Thứ Năm, 14 tháng 9, 2017

Nông gia 301

NGNTLB 301: Chuyện của Thiên Vũ đã kết thúc
Edit: Tenni
Beta: Jean

Tình huống hiện nay ở nhà Trần Kiến Minh, mẹ Trần ít nhiều cũng biết một chút, dẫu sao quan hệ thân thích gần như vậy, mặc dù bà không muốn nghe, cũng sẽ có người ở nhắc tới bên tai bà. Nhưng nghe thì nghe, bà chẳng phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Lần này bà thật sự giận một nhà anh cả, mặc kệ trước kia gây chuyện nháo thế nào, cũng chỉ là tranh chấp nhỏ nhặt trong gia đình. Giận thì giận đó, nhưng mọi người đâu phải trẻ nít, chẳng ai bởi vì chút việc nhỏ như vậy mà chặt đứt quan hệ không lui tới. Bất quá lần này không giống, Lưu Tuyết là một lòng một dạ muốn đưa Vọng Vọng đi tù, cô ta còn nói cái gì mà quyết không bỏ qua cơ mà.
“Anh cả bởi vì việc này vừa vội vừa tức, bệnh nằm trên giường không xuống được. Bữa đó em đến thăm, thấy vẫn còn treo bình nước biển, lần này xem ra bệnh thật”. Bà nội Trần tới giờ còn ở trong viện, trong lòng Trần Kiến Mẫn cũng giận Lý Văn Thải và Lưu Tuyết lắm. Nhưng chuyện đã thế này, bà là em gái nhỏ nhất trong nhà, vẫn hy vọng quan hệ của mấy gia đình anh chị đừng nháo đến nỗi coi nhau như kẻ thù. Bà không nói chuyện này với Sài Thu Hà mà chỉ nói với mẹ Trần, vì biết mẹ Trần là một người có chủ kiến.
 “Kiến Mẫn, ý tứ của cô chị đều hiểu, bất quá cô cũng biết, loại chuyện này làm sao một phụ nữ trong nhà như chị có thể làm chủ được, còn phải do anh hai cô quyết định, ông ấy nói thế nào thì chị nghe thế đấy”. Mẹ Trần biết cô em chồng có lòng tốt, nhưng không phải tất cả lòng tốt đều phải tiếp nhận.
Trần Kiến Mẫn làm sao nghe không ra ý thoái thác của mẹ Trần, nếu bà có thể khuyên được anh ruột mình thì cần gì tới khuyên chị dâu chứ, lần này anh hai quả thật quyết tâm rồi. Bình thường anh ấy không tùy tiện tức giận, nhưng một khi đã nổi giận, sức chín trâu hai hổ cũng chẳng thể lôi lại được. Thật tình mà nói, bà không phải không hiểu tâm tình của anh chị hai, chỉ là ngày đó tới thăm anh cả, nhìn một nhà gà bay chó sủa, thực sự khiến cho người ta thở dài. Lại nói anh em ruột với nhau cũng đâu thể cả đời không nhìn mặt, nhưng xem tình hình hiện tại khuyên ai cũng không được. “Chị dâu, vậy coi như em chưa nói gì, hiện tại Thiên Vũ không sao là tốt nhất rồi, chị cũng đừng bởi vì việc này mà tức giận nó. Nó còn trẻ như vậy, có lúc không kiềm chế được mà bộc phát tính tình”.
 “Cửa hàng của Lưu Tuyết có phải Thiên Vũ đập hay không, cũng đâu thể chỉ bằng vào lời nói của Lưu Tuyết là quyết định, cô ta cũng đâu đưa ra được bằng chứng cụ thể đâu. Nhưng mà Lưu Tuyết phá tiệm nhà chúng tôi, hàng xóm láng giềng đều tận mắt nhìn thấy, chúng tôi sở dĩ không báo cảnh sát bắt cô ta, chủ yếu là nhìn thấy mẹ như vậy, không muốn trong nhà sinh nhiều thị phi. Nếu bọn họ vẫn muốn cắn chặt Thiên Vũ không nhả,  chúng tôi cũng phải đem chuyện này ra nói một chút…”.
Trần Kiến Mẫn thấy mẹ Trần dường như còn có lời muốn nói, liền truy vấn, “Chị hai, Lưu Tuyết có phải còn làm chuyện gì nữa phải không?”.
Mẹ Trần vốn muốn kể lại chuyện của Từ gia, nhưng suy nghĩ một chút thì đổi ý. Nếu bây giờ nói ra, tất nhiên sẽ khiến mọi người phỉ nhổ Lưu Tuyết một trận. Chuyện Vọng Vọng phá cửa hàng còn chưa hoàn toàn lắng xuống, đừng vì việc này lại gây thêm sóng gió, đồn công an bên kia vốn còn chưa tìm được nguyên nhân mà. Hơn nữa việc này một khi đồn ra ngoài, bất quá cũng chỉ cho người ngoài có thêm đề tài lúc trà dư tửu hậu, khó tránh khỏi lời ong tiếng ve, truyền đến truyền đi liền biến dạng, trung gian chắc chắn không thiếu người thêm mắm dặm muối, suy đoán chủ quan vô căn cứ. Mới đầu mọi người sẽ vạch tội Lưu Tuyết chơi xấu, nhưng càng về biến thành nhà bọn họ thật sự tham tiền tài mà bị Lưu Tuyết vạch trần, này có khả năng sẽ xảy ra lắm à. Nhà bọn họ và Từ gia gia cảnh khác biệt là sự thật, chưa có gì xảy ra mà còn có người xầm xì bàn tán sau lưng rồi đấy. Hiện tại Vọng Vọng lại đang tuổi tìm đối tượng, tuy nói thanh danh con trai không trọng yếu bằng con gái, nhưng cũng đâu phải tùy tiện được. Phàm là nhà nào có con gái đến tuổi gả chồng, ai mà không hỏi thăm người quen xung quanh trước, xem đối tượng là hạng người gì. Quan trọng nhất chính là bà không hy vọng con mình bị người ta bàn tán sau lưng.
Đây đại khái cũng là chỗ thông minh của Lưu Tuyết, đoán được nhà bà không muốn làm ầm ĩ rêu rao chuyện này ra ngoài.
 “Cũng không có gì, chị ba của cô đều vào rồi, chúng ta nhanh theo kịp đi. Hôm nay là ngày tốt của Thiên Ý, đừng nói mấy cái chuyện gây mất hứng này”.
Trần Kiến Mẫn đáp ứng, “Đúng vậy, chúng ta đi nhanh thôi”.
Tiệc rượu nhà Trần Kiến Hạo đãi buổi trưa và buổi tối, bất quá buổi tối ít người, chỉ làm ba bàn, phần lớn là người nhà và vài người trong thôn tới chúc mừng, đều là ngày thường quen biết, nói chuyện uống rượu không cần câu nệ. Trần An Tu còn có việc nên không đến được tiệc tối, chỉ dặn dò Tôn Hiểu trông nom, mang thức ăn lên nhanh một chút.
Chính là xế chiều Ôn Khải có đến, ngoài miệng thì bảo ở nhà rảnh rỗi nên lên núi chơi, nhưng Trần An Tu biết hắn là tới để thăm dò tình hình. Đối với việc Vọng Vọng có được một tên đồng bọn tri kỷ thế này, y vừa tức vừa yên lòng. Trước đó y luôn nghi ngờ Vọng Vọng trốn ở nhà Ôn Khải, nhưng mặc cho y gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, Ôn Khải đều một mực trả lời rằng không gặp người. Sau khi biết rõ chân tướng, y hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng dù vậy vẫn phải thừa nhận Ôn Khải quả thật là một người bạn tốt. Chứa chấp Vọng Vọng nhiều ngày như vậy, còn hầu hạ cơm bưng nước rót, phải biết rằng công ty của Ôn Khải cách chỗ ở của hắn rất xa, mỗi lần lái xe qua lại đều tốn gần một giờ.
Buổi tối Trần An Tu giữ Ôn Khải lại uống rượu, tên này cũng chẳng khách sáo gì mà đồng ý ngay,  cộng thêm Trần Thiên Vũ, ba người ở nông gia nhạc bên này ăn cơm. Trên bàn tiệc Trần Thiên Vũ uống nhiều nhất, mở một bình mao đài, cơ bản đều trút vào bụng cậu, lại ăn chẳng bao nhiêu, cơm chưa ăn được một nữa liền gục xuống đầu tiên.
Trần An Tu gọi hai lần mà đối phương nằm một đống, liền đem người đỡ tới sô pha nằm trước, sau đó lại tới bồi Ôn Khải uống tiếp.
Ôn Khải đem phần rượu cuối cùng trong bình rót vào ly mình, nhàn nhạt hớp một hớp, lại cầm bình rượu lắc tới lắc lui ngắm nghía, “Anh cả, ở đâu anh có rượu này thế ạ? Xem bao bì có vẻ rất phổ thông, bất quá hương vị thật sự quá tuyệt, so với rượu lần trước em mời khách bảy tám ngàn một chai còn ngon hơn”.
Trần An Tu lại mở một bình khác, “Người khác tặng, nếu chú thích thì ở chỗ anh vẫn còn, chờ lát anh cho chú mấy bình mang về”. Rượu này là của lão gia tử ở Bắc Kinh chuyển tới, ngoại trừ tặng một ít thân thích và bạn bè, cũng không đưa cho ai khác. Chủ yếu nhìn bao bì bên ngoài quả thật không bắt mắt, đem tặng cho người không biết nhìn hàng, người ta chướng mắt thì thôi, còn làm lãng phí thứ tốt nữa.
Ôn Khải xua xua tay nói, “Đừng, anh cả, em ở đây uống là đủ rồi, làm gì có đạo lý của ăn của mang về đâu ạ”.
“Đâu phải xa lạ gì, chú khách sáo làm chi, ngày mai lúc về mang theo mấy bình”, Trần An Tu không coi Ôn Khải là người ngoài, cũng chẳng dây dưa nhiều về việc này. Thừa dịp Trần Thiên Vũ đang ngủ liền hỏi đối phương, “Chuyện của Thiên Vũ và tiểu Từ còn có thể cứu vãn không?”.  Vọng Vọng chỉ nói chia tay, nhưng chia tay thế nào, tại sao lại chia tay cũng không chịu nói rõ, nhưng y biết ước chừng rất có khả năng là do những lời của Lưu Tuyết nói, “Nếu là hiểu lầm gì đó, anh đi tìm tiểu Từ nói chuyện một chút”.
Ôn Khải nhìn Thiên Vũ nằm trên sô pha không nhúc nhích, lắc đầu, “Quên đi, anh cả, việc này phỏng chừng cứ vậy thôi, nên nói em đều nói cả rồi. Cuối tháng này cô ấy sẽ xuất ngoại, anh muốn nói nhưng cô ấy chưa chắc đã chịu gặp anh. Chuyện tình cảm của hai người bọn họ, cả hai đều muốn tan, người ngoài có nhúng tay vào thế nào đi nữa cũng chẳng ích gì”.
Đạo lý này Trần An Tu hiểu rõ, nhưng y cũng nhìn ra được, lần này Vọng Vọng là thật lòng, cũng có ý định muốn kết hôn với Từ Đồng Đồng.  Từ Đồng Đồng  đối với Vọng Vọng cũng không phải vô tâm, nếu cứ như vậy mà chia tay, nói cho cùng vẫn thấy đáng tiếc. Y chọn con cua mập mạp, gỡ mai cua rồi đưa cho Ôn Khải.
Ôn Khải nhận lấy, bẻ càng cua đưa lên miệng cắn cắn, uống hai hớp rượu lại nói, “Anh cả, em cũng chẳng gạt anh, hiện tại trong nhà em cũng đang thúc giục quá trời, bất quá em cảm thấy chẳng thú vị gì. Anh nhìn em xem, tướng mạo này, lúc trước muốn nói chuyện yêu đương, có mấy người thật lòng vừa ý em đâu. Hiện tại đi xem mắt, với điều kiện trong nhà như thế, trái lại không ít người nguyện ý. Các cô ấy coi trọng thứ gì, em biết rõ hơn ai hết. Ba em nói ai kết hôn cũng vậy cả, sau này hợp ý nhau, có thể yên yên ổn ổn sống qua ngày là tốt lắm rồi. Trong lòng em hiểu rõ, nhưng chung quy vẫn khó có thể chấp nhận. Kết hôn chỉ vì muốn tìm một người để an ổn sống qua ngày sao? Anh cả, có đôi khi ngẫm lại em còn không bằng anh đâu. Anh và anh Chương chắc chắn rằng cả hai người đều tự nguyện”. Nếu một trong hai người không kiên định, làm sao có thể chịu đựng được những áp lực như vậy mà sống bên nhau?
“Chắc chắn không phải chỉ vì sống qua ngày rồi”, Trần An Tu cười cười, chỉ nói một câu như vậy rồi bưng ly rượu uống cạn, sau đó rót một ly nước ấm đưa cho Ôn Khải. Y biết Ôn Khải đã uống nhiều rồi, mấy lời nín nghẹn trong lòng liền muốn tìm người trút hết. Chờ ngày mai tỉnh rượu, đêm nay nói gì chưa chắc nhớ rõ.
Trong nhà không có phụ nữ, Ôn Khải và Trần Thiên Vũ uống rượu xong đều ngủ lại chỗ này cũng chẳng sao. Uống đến cuối cùng, Trần An Tu thấy Ôn Khải còn chút tỉnh táo, liền tống cổ hắn đi tắm rửa. Ai ngờ tên này đang tắm liền ngủ quên luôn trong phòng tắm, y phải lôi kéo người dậy, thật vất vả đem quăng vào phòng ngủ cách vách. Còn tên đang nằm trên sô pha thì y chẳng trông cậy tên này tự tắm rửa được rồi, chỉ đành trước tiên kéo người vào phòng ngủ luôn thôi. Nhưng thằng nhóc này giống như không có xương sống vậy, y vừa đỡ, nó liền dựa cả người vào, giống như miếng da dán chó, miệng còn thở ồ ồ bên cổ, ngứa ngứa, khiến y nhiều lần suýt chút nữa muốn quăng người xuống đất luôn.
Vừa vào phòng, Trần An Tu liền không khách khí, buông tay liền đem người ném lên khán, Trần Thiên Vũ hừ hừ hai tiếng cũng không mở mắt ra.
Trần An Tu tìm một bộ quần áo ngủ của mình ném lên người cậu, “Có phải muốn anh thay quần áo cho em luôn không?”.
Nếu bị vạch trần, Trần Thiên Vũ cũng không tiếp tục làm bộ nữa, lười biếng mở mắt nói, “Tỉnh thì tỉnh rồi, nhưng cả người mất hết sức lực”.
Trần An Tu biết cậu trong lòng khó chịu, cũng không so đo với đối phương, “Muốn tắm không?”
 “Không đi, ngày mai lại nói”.
“Vậy thay quần áo rồi ngủ nhanh đi, anh ra ngoài một chút”.
Lúc Trần An Tu tắm rửa xong trở lại, Trần Thiên Vũ đã thay đổi quần áo, chẳng qua còn chưa ngủ, nằm ghé vào gối đầu của Trần An Tu lục lọi tủ sách ở đầu giường, “Anh cả, anh hiện giờ đọc đủ loại sách tạp nham nhỉ”. Có tiểu thuyết, tạp chí du lịch, nghệ thuật giám định và sách về vũ khí quân sự đều có.
“Chỉ là lúc rảnh rỗi đọc qua loa thôi, đâu phải quyển nào cũng xem đâu. Mau ngủ đi, ngày mai ba từ bệnh viện về, em phải thành thật nhận lỗi với ba”.
Trần Thiên Vũ đem sách để lại chỗ cũ, “Xem tình hình này, em trở về mấy ngày, ba mẹ giống như đã thương lượng với nhau trước vậy, chẳng buồn để ý tới em luôn. Em đứng trước mặt họ, họ đều đi vòng chỗ khác, xem ra ba mẹ lần này thật sự giận dữ rồi”.
Trần An Tu tắt đèn, chen chân vào đá cậu một cái rồi nói, “Đến lúc này rồi mà còn xấu hổ cái gì hả. Chỉ cần ba mẹ không đánh đuổi em ra ngoài, em cứ cố gắng dính vào lấy lòng là được chứ gì”. Ba lần này tỏ vẻ rất cứng rắn, nhưng từ sau khi nghe y kể lại Vọng Vọng bị thương, ông cứ viện cớ đi phòng phía đông tìm đồ, nhân lúc Vọng Vọng ngủ bèn lén lút đi nhìn trộm rất nhiều lần, còn tưởng người khác không biết hay sao ấy. Bất quá y chẳng thèm vạch trần, Vọng Vọng nên chịu chút giáo huấn.
Trần Thiên Vũ trong bóng đêm cười một tiếng, lúc Trần An Tu cho rằng cậu ngủ rồi, lại nghe đối phương nói một câu, “Anh cả, anh đừng đi tìm Từ Đồng Đồng, tụi em đã xác định chia tay rồi, chuyện này anh để hai đứa em tự mình xử lý đi. Đâu phải như hồi nhỏ ra ngoài đánh nhau, còn muốn kéo anh theo trợ oai đâu”. Cậu đúng là say nhưng không phải say chết, anh cả và Ôn Khải nói chuyện, cậu vẫn nghe được một ít.
 “Được, chính em tự mình xem rồi làm, chỉ là đừng làm cho ba mẹ lo lắng nữa”.
 “Em biết rồi”.




Trần Thiên Vũ từ nhỏ tính tình nóng nảy cứng rắn, đâu giống Trần An Tu biết chơi xấu, nhưng kỳ thật bàn về độ da mặt dày, hai anh em kẻ tám lạng người nửa cân, chẳng ai thua ai. Hai ngày trước không có tinh thần, tối hôm qua say một trận, tâm sự buông bỏ xuống một ít, sau đó lại được anh cả chỉ điểm, qua ngày hôm sau tinh thần phấn chấn, cậu liền chuẩn bị hành động. Hôm qua ba Trần ở trong viện chăm sóc bà nội, sáng sớm Trần Kiến Hạo đến thay ca, Thiên Vũ lái xe theo chú ba đến bệnh viện, mang điểm tâm tới cho ba Trần. Thấy bệnh tình bà nội ổn định, Trần Thiên Vũ liền cùng ba Trần trở về. Cậu tự lái xe, cố ý hát hò làm trò chọc bà Trần cười suốt dọc đường, nhưng mặc cho cậu mồm mép thế nào, ba Trần ngồi phía sau giống như ngủ, một câu cũng không nói tới.
Ba ba bên này mắt thấy tạm thời không thể thực hiện được ý đồ, cậu bèn tới dây dưa mẹ Trần.
Buổi sáng trong tiệm vật liệu xây dựng chưa có đơn hàng lớn nào, chỉ rải rác vài người đến mua chút đồ, một mình tiểu Kiều có thể trông được. Lúc gần trưa, mẹ Trần vô nhà bếp lấy bí đỏ ra, chuẩn bị làm bánh bí đỏ chiên. Trần Thiên Vũ đi tò tò phía sau bà tới tới lui lui, Mạo Mạo cũng bắt chước theo. Phòng bếp chỉ lớn như vậy, mẹ Trần mỗi lần quay người lại, không phải dẫm đến đứa lớn thì đụng phải đứa nhỏ. Rốt cuộc bà hết nhịn nổi, bế thằng nhỏ nhét vào lòng thằng lớn, “Anh nếu không có việc gì thì mang Mạo Mạo ra ngoài chơi đi, đừng cứ lắc lư quấy rầy trước mặt tôi. Thời điểm anh ở bên ngoài giở trò thể hiện uy phong, sao không biết nghĩ một chút tới tôi và ba  anh? Có ai lợi hại như anh đâu, muốn đập xe liền đập xe, nói phá cửa hàng người ta liền phá, có gì mà anh không dám làm. Bộ anh tưởng cả cái thành phố Lục Đảo này đều phải khép nép trước mặt anh hay sao, luật pháp cũng không phải do anh quyết định”.
Nơi này cũng không có người ngoài, Trần Thiên Vũ trong ngực ôm Mạo Mạo béo, vẻ mặt đáng thương hề hề mà xin khoan dung, “Mẹ, con biết sai rồi, lần sau không dám nữa đâu ạ”.
Mẹ Trần chẳng thèm đếm xỉa tới, xoay người tiếp tục gọt bí đỏ, “Đừng nói với tôi, anh nói với ba anh đi”.
“ Ba không nghe con nói”.
“Ba anh không nghe, tôi cũng không muốn nghe. Anh đã lớn vậy rồi, đâu phải hai ba tuổi mà nói không hiểu chuyện, tôi và ba anh nói thì anh có thèm để ý tới đâu. Anh muốn làm gì làm, khỏi cần báo với chúng tôi”. Hiện tại không cho Vọng Vọng nhớ dai một chút, ai biết sau này nó còn gây ra chuyện gì nữa đây, lần này không có việc gì nhưng không có nghĩa là lần sau cũng may mắn như vậy.
Trần Thiên Vũ sao lại không biết mẹ Trần đang nói lẫy, cũng không coi là thật, hắn kéo kéo áo mẹ Trần, tựa lên vai bà, “Mẹ, bả vai con đau, giống như vết khâu lại nứt ra rồi, mẹ xem cho con đi”.
“Tôi mặc kệ, ai đánh anh thì anh đi tìm người đó. Chẳng phải anh có bản lĩnh lắm sao?”.
“Là đau thật, mẹ, cánh tay bên trái đau đến nỗi không có lực luôn nè, con sắp ôm Mạo Mạo hết nổi rồi”.
Mẹ Trần biết rõ cậu có thể đang giả vờ đáng thương, nhưng cũng không dám đánh cuộc, nếu lơ là mà bị thương thật thì sau này hối hận không kịp mất. Bà liền buông dao xuống, xoay người nói, “Tới ghế đằng kia ngồi xuống, nơi đó sáng sủa, cởi áo ra cho mẹ xem một chút”.
Trần Thiên Vũ lén lút nháy nháy mắt với Mạo Mạo, cởi áo thun, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Mẹ Trần rửa tay từ phòng bếp đi ra, băng gạc trên vai Thiên Vũ mới đã được tháo xuống, vết thương vừa mới khép miệng, nhìn rất rõ ràng. Mẹ Trần xích lại gần nhìn kỹ, miệng vết thương không có bị nứt ra, “Làm sao còn đau? Lúc đó có đi bệnh viện chụp hình không, đừng để tuổi còn trẻ mà bị thương đến xương”.
Trần Thiên Vũ giả vờ thì giả vờ, chứ đâu dám để mẹ Trần thật sự lo lắng, liền nói, “Lúc ấy có chụp hình, không bị thương xương cốt, chính là cứ nhức nhối từng cơn”.
“Nếu không được thì tới trạm y tế kiểm tra lại, chủ yếu là phải thoa thuốc”.
 “Vậy con ăn cơm xong sẽ đi, chẳng phải mẹ muốn làm món bánh bí đỏ chiên sao? Con rất thích ăn cái này”.
Mẹ Trần tức giận điểm điểm trán hắn, “Nếu biết chịu tội, tại sao lúc trước còn làm?”.
Mẹ Trần nói lời này, chắc là đã chọt trúng sợi dây thần kinh đùa giỡn của Mạo Mạo. Bé con cười hắc hắc, ngồi ở trong lòng chú, bắt chước bà nội vươn ngón tay chỉ chỉ vào trán Trần Thiên Vũ.
Trần Thiên Vũ há mồm cắn ngón tay múp míp của bé, “Phản rồi phản rồi, với chú mà cũng dám táy máy tay chân luôn, hôm qua con bắt nạt em trai nghiện rồi hả? Nói chú nghe xem, hôm qua tại sao con đánh An An?”
Mẹ Trần vỗ mông Mạo Mạo một cái, “Giống như anh thôi, cái tốt không học, chỉ giỏi học cái xấu”.
“Việc này sao lại liên quan đến con?”.
Hai mẹ con vừa tán gẫu vừa trêu Mạo Mạo, không khí mới vừa hòa hoãn xuống, liền nghe Lý Tiểu Kiều ở cửa kêu, “Thím Trần ơi, có người tìm thím nè”.
Mẹ Trần cởi tạp dề đưa cho Trần Thiên Vũ, dặn dò cậu, “Con trông Mạo Mạo, mẹ ra ngoài xem thử, lát nữa vô nấu cơm”.
Mở tiệm buôn bán, có người tới cửa là việc hết sức bình thường, Trần Thiên Vũ cũng chẳng để ý, chỉ tập trung chơi với Mạo Mạo ở trong sân. Mạo Mạo lúc mới bắt đầu rất có tinh thần, đi theo chú chạy đông chạy tây, cười ha ha chạy vòng vòng khắp sân. Sau gần nửa tiếng chơi đùa chắc là cảm thấy mệt mỏi, liền bắt chú bế mình, bị đâm chọt thế nào cũng nhất quyết không chịu động đậy.
Trần Thiên Vũ đi vào trong phòng đem cái giường trẻ con kéo tới dưới bóng cây, thả cu cậu vào, lại chụp xuống cái màn chụp chống muỗi, “Vậy con ở chỗ này tự mình nằm chơi một hồi đi, chú đi chiên bánh bí đỏ cho con ăn nhé”.
Tay nghề nấu cơm của Trần Thiên Vũ không bằng anh cả và em gái, nhưng cũng coi như quen thuộc, ăn không ngon lắm nhưng vẫn nuốt được, huống hồ bánh bí đỏ không khó làm. Cậu cảm thấy dùng dao xắt rất lâu nên tìm cái dao bào, bào a bào, trong chốc lát liền đem hơn phân nửa quả bí đỏ mài thành sợi nhỏ. Bỏ chút muối trộn đều, thêm xíu hành lá thái nhuyễn, trứng gà và chút bột mì, để lên chỗ bằng phẳng rồi ép xuống thành hình tròn và mỏng, thả vào chào dầu sôi, chiên đến khi hai mặt đều vàng là có thể vớt ra. Bánh bột ngô mới chiên đem ra rất giòn giòn, bên trong nóng hôi hổi, còn mang theo vị ngọt của bí đỏ.
Hơn nửa quả bí làm được mười mấy cái bánh to, Trần Thiên Vũ ước chừng đã đủ bữa trưa cho ở nhà, lại làm món súp trứng gà dưa chuột, thêm chút giấm ăn cho nhẹ nhàng khoan khoái.
“Mạo Mạo, dậy ăn bánh bột ngô nào”, bé con ở trên giường nhỏ chơi một hồi sắp ngủ gật luôn. Bị chú xốc dậy không được ngủ, cu cậu hừ hừ hừ bực mình a.
Trần Thiên Vũ bế Mạo Mạo đi vòng hay vòng quanh sân, rồi xé miếng bánh đút vào miệng bé, “Nếm thử bánh bí đỏ chú làm nào, khó có được dịp chú xuống bếp một lần, coi như con có lộc ăn nhất nhé”.
Mạo Mạo rũ mắt, bập bập miệng ăn một miếng nhỏ, người liền tỉnh táo hơn nhiều.
Trần Thiên Vũ thấy bé con rốt cuộc tỉnh táo, liền đi vào phòng bếp xếp bánh lên mâm, bưng ra đặt trên bàn nhỏ ở ngoài sân, rồi tiếp tục đút Mạo Mạo ăn. Đút thì đút đi, nhưng hắn chẳng chịu đút bé con ăn đàng hoàng mà cắc cớ trêu đùa thằng cháu nhỏ. Hắn ngậm hơn nửa cái bánh trong miệng rồi cúi đầu, nhấc Mạo Mạo đặt lên đùi, đè tay bé lại không cho động đậy, nhất định bắt Mạo Mạo từng chút từng chút cố gắng nhích người tới, chồm đến gần miệng chú mà cắn bánh, trông cứ như chim non vậy. Có lúc Mạo Mạo cắn không chính xác, ở trên mặt chú mình mềm mềm hồ hồ hôn một cái. Tiểu bảo bảo mềm mại thơm thơm, toàn thân đều là mùi sữa, Trần Thiên Vũ càng đùa giỡn càng nghiện. Bất quá lúc bánh chỉ còn lại một mẩu nhỏ, hắn liền không tính đùa nữa. Nếu còn để Mạo Mạo mổ tiếp thì miếng bánh sẽ dính đầy nước miếng quá. Hắn há miệng muốn kéo mẩu bánh cuối cùng ngốn vào trong miệng mình, Mạo Mạo nhìn thấy không vừa lòng, cu cậu đột nhiên nảy lên một cái. Lần này động tác bé con quá đột ngột, nên va mạnh vào mũi Trần Thiên Vũ, trán của cu cậu cứng rắn thì chẳng sao rồi, còn Trần Thiên Vũ thì che cái mũi đau nhức lại, nước mắt lưng tròng, “Cái mũi chú bị con đụng lệch luôn rồi, về sau nếu không cưới được vợ, già rồi liền theo con sống qua ngày đó”.
Mạo Mạo lờ mà lờ mờ, chẳng biết nghe có hiểu không nữa, chỉ không tim không phổi mà toét miệng cười ha ha.
Hai chú cháu cũng không chú ý tới trong cửa hàng vật liệu xây dựng lúc ngày có một cô gái đang ngồi, nhìn thấy cảnh này thì cúi đầu cười cười.
Mẹ Trần ngồi đối diện với cô, tự nhiên là thấy biểu tình này của đối phương. Kỳ thật bà cũng chẳng biết  hôm nay vợ chồng Trương Sinh Bình tới rốt cuộc là vì chuyện gì, còn mang theo con gái của họ là Trương Linh Quân nữa. Nhà bà cùng Trương gia bởi vì lui tới làm ăn nên quen biết nhiều năm, coi như có chút giao tình, nhưng cũng chưa tới mức tùy ý đến cửa uống trà. Hôm nay Trương Sinh Bình cũng chẳng gọi điện báo trước, đột nhiên tới đây, nói là lên núi chơi, thuận đường ghé đây ngồi một lúc. Nhưng bà cảm thấy việc không đơn giản như vậy, ai lại thuận đường ghé chơi, ngồi hơn một tiếng đồng hồ rồi mà còn chưa chịu đi nhỉ.
Mắt thấy cũng sắp giữa trưa, Mẹ Trần giữ người lại nói, “Chú thím khó có dịp mới ghé thăm một lần, trưa nay đừng đi nhé. Cái khác không có chứ cơm thì luôn có sẵn, An Tu mở quán cơm trên trấn, mọi người còn chưa tới lần nào nhỉ. Trưa nay chúng ta qua đó ăn nhé, anh hai chú một chốc nữa là về ngay thôi”.
Trương Sinh Bình hiển nhiên cũng có ý ở lại ăn cơm, cũng không từ chối, “An Tu đúng là càng ngày càng có tiền đồ mà. Cơm thì nhất định phải ăn rồi, bất quá không dám để anh chị mời khách đâu ạ. À, còn Thiên Vũ đâu, cũng lâu không gặp thằng bé, nó có ở nhà không?”
Mẹ Trần trong lòng tuy cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng chẳng hỏi nhiều, cười nói, “Thật là đúng dịp, Thiên Vũ cũng ở nhà đấy, nó ở trong sân trông Mạo Mạo. Mạo Mạo  quá  ầm ĩ, tôi để hai chú cháu nó sau nhà”. Nói đến đây, bà liền đi tới cửa kêu người, “Thiên Vũ, chú thím Trương đến chơi này”.
Đây là muốn hắn đi qua chào hỏi, Trần Thiên Vũ liền ôm Mạo Mạo ra phía ngoài. Hắn thường xuyên giúp đỡ ba đi mua hàng, vợ chồng Trương Sinh Bình hắn đều quen biết, vào cửa liền lên tiếng chào hỏi. Cô gái bên cạnh thì hắn không biết, mẹ Trần liền giới thiệu, “Đây là con gái chú Trương, tên Trương Linh Quân. Linh Quân trước kia mỗi ngày đều đi học ở bên ngoài, năm ngoái vừa trở lại đây công tác, chắc là con chưa thấy qua”.
Cô gái yên tĩnh nhẹ nhàng rất xinh đẹp, nhưng Trần Thiên Vũ quả thật không có gì ấn tượng, chỉ khách khí gật đầu một cái.
Mẹ Trần nhận lấy Mạo Mạo, thấy hắn còn ở trần để lộ cánh tay bị thương, liền thúc giục, “Mau đi mặc quần áo vào, nơi này còn có con gái đó”.
Trần Thiên Vũ đáp lời, mới vừa quay người lại, liền nghe được Trương Linh Quân ở phía sau kêu lên, “Buổi tối hôm đó thật là anh sao”.
Câu này có quá nhiều nghĩa, mẹ Trần trong lòng thịch một tiếng, phản ứng đầu tiên là Thiên Vũ chiếm tiện nghi con gái nhà người ta, để người ta nhận ra, giờ tìm tới cửa.
Trần Thiên Vũ nghe xong đầu óc mơ hồ, một năm nay hắn đều ở cùng một chỗ với Từ Đồng Đồng, chắc chắn không hề trêu chọc thêm một cô gái nào khác.
Biểu hiện của Trương Sinh Bình so với con gái mình còn vui mừng hơn, hai bước đi tới lôi kéo cánh tay Thiên Vũ nói, “Thật đúng là cháu rồi. Đêm hôm đó may mà có cháu nên Linh Quân mới không bị người khi dễ, lúc ấy cháu đi gấp quá, con bé đuổi theo không kịp. Sau đó nó về nhà kể lại với chú thím nghe, diễn tả dáng vẻ hơi giống cậu thanh niên mấy lần tới nhà mua hàng, hình như là họ Trần, hơn hai mươi tuổi, vóc dáng cao ráo, người lớn lên rất tốt, cũng chẳng biết tên gọi là gì, chú trước tiên nghĩ là cháu hoặc An Tu”.
Trương Linh Quân cũng cười nói, “Từ đó giờ lúc anh tới mua hàng chở hàng, em toàn ở trong phòng viết hóa đơn. Đêm đó trời quá tối, em không thấy rõ lắm, nhưng mà mơ hồ cảm thấy có chút ấn tượng, mới vừa rồi còn không dám xác định đâu. Bất quá vừa nhìn thấy vết sẹo ở sau lưng của anh, em liền chắc chắn luôn. Hôm đó em chỉ xuống lầu đi mua đồ nướng BBQ, ai ngờ lại gặp phải loại chuyện này”. Cô cùng chủ quán nướng BBQ xảy ra tranh chấp, lúc ấy ba bốn người liền xông tới vây quanh cô. Trước đó cô có nghe nói qua người vùng khác tới đây làm ăn, thường xuyên kết bè kết đảng, những vẫn là lần đầu tiên gặp phải.
Cô vừa nói như vậy, Trần Thiên Vũ liền nhớ ra. Buổi tối hôm đó hắn uống hơi nhiều, chỉ nhớ là mình thuận tay cứu một cô gái, nhưng người ta trông như thế nào, hắn căn bản là không chú ý.
Mẹ Trần cũng không nghĩ tới lại có việc tình cờ như vậy, giữa trưa một nhà Trương Sinh Bình ở tiệm cơm nhỏ củaTrần An Tu ăn cơm, ba Trần cũng tới đây. Ở trước mặt người khác, ông cũng không làm khó Thiên Vũ, Thiên Vũ liền nhân cơ hội này mà làm lành với ba. Buổi chiều một nhà Trương Sinh Bình rời đi, ba Trần lấy gậy trúc nhỏ quất hắn một trận, lúc này mới coi như bỏ qua cho thằng con.
Sau chuyện này Trương Linh Quân  có một mình đến nhà hai lần, còn mang theo nhiều quà cáp nói là quà cảm ơn, mẹ Trần cũng chẳng nghĩ nhiều. Bà đối với Từ gia bên kia đã không còn chút hy vọng xa vời nào. Kỳ thật hơn nữa năm nay, Từ gia chậm chạp không tỏ thái độ, bà đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Điều kiện của Trương Linh Quân bà cũng có biết, tuy không phải học đại học nổi tiếng gì, nhưng cũng là tốt nghiệp thạc sĩ. Năm ngoái thi đậu nhân viên công chức nhà nước, hiện giờ đang làm việc ở cục chống buôn lậu hải quan. Trương gia rất tự hào vì đứa con gái này, cơ hồ là gặp người liền khen.
Còn như Thiên Vũ, hắn dường như cũng không quá để ý, Trương Linh Quân mời khách hai lần đều từ chối. Chuyện của Từ Đồng Đồng thật giống như cứ vậy mà cho qua, ít nhất là từ đó về sau, cũng không nghe hắn nhắc qua cái tên này nữa. Hắn bắt đầu tập trung xử lý việc của công ty chuyển phát nhanh, ở Lục Đảo có một huyện chuyên trồng gừng, năm ngoái hắn cùng bạn bè hợp tác tồn gần một trăm năm mươi ngàn kg gừng, năm nay giá gừng liên tục tăng cao, bọn họ bán qua tay, hắn kiếm gọn hơn bốn vạn, mua cho bà nội Trần một chiếc xe lăn, sắm cho ba Trần, mẹ Trần hai cái áo khoác dài mùa thu.
Việc của Lưu Tuyết, Trần An Tu có hỏi qua, hắn chỉ cười cười nói, em không nôn nóng đâu, thời gian càng lâu, cô ta ngã càng đau.




Một đống việc qua đi, mắt thấy sắp đến sinh nhật hai tuổi của Mạo Mạo béo, bất quá trước đó Chương Thời Niên đã gọi về, bảo rằng đến lúc đó sợ rằng y không về kịp. Tiếp theo y còn có hành trình công tác một loạt các nước ở châu Âu, bao gồm kiểm tra công ty con và chi nhánh ở đó, còn có dự án hợp tác với công ty điện lực của Đức. Nghe ý tứ kia, sớm nhất cũng là tháng chín mới có thể về nước.
Lúc Chương Thời Niên đi mang theo Tấn Tấn cùng đi, ngoại trừ muốn mang con trai đi ra ngoài học hỏi thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt. Ngoài ra Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh đang nghỉ phép ở Pháp, để cho Tấn Tấn đi thăm hai ông nội.
Giữa tháng tám vẫn còn trong thời gian nghỉ hè của trường đại học trong nước, Trần Thiên Lam như cũ vẫn ở Châu Âu du học. Thời điểm gặp Chương Thời Niên và Tấn Tấn là ở sân bay Charles de Gaulle của Pháp, lúc đó cô đang tới đón một bạn học từ trong nước bay sang. Cô còn chưa thấy, bạn học bên cạnh đã khều cô nhỏ giọng nói, “Thật là khí phách nha, cậu đoán thử xem hai cha con kia có phải người Trung Quốc không?”.
Trần Thiên Lam vừa quay đầu lại liền thấy hai cha con Tấn Tấn. Khác với lúc ở Lục Đảo khiêm tốn điệu thấp, lúc này xuất hiện trước mặt mọi người là một Chương Thời Niên chói mắt, tự tin, cường đại, khiến người ta tin phục. Người như vậy không cần phải khoe khoang, tự bản thân đã có một loại khí phách rất riêng biệt. Lục Đảo bên kia xảy ra chuyện gì, bác ba đã gọi cho ba cô kể rõ hết rồ. Việc đã phát triển tới bước này, tuy có vẻ rất bất ngờ, nhưng tựa hồ lại nằm trong dự liệu cả. Chẳng biết nhà bác cả bên kia rốt cuộc suy nghĩ thế nào, cho dù không muốn nịnh hót cũng đâu cần làm ầm ĩ đến vậy chứ? Khả năng lớn nhất chính là nhà bác cả căn bản không nhìn thẳng vào sự tồn tại của Chương Thời Niên. Bọn họ luôn tự hào mình là người có điều kiện có gia thế, đối xử với người khác luôn dùng ánh mắt bề trên mà nhìn xuống. Suy nghĩ thiển cận, không chịu mở rộng tầm mắt để nhìn bao quát mọi thứ, chẳng lẽ trong lòng bọn họ từ đó đến giờ không hề có bất kỳ một nghi vấn nào về Chương Thời Niên sao?
Ngay cả Tấn Tấn cũng không giống như lúc ở nhà, tuy bộ dáng vẫn non nớt, nhưng xem ngôn hành cử chỉ tiếp đãi người xung quanh, đã mở hồ có thể thấy được phong độ tương lai. Phía sau hai cha con là sáu bảy nhân viên đi theo, ở bên này số người tới đón cũng không ít.
 “Sao thế, cậu quen họ à?”.
Trần Thiên Lam thu lại suy nghĩ, gật gật đầu nói, “Quen biết a, đứa nhỏ đó là cháu trai của tớ, là con trai anh họ tớ”.
Bạn học quả nhiên cho rằng cô đang nói giỡn, “Tớ biết rồi, người bên cạnh đứa nhỏ nhất định là anh họ của cậu, nhanh nhanh giới thiệu anh ấy cho tớ quen biết đi”.
Trần Thiên Lam trực tiếp kéo người đi





Tấn Tấn theo Chương Thời Niên ở Paris hai ngày, Lục Giang Viễn liền đích thân tới đây cướp cháu trai đến Bordeaux ở.
Lục Giang Viễn ở Bordeaux có trang viên trồng nho rộng hơn tám mươi héc-ta, tháng chín tháng mười hàng năm là thời điểm hái nho chín quy mô lớn, chỉ cần ông rảnh rỗi thì sẽ chạy tới ở một thời gian ngắn. Năm nay đến sớm là bởi vì Lâm Trường Ninh có trọn một tuần nghỉ phép trong tháng tám này, công việc trong nước của ông bận rộn, không rút ra được quá nhiều thời gian.
Khi xe của họ đến nhà, xe còn chưa dừng hẳn, Lâm Trường Ninh liền ra chào đón, thấy Tấn Tấn liền kéo  nhóc nói, “Hơn nửa năm không gặp, cháu lại cao hơn rồi”.
 “Ông cậu, con cao 1,65m rồi ạ”.
Lâm Trường Ninh cười, “Năm trước còn cao chưa tới 1.6m, hèn chi ông cảm thấy con lại dài hơn một đoạn. Con năm nay mới mười ba tuổi, cứ tiếp tục đà này, tới 1,8m là chuyện nhỏ”.
Lục Giang Viễn biết Lâm Trường Ninh nhớ thương mấy đứa cháu nhất, chỉ là không thể bỏ công việc trở về, nên lần này cố ý gọi điện thoại cho Chương Thời Niên, cứ việc ông không muốn nói chuyện với tên này. “Tráng Tráng nhà chúng ta rất cao, Chương Thời Niên  cũng đâu thấp, Tấn Tấn tùy tiện phát triển cũng không thể lùn được. Chính là thằng cu Mạo Mạo kia, đừng nhìn cả người toàn thịt là thịt mà nhầm nhé, anh sờ sờ cẳng chân của nó đó cũng không ngắn đâu”.
Lúc này vật nhỏ Mạo Mạo cả người toàn thịt là thịt kia cũng không nhàn rỗi nha, bé đang ở  nhà chuẩn bị nghênh đón sinh nhật hai tuổi của mình. Nhà họ Trần không có thói quen tổ chức sinh nhật rình rang cho con cái, đến giờ bà nội Trần vẫn nằm viện, Chương Thời Niên  và Tấn Tấn vắng nhà, Trần An Tu càng không muốn làm quá bắt mắt gây chú ý, chỉ muốn người một nhà ở nhà an an ổn ổn ăn bữa cơm, vừa lúc việc của Thiên Vũ đã lắng xuống, Trần Thu Điền gọi điện thoại nói đồn công an bên kia chứng cứ không đủ, quyết định không lập án. Ba mẹ Trần hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lão gia tử, lão thái thái ở Bắc Kinh sáng sớm đã phái người đưa quà tới, quà tặng của Chương Thời Niên từ Đức đã gửi về, Tấn Tấn trước khi xuất ngoại đã làm một video chúc mừng sinh nhật Mạo Mạo, còn tự tay chuẩn bị một bộ sách minh họa bằng hình vẽ: Nhật ký mùa đông của anh em nhà chuột.
Lâu Nam cũng có tâm, nhớ rõ sinh nhật Mạo Mạo, gọi điện thoại báo trước với Trần An Tu, buổi chiều hôm đó cả nhà họ lên đây chơi.
Nói là buổi chiều tới, nhưng họn họ tới rất sớm, mới một giờ chiều đã có mặt. Mặt dù ngày mốt đã là lập thu nhưng không khí vẫn còn khô nóng, sau giữa trưa vẫn nóng chết người.  Mạo Mạo  ăn xong cơm trưa không chịu ngủ, cũng dày vò không cho người khác ngủ, Trần An Tu bèn xách cu cậu ra sân thả vào bể bơi bằng phao nhựa. Bể bơi mini nước cạn, lại bị phơi nắng hơn nửa ngày, nước âm ấm rất thoải mái, lần này Mạo Mạo rốt cuộc cũng cao hứng trở lại a, nằm dạng tay dạng chân múp míp để cho ba ba trên dưới trái phải chà chà qua một lần, nên lúc cả nhà Đường Quả đẩy cửa vào, thọ tinh Mạo Mạo chính là dùng bộ dáng trần truồng dang hình chữ đại nghênh đón những vị khách đầu tiên đến dự sinh nhật hai tuổi của mình.


- Sorry cả nhà, giờ mới có chương mới nè, hic hic. Mai tiếp tục cặm cụi beta nữa :)



8 nhận xét:

  1. Càng đọc càng thấy Mạo Mạo cưng gì đâu á!! Cả nhà 4 người ai cũng đặc sắc...
    p/s: Nhanh up chương mới J ơi, dài cả cổ rồi!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cố gắng lắm đó. Mai mốt thấy J trốn luôn là biết rồi hén ^^

      Xóa
  2. Hóng mãi cuối cùng cũng có chương mới :"((((( Muốn gào rúuuuuu
    À đoạn này: ''Trần Thiên Tình vừa quay đầu lại liền thấy hai cha con Tấn Tấn.'' là Trần Thiên Lam ha J? :"D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đã sửa lại, thanks bạn Trứng ốp nhiều nghen :)

      Xóa
  3. Đại gia Mạo Mạo thiệt là cưng hết sức hà :)) Mà tội Mạo Mạo nụ hôn đầu bị ba ba lấy nụ hôn kế cũng mất trong tay chú mất rồi :)))
    Thiên Vũ đừng xem Mạo Mạo là An Tu bé mà chiếm tiện nghi nhé hí hí hí :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ha ha Mạo Mạo hôn hôn 1 đống người rồi á ^^

      Xóa
  4. Ad ơi cảm ơn ad. Em đợi dài cả cổ, cuối cùng cũng có mừng quá. Tung bông.

    Trả lờiXóa