- Sinh nhật của ba Chương.
Trải qua một đợt sóng gió không lớn cũng chẳng nhỏ ở nhà cô cả Trần Kiến Hồng, sinh nhật Chương Thời Niên cuối cùng cũng tới.
Trải qua một đợt sóng gió không lớn cũng chẳng nhỏ ở nhà cô cả Trần Kiến Hồng, sinh nhật Chương Thời Niên cuối cùng cũng tới.
Trưa hôm nay, trong phòng trà kiểu Hong Kong ở gần công ty Thái Hằng, Vu Á Thanh đang cùng mấy nữ đồng nghiệp đang dùng cơm. Mọi người tuổi tác xấp xỉ nhau, ở độ tuổi lập gia đình, thời điểm ngồi chung một chỗ liền hay bàn luận mấy chuyện xem mắt này nọ. Một người trong đó nói, "Thôi đừng nói nữa, nhắc tới liền thấy phiền! Mới tháng trước có người giới thiệu cho một tên luật sư, tiền lương cũng gần xấp xỉ bằng em, vậy mà chẳng biết từ chỗ nào cảm thấy ưu việt hơn em nữa. Mỗi lần cùng hắn ta ăn cơm, mở miệng là dân chủ, ngậm miệng pháp chế xây dựng, ba hoa khoác lác lúc nào cũng dáng vẻ vênh váo hống hách, làm như toàn dân Trung Quốc chỉ có mình hắn là một người sáng suốt vậy á. Đã vậy đòi chia đôi tiền bữa cơm, còn nói đó là vì tôn trọng em, người phương Tây đều như vậy. Nếu chỉ có nhiêu đó thì em cũng ráng nhịn đi, nhưng cứ vô tình hay cố ý cứ biểu lộ ra quan điểm hắn ta là người truyền thống, sau khi cưới, hắn hy vọng vợ vừa biết phấn đấu vì sự nghiệp, đồng thiời phải chiếu cố việc nhà nấu cơm giặt quần áo. Các chị nói xem, nếu mục đích kết hôn là tìm đàn ông về để hầu hạ cho hắn, thì em còn kết hôn để làm gì, chẳng bằng cố gắng kiếm tiền nuôi một con cún, ít nhất có thể được chọn con nào nhìn đẹp đẹp một chút để nhìn còn mát con mắt. Ừhm, ước gì chỉ được bằng một nữa của chủ tịch là đủ rồi.
Câu cuối cùng của cô thanh âm đè xuống cực thấp, chỉ có mấy người ngồi cùng bàn mới có thể nghe được. Cô gái bên cạnh làm bộ huých cô một cái, "Thật to gan nha,
ngay cả chủ tịch cũng dám lấy ra nói. Bất quá nhắc tới mới nhớ, các cô còn nhớ Tưởng Dao không? Chị Vu hẳn là nhớ rõ há?".
Nhắc tới tên này, Vu Á Thanh liền mở miệng, "Sao lại không nhớ, cô ta giờ thế nào?". Chuyện của Tưởng gia mọi người trong công ty đều biết đại khái, bất quá Tưởng Dao sau đó thế nào, mọi người quả thật không biết.
"Hình như cô ta ở khu vực đường dành cho người đi bộ bên kia mở cửa tiệm tạp hóa. Có lần tớ dạo phố trùng hợp đi ngang qua, thấy cô ta cùng chồng đang gây gổ ở trong tiệm, chẳng biết là gây cái gì, cô ta giơ cái ghế lên muốn ném chồng cổ. Tên đàn ông kia thì nắm tóc đập đầu cô ta vào tường, hai người đánh nhau đến đỏ mắt, nhìn qua căn bản chẳng giống hai vợ chồng tí nào, nói là kẻ thù thì đúng hơn. Còn có một thằng bé đứng bên cạnh lúc hai người đánh nhau, nhìn dáng dấp hẳn là mới chừng ba tuổi, gầy tong gầy teo, ôm một con gấu bông bẩn thỉu co rúc lại ở góc tường, bị dọa sợ đến nỗi không dám khóc ra tiếng, nhìn thật sự rất đáng thương. Hai người kia gây gổ cũng không nhìn xem có mặt đứa nhỏ ngay đó".
Vu Á Thanh đưa miệng hút một ngụm nước trái cây, "Tự làm tự chịu". Cô không có dư thừa đồng tình để bố thí cho loại người như vậy đâu, "Bất quá đứa bé có cha mẹ như vậy cũng thật xui xẻo mà".
Cùng là phụ nữ với nhau, vô luận ngoài miệng nói cứng rắn thế nào, nhưng trong tâm cuối cùng vẫn là mềm lòng. Tưởng Dao người kia dù thế nào đi nữa thì cũng đã là chuyện đã qua rất lâu, các cô cũng chẳng muốn cười cợt trên đau khổ của người khác, vì vậy rất nhanh liền dừng đề tài này. Hiện tại còn lâu mới hết giờ nghỉ trưa, mọi người ăn xong bữa chính liền gọi thêm chút đồ ngọt ăn nhâm nhi. Thời điểm bánh ngọt được bưng lên, bãi đỗ xe bên cạnh phòng ăn có một chiếc xe chạy tới đậu lại, cửa xe mở ra, đầu tiên là một cái chân dài thò ra.
Mấy cô gái ngồi bên cửa sổ đang rảnh rỗi đến nhàm chán lại bắt đầu có đề tài mới. Có người mở đầu liền tấm tắc khen ngợi, "Nhìn đôi chân xem, nhìn là biết rất cao và vóc người không kém đâu nhé. Lại xem gương mặt kìa, tuyệt đối là mẫu đàn ông ưu tú rồi".
Lúc cô đang nói thì người ngoài kia đã xuống xe, quả nhiên là đạt chuẩn, chân dài eo thon, làn da màu lúa mạch, trông rất sạch sẽ nhã nhặn. Hắn mang một đôi dép kẹp, quần shorts màu xanh đậm, thêm áo thun trắng rộng thùng thình, trên mặt đeo kính mát to bản. Tuy không thấy rõ tướng mạo, nhưng ban ngày ban mặc, lại đứng ở nơi đó nên rất hấp dẫn ánh mắt của người đi đường.
"Nếu đối tượng hẹn hò của tớ được như vầy, cho dù chỉ là con rùa lông em cũng chịu tuốt".
Người bên cạnh cổ vũ, "Em có thể chủ động đi ra làm quen nha, nói không chừng sẽ câu được đó".
Vu Á Thanh nâng cằm, nhìn chằm chằm người nọ rồi cau mày nói, "Sao chị thấy quen mắt vậy nhỉ?".
Nghi ngờ chẳng kéo dài được bao lâu liền thấy một người khác đi đến, cô bừng tỉnh hiểu ra, những người khác hiển nhiên cũng đã hiểu rõ, kêu lên, "Trời ạ, là bà chủ sao?". Trừ bà chủ ra, còn ai có thể vừa thấy mặt sếp lớn đã ôm người ta một cách khoa trương như vậy chứ, vậy mà chủ tịch luôn không thích thân cận với người khác lại không đẩy người ra nữa cơ.
Cái cách gọi bà chủ này làm cho Vu Á Thanh bật cười, thấy thế nào thì Trần An Tu cùng hai từ 'bà chủ' kia chẳng hề có tí liên quan nào. Nhưng cậu ấy là nửa kia của boss, trừ bà chủ, họ thật chẳng biết nên gọi là gì luôn, cuối cùng chỉ dám ở sau lưng kêu vài lần cho vui, người kia cũng chẳng nghe được. "Hẳn là cậu ấy đó", từ chỗ cô ngồi góc nhìn rõ hơn một chút, cô thấy lúc boss lớn bị người ôm, đồng thời boss cực nhanh đưa tay lên nhéo mặt đối phương một cái, đây tuyệt đối là những động tác nhỏ thân mật mà giữa người yêu nhau mới có.
"Thật là, tình cảm đến giờ vẫn tốt như vậy, thật lãng phí một số người mơ tưởng", hai
người kia nhanh chóng lên xe rời đi, có người ở sau lưng len lén xúc động như vậy.
Hai người bị nghị luận hồn nhiên không cảm nhận được, trên đường Chương Thời Niên hỏi Trần An Tu đang lái xe, "Sao em hôm nay rảnh rỗi tới đây?".
"Chuẩn bị cùng anh bỏ trốn trải qua sinh nhật, có phải rất cảm động không nào?".
"Nếu anh nhớ không lầm thì sinh nhật của anh hình như là ngày mốt mới đúng", nhóc này chẳng lẽ ngủ đến nỗi hồ đồ luôn hả.
Trần An Tu đưa tay nâng nâng kính mát trên sống mũi, thái độ rõ ràng chỉ qua quýt lấy lệ, "Ờm, hôm nay hay ngày mốt cũng chả khác gì mà".
Thì ra sinh nhật cũng có thể tính như vậy sao? Chương Thời Niên trong nháy mắt có xúc động muốn ký đầu nhóc này một cái.
Trần An Tu có lẽ đoán được đối phương muốn làm gì, bật cười ra tiếng, “Anh đừng có lộn xộn, em đang lái xe đó. Chúng ta đi ăn cơm trước, cơm nước xong em dẫn anh đi đánh tennis, buổi tối chúng ta… ừhm, chúng ta có thể đi ngâm suối nước nóng”.
Chương Thời Niên cũng không tính phối hợp với kế hoạch của hắn, “Hôm nay không phải cuối tuần”.
“Hôm nay thứ sáu, A Joe nói anh không có văn kiện khẩn cấp gì, có thể nghỉ buổi chiều này”.
“Anh không biết em cùng A Joe quan hệ lại tốt như vậy nhỉ?”, còn có thể thông đồng sắp xếp lịch nghỉ cho mình.
Trần An Tu gõ gõ vô lăng nói, “Em rõ ràng cùng Donna tương đối thân thiết hơn”. Hắn nói lời này đơn thuần là vớ vẩn, Donna đã trở về nước, mặc dù thỉnh thoảng vẫn liên lạc, hai bên trò chuyện coi như tương đối hợp ý, nhưng tuyệt đối không tốt như lời hắn nói được.
Chương Thời Niên nheo mắt, “Em đây là đang nhắc khéo anh, nên đổi chỗ cho Donna à?”
“Bất kể người khác nói thế nào, em vẫn luôn luôn tin tưởng Chương tiên sinh là người có tấm lòng rộng lớn”, nhỏ mọn, thù dai mấy cái này, hắn không đời nào ngu ngốc mà đi vạch trần thẳng mặt đối phương.
“Đại đa số thời điểm”.
“Vậy điều đó chứng tỏ anh vẫn còn không gian để tiến bộ, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một lát đi, đến nơi em sẽ gọi anh”.
Tối hôm qua người này lâm thời nhận hai cuộc điện thoại quốc tế, bận bịu đến quá nửa đêm mới ngủ.
Chương Thời Niên cũng không hỏi hắn muốn tới chỗ nào, nghe lời nhắm mắt lại. Trần An Tu đạp chân ga, trực tiếp chạy xe ra khỏi thành phố, những tòa nhà cao tầng dần dần thối lui ở hai bên đường, phong cảnh miền núi trong mùa hè với một màu xanh thẫm như ngọc lục bảo rạng rỡ dần dần hiện ra trước mắt.
Sau khi xe tới liền có người ra đón, Trần An Tu cách cửa sổ khoát khoát tay ra hiệu không cần. Chờ tới khi hàng lông mi của Chương Thời Niên khẽ nhúc nhích, lúc này mới nghiêng người qua hôn nhẹ lên chóp mũi y một cái, “Ba Chương, thức dậy đi, nếu còn ko chịu dậy em sẽ bế anh xuống đấy”.
Chương Thời Niên mở mắt ra, trong mắt còn sót lại chút mơ màng, y quan sát xung quanh một chút hỏi, “Đây là chỗ nào?”
“Một chút ấn tượng cũng không có sao?”
Sau khi Chương Thời Niên xuống xe, đi hai bước lại hỏi tiếp, “Khu du lịch suối nước nóng của Minh Thừa sao?”. Bốn năm trước đã tới một lần, quả thật chẳng có ấn tượng gì sâu sắc cả. Nếu không phải bởi vì An Tu, nói không chừng y đã quên hẳn cái chỗ này rồi, “Sao em lại muốn tới đây?”
“Trở lại chốn cũ, thuận tiện tìm một chút không khí yên tĩnh”, tuy có thể tổ chức sinh nhật ở nhà, nhưng ngẫu nhiên hắn cũng muốn vứt bỏ Tấn Tấn và Mạo Mạo, trải qua thế giới hai người. Vừa vặn từ sau chuyến du lịch Đông Nam Á hồi đầu năm tới giờ, hai người chưa từng có dịp riêng tư lần nào nữa.
Ngôi nhà nhỏ vẫn ở chỗ cũ, ngay cả nội thất trưng bày bên trong cũng không thay đổi gì. Hai người dùng qua cơm trưa, ở trên lầu ngủ một giấc, chờ tới hơn bốn giờ chiều, thời tiết mát mẻ thì đến sân banh ngoài trời đánh tennis. Trần An Tu về điểm kỹ thuật quả thực không dám nhìn, nhưng thắng ở thể lực tốt và sức bền, Chương Thời Niên lại không chơi hết sức, nên hai người chẳng chênh lệch nhiều. Chơi đến gần bảy giờ, sắc trời tối sẫm, hai người mới thu dọn đồ đạc trở về.
“Sao ở đây cả nữa ngày mà không thấy một người nào vậy nhỉ, ở đây không còn khách nào khác hả?”, lúc tới nơi Trần An Tu đã hơi nghi ngờ rồi. Nơi này là hội quán tư nhân của Kỷ Minh Thừa, dù trong ngày thường không tiếp khách bên ngoài nhưng cũng quá mức thanh tịnh thì phải. Ở chỗ này cả một buổi chiều, cũng đi tới đi lui vài nơi, nhưng ngoại trừ nhân viên phục vụ mặc đồng phục thì một người ngoài cũng không có, quả thực có chút khó hiểu.
Người phụ trách tiếp đãi là một giám đốc họ Hứa đứng bên cạnh nghe thế thì cười nói, “Kỷ tổng biết Chương tiên sinh thích yên tĩnh, trước đó đã gọi điện thoại thông báo chỗ này không nhận khách, Chương tiên sinh và Trần tiên sinh cứ việc yên tâm ở chỗ này nghỉ dưỡng, sẽ không có người tới quấy rầy”.
“Tôi nói làm sao nơi này lại vắng hoe, thì ra là như vậy à. Nhờ ông giúp chúng tôi gửi lời cám ơn ý tốt của Kỷ tổng dùm nhé”, đi theo bên người Chương Thời Niên đã lâu, hắn cũng đã quen được đãi ngộ kiểu này, bất quá đột nhiên gặp được, ít nhiều vẫn có chút ứng phó không kịp.
“Ngủ?”, Chương Thời Niên hạ giọng cắt đứt suy nghĩ mơ màng của Trần An Tu
Người sau từ trong nước đứng dậy, lấy khăn lông đang đắp trên đôi mắt mình xuống, giang tay dãn gân dãn cốt một cái, nhảy lên trên lưng Chương Thời Niên cười hì hì nói, “Thể lực của em so với anh tốt hơn nhiều, anh còn chưa mệt mỏi thì làm sao em mệt cho được? Anh cứ nằm đó đi, em chà lưng cho anh nhé, lát nữa anh chà lại cho em”.
Bỏ qua chuyện phiền lòng xung quanh, thế giới tựa như chỉ có hai người, yên ổn mà bình lặng. Qua ngày hôm sau, dựa theo Trần An Tu an bài trước đó thì sẽ ra biển, nhưng thời tiết xấu nên tạm thời hủy bỏ. Bất quá hai người cùng một chỗ vẫn có thể làm được những chuyện khác, cưỡi ngựa, câu cá, bắn súng, chạng vạng tối cả hai còn nổi hứng cưỡi ngựa lên núi cách đó chừng mười dặm, chạy một vòng lên trên trấn ở phụ cận. Đây là một thị trấn nhỏ nằm ở trong núi, nhìn lạc hậu hơn trấn Thu Lý một chút, không có tòa nhà cao tầng và đường phố rộng rãi, cái gọi là trung tâm thị trấn bất quá chỉ là những đường mòn đan chéo lẫn nhau chưa tới trăm mét. Một đường đi tới, đường núi rợp mát bóng cây, có rất nhiều cây ăn trái như táo, dưa hấu, mận đen to bằng nắm tay dọc hai bên đường, tường vi vẫn chưa nở rộ, ở đây còn có nho Kyoho, nho đỏ và nho xanh có thể nhìn thấy khắp nơi trên các sạp trái cây bày bán ven đường, vỏ còn dính phấn trắng, cành lá tươi non, đều là mới vừa từ trên cây cắt xuống.
Hai người mua khá nhiều nho, lại đến quán ăn nổi danh của thị trấn ăn thịt nướng và bánh bao chiên Tam Tiên. Lúc lên núi rất thuận lợi, đến khi xuống thì không tốt như vậy, đi chưa được nửa đường, một cơn mưa xối xả không dự báo trước đột nhiên trút xuống, làm cả hai ướt như chuột lột lạnh run. Trời mưa nên đường núi trơn trượt, hai người cũng không quen thuộc địa hình lắm, lại làm nhỡ mất chiếc xe của quán lý phái đi rước, chờ hai người lần mò trở về được đã gần mười giờ đêm.
Vào tới nhà, đem đám người quản lý đang sốt ruột chờ đợi đuổi về, Trần An Tu quay đầu thấy Chương Thời Niên mới vừa vào cửa, vạt áo và tóc vẫn nước còn nhỏ giọt, không nhịn được đấm lên khung cửa cười ha ha. Thường ngày người này luôn tao nhã thong dong, hiếm có thời điểm y chật vật như vầy, “Chương tiên sinh, suýt chút nữa thì anh đón sinh nhật ở trong núi luôn rồi nhỉ, cho phỏng vấn tí coi, hiện tại anh đang cảm thấy thế nào?”.
“Tạm được”, Chương Thời Niên cầm khăn lông đặt ở cạnh cửa, đem người đang cười thả ga kéo qua, quay đầu lấy khăn lông phủ lên trán đối phương, trước tiên lau khô cho nhóc này đã.
Trần An Tu nhúc nhích đầu một chút, lại bị cường ngạnh đè xuống, “Phải chi cứ thế mà trôi qua nhỉ, em liền có thể tiết kiệm được quà sinh nhật rồi”.
“Em chuẩn bị tặng anh cái gì?”.
Trần An Tu đưa tay vòng qua cổ Chương Thời Niên, kề sát vào cắn cắn nhẹ cằm y, cố ý dụ dỗ nói, “Em chuẩn bị cởi hết… lại bôi trơn tốt… thắt nơ ruy băng, đem mình tặng cho anh, anh cảm thấy thế nào?”.
“Có thể cân nhắc”.
Trần An Tu tựa vào ngực y cười to, “Anh nghĩ đẹp nhỉ”. Hắn lui một bước, nhưng chưa kịp thoát ra đã bị người sau kéo lại giữ chặc, “Này này em chỉ giỡn thôi, anh không phải tưởng thật đó chứ?”.
“Đã tưởng thật, vậy làm thế nào đây?”.
Hai người vừa mới vào cửa, quần áo ướt đẫm còn chưa có thay ra, Trần An Tu rất nhanh cảm giác được thằng em trai của đối phương đang đè lên chân mình, lại có khuynh hướng ngẩng đầu lên. Hắn ý thức được mình đùa giỡn quá trớn rồi, “Chương tiên sinh bình tĩnh lại, chúng ta còn chưa tắm mà”.
“Chờ một hồi nữa tắm luôn”.
“Nơi này là phòng khách...”
“Không ai tới đâu”.
“Vậy anh tắt đèn đi…”
Ánh đèn trong phòng khách trong phút chốc bỗng tối đi, đầu tiên là túi nho trong tay Trần An Tu rơi xuống đất, tiếp theo là quần áo của hai người. Tia chớp xẹt qua ngoài cửa sổ, bốn bên vách tường thủy tinh trong phòng khách bỗng sáng lên một màu trắng bạc, trên thảm là hình ảnh quấn quýt của hai người, tiếng va chạm kịch liệt cùng tiếng thở dốc, chìm trong đêm bão tố ở bên ngoài.
Lúc này ở Lục đảo, cũng đồng dạng là một đêm mưa gió.
Trình Tiệp kéo hành lý, vừa bước ra khỏi thang máy đã ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc, có thể tự do ra vào nơi này, khỏi cần nghĩ cũng biết là ai rồi, chẳng qua là bất ngờ khi người nọ lại ở đây thôi. Nơi này là căn nhà tân hôn của hai người, trừ tháng đầu tiên cả hai cùng ở nơi này làm ra vẻ một chút ra, thời điểm còn lại thì mỗi người đều có chổ ở riêng cả. Hôm nay mưa lớn, cô từ phi trường về thuận đường nên tạm thời quyết định vào đây ở một đêm, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Đối với Tần Minh Tuấn, cô không ghét cũng chẳng thích, chỉ là không kiên nhẫn ở những nơi riêng tư còn phải phối hợp diễn trò, cô do dự có nên rời đi hay không.
“Nếu đã trở lại, sao lại không vào?”, Trình Tiệp biết bên trong là ai, đương nhiên Tần Minh Tuấn cũng biết ở bên ngoài là người nào.
Trình Tiệp xách hành lý vào để ở cửa, đổi giày đi vào phòng khách. Mùi rượu nơi này càng nồng nặc hơn, cô cảm thấy hơi khó chịu nên hít hít mũi. Trong phòng khách không mở đèn, cô vừa đưa tay lên công tắc đèn trên tường liền nghe Tần Minh Tuấn nói, “Đừng mở đèn, nếu em mệt thì về phòng nghỉ ngơi đi, một lát nữa tôi sẽ đi”.
“Vậy tôi vào trước”, đèn ở cửa mở nên miễn cưỡng vẫn thấy được phòng khách, Trình Tiệp lần mò đi vào phòng ngủ chính, tắm rửa thay quần áo, đang chuẩn bị tới phòng bếp nấu chút nướng nóng để uống, liền nghe trong phòng khách rầm một tiếng, chẳng biết là cái gì rơi xuống đất.
Cô vội vàng mở đèn chạy ra, chỉ thấy Tần Minh Tuấn cả người bị ngã xuống đất, tay trái bị thủy tinh vỡ dưới đất cứa vào chảy đầy máu. Cô chặn ngang cố gắng kéo người lên, thấy dáng vẻ đối phương say khướt liền hỏi, “Anh làm sao mà uống nhiều dữ vậy?”. Cô cùng người này không quen thuộc, nhưng trong ấn tượng người này trước sau vẫn luôn lãnh đạm mà tự kiềm chế, cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy dáng vẻ thất thố như thế này, quần áo xốc xếch, cả người đầy mùi rượu.
“Không sao, tôi vẫn còn tỉnh, trong ngăn kéo bên phải ti vi có hộp thuốc, phiền em lấy dùm tôi cái nhíp và vải xô”.
Đối với căn phòng này cô cũng không quá hiểu biết, cô mở từng hộc tủ bên phải ra, rốt cuộc ở hộc tủ chính giữa tìm được hộp y tế cơ hồ chưa từng dùng qua.
Tần Minh Tuấn coi như vẫn tỉnh táo, chẳng qua là uống quá nhiều rượu, tay cầm nhíp vẫn một mực run run.
Trình Tiệp nhận lấy, giúp hắn nhổ hết những mảnh vụn thủy tinh trên tay, bôi thuốc lên rồi băng lại kỹ càng, “Tôi chưa làm qua việc này lần nào, ngày mai anh vẫn nên tới bệnh viện kiểm tra lại. Tối nay mưa lớn quá, anh cứ ngủ lại một đêm trong phòng khách đi, quần áo của anh hẳn vẫn còn một hai bộ ở đây”.
“Cám ơn em”.
“Không cần khách khí”, Trình Tiệp cầm chổi quét hết các mảnh vụn thủy tinh, lại tới phòng bếp nấu nước nóng, đưa cho Tần Minh Tuấn một ly rồi trở về phòng ngủ.
Tối nay sấm chớp rất lớn, cho nên mặc dù vừa mới xuống máy bay rất mệt, Trình Tiệp vẫn ngủ đến nửa đêm liền tỉnh lại không ngủ được nữa. Lắng nghe thử ở phòng khách sát vách không hề có một tiếng động nào, cô suy nghĩ một chút rồi mặc thêm áo khoác đi ra ngoài. Tần Minh Tuấn quả nhiên vẫn còn ngồi nghiêm mặt trên ghế sô fa bên cạnh cửa sổ.
“Có phải Kỷ gia xảy ra chuyện gì hay không?”, cho dù không sợ tịch mịch đi nữa, nhưng vào đêm khuya mất ngủ thế này cũng khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn, cô muốn tìm một người trò chuyện với mình.
“Tôi làm em thức giấc à?”.
“Không, tại tôi không ngủ được”, Trình Tiệp tới ghế sô fa ngồi xuống, bên ngoài tiếng sấm ầm ầm, tia chớp một vạch lại tiếp một vạch, “Tối nay mưa lớn quá, trên biển chắc cũng sóng lớn”.
Đêm hôm đó cũng chính là một đêm giông tố như thế này, ngày đó hắn đã bố trí xong mọi thứ, trước khi đi tiếp ứng, mặt biển chính là gió lớn như vậy, “Em có người mình thích chưa?”.
“Nếu như có, tôi sẽ không đồng ý kết hôn với anh đâu”, cô cũng chẳng phải loại người tự miễn cưỡng chính mình.
“Anh có, đã từng rất thích một người”.
“Sau đó thì sao?”.
“Buông tay”, buông tay không chỉ là An Tu, còn có rất nhiều thứ.
“Anh hiện tại hối hận à?”.
“Đại khái là vậy”, nhưng nếu thời gian quay trở về một lần nữa, chắc rằng quyết định của hắn vẫn sẽ không thay đổi. Hắn không còn con đường nào khác để lựa chọn, chỉ có duy nhất một lối đi, không cách nào dừng bước, đã định trước là cô độc.
Một đêm mưa gió đến sáng vẫn không ngừng, theo thói quen đúng giờ là thức dậy, Chương Thời Niên mở mắt ra, nhìn nhóc con đang ngủ thâm trầm trên khủy tay mình. Sắc mặt đỏ thắm, hô hấp đều đặn, hiếm thấy em ấy lại có được một giấc ngủ an ổn trong một đêm giông tố như vầy.
Có thể nằm một tư thế quá lâu nên không quá thoải mái, Trần An Tu trong giấc mơ đưa chân cọ cọ vào người bên cạnh, theo thói quen thì sẽ đem chân gác ngang hông đối phương, nhưng lần này không quá như ý. Chắc là do vị trí nào đó tối qua sử dụng quá độ, hắn nhếch mép, lại đem chân thả xuống, lần nữa cọ cọ lên bắp đùi của Chương Thời Niên.
“An Tu, đàng hoàng một chút”, Chương Thời Niên âm trầm cảnh cáo nhóc con đang trần truồng cảnh cáo trong chăn kia, đừng tưởng rằng y không biết nhóc này đang cố tình quấy rối.
Nếu đã bị đoán được, Trần An Tu cũng không muốn tiếp tục giả vờ nữa. Hắn mở mắt ra, vươn tay kéo người dựa sát vào mình, từ dưới gối mò ra một cái hộp nhỏ nói, “Sinh nhật vui vẻ”.
[295]
- Bánh bao chiên Tam Tiên - 三鲜煎饺
- Nho Kyoho - 巨峰葡萄
Xí xọn tí
- “Em chuẩn bị cởi hết… lại bôi trơn tốt… thắt nơ ruy băng, đem mình tặng cho anh, anh cảm thấy thế nào?” --> Đúng là món quà ba Chương thích nhất luôn roài, hê hê hê.
- Cảm thấy tội nghiệp cho Văn Phong quá, trẻ con đâu có tội tình gì, có cha mẹ như vậy thật đáng thương.
P/s: 31/07 ko có lịch post, nhưng up 1 chương mới tặng pà kon coi chơi, nhân dịp blog đã đạt 200k lượt view ấy ạ. Tại đợt bom xịt vừa rồi pà kon vào tìm tòi dữ quá nên mới tăng đột biến như vậy, giờ mọi người tiếp tục ngóc mỏ đợi dài cổ chờ quà tặng khi đc 300k view đi nhá, he he he.
Trời ơi chủ nhà ơi đợi dài cổ hôm nay thử vận may xem có được không
Trả lờiXóaCx may là tui suốt ngày mò mẫm nên bắt đúng thời điểm
Cứ mỗi ngày vào nhà nàng hai ba lần , cuối cùng có , hai ng này hp vc~ á , ghen tỵ thấy mồ
Trả lờiXóaGhen tỵ đỏ con mắt với nhà này ấy chứ, hiiiii
XóaHóng mãi truyện này. Cảm ơn bạn đã edit
Trả lờiXóa