- Trần gia rốt cuộc cũng hỗn loạn
Trần An Tu không tìm được Trần Thiên Vũ, bên này Trần Thiên Tề dễ dàng tìm được Lưu Tuyết, hắn chỉ gọi điện lần thứ ba, bên kia đã nhận cuộc gọi.
Trần An Tu không tìm được Trần Thiên Vũ, bên này Trần Thiên Tề dễ dàng tìm được Lưu Tuyết, hắn chỉ gọi điện lần thứ ba, bên kia đã nhận cuộc gọi.
Trần Thiên Tề đã lâu không liên lạc với cô, lần này có thể chủ động gọi tới, một lần không bắt máy còn kiên nhẫn gọi tới ba lần, Lưu Tuyết dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết là chuyện gì. Có điều cô đoán được kết quả này, nên từ sớm đã chuẩn bị một lời giải thích hoàn hảo. Cô cũng chẳng sợ trở về đối mặt với đám người Trần gia đó, cho nên ở trong điện thoại cũng chẳng đùn đẩy, sảng khoái đáp ứng yêu cầu trở về gặp mặt của Trần Thiên Tề. Trong lòng cô rất rõ ràng, cô có thể lẩn tránh nhà cô cả và chú hai, nhưng nhà chồng bên này không thể tránh được, không chỉ không tránh né mà còn phải tranh thủ lấy được ủng hộ của bọn họ.
Trần Kiến Minh ngươi này luôn thích nhàn hạ, trong công việc như vậy, mà xử lý chuyện trong nhà cũng như vậy. Có thể khỏi cần nhúng tay vào thì tuyệt đối không muốn liếc mắt nhìn, có thể tránh né được thì tuyệt đối không bước lên một bước mó tay vào, nhắm một mắt mở một mắt chuyện gì cũng cho qua. Nhưng là chuyện này, ông ta muốn mắt nhắm mắt mở hiển nnhiên không được rồi. Đứa em gái lớn tới náo loạn một trận như vậy, càng làm cho lòng người không yên chính là nhà thằng hai đến giờ ngay cả điện thoại cũng chẳng thèm gọi tới. Ông sẽ không lạc quan mà cho rằng chú hai lòng dạ rộng lớn, ngay cả loại chuyện này cũng không so đo. Thiên Vũ mặc dù có sai, nhưng đó cũng là ruột thịt. Lui mười ngàn bước mà nói, cho dù chú hai không so đo, nhưng vợ chú ấy đâu phải là người dễ sống chung nnhư vậy, khả năng lớn nhất chính là bên kia lười đôi co nhiều lời, chỉ chờ sau này rồi tính toán luôn.
Trên thực tế Trần Kiến Minh đã đoán đúng tám chính phần, ban đầu chuyện xảy ra quá mức đột ngột, ba mẹ Trần trong lòng cũng biết loại chuyện này không thể cởi ra liên quan với Thiên Vũ, dưới tình huống vừa tức vừa gấp, khó tránh khỏi lòng dạ rối bời. Đặc biệt là mẹ Trần, bà năm đó là người duy nhất trong nhà chính mắt nhìn thấy Trần Thiên Vũ bị cảnh sát dẫn đi, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy sợ mất hồn mất vía, làm sao chịu đựng nỗi thêm một lần nữa chứ. Thật may là hôm nay có Trần An Tu bên cạnh, hắn mặc dù thường ngày có chút không đứng đắn, nhưng gặp chuyện rất bình tĩnh, là một người có thể quyết định việc lớn, ba mẹ Trần dưới những lời khuyên giải an ủi của hắn cũng dần dần tỉnh táo lại. Ông bà biết, Lưu Tuyết nếu đã đưa ra lựa chọn này, chính là chuẩn bị xé rách mặt nhau, lúc này lại tới đôi co nói phải trái gì đó chỉ tổ lãng phí thời giờ mà thôi. Bây giờ trọng yếu nhất là tìm được Thiên Vũ, hỏi rõ đầu đuôi ngọn nguồn sự việc, ngoài ra phải tìm chút quan hệ bên ngoài, hỏi thăm vụ án đã tiến triển tới mức độ nào rồi, ông bà tự liệt kê ra trong đầu những việc cần làm.
"Anh chắc không thể trở về ngay được, em có việc gì thì đi tìm Minh Thừa nhé, anh sẽ gọi qua dặn dò nó trước", Chương Thời Niên hiện giờ đang ở Bắc Kinh, Trần An Tu trong điện thoại mơ hồ nghe người nọ đề cập sơ qua. Trong tay anh tư hiện tại có không ít việc, còn có liên quan đến Quý Phương Bình, hai người ở trong điện thoại cũng không tiện nói rõ. Bất quá Trần An Tu cũng biết Quý gia hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, có chút chuyện Chương Thời Niên không thể công khai đi làm, nhưng không thể thiếu rất nhiều hành động phía sau màn, phải vận dụng các loại đường dây thậm chí là mạng giao thiệp của Chương gia.
Chuyện của Thiên Vũ, Trần An Tu không gạt y, bất quá cũng chưa cần y nhúng tay vào, "Chưa cần nhờ vả họ đâu, em có một bạn học hồi tiểu học hiện giờ đang làm trong cục cảnh sát, bên quản lý an ninh trật tự, ngày mai em gặp hắn hỏi thăm một chút trước đã".
"Trước kia sao không nghe em nhắc tới?"
"Là bạn hồi tiểu học, tới trung cấp thì học cùng trường khác ban, trung học phổ thông liền tách ra, đã mấy năm không gặp rồi", thật ra thì là đồng hương, lôi kéo tìm điểm quan hệ cũng dễ dàng hơn, mấu chốt chính là mối quan hệ này không thể vượt quá giới hạn.
"Có được không em?", Chương Thời Niên nghe giọng nhóc này nói liền biết quan hệ không phải chắc chắn lắm.
"Chắc là được, đều là người cùng thôn, trước kia chơi với nhau tốt vô cùng". Cùng một thôn ra ngoài làm việc, bất kể có quen hay không, quen thân hay không quen thân, gặp mặt luôn có sẵn một hai phần tình nghĩa. "Ba mẹ cậu ta vẫn còn ở trong thôn mà, hôm nay em đã cùng ba qua nhà họ một chuyến, ba cậu ấy cho em số điện thoại. Lúc xế chiều em đã gọi rồi, nghe giọng đối phương tốt vô cùng, hẹn trưa ngày mai cùng ăn bữa cơm. Trước tiên cứ tới xem đã, nếu không được thì em lại đi tìm bọn Minh Thừa".
Chương Thời Niên thấy em ấy suy nghĩ đầu đuôi rõ ràng, cũng không cho phép y can thiệp vào quá nhiều. An Tu là đàn ông, có chính kiến và có thể gánh vác gia đình, "Vậy được, em cứ xem mà làm, có gì thì gọi điện cho anh, ba mẹ bên đó thế nào?".
"Đã tốt hơn nhiều, mẹ ngoài miệng mắng Vọng Vọng lớn như vậy mà cứ thích làm theo ý mình không cần biết hậu quả, bất quá trong lòng vẫn lo lắng nhiều hơn. Không biết đồn cảnh sát bên kia có thể tra ra được cái gì hay không, cũng chẳng biết thằng nhóc đó hiện tại đang ở đâu làm gì. Đã qua mấy ngày rồi mà Vọng Vọng vẫn một mực không gọi về. Ba thì không nói gì, nhưng từ sau khi cảnh sát tới nhà, không có bữa cơm nào ba ăn đàng hoàng được. Thân thể bà nội không tốt lắm, ba không dám có bất cứ biểu hiện gì trước mặt bà nội..."
Sau khi ăn cơm tối, hai cha con mới vừa tắm xong, Trần An Tu chỉ mặt một cái quần lót boxer, Mạo Mạo thì toàn thân trần truồng. Bé con mới vừa rồi còn tự chơi một mình ở trên khán, thấy ba cứ liên tục nói chuyện điện thoại không để ý tói bé, cu cậu liền lắc lư đi tới, leo lên trên lưng Trần An Tu nằm dựa vào kêu ba ba. Trần An Tu cố ý đùa giỡn bé, hơi nhấc người đứng lên, Mạo Mạo trơn nhẵn bị tuột xuống dưới, Trần An Tu đưa tay đỡ lại, để cho bé con nhẹ nhàng rơi xuống thảm bên cạnh.
Mạo Mạo chắc là cảm thấy trò này vui, nằm ở trên thảm cười ha ha, lại leo lên, lại tuột xuống, lại leo lên, lại tuột xuống. Trần An Tu phụng bồi bé chơi ba bốn lần, sau đó sợ bé hưng phấn quá độ mà tối không ngủ được, liền ấn ấn bàn chân múp míp không cho cu cậu leo lên nữa. Bé con mấy lần cựa quậy đều không thoát được, chắc là thấy sau lưng ba ba có hai lõm trông rất vui, liền dời đi sự chú ý, đưa ngón tay ngắn ngủn múp míp chọt chọt vào chỗ đó.
Nơi đó chính là điểm nhạy cảm trên người Trần An Tu, bị thằng con chọt chọt chọt như vậy, cười đến nỗi suýt lăn lộn trên khán luôn. Bàn tay hắn đang bận liền dùng chân đè lại Mạo Mạo.
Chương Thời Niên không biết hai cha con này đang làm gì, chỉ nghe bên kia điện thoại có tiếng động phịch phịch, kèm theo là tiếng cười của cả hai. Chuyện chính đã nói xong hết rồi, y liền hỏi, "Mạo Mạo ở nhà có nghe lời không?".
"Nó lúc nào thì biết nghe lời, một ngày không quậy phá coi như cám ơn trời đất rồi. Có điều cũng may mắn khi có nó ở bên cạnh quấn lấy mẹ, mẹ phải phân tâm chiếu cố nó nên không có nhiều thời gian để buồn rầu". Hắn vừa nói chuyện vừa xoay người ngồi dậy, đem Mạo Mạo xách qua đặt ở trên đùi, "Mạo Mạo, là ba lớn gọi về, nói chuyện với ba lớn đi con", hắn đem điện thoại đưa qua gần lỗ tai Mạo Mạo.
"Mạo Mạo hả con?", giọng của Chương Thời Niên từ trong điện thoại truyền tới.
"Ba ba, ba ba...", Mạo Mạo ban đầu có chút mờ mịt, vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc liền cao hứng, hướng về điện thoại la to, hai cánh tay ú nù còn vung lên vẩy xuống.
"Mạo Mạo ở nhà có nhớ ba không con?".
"Dạ", không chỉ trả lời, còn gật đầu một cái chắc nịch.
Trần An Tu ở bên cạnh nhắc nhở bé, "Mạo Mạo nói cái khác với ba lớn đi".
Mạo Mạo nghe vậy còn cố gắng suy nghĩ một chút, tiếp đó lớn tiếng nói một câu, "Ăn a".
Bé con vừa nói lời này, Trần An Tu cách cái di động cũng có thể nghe được tiếng cười sảng khoái hơn của Chương Thời Niên, Hắn nhéo nhéo mũi Mạo Mạo, "Suốt ngày chỉ biết ăn thôi, chỉ biết ăn thôi". Mạo Mạo đại gia, mỗi lần dẫn nó ra cửa, thời điểm trên đường gặp người quen, người ta cứ mãi hỏi nó mấy câu, “Mạo Mạo ăn cơm chưa? Mạo Mạo ăn gì ngon thế?”, nó lần nào cũng chỉ trả lời mỗi một câu, "Ăn a", nói không thể lưu loát hơn nữa.
Chương Thời Niên ngược lại rất hứng thú, lại hỏi, "Mạo Mạo hôm nay ăn gì hả con?".
"Bao bao", ừm, đây chính là nói hôm nay ăn bánh bao.
"Do ai làm?".
"Cụ ạ", là do ông ba Giang làm.
Chương Thời Niên dẫn dắt Mạo Mạo nói vài câu, lo lắng trẻ con nghe điện thoại quá lâu không tốt, sau đó kêu Trần An Tu nghe điện thoại.
Trần An Tu lo lắng Tấn Tấn, nhịn không được lại hỏi, "Tấn Tấn đã trở về chưa?". Tấn Tấn tới Bắc Kinh có một đống chú một đống anh, thường xuyên được tặng cái này cái nọ, thường xuyên được dẫn ra ngoài chơi, trong đó Vệ Lâm là nhiệt tình nhất. Lần này Tấn Tấn tới Bắc Kinh, chẳng biết tên đó nghĩ thế nào mà mời cho Tấn Tấn một huấn luyện viên dạy bắn súng, dẫn nhóc đi học bắn. Con trai có đứa nào mà chẳng thích nghịch súng, huống chi cái này là đồ thật chứ không phải mô hình. Tấn Tấn vô cùng cao hứng, ngày ngày ở trong điện thoại kể lại với hắn, hắn muốn phản đối cũng khó nói ra miệng. Hắn muốn Chương Thời Niên ngăn cản, dẫu sao Tấn Tấn bây giờ vẫn chưa tới mười ba, nhưng mà Chương Thời Niên so với hắn chiều con còn không có nguyên tắc hơn, sớm đã đồng ý rồi, còn nói là đứa trẻ được đào tạo dựa theo hứng thú của nó là điều tốt. Buổi chiều hắn gọi điện cho Tấn Tấn, thằng bé lại đang học cách lắp ráp khẩu súng, nghe nói còn có hai cậu nhóc xấp xỉ tuổi nó học cùng. Hắn trước kia không biết thì ra mấy đứa nhỏ mới lớp bảy mà có thể phát triển loại hứng thú này.
"Có người đi theo tụi nó mà, sẽ không xảy ra việc gì đâu, Vệ Lâm tìm người em có thể yên tâm, chờ con trở về anh sẽ kêu con gọi cho em".
"Không cần, con trở lại anh kêu nó ngủ sớm một chút, mai gọi lại cho nó". Mạo Mạo chắc là nghe nhắc tên anh trai, ở bên cạnh sốt ruột đưa tay muốn cầm lấy di động, trong miệng còn hô to đắc đắc đắc đắc. Trần An Tu bắt lại móng vuốt nhỏ mập ú của bé, thấp giọng nói, "Con nghe xem, không phải là anh trai, ngày mai sẽ cho con nói chuyện cùng anh nhé".
Hai người lại nói thêm mấy câu, sau đó kết thúc cuộc gọi. Sau khi ngắt điện thoại, nụ cười trên mặt Trần An Tu cũng dần dần thu lại. Những năm này trải qua quá nhiều chuyện, hắn chưa đến mức để cái việc nhỏ xíu này vào mắt đâu. Nếu là người ngoài, Vọng Vọng đi đập cửa tiệm của người ta, người ta báo cảnh sát xử lý coi như là đúng luật. Nhưng Lưu Tuyết cũng lựa chọn loại đường tắt này để giải quyết, vậy sau này ước chừng khỏi cần nói chuyện tình cảm gì sất.
Hắn chẳng ôm hy vọng gì mà bấm số gọi cho Trần Thiên Vũ một lần nữa, không ngoài dự liệu vẫn là tắt máy.
Cùng lúc đó, ở nhà Trần Kiến Minh, Lưu Tuyết giải thích cũng gần sắp xong rồi. Tới lui vẫn là điệp khúc kia, Trần Thiên Vũ đập tiệm của cô, hăm dọa muốn đập xe cô, còn uy hiếp sau này sẽ không bỏ qua cho cô, "... Nói thế nào thì con cũng là chị dâu của chú ấy, dựa vào cái gì mà chỉ cho phép chú ấy đối với con dọa đánh dọa giết, lại đập lại cướp, mạng của con cứ như vậy không đáng một xu hay sao? Tiền của con chẳng lẽ không phải là thức khuya dậy sớm đổ mồ hôi sôi nước mắt mới kiếm được hay sao? Con
kiếm tiềm cũng là gì cái nhà này, vì có thể để cho Duệ Triết tương lại được sống sung sướng thôi mà? Con có mưu đồ gì chứ?".
Cô một bên khóc lóc, vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Trần Thiên Tề.
Trần Thiên Tề ôm Duệ Triết ngồi ở đầu bên kia ghế sô fa, thần sắc uể oải. Nhận thấy ánh mắt của cô nhìn bên này, hắn cúi đầu trò chuyện với Duệ Triết, cũng chẳng muốn nhìn cô một cái.
Ngược lại là Lý Văn Thải thấy cô khóc lóc sướt mướt như thế bèn rút một tờ khăn giấy đưa cho cô, "Coi như con vô tình chọc
phải nó, nó cũng đâu đến nỗi muốn giết con chứ, lời này thật sự là Thiên Vũ nói sao?". Bà cũng không tin tưởng lắm, đứa nhỏ Thiên Vũ này tính khí tuy xấu thật, ở bên ngoài cũng lăn lộn nhiều, bọn họ tuy nghe được phong phanh,
nhưng đối với người nhà, nó cho tới bây giờ chưa từng có hành động gì thái quá.
"Chú ấy dẫn người đến đập phá tiệm của con, đây chẳng phải là chuyện rõ ràng như ban ngày sao? Mọi người còn có gì mà không tin, chẳng lẽ chờ đến lúc chú ấy giết con thì cả nhà mới chịu tin tưởng sao? Tới lúc đó cũng đã muộn rồi. Chú ấy đập tiệm con là phạm tội, con báo cảnh sát thì có lỗi gì chứ?".
Trần Kiến Minh rốt cuộc mở miệng nói, "Con xác định là Thiên Vũ đập sao?".
"Có gì mà không xác định, chú ấy chính miệng nói với con, hai người không tin con thì cũng nên tin tưởng vào chứng cứ chứ. Chú ấy đâu chỉ đập mỗi tiệm của con, mà còn dẫn người tới nhà Lý Khuê Trung đập cả người lẫn xe. Cảnh sát nói đều do một nhóm người làm, cô cả cũng thừa nhận mà". Lưu Tuyết nói xong, liền đem đoạn thu âm cuộc nói chuyện của cô với Trần Kiến Hồng ra phát lại, "Như vậy, mọi người vẫn không tin con sao?".
Chuyện của Lý Khuê Trung Trần Kiến Minh có biết. Trước đó ba Trần tới thương lượng với ông, muốn ông dẫn đầu mấy anh em tới nhà Lý gia nói chuyện phải trái, coi như là cho Trần Kiến Hồng một chỗ dựa. Ông lấy cớ thân thể không tốt để từ chối, có điều nghe nói việc này trước đó vài ngày đã giải quyết xong,
"Con chính là muốn báo cảnh sát, còn đem cô cả kéo vào làm gì, hay là con sợ xử Thiên Vũ còn chưa đủ nặng?".
"Ban đầu con chỉ thu âm, có điều sợ cảnh sát vạn nhất không phá được vụ án, con cũng có thể có cái này làm chứng cớ bảo vệ mình. Kết quả thời điểm tới báo cảnh sát, cảnh sát hỏi tới hỏi lui, con từ đó giờ không quen tiếp xúc với cảnh sát, người ta hỏi hai ba lượt, con liền bị người ta moi ra được, con cũng đâu có muốn như vậy. Bây giờ cả nhà đều trách cứ con, rõ ràng là Thiên Vũ đập phá tiệm uy hiếp người trước, tại sao bây giờ trái lại là con làm sai vậy. Cả nhà cứ oán trách con không nên báo cảnh sát, vậy tại sao mọi người không đi nói Trần Thiên Vũ không nên đập tiệm của con đi, gây sự trước trái lại là có lý sao? Nhà chú hai cùng cô cả đều oán trách con con cũng không nói gì, nhưng ba mẹ tại sao cũng giúp nhà chú hai vậy. Trần Thiên Vũ nếu thực sự có để ba và Thiên Tề trong mắt, chú ấy còn có thể phách lối như vậy sao? Nói đập liền đập, chú ấy trước đó có thông báo qua sao? Thiên Tề không ở nhà, mấy bữa nay con không dám trở về nhà, con rất sợ ở nhà một mình bị người ta tới giết luôn cũng không biết chừng. Con chết cũng chẳng sao, nhưng còn Duệ Triết chi, nó năm nay mới ba tuổi, ngay cả nhà trẻ còn chưa đi. Nếu con chết đi, đứa trẻ mồ côi không mẹ ai sẽ thương nó? Con có chết cũng không an lòng. Con cứ suy nghĩ như vậy mà tối nào cũng ngủ không yên, nếu đã như vậy, con sao có thể không đi báo cảnh sát chứ? Mọi người hãy đứng ở vị trí của con mà suy nghĩ dùm con, suy nghĩ dùm Duệ Triết một chút đi".
Lưu Tuyết nói xong đưa tay muốn ôm Duệ Triết, Duệ Triết nhìn cô một cái rồi ôm cổ ba ba thật chặc không chịu buông. Nhóc vốn không thân thiết với mẹ, hơn nữa năm nay Lưu Tuyết bận bịu chân không chạm đất, lại cơ hồ chưa từng tự tay chăm sóc con trai được một lần nào. Lúc bình thường thì còn đỡ, hiện giờ Lưu Tuyết khóc thành như vậy, vừa khóc vừa kêu gào, nhóc liền không dám lại gần người.
"Duệ Triết, tới đây mẹ ôm một cái nào".
"Ba...", Duệ Triết nằm ở trong ngực Trần Thiên Tề lắc đầu.
"Không sao đâu, không muốn qua cũng được, chờ lát nữa ba ôm con trở về phòng ngủ nhé, ngày khác lại để cho mẹ dẫn con ra ngoài chơi".
"Bây giờ ngay cả Duệ Triết cũng không nhận con", Lưu Tuyết thấy hai cha con đều thờ ơ như vậy, sắc mặt của cô càng ảm đạm. Cô một nửa là giả bộ, một nửa kia chính là khổ sở thật. Trong khoảnh khắc, cô bỗng hoài nghi, chẳng lẽ mình và Trần Thiên Tề vừa mới bắt đầu đã là sai lầm sao? Tại sao cả hai lại đi từng bước từng bước đến nông nỗi như ngày hôm nay chứ. Cô than vãn, ngay cả Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải cũng xúc động, vậy mà Trần Thiên Tề lại chẳng có bất kỳ phản ứng gì.
Trong phòng mọi người đều yên lặng một hồi, Lý Văn Thải tức giận mở miệng trước, "Nào có đạo lý như vậy, rõ ràng là Thiên Vũ ra tay trước, làm sao trái lại thành ra nhà chúng ta làm sai hả. Chúng ta còn chưa đi tìm bọn họ tính sổ đòi nợ đâu, bọn họ đại khái cũng biết mình không đúng, điện thoại cũng chẳng dám gọi tới một lần, trái lại xúi giục cô cả Thiên Tề tới đây chửi mắng nữa chứ. Đây là chuyện gì, bọn họ thật sự chẳng coi người làm anh cả như ông ra gì, ức hiếp người quá đáng...".
Lý Văn Thải lải nhải chưa xong, Trần Kiến Minh đã hung hăng vỗ mạnh một cái lên bàn, "Đủ rồi, đừng nói nữa, không cần bà càu nhàu. Bất kể nói thế nào, chuyện này Tuyết không nói một tiếng đã chạy đi báo cảnh sát chính là sai, ngày mai hãy tới nhà chú thím hai nhận lỗi, thương lượng một chút làm sao giải quyết êm đẹp chuyện này. Thiên Vũ tuyệt đối không thể ngồi tù, này nếu truyền đi thì còn ra thể thống gì, chị dâu đẩy em chồng vào tù? Lời này có thể nghe được sao?".
Lưu Tuyết không phục nói, "Nhưng mà, ba..."
Trần Kiến Minh đứng dậy, không nói lời nào, "Cứ quyết định như vậy đi, chuyện này nếu là Tuyết gây ra thì tự mình giải quyết cho tốt đi. Sau này chớ có chọc ra nhiều chuyện như vậy nữa, tuổi tác không còn nhỏ, chỉ toàn gây phiền toái cho nhà", ông quăng những lời này, sau đó xoay người tới thư phòng.
Lý Văn Thải thấy Lưu Tuyết đứng ở đó không nói lời nào, cố nén không rơi nước mắt bèn an ủi, "Nếu không thì tối nay con ở lại đây đi, ngày mai mẹ cùng con lên núi một chuyến, tới nhà chú thím hai nói đạo lý một chút, có bà nội con ở đó, không sợ bọn họ vô lý ỷ thế hiếp người đâu”.
Lưu Tuyết đưa mắt xem Trần Thiên Tề, người sau trầm mặc ôm Duệ Triết đi vào phòng tắm, chỉ khi đi tới cửa mới lãnh đạm nói một câu, "Cô ngủ phòng của chị cả đi, tối nay Duệ Triết ngủ cùng tôi. Bà nội lớn tuổi rồi, không nên đi quấy rầy bà nữa, chuyện này ngày mai tôi sẽ hỏi lại An Tu một chút". Nói thật hắn không thể nào tin nỗi lời giải thích của Lưu Tuyết, mặc dù cô ta khóc lóc rất đáng thương, lời nói cũng đủ oan ức. Ba năm hôn nhân khô khan và lãnh đạm cải vã không ngừng nghỉ, ban đầu chỉ vì một thoáng tịch mịch ngắn ngủi nên dấy lên một chút nhiệt tình, sớm đã phai mờ hầu như không còn gì, bây giờ chẳng qua chỉ vì Duệ Triết mà thôi.
Lưu Tuyết đưa mắt xem Trần Thiên Tề, người sau trầm mặc ôm Duệ Triết đi vào phòng tắm, chỉ khi đi tới cửa mới lãnh đạm nói một câu, "Cô ngủ phòng của chị cả đi, tối nay Duệ Triết ngủ cùng tôi. Bà nội lớn tuổi rồi, không nên đi quấy rầy bà nữa, chuyện này ngày mai tôi sẽ hỏi lại An Tu một chút". Nói thật hắn không thể nào tin nỗi lời giải thích của Lưu Tuyết, mặc dù cô ta khóc lóc rất đáng thương, lời nói cũng đủ oan ức. Ba năm hôn nhân khô khan và lãnh đạm cải vã không ngừng nghỉ, ban đầu chỉ vì một thoáng tịch mịch ngắn ngủi nên dấy lên một chút nhiệt tình, sớm đã phai mờ hầu như không còn gì, bây giờ chẳng qua chỉ vì Duệ Triết mà thôi.
Trần An Tu muốn gặp một người kêu là Trần Thu Điền, mặc dù bằng tuổi với hắn, nhưng bàn về bối phận trong thôn vẫn phải kêu đối phương một tiếng chú. Bất quá hai người là bạn học, nên cả hai cũng chẳng để ý chuyện vai vế này. Trần An Tu tới trước, y cố ý bao một gian phòng ở Quân Nhã. Trần Thu Điền vào cửa, chờ nhân viên hướng dẫn vừa rời đi, hắn liền nói, "Tốt quá nhỉ Trần Tráng Tráng, cậu bây giờ thật sự phát tài nha, mời bạn học cũ ăn một bữa cơm cũng chọn một nơi tốt như vậy".
"Đây chẳng phải là sợ không mời được cậu hay
sao?".
"Tớ ban đầu chính là không muốn đến, cậu cái thằng này không có nghĩa khí gì ráo. Xuất ngũ trở lại đã mấy năm, còn ở nhà ở một tiệm cơm lớn, vậy mà chưa một lần nào mời bạn học cũ như tụi tôi tới ăn cơm uống rượu. Nhớ năm đó cậu lừa gạt hết mớ bi thủy tinh trong túi của đám tụi tui, giờ thì tốt rồi, muốn gặp mặt ông chủ cũng khó nhỉ.
Lời này Trần An Tu cũng chẳng tin tưởng hoàn toàn, hai năm đầu khi y vừa mới xuất ngũ, tết nhất mọi người đều trở về, thường xuyên tụ tập uống rượu tán gẫu, có khi y mời người, cũng có khi người khác mời y. Việc y chưa kết hôn mà có con ở trong mắt người khác cho tới bây giờ vẫn không phải là điểm đen gì cả. Bọn họ không chỉ một lần cười nhạo y biết tính toán lâu dài, mười tám tuổi kiếm được đứa con, bốn mươi đã có thể về hưu dưỡng lão. Nhưng từ sau khi chuyện của y và Chương Thời Niên lộ ra ngoài, hàng năm tết nhất tụ họp uống rượu, cơ hồ không một ai liên lạc với y cả. Y đã nghe phong phanh chuyện này, cũng tự động không đi lên góp vui nữa.
Bất quá hiện tại không phải lúc nhắc tới cái này, "Gì mà lừa gạt chứ? Đó là thực lực có được hay không, đã qua bao nhiêu năm rồi, các cậu có chết cũng không chịu thừa nhận sao?".
Bạn học cũ đã lâu không gặp nhau, nói tới mấy chuyện thuở nhỏ, không khí trong phòng lập tức nhẹ nhõm hơn. Trần Thu Điền buổi chiều phải đi làm, tửu lượng của y thì cứ tệ như vậy, cho nên cũng không dám uống rượu nhiều, chỉ kêu mấy chai bia mà thôi. Ăn uống được hơn phân nữa, Trần An Tu liền chủ động nói ra việc của Trần Thiên Vũ.
Có thể liên quan đến vấn đề pháp luật, Trần Thu Điền nói cũng hàm hồ, nhưng Trần An Tu nghe ra được, cảnh sát bên kia đến nay vẫn không tìm ra được bất kỳ chứng cớ xác thực nào có thể chứng minh chuyện này là do Trần Thiên Vũ làm.
"Loại chuyện này, thật ra thì có thể lớn mà cũng có thể nhỏ. Dù sao cũng không làm bị thương ai, chỉ cần một bên nguyện ý thỏa hiệp, một bên nguyện ý bồi thường, song phương có thể âm thầm thương lượng giải quyết riêng, đồn công an bên này cũng không phải muốn nhúng tay vào. Vốn vấn đề lớn nhất chính là nhà Lý Khuê Trung bên kia, nhưng hiện tại ông ta khai rằng đây chỉ là chút mâu thuẫn trong gia đình, ngược lại là chị dâu của cậu, thời điểm cô ta tới báo cảnh sát còn cung cấp một phần tài liệu kê khai phí tổn thất cần phải bồi thường, số tiền không nhỏ a. Chuyện này nếu thật muốn lập án, nội việc đi theo thủ tục pháp luật thôi cũng rất phiền toái. Các cậu là em chồng chị dâu họ, quan hệ hẳn rất gần đi, sao các người ầm ĩ tới đồn công an vậy hả? Có gì ở nhà đóng cửa giải quyết với nhau không được à?"
Trần An Tu cười nói, "Chuyện này có phải là do Thiên Vũ làm hay không chúng tôi cũng không nắm chắc, bây giờ nhà tôi vẫn chưa liên lạc được với nó".
Trần Thu Điền cười cười cũng không truy hỏi. Cơm nước xong, lúc chia tay, Trần An Tu đem cái túi xách theo nãy giờ kín đáo đưa cho đối phương, "Người anh em, lần này làm phiền cậu quá. Đây là khô bò của nhà lão Lỗ trên trấn mình, cho cậu nếm thử một chút".
Trần Thu Điền nhận lấy mở túi ra xem, bên trong là một túi khô bò xé sợi, cỡ chừng hai ba kg gì đó, bên cạnh là một cái túi nylon nhỏ đựng hai phiếu mua đồ ở cửa hàng tổng hợp. Hắn rõ ràng đã ăn no, lại nhón lấy một miếng khô thả vào trong miệng nhai nhai nói, "Vẫn là cái mùi vị hồi xưa. Cậu còn nhớ hồi đó khi tụi mình tan học, mấy đứa góp hai đồng tiền đi mua một ít về ăn cho đỡ thèm, còn phải chia nhau từng sợi nhỏ từng sợi nhỏ nữa chứ". Hắn vừa nói chuyện vừa đem hai phiếu mua hàng lấy ra nhét trở lại túi của Trần An Tu, "Thật lòng mà nói, An Tu, tớ tới không phải vì cái này, tớ cũng không khách khí với cậu, khô này tớ nhận, còn cái này cậu cầm về đi". Hắn lại vỗ vỗ cánh tay Trần An Tu, "Chờ khi có thời gian chúng ta lại cùng nhau uống rượu nhé".
Thật lòng hay giả ý Trần An Tu vẫn có thể phân biệt được. Trần Thu Điền lúc mới vào cửa nói lời kia, tuy có tận lực tỏ ra quen thuộc nhưng vẫn là khách sáo nhiều hơn, bây giờ mới là lời nói chân thành. Thấy đối phương khăng khăng như vậy y cũng không tiếp tục lôi kéo nữa, "Hôm nào về nhà nhất định phải tới quán tớ uống rượu nhé, trong nhà tớ còn giấu mấy chai rượu ngon lắm".
Trần Thu Điền đáp ứng, tựa hồ có chút do dự lại hỏi Trần An Tu, "An Tu, cậu trừ tìm tôi còn có tìm ai khác hỏi thăm chuyện này sao?".
"Không có, chỉ tìm một mình cậu, thế nào, còn có người hỏi thăm chuyện này sao?".
Trần Thu Điền chỉ ậm ừ cho qua, chỉ ý vị thâm trường nói một câu, "Chẳng có gì, chuyện này vô luận có phải là do Thiên Vũ làm hay không, hiện tại cũng không cần gấp gáp".
Trần An Tu trên đường về vẫn còn suy nghĩ câu nói kia của Trần Thu Điền, cái gì gọi là có phải Thiên Vũ làm hay không cũng không cần gấp? Lúc đó y muốn hỏi thêm đôi câu, nhưng Trần Thu Điền người nọ rõ ràng không muốn nói thêm nữa.
Bữa cơm này hơi lâu, thời điểm trở lại trên núi đã gần ba giờ chiều, ngoài trời vẫn còn nắng nóng, cửa tiệm trên trấn còn mở cửa, nhưng người trên đường thì vắng hoe. Sau khi
qua cầu, y thấy trước cửa tiệm vật liệu đậu một chiếc xe, nhìn hình dáng có vẻ giống của Lưu Tuyết. Đến gần chút nữa nhìn bảng số, quả nhiên là xe của Lưu Tuyết. Trong đầu liền nghĩ chuyện đã đến nước này, Lưu Tuyết còn tới làm gì? Y lo lắng tình hình bên trong, liền vội vã dừng xe đi vào trong tiệm.
Sau khi vào trong phát hiện tình huống so với dự đoán của y tốt hơn một chút, ít nhất không có đánh nhau. Ba Trần ko có ở đây, mẹ Trần đang ôm Mạo Mạo ngồi trên ghế. Mạo Mạo béo đại khái mới vừa tỉnh ngủ, mắt vẫn còn lim dim, híp mắt gật gà gật gù nằm trong ngực bà nội, béo đô đô như viên thịt. Duệ Triết cũng ở đây, nhóc đại khái muốn tới nhìn em trai một chút, nhưng mói vừa đi hai bước liền bị Lưu Tuyết kéo một cái trở về. Mẹ Trần hiển nhiên thấy được nhưng chẳng thèm nhìn cô một lần, Lý Văn Thải tựa hồ muốn lên tiếng, vừa há miệng nhưng chẳng biết mở lời thế nào, bà ta cùng Lưu Tuyết tới đây nãy giờ mà ngay cả một ly nước cũng không có.
Sài Thu Hà cùng Lý Văn Văn cũng ở đây, Trần An Tu vào cửa chào thím ba, lại gọi bác gái, ko nhìn tới Lưu Tuyết. Lý Văn Văn thấy là y, đưa tay đỡ sau lưng hơi cúi người chào, "Anh hai".
Trần An Tu vội vàng khoát tay, "Em thân thể nặng nề đừng đứng dậy, cứ ngồi đi". Lý Văn Văn ngày dự sinh vào trung tuần tháng này, bây giờ cô đã được nghỉ thai sản. Cô là con dâu cưới ở vùng khác, lại ít khi ở nhà nên trong thôn không quen biết ai. Thím ba thấy cô ngày ngày nằm ở nhà cũng không tốt nên thường xuyên dẫn tới trấn trên đi tới đi lui dạo một vòng. Đặc biệt là mấy hôm Thiên Vũ xảy ra chuyện, thím ba thường xuyên tới đây hỏi thăm tình hình tiến triển sao rồi.
Mẹ Trần thấy y đã trở lại, trên mặt lúc này mới hòa hoãn đôi chút, "Về rồi à?".
Bà không hỏi thăm chuyện Trần Thiên Vũ, Trần An Tu cũng chẳng nói rõ, chỉ đáp, "Mọi việc thuận lợi, ba đâu ạ?".
Mẹ Trần gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu, "Bà nội con sau khi
ngủ trưa dậy nói đầu hơi choáng váng, ba con đưa bà tới trạm y tế để đo huyết áp, mới ra cửa đó, con không gặp được sao?". Dĩ nhiên chủ yếu nhất chính là né tránh đám người này, cũng không báo trước một tiếng đã đến đây. Sau khi bày cửa liền bày ra bộ dạng muốn tới thương lượng, còn la hét đòi bà cụ làm chủ cho mình, đây là ngại bà cụ không chết thì không vui sao?.
"Không gặp ạ, đại khái là vừa vặn bỏ lỡ đi".
Mạo Mạo đang mơ mơ màng màng nghe được giọng ba ba liền giang hai tay
đòi bế, mẹ Trần đem bé đưa cho Trần An Tu, "Tiệm cơm nhỏ hiện giờ chắc đang rảnh rỗi, con ôm Mạo Mạo tới đó tán gẫu với ông ba Giang đi, cơm trưa hôm nay của Mạo Mạo là do ông ba Giang làm xong rồi nhờ người đem tới". Bà nói xong, thấy Duệ Triết đứng ở nơi đó ngước đầu nhìn họ, ánh mắt trắng đen rõ ràng, bà bèn nói thêm một câu, "Mang Duệ Triết đi cùng với".
Trần An Tu không sai biệt lắm có thể đoán được chờ một hồi nữa sẽ xảy ra chuyện gì, y cũng không muốn bọn nhỏ thấy một màn kia, bèn ôm Mạo Mạo rồi đi tới nắm tay Duệ Triết, "Duệ Triết, đi nào, chú hai mang con ra ngoài chơi nhé, khui hủ mứt dâu cho con và Mạo Mạo ăn nhé".
"Dạ", trẻ nhỏ không hiểu chuyện nhưng không có nghĩa là tụi nó không cảm nhận được. Duệ Triết hiện giờ rõ ràng không thích nơi này, cho nên Trần An Tu vừa nói như vậy nhóc liền nhảy tưng tưng vui sướng đáp ứng. Nhưng mới vừa thò bàn tay nhỏ ra liền bị Lưu Tuyết ra tay giằng lại lôi trở về, "Ăn cái gì mà ăn, bộ ở nhà không có sao? Nhà mày vừa bị người ta đập đấy. Mẹ mày chưa bị người ta đánh chết mà, đâu cần mày phải ra ngoài xin ăn vậy hả?"
Mẹ Trần liếc nhìn Lý Văn Thải vẫn không lên tiếng, liền mở miệng đuổi Trần An Tu đi, "Đi nhanh, đi nhanh đi, đừng có ở đây rề rà. Mẹ cùng bác cả muốn nói mấy câu, con đàn ông đàn ang ở đây làm gì?".
Trần An Tu biết nói nhiều cũng vô dụng, nhìn bộ dáng kia của Lưu Tuyết quyết ý không buông Duệ Triết ra, hắn liền ôm Mạo Mạo ra ngoài. Lúc sắp bước ra cửa lại nghe mẹ Trần kêu Lý Văn Văn đi vào phòng trong nghỉ ngơi.
Lý Văn Văn mang Duệ Triết cùng vào phòng trong, lần này Lưu Tuyết không phản đối nữa. Chờ những người không liên quan rời khỏi, mẹ Trần đóng cửa lại, xoay người mở miệng nói, "Nói đi, các người tới làm gì? Mau mau nói cho xong thừa dịp còn sớm thì về đi. Buổi chiều tôi còn phải buôn bán không rãnh chiêu đãi các người, cũng chiêu đãi không nỗi đâu".
Sài Thu Hà nghe lời này, vốn đưa tay lấy bình trà liền tự động dừng lại. Đối với thái độ này của chị hai, bà có chút ngoài ý muốn. Chị hai người này là một người rất sĩ diện, muốn mình có mặt mũi, cũng không bao giờ ra tay đánh vào mặt mũi người khác. Trước kia bất kể ầm ĩ thế nào, bà cũng chưa từng nghe chị ấy xé rách mặt mũi với một nhà anh cả như vậy. Nhưng suy nghĩ một chút lại cảm thấy cũng đúng thôi, nếu đem Thiên Vũ đổi thành Thiên Ý nhà bà, bà đại khái không phải là tức giận nữa mà là nổi điên luôn.
Lý Văn Thải tự cảm thấy hôm nay tới là nói phải trái, nhưng hiện tại nhìn thái độ này của Mẹ Trần, cũng trầm mặt, "Thím tại sao lại nói như vậy, rõ ràng là Thiên Vũ đến đập tiệm của Lưu Tuyết, Kiến Hồng hôm qua còn tới nhà mắng Thiên Tề một trận, hôm nay chúng tôi tới hỏi một chút không được sao? Thím để cho người ngoài nhận xét xem đây là đạo lý gì, nhà chú thím cũng quá ngang ngược đi".
Mẹ Trần mỉa mai lại, "Thiên Vũ đập? Các người có chứng cớ gì mà nói là Thiên Vũ đập? Có chứng cớ thì đưa ra, không có thì đừng có ở chỗ này mở miệng đổi tội cho nó. Lưu Tuyết nói phải thì là phải sao, bộ cô ta là chủ tịch nước hả? Thiên Vũ vô duyên vô cớ đi đập tiệm cô ta làm gì? Lui mười ngàn bước mà nói, cho dù chính là Thiên Vũ đập đi nữa, các người tại sao không nghĩ lại, năm ngoái Lưu Tuyết đậu xe ở chỗ này bị cào xước xe, An Tu trước sau đi theo nó phụng bồi sửa xe đàng hoàng, có thiếu nó một phân tiền nào không? Bây giờ báo cảnh sát cũng đã báo rồi, còn giả mù sa mưa tới đây nói đạo lý cái quái gì, thật buồn nôn mà. Đi nhanh lên, mấy người không chê mấy người bẩn, nhưng tôi chê mấy người làm bẩn chỗ của tôi đó".
Lý Văn Thải vỗ bàn một cái nói, "Lâm Anh, thím đây là thái độ gì? Hôm nay còn muốn nói chuyện đàng hoàng hay không?".
Mẹ Trần một cước đá văng cái ghế bên cạnh quát, "Đây là nhà tôi, tôi muốn có thái độ gì thì là thái độ đó, còn phải đợi thông qua mấy người sao, mấy người cho mình là ai hả? Còn ở chỗ tôi giả vờ làm cái quái gì?"
Lưu Tuyết đột nhiên đứng lên, chỉ tay vào mẹ Trần nói, "Thím hai, thím còn muốn nói đạo lý sao? Trước kia tôi thấy thím là trưởng bối, chỗ nào cũng nhường thím ba phần. Trần Thiên Vũ đập cửa tiệm của tôi, dựa vào cái gì mà tôi không thể báo cảnh sát. Tôi muốn báo liền báo đó, mấy người làm gì được tôi?". Dù sao khi cô quyết định báo cảnh sát, cô đã không có ý định để lại đường lui rồi, hôm nay tới đây là bị ép buộc thôi, cô sẽ không im lặng bấm bụng nuốt giận như trước giờ nữa.
Mẹ Trần tát một cái đánh rơi tay Lưu Tuyết, "Cô đang chỉ trỏ ai, cô thử chỉ trỏ một lần nữa xem, có tin là tôi cầm dao chặt tay cô không? Tôi sống hơn nữa đời người còn chưa thấy qua con cháu nhà ai mà chỉ thẳng vào mặt trưởng bối làm hùng làm hổ như cô đâu, đây là ai dạy cô? Cô cho cô là ai mà có bãnh lĩnh như vậy?".
Lưu Tuyết dĩ nhiên không phục, nhưng nhìn sắc mặt mẹ Trần cũng không dám giơ tay chỉ trỏ nữa, đảo mắt một vòng nói, "Cũng không có bản lĩnh bằng bà đâu, dạy ra được hai đứa con trai
ngoan. Một thằng thì dan díu với đàn ông, một đứa thì chỉ biết đập biết cướp, bà đúng là quá bản lĩnh mà".
"Quá đáng quá, Lưu Tuyết", Sài Thu Hà ngồi đây nãy giờ, vốn là muốn trợ uy cho Mẹ Trần. Bà cũng là trưởng bối trong nhà, trong chuyện này không cần tận lực tránh mặt, nhưng bà tự nhận mình miệng mồm không giỏi nên mới vừa rồi chỉ ngồi yên không lên tiếng. Nghe đến câu này, bà lại hướng Lý Văn Thải trách móc, "Chị cả, sao chị không dạy bảo nó?".
Lý Văn Thải mới vừa vào đề đã bị mẹ Trần chặn họng nên im lặng nãy giờ, nhưng vẫn tức cành hông, lúc này dễ gì chịu đứng ra khuyên giải. Vả lại bà luôn coi một nhà chú ba không ra gì, liền âm dương quái khí nói, "Mẹ Thiên Ý, chuyện này hình như không liên quan tới thím, hay là thím cảm thấy chúng tôi làm anh làm chị, dù bị em út khi dễ, bị mắng cẩu huyết lâm đầu thì vẫn phải nhường nhịn không được nói câu nào biện mình. Nếu muốn con cháu kính trọng, trước tiên cũng phải ra dáng làm trưởng bối cái đã. Tự mình không coi mình là trưởng bối, ngay trước mặt con cháu liền mở miệng mắng người, cũng đừng trách sau này con cháu nó không tôn kính".
Sài Thu Hà còn muốn nói gì đó, nhưng mẹ Trần kéo cánh tay bà, "Có một số trưởng bối, thật sự tôi cũng không muốn phải làm như vậy, nhưng chính là ngăn không được người ta cứ vác mặt đến cửa nhà tôi để tôi mắng chửi. Mắng xong còn lì lợm ở chỗ này không chịu đi, hay là chờ chủ nhà vác gậy ra đuổi đánh mới chịu đi nhỉ".
"Tôi hôm nay chính là không đi đấy, tôi phải đợi lão thái thái trở lại để cho mẹ phân xử, có phải hay không một nhà tôi đáng bị khi dễ như vậy. Khi dễ xong rồi ngay cả một câu nói phải trái cũng không có, thím ngon thì đánh thử xem".
Mẹ Trần mấy ngày nay một mực kìm nén lửa giận trong lòng, vừa vặn hôm nay hai người này tới đụng nhằm vào họng súng. Phía trước cửa hàng dĩ nhiên không có gậy, bà từ kệ hàng rút ra một ống nhôm liền vọt tới. Cái ống nhôm này chẳng qua là chỉ dọa người, bán kính to, nhưng chính giữa thì rỗng ruột nên tương đối mềm, muốn đánh người bị thương cũng hơi bị khó. Nhưng nngười khác thì không biết, thấy một màn này, Sài Thu Hà nhào tới ôm eo mẹ Trần kéo lại, "Chị hai, chị bình tĩnh một chút, chị làm cái gì vậy, Thiên Vũ còn chưa trở lại, nếu chị xảy ra chuyện nữa, anh hai và An Tu sẽ phải thế nào đây?".
Lý Văn Thải cùng Lưu Tuyết mới vừa rồi bị dọa sợ chạy tóe khói ra đến cửa, nhìn thấy Mẹ Trần bị kéo lại, lại song song chạy trở vào. Một người xé tay áo của bà, một người cướp ống nhôm trong tay bà, Sài Thu Hà lúc này lại đi lên ngăn cả. Trần An Tu biết mẹ không muốn y dính vào chuyện này, nhưng y không yên tâm. Đến quán cơm thả Mạo Mạo xuống rồi trở lại, giữa đường ghé ngang trạm y tế nhìn bà nội Trần một cái rồi lập tức về nhà. Y vừa mới vào cửa liền đúng dịp thấy một màn này, giận đến đôi mắt đỏ bừng, hai bước dài đi tới, hai tay đẩy lần lượt Lý Văn Thải và Lưu Tuyết đẩy ra. Dưới tình thế cấp bách, y cũng không khống chế lực mà ra tay hơi mạnh. Lý Văn Thải lung lay hai cái đưa tay vịn tường đứng vững được, Lưu Tuyết đang mang giày cao gót, lung la lung lay lui về sau hai bước, đụng ngã bàn uống trà nhỏ trong phòng rồi té xuống đất, chỗ cô ngã xuống cách cửa phòng trong.
Lý Văn Văn mang Duệ Triết ở trong nhà, mới vừa rồi động tĩnh ở bên ngoài cô đều nghe được, nhưng Mẹ Trần dặn dò cô không được ra ngoài, cô cũng tự biết mình nên tới giờ không dám bước ra. Hiện tại chẳng biết nghĩ như thế nào, chắc là nghe được tiếng động quá lớn, liền kéo cửa thò đầu ra nhìn. Vừa thấy Lưu Tuyết ngã xuống đất, Lý Văn Văn đưa tay kéo Lưu Tuyết lên, "Chị cả, chị không sao chứ?"
Lưu Tuyết hiện tại lửa giận công tâm đang sắp bùng nổ, làm gì còn tâm tư để ý tới Lý Văn Văn. Cô ta đẩy Lý Văn Văn ra một cái, nổi giận đùng đùng tự mình bò dậy, cầm cái ghế nhỏ đập tới sau ót Trần An Tu.
Trần An Tu luôn cảnh giác, kéo mẹ Trần lui một bước, băng ghế đập trúng vào kệ hàng, kệ hàng phía trên đựng nhiều bóng đèn, bóng đèn rơi trên mặt đất độp độp vỡ tung tóe, Duệ Triết vừa ra tới bị dọa sợ khóc oa oa.
Lý Văn Thải đi qua ôm nhóc, Trần An Tu một bên để cho mẹ Trần đi ra ngoài, một bên đi tới bắt lấy cái cái tay đang cầm ghế của Lưu Tuyết. Lần này động tĩnh ở nhà y quá lớn, hàng xóm láng giềng đều nghe được, có người ở bên ngoài gõ cửa hỏi thăm, "Kiến Bình, có chuyện gì xảy ra vậy?".
Có người nhìn thấy ba Trần ra cửa tới trạm y tế, liền chạy ngay tới đó kêu ông. Ba Trần sau khi nghe
tin liền nhờ cô y tá ở đó theo chăm sóc bà nội Trần Trần dùm một lúc, còn ông thì tất tả chạy trở về. Ông giải thích với bà nội Trần rằng có một vị khách họ Cố tới tiệm tìm ông có việc cần bàn, chờ một hồi sẽ đến đây rước à. Nhưng bà nội Trần lại không điếc, bà rõ ràng nghe được người tới nói trong tiệm xảy ra chuyện, mặc dù người kia chỉ mói mấy từ liền bị ba Trần ngắt ngang, nhưng liên tưởng một chút dáng điệu vợ thằng cả và Lưu Tuyết vào cửa trước đó, bà còn cái gì không đoán ra. Thừa dịp cô y tá đi tới phòng phát thuốc lấy thuốc cho người khác, bà tự chống gậy trở về.
Lúc bà nội Trần về tới, tình huống trong tiệm vật liệu xây dựng cơ bản đã xong xuôi, chính là đồ đạc bị Lưu Tuyết đập phá còn chưa thu dọn kịp, thủy tinh vỡ rơi đầy đất cùng mấy thứ linh tinh khác. Lý Văn Thải cùng Lưu Tuyết còn chưa đi, ngồi ở đó ăn vạ khóc lóc, lớn cũng khóc mà nhỏ cũng khóc. Những người xem náo nhiệt ngoài cửa đều bị ba Trần mời đi, nhưng trước cửa mấy nhà xung quanh đầy người đứng xem, bàn luận sôi nổi chẳng biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì.
Thấy cửa ngoài đang đóng, bà nội Trần đẩy cửa đi vào. Lý Văn Thải thấy là bà, lau lau nước mắt ôm Duệ Triết tới gần, "Duệ Triết tới chào cụ cố đi con".
Lão thái thái thương nhóc, vừa thấy tiểu tôn tử khóc thành như vậy cũng không đoái hoài chuyện khác, liền sờ mặt nhóc hỏi, "Duệ Triết làm sao vậy con, chẳng phải mới vừa rồi rất tốt sao?".
"Có người ngay trước mặt cháu nó đánh mẹ nó, đứa trẻ còn không bị dọa sợ khóc thét sao?".
"Ai đánh Tuyết, đã xảy ra chuyện gì?".
Ba Trần tới đỡ bà, "Mẹ, không có gì đâu, chỉ chút chuyện hiểu lầm nên ầm ĩ đôi câu mà thôi. Mẹ không cần quan tâm là gì, chúng con tự giải quyết là được. Mẹ tới tiệm rèm cửa sát vách ngồi nghỉ ngơi đi ạ, con dọn dẹp xong chỗ này liền qua đón mẹ..."
Ông còn chưa nói hết câu, Lý Văn Thải liền ngắt ngang,
"Cái gì gọi là chỉ có chút việc hiểu lầm? Mẹ, mẹ hãy phân xử dùm nhà chúng con với. Thiên Vũ mờ mờ ám ám đi đập phá cửa tiệm của Lưu Tuyết, đến nay vẫn không ra mặt. Hôm nay con cùng Lưu Tuyết đến đây muốn nghe giải thích một chút, vậy mà vợ chú hai lại mắng ầm lên, An Tu liền động tay động chân, một câu cũng không để cho chúng con nói, đây là khinh thường nhà con sao? Muốn đánh thì đánh muốn mắng thì mắng".
Mẹ Trần muốn lên tiếng, ba Trần kéo tay không cho bà nói, nhưng hết lần này tới lần khác Lý Văn Thải và Lưu Tuyết không chịu buông tha, cứ thay phiên nhau tố cáo, ba Trần muốn dẫn người đi cũng không được. Cuối cùng mẹ Trần hết nhịn nỗi đáp trả một câu, "Thế tại sao chị không nói chuyện Lưu Tuyết đi báo cảnh sát trước, muốn đưa Vọng Vọng vào tù đi".
Bà nội Trần cả kinh, ngẩng đầu hỏi, "Con nói cái gì, ai muốn đưa Vọng Vọng vào tù?".
Mẹ Trần chưa kịp mở miệng, liền nghe Sài Thu Hà ở trong nhà la lên hoảng hốt, "Văn Văn, sao váy con lại dính máu thế này?".
Mọi người đều biết tình huống của Lý Văn Văn, Mẹ Trần không đoái hoài tới chuyện khác, vội vã chạy vào phòng, quả nhiên thấy váy cô dính máu, "Đây chẳng phải là muốn sinh sao, Văn Văn có khó chịu chỗ nào không?".
Lý Văn Văn cắn môi trắng bệch, "Bụng có chút đau ạ".
Mẹ Trần vội hỏi, "Bắt đầu đau khi nào? Sao cháu lại không lên tiếng chứ?".
Lý Văn Văn cắn cắn môi, ấp úng nói, "Cháu thấy mọi người đều bận rộn".
"Chuyện có nặng nhẹ từ từ hay cấp bách, cháu đứa nhỏ này... An Tu, mau lái xe tới đây, trước tiên đưa Văn Văn tới bệnh viện đã".
Trần An Tu chạy ra ngoài lái xe.
Sài Thu Hà nhìn thấy dáng vẻ Lý Văn Văn khó chịu cũng sốt rột, "Chẳng phải nói còn nữa tháng nữa mới tới ngày dự sinh hay sao?
Sao mà đột nhiên không nói một tiếng liền muốn sinh rồi, Thiên Ý còn chưa biết, sao mà đột ngột như vậy?". Bà bất chợt nhớ tới một chuyện, đứng lên hướng về phía Lưu Tuyết nói, "Là cô, cô mới vừa đẩy Văn Văn một cái".
Lưu Tuyết cãi lại, "Tôi không có đẩy cô ta té xuống đất, chuyện này không thể đổ lỗi cho tôi được".
Sài Thu Hà lại hỏi Lý Văn Văn, "Văn Văn, từ lúc đó mới bắt đầu đau sao?".
Lý Văn Văn miễng cưỡng gật đầu một cái, "Hình như là sau đó".
Sài Thu Hà lần này hoàn toàn nổi giận, "Lưu Tuyết, nếu Văn Văn và đứa trẻ xảy ra chuyện gì, tôi tuyệt đối không tha cho cô".
Trần An Tu rất nhanh lái xe đến đây. Mẹ Trần và Sài Thu Hà muốn dìu Lý Văn Văn ra ngoài, nhưng Lý Văn Văn quá đau đứng dậy đi không nỗi. Nơi này chỉ có hai người đàn ông, ba Trần lớn tuổi không đủ sức lực, Lý Văn Văn lại là cháu dâu của ông, ông quả thực tiếp xúc không tốt, còn dư lại Trần An Tu, có thích hợp hay không cũng chỉ mỗi mình y. Y bước tới đem Lý Văn Văn ôm lên xe, Mẹ Trần cùng Sài Thu Hà theo lên xe cùng nhau tới bệnh viện.
Trải qua hết thảy những chuyện này, bà nội Trần bị dọa sợ hãi, nhắm hai mắt, hôn mê bất tỉnh.
Lý Văn Văn vấn đề không lớn, vào bệnh viện ngày thứ ba sinh mỗ một cậu nhóc mập mạp 3,9kg. Bà nội Trần nhưng bệnh tình không được lạc quan lắm, chuyện này đã hoàn toàn chọc giận ba Trần là người luôn tốt tính.
[298]
- Vết hõm trên lưng, phụ nữ thì gọi là hõm Venus còn đàn ông thì gọi là hõm Apollo nhé.
Khoa học đã chứng minh ai có hai vết hõm này là người có lợi thế cực kỳ đặc biệt trong chuyện ấy, dễ lên đỉnh hơn khi "sex", (hí hí hí)
J xí xọn: Con mẹ Lưu Tuyết này tráo trở thấy ớn, ăn không nói có, nghe nó bịa chuyện mà ói máu. Còn thím ba nữa, ngăn cản làm gì, cho mẹ Trần quất 2 mẹ con nhà này mấy gậy cho hả giận, dù gì 2 mẻ cũng mách với bà nội Trần là nhà An Tu đánh 2 mẻ mà.
- Đã trả đủ chương rồi nhé, :)
Xie2 xie2 Jean. Tui cung có 2 vết lõm đó. Lúc trước tưỡng mập là có chứ.
Trả lờiXóaVậy là ấy phải vui nhé, vết hõm đó là di truyền mới có dc đó ạ :P
XóaThấy có chương mới mừng húm mà đọc lộn mề quá oidoioi chí muốn đập bẹp dí cái con Lưu Tuyết cmnl....
Trả lờiXóaHá há há :P, cùng tâm trạng dzới tui
XóaĐây chắc là đứa hãm lờ sống dai nhất cái truyện này.. =.=
XóaHóng ba Trần làm thế nào quéeee
Moá đọ mà muốn vô dộng vô mặt con mẹ Lưu Tuyết một phát chứ.... Quá thể rồi...
Trả lờiXóaAlex chưa kịp dọng vào mặt nó nó đã nhào tới cào cấu rồi nhá...
Xóachết tớ, cắt đúng chỗ quá hu hu muốn xem tiếp màn con mẹ lưu tuyết bị đập cho tơi tả, đùa chứ lúc đó mà đánh trúng An Tu xem, ba Chương về đào mồ chôn sống lưu tuyết!!!!
Trả lờiXóaMình đọc truyện mà chỉ muốn xuyên qua xé xác mẹ lưu tuyết ra!
Hu hu chờ tới 21 mới được đọc tiếp TT^TT J ác quá hiu hiu hiu :(((
Vi mơ xa quá, Vi mơ xa xôi quá, An Tu ko có oánh mụ đó đâu ạ :P. J rất là hiền nhá, ko ác đâu nhá.
XóaToi nói 800 năm mới nghim túc lên PC login để viết comt cho J nè. Sao bảo 300 mới mở pass, làm toi dô check mà ko dám coi, ai ngờ =))))) Thương quá, cực gì đâu, quá chòi chữ, đọc êm ru, bơi bơi bơi quài mới xong.
Trả lờiXóaGiờ chỉ cần CTN lộ thân thế là mọi sự êm đẹp ngay hà =)))) đọc coi mắc cười quá mà, mẹ con nhà này như kiểu diễn tuồng luôn.
P.s: Có một số lỗi chính tả vs câu mà mải đọc miết quên luôn T_T xin lỗi J nha.
Ya, tin vui cho Chan là từ 292--> 299 ko pass thì sợ ko dám dzô coi, chương 300 tới tui sẽ cài pass lại nhé ^^. Thanks Chan, 800 năm mới siêng được 1 lần mở PC dzô còm mên cho J nhá, hê hê. Lâu lâu Chan để lại đôi dép ở đây là J cũng vui rồi, có thêm động lực để edit tiếp, hihihi.
XóaCòn dzụ lộ thân thế của ba Chương, nếu nhà họ Trần muốn bảnh chọe thì đã để lộ ngay từ đầu rồi ạ, nhà An Tu chỉ muốn sống yên ổn, nói ra chi tự mang mệt vào người. Hễ bị phát hiện cái là hàng xóm láng giềng họ hàng gần xa tới thăm tấp nập, chắc chớt quá. hiiii
p/s: Có rãnh tìm lỗi chính tả dùm J nhá :P
haha, J ơi tui nhầm rùi, tui gộp hai chương lại mà tui không hay nên nói chương 306 tới 27 trang, thực ra là tới hai chương, mỗi chương 13 trang, mừng wa đi, haha
Trả lờiXóaNghe tin này vui nè, hihihihi,
Xóađã giao chương mới nhá J. Tuần sau tui đi làm rùi đó, nên trong tuần này tui ráng được vài chương nữa coi, cố lên hự hự
Trả lờiXóaLần này đặt pass đừng hóc quá chủ nhà nhé chứ cứ như lần trước chắc tui chớt 😇😇😇😇😇
Trả lờiXóa