- Thiên Vũ mất tích, Lưu Tuyết còn chưa có chết, cẩn thận đi!
Trần An Tu đứng ngoài cửa lớn nhà mình, mơ hồ có thể nghe được tiếng cãi vả trong phòng càng ngày càng kịch liệt. Hôm nay bác cả cùng chú ba đều tới, giọng ba Trần là lớn nhất, y từ đó tới giờ chưa từng thấy ông giận dữ như vậy, ít nhất trong trí nhớ chưa từng có. Chuyện Thiên Vũ đã khiến ba phát cáu, vậy mà bác gái cùng Lưu Tuyết còn đến nhà cãi vả rồi đánh cả mẹ. Ngày đó ba từ trạm y tế trở về, lúc vào cửa sắc mặt rất khó nhìn, hiện tại bà nội bởi vì chuyện này mà dọa sợ hôn mê bất tỉnh, ông làm sao còn nhịn được cơn giận này.
Trần An Tu đứng ngoài cửa lớn nhà mình, mơ hồ có thể nghe được tiếng cãi vả trong phòng càng ngày càng kịch liệt. Hôm nay bác cả cùng chú ba đều tới, giọng ba Trần là lớn nhất, y từ đó tới giờ chưa từng thấy ông giận dữ như vậy, ít nhất trong trí nhớ chưa từng có. Chuyện Thiên Vũ đã khiến ba phát cáu, vậy mà bác gái cùng Lưu Tuyết còn đến nhà cãi vả rồi đánh cả mẹ. Ngày đó ba từ trạm y tế trở về, lúc vào cửa sắc mặt rất khó nhìn, hiện tại bà nội bởi vì chuyện này mà dọa sợ hôn mê bất tỉnh, ông làm sao còn nhịn được cơn giận này.
Vọng Vọng cũng chẳng biết đi nơi nào mà đã biến mất gần một tuần lễ, y cũng không sốt ruột như ba mẹ, thật ra ban đầu y cũng chẳng đem việc Vọng Vọng phá tiệm của Lưu Tuyết để ở trong lòng. Vọng Vọng thằng em này tính tình nóng nảy nhưng làm việc không hề xung động, không lý do gì mà tự nhiên hứng khởi đi đập tiệm người ta được, trước đó cũng chẳng có bất kỳ dấu hiệu nào, trong việc này quá nhiều điểm khả nghi. Sở dĩ y đi tìm Trần Thu Điền hỏi thăm tiến triển vụ án, mà không phải nôn nóng tìm Chương Thời Niên hay Kỷ Minh Thừa xuất thủ, là bởi vì cảnh sát chẳng qua chỉ tới tra hỏi một chút, còn chưa đến mức độ phán định tội danh cho Vọng Vọng, y làm vậy cũng chỉ phòng hờ mà thôi. Nhưng theo thời gian Vọng Vọng biến mất càng ngày càng dài, trong lòng y cũng bắt đầu phiền nã. Y sờ sờ túi muốn rút ra điếu thuốc hút một hơi, nhưng cai thuốc lâu như vậy rồi, đã sớm không còn để mấy cái đó trong túi.
Trần An Tu xoa xoa mặt thở dài, trên đường gió nổi lên, cây hoa hòe ngay cửa bị thổi qua, mấy chiếc lá vàng nhẹ nhàng rơi xuốn. Có hai chiếc lá rơi vào cổ áo, y đưa tay gẩy xuống, chợt nhớ tới hôm nay là mùng tám tháng tám, hôm qua đã là lập thu, hiện giờ trong nhà loạn thành như vậy, còn ai nhớ tới lập thu gói sủi cảo nữa chứ.
Ngõ hẻm ở phía nam có chiếc xe đậu lại, mẹ Trần xách một túi nhỏ từ trên xe bước xuống, người ngồi ghế lái không xuống, mẹ Trần cúi người nói hai câu rồi đi về phía này.
Trần An Tu nghênh đón, đưa tay nhận lấy túi xách của bà, "Mẹ, bà nội hiện tại thế nào rồi?". Tối hôm qua người đã tỉnh, sáng hôm nay y có đến thăm một lần, lão thái thái nói chuyện hơi khó khăn, trong miệng lầm bầm lầu bầu muốn gặp Trần Thiên Vũ.
"Vẫn vậy, người đã tỉnh nhưng chưa hoạt động được, nói chuyện cũng không rõ ràng, vẫn đòi gặp Vọng Vọng, hỏi Vọng Vọng đi nơi nào rồi, sao không thấy nó. Buổi trưa Thiên Ý ôm An An tới cho bà nhìn một chút, bà còn hơi mỉm cười, uống mất hớp cháo. Tối nay cô út con nói sẽ ở lại chăm, chị Thiến Thiến con trước tên đưa mẹ trở về. Haizzzz, sớm biết thế mẹ cũng không nói ra câu kia", lão thái thái người này lợi hại cả đời, quay đầu lại nhìn cũng thực đáng thương.
Trần An Tu trấn an bà, "Mẹ, đừng nghĩ như vậy, cho dù mẹ không nói, nhưng bác gái cùng Lưu Tuyết nháo một màn như vậy, trong lòng bà vẫn hiểu rõ, chung quy vẫn sẽ hỏi đầu đuôi ngọn ngành thôi. Con nhìn chiếc xe kia hình như là của chị Thiến Thiến, sao chị ấy không xuống?"
"Bà nội con bệnh như vậy, hai ngày nay mẹ thấy cô cả con khí sắc cũng không được tốt lắm. Ngày đó ở trong bệnh viện cô cả con quạt Lưu Tuyết hai bạt tay, mẹ Lưu Tuyết còn tới tiệm của cô cả quậy ầm ĩ một lần. Triều Huy và Kỳ Kỳ còn nhỏ, Thiến Thiến lo lắng cô cả con ở nhà chăm nom không xuể".
Cô cả cũng sáu mươi rồi, "Mẹ, mẹ và ba hôm qua túc trực trong bệnh viện cả một ngày, chờ hồi nữa mẹ tới phòng con ngủ một lát đi, cơm tối để con làm cho".
Cách một cánh cửa, mẹ Trần cũng nghe được động tĩnh bên trong, "Bác cả và chú ba con còn chưa về à?"
"Ba không cho con vào, đang đóng cửa tranh cãi ầm ĩ".
Mẹ Trần yên lặng hồi lâu, cũng không nói thêm gì, chỉ hỏi, "Mạo Mạo đâu?".
"Chú Lý đạp xe ba bánh chở nó và ông ba Giang tới quán cơm nhỏ ạ", chú Lý chính là kế toán mới, Lý Chí Viễn. Y thuê cho ông sân viện nhở ở đường hẻm ngay phía trước, ngày thường đi làm ông hay ở cùng với ông ba Giang.
"Nó nghịch ngợm thế, ông ba Giang sao trông được nó chứ".
"Không sao ạ, còn có mấy người chị Ngô đều ở đó, nhiều người như vậy, chốc nữa con sẽ qua đón nó về".
Mẹ Trần không muốn vào nhà, Trần An Tu đi vào trong sân lấy hai cái ghế xếp nhỏ, hai mẹ con ngồi ở cửa tán gẫu. Ba Trần ở bờ tường trồng mấy dây mướp và bí đỏ, dựng cái giàn gỗ, bây giờ đã leo đến trên tường rồi.
"Mấy ngày không hái, mướp đều già cả rồi, con xem đầu tường bên kia có hai quả bí đỏ mới lớn kìa, lát nữa con bắt cái thang trèo lên hái xuống, ngày mai mẹ có thời gian sẽ làm bánh bột ngô cho con ăn, Vọng Vọng nó cũng thích...", mẹ Trần chưa nói xong, liền đem nửa câu sau nuốt trở vào.
Trần An Tu sao mà không hiểu tâm tình của bà, "Nó lớn như vậy rồi, trước kia đi chơi mười bữa nữa tháng không thấy mặt cũng là chuyện bình thường mà mẹ. Giờ chỉ mới qua mấy ngày, chắc là nó tâm tình không tốt nên chạy ra ngoài chơi thôi, mẹ cùng ba đừng quá lo lắng, nói không chừng ngày mai trở về đấy".
Mẹ Trần đưa tay nhổ mấy bụi cỏ dại mới mọc ở thềm đá ngay cửa, "Đừng nhắc tới nó, nó muốn đi đâu thì đi, nhắc tới nó làm mẹ đau đầu, chờ nó trở về mẹ để cho ba con cắt gân chân của nó...".
Bà nói chưa hết câu, liền nghe cửa phòng lạch cạch một tiếng, tựa hồ có người đập vào cửa rồi văng ra, tiếp theo là âm thanh giận dữ của ba Trần, "Trần Kiến Minh, anh đừng có ở đây mà ra vẻ oai phong, tôi không nuốt trôi điệu bộ này. Nếu như mẹ tôi lần này gặp chuyện không may, tôi chú ba chú tư còn có chị cả và Kiến Mẫn, xem có người nào tha cho anh không? Dung túng vợ mình cùng con dâu chọc mẹ già tức chết, tôi xem anh sau này còn mặt mũi nào mà trở về không?".
Trần An Tu nhìn mẹ Trần một cái, lúc này muốn mở cửa đi vào, ngón tay y vừa đụng tới cửa, liền thấy Trần Kiến Minh từ bên trong đẩy cửa bước ra. Nhìn thấy hai mẹ con y đứng bên ngoài, mặt bạnh ra đến đỏ bừng, một câu cũng chưa nói, thở phì phò quay đầu bước đi.
Mẹ Trần đi vào bên trong, Trần An Tu cầm ghế xếp đuổi theo. Gian nhà chính lúc này cửa lớn mở toang, ba Trần đứng ngay cửa sắc mặt âm trầm như đáy nồi, chú ba ở bên cạnh khuyên ông, "Anh hai, việc đã vậy rồi thôi đừng tức giận, đừng tức giận nữa. Hiện tại quan trọng nhất là chăm nom mẹ bị bệnh, chuyện sau này cứ để sau này tính đi. Chỉ là về sau mình cũng nên cách xa nhà bọn họ ra một chút, không trêu vào được chẳng lẽ không trốn được sao?".
Mẹ Trần khuyên hai anh em trở vào trong, ba Trần sao dễ dàng nguôi giận như vậy, sắc mặt thật lâu vẫn chưa khôi phục. Sau khi vào thu, ngày ngắn đêm dài, mới hơn năm giờ chiều mà sắc trời đã tối. Trần An Tu ở trong phòng bồi ba mẹ một chút, sau đó tới nhà bếp mở tủ lạnh lấy ra một khối thịt và cá thả vào nước muối chờ rã đông, "Chú ba, thím ba và Thiên Ý hôm nay không về nhà, tối nay chú ở lại đây ăn tối luôn nhé".
Trần Kiến Hạo đứng dậy nói, "Không được, không được, cháu đừng nấu phần chú. Tráng Tráng, thừa dịp trời còn sáng chú phải xuống núi một chuyến, đưa cho thím ba mấy bộ quần áo thay đổi, lại tới xem An An và bà nội cháu lần nữa".
Ông nói như vậy, Trần An Tu cũng không giữ người ở lại, ba mẹ Trần tiễn ra cửa, Trần An Tu tới quán cơm đón Mạo Mạo cùng ông ba Giang trở về.
Cơm tối có ông ba Giang đến, vẫn như thường lệ ăn cơm ở chỗ này, hết thảy coi như yên ổn. Thường thường sau khi ăn xong, ba Trần sẽ mang Mạo Mạo ra đường đi dạo một vòng, vừa hóng mát vừa tiêu cơm. Hôm nay chắc là ông không có tâm tình gì, liền quên luôn việc này. Mạo Mạo trái lại trí nhớ rất tốt nha, thấy ba Trần ngồi bất động trên ghế sô fa, bé con liền đem cái ghế nhỏ nhét vào tay ông, "Ông nội a...", đưa ngón tay múp míp chỉ ra bên ngoài, bé nghiện đi dạo rồi a, bé cũng muốn ra ngoài a.
Trần An Tu vừa muốn đi tới kéo thằng con lại, ba Trần đã bế cu cậu lên, "Con tên nhóc này tinh lực dồi dào a, một ngày không ra ngoài là không được mà". Ông quay đầu lại nói với ông ba Giang, "Chú ba, chú ngồi đây xem ti vi nhé, cháu dẫn Mạo Mạo ra ngoài đi dạo một lát".
"Ba, để con dẫn Mạo Mạo đi cho, ba tắm sớm rồi nghỉ ngơi đi ạ", Trần An Tu muốn nhận lấy bé con.
Ba Trần không cho, "Chưa đến tám giờ mà, nghỉ ngơi sớm cũng đâu ngủ được, con ở nhà ngồi chơi với ông ba đi", ông nói một tiếng với mẹ Trần đang trong phòng bếp dọn dẹp thức ăn thừa, liền ôm người đi.
Trong phòng còn lại ông ba Giang liền hỏi, "Vọng Vọng vẫn không gọi điện về sau cháu?".
Trần An Tu lắc đầu, "Chỗ nên tìm cũng đã tìm, chẳng biết nó đi đâu rồi, chờ nó trở về, không đợi ba con đánh nó, con trước tiên sẽ đập nó một trận mới được".
Lúc này Ôn Khải đang trên đường tới căn nhà mới mua ở Sơn Đông. Phòng khách đang bật ti vi, Trần Thiên Vũ đang nằm ngủ trên ghế sô fa, y ngủ cũng không yên ổn lắm, chân mày nhíu chặt, bả vai bên trái còn quấn băng gạc.
Cửa bị bên ngoài dùng chìa khóa mở ra, Trần Thiên Vũ cảnh giác liền liếc mắt nhìn, thấy là Ôn Khải thì lại nhắm mắt.
Ôn Khải xách trong tay năm sáu cái hộp lớn nhỏ, hắn vào cửa đá rơi giày, ném chìa khóa cửa tới trên tủ giày, "Được rồi, đứng lên đi, tớ đã thấy cậu mở mắt ra rồi, còn không chịu đứng lên ăn cơm, hay là chờ tớ đút tới tận miệng?".
Trần Thiên Vũ đáp trả, "Vậy cũng được, cho cậu một cơ hội biểu hiện".
Ôn Khải nhấc chân lên, một chiếc dép trên chân bay vèo qua.
Trần Thiên Vũ lắc mình né tránh, đụng đến vết thương trên lưng, đau đến nỗi liên tục hít hà.
Ôn Khải chẳng có một chút đồng tình nào, mắng mỏ, "Cho đáng đời, ai kêu muốn làm anh hùng", nói rồi thay một đôi dép khác, nghênh ngang xách thức ăn đi vào nhà bếp.
Trần Thiên Vũ cam chịu số phận đứng lên vào toilet rửa mặt rửa tay, lúc y đi ra, Ôn Khải đã bày sẵn một mâm thức ăn bưng lên. Bởi vì Trần Thiên Vũ có vết thương trên người nên phần lớn là chọn thức ăn thanh đạm, chỉ có một món sườn non chua ngọt, y cũng biết mình chắc chắn không có phần, đây là món Ôn Khải thích nhất.
Lúc ăn cơm Ôn Khải liền hỏi, "Cậu đã ở nơi này của tớ gần bốn năm hôm rồi, cũng nên liên lạc với ở nhà một chút đi. Cậu đâu phải là đứa trẻ ba tuổi, còn nháo lên rồi bỏ ra đi cái gì. Anh cả đã gọi điện hỏi tớ nhiều lần, cậu không cho tớ nói, tớ vẫn luôn lừa gạt anh cả nói là không biết g. Nếu sau này anh cả biết được, làm sao tớ dám gặp anh ấy đây?".
Trần Thiên Vũ gẩy gẩy rau cần trong chén cơm ra, "Anh cả có nói là chuyện gì không?".
"Không nói, tớ có hỏi nhưng anh ấy chỉ nói mấy ngày nay gọi cho cậu không được nên người nhà lo lắng, tớ nói cậu rốt cuộc nháo với ai vậy hả?".
"Đừng hỏi, phiền".
"Mỗi lần hỏi tới cậu cậu đều là thái độ này, không phải là Lưu Tuyết tới nhà cậu làm khó dễ đi? Trước đó chẳng phải cậu đã đập cửa hàng của cô ta sao?".
Trần Thiên Vũ khinh thường xùy một tiếng, "Bả có chứng cứ gì chứng minh là tớ đập, tìm được thì hãy nói, đừng có làm chuyện gì thiêu thân".
"Tớ vừa nhìn là biết chị dâu cả của cậu chả phải dạng hiền lành gì đâu, bả có thể chấp nhận thua thiệt sao? Coi như không có chứng cứ đi, nhưng bả đến nhà cậu một khóc hai nháo ba thắt cổ, cũng đủ làm chú Trần và dì Lâm đau đầu nhức óc rồi".
Trần Thiên Vũ để đũa xuống, liếm liếm khóe miệng. Đúng vậy, Lưu Tuyết trước kia chưa từng làm qua, nhưng đâu có nghĩa hiện tại không dám xé rách mặt mũi nhau. Một khi đã giận điên lên thì ai biết được, mà người này có khả năng làm ra loại chuyện như vậy lắm à.
Ôn Khải nhìn biểu tình kia cũng biết lời mình nói khả năng xảy ra rất lớn, "Cậu vẫn là nên gọi về nhà một chút thử xem".
"Di động của tớ hết pin rồi, chốc nữa cậu cho tớ mượn một chút, tớ gọi cho anh cả trước đã".
Ôn Khải thấy đối phương chịu nghe lời khuyên, trong lòng cũng thở phào một cái, điều này cho thấy còn có thể cứu. Vọng Vọng mấy ngày nay dù ăn hay uống, dù ngủ hay thức, cả ngày đều là một bộ dạng trầm trầm tử khí, hắn thật đúng là sợ người này nghĩ quẫn đẩy cửa sổ nhảy từ tầng ba xuống thì toi. "Chẳng phải chỉ là chia tay người yêu thôi sao?", hắn nhất thời buột miệng đem lời nghĩ trong đầu nói ra.
Trần Thiên Vũ nghe vậy, đôi đũa đang gắp thức ăn khựng lại, đưa tay lấy đĩa sườn non chua ngọt trên mâm đổ hết ráo vào trong chén của mình.
Ôn Khải nhảy cỡn gào lên đoạt lấy chén cơm của Trần Thiên Vũ, cũng không ngại đối phương đã ăn hai ba đũa, vội vội vàng vàng lùa trở lại phân nữa. Sau khi xác nhận một nửa sườn non đã nằm ở trong chén mình, hắn mới ngồi xuống nhìn kỹ người đối diện, "Cậu không hỏi tại sao tớ biết à?".
Trần Thiên Vũ rất biết lắng nghe,
"Tại sao cậu biết?".
Ôn Khải thấy như vậy cũng lười cùng y quanh co, "Lần trước tớ có kể cậu nghe một thằng bạn học từ nước ngoài trở về, hồi trước có theo đuổi Từ Đồng Đồng đó, cậu nhớ không?".
Trần Thiên Vũ trong lòng chấn động, trên mặt trái lại chẳng có biểu tình gì, lãnh đạm nói, "Nhớ, tên là Mã Ngọc gì đó phải không?".
"Cuối tháng này đã trở về Anh rồi", hắn nhếch miệng, một hơi nói xong mấy lời còn lại, "Cùng đi với Từ Đồng Đồng, hai nhà đã thương lượng chọn ngày xong, đăng ký kết hôn trước, sau đó cùng xuất ngoại du học".
Trần Thiên Vũ rũ mi, "Chuyện tốt a, em ấy trước kia từng nói mẹ muốn em ấy thừa dịp còn trẻ xuất ngoại du học thêm hai năm nữa, lần này Tôn Anh Hà hẳn là mãn nguyện rồi. Tìm được một chàng rể điều kiện tốt như vậy, vừa có thể yên tâm gửi gắm con gái xuất ngoại".
"Cậu thật không để ý? Cậu cứ như vậy mà bỏ qua?".
"Tớ để ý cái gì, hai đứa tớ vốn không thích hợp". Buổi tối hôm đó khi y và Từ Đồng Đồng nói lời chia tay, y đã đuổi theo. Y không bắt kịp Từ Đồng Đồng ngược lại là gặp mặt Tôn Anh Hà. Đối phương đã nói hy vọng y có thể cách xa Đồng Đồng một chút, đồng thời cũng báo cho y biết trong nhà chuẩn bị an bài cho Đồng Đồng xuất ngoại du học, yêu cầu y đừng làm trễ nãi tương lai của em ấy. Hết thảy mọi chuyện, nhà người ta đã lên kế hoạch hoàn hảo rồi.
Nếu nói không để ý thì mấy bữa nay cũng sẽ không mà buồn bã ủ rũ như vầy đâu, y trốn ở chỗ này chẳng muốn gặp bất kỳ ai. Ngày đó ở quầy ăn vặt tình cờ gặp gỡ một cô gái xa lạ, còn vì cô ta mà ra mặt đánh nhau với bốn năm thằng du côn, đánh đấm như không muốn sống nữa vậy. Đối phương bị y đánh bỏ chạy, nhưng bản thân cũng vinh quang bị thương, bất quá y cũng không có ý định vào thời điểm này mà chọc ghẹo người ta.
"Tớ sau đó suy nghĩ lại cũng thấy không hợp nhau, Từ Đồng Đồng cô gái này rất tốt, nhưng gia cảnh cả hai kém nhau quá xa. Có một số việc cậu có thể không quan tâm, có thể chống đối, nhưng chú Trần và dì Lâm về sau phỏng đoán cũng sẽ chịu ủy khuất".
"Mã Ngọc là hạng người thế nào?".
"A? À", chuyển đề tài quá nhanh, Ôn Khải suýt chút nữa không phản ứng kịp, "Mã Ngọc à, người nhã nhặn lịch sự, tính tình vô cùng tốt, hắn ta cùng Từ Đồng Đồng quen biết từ nhỏ".
Trần Thiên Vũ gật đầu một cái, "Tốt lắm, tốt lắm".
Cậu nói liên tục hai lần tốt lắm, thế nhưng giọng nói tẻ ngắt hiu quạnh làm sao cũng không nghe ra được vui mừng trong đó, Ôn Khải có chút không đành lòng. Nói thật, hắn vì Thiên Vũ đã từng tới tìm Từ Đồng Đồng, lời hòa giải còn chưa nói ra khỏi miệng, Từ Đồng Đồng liền nói, "Tôi cùng Thiên Vũ đã chia tay, không muốn nghe bất kỳ tin tức nào liên quan đến Thiên Vũ nữa".
"Chân trời nào không có hoa thơm cỏ lạ, cậu đẹp trai thế này còn sợ gì không có bạn gái, cậu xem tớ lớn lên xấu như vầy mà còn không sợ mà. Cậu quên cô ấy đi, sau này tớ sẽ giới thiệu mấy cô gái tốt hơn cho cậu chọn", hắn thấy Thiên Vũ không nói lời nào lại hỏi, "Cậu có chắc chắn tới đập tiệm của Lưu Tuyết không để lại bất kỳ chứng cứ nào chứ?".
"Hẳn là không có, tớ tìm là người của Lý đầu to, làm việc rất đáng tin".
"Cậu điên rồi, cậu thế nào mà còn liên lạc với hắn ta hả? Từ trước giờ tên đó luôn muốn kéo cậu vào bang, cậu không sợ bị hắn nắm được cái chuôi à, đến lúc đó hắn ta lấy cớ này để uy hiếp bắt cậu vào bang hoặc là vì hắn mà làm chuyện này chuyện nọ thì sao đây? Những đường dây làm ăn kia của hắn, một khi dính vào liên không cách nào thoát thân ra được".
Trần Thiên Vũ thờ ơ cười cười nói, "Không sao, cậu không cần lo lắng".
Biểu hiện của Ôn Khải so với Trần Thiên Vũ còn sốt ruột hơn, từ trên ghế nhảy cỡn lên chỉ còn kém chỉ tay vào mũi y mắng, "Không sao gì mà không sao, cậu có suy nghĩ tới hậu quả về sau không hả? Nếu cậu thật sự phải làm đàn em của hắn, đời này của cậu coi như xong rồi, bọn họ là những người nào, ăn thịt cũng không nhả xương đâu”.
[299]
- Tiễn 2 mẹ con Từ Đồng Đồng lên đường đi, mắc mệt với 2 mụ đó quá.
- Pass chương sau: chị tác giả năm nay bao nhiêu tuổi? he he he ^^
Sau bao ngày đợi chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đợi được chương mới
Trả lờiXóaCảm ơn ad nhiều 😍😍😍😍😍😍😍😍
Tìm pass ở đâu bây giờ...hu..hu...
Trả lờiXóaCố gắng mà tìm đê... he he he
Trả lờiXóatìm pass ở đâu đây. Jean gợi ý đi huhu
Trả lờiXóaHí hí hí
Xóa