- Sóng gió nhỏ kéo tới (thượng)
Chuyện tặng quà sinh nhật, Trần An Tu mất nửa ngày dây dưa kết quả cũng không cạy ra được nửa điểm tin tức hữu dụng từ miệng Chương Thời Niên. "Ba lớn và anh con thiệt là khó khăn quá đi", hôm nay sau bữa trưa, ở nhà vắng hoe, thời điểm Trần An Tu ôm Mạo Mạo béo chuẩn bị ngủ trưa đã than phiền như thế. Ở trước mặt con trai nhỏ hắn nói chuyện rất yên tâm, chủ yếu là cảm thấy nhóc này sẽ không bán đứng hắn.
Chuyện tặng quà sinh nhật, Trần An Tu mất nửa ngày dây dưa kết quả cũng không cạy ra được nửa điểm tin tức hữu dụng từ miệng Chương Thời Niên. "Ba lớn và anh con thiệt là khó khăn quá đi", hôm nay sau bữa trưa, ở nhà vắng hoe, thời điểm Trần An Tu ôm Mạo Mạo béo chuẩn bị ngủ trưa đã than phiền như thế. Ở trước mặt con trai nhỏ hắn nói chuyện rất yên tâm, chủ yếu là cảm thấy nhóc này sẽ không bán đứng hắn.
Đáng tiếc bé con lúc này đang buồn ngủ nha, căn bản không rảnh để ý tới ba ba đâu, nằm ở trên ngực Trần An Tu như chú ếch con vậy, cái chân mập ú chòi chòi đạp đạp, cố chống đỡ mí mắt, mắt ti hí mơ màng như phủ sương.
Trần An Tu thấy bé con quả thực đáng thương, cũng không tiếp tục trêu chọc thằng con nữa, đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng nó.
Mạo Mạo đại khái được vỗ về thư thái, đầu dụi dụi vào ngực ba, mắt híp lại liền lăn ra ngủ.
Trần An Tu chờ bé ngủ say mới nhẹ nhàng đem cu cậu từ trên người mình dời xuống đặt ở bên cạnh, lại kéo kéo áo xuống che lại cái bụng tròn vo. "Xem bàn chân toàn thịt này", hắn gãi gãi đầu ngón chân tròn lẳn của Mạo Mạo, cu cậu đang ngủ say không có động tĩnh, hắn cũng tự bật cười, mình quả thật là nhàm chán a. "Quên mất con cũng sắp tới sinh nhật rồi nhỉ?", mới chớp mắt mà vật nhỏ này tháng sau cũng đã tròn hai tuổi rồi.
Bất quá chuyện lễ vật quả thật có hơi đau đầu, thời điểm hắn tới thành phố giao hàng, thuận đường có đi qua mấy cửa hàng đi dạo mấy vòng, cũng không tìm được món quà nào vừa ý. Nói ra chắc là người khác không tin, hắn cùng Chương Thời Niên sống cùng nhau hơn ba năm, lại chưa từng mua quà sinh nhật cho người nọ một lần nào. Năm đầu tiên là không biết, năm trước nữa thì sự chú ý của cả nhà đều đặt ở trên người đứa trẻ sắp ra đời, năm ngoái người nọ ở Hongkong, sau khi trở về lại liền chiến tranh lạnh, cũng không có bù lại. Mặc dù ở nhà bọn họ sinh nhật của người lớn từ đó đến giờ không được coi trọng bằng sinh nhật mấy đứa trẻ, nhưng một mực bỏ qua hoài cũng không hay lắm.
Buổi trưa ngủ một giấc ngắn, tới chiều hơn ba giờ có mấy khách hàng ở vùng khác muốn đi qua xem vườn đào, hắn trước tiên liền đem Mạo Mạo béo thả trong tiệm vật liệu cho ông bà trông. Những khách hàng này đều là do thấy quảng cáo của hắn ở trên mạng mà tìm tới, tán gẫu mấy lần qua điện thoại, lần này sang đây xem hàng, cơ bản là có ý muốn hợp tác, giá cả so với mấy vựa thu mua bản xứ cao hơn một chút, cũng đặt số lượng lớn, Trần An Tu lại chủ động đưa số điện thoại cho một số nhà vườn trồng đào trên trấn.
Bởi vì trước đó đã hẹn xong thời gian, lúc hắn quán cơm nhỏ khách hàng còn chưa tới, đã có vài người đã ngồi ở bên trong chờ, phần lớn là chủ vườn trồng đào trên trấn, nghe được ít tin tức nên tới tham gia náo nhiệt hỏi thăm. Thời gian này người tới ăn cơm trưa đã ra về gần hết, La Phương Phương dẫn hai người phục vụ mới tới năm nay giặt giẻ lau bàn.
Thời tiết quá nóng, Trần An Tu cũng không kêu người pha trà, tự mình xách mấy quả dưa hấu tới, bổ ra tại chỗ mời mọi người.
Đều là người quen trấn trên, lần này tới hầu như là đàn ông, cho dù không nhận biết lẫn nhau cũng ước chừng nghe qua tên của trưởng bối hoặc là tên của đối phương, mọi người ngồi tán dóc một chút liền quen biết nhau, nói thêm vài câu cũng ít câu nệ hẳn đi. Còn như Trần An Tu cũng khỏi cần giới thiệu nhiều, người trên trấn hầu như ai ai đều biết đại danh. Chưa lập gia đình đã sống chết nháo ra một đứa con, tiếp theo ầm ĩ tìm một người đàn ông sống qua ngày, nhất là chuyện sau, đến nay rất nhiều người không cách nào hiểu được, bất quá cũng không ai làm khó dễ gì, có cơ hội kiếm tiền cũng đành bất chấp điểm không được tự nhiên kia ở trong lòng, vì vậy liền cùng nhau tới.
"An Tu, những người này có thể tin được không? Trước giờ chúng ta chưa từng mua bán với bọn họ lần nào, cũng không biết lai lịch của người ta", một người cùng thôn với Trần An Tu là Trần Kiến Nghiệp mở miệng trước.
Trần An Tu đưa cho hắn hai miếng dưa hấu, cười nói, "Chú bảy, cái này thì chú yên tâm đi, cháu cùng bọn họ đã giao ước là nhận hàng là giao tiền, không được thiếu nợ. Lại nói địa điểm giao nhận hàng là địa bàn của chúng ta, ở cửa nhà mình thì bọn họ làm sao dám chất hàng lên xe chạy tuốt không trả tiền đúng không nào?"
Cả phòng nghe hắn nói vậy đều bật cười, có Trần Kiến Nghiệp mở đầu, mọi người cũng ít cố kỵ hơn, mồm năm miệng bảy thảo luận, bầu không khí dần dần náo nhiệt hẳn. Bọn họ hỏi, Trần An Tu biết liền trả lời, không biết thì thương lượng chờ một chút sẽ hỏi rõ khách hàng. Tán gẫu một chốc cũng sắp tới bốn giờ, khách hàng còn chưa tới, Trần An Tu ra ngoài gọi điện thoại.
Ngô Yến rửa thêm ít trái cây mang đến cho mọi người, nãy giờ cô vẫn ngồi ở đây, Trần An Tu nói chuyện cô vẫn giữ im lặng, lúc này thấy Trần An Tu đi ra ngoài, thì mới lên tiếng, "Nãy giờ An Tu nói chắc là mấy anh mấy chú đã hiểu hết rồi, nhưng có mấy lời, vốn là tôi không nên nói, bất quá chuyện này là An Tu đã giao cho tôi phụ trách, tôi cũng xin nói thêm hai câu. Khách hàng lần này là chúng tôi liên lạc được, có điều chúng tôi chưa từng nghĩ muốn làm trung gian ăn tiền chênh lệch gì cả. Chính An Tu cũng nói, đều là hương thân hương lý trong thôn, có tiền mọi người cùng nhau kiếm, nên chúng tôi mới thông báo cho bà con biết. Nhưng bán nhiều hay ít, giá cả cao hay thấp thì phải xem bản lĩnh của từng người, đừng tới lúc đó bởi vì người này thấp người kia cao mà oán tránh nhà chúng tôi, như vậy thì thật oan cho chúng tôi quá".
Mọi người đều rối rít phân bua không có chuyện đó đâu, còn nói, "An Tu liên lạc được với khách hàng đã là bản lĩnh lắm rồi, làm sao còn có đạo lý oán trách cậu ấy, nếu thật như vậy, mỗi người nhổ một ngụm nước miếng thôi cũng dìm bọn tôi chết chìm rồi".
Ngô Yến sao lại không hiểu lý lẽ này, trên trấn người có thể liên lạc với khách hàng cũng đâu chỉ mỗi nhà bọn họ, bất quá người khác đều là mở cửa làm ăn, minh bạch làm trung gian kiếm chênh lệch. An Tu không có ý định làm môi giới, cũng chẳng tính toán gì mấy đồng tiền đó, nhưng cô không muốn An Tu làm chuyện tốt ngược lại bị người ta oán trách. Bây giờ nghe được lời khẳng định này, cũng chẳng uổng công cô làm kẻ tiểu nhân, liền cười nói, "Các vị chú bác anh em đều là người hiểu chuyện, tôi là đàn bà có phần nhỏ nhen, mong mọi người đừng trách".
Ai nấy đều khen cô là một người tỉ mỉ chu toàn, Tôn Hiểu ở sau lưng mọi người âm thầm hướng cô dựng ngón tay cái. Ngô Yến coi như không biết, thấy Trần An Tu đi vào bèn hỏi, "Thế nào rồi, trên đường xảy ra chuyện gì sao?"
"Nói là xe ở trên đường lên núi bị hư, Tôn Hiểu cậu tới tiệm vật liệu lái chiếc xe của ba anh ra đón họ đi, tổng cộng có sáu người, anh đã kêu Trương Ngôn lái chiếc xe hàng trong quán cơm đi trước rồi".
Khách hàng tới nơi, ở trong tiệm cơm nghỉ ngơi một lúc, thừa dịp trời còn chưa lạnh, Trần An Tu liền dẫn người lên núi. Vườn nhà hắn lớn, khách hàng là do hắn liên lạc nên đến nhà hắn đầu tiên. Giữa đường có điện thoại, liền để cho Ngô Yến dẫn người đi khắp nơi nhìn một chút, cô là người giỏi giao tiếp, miệng lưỡi so với hắn còn lanh lẹ hơn gấp mười lần.
Trần An Tu yên lòng lui ra ở ven đường, để cho những người khác đi trước, còn mình thì chui vào hàng anh đào bên cạnh nghe điện thoại.
Điện thoại là cô cả gọi tới, nói là đã tìm dùm hắn một người kế toán có kinh nghiệm, kêu hắn ngày mai có rảnh thì tới gặp mặt một chút. Bà ở khu nội thành, người quen biết nhiều, hôm mùng sáu khi lên núi thăm mộ, mẹ Trần có mở lời nhờ bà, bà trở về để ý hỏi thăm giúp một chút, thật đúng là tìm được người rất vừa ý.
Hiện tại nông gia nhạc mở rộng quy mô, Trần An Tu có ý muốn tìm một kế toán chuyên nghiệp. Trước kia cũng đã gặp qua vài người, người thì mới vừa tốt nghiệp không có kinh nghiệm, người có kinh nghiệm thì không muốn tới chỗ xa xôi này làm việc, bây giờ nghe cô cả tìm được một người thích hợp liền vội vã đồng ý ngay.
Trần Kiến Hồng thấy hắn đồng ý, cũng không lãng phí thời giờ, buổi tối hôm đó liền quyết định thời gian gặp mặt, hẹn mười một giờ sáng hôm sau tới tiệm thuốc tây của bà nói chuyện.
Buổi sáng Trần An Tu và Tôn Hiểu giao xong hàng liền trực tiếp đi qua đó, thuận đường mang tới cho cô cả ít rau và trái cây mới chín. Chị họ Lý Thiến cùng chồng là Quách Hiểu Phi sau đó cũng tới, trong ngực còn bế một đứa nhỏ, con trai lớn của họ nhỏ hơn Duệ Triết mấy tháng, năm nay cũng chuẩn bị tới nhà trẻ, mùa xuân năm nay mới sinh được một cô con gái nhỏ, hiện tại đã được năm tháng tuổi. Từ ngày có đứa thứ hai, Lý Thiến liền nghỉ việc ở công ty đã làm được chín năm, ở phố buôn bán phụ cận mở một tiệm giày, cách hiệu thuốc của Trần Kiến Hồng không xa, như vậy hai mẹ con có thể chiếu cố lẫn nhau.
"Anh rể hôm nay được nghỉ sao ạ?".
Quách Hiểu Phi đem con trai lớn trong ngực thả xuống, nâng mắt kiếng cười nói, "Mới đi công tác một chuyến nên được nghỉ hai ngày, cũng lâu rồi không thấy cậu, gần đây cậu bận rộn chuyện gì?".
"Làm tới làm lui cũng là mấy việc trên núi thôi anh", Trần An Tu cúi người ôm lấy nhóc con vào trong lòng mình, thảy lên thảy xuống nói, "Triều Huy mới vừa ăn cái gì mà trên miệng gắn râu bạc thế kia?".
Trần An Tu thường tới đây nên đứa nhỏ rất quen thuộc với hắn, liền dựa vào ngực hắn đưa tay ra cho cậu nhìn, trong tay cầm một hủ đậu chua, trời nóng nên hơi chảy ra, "Cậu hai, ăn".
Đứa trẻ rất rộng rãi, nhưng Trần An Tu nhìn cái hủ xong quả thực không có khẩu vị gì, Quách Hiểu Phi cũng biết làm khó cho hắn nên muốn ôm nhóc đi. Triều Huy không chịu đi, Trần An Tu sợ bé con buồn nên lấy một viên thả vào trong miệng, khoa trương nhai nhai nói, "Ừ ngon thật, đây là ai mua cho con?".
Triều Huy giòn tan đáp, "Bà ngoại cậu cả ạ".
Thì ra là bác cả sao? Có điều cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Nhà bác cả cùng cô cả vốn hay qua lại với nhau, Tấn Tấn và Mạo Mạo từ đó giờ chưa từng được đãi ngộ như vầy đâu.
Ăn thì cũng đã ăn rồi, Quách Hiểu Phi thấy con trai cứ treo trên người Trần An Tu hoài, liền tính cưỡng chế kéo xuống, "Nhìn tay con bẩn chưa này, ba mang con đi rửa tay một cái rồi trở lại chơi với cậu hai nhé".
Triều Huy bất đắc dĩ phải đi theo, còn quay đầu nới với Trần An Tu, "Cậu hai, đừng đi".
Lý Thiến vất vả đem con gái dỗ ngủ, thả trên giường trẻ con, vừa bước ra thấy con trai như vậy liền xua bé đi, còn nói, "Cậu hai con không đi đâu, mẹ ở chỗ này trông chừng, con nhanh đi rửa tay đi". Thấy bé rốt cuộc đã ra sau, cô lắc đầu cười nói với Trần An Tu, "Một đứa rồi một đứa, ngày ngày đau đầu muốn chết luôn. Thật hối hận khi sinh đứa sau, mấy năm này không đêm nào được ngủ tròn giấc cả".
Trần An Tu trấn an cô, "Qua hai năm nữa là tốt rồi chị ạ, chẳng phải năm nay Triều Huy sẽ đi nhà trẻ sao? Cháu nó đi học thì chị cũng nhẹ nhàng hơn một chút".
Lý Thiến ngồi xuống cái ghế bên cạnh hắn, "Cũng đúng, chỉ mong cho nó vô nhà trẻ ngay lập tức cho đỡ. Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, cậu lần này tới là muốn phỏng vấn kế toán nhỉ?"
"Nghe cô cả nói người này trước kia làm ở công ty của anh chị, hai năm nay mới về hưu à".
Lý Thiến cầm một quả nho từ mâm trái cây, vừa lột vỏ vừa nói, "Ừ, công ty tụi chị có một kế toán về hưu, năm nay năm ba tuổi, họ Lý, gọi là Lý Chí Viễn, cậu cứ gọi chú Lý là được. Chú ấy cũng không hẳn là về hưu, con trai chú ấy cùng người khác tới Hải Nam bên kia hợp tác làm ăn, hai năm trước công việc ổn định mới muốn đón người nhà tới đó sum họp, chú Lý bèn làm đơn xin nghỉ việc đi theo con trai. Sau khi tới đó thì một mực không thích ứng được, hồi tháng năm năm nay thì một mình trở về đây, chị cũng là gặplại chú trên đường mới biết chuyện này. Chú Lý là kế toán ba mươi năm rồi, phương diện nghiệp vụ cậu khỏi cần lo lắng. Mẹ chị hỏi giúp thì chú ấy cũng đồng ý lên núi làm việc, nói là ở đó không khí trong lành lại thanh tịnh, chỉ là muốn có một chỗ ở, vì ngày nào cũng đi đi về về thì hơi bất tiện".
"Tìm chỗ ở thì dễ thôi ạ, chỉ là không biết chú ấy còn có yêu cầu gì".
"Chú Lý người này tính tình rất tốt, hẳn là không quá hà khắc đâu, chờ một hồi chú ấy tới thì cậu cứ hỏi rõ đi...".
Lý Thiến còn chưa nói hết câu liền nghe bên ngoài ầm một tiếng, Trần An Tu nhất thời không hiểu là tiếng động gì, liền thấy Lý Thiến vớ lấy cái cờ-lê chuẩn bị xông ra.
Trần An Tu thấy cô hung hãn như vậy, ước chừng cũng biết là chuyện gì, bèn kéo người lại nói, "Chị, Kỳ Kỳ còn ở bên trong đấy, chị cứ vào trông con bé đi, để em ra ngoài xem thử. Chị yên tâm, em sẽ không để cô cả thua thiệt đâu". Hắn mới vừa nói xong lại nghe bên ngoài rầm một tiếng, cũng không để ý tới Lý Thiến trả lời thế nào liền đẩy cửa nhanh chóng bước ra ngoài.
Bên ngoài quả nhiên là Lý Khuê Trung, Trần An Tu đã nhiều năm không gặp ông ta, nhưng vẫn nhớ đại khái tướng mạo. Ông ta không còn cường tráng như thời trẻ, bây giờ sắc mặt ngăm đen, đầu bạc trắng hơn nửa, bất quá mới hơn sáu mươi một chút mà nhìn giống như mấy ông cụ tuổi xế chiều. Trong tay cầm một cây gậy dài hơn một thước, thấy cái gì là đập cái nấy, hai cái tủ thuốc đều đã bị ông ta đập ra vết nứt. Quách Hiểu Phi cũng có mặt ở đây, nhưng anh ấy dáng vẻ thư sinh, thấy thái độ điên cuồng kia của Lý Khuê Trung cũng chỉ có thể che chở cô cả tránh né, cũng không thể lại gần bắt người.
[293]
- Nhẽ ra đến hôm 21/07 tớ mới post, nhưng từ 20 đến 23 tây tớ bận ko lên máy dc, mà cứ để pà kon ngóng trông hoài cũng thấy thương quá, thôi nay up trước cho pà kon coi hen.
P/s: Mạo Mạo béo được ba ôm là ngủ khò khò ngay, dễ cưng quá há há.
Iu chủ nhà quá đi, thanks chủ nhà nhé
Trả lờiXóa:P
Xóayêu nàng Jean nhất hehe
Trả lờiXóa:)
XóaLà bà ngoại cả, cậu ạ chứ nhỉ
Trả lờiXóaUhm, kêu bà ngoại cả đúng đó ấy. Tớ ghi "bà ngoại cậu cả" có nghĩa là nói bà ngoại nhà cậu cả, y như gọi mẹ Tráng Tráng vậy á. Cái nào dễ hiểu hơn nhỉ?
XóaNghe bà ngoại cậu cả giống bà ngoại của cậu cả 🤣🤣
Xóa