Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

Nông gia 300

- Lưu Tuyết còn chưa có chết

Lúc Trần An Tu nhận được điện thoại của Thiên Vũ đã hơn chín giờ tối, y mới vừa đưa ông ba Giang về nhà, đang định đi đón ba Trần cùng Mạo Mạo ra ngoài hóng mát còn chưa trở về, di động trong túi tiền liền reo lên. “Ôn Khải?”, y nhìn số điện thoại, là Ôn Khải gọi đến.
“Anh cả, là em”.
Trần An Tu nặng nề thở ra một hơi, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng một lúc mới mở miệng, “Lúc trước anh gọi điện tới, em vẫn luôn ở nhà của Ôn Khải hả?”.
Trần Thiên Vũ nhìn người nọ đang suốt ruột ở bên cạnh hướng cậu ra dấu tay, “Cũng không hẳn, gần đây trong nhà có việc gì sao ạ?”
“Cửa tiệm của Lưu Tuyết làm em đập?”.
“Cô ta thật sự đến nhà quậy ư?”.
Trần An Tu vừa nghe liền cảm thấy không cần tiếp tục hỏi nữa, “Em hiện tại đang ở đâu, ngày mai anh qua đón em”.
Trần Thiên Vũ ít nhiều nghe ra có gì đó không thích hợp trong giọng nói của anh mình, “Em cũng đâu phải là trẻ con, em tự mình trở về”.
“Địa chỉ”, Trần An Tu tăng thêm ngữ khí lại nói một lần.
Trần Thiên Vũ lần này xác định chắc chắn anh cả đang thực sự tức giận, hơn nữa hỏa khí rất lớn a. Cậu không dám nhiều lời, nhanh chóng đem địa chỉ nhà mới của Ôn Khải báo cáo với anh trai.
Kết thúc điện thoại cũng không tính vui vẻ gì, Trần An Tu đứng yên tại chỗ một hồi rồi mới đi tiếp. Đang định tìm người tiếp, vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ba Trần một tay xách ghế, một tay ôm Mạo Mạo từ góc đường đang đi tới. Mạo Mạo chu chu miệng, chẳng biết đang gặm gặm cái gì.
Trần An Tu bước tới bế Mạo Mạo, bé con vừa thấy ba ba liền muốn chui vào ngực ba dụi dụi thân thân a. Nhưng Trần An Tu thấy miệng và cái móng heo của bé dính đầy dầu mỡ liền dội lại, y không mang theo khăn giấy nên đẩy thằng cu ra xa một chút, “Lại đến ăn ké nhà ai hả, con nhìn xem con béo như vậy rồi mà còn ăn, ăn hoài. Mai mốt biến thành con lợn con, ai cũng không ẳm nổi, xem còn ai mang con đi ra ngoài chơi nữa không?”.
Ba Trần nghe y nói vừa tức vừa buồn cười, “Có ai nói con mình như con không hả? Nhà người ta đều mong đứa nhỏ có thể ăn nhiều một chút, nhà mình dù gì cũng mở quán cơm, ăn uống đâu cần bận tâm, con còn không cho nó ăn. Mạo Mạo của ông béo chỗ nào, một chút đều không mập, như vầy là vừa vặn, đúng không Mạo Mạo?”.
Mạo Mạo liền toét miệng cười, lộ ra mấy cái răng trắng nhỏ xíu, “Dạ”.
Trần An Tu ở phía sau nhéo mông bé, “Còn trả lời, sao không tự hiểu lấy mình một chút nào vậy hả”.
Ba Trần nhìn xương gà trong tay Mạo Mạo gặm cũng sắp hết, liền cầm lấy ném vào thùng rác bên đường, lại từ trong túi móc ra khăn giấy lau tay và miệng cho Mạo Mạo, “Đang đi dạo thì tới cửa nhà ông hai của con ngồi một chút. Bà hai buổi tối hầm chân gà, bưng ra cho chúng ta một đĩa lớn, Mạo Mạo cầm cái chân gà ngày gặm cả đêm”.
Trần An Tu thấy hôm nay tâm trạng ba mình không tồi, đang do dự xem có nên kể lại chuyện đã tìm được Thiên Vũ cho ông biết hay không. Không nói, trong lòng ông vẫn cứ lo lắng không yên, còn một khi nói ra, ba nếu biết đã tìm thấy Thiên Vũ, nhất định sẽ hỏi tới vụ đập phá cửa hàng. Một khi xác nhận đúng, đêm nay coi như ba khỏi ngủ nghê gì sất. Tối hôm qua đã ở bệnh viện canh chừng một đêm, đêm nay nếu tiếp tục không ngủ được, ông đã ở tuổi này… Thôi, vẫn là ngày mai khi đón Thiên Vũ trở về rồi nói sau đi, “Bà hai trước đó hai hôm có tới bệnh viện thăm bà nội à”.
“Đúng vậy, cho nên khi bà nội con tỉnh, ba qua đó báo cho họ hay một tiếng, để họ khỏi lo lắng”.
Về đến nhà còn chưa tới mười giờ, nhưng do quá mệt mỏi, ba mẹ Trần tắm xong liền đi ngủ sớm. Trần An Tu đêm nay không về nông gia nhạc, mang theo Mạo Mạo về phòng mình. Đồ đạt trong phòng của y và Thiên Vũ phần lớn đã được dọn dẹp lại, bộ ghế sô fa bày biện tùy ý hồi trước giờ được sắp xếp dựa vào tường, rất ngay ngắn chỉnh tề. Trước đó ba Trần tính là chờ Lý Văn Văn sinh em bé thì sẽ rước bà nội Trần về đây chăm sóc. Trong nhà có ba gian phòng, nhà chính không thể ở, phòng trong là của ba mẹ Trần, Tình Tình có gian nhà kề, lại là phòng của con gái, quả thật không thích hợp để người già ở. Chỉ còn lại mỗi gian phòng này của hai anh em là có thể dọn dẹp để đón bà nội về mà thôi.
Bất quá hiện tại lão thái thái có thể xuất viện hay không còn chưa biết được. Y đã đi thăm, người đã tỉnh lại, nhưng tình huống quả thật không tốt lắm.
Mạo Mạo thường xuyên ngủ ở nhà nên không lạ giường. Sau khi tắt đèn Trần An Tu kể chưa được một nửa câu chuyện, bé con đã ôm cánh tay ba ngủ khò khò, y nghiêng người kéo chăn đắp cho bé. Còn hai hôm nữa là đến tiết Trung Nguyên mười lăm tháng bảy âm lịch, đêm nay trăng rất lớn, rọi vào phòng sáng choang một mảnh.




Ôn Khải và Trần Thiên Vũ biết hôm nay Trần An Tu chắc chắn sẽ tới đón, tối hôm qua cố ý đặt đồng hồ báo thức lúc bảy giờ sáng, quả nhiên vừa qua bảy giờ một chút người đã tới rồi. Ôn Khải mở cửa thông với tầng dưới, vứt điện thoại sang một bên liền chui vào trong phòng tắm tránh nạn, cho nên lúc chuông cửa vang lên là Trần Thiên Vũ ra mở. 
Trần Thiên Vũ cũng vừa mới thức dậy, còn chưa rửa mặt, mắt lim dim buồn ngủ, tóc tai lộn xộn, mặc bộ đồ ngủ rộng rinh lớn hơn cơ thể ít nhất hai số. Lúc mở cửa bả vai còn dựa vào khung cửa, cả người biếng nhác, muốn bao nhiêu chán chường có bấy nhiêu chán chường, “Anh cả, sao đến sớm vậy”.
Trần An Tu nhìn thấy bộ dáng này của thằng em thì giận sôi máu, quậy cho cả nhà thành ra như vậy, nó còn có thể yên tâm ở chỗ này ngủ. Một câu cũng chưa nói, liền nhấc chân đạp lên bụng cậu một cái. Trần Thiên Vũ không đề phòng đã bị anh trai đạp ngay chính diện, lảo đảo thụt lùi về sau hai bước, đụng vào giá để giày.
Ôn Khải vốn trốn không xa, ngay cửa phòng tắm áp lỗ tai nghe động tĩnh, cửa cũng không đóng kín. Nhìn thấy một màn như vậy, hắn làm sao còn dám trốn nữa, vội chỉnh lại quần áo ngủ, dép cũng không mang liền lao ra ngoài. Hắn đi tới ôm lấy cánh tay Trần An Tu, “Anh cả, anh cả, anh bớt giận, xin anh bớt giận, có chuyện gì chúng ta từ từ nói”.
Trần An Tu không thích động thủ trong nhà người khác, trên đường đi y một lần rồi một lần cố gắng nhẫn nhịn cơn tức xuống. Chỉ là sau khi tới nơi, trông cái dáng vẻ như không có chuyện gì kia của thằng em mới khiến y không kiềm chế được. Lúc này bị Ôn Khải ngăn cản, lý trí y đã quay trở lại. Mà thật ra không trở lại cũng không được, cho dù là ai, trên tay bị treo gần một trăm kg thế này, cũng phải lo giải quyết vấn đề trước mắt cái đã, “Không có việc gì, Ôn Khải, chú buông tay trước đi”.
Ôn Khải không quá tin tưởng mà ngẩng đầu nhìn y, “Thật không có việc gì chứ ạ?”, ánh mắt mới vừa rồi của anh cả đâu giống như lời ảnh nói đâu nhỉ.
“Nếu chờ hồi nữa cánh tay của anh gãy luôn thì đúng là có chuyện đó”.
Ôn Khải thấy Trần An Tu còn biết nói đùa, chứng tỏ anh cả đã bình thường trở lại, vội vàng buông người ra. “Anh cả, mau vào trong ngồi, đây là nhà em mới mua, anh còn chưa tới lần nào phải không? Vào đi vào xem đi anh”, vừa nói vừa tới bên cạnh Trần Thiên Vũ, lấy chân đá đá người ngồi dưới đất ý bảo mau đứng dậy.
Trần Thiên Vũ cười khổ một tiếng, tay phải đỡ tường chậm rãi đứng lên.
Hai thằng đàn ông độc thân ở nhà, tình huống có thể đoán ra được. Ôn Khải lắc lắc bình nước nóng đã cạn trên bàn, từ bỏ ý định mời Trần An Tu uống trà, “Anh cả, anh đến sớm như vậy chắc là chưa ăn sáng phải không ạ. Anh ngồi chơi một lát, em xuống dưới lầu mua điểm tâm cho anh nhé”.
Trần An Tu ngăn cản hắn, “Không cần phiền phức vậy đâu, Ôn Khải, anh còn có việc gấp, tới đón Thiên Vũ rồi đi ngay lập tức”.
“Cho dù có gấp cũng phải chờ Thiên Vũ rửa mặt thay quần áo cái đã, anh chờ một chút, em lập tức trở về ngay”, Ôn Khải miệng thì nói nhưng động tác rất mau lẹ, nhanh chóng về phòng thay quần đùi và áo thun, không đợi người từ chối đã chạy ra ngoài.
Đêm qua anh em hai nói qua điện thoại cũng không tính là vui vẻ gì, Trần Thiên Vũ cũng không hỏi được gì từ Trần An Tu, bây giờ nghe anh trai nói có việc gấp, trong lòng có chút lo lắng không yên. Cậu chẳng thèm để ý đến vết thương trên vai, kéo ghế lại ngồi cạnh Trần An Tu hỏi, “Anh cả, trong nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Tuyết ngoại trừ quậy phá còn gây ra chuyện gì à?”
Nếu đã hỏi, Trần An Tu cũng không định giấu, “Bác cả và Lưu Tuyết đi cáo trạng với bà nội, bà nội lo lắng đến nỗi nằm viện, tình huống không tốt lắm, đợi lát nữa em chuẩn bị một chút, chúng ta trực tiếp đi bệnh viện”.
“Bà nội nằm viện, hiện tại thế nào rồi anh?”
“Em phải chuẩn bị tâm lý, lần này rất có thể…… Tự em đi xem sẽ biết”.
Trần Thiên Vũ biết anh mình sẽ không tự bịa ra lọai chuyện này để lừa cậu trở về. Tay nắm chặc thành quả đấm ở trên đùi hung hăng đánh một cái, đứng bật dậy nói, “Con mẹ nó, Lưu Tuyết, muốn tìm chết à”.
Trần An Tu đứng dậy đè đối phương xuống, “Em còn muốn làm gì, hiện tại em đi giết cô ta có ích lợi sao? Hay em còn ngại trong nhà chưa đủ loạn? Em không nói tiếng nào đã bỏ đi, Lưu Tuyết báo cảnh sát nói em đập phá cửa hàng của cô ta. Cảnh sát đến nhà hỏi, ba mẹ lại không liên lạc được với em, lo lắng mấy đêm rồi không ngủ được, nếu em còn gây ra chuyện gì nữa, người nằm viện sẽ là ba mẹ đó”.
Trần Thiên Vũ ngoan cố nghe anh trai mắng xong, cắn chặt răng ngồi xuống.
Trần An Tu thấy cậu không kích động nữa, liền hỏi, “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nói cho anh biết, tại sao em lại đi phá cửa hàng của Lưu Tuyết?”.
Trần Thiên Vũ trầm mặc, một năm một mười đem chuyện của Từ Đồng Đồng kể ra rõ ràng.
Trần An Tu nghe xong nhất thời cũng chẳng biết nên nói gì cho phải. Y vốn biết Lưu Tuyết là người thích gây rối, nhưng loại chuyện làm tiểu nhân phá nhân duyên như vầy mà cô ta cũng làm ra được, rốt cuộc thì cô ta và gia đình y có thâm thù đại hận gì cơ chứ? “Em sửa soạn đi, chúng ta tới thăm bà nội trước, chuyện này tính sau”, Trần An Tu vừa nhấc tay, mới phát hiện trên tay mình có điểm không thích hợp, tại sao lại dính máu thế này, “Vọng Vọng, vai trái của em làm sao vậy?”. Không chỉ trên tay Trần Thiên Vũ, mà ngay trên áo ngủ cũng dính máu.
Trần Thiên Vũ không để ý nói, “Đánh nhau với người ta, không né kịp nên bị một dao, nhưng mà đã không sao rồi”.
Trần An Tu mới không tin cậu, nếu đã không sao sao còn chảy máu chứ. Y đưa tay kéo áo ngủ rộng thùng thình của Trần Thiên Vũ xuống, trên vai trái còn băng vải, nhìn không ra vết thương thế nào, nhưng thật sự vẫn còn rỉ máu, “Trong nhà có thuốc không? Anh giúp em băng bó lại”.
Trần Thiên Vũ đưa tay chỉ chỉ, “Thuốc đều để ở trong phòng ngủ của em ở đằng kia”.
Trần An Tu đưa người về phòng, tháo lớp băng cũ xuống rồi thoa thuốc. Quả thật đúng như Trần Thiên Vũ nói, vốn là vết dao không sâu lắm, cơ bản đã kết vảy. Bây giờ lại rỉ máu, chắc có liên quan tới cú đá kia của y lúc vừa vào cửa.
“Đã nói không sao, anh còn muốn xem cái gì?”, Trần Thiên Vũ ngồi đưa lưng về phía Trần An Tu, thấy anh mình thoa thuốc xong lại chậm chạp không băng lại, cảm giác là lạ.
Ngón tay Trần An Tu chạm vào vết sẹo ngay eo dưới của Trần Thiên Vũ, chậm rãi chà xát rồi hỏi, “Còn vết sẹo này làm sao mà có?”. Có lẽ thời gian quá lâu, màu sắc của vết sẹo này đã rất nhạt, vị trí lại hết sức kín đáo ở sau lưng, nên ngay cả y trước giờ cũng chẳng chú ý tới. Theo kinh nghiệm của y, vết thương này do dao gây ra, hơn nữa khi đó thương tích chắc chắn rất nặng.
Trần Thiên Vũ đưa tay chụp lấy tay y, “Anh cả đừng có sờ loạn, rất ngứa. Anh cũng biết trước kia em lăn lộn bên ngoài hai năm trời, vết sẹo là có lúc đó, đã qua lâu rồi, em cũng sắp quên luôn”.
“Sao anh không nghe ba mẹ nhắc tới”, lẽ ra với vết thương nặng như vậy nhất định phải nằm viện, chẳng lý nào ba mẹ không biết, “Em lúc đó ở đâu?”.
“Hình như là em nói với ba mẹ là ra ngoài chơi, em cũng chẳng còn nhớ rõ lúc ấy thế nào nữa. Nhờ bạn bè chăm sóc, sau đó bạn em trả tiền thuốc, bất quá hiện tại đã không còn liên lạc nữa”. Khi đó cậu còn chưa tới hai mươi, chỉ cảm thấy đi theo những người đó lăn lộn, có tiền xài, kéo bè kéo lũ đánh nhau, nói nghĩa khí, thật sự là vô cùng thống khoái, cứ đắm chìm trong đó suýt chút nữa không thể thoát ra được. Nhưng sự kiện kia như một gậy cảnh cáo khiến cậu đột nhiên tỉnh hồn lại. Thế giới đó giống như một cái đầm lầy vô hạn, rất dễ dàng rơi vào, nhưng nếu muốn bò ra thì rất khó. Cũng sau việc đó, cậu bắt đầu chậm rãi xa cách đám người kia. Khi đó cậu không sa chân vào, dĩ nhiên hiện tại cũng sẽ không.
“Nếu vậy, đập phá cửa hàng là người từ đâu tới?”, bạn bè gì đó Trần An Tu không muốn tính toán, nhưng y không quên mấu chốt của vấn đề.
“Quả thật trước đây em có biết vài người, bất quá anh không cần lo lắng, nếu em dám dùng, chắc chắn sẽ dọn dẹp sạch sẽ”.
“Em đừng cậy mạnh, việc này không phải đùa giỡn, nếu không được, anh tìm người hỗ trợ”.
Trần Thiên Vũ cười cười hỏi, “Chương Thời Niên sao? Anh ta tuy thần thông quảng đại, nhưng có một số việc không phải cứ thần thông quảng đại liền giải quyết được. Lại nói nếu để anh ta ra tay, chẳng khác nào giết gà dùng dao mổ trâu”. Cuộc sống của anh cả cậu không thể làm chủ, nhưng cậu có thể lựa chọn có chấp nhận sự che chở của Chương Thời Niên hay không.
“Nói tóm lại anh có biện pháp là được”.
“Được rồi, nếu em thật sự làm không được thì sẽ để anh ra tay, em cũng chẳng muốn ngồi tù đâu”.
Đi ra ngoài gần hai mươi phút, Ôn Khải xách năm sáu món điểm tâm trở về. Sau khi vào cửa cảm giác được bầu không khí giữa hai anh em đã chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Một bên trút tàu hủ ra chén, một bên còn ngâm nga hát hò. Trần An Tu thấy hắn như vậy, cũng không thể tạt nước lạnh vào mặt người đang cười được. Lúc sáng vội vàng đi, quả thật còn chưa ăn sáng, bèn ngồi xuống ăn mấy cái bánh chẻo chiên, lại ăn một chén tàu hủ. Lúc này mới cảm ơn Ôn Khải, mang theo Trần Thiên Vũ đã thu thập chỉnh tề trực tiếp đi đến bệnh viện.
Bà nội Trần lần này nằm ở chi nhánh của bệnh viện Đại học Y. Bởi vì Lý Văn Văn vẫn luôn khám thai ở đây, nên lúc đó liền đưa cả hai bà cháu vào cấp cứu. Do tìm được quan hệ, bà nội Trần được nằm trong phòng bệnh hai người, điều kiện cũng được lắm.
Hôm nay mẹ Trần không tới, ba Trần, Trần Kiến Hồng và Trần Kiến Mẫn  đều ở đây. Bà nội Trần đã tỉnh, nhưng trong miệng ấp úng không biết đang nói gì. Trần Kiến Hồng liền ghé tai tới gần miệng bà hỏi, “Mẹ, mẹ muốn ăn cái gì? Hay là muốn đi tolet? Hay là muốn gặp ai?”.
“A… a…”, bà nội Trần sốt ruột trừng mắt, trong miệng nói cũng không rõ ràng. Trần Kiến Mẫn nhìn thấy, đôi mắt lập tức đỏ lên, bà cúi đầu quay ra đằng sau lau khóe mắt. Vừa ngẩng đầu liền thấy hai anh em Trần An Tu tới, bèn vội vàng xoay người nói, “Mẹ, mẹ nhìn xem là ai tới kìa, là Vọng Vọng, Vọng Vọng đã về, Vọng Vọng tới thăm mẹ đó”.
“Vọng……”, tiếng gọi này của bà tương đối rõ ràng, Trần Thiên Vũ bước nhanh đến nắm lấy bàn tay bà đang đưa ra, “Bà nội”.
Trần Kiến Hồng đứng dậy nhường chỗ cho Trần Thiên Vũ tới ngồi bên mép giường, “Bà nội, bà đừng lo lắng, cháu không sao cả, không có chuyện gì cả. Hai ngày nay tâm tình cháu không tốt lắm nên mới ra ngoài chơi một chuyến, vừa nghe nói bà nằm viện, cháu lập tức trở về thăm bà đây ạ”.
Những người khác ban đầu vẫn an ủi bà nội Trần như vậy, nhưng bà chưa thấy được người nên không tin. Lần này thật sự nhìn thấy người, cuối cùng bà mới chịu tin, “Ừ…”.
Trần Thiên Vũ trước giờ vẫn biết lão thái thái đối xử thiên vị với nhà bác cả, nhưng thiên vị thì thiên vị, trong lòng bà nội cũng rất thương cậu. Hiện tại thấy bà nằm trên giường bệnh như vậy, trong lòng cậu rất khó chịu, “Bà nội, bà an tâm dưỡng bệnh đi, không cần lo nghĩ gì cả. Chờ sau khi bà xuất viện, cháu lái xe đưa bà ra ngoài du lịch nhé, như cái lần mình đi ngắm hoa mai vào mùa xuân đó…”.
Từ lúc Trần Thiên Vũ vào cửa, chân mày ba Trần chưa từng giãn ra. Trần An Tu đến bên cạnh ông nhỏ giọng nói, “Ba, có việc gì chúng ta về nhà nói, đừng để bà nội nhìn ra”.
Ba Trần không nói chuyện, chỉ trầm mặc gật gật đầu.
Tối hôm qua Trần Kiến Mẫn ở chỗ này chăm sóc một đêm, trước giờ cơm trưa ba Trần lái xe đưa bà về nhà. Bà nội Trần khó khăn phát âm từng từ, cùng Trần Thiên Vũ nói chưa được bao lâu thì ngủ. Chờ sau khi bà ngủ say, Trần Thiên Vũ nhẹ nhàng rút tay ra, đứng dậy đến bên cạnh Trần Kiến Hồng nói, “Cô cả, cô chăm sóc bà nội, cháu đi ra ngoài làm chút việc ạ”.
“Các cháu cứ làm việc của mình đi, bà nội có cô ở đây rồi, có việc gì cô sẽ gọi cho các cháu”.
Trần An Tu ở phòng bệnh chẳng nói gì, nhưng vừa đi ra khỏi tòa nhà khu nội trú liền kéo người lại, “Em định làm gì? Lúc này đừng có gây thêm chuyện nữa”.
“Anh yên tâm, em sẽ không đi tìm Lưu Tuyết. Hiện tại em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, cùng loại người như cô ta đối mặt giải quyết vấn đề quả thực là quá tiện nghi cho cô ta”. Chuyện của nhà họ Từ, cậu đúng là tức giận, nhưng chưa từng nghĩ đến việc xử lý luôn Lưu Tuyết. Đập cửa hàng chỉ là muốn cho cô ta nhớ lâu một chút, hiện tại xem ra, ngay từ ban đầu cậu đã dùng sai cách rồi.
“Anh đi với em”.
Trần Thiên Vũ lập tức từ chối, “Cái này không được, người ta không quen biết anh. Tụi em nói chuyện, có anh ở đó không tiện lắm”.
“Nếu vậy em cũng không được đi”, Trần An Tu lo lắng cậu rời đi lần này lại gây ra chuyện gì nữa, “Có chuyện gì chúng ta về nhà thương lượng trước, em vừa mới trở về, còn chưa gặp mẹ đó”.
Thời điểm hai anh em đang lôi lôi kéo kéo, Sài Thu Hà từ bên ngoài đi vào, trong tay xách hai cà mênh giữ ấm, còn có hộp cơm, nhìn dáng vẻ chắc là tới đưa cơm trưa.
“Thím ba”, hai anh em tạm thời gác lại tranh cãi, cùng chào hỏi Sài Thu Hà.
Sài Thu Hà vừa thấy Trần Thiên Vũ liền nói, “Ai nha, Thiên Vũ, rốt cuộc cháu đã về rồi, bữa giờ cháu đã đi đâu? Bà nội và ba mẹ cháu lo lắng cuống cuồng lên đấy”.
Trần Thiên Vũ đem lý do trước đó nói với bà lần nữa.
Sài Thu Hà liền cười nói, “Về sau nếu ra ngoài chơi nhớ phải nói với người nhà một tiếng nhé. Cháu đi như vậy, di động lại tắt, người trong nhà có thể không lo lắng sao?”.
“Cháu biết rồi, thím ba, sau này sẽ không vậy nữa”.
“Thế là tốt”, Sài Thu Hà nghĩ đến cái gì, tạm thời đặt túi xách xuống đất, tiếp theo từ trong túi quần lấy ra một cái bình nhỏ đưa cho Trần An Tu, “Cái này là vitamin E Văn Văn uống lúc mang thai, còn dư lại một ít, thím đều mang đến đây hết. Thím có hỏi thăm, người ta bôi cái này lên vết thương sẽ mau lành, công hiệu lắm. Hôm qua thím thấy mấy vết thương bị Lưu Tuyết cào trên cổ mẹ cháu còn chưa lành đâu”.
Lời này của bà vừa nói xong, Trần An Tu thầm nghĩ hỏng rồi. Y muốn duỗi tay ra bắt lấy, Trần Thiên Vũ đã ra tới ngoài bãi đậu xe ngoài trời, leo lên xe giẫm chân ga, bóng dáng biến mất như một làn khói.




Kỳ thật Trần Thiên Vũ cũng chẳng đi đâu xa, sau khi rời khỏi bệnh viện, cậu đi về hướng tây chạy dọc theo đường bờ biển. Chạy hơn nửa con đường, cuối cùng tới khu vực có những trụ đá điêu khắc thì dừng lại. Bên kia đã có người đang chờ cậu. Xe Trần Thiên Vũ vừa dừng lại, người nọ liền mở cửa ghế lái phụ leo lên ngồi, là một nam nhân tráng niên khoảng bốn mươi, mang kính râm. Hắn vừa lên xe liền hướng Trần Thiên Vũ cung kính chào, “Anh Trần, mấy năm không gặp, từ sau khi anh rời đi cũng không liên lạc với tụi em gì hết. Năm đó xảy ra chuyện, tụi em sau này mới biết được”.
“Mấy ngày trước chẳng phải mới làm phiền anh đó sao?”.
“Chuyện kia làm sao nói là phiền được ạ, anh Trần có việc cứ phân phó là được, em sẽ an bài thỏa đáng”.
Trần Thiên Vũ gõ gõ tay lái, “Lần này tôi tới thật sự là có việc muốn làm phiền anh Lý”.
“Anh Trần đừng đùa em, em làm sao dám nhận, cứ gọi em Lý đại đầu là được”.
Trần Thiên Vũ cũng không nhiều lời vô nghĩa với đối phương, “Tôi muốn nhờ anh giúp tôi điều tra một người”, thấy vẻ mặt do dự của Lý đại đầu liền nói, “Anh yên tâm, lần này chẳng phải đại nhân vật gì đâu, tôi sẽ không để anh khó xử”. Lần trước là cậu lỗ mãng, kêu người này giúp cậu điều tra Chương Thời Niên, đương nhiên là không có kết quả gì.
Lý đại đầu rõ ràng thở ra một hơi, lần trước người kia lai lịch thật sự quá lớn, mới vừa đào ra một chút đầu mối, bọn họ liền không dám điều tra tiếp, “Vậy anh Trần, anh cứ việc nói”.
“Một người phụ nữ tên Lưu Tuyết”, Trần Thiên Vũ đem những gì mình biết về Lưu Tuyết kể cho Lý đại đầu, “Anh đặc biệt giúp tôi điều tra xem, hiện tại cô ta đang vay mượn làm ăn thế nào, mấy cái này đối với các anh hẳn là rất quen thuộc”.
“Vậy được, anh Trần, khi nào có tin tức, em sẽ gọi điện báo cho anh hay”.
Hai người nói chuyện chưa đến năm phút, Lý đại đầu xuống xe, Trần Thiên Vũ không dừng lâu liền rời đi. Tài xế của Lý đại đầu lái xe tới, hắn ta vốn là tâm phúc nên hỏi nhiều một câu, “Anh Lý, người vừa rồi rốt cuộc là ai? Hắn gọi một cuộc điện thoại, anh liền chạy tới”.
“Không phải là người cùng đường với chúng ta, cậu lái xe đi đừng hỏi nhiều”. Do phía trên có người coi trọng, chứ quả thật không có quan hệ gì với bọn họ cả. Chỉ là đập cái cửa tiệm, vụ kiện nhỏ xíu như hạt mè, mà bên trên còn tìm người dìm xuống. Lúc trước hắn muốn lôi kéo cũng chỉ dám lấy tiền ra dụ dỗ, không dám thật sự cưỡng ép người này tiến vào.




Lập thu vừa qua, đảo mắt liền đến tiết Trung Nguyên, dựa theo tập tục của Lục Đảo, vào ngày này mấy đứa con trai phải đi viếng mộ ông bà tổ tiên. Những năm trước, Trần Kiến Minh có khi đến có khi không, lần nào ba Trần cũng gọi điện thoại hỏi qua. Nếu quả thực không tới được, ông sẽ mang thêm vài xấp vàng mã, dù sao năm nào cũng đốt dùm cho Trần Kiến Hữu, giờ mang thêm nhiều một chút cũng chẳng sao. Nhưng năm nay, ông không gọi điện thoại cũng không đốt vàng mã dùm, đương nhiên Trần Kiến Minh cũng chẳn tới.
Tiết Trung nguyên năm nay mẹ Trần gói sủi cảo, Trần Kiến Hạo và ba Trần cùng đi viếng mộ, Trần An Tu thấy ba Trần bê một giỏ sủi cảo, đồ cúng, nguyên bảo còn có hai bao giấy tiền vàng bạc, y cái gì cũng không hỏi.
Từ khi bà nội Trần bệnh nhập viện đến giờ vẫn một mực không thấy khởi sắc. Chương Thời Niên gọi cho Kỷ Minh Thừa, Kỷ Minh Thừa giúp đỡ chuyển bà tới bệnh viện hải quân điều kiện tốt hơn một chút. Trái lại, Lý Văn Văn mặc dù bất ngờ sinh sớm hơn ngày dự đoán, nhưng đứa bé coi như đủ tháng, cũng không tính là sinh non. Cô lại còn trẻ, thân thể dưỡng không tồi, sinh mổ nằm viện bốn ngày bác sĩ liền cho xuất viện. Đứa trẻ ra đời là chuyện vui, nhất định phải tổ chức một phen. Có điều hiện tại bà nội Trần đang bệnh nặng, ai cũng chẳng có tâm tình gì mà làm tiệc long trọng cả. Chú ba Trần Kiến Hạo quyết định đặt mấy bàn tiệc rượu ở quán cơm nhỏ của Trần An Tu, nói là làm đầy tháng.
Trần gia bên này thân thích rất nhiều, Sài Thu Hà bên kia có vài người anh dẫn theo người nhà tới không ít, nói không làm lớn cũng phải bảy tám bàn. Này là Lý Văn Văn và Trần Thiên Ý còn chưa thông báo với bạn bè đồng nghiệp đấy.
Con trai Trần Thiên Ý nhũ danh kêu An An, tên gọi Trần Thu Dã, chữ ‘Dã’ này là Trần Thiên Ý tự chọn, nói là hy vọng bé con tương lai lòng dạ rộng rãi, có cá tính, có chủ kiến. Tiểu An An sau khi sinh, Trần An Tu ở bệnh viện đã gặp qua hai lần, trông rất bụ bẫm, cái đầu so với Mạo Mạo lúc mới sinh còn lớn hơn một chút, chính là quá đen đi. Trần Thiên Ý trắng trẻo, Lý Văn Văn cũng không đen, trái lại An An đen thủi đen thùi. Mạo Mạo lúc mới sinh ra cũng không trắng, nhưng nó chỉ đỏ hỏn chứ đâu có đen như An An vậy.
Trần Thiên Vũ còn chưa nhìn thấy An An, hỏi anh cả đứa trẻ trông như thế nào. Trần An Tu nói với cậu, thằng bé đen thùi giống như một quả dưa hấu vậy. Lời này bị Mẹ Trần nghe được, nắm tay thành quyền gõ y nhiều lần, không cho phép y ra ngoài ăn nói bậy bạ, còn nói đứa trẻ lớn hơn một chút là trắng lại thôi. Bất quá Trần An Tu chỉ dám ở nhà mình nên nói đùa một chút, tới khi ở trước mặt cha mẹ bé con, vẫn là khen ngợi thằng bé bụ bẫm trông rất có tinh thần.
An An ngoại trừ đen, còn có một đặc điểm không thể không nhắc đến, chính là khóc lên giọng to vang dội. Có lúc khóc rất lợi hại, mi tâm nhăn lại thành một đường rõ nét, người lớn nói đứa trẻ như vậy tính khí rất lớn, chẳng biết có phải thật hay không.
Tới gần giữa trưa, đại đa số khách khứa trong nhà đã đến tiệm cơm nhỏ bên kia, trong phòng hai vợ chồng Trần Thiên Ý chỉ còn vài người. Trần Kiến Mẫn, mẹ Trần còn có hai người mợ của Trần Thiên Ý đang ngồi nói chuyện ở bên trong, Mạo Mạo béo cũng miễn cưỡng tính là một người đi, Trần Kiến Hồng hôm nay ở bệnh viện chăm sóc bà nội nên không đến được.
“Anh hai, hôm nay anh chưa gặp qua An An đâu, thừa dịp nó đang yên tĩnh, anh mau đến nhìn xem”. Trần Thiên Ý ở bên trong kêu y, Trần An Tu biết việc này cũng chẳng kiêng kỵ gì, liền đứng dậy đi vào. An An chắc mới bú sữa xong, đang nằm trong ngực mẹ, mở to đôi mắt đánh giá xung quanh.
Mạo Mạo có lẽ cảm thấy tò mò, cũng lạch bạch đi qua rồi leo lên giường, ngồi kế bên ngắm nghía. Mẹ Trần ở phía sau dặn dò nhóc, “Mạo Mạo, đừng đụng em trai nhé con, em trai còn nhỏ”.
Lý Văn Văn thấy Mạo Mạo béo tròn ngồi bên cạnh thực sự rất đáng yêu, liền đem An An đến trước mặt nhóc, “Mạo Mạo, cho cháu ôm em trai một cái này”.
Mạo Mạo lập tức đem hai móng vuốt heo của mình giấu ra sau lưng, “Tắm tắm”. Nhóc ở tuổi này vẫn chưa nói rành, phát âm không chuẩn, những người khác trong phòng căn bản chẳng hiểu nhóc đang nói cái gì. Chỉ nhìn động tác của nhóc, tưởng nhóc nghe lời bà nội dạy không được đụng vào em trai. Trần  Kiến Mẫn liền cười khen, “Ai u Mạo Mạo ngoan quá, hai tuổi mà hiểu chuyện biết nghe lời như vậy”.
Chỉ có mẹ Trần và Trần An Tu hàng ngày mang theo nhóc, mới ước chừng đoán ra ý tứ của cu cậu. Nhóc cảm thấy An An đen đen bẩn bẩn, không tắm rửa sạch sẽ nên ghét bỏ đó mà. Mẹ Trần lắc đầu thấp giọng nói, “Thật là giống quá”.
Trần An Tu nhanh chóng phủi sạch quan hệ, “Điểm này không hề giống con đâu nha”.
Những người khác mãi lo trêu đùa đứa trẻ, cũng không chú ý hai mẹ con bọn họ đang nói gì.
Một lát sau Sài Thu Hà đưa cơm trưa vào cho Lý Văn Văn, là canh cá trích nấu mì sợi to, thả vào rất nhiều cải xanh, trong chén khác còn có mấy cái trứng ốp la. Bà biết Mạo Mạo ở chỗ này, bèn cố ý múc cho Mạo Mạo một tô nhỏ canh cá trích nấu mì. Sài Thu Hà đưa cái tô cho mẹ Trần vừa nói, “Trong chén của Văn Văn không có mùi vị gì, chén này của Mạo Mạo có thêm ít muối, chị nếm thử xem được chưa, nếu lạt thì em cho thêm chút muối nữa”.
Mẹ Trần cầm cái muỗng nếm một ngụm rồi nói, “Được rồi, vừa ăn, vừa ăn lắm, nó cũng không thể ăn mặn quá được, canh nấu thật sự rất ngon”. Bà gọi nhóc, “Mạo Mạo lại đây, chúng ta ăn cơm, là bà ba nấu mì cho con này”.
Lời nói khác có thể Mạo Mạo nghe không hiểu, nhưng nghe tới ăn uống cu cậu hiểu ngay, một chút cũng không chậm trễ thời gian, nhanh chóng đi tới ngồi xuống bên cạnh mẹ Trần, ngẩng mặt béo lên, chuẩn bị chờ ăn.
Thói quen ăn cơm của nhóc con rất tốt, không chạy khắp nơi, tay chân cũng không hề nhích tới nhích lui. Trần Thiên Ý thấy nhóc con thật sự quá ngoan ngoãn, liền cố ý kêu nhóc, “Mạo Mạo”.
Mạo Mạo liếc mắt nhìn nhìn Trần Thiên Ý một chút, thấy hắn không có việc gì liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm chén cơm của mình.
Trần Thiên Ý lại kêu nhóc, nhóc lại nhìn một lần. Chờ Trần Thiên Ý lần thứ ba kêu nhóc, nhóc liền chẳng buồn để ý tới nữa, mặc cho Trần Thiên Ý ở bên cạnh dụ dỗ, “Mạo Mạo, con xem trong tay chú có cái gì nào”, “Mạo Mạo, con xem chú có con gấu bông lớn này”, “Mạo Mạo, con xem trên đầu chú có một bông hoa thật dài này”.
Mạo Mạo cúi đầu, nên ăn thế nào thì cứ ăn thế đó.
Trần Thiên Ý tính tình có đôi khi còn rất trẻ con, thấy thằng cháu không để ý tới mình thì càng thêm hăng hái, “Mạo Mạo, chú đánh ba con nè”.
Mạo Mạo chẳng thèm nhìn tới.
“Chú đánh thật đó”, Trần Thiên Ý thấy nhóc vẫn không chịu ngẩng đầu, liền làm bộ đánh lên vai Trần An Tu một cái.
Lần này bị Mạo Mạo thấy được, đúng là ba ba bị đánh a. Cu cậu cơm cũng không thèm ăn nữa, đi tới giường leo lên ngồi bên cạnh An An, duỗi một đầu ngón tay ngắn ngủn múp míp, ở trên đầu An An chọt chọt nhẹ một cái, chọt xong còn nhìn qua Trần Thiên Ý nữa. Lý Văn Văn cho An An bú xong, mời vừa dỗ bé ngủ rồi thả xuống giường. Mạo Mạo chọt chọt như vậy An An liền tỉnh, oa một tiếng khóc ầm ĩ.
Lý Văn Văn nhanh tay đặt chén uống, ôm con trai vào lòng dỗ. Trần Thiên Ý phản ứng chậm một nhịp, nhào lên ôm Mạo Mạo, “Mạo Mạo, con là tiểu bại hoại a”.
Những người khác choáng váng vì sự thay đổi đột ngột này trợn mắt há hốc mồm, tiếp đó cười to ha ha, ngay cả Sài Thu Hà cũng cười mắng Trần Thiên Ý, “Đấy, cho con trêu chọc Mạo Mạo”.
Tiệm cơm nhỏ bên kia chờ khai tiệc, mấy người mẹ Trần nán lại ở chỗ này một lúc đợi Sài Thu Hà. Chờ Lý Văn Văn cơm nước xong, liền đứng dậy cùng nhau đi qua bên kia. Sài Thu Hà theo hai chị dâu đi phía trước nói chuyện, Trần Thiên Ý ôm Mạo Mạo trêu chọc suốt một đường. Trần An Tu chú ý thấy mẹ Trần và cô út đi chậm ở phía sau, y quay đầu lại nhìn hai người, thuận chiều gió liền nghe được cô út nói mấy câu, “Bọn họ hiện tại làm gì có tâm tư lo việc khác nữa, trong nhà như một mớ bòng bong. Thiên Tề lần này quyết tâm muốn ly hôn, Lưu Tuyết ở nhà náo loạn nhiều lần mà chẳng có tác dụng, Thiên Tề hình như là nói muốn thông qua tòa án xin li dị…”
[300]
Edit: Tenni
Beta: Jean

- Há há há, Mạo Mạo béo bảo vệ ba ba lắm đó nhá, ai đánh ba thì cứ chờ đó!
- Có ai thấy không bóng dáng của Hướng đại ca trong chương này hông ta???



- Hổng biết hôm qua tới giờ có bạn nào bị J hù dọa lật đật đi tìm số tuổi của chị tác giả hông ta, nếu bạn nào có lên mạng tìm thì chúc mừng nhé, ấy đã bị bé cái lừa nhá, heee. 
- Như đã hứa, ở chương 300 tớ sẽ đưa khóa cho 6 chương bom xịt, những ai bị hại não mà vẫn chưa coi được, cứ tức tối trong lòng thì giờ quay lại coi đi nhé, hiiii.

Chương 286: "Ba Chương và An Tu chính thức trở thành chồng chồng vào ngày nào???"
- Là ngày 28/01, ngày ba Chương và An Tu đăng ký kết hôn ở Pháp đó ạ.
---> Pass: 2801

 Chương 287:  "Đám cưới của ba Chương và An Tu được tổ chức ngày nào?"
- Ngày 29/08, vài hôm sau khi chú Lục ra mắt gia đình nhà vợ, bị ba mẹ vợ cho ăn gậy đó.
---> Pass: 2809


 Chương 288: "Ba Chương có tất cả mấy bảo bối? Hãy liệt kê theo thứ tự từ nhỏ tới lớn?"
- Ba Chương có ba bảo bối tất cả, bảo bối lớn nhất Trần An Tu, kế tiếp là Tấn Tấn và Mạo Mạo.
---> Pass: mm tt tt


 Chương 289:  "Hai cụ Quý gia có tất cả bao nhiêu cháu chắt?"
- Câu này là dễ nhất đúng ko ạ, hai cụ Quý gia có tổng cộng tám đứa cháu chắt gồm: Quý Quân Nghị, Quý Quân Tín, Quý Quân Hằng, Quý Quân Nghiêm, Tấn Tấn, Mạo Mạo, Dược Nhiên, Đào Đào.
---> Pass: tam



 Chương 290: "Ngoài ba Chương, còn bao nhiêu đàn ông thầm thương trộm nhớ An Tu? Hãy liệt kê từ lớn đến nhỏ?"
- Có hai người tất cả, Tần Minh Tuấn và Trần Thiên Vũ. Mọi người đọc lại những chương đầu tiên sẽ thấy Vọng Vọng thích anh trai mình đến độ nào. Riêng Quý Quân Hằng cũng có ý định với An Tu, nhưng anh chàng này chỉ muốn chơi bời cho vui thôi chứ ko phải thích thật, sau thấy nhân cách An Tu đàng hoàng bèn dẹp bỏ ý định chơi bời này, làm bạn thân.
---> Pass: tmt ttv

 Chương 291: "Đầy tháng J là ngày mấy?"
- Đầy tháng, đầy tháng chứ không phải sinh nhật đâu ạ, dĩ nhiên là sau 1 tháng rồi. Nhiều bạn bị lọt bẫy chỗ này lắm nè, hiiii.
---> Pass: 1107

- Rất dễ đúng hông bà con, tớ đây thấy gì khó đâu nà. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhá (づ¯¯ ³¯)づ







23 nhận xét:

  1. Vậy là Hướng ca ca để ý Thiên Vũ lâu rồi đấy chứ :)) Mà để ý kiểu gì thì chưa biết nhe :)))

    Trả lờiXóa
  2. hăng hái quá bị Jean cho hố to quá cơ

    Trả lờiXóa
  3. Tìm mọi mắt lên cả baidu tìm nữa chứ có ai như mình không
    😏😏😏😏😏😏

    Trả lờiXóa
  4. Hôm qua beta xong buồn ngủ quá, quên ghi tên bạn nhỏ Tenni vào luôn. Đây là chương đầu tiên bạn ấy edit, rất mượt luôn. Mong bạn Tenni yêu gấu cứ ở lại trong hố với chúng mình nhé ^^

    Trả lờiXóa
  5. Haizzz, sao tui ko bik tui edit hay vậy trời,đọc lại mà ko bik tui làm luôn đó. J beta hay wa à.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bản edit của Tenni về nội dung thì ok lắm, chỉ có vài chỗ ấy tô màu đỏ thôi. Còn về câu cú thì tui phải sửa lại nhiều, ấy viết hơi lủng củng, tớ chỉ cần đọc xong gõ lại 1 lượt là ok. Nên khi ấy đọc lại bài post thấy cách hành văn khác xa một trời một vực đúng hem, hì hì.

      Xóa
  6. Hehe, J làm hay là đc rùi, tui sao cũng đc, chỉ sợ J beta nhiều wa nản thôi. Có người beta thiệt sung sướng wa đi thôi. Mấy cái biểu tượng hun nằm đâu rùi trời.

    Trả lờiXóa
  7. Hôm nay J bận nên ko post chương theo đúng lịch, hẹn pà kon 2 bữa sau nhé. :)

    Trả lờiXóa
  8. Mình ơi hôm nưi mùng 5 tồi á

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mấy nay J mệt quá, chắc ko post dc, hẹn mọi người đến 11/09 post đủ 4 chương nhé. Sori cả nhà nhé.

      Xóa
  9. Chờ J trong mỏi mòn 😭😭😭😭😭

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu, cố gắng mỗi ngày 1 chương mà ko dc nà, đang cố đây. mai 14/09 sẽ post trước 1 chương ạ. Mấy ngày nay bận túi bụi quá. Sorry all.

      Xóa
  10. để 21 post 6 chương luôn thể bạn ạ. đọc cho đã hehe
    Jean vất vả rồi

    Trả lờiXóa
  11. YÊU TRUYỆN VÀ CHỦ NHÀ NHỨT

    Trả lờiXóa