- Liên quan tới Tần Minh Tuấn
Ngô Tranh bình thản cho Trần An Tu một viên định tâm hoàn, chuyện Chương Thời Niên hắn chưa từng nghĩ sẽ tận lực giấu diếm, nhưng cũng chẳng dám hy vọng xa vời rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận bọn họ. Hắn sống ở quê nhà, bạn học và người quen dĩ nhiên không hề ít, nhưng cái gọi là bạn thân tri kỷ, lúc rảnh rỗi thì hẹn đi ra ăn bữa cơm tán gẫu vài câu, hoặc có thể tùy ý tới nhà đối phương ở chơi, lại chẳng được bao nhiêu người. Ban đầu còn có một hai người, có điều sau đó hắn đi bộ đội, đi một lần chính là bảy tám năm, ở giữa hiếm khi liên lạc, chờ tới lúc hắn trở lại, những bạn bè năm đó đã lục tục ra xã hội lăn lộn, tâm tính cũng dần thay đổi, cảnh ngộ bất đồng khó tránh khỏi nảy sinh ngăn cách và hời hợt. Về sau nữa chuyện hắn cùng Chương Thời Niên bị tuôn ra, từng việc rồi từng việc, mà trong lúc này, quan hệ của hắn và Lâm Mai Tử và Tưởng Hiên cũng càng lúc càng xa.
Ngô Tranh bình thản cho Trần An Tu một viên định tâm hoàn, chuyện Chương Thời Niên hắn chưa từng nghĩ sẽ tận lực giấu diếm, nhưng cũng chẳng dám hy vọng xa vời rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp nhận bọn họ. Hắn sống ở quê nhà, bạn học và người quen dĩ nhiên không hề ít, nhưng cái gọi là bạn thân tri kỷ, lúc rảnh rỗi thì hẹn đi ra ăn bữa cơm tán gẫu vài câu, hoặc có thể tùy ý tới nhà đối phương ở chơi, lại chẳng được bao nhiêu người. Ban đầu còn có một hai người, có điều sau đó hắn đi bộ đội, đi một lần chính là bảy tám năm, ở giữa hiếm khi liên lạc, chờ tới lúc hắn trở lại, những bạn bè năm đó đã lục tục ra xã hội lăn lộn, tâm tính cũng dần thay đổi, cảnh ngộ bất đồng khó tránh khỏi nảy sinh ngăn cách và hời hợt. Về sau nữa chuyện hắn cùng Chương Thời Niên bị tuôn ra, từng việc rồi từng việc, mà trong lúc này, quan hệ của hắn và Lâm Mai Tử và Tưởng Hiên cũng càng lúc càng xa.
Phàm là loại này, nói không lưu luyến và tiếc nuối là giả, mấy người Ngô Tranh tuy không thân bằng bạn bè từ nhỏ như Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử, nhưng loại tình cảm tín nhiệm nhiều năm ngay cả tính mạng của mình cũng dám giao phó cho đối phương này, hắn cũng quý trọng y như vậy. Nếu như bọn Ngô Tranh thật không thể tiếp nhận chuyện hắn cùng Chương Thời Niên, hắn có thể hiểu được, nhưng bây giờ Ngô Tranh đón nhận, trong lòng hắn rốt cuộc buông xuống tảng đá lớn.
Bữa tối phong phú, có mặt Chương Thời Niên nên Ngô Tranh biết thu liễm hơn một chút so với hôm qua, chỉ uống hai lon bia
thì chủ động dừng. Sau khi ăn xong đi theo Trần An Tu dò xét xung quanh du lịch thôn dã một vòng liền trở về phòng mình ngủ. Anh hôm nay uống ít, ban đêm tỉnh giấc, lỗ tai bén nhạy bắt được ở phòng kế bên mơ hồ truyền tới âm thanh rên rĩ đè nén, tới khi anh chú tâm lắng nghe thì âm thanh lại biến mất. "Chẳng lẽ mình nghe lầm sao?",
anh trở mình kéo chăn trùm lên đầu, đang lúc chập chờn sắp ngủ lại thì bất thình lình nghe tiếng rên rĩ. Ngô Tranh bật người ngồi dậy, lần này anh rốt cuộc chắc chắn lỗ tai mình không có nghe lầm, ở cách vách hai người kia chắc là đang làm một ít chuyện không hài hòa đây mà.
"Mấy giờ rồi nhỉ?", Ngô Tranh đưa tay tìm đồng hồ dạ quang để ở đầu giường liếc nhìn, sắp mười hai giờ rồi, hai người kia thật là liều mạng a. Anh ngáp môt cái, muốn nằm xuống ngủ tiếp, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, khiến cho anh nguyên bản có thể ngủ ngon lành bỗng nhiên thanh tỉnh hẳn. Cái âm thanh kia..., một khi nảy sinh nghi ngờ liền không thể đè ép được, anh cẩn thận đi tới bên tường áp sát tai vào, nhưng mặc kệ cố gắng thế nào cũng chỉ nghe được một ít động tĩnh mơ hồ, chứ không một ai phát ra âm thanh nào cả.
Ngô Tranh vỗ vỗ trán, bật cười trở về giường nằm xuống. Trước kia làm sao đoán ra được, tương lai anh sẽ rình ở góc tường nghe người anh em của mình làm loại chuyện này chứ. Có điều như đã nói, không một ai nghĩ rằng An Tu sẽ có ngày chọn sống cùng với một người đàn ông cả, biết nhau nhiều năm như vậy, trước kia rõ ràng chẳng có bất kỳ một dấu hiệu nào. Sau khi nhắm mắt, trong đầu không khỏi nhớ lại âm thanh mới vừa rồi, hình như là giọng của An Tu thì phải, dường như có chút dụ người a.
Xem ra cần phải suy xét mau tìm một đối tượng mới được, đàn ông độc thân, đầu tiên là thân thể không chịu nỗi. Ngô Tranh suy nghĩ mơ hồ một chút liền ngủ say, mặc kệ ánh trăng mỏng manh mềm mại của mùa hè xuyên qua rèm cửa sổ rọi vào trong. Ban đêm trên núi, xung quanh an tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng trong mấy bụi cỏ. Đêm đã khuya, hàng dâm bụt trước cửa sổ dần dần cũng ướt đẫm sương, mà lúc này ở gian phòng cách vách đang diễn ra một màn xuân đồ, dường như cùng với bầu không khí yên lặng bình thản chung quanh không hề liên quan gì với nhau. Hai người ở trên giường hăng hái quấn lấy nhau chiến đấu say sưa, đôi chân thon dài của Trần An Tu rộng mở, ngồi trong lòng Chương Thời Niên mặt đối mặt nhau. Từng giọt mồ hôi rịn ra trên cổ, chảy dọc xuống ướt cả sống lưng, lăn qua cái eo dẻo dai đang bị đối phương giữ chặt, cuối cùng hòa tan ở chỗ giao nhau giữa hai người. Trần An Tu vặn vẹo thân thể, phối hợp với vật kia trong người mình, thanh niên ban ngày thì cười đùa hí hửng, ban đêm ở trước mặt người mình yêu biểu hiện một mặt mị lực kinh người.
"Đừng...", hắn muốn đẩy ra đầu Chương Thời Niên đang chôn ở cổ mình ra.
"Anh biết, sẽ không lưu lại dấu vết", An Tu
là của y, nhưng y sẽ không để An Tu khắp người mang đầy dấu hôn đối mặt đồng đội ngày xưa. Bởi y biết, chuyện này đối với An Tu tuyệt đối không phải là vẻ vang gì.
Trần An Tu yên lòng, Chương Thời Niên cũng không làm quá mức, chỉ một lúc hai người liền thu thập sạch sẽ rồi ngủ. Ngày thứ hai bởi vì phải làm điểm tâm, Trần An Tu thức dậy thật sớm, eo còn hơi đau xót, còn lại cũng khỏe lắm, hắn theo lệ ra ngoài chạy bộ một vòng, thuận tiện hái một ít rau cải tươi.
Trung tuần tháng bảy, đậu xanh trong vườn đều đã thu hoạch xong xong. Mẹ Trần trước trước sau sau hái đậu chừng mười ngày, sau khi phơi khô tách hạt được hai bao lớn, giữ lại một bao trong nhà, hôm qua đưa bao còn lại đến bên này. Sáng nay Trần An Tu dùng đậu xanh mới hái kia nấu cơm đậu xanh, trong
thời gian chờ cơm chín, hắn từ trong tủ lạnh lấy ra con cá mặn đem ngâm nước, định chốc nữa sẽ chiên lên, lại xào thêm hai đĩa rau, coi như là xong bữa điểm tâm. Ngô Tranh chẳng phải người ngoài, khỏi cần bữa cơm nào cũng thịt cá chiêu đãi, như vậy trái lại tỏ ra khách sáo quá.
Thời điểm hắn ở phòng bếp bóc vỏ đậu, chỉ thấy Mạo Mạo lắc la lắc lư tư thân béo từ trong nhà đi ra, chắc là mới vừa rửa mặt nên mặt trắng trắng mềm mềm rất sạch sẽ, hai bên tóc còn hơi ẩm ướt, "Ba
ba".
Trần An Tu cúi đầu xuống hôn lên sau gáy bé con một cái, "Mạo Mạo hôm nay rửa mặt thật sạch nha, ai rửa cho
con?"
"Ba ba", bé lại đem hai cái móng vuốt tròn lẳn giơ lên cho Trần An Tu nhìn.
Xem ra Chương Thời Niên cũng dậy rồi, Trần An Tu sợ nếu tiếp tục khen nữa thì dám thằng nhãi này sẽ cởi giày cho hắn nhìn luôn quá, bèn nói qua quýt, "Ừ, tay cũng rất sạch nữa, vậy con tới ghế nhỏ dưới gốc cây ngoan ngoãn bú sữa đi, ba xào thức ăn cho Mạo Mạo nhé". Hắn xoay người lấy bình sữa đã được pha sẵn thả xuống trong ngực Mạo Mạo, bé con biết tự uống sữa, ôm lấy bình sữa của mình, béo đô đô xoay người rời đi.
Trần An Tu thấy bé đi tới ghế nhỏ ngồi xuống, bắt đầu nút từng ngụm từng ngụm, lúc này mới xoay người trở vô phòng bếp rửa rau.
Sau đó Tấn Tấn và Chương Thời Niên cùng đi tới, lên tiếng chào hỏi Trần An Tu, rồi cùng nhau ra cửa chạy bộ.
Mạo Mạo mới vừa rồi cũng muốn đi ra theo ba lớn và anh trai, nhưng hai người kia đều không dẫn bé theo, lúc này đã uống xong sữa liền chạy tới dính bên nngười Trần An Tu. Trong phòng bếp có nhiều đồ đạc, Trần An Tu sợ bé vô ý bị đập đầu, liền sai bé đi ra sân hái rau, "Mạo Mạo con đi hái cho ba hai cọng rau thơm đi".
Thời điểm mùa xuân, mẹ Trần ở trong sân thả xuống ít hạt giống, nay đã nảy mầm mọc rễ, làm cả một mảnh sân xanh um. Rau hẹ, hành và rau thơm là nhiều nhất, đem xào làm món chính thì không đủ, nhưng ngẫu nhiên hái vài lá làm gia vị để nêm nếm lại rất được.
Mạo Mạo nghe lời đi ra ngoài, không ít không nhiều, hái được một cái lá rau hẹ liền đi vào, "Ba ba, a..."
Trần An Tu buồn cười nhận lấy, dẫn bé ra ngoài, đưa ngón tay chỉ kêu Mạo Mạo nhìn, "Mạo Mạo, đây ra rau hẹ, không phải rau ngò, rau ngò là ở phía sau cửa, có rất nhiều lá màu xanh, con qua đó hái đi".
Mạo Mạo liền lắc lư chạy qua bên kia.
Chỉ huy Mạo Mạo lăn qua lăn lại vận động mấy vòng, hắn đã xào xong thức ăn. Nghe được phòng tắm bên kia có động tĩnh, biết Ngô Tranh đã dậy rồi, bèn đi qua gõ gõ một cái, "Này, điểm tâm là cơm đậu xanh, anh còn muốn ăn gì khác không?".
Bên trong có tiếng nước chảy, tiếp theo là giọng nói mơ mơ màng màng của Ngô Tranh, "Tùy tiện là được, anh đây không kén chọn".
Ý? Sao mà nghe âm thanh có chút không đúng nhỉ? Hay là đang làm loại chuyện đó đi, đàn ông độc thân buổi sáng thường hay khổ sở như vậy đó. Trong đầu hắn xuất hiện ý nghĩ xấu, liền không có ý định rời đi, mà dựa vào trên cửa định tiếp tục trò chuyện với Ngô Tranh. Mới dựa vào một chốc cửa liền trực tiếp mở ra, Trần An Tu tránh không kịp nên lảo đảo đụng vào, bèn đưa tay vịn vào hệ thống sưởi bên tường mới miễn cưỡng đững vững. Còn chưa kịp tỉnh hồn, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy tiểu Ngô dựng thẳng đứng sừng sững ở nơi đó, phốc một cái bật cười thành tiếng.
Ngô Tranh thẹn quá hóa giận, lấy cái khăn lông phủ lên đầu đối phương, một cước đem người đá ra cửa, khóa cửa lại từ bên trong.
Trần An Tu ngao ngao xuýt xoa cái mông bị đạp đau, "Nè nè, cũng đâu phải mới thấy lần đầu đâu, anh bây giờ xấu hổ có cảm thấy trễ quá không hả?", trước kia ở trong bộ đội có ai mà chưa từng bị thấy qua.
Ngô Tranh nghe được lời này, quấn cái khăn tắm ngang hông rồi mở cửa ra, chỉ vào mũi Trần An Tu nói, "Chú bây giờ dầu gì cũng là người có gia đình, chú ý lễ tiết một chút có được hay không?". Có thằng đàn ông độc thân nào nửa đêm nghe được động tĩnh kia mà buổi sáng không bị ảnh hưởng đâu hả, nếu không phải bởi vì hai người này, anh làm gì đến nỗi ngay cả một chút tự chủ cũng không có chứ. Thiệt là, hai thằng đàn ông làm nhau có cái gì tốt chứ, thân thể cứng ngắc cũng đâu mềm mại được như đàn bà đâu.
Trần An Tu cây ngay không sợ chết đứng phản bác hắn, "Anh chẳng phải nói là không ngại hay sao?".
Ngô Tranh so với hắn càng chẳng sợ gì, gào lên tiếng hát át tiếng bom, "Vậy chú cũng phải cho anh một thời gian để thích ứng chứ?". Anh em
biết nhau mười mấy năm, nói cong liền cong, chỉ cho anh một ngày thích ứng cũng hơi quá phận rồi, vốn là kích thích quá lớn, buổi tối còn để cho anh trực tiếp nghe show ân ái, kích thích liền bộc phát.
Trần An Tu giọng không bằng đối phương, đành ngoan ngoãn giơ tay đầu hàng, "Được được, cho anh thời gian thích ứng đó, cơm đã làm xong, anh giải quyết
xong...", dưới ánh mắt uy hiếp muốn giết người diệt khẩu của Ngô Tranh, hắn thức thời đổi lời, "Anh tắm xong thì mau ra ăn cơm...".
Ngô Tranh nín thở, đóng sầm cửa trước mặt đối phương, trải qua trận nháo của Trần An Tu, địa phương nên mềm cũng đã mền nhũn luôn rồi, còn giải quyết cái đếch gì nữa chứ. Anh vội vã tắm rồi mặc quần áo đi ra, Chương Thời Niên và Tấn Tấn đã chạy bộ trở về.
Ngô Tranh thấy Tấn Tấn ngồi chồm hổm dưới đất, đưa tay ra cho Mạo Mạo nhìn con ve sầu mới vừa nhặt trên đường về, còn Chương Thời Niên cùng Trần An Tu thì đang đứng nói chuyện ở trong sân, đầu dựa sát vào nhau, giọng nói không lớn nên anh đứng ở cạnh cửa nghe không được rõ ràng. Chẳng biết An Tu nói gì, ánh mắt Chương Thời Niên hiện lên nét cười, hai người tư thái thân mật tự nhiên, cũng không quá sến súa. Ánh mặt trời lẳng lặng chiếu rọi lên sân viện nhỏ, hai người ba anh tuấn hơn người, một đôi con trai tinh xảo đáng yêu, cảnh tượng này nhìn ở góc độ nào cũng chỉ thấy ấm áp và mỹ mãn, thì anh có lý do gì để mà không chúc phúc cho bọn họ chứ.
Trần An Tu quay đầu thấy anh, cười gọi, "Tắm xong rồi à? Anh tới ngồi đi, lập tức dọn cơm lên ngay".
Huống chi còn là anh em đã nhiều năm.
Ngô Tranh nán lại ở trấn Thu Lý năm ngày, ngày mai sẽ rời đi. Một năm hiếm hoi có được mấy lần nghỉ phép, nhà anh còn có cha mẹ phải bồi, anh là từ Hà Bắc bên kia lái xe tới, khoảng cách cũng chẳng phải quá xa. Thời điểm Ngô Tranh tới mang theo một rương lớn, lúc sắp về Trần An Tu chuẩn bị lại cho anh ba cái rương lớn. Táo chín đỏ vừa mới xuống thành phố, anh đào, quả hạnh, đến nấm hương, mộc nhĩ phơi khô các loại, cái gì cần có đều có.
Tối hôm đó bày tiệc rượu tiễn Ngô Tranh, Tần Minh Tuấn cũng nhín thì giờ tới dự. Anh ta bây giờ là người bận rộn, ngay cả Trần An Tu ở cùng một thành phố cũng khó thấy được người, "Tại sao tới đây uống rượu mà còn mang theo đồ?".
Tần Minh Tuấn đem hai hộp thuốc bổ cao cấp giao cho hắn, "Một phần để lại cho chú Trần và dì Lâm, một phần thì gửi cho ba mẹ Ngô Tranh".
"Tên đó hiếm khi tới một lần, anh tặng quà thì thôi đi, chúng ta ở cùng một thành phố mà anh còn khách sáo làm gì".
"Nhận đi, gần đây bận bịu suốt quá không rảnh tới thăm chú dì, cậu thay mặt anh gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới chú dì".
"Ba mẹ tôi sức khỏe vẫn tốt lắm, chị dâu đâu, còn chưa trở lại à?".
"Chắc cần một thời gian nữa mới về. Cô ấy mỗi năm đều có mấy tháng ra nước ngoài du học khắp nơi", hai người chẳng qua là treo cái danh nghĩa vợ chồng, số lần đồng thời cũng xuất hiện cũng chẳng được mấy lần, Tần Minh Tuấn nói xong lại từ trong xe lấy ra một thùng rượu.
Ngô Tranh sáng sớm ngày mai phải đi, chạng vạng tối liền tới nhà chào tạm biệt ba mẹ Trần. Ông bà cũng chuẩn bị cho anh ít thứ, lại dặn dò bảo có rảnh rỗi lại tới chơi, trên đường về lái xe chậm một chút, Ngô Tranh từng câu từng câu đều vâng dạ, ba mẹ Trần biết tối nay là tiệc của bọn trẻ, cũng không qua đây quấy rầy.
Thật ra tối này người tụ tập cũng không nhiều, chỉ có Trần An Tu, Chương Thời Niên, Ngô Tranh sắp phải đi và Tần Minh Tuấn cố ý tới đưa tiễn. Trần An Tu từ sớm đã dặn dò quán cơm nhỏ làm nhiều thêm vài món, tự mình xuống bếp nấu món cá sở trường, lại làm thêm mấy món mà Tấn Tấn và Mạo Mạo thích ăn, để cho hai anh em
ở trong phòng riêng tự ăn cùng nhau, bốn người lớn thì ở gian nhà chính vừa ăn vừa tán gẫu.
Ngô Tranh mấy năm nay không gặp Trần An Tu, lần này tới thấy thằng em mình sống tốt như vậy, hiện tại sắp đi trong lòng cũng có chút xúc động bùi ngùi. Có lẽ anh không giỏi biểu đạt bằng lời nói, liền kéo Trần An Tu kính một ly rượu, mà Trần An Tu thì nhiều năm mới gặp lại được bạn cũ, từ đáy lòng rất cao hứng, trên bàn rượu cũng mất kiềm chế, một ly tiếp một ly, một chai tiếp một chai, chỉ có Chương Thời Niên cùng Tần Minh Tuấn còn khắc chế một chút, chỉ nhàn nhạt uống mấy ly. Chương Thời Niên không thể uống được nhiều, Tần Minh Tuấn bởi vì một hồi còn phải lái xe về nên không dám uống nhiều.
Càng uống về sau liền không ngoài dự liệu, Trần An Tu và Ngô Tranh cùng nhau gục xuống, Chương Thời Niên và Tần Minh Tuấn chia ra đem người vác trở về phòng.
Sau đó Tần Minh Tuấn phải về, Chương Thời Niên ra cửa đưa tiễn. Lúc còn có người kia, hai người còn nguyện ý khách khách khí khí cho nhau chút mặt mũi, bây giờ không còn ai thì cũng lười tốn sức làm bộ nữa, một đường đi ra chẳng nói với nhau lời nào. Đến khi Tần Minh Tuấn đến bên cạnh xe, Chương Thời Niên mới mở miệng nói, "Có thể trò chuyện đôi câu không?".
Tần Minh Tuấn trong lòng kinh nngạc, trên mặt tỉnh bơ nói, "Giữa chúng ta có cái gì để nói hay sao? Hay là anh muốn hỏi chuyện dì út của tôi, dì ấy còn chưa có chết, bất quá cũng sắp rồi, áng chừng là chuyện năm nay thôi".
Chương Thời Niên với thái độ lãnh đạm nói, "Cô ta không liên quan gì đến tôi".
Tần Minh Tuấn nhếch nhếch khóe miệng châm chọc, "Ừ, không có quan hệ gì với anh cả, chỉ là rác rưởi nên Quý gia tiện tay ném ra ngoài mà thôi", hắn không ngây thơ như cha con Quý Phương Chính. Trước không nói năm đó Chương Thời Niên có thật sự yêu dì út hay không, dù coi như là thật đi nữa, hắn cũng không cho là với tính cách bạc tình của người nhà họ Quý có thể nhớ thương dì út hai mươi năm đâu. Cái gì mà năm đó bỏ qua cho dì ấy cũng bởi vì tình cảm sâu đậm, nói gì hai mươi năm không kết hôn là do khó mà quên mối tình ấy, hắn một chữ cũng không tin.
Chương Thời Niên chẳng muốn quanh co vấn đề này, "Tôi là muốn hỏi chuyện An Tu?"
Nhắc tới Trần An Tu, Tần Minh Tuấn tạm thời thu hồi thù địch, "An Tu
thế nào?".
"Trước khi An Tu giải ngủ, lần cuối cùng ra quân,rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?", tài liệu mà y điều tra được luôn cảm thấy còn thiếu sót một điểm nào đó, nhưng cho dù như vậy cũng đủ để y đau lòng vô cùng.
"Tôi nghĩ cho dù là anh cũng có một số việc không nên hỏi tới".
"Những năm gần đây trong lòng An Tu một mực bị ám ảnh không thể thoát ra được, đặc biệt là khi trời nổi giông, em ấy luôn gặp ác mộng. Tôi nghĩ cậu hẳn là có một phần trách nhiệm trong này, vì nhiệm vụ lần đó của bọn họ, cậu là tổng chỉ huy". Y có thể cảm giác được ám ảnh của An Tu không hề đơn giản , không phải chỉ là kích thích đau đớn và tổn thương, mà còn kèm theo đó là một loại áy náy sâu sắc, cho nên em ấy căn bản không cách nào đối mặt với đoạn quá khứ kia.
Tần Minh Tuấn từ trong túi mò ra hộp thuốc lá, "Có khó chịu khi tôi hút một điếu không?".
"Xin cứ tự nhiên".
Tần Minh Tuấn rít một hơi, yên lặng nhả khói, "Tình hình rõ ràng tôi không thể nói tỉ mỉ cho anh nghe được, nhưng binh lính dưới tay tôi, nên phái ai xuất chiến, tôi so với anh rõ ràng hơn, đội của An Tu rất ưu tú".
"Theo tôi biết, chỉ huy nhiệm vụ lần đó ban đầu căn bản không phải là cậu", lần đó tác chiến quy mô không lớn, nhưng phạm vi liên quan và ảnh hưởng trực tiếp rất lớn đến quan hệ quốc tế. Tần Minh Tuấn tuổi còn trẻ đã thăng lên cấp bậc thượng tá, cùng sự kiện lần đó chắc chắn không cởi ra quan hệ. Kỷ gia con cháu đông đúc, nhập ngũ đi lính cũng không phải một mình Tần Minh Tuấn, thậm chí bởi vì chuyện của Tần gia năm đó, Tần Minh Tuấn ở Kỷ gia cũng không được coi trọng gì. Hẳn là từ sau sự kiện này, thái độ người nhà họ Kỷ mới bắt đầu phát sinh biến hóa, không tới mấy năm liền đem Tần Minh Tuấn điều tới Lục đảo, trọng tâm bồi dưỡng.
Tần Minh Tuấn dụi tắt nửa điếu thuốc, "Tôi không có nghĩa vụ trả lời bất kỳ câu hỏi nào của anh cả".
"An Tu cho rằng là do em ấy phán đoán sai lầm mới tạo thành thảm trạng thương vong như vậy, nhưng em ấy không biết là, vô luận em ấy lựa chọn làm gì, sau cùng dĩ nhiên cũng chỉ là hy sinh, bởi vì từ lúc bắt đầu, thì đó đã là con đường chết". Sau
chuyện này, những người tham dự, hoặc là lập được chiến công, hoặc là được truy phong liệt sĩ, chỉ có An Tu là không có gì cả.
"Không ai nguyện ý nhìn thấy hy sinh, nhưng muốn thành công thì nhất định phải trả giá thật lớn", coi như bồi thường, hắn đã từng muốn đưa An Tu đi học ở học viện quân sự.
"Cậu nói xem thành công là cái gì?".
"Với tôi, thành công là tất cả", tất cả thành công đều phải trả cái giá thật lớn.
Lời không hợp nhau, hai người không vui mà giải tán.
Rạng sáng hôm sau thì Ngô Tranh đi, buổi sáng không khí mát mẻ, Trần An Tu cùng Chương Thời Niên liền đi bộ từ cửa trấn trở về. Lúc này mặt trời còn chưa sáng chói, trên đường cũng không gặp người nào, Trần An Tu một đường duỗi duỗi tay đá đá chân.
"Tâm tình rất tốt à?"
"Thường thôi"
Chương Thời Niên đưa tay lên xoa đầu hắn một cái, thật ra thì chỉ cần An Tu có thể vượt qua, quá khứ kia có thể biết được chân tướng hay không đã không còn quan trọng nữa.
Trần An Tu giơ tay lên đẩy tay y ra,
"Vốn ra cửa gấp quá nên chưa kịp chải đầu".
"Anh vuốt tóc cho em", Chương Thời Niên đưa tay gẩy gẩy vuốt vuốt, chẳng qua ban đầu chỉ rối một chút, lúc này mái tóc thật sự đã thành tổ quạ.
Trần An Tu nhìn không thấy nhưng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, "Anh thật không phải là càng giúp càng thêm phiền đấy chứ?".
"Làm sao em biết?".
"Chắc anh cũng không dám đâu, đúng rồi, sắp tới sinh nhật anh, anh muốn lễ vật gì nào?"
[292]
- Tác giả có lời muốn nói: Tôi nói, để cho Tráng Tráng tự mình trói người dâng lên cho ba Chương ăn đi, a ô a ô.
- J có lời muốn nói: Vì muốn đạt được công danh của mình mà không tiếc hy sinh mạng người khác, sau đó cảm thấy hối hận nên mới bù đắp. Bù đắp dc không? Có trả lại mạng sống cho người ta dc không??? Gieo nhân ác thì sẽ gặt quả ác, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, cứ chờ mà coi!
- Chào pà kon, chắc pà kon cũng bật cười khi đọc mấy lời đao to búa lớn ở trên của J nhỉ. Rõ ràng chỉ là một nhân vật hư cấu trong truyện, nhưng thật sự khiến J căm ghét vô cùng, mong là chị tg hãy để cho hắn ta trả giá những gì hắn ta làm.
- Chả là mấy hôm nay đang đu đeo theo bộ truyện [ LUẬN KẾT CỤC CỦA VIỆC TRÔNG MẶT MÀ BẮT HÌNH DONG] của nhà bạn Kẹo Trà Sữa làm, bộ đó chị tác giả viết về tu đạo, nên giảng giải đạo lý nhân quả nhiều, tớ đọc mê quá tớ lậm luôn rồi. Nhiệt liệt đề của mọi người coi đi ạ, hay lắm luôn, không hay không lấy tiền luôn. (Sẵn tiện tạm quên việc J chậm trễ nhé, bữa giờ ghiền quá ko edit được gì cả, hiiii)
- 11/07, mọi người có nhớ là ngày gì hông ^^? Hôm sinh nhật ai nấy đều lo gỡ bom, tháo bom, hông ai nhớ gì tới nhân vật chính là tui cả, hông một lời chúc, hông một hoa hồng, buồn hết sức, huhuhu. Nay đầy tháng, thôi thì cũng có một mong ước nho nhỏ để làm vui. [Ước gì có 10 cô bé xinh đẹp đáng yêu đồng loạt gửi mail cho J nói với J rằng: "Chị ơi để em phụ chị edit truyện nhé, hai ngày 1 chương. Chị cứ việc beta thôi khỏi cần edit cũng dc"]. Ấu dè, thế thì sướng biết mấy nhỉ. Tới lịch thì mình chỉ việc beta up lên là xong, mình sẽ có thêm thời gian tung tăng tung tẩy rồi.
Một ước muốn quá sức nhỏ nhoi, mong là sẽ thành hiện thực ^^.
Cô snvv muộn nhá , bom lớn k có đất viết chữ đấy
Trả lờiXóaMơ vậy phải tối nằm mới linh , tỉnh k có đâu
Cô phải mơ phụ tui, cô mới có nhiều nhiều chương coi chứ, có mình tui mơ làm nên trò trống giề =.=
Xóađoạn cuối chương sao mà ngọt thế k biết. thank Jean nhiều
Trả lờiXóaps/ chúc mùng sn Jean muộn nè. tuổi mới thật nhiều điều mới nhé
cám ơn ấy nhé, mà giờ đầy tháng roài, đầy tháng vui vẻ thoai, heeee
XóaÚi, chúc mừng đầy tháng của J~~~~~~ Eo ôi tội lỗi quá ấy chứ, ngay ngày hôm đó mải lo gỡ bom, rồi ngay cái gợi ý pass của 291 cũng phải nhớ ra rồi, tội lỗi tội lỗi~~~~~
Trả lờiXóaChúc mừng sinh nhật (muộn) nhé Jean~~~ (kiss kiss kiss)
Hứa là năm sau sẽ nhớ hí hí hí
^^, rút kinh nghiệm... năm sau ko thả bom nữa he he he
XóaTình cảm của anh cũng chỉ đến thế thôi nhỉ anh Tuấn, buồn cười. Vì sự nghiệp của mình sẵn sàng hi sinh cả tình yêu lẫn người mình yêu luôn. May anh Tu mạng lớn còn về được nói nhỡ ra có chuyện xấu, thì có khóc mù mắt hay ân hận tìm cách bù đắp cũng chẳng tha thứ nổi 🤡🤡🤡
Trả lờiXóaNghe nó rất giả tạo đúng ko ấy. An Tu còn đỡ, mạng của những đồng đội khác thì sao??? 😒😒😒.
Xóa