của
Trần gia các người hay không còn chưa nói, làm gì đến phiên Lâm Anh nổi
giận".
"Nó không
phải con ruột, nhưng vợ chồng chú hai cũng đâu có nhờ bà nuôi dưỡng, nói thế nào
cũng đã gọi bà một tiếng bác cả hơn hai mươi năm. Nếu bà không đi tôi cũng không
đi". Trần Kiến Minh nói xong thì muốn đến thư phòng, ông gần đây rất thích
tranh cổ Trung Quốc, còn gia nhập câu lạc bộ người cao tuổi yêu thi họa.
Lý Văn Thải
thấy thái độ cứng rắn của chồng, liền nhún nhường nói: "Tôi chỉ nói vậy
thôi, cũng không nói là không đi, tôi vào phòng lấy tiền mừng, một mình ông làm
tiền lương hàng tháng cũng chẳng được bao nhiêu, giờ tặng đi một lần đã hơn
phân nữa, còn lại không được mấy, thật là muốn đòi mạng mà".
"Bà làm
nhanh đi, còn rề rà hoài liền đến đó ăn cơm chiều".
"Biết rồi
biết rồi, ông là bác cả của nó, cha đã không còn, ông chính là
trưởng bối lớn nhất trong nhà, ông không đi thì bọn họ sao dám khai tiệc
chứ?"
Nhà bọn họ thật
vất vả sửa soạn chỉnh tề, đang muốn rời khỏi cửa liền thấy Lưu Tuyết trên lưng
vác một cái bao bước vào nhà, thấy bộ dáng của họ liền hỏi:
"Ba mẹ, hai người không phải là đến nhà chú hai chứ?"
Lý Văn Thải trả
lời: "Đúng vậy, mang theo Duệ Triết đi ăn cỗ, con có muốn đi không?"
"Mẹ, con
còn tưởng rằng mẹ không đi chứ, chuyện hoang đường như vậy, cũng chẳng biết chú
hai thím hai nghĩ như thế nào nữa. Con không định đến đó, có thời gian rảnh thì tìm thêm hai ba khách hàng còn hơn”.
Lý Văn Thải mặc
dù lúc nãy mới rống lên một trận, nhưng thấy thái độ của Lưu Tuyết như vậy thì hơi khó chịu, "Con cùng Thiên Tề giờ là hai vợ chồng phải đi riêng,
nếu hai đứa dự định không muốn qua lại với nhà chú hai cũng chẳng sao. Chúng ta
lớn tuổi rồi, chẳng trông nom được mấy đứa".
Lưu Tuyết vừa ở
nhà cãi nhau với Trần Thiên Tề một trận, vốn tưởng đến nhà mẹ chồng tìm cứu viện, giờ nghe bà nói vậy lại càng bực mình, giận dỗi cãi lại: "Không đi
là không đi, một đám nông dân không có trình độ".
Những lời này
nói thuận miệng, căn bản không để ý đem cả bố chồng mình kéo vào. Trần Kiến
Minh mất hứng mở miệng nói: "Được, vậy tiểu Lưu con đừng đi, ở nhà trông
Duệ Triết đi".
Lý Văn Thải
cũng hiểu con dâu nói chuyện không biết chừng mực, bàn về thái độ đối nhân xử thế, Lưu Tuyết thua xa Triệu Tiểu Hàm, đặc biệt từ lúc làm đại
diện bán hàng kiếm được tiền, càng chẳng đem hai ông bà già họ để vào mắt.
Trước mặt bố mẹ chồng mà chỉ ngay vào mặt Thiên Tề mắng xối xả, nhưng trên đời
này đâu có thuốc chữa hối hận để mà uống, con trai và Triệu Tiểu Hàm cũng
đã ly hôn rồi. Bà theo ý của chồng, đem đứa cháu nội đang ôm trong ngực
giao cho Lưu Tuyết, chỉ mỗi hai ông bà đi.
Lưu Tuyết cũng
không cảm thấy mình sai ở điểm nào, cho rằng tự bản thân bọn họ kỳ quái, cô bế
con trở về, gọi điện thoại cho chồng: "Tôi cho anh biết Trần Thiên Tề, nếu
hôm nay anh mà dám đến chỗ Trần An Tu, chúng ta liền ly hôn, tôi nói được...
tút... tút".
Chưa đợi cô
nói xong Trần Thiên Tề bên kia đã cúp máy, cô tức giận đến nỗi muốn cầm di
động của mình ném vào tường, cuối cùng cũng nhớ ra đây là cái iphone mình mới
mua nên thôi, bế con mình đặt lên đầu gối: "Duệ Triết, sau này con
lớn đừng vô lương tâm như ba con, mẹ đây không phải là vì cái nhà này sao? Mẹ
tân tân khổ khổ kiếm tiền bộ dễ dàng lắm hả? Mà hai người kia cũng không thấy cảm
kích".
Ngẫm lại cái
gọi là đám cưới của Trần An Tu bên kia, không đi thì rất khó coi, mà đi thì
mất tiền. Tuy người nhà họ cũng coi như tạm được, nhưng chỉ toàn là nông dân, không quan hệ không đường phát triển, có chút việc cũng chẳng thể nhờ nhà bọn họ
giúp được cái gì, chịu khó tới lui cũng coi như lãng phí. Số
tiền mừng cưới không bằng để lại mua cho Trần Thiên Lam một cái váy đẹp, chú tư
và thím tư gia cảnh thế nào mọi người đều biết, nếu tạo được mối quan hệ tốt,
tương lai nhà này được lợi khỏi phải nối. Hay là buổi chiều đến trường thăm hỏi
Thiên Lam, mua cho con bé một chút đồ ăn vặt và mấy món bổ dưỡng, gần
đây phải huấn luyện quân sự chắc rất mệt nhỉ.
Ba Trần cùng Quý
lão gia tử cùng mấy người đàn ông ở một gian khác trong nhà uống trà đánh
cờ, mắt thấy mười hai giờ rồi mà nhà anh cả còn chưa đến, ông đi vào buồng trong gọi mẹ Trần ra ngoài sân bàn bạc: "Đã sắp đến thời gian khai tiệc
rồi, nhà anh cả còn chưa đến hả?"
"Tôi ra
ngoài đón hai lần rồi, phỏng chừng là không tới".
"Hay là tôi gọi điện thoại hỏi một chút?"
"Hỏi cái
gì mà hỏi, người ta sẽ tưởng rằng ông ép người ta đến đấy. Không đến thì thôi, chú ba Giang bên kia món ăn cũng đã lần lượt dọn ra, ông còn muốn khách
khứa trong phòng chờ mình anh cả sao?"
"Thôi được, không đến thì thôi vậy, bà đi lấy rượu và thuốc lá tiểu Chương mua đem ra đi, tôi đi mời mọi người ra bàn chuẩn bị khai tiệc".
"Ừ",
mẹ Trần trở lại phòng gọi Trần Thiên Vũ và Trần Thiên Tình qua gian phòng khác
mang ly tách, rượu và thuốc lá ra ngoài.
Sài Thu Hà và cô
cả Trần Kiến Hồng cũng gọi là một nữa gia chủ, đều đến phụ khiêng bàn dọn
ghế, chuẩn bị bưng thức ăn lên. Hôm nay trời trong xanh, sân viện rộng rãi
thoáng mát, mọi người quyết định đặt ba bàn tiệc. Ba Quý mẹ Quý, ông bà
ngoại Lâm gia, ba mẹ Trần, Lâm Trường Ninh Lục Giang Viễn, Quý Phương Bình
Quý Phương Nam ngồi bàn đầu. Cậu hai Lâm Trường Thuận và hai mợ, chú thím ba và hai cô bên nội ngồi bàn thứ hai, bàn thứ ba là bọn tiểu bối Thiên Vũ Thiên
Tình cùng Quý Quân Hằng. Bàn ghế đều từ tiệm cơm mang tới, một bàn có thể ngồi đến mười
lăm người thành một vòng tròn lớn, xếp ba bàn để khách ngồi là dư sức.
Theo thường lệ
đầu tiên là mấy món nguội khai tiệc và rau trộn, theo sau là hải sản tươi sống
hảo hạng, mấy món chính lần lượt được dọn lên, mỗi người được một chén hải sâm,
ở giữa mỗi bàn bày một con cá đỏ dạ sốt tiêu thật lớn.
Lẽ ra, luận về
tuổi tác hay bối phận thì hai ông bà cụ Lâm gia là lớn nhất, cho nên lời khai
tiệc phải là ông cụ phát biểu, nhưng ông sợ mình nói không tốt, đùn đẩy việc
này từ sớm, theo thứ tự xuống tới Quý lão.
Quý Trọng Kiệt
ở địa vị cao nhiều năm, nhưng do xuất thân quân đội nên có không thói quen khoa
trương nhiều lời, ông nói ít mà ý nhiều - thay mặt trưởng bối nói lời chúc phúc và
hy vọng với hai nhân vật chính, cuối cùng nói: "Hai đứa nó có thể đi đến hôm
nay cũng không dễ dàng gì, tôi đề nghị mời bọn nó một ly".
Trần An Tu và Chương
Thời Niên cũng ngồi ở bàn đầu tiên, nghe Quý lão gia tử nói vậy liền đứng dậy,
bất quá thời điểm Chương Thời Niên đứng lên, cánh tay không cẩn thận quét
trúng ly Trần An Tu đang cầm, rượu trong ly không nhiều lại đổ hơn
phân nữa, hiện giờ chỉ còn một hớp là cạn đáy.
Uống xong ly
rượu này, Quý Trọng Kiệt tuyên bố khai tiệc.
Nhà Trần Kiến
Minh đến sau khi khai tiệc không lâu, ông vừa vào cửa liền phát hiện mọi người
đã ăn rồi, trong lòng có chút mất hứng. Bất quá ông không muốn nổi
giận tại đây, có điều trên gương mặt có thể nhìn ra.
Ba Trần thấy
ông đến rất mừng rỡ: "Anh cả", liền lại đây kéo ông đến ngồi bàn đầu,
trên bàn còn có chừa một chỗ trống, Sài Thu Hà cũng lôi kéo Lý Văn Thải đến bàn
của bà ngồi.
Chỗ ngồi cũng
không phải là vị trí thượng tọa như Trần Kiến Minh tưởng tượng, có điều ông thấy tuy mình vắng mặt nhưng em trai vẫn cố ý lưu lại vị trí ở bàn đầu, xem như biết kính
trọng ông, nhìn thức ăn trên bàn, lại nhìn rượu ngon, trong lòng cũng thoải
mái hơn nhiều.
Món ăn tự nhà nấu,
ngoại trừ đảm bảo vệ sinh, phân lượng mỗi một món cũng đủ mười phần, tay nghề
ông ba Giang vô cùng xuất sắc, cho dù là Quý gia đã từng gặp qua nhiều bữa tiệc
lớn nhỏ cũng khó có thể không hài lòng.
Mọi người ăn
lửng dạ, hai chú rể mới bắt đầu mời rượu từng bàn, Trần Thiên Vũ và Quý
Quân Hằng hôm nay xem như đảm nhận vai trò rể phụ. Thời điểm Trần An Tu và
Chương Thời Niên kính rượu mọi người, hai người họ ở phía sau rót rượu cho
hai chú rể, bất quá trong bình rượu mà Trần Thiên Vũ rót cho Trần An Tu
đều là nước lọc, hai anh em kẻ đáp kẻ xướng, phối hợp ăn ý. Quý Quân Hằng
bên này thì ngược lại, chẳng biết tên này vô tình hay cố ý, rót
cho Chương Thời Niên là rượu thật là chưa tính, lại còn chén nào chén nấy
đầy tràn cả ra. Chương Thời Niên nhàn nhạt liếc Quý Quân Hằng vài cái, hắn
hết thảy đáp trả bằng nụ cười vô tội.
Đầu tiên là
kính ông bà ngoại Lâm gia cùng hai vị trưởng bối Quý gia, bọn họ tuổi cao
nên tỏ ý qua loa một chút là được rồi, chén thứ ba kính ba Trần mẹ Trần.
Trần An Tu đến
trước mặt hai ông bà gọi một tiếng: "Ba, mẹ".
Mẹ Trần lập tức
xúc động, nước mắt ào ào rơi xuống.
Ba Trần luống
cuống tay chân nói: "Bà xem bà xem, hôm nay là ngày tốt, bà khóc cái gì hả".
Trần An Tu rút
khăn giấy trên bàn đưa qua, mẹ Trần cũng biết mình như vậy sẽ khó coi, nhưng
nước mắt vừa tràn ra thì khó nhịn lại được. Mấy hôm nay bà tuy tỏ vẻ bình
tĩnh cùng người khác rất bận rộn chuẩn bị hôn lễ, nhưng trong lòng thật không
dễ chịu gì. Lúc thằng con chẳng chịu kết hôn thì bà sốt ruột lo lắng, rột
cuộc đợi đến lúc nó chịu cưới lại cảm thấy như bị ai cứa một nhát vào tim.
Y phục ba Trần
mẹ Trần mặc hôm nay đều do Chương Thời Niên đặt may, rất hợp với họ, biết hôm nay đãi tiệc nên mẹ Trần còn cố ý đi nhuộm tóc trang điểm, nhìn trẻ hơn tuổi
rất nhiều. Nhưng dù sao cũng đã trên năm mươi, những nếp nhăn trên gương mặt đâu thể nào che dấu được. Trần An Tu tạm thời đưa chén rượu trên tay cho Chương
Thời Niên, ôm lấy vai bà nói: "Mẹ, con là con của mẹ, chẳng phải con đã
nói đời này con nhất định sẽ dựa dẫm vào ba mẹ, dù hai người có đuổi con cũng chẳng chịu đi sao? Sau khi kết hôn cũng vậy, cứ ở trước mắt hai người lượn lờ,
lượn hoài để mẹ hoa mắt luôn".
Lâm Trường Ninh
ngồi ở sau mẹ Trần khẽ rủ đầu xuống, đôi đũa trên tay như phát run, y tự nói
với mình không được phép đố kỵ, chị gái anh rể đã nuôi lớn Tráng Tráng, Tráng
Tráng hiếu kính bọn họ là chuyện rất bình thường. Nhưng không thể khống chế
được có chút ghen tị, Tráng Tráng là con y, là đứa con do y sinh ra.
Không, Lâm Trường Ninh, còn có thể nhận nhau thì nên thoả mãn, hẳn là biết thoả
mãn đi. Nếu năm đó chị gái không nhận nuôi mà đem Tráng Tráng cho gia đình
khác, biết đâu ngay cả cơ hội gặp lại nó còn chẳng có, như vậy đã là
hạnh phúc lắm rồi.
"Trường
Ninh...", Lục Giang Viễn nhận thấy được cảm xúc bất thường của y, nhỏ
giọng gọi một tiếng.
Lâm Trường Ninh
giật mình, đặt đũa xuống, hay tai đặt trên đầu gối nắm chặt.
Lục Giang Viễn
ở dưới bàn nắm lấy tay y, rõ ràng đang là giữa trưa, vậy mà cả người y lại lạnh
buốt.
Bên này mẹ Trần bị Trần
An Tu trêu chọc đã nín khóc mỉm cười, đập lên vai hắn nói: "Đã kết hôn rồi
mà chả đứng đắn tí nào, làm trò trước mặt nhiều người như vậy chẳng sợ bị chê
cười sao", nói xong lại cẩn thận giúp hắn sửa sang quần áo, phủi phủi vai
áo.
Ba Trần giơ ly
rượu lên nói: "Đừng để ý tới mẹ con, vừa khóc vừa cười, tiểu Chương, hôm
nay hai bố con ta cùng uống một chén".
Trần An Tu cười
hì hì với ba Trần, ông mượn hành động cụng ly đến gần chút nữa, nhỏ giọng nói bên
tai hắn: "Ba đã sớm nhìn ra thứ con uống là nước lọc, con tưởng
rằng có thể qua mặt được ba sao? Ba không muốn uống với con đâu".
Ba Trần cùng Chương
Thời Niên cụng ly, một hơi uống cạn, hai người ăn ý giơ cái ly đã cạn
đáy chổng ngược xuống, ông vỗ vỗ vai Chương Thời Niên cười to nói: "Vẫn là
tiểu Chương hợp với tôi, lão đại ca có một đứa con thật ngoan nha".
Quý Trọng Kiệt
nghe vậy cười nói: "Giờ thì cũng là con của chú".
"Đúng,
cũng là con của tụi em, hai nhà chúng ta đều thêm một đứa con trai, đây là
chuyện tốt, chuyện tốt".
Nhìn thấy Lâm
Trường Ninh và Lục Giang Viến cũng ngồi ở bàn này, Trần Kiến Minh có chút nghi
hoặc. Lâm Trường Ninh là cậu út của Trần An Tu, ngồi bàn này cũng coi như chấp
nhận được, nhưng thế nào mà cái người ngồi bên cạnh Lâm Trường Ninh đến cả tên
gọi ông còn không biết lại được ngồi ở đây. Ngồi vị trí này không phải là
thân thích của Chương Thời Niên, nhưng ông khẳng định người này cũng không
phải họ hàng ruột thịt của Lâm gia hay Trần gia, ông hoàn toàn không nhận ra nhân vật này.
"Cậu
út", Trần An Tu ở trước mặt người khác chỉ có thể gọi Lâm Trường Ninh
như vậy.
Thật ra cách
gọi này là do y đề xuất, lúc trước Tráng Tráng gọi như
vậy không ít lần, nhưng riêng lần này, y cảm thấy mình không thể tiếp
nhận xưng hô này được. Tay y bưng chén rượu, đôi môi run run bỗng chốc không nói
được một lời, y rất đau xót muốn khóc, thế nhưng y khóc không được.
Có lẽ giữa cha
con ruột thật sự có cảm ứng riêng nào đó, Trần An Tu nghiêng người qua, ở bên tai Lâm
Trường Ninh gọi nhỏ một tiếng: "Ba ba".
Tiếng kêu này,
ngoại trừ hai cha con bọn họ ra, những người khác thậm chí còn không nghe được,
khoé mắt Lâm Trường Ninh lập tức ươn ướt, y tự cố trấn định, ngẩng đầu lên nhìn
hai chú rể cười nói: "Về sau hai đứa phải biết yên thương lẫn nhau, giúp
đỡ tương trợ nhau, cậu tin tưởng các con nhất định sẽ hạnh phúc".
"Cám ơn
cậu, cậu út".
Chương Thời
Niên theo sau cũng gọi một tiếng cậu út, đây là lần đầu tiên hắn thay đổi cách
xưng hô với Lâm Trường Ninh
Lâm Trường Ninh
cũng một hơi cạn hết ly rượu.
"Chú
Lục?" Trần An Tu đã đến trước mặt Lục Giang Viễn.
Lục Giang Viễn
thản nhiên tiếp nhận cách xưng hô này: "An Tu, tân hôn khoái hoạt".
"Cám ơn
chú, chú Lục".
Lục Giang Viễn vỗ vỗ
vai Trần An Tu, đây là con trai của hắn mà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét