Thứ Ba, 1 tháng 8, 2017

Nông gia 296

- Trần Thiên Vũ trả thù

Chương Thời Niên mở hộp ra, bên trong là ví tiền, còn có một bộ thẻ kẹp sách.
Trần An Tu nằm nghiêng người trên gối, đưa tay chỉ từng cái cho y nhìn, “Thẻ kẹp sách là Tấn Tấn làm cho anh, nó tự vẽ từng tờ từng tờ đấy, còn cái dấu móng heo kia là nó cầm tay Mạo Mạo ịn lên, ví tiền là em mua cho anh”.


“Anh đang muốn đổi một cái đây”, giá cả ví tiền y biết đại khái. An Tu nhóc này mua đồ cho chính bản thân mình thì tiếc tiền, nhưng mua cho người trong nhà trái lại rất chịu tiêu tiền, “Sao bên trong còn có một tấm thẻ?”.
Trần An Tu há mồm ngáp một cái, chân dài từ trong chăn thò ra ngoài gác lên người đối phương, “À, là em làm cho anh thẻ phụ đó, bất quá anh phải tiết kiệm một chút, tốt nhất không cần dùng”.
Lời này nghe thực sự rất thú vị, Chương Thời Niên đưa tay đem người kéo đến gần, hôn nhẹ lên cằm hắn, tò mò hỏi, “Nếu vậy em làm cho anh làm gì?”.
Trần An Tu nở nụ cười giảo hoạt, vỗ vỗ vai y, "Ý tứ chính là, thời khắc nhắc nhở anh là thuộc quyền sở hữu của ai".
Chương Thời Niên không nhìn nổi nhóc này kiêu ngạo như vậy, kéo chăn một cái, xoay người đè ở trên người hắn, “Vẫn luôn ở nơi này của em không phải sao?”.
“Anh cút, em không phải nói cái này…”, chăn ở trên người cả hai giằng co kịch liệt, tiếp đó dưới chăn động tĩnh cũng giảm dần, giọng nói Trần An Tu rõ ràng khàn khàn hơn hẳn, “Vừa già thêm một tuổi, anh có phải không được rồi không…”. Lời này ý tứ khiêu khích quá rõ ràng, quả nhiên chẳng lâu sau hắn bắt đầu giãy giụa kêu rên cầu xin tha thứ, “Em sai rồi, em sai rồi, anh còn có thể tái chiến bốn mươi năm, năm mươi năm, sáu mươi năm…”.
Đi ra ngoài ít bị ràng buộc, hai người ở trên giường quấn lấy nhau đến giữa trưa, tới khi bụng đói kêu ục ục mới chịu xuống giường. Căn hộ của họ ở có nhà bếp riêng, bên trong đầy đủ đồ dùng, Trần An Tu cũng không gọi đầu bếp mà tự mình động thủ cán bột nấu hai tô mì to. Sợi mì thật dài, mỗi tô còn cho thêm hai cái trứng trần nước sôi vàng óng, trải lên một lớp thịt nướng thật dày và cải xanh đã trụng sơ qua.
Chắc là thật sự rất đói, chỉ là mì sợi đơn giản nhưng hai người ăn vẫn cảm thấy ngon vô cùng, một tô mì nước nóng hôi hổi trôi xuống bụng, sức lực trên người đều trở lại.
Buổi chiều vẫn còn mưa, hai người ngủ bù giấc trưa, sau đó cũng không ra ngoài. Trần An Tu tự tâng bốc mình nói sẽ tự tay làm bánh sinh nhật cho Chương Thời Niên, kết quả hiển nhiên là hắn đánh giá bản thân mình quá cao. Mất gần hai tiếng đồng hồ, lãng phí vô số vật liệu, cuối cùng cũng chỉ cho ra lò một cái bánh kem chocolate hình dáng và màu sắc hết sức kỳ quái. Hắn hoàn toàn hết hy vọng rồi, để chuộc lại sai lầm mà đổi thành chuẩn bị bữa cơm chiều vô cùng thịnh soạn. Cuối cùng thì tài nấu ăn của hắn vẫn là hạng nhất, hơn nữa bởi vì chú tâm làm, nên bữa cơm sinh nhật này dù không có bánh kem, nhưng vẫn rất phong phú.
Lúc ăn cơm tối, Chương Thời Niên đi vào bếp lấy chén đũa ra, liếc mắt liền nhìn thấy bánh kem chocolate bị bỏ ở góc bếp, y lấy nĩa nếm thử một miếng, sau đó bưng luôn bánh kem ra ngoài.
Trần An Tu dọn xong bàn cơm, vừa ngẩng đầu liền thấy cái bánh kem xấu xí đó được đặt ở giữa bàn, hắn lập tức muốn hủy thi diệt tích, “Sao anh lại bưng cái này ra?”. Thật sự quá xấu, hắn ngay cả nếm thử thôi cũng chẳng muốn nữa là.
Hắn đưa tay muốn bưng đi, Chương Thời Niên ngăn lại nói, “Tốt xấu gì cũng có cái để cắm nến cầu nguyện mà”.
“Em đã đặt cho anh cái bánh mới, giám đốc Hứa sẽ đem lại đây ngay”.
“Anh cảm thấy cái này rất tốt, nói không chừng hương vị rất ngon đó”.
Người này ánh mắt không có tật gì chứ? Hay là thích mình thích đến mức cái bánh khó coi cũng có thể chấp nhận? Hẳn là vế sau nhỉ, haizz, làm người được hoan nghênh như vậy áp lực cũng rất lớn a, “Anh ăn bị đau bụng, em không chịu trách nhiệm đâu đó, cảm tình là một việc, đạo lý chúng ta cũng phải nói cho rõ a”.
Ánh mắt Chương Thời Niên nhìn hắn giống nhìn sinh vật ngoài hành tinh.
“Được, được, được, chúng ta trong lòng đều rõ là được”, hắn não bổ kết thúc, vui vẻ chạy tới trong phòng bếp lấy cây nến đi ra cắm lên bánh kem rồi đốt lên.
Chương Thời Niên ra hình ra dáng như đang cầu nguyện, lúc sau liền tự mình cắt một miếng bánh ăn. Trần An Tu ngồi đối diện nhìn người này thật sự nuốt xuống, hắn gian nan nuốt nuốt ngụm nước miếng hỏi, “Ăn ngon không?”.
Vẻ mặt Chương Thời Niên chẳng có biến hóa gì, ngẩng đầu nhìn hắn, nhàn nhạt nói, “Tạm được”.
“Thật ra anh không cần miễn cưỡng chính mình như vậy đâu, ý tốt của anh em hiểu mà”, một cái bánh kem mà thôi, đâu cần liều mạng như vậy chứ? Nhìn vẻ mặt kia liền biết là ăn chẳng ngon lành gì rồi.
“Dù sao cũng là cái bánh sinh nhật đầu tiên em làm cho anh”.
Trần An Tu vội vàng cam đoan nói, “Nhiều nhất thì em có gắng luyện tập, sang năm lại làm cho anh ăn là được”.
Chương Thời Niên nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật gật đầu nói, “Cũng được”, y vừa nói dứt lời, điện thoại đặt trên bàn liền reo lên.
Là lão thái thái gọi đến. Lúc y đứng dậy ra phòng ngoài nghe điện thoại, Trần An Tu chuẩn bị đem bánh kem đi bỏ. Có điều nhìn thấy Chương Thời Niên ăn gần phân nữa cái bánh rồi, hắn do dự một chút liền lấy cái nĩa nếm thử một miếng nhỏ, xem xem rốt cuộc thất bại đến trình độ nào. Chính là bánh kem vừa vào miệng, vị chocolate nồng đậm lan tỏa, hắn lại thử một miếng lớn hơn liền chắc chắn, bánh mình làm so với bánh kem ở ngoài cửa hàng chỉ thiếu một chút công phu nữa mà thôi, nhưng tuyệt đối không thể xếp vào hàng ngũ khó ăn được, người này lại dám lừa hắn a.
Chú ý thấy hai tay đang câu lên cổ mình, Chương Thời Niên trở tay một cái đem người kéo tới siết chặt trên chân mình. Thấy nhóc này giãy giụa, y nói trong điện thoại, “Mẹ, An Tu đang ở cạnh con, em ấy muốn nói chuyện với ba mẹ một chút ạ”.
“Vậy à? Mẹ cũng đang muốn nói chuyện với An Tu, con đưa điện thoại cho nó đi”.
Trần An Tu trừng mắt liếc y một cái, nhận mệnh mà cầm điện thoại, “Mẹ, là con, mẹ và ba ba thân thể có khỏe không ạ?”
Hai vị lão nhân đều cùng hắn trò chuyện một hồi, sau khi nói lời tạm biệt, không đợi hắn cúp máy, Chương Thời Niên đã khiêng người đi tới phòng ăn, “Chúng ta tiếp tục ăn cơm nào”.
“Thả em xuống, chuyện vừa rồi chúng ta còn chưa tính rõ ràng a…”.
Chương Vân Chi ở trong điện thoại nghe được Trần An Tu nói hai câu kia, bà cười lắc đầu nhìn Quý Trọng Kiệt nói, “Đều hơn bốn mươi tuổi rồi mà còn quậy cùng An Tu, cứ như trẻ con vậy”.
“Hai đứa nó coi như là một rồi…”, một chỉnh thể là tốt hay xấu, lão gia tử không thể đánh giá. Nhưng từ vẻ mặt nhẹ nhàng sung sướng của thằng con có thể nhìn ra được, đối với hiện trạng của của hai đứa hiện giờ, nó hẳn là vô cùng hài lòng.




Tới nửa đêm, mưa cả ngày một đêm rốt cuộc đã tạnh, buổi sáng thứ hai, Trần An Tu trước tiên đưa Chương Thời Niên đi làm, hắn tới nhà cô cả ngồi một hồi. Thấy nhà cô hết thảy bình thường thì để lại một ít nho cho bà, sau đó không trì hoãn thêm nữa liền lái xe về trên núi.
Hôm qua mưa to từ sáng đến tối, không khí trên núi rất mát mẻ, mọi người ở trong nhà nghẹn nín suốt cả một ngày hôm nay liền rốt rít ra cửa, trên đường phố người đặc biệt đông đúc. Buổi sáng ba Trần ăn cơm xong liền đến nhà Trần Kiến Hạo rước bà nội Trần về nhà mình chơi. Chân bà hiện nay không thể đi xa, ở nhà không làm gì cũng cảm thấy buồn bực.
Hai ngày trước thôn Trần gia thứ hai bên kia có người tới đây mua ván ép, sẵn tiện tặng cho ba Trần ít khoai lang. Trên núi mùa này khoai lang còn chưa xuống giống, người nọ cũng là do thân thích bên ngoài tặng cho, mẹ Trần cũng lười chưa xử lý, vẫn chất ở góc bếp. Hôm nay rãnh rỗi, sẵn có bà nội Trần ở đây, bà liền lấy ra rửa sạch bỏ vào nồi luộc. Sau khi khoai chín, chọn một vài củ ruột đỏ thả vào trong bát nhựa, giao cho Mạo Mạo đang chơi ở cửa, nhỏ giọng nói, “Mạo Mạo, con đưa cái này cho bà cố đi”.
Bà nội Trần đang ngồi ngoài cửa hóng mát, chỉ cách cửa nhà bếp hai ba bước, Mạo Mạo bưng chén lắc la lắc lư đi qua, “Bà cố, ăn”, bé biết đây là ăn nha.
“Mạo Mạo à cháu”, bà nội Trần cầm cái chén, lại sờ sờ đầu tròn vo của cu cậu, “Ai kêu cháu đưa tới?”
Mạo Mạo quay đầu nói, “Bà nội a”.
Mẹ Trần để một ít trong mâm định đem sang hàng xóm nếm thử, nghe được hai người nói chuyện liền trả lời, “Mẹ, nhân lúc còn nóng mẹ ăn đi ạ! Khoai lang tốt cho dạ dày, thỉnh thoảng ăn một chút rất tốt, chỉ là nó hơi khó tiêu, mẹ cũng đừng ăn nhiều quá, đợi lát nữa con làm cơm trưa. Chẳng phải mẹ nói muốn ăn rau trộn miến sao, con vừa đem miến ngâm rồi đấy”. Thấy bà nội Trần nghe được, lại nói với Mạo Mạo, “Mạo Mạo nghe lời bà cố, đừng chạy loạn nhé, bà nội trở về ngay”, bà không yên tâm, lại dặn dò ba Trần đang nói chuyện với khách ở trong tiệm, lúc này mới ra ngoài.
Bà nội Trần sờ sờ thử củ khoai lang, thấy hơi nguội rồi mới cầm lên. Mạo Mạo đã quen đi theo người lớn được đút ăn, vừa thấy bà cố động thủ liền tự động lý giải là có phần của bé, chưa kịp đợi bà nội Trần lột vỏ xong, cu cậu đã đứng bên cạnh há to miệng chờ sẵn.
Bà nội Trần mỗi lần nhìn bé liền nhớ lại Tráng Tráng lúc còn nhỏ, đại khái cũng là bộ dạng này. Đứa bé kia, bà dường như chưa từng tự tay đút nó ăn lần nào. Thiên Tề trái lại được bà từng muỗng từng muỗng cho ăn tới lớn, Duệ Triết cũng được bà đút ăn không ít lần.
Mạo Mạo thấy bà cố không đút khoai lang vào miệng mình, bé con lại há to miệng hơn chút nữa, “A….”. Cu cậu chắc là cảm thấy mới vừa rồi mình há miệng chưa đủ to nên người khác không thấy được.
Bà nội Trần phục hồi tinh thần, bẻ một miếng khoai lang thổi thổi nguội rồi thả vào miệng Mạo Mạo, “Cũng chỉ có cháu không chê bà cố, anh Duệ Triệt của cháu hơn nữa năm nay không lên thăm bà được một lần, bọn họ đều ghét bỏ bà cố bị bệnh, già rồi, vô dụng rồi”.
Mạo Mạo béo bập bập môi chỉ biết ăn, nghe cũng đâu hiểu gì, trái lại ba Trần từ trong nhà đi ra nên nghe được hết. Cho dù bà có thiên vị thế nào đi nữa thì cũng là mẹ ruột của mình, lời như vậy làm sao mà không đau lòng cho được, “Mẹ, để con gọi cho anh cả, kêu ảnh dắt Duệ Triệt lên đây cho mẹ nhìn một chút nhé, bà cố muốn gặp cháu trai mình sao lại không được chứ?”.
Bà nội Trần nghe ông nói vậy, sắc mặt trầm xuống nói, “Kêu nó dẫn lên làm gì, nếu trong lòng không tình nguyện, mẹ cũng không hiếm lạ gì. Con nếu không muốn chọc giận mẹ thì sau này đừng nhắc tới chuyện này nữa. Mẹ ngược lại muốn xem thử nó có còn nhớ được trong nhà còn có bà mẹ già này hay không? Con không được phép đi nói với nó, ai cũng không được nhắc tới”.
Ba Trần thấy bà tức giận bèn vội vàng trấn an, “Dạ được, mẹ, mẹ đừng tức giận, con không nói, không nói. Khoai lang sắp nguội rồi, nhân lúc còn nóng mẹ mau ăn, khỏi đút Mạo Mạo đâu ạ, để con dẫn nó đi vào trong nhà ăn, bên trong còn rất nhiều”.
Ông mới nói dẫn Mạo Mạo vào trong, liền thấy bé con lắc thân béo một cái vừa chạy ra ngoài vừa hô, “Ba ba, ba ba…”.
Ba Trần tóm được vạt áo sau của bé ôm trở về, “Con chạy đi đâu? Con nhìn xem trên đường đều là xe kìa”.
Trần An Tu từ xa đã nhìn thấy ba người ở trước cửa, hắn dừng xe ven đường. Cửa xe mới vừa mở ra, Mạo Mạo liền giang hai tay chào đón, Trần An Tu khom lưng, một tay ôm bé con vào trong ngực. Thường ngày Chương Thời Niên đi làm vắng nhà, lúc có ở nhà Mạo Mạo cũng đu theo y, nhưng mà không có bám chặt như vậy. Trần An Tu thì khác, ngày ngày đều ở bên cạnh, nhưng hễ chừng dăm ba bữa không gặp được hắn, Mạo Mạo liền quấy phá đòi ba. Hiện tại cu cậu nằm tựa vào lồng ngực ba ba, hừ hừ hừ lẩm bà lẩm bẩm.
Trần An Tu đưa tay xoa bóp gò má phúng phính của bé, “Lầm bầm cái gì đó, heo con Mạo Mạo bị đau răng sao? Há miệng cho ba xem nào”.
“A…”, Mạo Mạo rất nghe lời nha, ba ba kêu há miệng, bé liền há miệng thật to.
“Ăn khoai lang phải không, xem răng bị dính nè. Ai dô, hiện tại Mạo Mạo nhà ta đã được 18 cái rằng chó con rồi nhỉ, mọc thêm 2 cái nữa là đủ. Hai bữa nay ở nhà có nghe lời ông bà nội không con?”
“Dạ”, luôn luôn đáp ứng một cách sảng khoái, nhưng kết quả thế nào căn bản không ở trong phạm vi cân nhắc của Mạo Mạo đại gia đâu nha.
“Mạo Mạo ngoan quá”, Trần An Tu hôn bé một cái, một tay ôm bé, tay kia lấy bánh kem trong xe ra. Tối hôm qua giám đốc Hứa đưa bánh kem tới, bọn họ không ăn nên để trong tủ lạnh. Hôm nay lúc đi nhìn còn khá tốt liền xách về, còn có ít nho, ba Trần đi tới nhận lấy đồ trong tay hắn.
“Ba ba, Tấn Tấn đâu?”.
“Ở nhà làm bài tập hè, giữa trưa liền tới đây, con trước tiên thả Mạo Mạo xuống rồi vào nhà rửa mặt đã, bên ngoài trời nóng”.
“Dạ”, Trần An Tu đáp ứng, vào nhà trước tiên tới chào bà nội Trần, “Bà nội, bà ngồi ở đây mát quá”.
“Cháu về rồi đấy à, cháu vừa đi đâu?”.
Trần An Tu trả lời, “Sinh nhật của anh tư, chúng cháu đi ra ngoài chơi hai ngày, đợi lát nữa cháu cắt bánh kem đưa bà nếm thử nhé”.
“Là sinh nhật tiểu Chương à, cũng sắp tới sinh nhật của Mạo Mạo rồi nhỉ, bà nhớ nó sinh vào tháng bảy”.
“Tính theo âm lịch thì là tháng bảy, còn dương lịch là mười sáu tháng tám ạ, khoảng hai mấy ngày nữa tới”.
Bà nội Trần bấm đầu ngón tay tính tính nói, “Hơn hai mươi ngày, sinh nhật của Thiên Ý cũng trong mấy ngày đó, cháu xuống núi có ghé nhà cô cả không?”.
“Dạ có, mới từ bên đó về ạ. Người của Lý gia chẳng dám đến quậy nữa đâu, phỏng chừng sau này cũng không dám”.
“Cô cả con nói, lần này may mà có con và Vọng Vọng”.
“Bà nội bà đừng nói vậy, cô cả cũng đâu phải người ngoài, tụi cháu giúp một tay cũng là chuyện bình thường đúng không?”. Hắn không biết cô cả nói gì với bà nội, nhưng gần đây khi bà nội nhắc tới chuyện này, lời nói cũng hiền hòa hơn rất nhiều.
“Cô cả cháu đời này coi như không thể dựa vào con trai rồi, khi gặp chuyện gì chỉ đành nhờ mấy đứa cháu trai giúp đỡ”.
“Tụi cháu đều biết, bà nội”.
Mẹ Trần đi nhà hàng xóm đưa khoai lang trở về, nghe được những lời này, đứng ở ngoài cửa cũng không lên tiếng.



Sóng gió ngắn ngủi qua đi, cuộc sống của nhà họ Trần lại khôi phục bình yên như ngày xưa. Thời điểm Trần An Tu đi giao hàng làm quen được với một khách hàng lâu năm, là đại lý bán ghế điện massage nổi tiếng ở tỉnh, trong nội thành có cửa hàng quy mô khá lớn ngay mặt tiền. Hắn từ lâu đã muốn mua cho ba mẹ một cái ghế massage, chẳng qua là chưa tìm đúng nơi, lần này gặp người có kinh nghiệm giới thiệu, hắn liền dẫn ba mẹ đi chọn một cái, đặt trong tiệm vật liệu xây dựng.
Loại ghế massage này thì ai cũng biết, nhưng người thực sự dám mua dùng thì không nhiều, như ở trấn Thu Lý ít ra chỉcó vài nhà. Hàng xóm láng giềng nghe nói nhà họ mua đồ vật như vậy, sau khi ăn xong rãnh rỗi liền qua đây xem náo nhiệt.
Lâm Thục Phương cũng mang Văn Nhân lại đây hai lần, còn tự mình ngồi lên thử, lúc đứng dậy liền nói, “Chị xem xem, ngồi lên được xoa bóp thế này làm cả người thoải mái ghê, cái này bao nhiêu tiền vậy chị?”.
Mẹ Trần nói ra cái giá, Lâm Thục Phương kinh ngạc một chút nói, “Ai ui, mắc như vậy à? Anh chị thật là chịu chi a?”
“Tôi cùng ba Tráng Tráng đều bị nó dụ đấy. Nó nói chỉ hơn một vạn, về đến nhà xem hóa đơn mới biết là mắc như thế. Kêu nó đi trả lại, nó sống chết không chịu, chúng tôi không nói được nó, chỉ đành để lại xài. Bất quá sau này ra ngoài mua đồ chẳng bao giờ tin nó nói nữa”.
Lâm Thục Phương sao lại không nghe ra được vui vẻ tự hào trong lời nói của mẹ Trần chứ. Con trai tiêu tiền phung phí, oán trách thì oán trách, nhưng phần hiếu thảo này, có cha mẹ nào mà không vui mừng đâu. “Chị hai, chị thật có phước, ba đứa con đều lớn, đều có thể kiếm tiền. Tụi nó nguyện ý tiêu tiền cho chị, chị và anh hai cứ nhận là được, con cái cho ba mẹ tiền là chuyện đương nhiên mà”. Lâm Thục Phương lưu luyến sờ sờ tay vịn ghế massage, “Chờ sang năm em có tiền cũng mua một cái thôi, không cần mua tốt như vậy đâu, rẻ rẻ hơn chút là được rồi”.
Mẹ Trần nghe ẩn ý trong lời này của bà, chắc không đơn giản mỗi việc mua một cái ghế massage đâu. Gì mà sang năm sẽ có tiền, giống như tiền kia để sẵn chờ sang năm bọn họ đến lấy vậy. Mẹ Trần rót ly nước đút cho Mạo Mạo và Văn Nhân đang chơi bên cạnh, hỏi một câu, “Cô có đường dây nào tốt kiếm được tiền à?”.
Lâm Thục Phương tựa hồ đã sớm chờ mẹ Trần hỏi câu này, nhìn trong phòng không có ai, cửa bên ngoài cũng đóng, liền nhỏ giọng nói, “Có đường dây nào khác đâu chị, chính là đường đây của Lưu Tuyết em kể lần trước đó”.
Từ lúc Lâm Thục Phương nói việc này cũng đã hơn một tháng, mẹ Trần suýt nữa thì quên luôn, “Cô thật sự là đưa tiền à? Cô đã tuổi này rồi, hiện tại kiếm tiền đâu phải dễ, đừng để bị người ta lừa”. Đặc biệt là loại người như Lưu Tuyết, đương nhiên những lời phía sau, bà khẳng định không thể nói thẳng ra.
“Cái này em cũng biết. Lần trước em không dám gửi, là Ánh Hồng nó bỏ ra, một tháng hai phân lời. Ánh Hồng cầm năm vạn, nói là cho vay một tháng. Ban đầu em cũng không tin, kết quả đến kỳ hẹn, Ánh Hồng chưa cần thúc giục thì Lưu Tuyết đã đem tiền tới đưa đủ cả vốn lẫn lời, hoàn hoàn chỉnh chỉnh năm vạn mốt(*). Chị xem làm ăn kiểu này, cái gì cũng khỏi cần làm cứ chờ lấy lời là được, so với ngân hàng kiếm lãi còn cao hơn. Lại nói, em cũng hỏi thăm rồi, lời hai phân tuy hơi cao, nhưng mà so với mức lãi suất cho vay ở khu nội thành thật chẳng tính là gì, cũng không phạm pháp. Mấy người chị họ của Ánh Hồng, hễ trong tay có tiền dư đều làm cái này, người ta đã gửi gần một năm rồi, cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Chị họ của Ánh Hồng, đưa gần ba mươi vạn vào đó, tiền lời một tháng, chị tính thử xem, cũng bảy tám ngàn. Công việc của Mai Tử coi như rất tốt đi nữa nhưng một tháng nó cũng chẳng kiếm kiếm được bao nhiêu đó”.

(*)
- 1 vạn NDT (khoảng) = 32.400.000 vnđ
-> 5 vạn NDT (khoảng) = 162.000.000 vnđ
- Một tháng 2 phân lời --> lãi suất 2%
--> Tính ra cho vay 5 vạn mỗi tháng thu được tiền lời 1.000 NDT đó ạ, tầm khoảng 3.343.000 vnđ. (Ko biết có đúng ko nhỉ, sao mình cứ thấy quá rẻ thì phải)

“Vẫn là cẩn thận một chút sẽ tốt hơn”.
“Em biết cẩn thật là tốt, chỉ là tình huống của nhà em, chị cũng thấy rồi đó. Tính tình của Ánh Hồng như vậy, Hiểu Lỗi cái gì cũng nghe lời vợ, chúng em còn dám trông cậy vào hai vợ chồng nó phụng dưỡng tuổi già sao? Chi bằng thừa dịp còn sức khỏe làm này làm nọ, tích cóp nhiều một chút, sau này già rồi, ít nhất bên người cũng có chút tiền hộ thân, không đến mức ngay cả cơm cũng không có ăn”.
“Cô suy nghĩ linh tinh làm gì, Hiểu Lỗi cho dù nghe lời vợ nó cũng đâu thể bỏ mặc các người lúc già cả, hai người là cha mẹ ruột của nó cơ mà. Lại nói, không phải còn có Mai Tử sao? Cô nuôi nó nhiều năm như thế, coi nó như con ruột vậy, chờ cô già rồi, chẳng lẽ nó dám bất hiếu với cô sao?”.
Lâm Thục Phương ngồi xuống, vỗ vỗ đùi nói, “Mai Tử là hiếu thuận, nhưng sau khi Tưởng gia bên kia xảy ra chuyện, nó phải lo đầu tắt mặt tối làm việc kiếm tiền, làm gì còn hơi sức đâu mà chiếu cố em chứ. Trước đó Ánh Hồng chết sống cũng không muốn Văn Phong ở lại đây, em nghĩ nó sắp sinh, quả thật em không thể lo nổi cho cả hai bên, nên bế Văn Phong đi đến nhà bọn Mai Tử định giao lại. Chị biết em vừa vào cửa liền thấy gì không, thấy Phạm Lâm hất đỗ nguyên mâm cơm, nói rằng bà ta ghét nhất là rau cần trộn giấm, Mai Tử trộn giấm vào là cố ý không muốn cho bà ta ăn cơm. Chỉ có chút việc thôi mà cũng dằn mâm xán chén, lúc đó em cảm thấy giận quá, cãi nhau với bà ta một trận ngay tại chỗ. Mai Tử lôi kéo không cho em chửi, còn nói muốn cùng em ra ngoài ăn, em còn có tâm trạng mà nuốt sao, cơm cũng không ăn, để Văn Phong lại cho bọn họ, em liền quá giang đi về. Chỉ là tội nghiệp Văn Phong, lúc em đi nó còn đuổi theo gọi bà ngoại, bà ngoại, muốn theo em trở về, nhưng chị nói xem em đâu phải bà ngoại của nó chứ, Phạm Lâm mới là bà ngoại ruột của nó kìa. Nói thật, chăm sóc nó lâu như vậy, em cũng thương nó lắm, nhưng mà em không chăm nổi a. Văn Phong lần này về đó chắc là lại bị đánh nữa quá, hai vợ chồng Tưởng Dao kia xuống tay không nhẹ không nặng, đánh con mình mà như đánh kẻ thù vậy”, bà nói tới đây lại thở dài, “May mà Văn Phong tới tháng chín này là có thể đi nhà trẻ, về sau đi học, mỗi ngày không lắc lư trước mặt cha mẹ nó nữa, có lẽ là tốt hơn một chút”.
Việc này mẹ Trần chỉ có thể lắng nghe, dù đau lòng đứa bé, bà cũng đâu thể giúp được gì “Thật tạo nghiệt, dầu gì cũng là con ruột của mình mà”.
“Ai nói không phải đâu, hồi xưa thế hệ chúng ta trong nhà có nhiều trẻ con, thường nghe nói người lớn thiên vị với đứa này, bất công đứa kia, nhưng chưa từng nghe có nhà nào đem con mình đánh đến chết đi sống lại. Hiện tại mấy người trẻ tuổi này cũng không biết nghĩ cái gì mà làm vậy với một đứa con nít nữa”.
Hai người cảm khái một hồi, Lâm Thục Phương lại nói, “Chị nói thử xem, hiện giờ trong nhà như vậy, em không nghĩ cách để dành tiền sao được? Siêu thị bên kia, em đã đồng ý để lại cho tụi Ánh Hồng, không có siêu thị, em và ba Hiểu Lỗi về sau phải đi ra ngoài làm việc. Bọn em đều đã hơn năm mươi rồi, ai còn mướn nữa. Lại nói tụi em có thể làm được việc gì bây giờ, nhiều nhất cũng chỉ ra ngoài quét tước làm việc nhà, còn ba nó thì kiếm việc làm bảo vệ trông cửa cho người ta thôi. Nếu vậy một tháng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Thừa dịp hiện giờ trong tay còn có chút tiền, em lặng lẽ gửi ở chỗ Lưu Tuyết, để cô ta giúp em cho vay, mỗi tháng em thu chút tiền lãi. Trong nhà còn có mảnh vườn, tự mình trồng chút rau củ gì đó, đỡ cho ăn uống cái gì cũng phải chi tiền, tiết kiệm một chút cũng còn thừa ra đôi chút”.
Mẹ Trần thấy bà đã tính toán xong cả, biết khuyên nhiều cũng vô dụng. Lại nói bà cũng không thể chắn chắn là Lưu Tuyết đang cố ý lừa đảo được, liền dặn dò một câu nói, “Chuyện gì cũng không thể chắc chắn một trăm phần trăm, cho dù mua làm ăn được, cũng đừng đem tiền ném hết vào, giữ lại bên mình một ít phòng thân”.
“Chị hai, cái này em nghe chị, việc này em không dám nói với người khác, sợ truyền tới tai Ánh Hồng về sau lại sinh chuyện, cũng chỉ thương lượng với chị một chút thôi”.
Mẹ Trần biết rõ ý bà ta, “Cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài”.
Lúc Trần An Tu trở về, nghe ba mẹ đang nói cho vay gì gì đó, hắn hỏi đôi câu, Mẹ Trần nói không phải việc của hắn, hắn cũng thôi không hỏi nữa. Hắn biết nếu trong nhà thực sự có chuyện, ba mẹ sẽ thương lượng với hắn, nếu như không nói thì chắc chắn không có việc gì quan trọng.




Bước vào tháng tám, mùa hè khô nóng rốt cuộc cũng thối lui một ít. Chương Thời Niên có việc về Bắc Kinh, hai cụ bên kia đã lâu không gặp Tấn Tấn nên rất nhớ bé, y liền mang theo Tấn Tấn đi cùng. Hôm nay Trần Thiên Vũ ở nhà, mẹ Trần cơm trưa làm mì lạnh, lúc ăn cơm bà liền nói, “Chẳng bao lâu nữa đến mùa thu rồi, vào mùa thu trời liền mát mẻ, đợi hôm lập thu mẹ sẽ làm sủi cảo ăn. Vọng Vọng, tiểu Từ có rảnh không, nếu nó có rảnh thì nói nó đến nhà ăn cơm nhé”.
“Cái này con cũng không chắc, đợi lát nữa con gọi điện thoại hỏi em ấy một chút”.
“Mỗi lần con đều nói như vậy, con bé gần đây đang bận cái gì vậy, hơn hai tháng rồi không thấy”. Lúc trước còn rất siêng, thỉnh thoảng dăm ba hôm là tới nhà một lần, nhưng hai tháng nay chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Bà gọi điện hai lần, Từ Đồng Đồng ở bên kia ấp úng trả lời, bảo là chưa tới được, “Hai đứa các con có phải gây gỗ gì hay không?”
Trần Thiên Vũ gắp một sợi mì đút cho Mạo Mạo, vừa nhìn bé rột rột hút lấy hút để vào hết trong miệng, vừa trả lời mẹ Trần, “Không có, mẹ, mẹ đừng lo nghĩ lung tung, tụi con vẫn tốt mà”.
Mẹ Trần còn lâu mới tin. Con trai do bà sinh nên bà hiểu, bà tuy rằng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng chắc chắn giữa hai đứa này đã xảy ra vấn đề rồi, “Tiểu Từ là con gái, tuổi vẫn còn nhỏ, tính tình chỉ hơi nóng nảy một chút nhưng không có gì xấu, con đã lớn như vậy, con phải nhường nó một chút chứ”.
“Đã biết, đã biết, mẹ, chúng con thật không có việc gì, nếu cô ấy rảnh, con liền mang cô ấy trở về ăn cơm, mẹ đừng càm ràm nữa, Mạo Mạo tới, há lớn miệng, a…, một đũa nữa nào”.
Mẹ Trần thấy hắn không kiên nhẫn lắng nghe nên cũng không tiếp tục.
Ba Trần nhìn không được, liền mở miệng nói, “Vọng Vọng, sao con có thể ăn nói với mẹ con như vậy?”.
Trần Thiên Vũ biết mình đuối lý, cũng không lên tiếng.
Mẹ Trần kéo ba Trần bên cạnh một cái, “Được rồi, đừng nói nữa, ăn cơm đi, có việc cơm nước xong nói sau”.
Trần An Tu cũng hoà giải, “Đúng vậy, ba ba, ăn cơm trước, cơm nước xong, con hỏi nó một chút. Vọng Vọng đợi lát nữa tới chỗ anh ngủ, vừa lúc trong nhà cũng không có ai”.
Trần Thiên Vũ đáp ứng, bất quá sau khi ăn xong, Trần An Tu chẳng có gì muốn hỏi, “Vậy em qua phòng Tấn Tấn ngủ đi, Mạo Mạo tạm thời chưa ngủ ngay đâu, anh ở chỗ này dỗ nó”.
Mạo Mạo từ nhỏ đến lớn có thói quen ngủ trưa, mới đầu đại khái không thấy buồn ngủ, thay quần áo xong liền một mình ngồi trên khán tự chơi ô tô nhỏ của bé, Trần An Tu nằm dọc ở mép khán chơi máy tính mặc kệ bé. Chơi một hồi chắc mệt mỏi, cu cậu liền lăn một cái tới nằm bên cạnh ba ba, bụng bia hướng lên trời, nhắm mắt lại, hừ hừ hai tiếng, đây là chuẩn bị muốn ngủ.
Trần An Tu chờ bé con ngủ say, ôm bé dời vào bên trong khán, sửa lại tướng ngủ cho ngay ngắn, còn kê thêm gối ôm, đắp chăn cho bé con. Sau đó, chính hắn cũng bắt đầu mơ hồ, đang lúc chập chờn muốn ngủ, dường như nghe thấy Thiên Vũ ở phòng bên đang nói chuyện, không biết là gọi điện cho ai.
“…Nói như vậy là chắc chắn không tới được?”.
“Anh không biết tình hình hiện tại thế nào sao? Mẹ em hơn hai tháng nay cấm cửa không cho em đi ra ngoài. Ăn cơm ăn cơm, ăn cái gì mà ăn, anh chỉ biết mình anh, biết mẹ anh, có nghĩ đến cảm giác của em sao? Em sắp bị mẹ ép chết rồi”.
“Anh sẽ nghĩ cách nói chuyện với mẹ em, việc này cũng không thể cứ như vậy mãi được, em cũng ráng nói ngọt ngọt với mẹ xem”, lúc trước hắn cũng đi tìm mấy lần, nhà hay công ty đều đến, căn bản là không gặp được Tôn Anh Hà.
“Anh nghĩ bộ em chưa nói sao? Mẹ em căn bản không muốn gặp anh. Phải chi anh có chút bản lãnh, mẹ em còn không muốn gặp anh sao?”.
Lời cuối cùng này của cô thành công chạm đến nghịch lân của Trần Thiên Vũ, tức giận bao lâu nay bị hắn kiềm chế đã hoàn toàn bộc phát ra, “Cái này không được, cái kia cũng không được, mẹ em sao khó hầu hạ quá vậy. Anh còn không hạ mình sao, nếu không phải vì em, anh còn phải ngày ngày đi tìm để nhìn sắc mặt của bà ấy sao? Em chê anh không có bản lĩnh, vậy em đi tìm người có bản lĩnh đi, không cần lãnh phí thời gian với tôi”.
Trên thực tế sau khi Từ Đồng Đồng nói ra khỏi miệng, cô liền hối hận. Cô nóng nảy ăn nói không biết lựa lời lời, lại không có thói quen cúi đầu trước người khác, do dự một hồi, lúc chuẩn bịgiải thích, điện thoại liền bị cúp ngang. Cô gọi lại, Trần Thiên Vũ không nhận, gọi lại lần nữa liền trực tiếp tắt máy. Cô không còn cách nào khác, tủi thân mà nằm sấp trên giường khóc lớn. Người giúp việc nghe được động tĩnh đến gõ cửa, cô cũng không trả lời. Khóc một hồi, cô biết cứ để vậy thì không xong, liền đứng lên đi rửa mặt, thay quần áo, lấy chìa khóa xe trong ngăn kéo muốn ra khỏi cửa. Cô nghe giọng của Thiên Vũ hẳn là đang ở nhà, cô muốn đến nhà tìm hắn.
Giúp việc và tài xế trong nhà được Tôn Anh Hà dặn dò, một bước cũng không cho cô ra khỏi cửa. Lúc này thấy cô ăn diện bộ dáng muốn đi a ngoài, làm sao chịu để cho cô rời nhà được. Tài xế là nam không thể đến quá gần, chị giúp việc liền chạy tới kéo tay cô, “Đồng Đồng, cô muốn đi đâu? Mẹ cô đã dặn không để cho cô ra ngoài”.
Từ Đồng Đồng đẩy tay đối phương ra, “Chuyện của tôi không cần chị quản, chị Vương, chị tránh ra, có chuyện gì chính tôi sẽ chịu trách nhiệm với mẹ tôi”.
Chị giúp việc kéo không được cô nhưng còn có tài xế, hắn tuy rằng không thể cứng rắng lôi kéo người, nhưng hắn chặn ở cửa. Tài xế tuổi trẻ khí thịnh, vóc người cường tráng, bằng vào sức của Từ Đồng Đồng căn bản là không qua được, lúc hai bên giằng co, Tôn Anh Hà liền đã về đến cửa. Bà đã nhận được điện thoại của chị giúp việc nhà, nói Đồng Đồng tự nhốt mình trog phòng khóc đến mức không thở nổi. Bà biết rõ con gái mình hiện giờ đang xúc động, chỉsợ xảy ra chuyện, nhận được điện thoại liền lập tức trở về, vừa vào cửa liền thấy Từ Đồng Đồng tay phải cầm dao gọt trái cây đặt trên cổ tay trái đang gào lên với tài xế.
“Anh mà không nhường đường, tôi liền cắt cổ tay cho anh coi. Tôi muốn xem thử nếu xảy ra chuyện, đến lúc đó mấy người giai phó với mẹ tôi thế nào”.
Tôn Anh Hà vừa thấy cổ tay trái của con gái chảy máu, sợ tới mức hồn vía bay mất. Bà đi lên đoạt lấy con dao, không chờ Từ Đồng Đồng nói chuyện, liền giơ tay hung hăng tát cô một cái, “Tôi và ba cô nuôi cô hơn hai mươi năm nay xem như uổng công rồi, vì một thằng đàn ông mà đòi sống đòi chết, Từ Đồng Đồng, cô còn có chút tiền đồ nào không?”.
Từ Đồng Đồng bụm mặt cũng không cúi đầu, “Con nếu không thể sống chung với Thiên Vũ, còn muốn tiền đồ làm gì?”
“Con nhìn xem bộ dáng hiện giờ của con đi”,Tôn Anh Hà lấy khăn lông lau mặt cho cô, lại kéo cô ngồi xuống, kêu bảo mẫu đi lấy hộp thuốc.
Từ Đồng Đồng vừa rồi chỉ là hù dọa người, cũng không phải thật sự tìm chết, hạ dao không sâu, chỉ là cắt rách chút da chảy máu, nhìn là dọa người, nhưng lúc này chưa cần bôi thuốc thì máu đã ngừng chảy rồi. Thấy con gái mình ngồi trên sô pha, nước mắt rớt từng giọt, Tôn Anh Hà làm sao không đau lòng. Bà chỉ có một đứa con gái, trước kia vì sự nghiệp, lúc còn nhỏ bỏ bê cho nó, phần lớn thời gian đều giao nó cho bà nội chăm sóc. Chờ đến khi công ty của bà phát triển, có thời gian chăm con thì đứa trẻ đã mười mấy tuổi, căn bản không nghe lời bà nói. Tuy con gái không học thói hư tật xấu gì, nhưng quan hệ mẹ con lại không thân mật như những nhà khác, “Con thích Trần Thiên Vũ như vậy sao?”.
“Đời này con chỉ thích một mình anh ấy, trừ anh ấy, con không gả cho ai cả, dù cho tốt hơn nữa cũng không gả”.
“Con không phải rất ghét cái kia sao? Anh cả của nó như vậy, con không ngại sao?”. Trước kia Đồng Đồng có một bạn học nam, theo đuổi Đồng Đồng rất bền bỉ, suýt chút nữa thì cô đã động tâm, cho đến một ngày bị cô bắt gặp tại trận. Bạn học nam kia một bên theo đuổi cô, một bên lại cùng người đàn ông bên ngoài trường học lăn giường, khiến cho cô chán ghét vô cùng. Ở nhà đã không chỉ một lần nói qua, đồng tính luyến ái đều ghê tởm chết được.
“Từ lúc bắt đầu Thiên Vũ liền không giấu diếm, anh ấy đã nói với con từ lâu, anh cả của anh ấy đúng là như vậy. Con đã gặp anh ấy vài lần, cùng người bình thường không có gì khác nhau, anh ấy lại không ra ngoài kết giao bậy bạ, rất khác với những người đó”.
Tôn Anh Hà tiếp nhận hộp thuốc, giúp cô thoa thuốc rồi băng lại vết thương, “Con không sợ sau khi kết hôn với Trần Thiên Vũ, bởi vì chuyện này mà bị người chỉ chỉ trỏ trỏ sau lưng hay sao?”
Từ Đồng Đồng bộ dáng không để bụng mà một ngửa đầu nói, “Bọn họ thích thì cứ chỉ trỏ đi, miệng mọc trên người bọn họ, muốn nói cái gì con cũng đâu ngăn cản nổi, con không nghe là được. Con cũng đâu phải cùng Trần An Tu kết hôn, có bản lĩnh bọn họ nói cả đời, con không quan tâm”.
“Con không quan tâm? Nói thật nhẹ nhàng quá. Mẹ và ba con chỉ có một mình con là con gái, tự con nguyện ý chọn một thằng nhóc nhà nghèo thì thôi đi, vậy mà nhà này đâu phải ch mỗi gia cảnh không tốt đâu, con gả qua đó, về sau còn bị người ta nói ra nói vào, mẹ và ba con đã sắp năm mươi tuổi rồi, con có nghĩ đến cảm giác của chúng ta không?. Được, lui một bước mà nói, mẹ và ba con không cần thể diện đi nữa, nhưng con cho rằng chúng ta không để bụng sao? Muốn con lấy chồng được hạnh phúc, con cho rằng mẹ không hỏi thăm gia cảnh nhà bên kia sao?. Chúng ta bên này còn chưa lên tiếng, bên kia đã tính toán để con ra nhà, ra xe ra công ty làm của hồi môn rồi”.
Bà thấy Từ Đồng Đồng muốn phản bác, liền ra hiệu bảo cô hãy lắng nghe hết, “Con nghe mẹ nói xong cái đã. Con nói Trần Thiên Vũ không quan tâm tiền của con, là thật lòng thích con, vậy người nhà hắn thì sao? Ba mẹ hắn không quan tâm sao? Trần An Tu nhận thầu làm ăn trên núi, Trần Thiên Tình muốn mua nhà ở Bắc Kinh, những thứ này đều cần tiền. Cha mẹ Trần Thiên Vũ chỉ mở một cửa hàng vật liệu xây dựng, liệu có thể kiếm được nhiêu đó sao?”. Nói thật, bà cũng không quá tin những gì Lưu Tuyết nói, từ chuyện Quý thị trưởng có thể nhìn ra được, trên thực tế hai nhà quan hệ cũng không có tốt như vậy. Nhưng bà không thể phủ nhận những lời Lưu Tuyết nói cũng có chút đạo lý, mấu chốt chính là, bà một chút cũng không ngại, mượn cơ hội lần cho Đồng Đồng tâm tư quá mức đơn thuần mở to mắt mà nhìn rõ.
“Con có tiền, liền chia cho bọn họ một chút có làm sao?”
Tôn Anh Hà nhắc nhở cô, “Đó là tiền của mẹ và ba con, không phải của con, con nói không tính. Hơn nữa con cũng không nhìn xemTrần Thiên Vũ là người như thế nào, trước đó mới vừa đánh một bà lão hơn tám mươi tuổi vào viện. Đã nghèo thì thôi đi, nhưng đây là nhân phẩm một con người, con không sợ sau khi kết hôn bị nó đánh hay sao? Mẹ và ba con sau này già rồi, e là mẹ và ba con sau này già rồi cũng bị dày vò sống không yên quá”.
Từ Đồng Đồng cãi lại, “Thiên Vũ không phải là người như vậy, lúc chúng con cãi nhau, cho dù anh ấy có tức giận, nhưng trước giờ chưa từng động đến một đầu ngón tay của con. Tính tình của anh ấy dễ nổi nóng, nhưng nhân phẩm rất tốt, sao lại có thể đi đánh một bà lão tám mươi tuổi chứ”.
“Là chị dâu nó nói, mẹ có thể gạt con sao?’
“Chị dâu anh ấy?”, Trần An Tu không cưới vợ, khẳng định không phải, “Lưu Tuyết hả? Cô ta vốn dĩ đã bất hòa với Thiên Vũ, nói xấu về Thiên Vũ là quá bình thường”.
“Cho dù bất hòa đi, con đi lên phố buôn bán Đông Sơn bên kia hỏi thăm thử xem mẹ có nói oan cho nó hay không, đương nhiên con có thể không tin mấy việc này”. Tôn Anh Hà rót cho mình ly nước, uống một ngụm chậm rãi nói, “Thế này đi, nếu con đã khăng khăng như vậy, vì Trần Thiên Vũ mà mạng cũng không cần, con nói Trần Thiên Vũ thích con, không phải vì tiền vậy mẹ đây cũng không muốn làm người xấu, mẹ có thể đồng ý cho hai đứa kết hôn”.
Tình thế đột nhiên thay đổi bất ngờ như vậy, Từ Đồng Đồng còn có chút trở tay không kịp, nhưng cũng không ngăn cản đến việc trong lòng cô mừng như điên, “Thật sự? Mẹ, mẹ đồng ý để con và Thiên Vũ ở bên nhau sao?”.
“Kết hôn cũng không có vấn đề gì, bất quá mẹ có một điều kiện”.
Từ Đồng Đồng hưng phấn ở trên sô pha nhảy nhót hai cái nói, “Mẹ, mẹ nói đi, chỉ cần mẹ đồng ý cho con và Thiên Vũ ở bên nhau, thì đừng nói một điều, mười điều kiện cũng được ạ”.
“Để cho Trần Thiên Vũ đến nhà chúng ta ở rể”.
Từ Đồng Đồng chớp chớp mắt, hoài nghi chính mình nghe lầm, “Mẹ, mẹ vừa rồi nói cái gì?”
Tôn Anh Hà không ngại lập lại lần nữa cho cô nghe, “Để cho Trần Thiên Vũ đến ở rể, về sau con của hai đứa sẽ mang họ Từ. Chỉ cần nhà họ Trần bên kia gật đầu đồng ý, mẹ sẽ ra tiền mua nhà mua xe, không cần Trần gia ra một phân tiền, còn để Trần Thiên Vũ tới công ty học tập”.
Từ Đồng Đồng một ngụm phủ quyết, “Thiên Vũ sẽ không đồng ý. Mẹ, mẹ đây là muốn tuyên bố cho người khác biết, anh ấy là kẻ ăn bám sao?”. Gia đình bình thường chỉ nghe nói đi cưới vợ cho con trai, chứ đâu có nhà ai sẽ để cho con mình đi ở rể đâu. Dựa vào nhà vợ kiếm sống, trước nhất là thanh danh rất khó nghe rồi.
“Tôi gả con gái duy nhất, bồi luôn một công ty lớn như vậy làm của hồi môn, con còn vì nó muốn sống muốn chết, nếu như nó thích con, vì con chịu cúi đầu một chút có làm sao? Hay là cảm tình của hai đứa so ra không bằng chút lòng tự ái này của nó? Nếu đã như vậy, con không cần lấy chồng cũng được”.
Từ Đồng Đồng theo bản năng mà cảm thấy lý lẽ này của mẹ không đúng, lòng tự trọng và cảm tình không thể đem so sánh như vậy, nếu muốn có tình yêu mà phải vứt bỏ lòng tự trọng, vậy phần cảm tình này rốt cuộc thành ra cái gì.
Tôn Anh Hà không đợi cô suy nghĩ cẩn thận liền đứng dậy nói, “Con không phải muốn đi gặp nó sao? Mẹ cho tiểu Lý lái xe đưa con đi. Nếu hôm nay nó đồng ý, vậy chuyện sau này dễ nói thôi, còn nếu nó không đồng ý, con từ nay về sau bỏ ý định này đi”.
Băng gạc trên cổ tay trông rất khó coi, Từ Đồng Đồng lên lầu thay bộ quần áo dài tay, lại dặm phấn che năm dấu ngón tay trên mặt. Tài xế tiểu Lý đã chờ cô bên ngoài, trên đường lên trấn Thu Lý, cô gọi điện cho Trần Thiên Vũ vô số lần, nhưng bên kia vẫn là tắt máy, tắt máy và tắt máy.
Đến trấn Thu Lý, tài xế dựa theo cô chỉ dẫn dừng xe trước tiệm vật liệu. Mẹ Trần đang ở trong phòng tính sổ sách, thấy cô bước vào thì rất vui mừng, “Tiểu Từ tới đấy à, mau vào trong phòng ngồi đi cháu”, đi rót cho cô ly nước, rồi muốn bổ dưa hấu mời cô.
Từ Đồng Đồng đè lại cánh tay mẹ Trần nói, “Dì, dì đừng vội, cháu là tìm Thiên Vũ, di động của anh ấy vẫn tắt máy, cháu không liên lạc được, anh ấy có nhà không dì?”
“Thằng nhóc đó tắt máy làm cái gì, làm nhỡ hết cả việc. Nó ngủ trưa dậy rồi cùng anh cả nó lên vườn cây ăn trái trên núi rồi. Cháu ngồi đây chơi đi, để dì gọi điện thoại cho An Tu kêu Thiên Vũ trở về”.
“Không cần, không cần đâu ạ, dì, dì nói cho cháu biết đường đi thế nào, cháu tự lên trển tìm anh ấy ạ”, trải qua việc vừa rồi, cô sợ Thiên Vũ căn bản không muốn gặp cô.
Mẹ Trần không biết hai người vừa xảy ra tranh cãi, nhưng nhìn đôi mắt của Từ Đồng Đồng tựa hồ như mới vừa khóc xong vậy. Bà kêu hai đứa trẻ đang chơi ở ven đường, nhét hai quả dưa bở cho tụi nhóc nói, “Hai đứa dẫn chị này tới vườn trái cây tìm chú An Tu và Thiên Vũ dùm bà, rồi nhờ chú An Tu hái táo cho hai đứa ăn nhé”.
Hai đúa trẻ rảnh rỗi không có việc gì làm, nghe nói có ăn liền nhảy nhót tung tăng dẫn người đi. Tài xế tiểu Lý không đi theo, mẹ Trần mời người vào trong nhà, bổ dưa hấu mời, để anh ta vừa ăn vừa chờ.
Trần An Tu và Trần Thiên Vũ đang ở vườn trái cây xem xét số đào mới vừa trưởng thành gần đây, thấy hai đứa nhỏ mang Từ Đồng Đồng đi tới, hai nhóc con từ đằng xa liền hô to, “Chú cả ơi, chú hai ơi, chú cả ơi, chú hai ơi…”.
“Nghe rồi, nghe rồi”, Trần An Tu giơ một tay vẫy vẫy, cao giọng đáp lời hai tiếng. Sau khi ngủ trưa, hắn cảm thấy tâm trạng của Vọng Vọng rất xấu, hiện tại nhìn thấy Từ Đồng Đồng lâu rồi không gặp lên tận trên này tìm, liền biết hai đứa khẳng định có điều muốn nói. Hắn đẩy đẩy Trần Thiên Vũ vẻ mặt buồn bực, cùng Từ Đồng Đồng chào hỏi mấy câu liền mang hai đứa nhỏ đi chổ khác, “Để chú hái quả đào cho hai đứa ăn nha”.
“Bà nội nói có quả táo ạ”.
“Được được, tụi cháu thích ăn quả táo thì chúng ta đi hái táo, chú sẽ chọn mấy quả lớn, trở về đưa cho ba mẹ hai đứa ăn thử nhé”.
Thanh âm của Trần An Tu và hai đứa nhỏ dần dần đã đi xa, Từ Đồng Đồng bĩu môi hờn dỗi đứng đó không lên tiếng.
“Mẹ em sao lại cho em một mình ra ngoài?”, Trần Thiên Vũ tức giận thì tức giận, nhưng không đến mức một chút phong độ cũng chẳng có.
Từ Đồng Đồng thấy cậu rốt cuộc mở miệng nói chuyện, lúc này mới từng bước chạy chậm tới gần, “Không phải một mình em, tiểu Lý đang ngồi ở tiệm vật liệu chờ em”.
Trần Thiên Vũ chú ý thấy cô khóc sưng cả mắt, chung quy là hơi mềm lòng, “Tới đây có việc gì không?”.
Từ Đồng Đồng nhẹ nhàng lắc lắc cánh tay Trần Thiên Vũ nói, “Em biết em sai rồi, Thiên Vũ,anh cũng biết tính tình em mà, nóng lên liền nói lung tung, anh tha cho em lần này đi, sau này em sẽ không như vậy nữa”.
Trần Thiên Vũ vẫn biết tính tình của cô nàng, nói lung tung ư? Nhưng ai có thể cam đoan những lời nói đó không phải là lời thật lòng vô tình bộc phát trong tình huống cấp bách chứ?
Từ Đồng Đồng thấy cậu một mực im lặng, lại kêu một tiếng, “Thiên Vũ ?”
Trần Thiên Vũ đưa tay sờ sờ đầu cô, “Cái này anh biết rồi”.
Từ Đồng Đồng thật cẩn thận xác nhận, “Anh thực sự không giận em chứ?”
“Anh sẽ suy nghĩ”.
Từ Đồng Đồng thấy cậu nói như vậy, liền biết chuyện này đã qua phà. Cô quen Thiên Vũ gần hai năm, anh là người có phần chủ nghĩa đàn ông, nhưng trước giờ anh chưa từng so đo tính toán chi li gì với phụ nữ, “Kia coi như bỏ qua nhé, khi đó anh không nghe em giải thích, đã cúp điện thoại, tức chết em mà”.
Trần Thiên Vũ nhéo lỗ tai cô, “Em thật sự là được nước làm tới, anh vừa nói không tức giận, em ngược lại quay sang tính sổ với anh à”.
“Vốn dĩ chính là anh không tốt, không nghe em giải thích, chưa gì liền cúp điện thoại”.
“Được được, em không có lỗi gì hết, đều là anh sai, được chưa?”
Từ Đồng Đồng hai tay ôm lấy cánh tay anh, cười híp mắt nói, “Vậy còn tạm được, bất quá trong chuyện này còn có một người tệ hại hơn cả. Em nghĩ thấy lạ, trước đây thái độ của mẹ cũng đâu cứng rắn như vậy, gần đây lại quyết liệt một bước cũng không chịu nhượng bộ, anh biết là ai ở giữa gây cản trở không?”
“Không biết, ai lại hận chúng ta như vậy?”, hủy nhân duyên của người khác loại việc làm thất đức này, anh nhất thời nghĩ không ra là ai làm.
“Chính là Lưu Tuyết đó, cô ta nói xấu rất nhiều chuyện về nhà anh với mẹ em”, cô đem những điều mình nghe được từ trong miệng mẹ cô kể lại đầu đuôi cho Trần Thiên Vũ nghe.
Trần Thiên Vũ nghe xong tức giận đến gân xanh nổi lên, anh biết Tôn Anh Hà sẽ không nhàm chán đến mức tự bịa ra mấy lời khó nghe kia để đổ tội cho Lưu Tuyết đâu, hơn nữa những lời nói kia, nếu không phải là người hiểu viết về nhà họ thì sẽ không nói ra được. Nếu bây giờ Lưu Tuyết mà ở trước mặt anh, anh thật sự muốn đấm cô ta hai đấm. Người đàn bà kia rốt cuộc có ý gì, gây chuyện khắp nơi, không có chuyện xấu gì mà cô ta không làm được, “Anh sẽ tính món nợ này với cô ta”.
Trải qua lần trò chuyện này, hai người tạm thời xem như hòa hảo. Trần Thiên Vũ hái được mấy quả đào và táo, đến nước suối rửa qua rồi đưa cho Từ Đồng Đồng ăn, lại dẫn cô đi đến chỗ khác trong núi dạo chơi một lát.
Hai người lâu ngày không gặp, tự nhiên một phen nùng tình mật ý, ở trên núi chơi hơn nửa ngày, tới lúc hoàng hôn mới lưu luyến không thôi mà trở về. Từ Đồng Đồng có lẽ thấy không khí đang rất tốt, trên đường xuống núi liền đem điều kiện của mẹ mình muốn Trần Thiên Vũ ở rể nói ra.
Trần Thiên Vũ vừa nghe, ngay lập tức vẻ măt liền lạnh xuống. Việc này cũng không thể trách anh, buổi trưa mới vừa bị người yêu chê không có bản lĩnh, buổi chiều liền đến cửa nói ra điều kiện bắt anh phải rở rễ, cho dù là ai đều sẽ đem hai việc này liên hệ với nhau. Cứ như đánh một gậy rồi cho một cho một viên kẹo, kỳ thật trước đó đều là an bài sẵn tiết mục này rồi đúng không. Anh mím môi cười lạnh, “Thì ra đây mới là mục đích thực sự của cô khi tới đây, chê tôi không có bản lĩnh, nuôi không nổi một đại tiểu thư như cô nên bắt tôi đến ở rể đúng không? Thật xin lỗi, Từ tiểu thư, tôi hầu hạ không nổi, mẹ cô có bản lĩnh như vậy, để bà ấy tìm cho cô một người nguyện ý hầu hạ đi”.
Từ Đồng Đồng vốn là nghĩ muốn cùng anh thương lượng xem nên đối phó thế nào để qua cửa ải này, giờ nghe khẩu khí của đối phương, cô cũng nổi nóng luôn, “Mẹ em thì thế nào? Mẹ em nói có sai sao? Nhà em bồi nhiều như vậy, kêu anh cúi đầu một chút thì có làm sao. Anh rốt cuộc có thật tâm yêu em hay không? Nếu thật sự thích em, kêu anh nhường một bước cũng khó khăn vậy sao?”
Trần Thiên Vũ chém đinh chặt sắt nói với cô, “Rất khó, làm không được, nhà các người thích tìm ai ở rể thì đi mà tìm người đó đi”.
Từ Đồng Đồng tức giận đến cả người phát run, nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, nổi giận đùng đùng bỏ lại một câu, “Được, Trần Thiên Vũ, coi như tôi có mắt như mù, chúng ta chia tay đi, tôi không tin không tìm được một người tốt hơn anh”.
Nhìn sắc trời đã tối, thấy Từ Đồng Đồng còn chưa chịu xuống núi, tài xế tiểu Lý nôn nóng mà ngóng cổ ra cửa nhìn quanh, ba Trần liền khuyên hắn ta, “Đừng gấp, đừng gấp, trên núi nhà tôi không có sói, chẳng phải cậu mới vừa nghe An Tu nói rồi sao? Thiên Vũ ở bên cạnh tiểu Từ, chắc là chốc nữa sẽ xuống thôi”.
Tiểu Lý có khổ mà khó nói, trước khi tới bà chủ Lâm có hạ mệnh lệnh, hôm nay nhất định phải đưa Đồng Đồng trở về, nếu hắn để mất người thì cũng không cần phải về nữa, “Cháu biết, chú, cháu chỉ là lo lắng trời tối, đường xuống núi không dễ đi”.
Bọn họ đang nói chuyện, liền thấy Từ Đồng Đồng một mình từ trên núi chạy xuống, cúi đầu cũng không nhìn ai. Ba Trần cảm thấy không đúng, liền hỏi đôi câu, “Tiểu từ đây là làm sao? Thiên Vũ đâu? Sao nó để cho cháu một mình trở về vậy?”.
“Chú, cháu có phải việc đi trước ạ”, Từ Đồng Đồng cũng không ngẩng đầu, đi nhanh vài bước tới mở cửa xe ngồi vào. Tài xế tiểu Lý thấy vậy cũng không dám chậm trễ, vội vàng chào ba Trần, liền lên xe lái đi.
Ba Trần cảm thấy vừa rồi Từ Đồng Đồng đang khóc, việc này hỏi người khác cũng bằng thừa, chỉ có thể hỏi Thiên Vũ mà thôi. Nhưng ông chờ cho đến khi trời tối mịt, sau bữa cơm tối mà vẫn không trở lại, Trần An Tu lên núi tìm một vòng cũng chẳng thấy người. Bất quá sau khi ba Trần về nhà, phát hiện xe đậu ở sân sau đã không thấy đâu, liền biết người đã xuống núi.




Hơn bốn giờ sáng Lưu Tuyết bị chuông điện thoại đánh thức, mới đầu còn mơ mơ màng màng còn chưa kịp phản ứng đó là âm thanh gì, qua một hồi mới nhớ đó là tiếng chuông di động đặt trên ngăn kéo đầu giường. Trần Thiên Tề đã lâu không về nhà, giường lớn ở phòng ngủ chính chỉ mỗi mình cô ngủ đã hơn nữa năm nay, cô đứng dậy mở đèn bàn, nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, “Sớm như vậy, là ai gọi nhỉ?”.
Thực ngoài ý muốn, điện thoại là đồn công an gọi tới, vị cảnh sát ở trong điện thoại báo cho biết, cửa hàng ngay mặt tiền của cô hai tiếng trước đã bị người ta đập phá, bảo cô chạy qua xem một chuyến.
Lưu Tuyết nghe xong, cả người đều bối rối. Cửa hàng này là do cô chạy vạy khó khăn lắm mới mở được, mặc dù không nhanh sinh lãi bằng mấy khoản tiền cho vay, nhưng mỗi tháng buôn bán cũng kiếm được không hề ít. Cô hoảng loạn xỏ giày vào rồi xuống lầu lái xe, lúc chạy tới phố buôn bán đã là rạng sáng năm giờ. Mùa hè ở phương bắc trời đã tờ mờ sáng, bởi vì còn chưa đến giờ mở cửa, trên phố là một mảnh vắng vẻ, chỉ có mấy tiệm bán đồ ăn sáng và các cửa hàng phục vụ 24/7 mới mở cửa. Xung quanh mặt tiền cửa hàng của cô, công nhân vệ sinh đang quét dọn những mảnh thủy tin vụn trên mặt đường. Cửa cuốn bị cạy, lớp cửa chính bằng thủy tinh bên trong đã bịđập nát bét. Có cảnh sát vào trong kiểm tra hiện trường, sau khi xác nhận thân phận của cô liền để cô đi vào. Vừa nhìn hiện trạng trong iệm, cô suýt chút nữa ngất xỉu. Cái này căn bản không phải là cướp của, ăn trộm thì làm gì có tâm tư mà đem nguyên cái cửa hàng của người ta đập tan nát hết ráo như vậy? Đây chắc chắn là có người cố ý đập phá.
Sau khi kiểm kê, tài sản trong tiệm không bị mất bất kỳ cái gì, điều này khiến cô ta càng thêm chắc chắn điểm này.
“Nói như vậy, có khả năng gần đây cô có trêu chọc đến ai không? Cô cẩn thận suy nghĩ chút”, một cảnh sát hỏi cô như vậy.
Lưu Tuyết thất hồn lạc phách mà đứng ở quầy thu ngân, bên trong vẫn còn nguyên ít tiền lẻ mà cô lưu lại. Cô suy nghĩ một hồi, xác định mà lắc đầu nói, “Không có, chúng tôi là tiểu thương nhỏ kinh doanh hợp pháp, làm sao trêu chọc tới người nào chứ?”, trong lúc gấp gáp này cô ta quả thật không nghĩ ra là ai làm.
“Có thể là đối thủ cạnh tranh không?”
Lưu Tuyết lần nữa lắc đầu, “Cái này hẳn là không có đâu, xung quanh khu này chỉ có một mình tôi là bán những sản phẩm bảo vệ sức khỏe này”.

Cảnh sát tiếp tục lại hỏi thêm mấy vấn đề, đều nhận được đáp án là không xác định. Hắn cũng âm thầm lắc đầu, kỳ thật loại vấn đề kiểu này là khó nhất giải quyết nhất. Những kẻ đó nếu vì tiền tài thì còn dễ nói, ít nhất còn có khả năng gây án thêm lần nữa, từ mấy điểm tiêu thụ tang vật cũng có thể tìm ra đầu mối. Nhưng cái loại cố ý phá hoại này, đập xong một lần liền bỏ đi, ngay cả chủ nhà còn không xác định được là ai, biển người mênh mong, bọn họ căn bản không thể nào tra ra được. “Vầy đi, tôi để lại số điện thoại cho cô, sau này có manh mối gì mới chúng tôi sẽ liên lạc với cô, nếu cô có nhớ ra điều gìcũng có thể tùy thời báo cho chúng tôi biết”. Loại chuyện này gặp không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có, đặc biệt nơi này là phố buôn bán, một năm cũng sẽ có mấy vụ tương tự như vậy. Mở cửa làm ăn, làm sao biết trước được, có khi chọc trúng đến không dễ trêu chọc.
Cảnh sát thăm dò xong hiện trường, Lưu Tuyết ra cửa tiễn bọn họ rời đi. Ra tới trước cửa, cô nghe một cảnh sát nói với một người khác, “Chuyện hôm nay cùng với chuyện ở tiểu khu Nam Lý nhà Lý Khuê Trung giống nhau quá, tới lặng yên không một tiếng động, đánh xong ngay lập tức rút lui, không hề lưu lại một chứng cứ nào…”
Lưu Tuyết trong lòng lộp bộp một tiếng.
Sau khi hai xe cảnh sát rời khỏi, mặt trời đã mọc, buổi sáng ở Lục Đảo sương mù dày đặc chậm rãi tản đi. Lưu Tuyết ngơ ngác đứng nhìn cửa tiệm nhà mình, trong giây lát cô ta cảm nhận được một ánh mắt nhìn mình, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bên đường đối diện có một chiếc xe màu trắng đậu ở đó, một người đang đứng bên cạnh xe, áo thun màu đen, quần jean đen, trong nắng sớm, toàn thân nguyên cây đen càng tôn lên dáng người thon dài của anh. Anh thấy Lưu Tuyết nhìn qua, nhếch nhếch môi nói ra năm chữ, “Bang… Bang… Bang… Rầm…”
Lưu Tuyết kịp phản ứng, như phát điên mà xông tới, “Là mày, Trần Thiên Vũ, nhất định là mày”.
Trần Thiên Vũ nhìn cô ta cong cong khóe môi, trong mắt là vẻ lạnh lùng mỉa mai.
[296]
Edit: Tenni
Beta: Jean



- Cả nhà vỗ tay chào đón Tenni nào, cô bạn nhỏ này edit rất năng suất nhé. Bạn ấy dạo này ngán ngôn tình nên lót tót bò qua đam mỹ, bị J dụ dỗ lọt xuống hố đó. Cả nhà cố gắng níu kéo đừng để bạn ấy quay về ngôn tình, mà ở lại đây tiếp tục edit Nông gia nhạc hén.

- Mong là tác giả viết tiếp viết tiếp, sau này lộ thân phận của ba Chương, cho con mẹ Tôn Anh Hà sáng con mắt ra, hừ. Mà nói gì thì nói Thiên Vũ chia tay với cô Từ Đồng Đồng này là chính xác, ăn nói không biết suy nghĩ, kẻo tới khi cưới về chảnh chó làm Lưu Tuyết thứ hai không chừng.
- Mạo Mạo béo yêu ba An Tu nhất, he he he.
- Đáng nhẽ 01/07 J up 2 chương, nhưng beta có mỗi một chương này mà mệt đứ đừ luôn, beta 3 bữa tối mới xong được. Mà ko phải là vừa edit vừa beta trong 3 bữa đâu nhé, J chỉ beta thôi, còn edit thì có cô bạn nhỏ Tenni, vật vã edit chương này suốt một ngày trời luôn đó. Giờ mệt rồi, thôi lần này post 1 chương thôi, pà kon khỏi chờ đợi nữa nha. Hẹn 11/08 úp tiếp hén. Coi một chương này bằng 2 chương bình thường cộng lại, ko lỗ đâu ạ.


17 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  2. Còn 7 ngày nữa mới có chương mới a

    Trả lờiXóa
  3. Sắp được 100 chương hok biết có được tặng quà hok nhở?

    Trả lờiXóa
  4. Theo lịch chắc là như thế

    Trả lờiXóa
  5. Hê nhô Tenni \^o^/
    Chương này đọc dài đã quá hihi =))))))))))
    Chướng mắt cái nhà họ Từ lắm rồi, Thiên Vũ dứt điểm luôn thôi =.=

    Trả lờiXóa
  6. Ôi giời ơi =)))))) J cho tớ cười phát =)))))) ôi giời ạ, mẹ tôn anh hà nghĩ nhà mình là sơn hào hải vị gì vậy? có chút tiền thì lên mặt hả? đúng là cái kiểu nhìn người khác bằng nửa con mắt, thiển cận vô cùng. Chẳng lẽ nhà nào nghèo hơn bà ta đều sẽ ham tiền của bả? Nói cứ như đúng rồi ấy ha! Hẳn là nghĩ tới luôn phải suất tiền ra cho cả gia đình nhà Thiên Vũ hahahahaha gớm, nhà ba mẹ Trần không thiếu chút tiền cỏn con ấy. Bao nhiêu năm nay nhà người ta sống cũng không phải chật vật, tiền mình làm ra , chịu khó làm việc chứ có ăn không ngồi rồi đâu mà thiếu gì chút tiền nhà bà ý. trời ơi đọc bà ấy tự bổ não mà mắc cười quá!
    Tác giả đúng là viết dựa theo đời thật ha, truyện vô cùng thực tế. Ôi dào gia đình như bà tôn anh hà thì đầy luôn, thêm như từ đồng đồng nữa, chuẩn luôn. thôi chúc cho hai mẹ con nhà ấy kiếm được chàng ở rể ăn bám, nó ăn cho táng gia bại sản luôn :))

    Tiếp theo là tới lưu tuyết, a hi hi, cho chết nhé, chọc tới Thiên Vũ :)))) An Tu ko thèm chấp chứ Thiên Vũ là ăn miếng trả miếng, còn thêm lời nữa ấy chứ :D Nghĩ sao đi bô bô cái miệng cho thiên hạ, nói xấu người khác cứ như đúng rồi ấy ha, nghĩ sẽ không bao giờ tới tay Thiên Vũ sao? Hừ, để mẹ Trần biết nhé, mẹ Trần lên cào mặt lưu tuyết =))))

    P/S: Chào mừng bạn editor mới nha~~~ Tenni hãy ở lại với chúng mình lâu dài nhé hí hí
    J ạ, toàn gặp phải chương dài là lúc editor mới nhập cuộc, hy vọng bạn ấy lần này không bỏ chạy :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. - Mới là đại gia của một thành phố nhỏ thôi mà đã như vậy, bà đó mà có sự nghiệp cỡ hai nhà Chương Quý chắc khỏi nhìn ai quá. Đứa con gái cũng vậy, ỷ mình có tiền chảnh chó, nghĩ sao mà nói câu “Con có tiền, liền chia cho bọn họ một chút có làm sao?” vậy trời, chưa gì đã nghĩ mình hơn người ta rồi. Thôi chia tay cho lẹ lẹ, rước cái ngữ này về nhà nó làm bà nội trong nhà. Toàn nghĩ mình là sương sa hột lựu ko à, gớm.

      - Lưu Tuyết còn bị Vọng Vọng chơi đểu dài dài, chưa xong với anh ấy đâu, he he he.

      - Bạn Tenni edit chương 300 đầu tiên, sau đó J năn nỉ bạn ấy mới edit dùm J chương 296. Cái này là J khôn lỏi đó, chứ nếu đưa bạn ấy chương 296 trước chắc bạn ấy cũng bỏ chạy mất dép quá, heee

      Xóa
  7. Cái máy tính của tui, huhuc chương 306 tui làm đc phân nữa rùi mà giờ tui khởi động máy không đc nè, giết tui đi. Thói quen là lo bao giờ đưa file vô ổ D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chúc mừng cưng, edit lại từ đầu đi cưng, hé hé hé.

      Xóa
  8. Cảm ơn chủ nhà và bạn Tenni...truyện hay lắm, hóng từng chương một. Chương này đọc qua thik rồi :)

    Trả lờiXóa
  9. À, 2 phân lời là 20% đấy ko phải 2% đâu. Ở quê hay dùng từ ý thay lãi suất

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lãi 20% ghê vậy á. Vậy 162tr thả ra cho vay 1 tháng lấy 20% lãi là 32.400.000đ. Chưa tính vốn gốc. Cao ngất ngưỡng á ấy ơi.

      Xóa
  10. Khinh người vừa thôi cô Tôn :))))) k biết sau này biết sự thật cô có khóc vì hối hận vì để bay mất rể vàng ko 🤣🤣🤣🤣 hẳn là bồi xe, boiif nhà, boiif công ty gớm làm như ai cũng thèm ý 😒

    Trả lờiXóa