- Đập nát cửa hàng của Lưu Tuyết
Tính tình Trần Thiên Vũ rất nóng nảy, đây là cả nhà đều công nhận như vậy. Lưu Tuyết gả cho Trần Thiên Tề được một thời gian ngắn liền biết, nhưng kết hôn ba năm, bản thân cô vẫn chưa từng trực tiếp lĩnh hội qua. Thời điểm Trần Thiên Vũ nhìn thấy cô nhiều nhất chỉ là lạnh nhạt, ngoài ra cũng chẳng có gì xảy ra, điều đó khiến cô nhất thời buông lỏng cảnh giác trong lòng, hoặc là nói không có cảm giác chân thực. Nên mới vừa rồi lúc cảnh sát hỏi, cô cũng chẳng nghĩ tới là Trần Thiên Vũ, không phải bao che, mà là chưa từng nghĩ tới.
Tính tình Trần Thiên Vũ rất nóng nảy, đây là cả nhà đều công nhận như vậy. Lưu Tuyết gả cho Trần Thiên Tề được một thời gian ngắn liền biết, nhưng kết hôn ba năm, bản thân cô vẫn chưa từng trực tiếp lĩnh hội qua. Thời điểm Trần Thiên Vũ nhìn thấy cô nhiều nhất chỉ là lạnh nhạt, ngoài ra cũng chẳng có gì xảy ra, điều đó khiến cô nhất thời buông lỏng cảnh giác trong lòng, hoặc là nói không có cảm giác chân thực. Nên mới vừa rồi lúc cảnh sát hỏi, cô cũng chẳng nghĩ tới là Trần Thiên Vũ, không phải bao che, mà là chưa từng nghĩ tới.
Hiện tại sắc trời sáng choang, trên đường phố dần đông xe cộ, khi Lưu Tuyết muốn bước qua, Trần Thiên Vũ đã lên xe. Đập thì cũng đã đập rồi, anh không có tâm tư đứng ở trên đường chính phụng bồi Lưu Tuyết nổi điên đâu.
"Trần Thiên Vũ, mày đứng lại cho tao, mày cút trở lại đây cho tao...", Lưu Tuyết gào la tru tréo như bà điên chạy đuổi theo phía sau xe Trần Thiên Vũ. Lúc này trên phố đã có nhiều cửa hàng lục tục mở cửa, cùng sống trên một con phố, rất nhiều người đều quen Lưu Tuyết, biết cô là một người tài giỏi, có cách kiếm tiền, thậm chí còn có những nghiệp vụ kinh doanh khác, chẳng qua là sáng sớm nên ít ai biết tiệm cô xảy ra chuyện gì đến nỗi phải thất thố như vậy.
Chạy bằng hai chân làm sao đuổi kịp xe được, Lưu Tuyết đuổi theo hơn nửa con phố, đến nỗi đôi dép trên chân bị văng ra xa. Cô nằm trên đất than vãn gào khóc, trơ mắt nhìn xe của Trần Thiên Vũ từ từ mất hút, không hề dừng lại một lần nào.
Có người quen tới đỡ cô dậy, người khác thì nhặt về dùm đôi dép bị văng ra, Lưu Tuyết đi vội vàng quá, mang luôn cả đôi dép đi trong nhà ra đường mà không phát giác.
"Này là sao, mới sáng sớm đã xảy ra chuyện gì?".
Mặc kệ người xung quanh hỏi thế nào, Lưu Tuyết chỉ gào khóc chứ không nói chuyện.
Nơi này có người quen Lưu Tuyết, dĩ nhiên cũng có người quen Trần Kiến Hồng, biết Lưu Tuyết là cháu dâu của bà bèn tới tiệm thuốc tây tìm. Tiệm thuốc của Trần Kiến Hồng mở cửa 24h, bà thường hay đến tiệm vào sáng sớm đem điểm tâm cho những nhân viên trực trong tiệm. Hôm nay vừa mới vào cửa ngồi xuống một chốc, liền thấy có người chạy đến báo Lưu Tuyết xảy ra chuyện, bà lập tức đứng dậy đuổi theo. Trong tâm bà mặc dù không thích Lưu Tuyết một chút nào, nhưng dù sao cũng là cháu dâu, không thể không quan tâm.
Thời điểm Trần Kiến Hồng chạy tới, Lưu Tuyết đã được người đỡ lên dìu đến ven đường ngồi xuống ghế.
"Tuyết, cháu bị làm sao vậy?", Trần Kiến Hồng vừa thấy Lưu Tuyết như vậy cũng sợ hết hồn, đầu tóc tán loạn, chân mang dép lê, một ống quần bị kéo lên lộ ra gầu gối bị trầy xước chảy máu.
Lưu Tuyết thấy người tới là ai, vốn là nước mắt đã ngừng rơi giờ lại ào ào chảy xuống, cô nhào vào trong ngực Trần Kiến Hồng ô ô khóc lớn, "Cô cả, tối hôm qua Thiên Vũ dẫn người tới đập phá tiệm cháu đó".
Trần Kiến Hồng vừa nghe, trong lòng giật mình kinh ngạc, sao tự dưng Thiên Vũ lại chạy tới đập tiệm của Lưu Tuyết chứ. Nhưng nhìn dáng vẻ của Lưu Tuyết cũng không giống như nói láo, "Tuyết, lời này không thể nói bậy được".
Lưu Tuyết thần sắc kích động nói, "Cháu không nói bậy, chính chú ấy đã thừa nhận, cháu còn có thể nói oan cho chú ấy sao?".
Trần Kiến Hồng vỗ vỗ lưng cô trấn an nói, "Được, được, cháu trước bình tĩnh lại đã, để cô dìu cháu về tiệm xem thử, có chuyện gì từ từ nói".
Lưu Tuyết cũng biết ở đây không thích hợp để nói chuyện nên đồng ý. Trong lúc cô chạy đuổi theo xe, nhiều cửa tiệm ở xung quanh mở cửa buôn bán, thấy nhà cô bị đập thành như vậy liền đứng ở cửa bàn luận sôi nổi, hai nhân viên của Lưu Tuyết cũng đứng ở ngoài cửa lớn dáng vẻ mất hết hồn vía.
Trần Kiến Hồng đỡ Lưu Tuyết vào cửa, kêu nhân viên dọn dẹp quét tước rác rưới trong tiệm, bà thì dìu Lưu Tuyết vào phòng trong, đóng cửa lại.
Lưu Tuyết vẫn còn khóc thút tha thút thít, Trần Kiến Hồng đi rót một ly nước cho cô, "Khóc lâu như vậy rồi, uống ly nước trước đi".
Lưu Tuyết nhạt nhẽo uống một hớp nước rồi thôi.
Trần Kiến Hồng thấy Lưu Tuyết không muốn uống bèn ngồi xuống bên cạnh, "Được rồi, bây giờ cháu hãy kể lại cho cô biết, đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cháu nói là do Thiên Vũ dẫn người tới đập phá? Được, vậy tại sao nó phải dẫn người tới đập phá tiệm của cháu?".
Lưu Tuyết theo bản năng phản bác, "Cháu làm sao biết chú ấy đột nhiên nổi điên như vậy, dù sao thì cũng là chú ấy đập, chú ấy còn mới vừa ở đây thị uy với cháu đó". Bất quá mới vừa dứt lời, cô liền nghĩ đến một khả năng. Đúng vậy, Trần Thiên Vũ dù thế nào đi nữa cũng không có khả năng đột nhiên nổi điên đi đập tiệm của cô được, nghĩ tới nghĩ lui, cô chỉ nghĩ được một lý do duy nhất, Từ Đồng Đồng. Theo lẽ thường, loại chuyện tới thăm dò thế này, vô luận người trung gian nói gì cũng không nên nói lại với đương sự mới đúng chứ, đúng ra Từ gia không nên kể lại cho Trần Thiên Vũ biết a. Nhưng trừ sự kiện này ra, gần đây cô và Trần Thiên Vũ không có phát sinh bất kỳ mâu thuẫn gì.
Loại trừ nhưng khả năng khác, chỉ còn một khả năng, chắc chắc là chuyện đó rồi,
giờ phút này cô thật sự hận Từ gia.
Trần Kiến Hồng thấy thần sắc cô khác thường liền hỏi, "Cháu có phải nghĩ ra chuyện gì hay không?"
Lưu Tuyết nhanh chóng tỉnh hồn, rũ mắt lắc đầu một cái nói, "Không ạ, cháu gần đây ngay cả mặt mũi chú ấy đều chưa gặp qua. Năm ngoái cháu với nhà chú hai có phát sinh chút không vui, cháu biết Thiên Vũ luôn nhìn cháu không vừa mắt, cháu cũng tận lực trốn tránh chú ấy, ai biết chỉ có chút chuyện như vậy mà chú ấy đã thấy chướng mắt cháu rồi".
So với đứa cháu dâu này, Trần Kiến Hồng dĩ nhiên càng tin cháu ruột mình hơn. Nhìn nó từ nhỏ đến lớn, tính tình tuy không dám nói hiểu rõ hoàn toàn, nhưng sáu bảy phần vẫn phải có. Thiên Vũ xưa giờ không phải là dạng người vô cớ gây rối, huống chi làm ra cái loại chuyện đập phá tiệm này rõ ràng là muốn xé rách mặt nhau, nghĩ tới nghĩ lui kiểu gì cũng không đáng tin. Trừ phi, trừ phi Lưu Tuyết đã làm ra chuyện gì đó khiến cho Thiên Vũ không dễ dàng tha thứ nữa, nhưng nhìn Lưu Tuyết hiện tại bà khẳng định có hỏi cũng chẳng được gì, liền trấn an nói, "Cháu đừng gấp, hiện tại điều quan trọng nhất là lo cho cửa tiệm đã. Nên dọn dẹp quét tước, sửa sang lắp lại vật dụng, hiện tại chính là thời điểm tốt, đừng để bị chậm trễ việc buôn bán. Trong tay cô có chút ít tiền, nếu cháu không đủ thì tới chỗ cô cầm mà dùng trước, Thiên Vũ bên kia cô sẽ hỏi lại nó".
Ý Trần Kiến Hồng Lưu Tuyết đã hiểu, chính là không tin cô mà, quả nhiên không cùng họ lòng sẽ thiên vị, cô còn hy vọng xa vời gì nữa. Tay cô thò vào túi xách động đậy nói, "Cô cả, chẳng phải cháu không khoan dung, nhưng cô nói xem Thiên Vũ rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chú ấy giúp cô dạy dỗ nhà họ Lý còn có lý do, nhưng cháu có trêu chọc gì chú ấy đâu, sao chú ấy đến cả cửa tiệm của cháu cũng phá chứ?".
"Cái gì mà dạy dỗ nhà họ Lý? Cháu có phải ở bên ngoài nghe mấy lời ong tiếng ve gì không?".
"Cô cả, chúng ta đang nói chuyện riêng trong phòng, cô đừng gạt cháu. Thiên Vũ cũng đã nói thẳng vào mặt cháu như vậy, nói cháu không biết thức thời, nhìn nhà Lý Khuê Trung chính mà xem kết cục của cháu".
Cô vừa nói vậy, Trần Kiến Hồng thật sự tin hai phần. Bởi vì chuyện này liên quan quá lớn, truyền ra ngoài nhất định sẽ xảy ra chuyện, ngay cả con gái ruột bà cũng không nói một từ. Chuyện này từ đầu đến cuối chỉ có bà và Thiên Vũ hai người biết, bà không hề nói ra, nhưng xem dáng vẻ Lưu Tuyết có vẻ khẳng định, chẳng lẽ Thiên Vũ thật sự nói ra sao? Rốt cuộc là tuổi trẻ hấp tấp, bà muốn phủ nhận cũng không tốt mà thừa nhận cũng chẳng xong,
"Nó chỉ là dùng mấy lời như vậy hù dọa cháu thôi, cháu còn tưởng thật à, cháu cũng coi như thân thích của nó mà".
Từ lời trong lời ngoài, Lưu Tuyết cũng đã hiểu ý tứ không sai biệt lắm, quả nhiên hai chuyện này đều là Trần Thiên Vũ làm.
Từ gia bên kia tạm thời không có biện pháp, nhưng Trần Thiên Vũ, cô tuyệt đốt không nuốt trôi cơn tức này. Ý nghĩ đầu tiên của Lưu Tuyết đương nhiên là báo cảnh sát, hai chuyện này cộng lại ít nhất cũng đủ để Trần Thiên Vũ ngồi tù mấy năm. Sau khi Trần Kiến Hồng rời đi, cô trực tiếp tới đồn cảnh sát, báo lại với mấy vị cảnh sát tình hình cụ thể, còn có đoạn thu âm cuộc trò chuyện ban nãy của cô và Trần Kiến Hồng. Cô bây giờ không cần đoái hoài gì tới cái gì là tình nghĩa thân thích nữa, muốn cho Trần Kiến Hồng chủ động đứng ra giúp cô căn bản là không thể rồi.
Cảnh sát rất coi trọng đầu mối Lưu Tuyết cung cấp, bọn họ không liên lạc được với Trần Thiên Vũ liền tới nhà hỏi thăm ba mẹ Trần. Bình thường không có việc gì, người dân rất không nguyện ý giao thiệp với cảnh sát, nên khi xe cảnh sát dừng lại trước cửa tiệm vật liệu xây dựng, rất nhiều hàng xóm láng giềng đều thấy được, cho là Trần gia đã xảy ra chuyện gì. Trần An Tu ở nông gia nhạc bên kia nghe được tin tức cũng tạm ngừng công việc trong tay chạy trở về. Không có chứng cớ xác thưc, cảnh sát cũng chẳng làm khó quá, chỉ hỏi hành tung gần đây của Trần Thiên Vũ, cùng với quan hệ của Lưu Tuyết còn có nhà Lý Khuê Trung, còn nói nếu có thể liên lạc được với Trần Thiên Vũ thì kêu anh chủ động tới đồn cảnh sát khai rõ tình hình.
Trần An Tu tiễn cảnh sát ra cửa. Bọn họ vừa đi, mẹ Trần liền mềm nhũn người trên ghế. Bà có kiên cường mấy thì cũng là một người mẹ, Thiên Vũ mấy năm nay ở bên ngoài cũng có nhiều thành tích, bà đều biết, nhưng bà cũng biết thằng bé luôn có chừng mực. Gây gổ đánh nhau vài trận nhỏ nhặt là có, nhưng cho tới bây giờ chưa từng làm ầm ĩ đến mức cảnh sát phải tìm tới cửa như thế này. Duy nhất một lần, nó đánh bị thường người cố ý đụng xe vào ba nó là Chu Tra. Chỉ một lần đó thôi, bà gần như không chịu đựng nỗi rồi, huống chi lần này nghe ra không phải là chuyện đánh người đơn giản như vậy. Đây nếu là bị bắt thì cả đời coi như bị hủy, bà muốn khóc nhưng lại không khóc nỗi, tay nắm thành quả đấm dùng sức đấm vào ngực mình.
Ba Trần bảo tiểu Kiều trước tiên ra ngoài, khép cửa lại, ngăn trở những ánh mắt tò mò bên ngoài. Ông kéo tay mẹ Trần vỗ vỗ sau lưng giúp bà thuận khí, "Mẹ Tráng Tráng, bà đừng như vậy, cảnh sát chẳng qua là tới hỏi một chút, cũng chưa nói chắc chắc là Vọng Vọng làm mà".
Mẹ Trần nhỏ giọng nói, "Có phải nó làm hay không, trong lòng ông chẳng phải đã rõ ràng hay sao? Còn cần cảnh sát tới nói cho ông nghe sao, cảnh sát mà nói rõ cho ông nghe, thì không còn là hỏi thăm nữa, mà là tới dẫn độ nó đi".
Nếu nói một chút cũng không tin, ba Trần cũng khó nói ra miệng, "Bà nói xem, chuyện của chị cả bên kia Thiên Vũ phản ứng như vậy thì dễ hiểu, nhưng còn vợ của Thiên Tề, Thiên Vũ nó rãnh rỗi đi gây sự với nó làm gì?".
Mẹ Trần cắn răng nói, "Chuyện này nếu không có Lưu Tuyết thì không đến cớ sự này đâu. Nếu thật sự là Vọng Vọng đập phá cửa tiệm của cô ta, chỉ cần nó tới nhà kể rõ, tôi còn để cho nó chịu thiệt sao? Bao nhiêu tiền cô ta cứ nói một con số, cho dù không có đủ tiền, tôi cũng đập nồi bán sắt để đền cho nó, đằng này nó chẳng nói chẳng rằng đi báo ngay với cảnh sát. Lần này Vọng Vọng không có chuyện gì thì thôi, nếu như Vọng Vọng thật sự phải ngồi tù, tôi liền tuyệt giao với nhà Trần Kiến Minh bên kia, ông nếu không phải là ba ruột của Vọng Vọng thì cứ việc một mình qua lại với anh của ông đi. Chị cả cũng hồ đồ quá, Vọng Vọng giúp chị ấy, cho dù Vọng Vọng không tốt đi nữa cũng đâu có lỗi gì với chỉ, sao mà chị ấy vừa quay đầu liền bán đứng Vọng Vọng vậy chứ, không được, tôi phải gọi điện hỏi chỉ mới được".
"Bà nghỉ ngơi một chút đi, để tôi gọi cuộc này cho", lúc này trong lòng ba Trần cũng đang nín nghẹn cơn giận. Đó giờ tính khí ông rất tốt, trước kia luôn cảm thấy dù gì cũng là người cùng một nhà, mỗi nhà mỗi cảnh khó riêng, cũng không chỉ mỗi nhà họ, thôi thì mở một mắt nhắm một mắt, có chuyện gì thì nhường nhịn lẫn nhau một chút liền cho qua, đặc biệt là mấy chuyện liên quan đến con cháu, lúc nên răn dạy thì răn dạy đôi câu, lúc cho qua liền coi như xong, không cần phải ngày ngày đều nhớ sai quấy của người khác đâu chứ, có thể lần này Vọng Vọng làm không đúng, Lưu Tuyết dù gì cũng nên nói với ông bà một tiếng, dù thế nào thì cũng là người một nhà, nếu dùng tiền có thể giải quyết chuyện thì tại sao nhất định phải ầm ĩ kéo nhau ra đồn cảnh sát?.
Lưu Tuyết không nghe điện thoại, Trần Kiến Hồng bên kia ngược lại nhận điện thoại. Ba Trần so với mẹ Trần tỉnh táo hơn, lời nói ra cũng không quá nặng nề, đem chuyện cảnh sát tới nhà tìm Vọng Vọng kể lại một lần, cuối cùng ông chỉ nói một câu, "Chị cả, người trong nhà không thể làm như vậy được".
Trần Kiến Hồng vừa nghe vừa gấp gáp muốn giải thích, "Kiến Bình à, Kiến Bình chú nghe chị nói...", nhưng ba Trần đã cúp điện thoại, bà gọi lại bên kia báo bận.
Lý Thiến ôm con gái nhỏ vào cửa va phải cả người Trần Kiến Hồng đang vội vã đi ra, đứa bé bị đụng giật mình tỉnh giấc lại bắt đầu khóc oa oa. Cô vừa muốn phàn nàn đôi câu liền nhận ra sắc mặt của mẹ mình không tốt, vội vàng hỏi, "Mẹ, mẹ làm sao vậy, mẹ vội vàng đi đâu thế?".
Trần Kiến Hồng lúc này cũng không đoái hoài tới cháu ngoại nhỏ, "Mẹ đi tới tiệm Lưu Tuyết một chuyến, mẹ có việc muốn hỏi nó, con ở nhà chăm Kỳ Kỳ đi".
"Chuyện gì a, mẹ, mẹ gấp như vậy làm gì?".
Trần Kiến Hồng nói câu gì đó, nhưng bà nói quá nhanh Lý Thiến cũng không nghe rõ. Cô muốn đuổi theo hỏi rõ thì con gái nhỏ trong ngực khóc nháo ầm ĩ lên, cô chỉ đành ôm con trở vô nhà trước.
Cửa tiệm của Lưu Tuyết ngừng buôn bán để sửa sang lại, cô không có ở đây, mẹ của cô ta đến trông coi dùm. Mẹ Lưu Tuyết thấy Trần Kiến Hồng tới liền nhiệt tình chào hỏi, "Cô cả tới chơi à, bên trong quá bẩn, mình tới dưới tán cây ngồi một chút đi chị, để em rót cho chị ly nước nhé".
Trần Kiến Hồng hiện tại làm gì có tâm tư cùng bà ta tán gẫu, lạnh mặt hỏi, "Lưu Tuyết đâu?", bà mới vừa gọi điện thoại tới, không ai bắt máy.
"Con bé đi bàn bạc công việc với người ta ở thành tây bên kia ạ".
"Vậy nó lúc nào thì trở về?".
Mẹ Lưu Tuyết thầm nghĩ Trần Kiến Hồng hôm nay lạ lạ thế nào ấy, nói chuyện cụt ngủn xẵng lè vậy, giống như đang muốn tìm người gây gỗ vậy. Bà thấy cách đó không xa một chiếc xe đang lái tới, bèn kéo khăn lông trên vai xuống phủi phủi trên người nói, "Lúc nào trở lại à? Cái này cũng không biết chính xác được, bàn bạc xong sớm thì trở về sớm, có điều hôm nay nó có việc quan trọng, chắc là không về đâu, chị có việc gấp gì thì cứ gọi điện thoại cho nó đi, nó có mang di động theo bên người đó".
Trần Kiến Hồng biết trải qua chuyện này Lưu Tuyết nhất định sẽ tránh mặt bà, ít nhất phải tránh né một thời gian. "Bà hãy nói lại với Lưu Tuyết, chuyện này nó còn chưa xong với tôi đâu. Nó tránh mặt tôi cũng không sao, tôi sẽ đi gặp ba mẹ chồng của nó hỏi cho rõ ràng, thuận tiện hỏi Trần Thiên Tề xem làm sao mà có mắt như mù, cưới loại đàn bà như vậy vào cửa", Trần Kiến Hồng hiện tại coi như đã giận quá mất khôn, nói chuyện không biết nặng nhẹ gì ráo.
Mẹ Lưu Tuyết vừa nghe dĩ nhiên không bỏ qua cho Trần Kiến Hồng, "Cô cả Thiên Tề, tại sao cô lại nói mấy lời như vậy. Dù gì Lưu Tuyết cũng là hàng con cháu, nếu nó có phạm lỗi gì thì cô răn dạy nó. Nhưng cô là người lớn, mở miệng ra là loại đàn bà này đàn bà nọ, lại còn nói ngay trước mặt mẹ ruột của nó nữa, cô đang thóa mạ ai hả?".
"Thóa mạ ai trong lòng người đó liền biết", Trần Kiến Hồng cũng không muốn đôi co nhiều với bà ta, quăng ra những lời này xong liền quay đầu rời đi.
Lưu Tuyết thấy Trần Kiến Hồng đã rời đi, lúc này mới lái xe tới gần. Cô vừa xuống xe liền chạy tới hỏi, "Mẹ, cô cả tới nói gì vậy?", cô mới rồi vừa lái xe một vòng lộn lại liền thấy Trần Kiến Hồng, cho dù mẹ cô không ra hiệu, cô cũng sẽ không tới gần.
"Cũng không gì, chỉ hỏi con đã đi đâu lúc nào thì về, có điều giọng điệu âm dương quái khí, con làm sao chọc tới bà ta hả? Chẳng phải con một mực khẳng định nhà con và nhà bà ta quan hệ rất tốt sao?".
Lưu Tuyết cắn cắn môi nói, "Con đây cũng hết cách rồi, chờ con tống được Trần Thiên Vũ vào tù thì sẽ đến nhà cô cả bồi tội. Cô cả với ba mẹ chồng con quan hệ không tệ, nên vấn đề sẽ không lớn đâu". Chuyện làm cũng đã làm rồi, Trần Thiên Vũ cũng không phải là con ruột của bà ấy, bà ấy có thể oán hận cô cả đời sao?.
"Mẹ nói chứ con vào được cửa nhà họ Trần đâu dễ dàng gì, con có thể bớt gây chuyện một chút được không, đừng có nay gây sự với nhà này mai làm ầm ĩ với nhà kia. Cô cả cùng với chú hai chú ba bên chồng của con đâu thể so sánh với nhau được, trong tay bà ta có tiền có của, sau này nói không chừng có thời điểm cần nhờ vả đến bà ấy".
Lưu Tuyết từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, "Chờ con kiếm được nhiều tiền, đám người nhà này, con chẳng cần nhìn sắc mặt của ai cả".
Nói hai ba câu không đầu không cuối, Trần Kiến Hồng trở về tiệm nhà mình thu dọn ít đồ định lên núi một chuyến. Cảnh sát đúng lúc tìm tới cửa, vẫn là hỏi chuyện Trần Thiên Vũ, bà một lời cứng rắn cái gì cũng không biết. Cảnh sát đưa ra đoạn thu âm kia, bà cũng không phủ nhận, chỉ giải thích lúc ấy chẳng qua là an ủi cháu dâu, hơn nữa cũng không có ác ý, nếu như cần thiếu bà có thể gặp mặt đối chất. Trần Kiến Hồng nhất quyết phủ nhận như vậy, cảnh sát muốn làm công tác tư tưởng cũng không cách nào khiến bà mở miệng, lại không thể ép cung, cuối cùng chỉ có thể ra về.
Trần Kiến Hồng đi lên núi giải thích rõ ràng với ba mẹ Trần, lại gấp rút không kịp nghỉ ngơi tới nhà Trần Kiến Minh một chuyến. Lúc ấy Trần Thiên Tề đã tan tầm, nhà bọn họ đang chuẩn bị ăn cơm, Trần Kiến Hồng không tìm được Lưu Tuyết, một trận lửa giận liền hoàn toàn bộc phát trên người Trần Thiên Tề. Bà vốn mạnh mẽ, lại hiếm khi nổi nóng lớn như vầy, vừa gặp liền mắng chửi người xối xả, Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải lôi kéo nửa ngày trời cũng chẳng có tác dụng gì.
Từ trong lời mắng chửi của bà, Trần Thiên Tề đã nghe hiểu đại khái. Việc này là trách nhiệm của Lưu Tuyết, hắn không thể phản bác được, liền đứng ở nơi đó để tùy ý bà mắng, sau đó thấy Trần Kiến Hồng bớt giận mới nói, "Cô cả, chờ cô ta về cháu nhất định sẽ hỏi rõ chuyện này, đã trễ rồi, cô cả ngồi xuống ăn chút gì đi ạ".
Trần Kiến Minh cũng tới khuyên bà.
"Khỏi cần, tôi nuốt không trôi, hễ mà Thiên Vũ xảy ra việc gì, không cần Kiến Bình ra mặt, tôi là người đầu tiên không tha cho Lưu Tuyết. Cho dù Thiên Vũ không có sao, nhưng Lưu Tuyết còn ở đây một ngày, tôi đời này không bước chân vô cửa nhà các người nửa bước, tôi nói được làm được".
Trần Kiến Hồng phất tay rời đi, lưu lại một nhà ba người đối mặt nhìn nhau. Cuối cùng Trần Kiến Minh chụp ly trà trên bàn hung hăng ném xuống đất, lỳ trà vỡ ra nát bét trên sàn nhà, mảnh thủy tinh văng khắp nơi, "Lại là chuyện gì, Trần Thiên Tề, mày gọi điện kêu Lưu Tuyết về ngay lập tức. Mày nói cho cô ta biết, sống mà không hợp như vậy liền thừa dịp này ly hôn cho sớm đi".
Duệ Triết đứng ở cửa phòng ngủ bị dọa sợ oa oa khóc lớn, Lý Văn Thải bận bịu chạy tới dỗ dành bé.
Trần Thiên Tề trầm mặt đi gọi điện thoại.
Trần gia từ trên xuống dưới loạn thành một đoán, Trần Thiên Vũ thế nhưng trực tiếp biến mất không thấy bóng dáng, Trần An Tu đem tất cả những số điện thoại có thể biết đều gọi hỏi thăm một lượt cũng không tìm được người, cứ như bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
[297]
- Sorry cả nhà, tới khuya J mới post dc, để cả nhà đợi lâu. Hôm nay chả biết ngày gì mà tớ làm việc nào là hỏng việc đó, chán ghê. Còn 1 chương nữa nếu beta ko kịp thì mai tớ post :(
xem ra Lưu Tuyết k qua đc nữa rồi ha.
Trả lờiXóathank Jean nhiều ha
Lưu Tuyết vẫn còn dài dài, he he he
Xóa