Thứ Ba, 26 tháng 9, 2017

Nông gia 302

NGNTLB 302: Sinh nhật Mạo Mạo béo
Edit: Tenni
Beta: Jean

“Em trai ơi”, cửa là Đường Cầu đẩy ra, nhưng chạy vào trước lại là Đường Quả. Đừng nhìn đôi chân béo ú ngắn ngủn của nhóc mà lầm, cu cậu rất nhanh nhẹn đấy nhé, vừa nghe tiếng thì người đã chạy tới trước mặt Mạo Mạo rồi, còn Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm thì dừng xe, xách đồ đạc nên vào cửa sau cùng.
Lâu Nam vừa vào cửa liền cười to, “Cách mà tiểu thọ tinh của chúng ta chào đón khách rất đặc biệt nha, lần này coi như bị thấy hết trơn rồi”.
Mạo Mạo mặt dày mày dạn a, thấy nhắc đến tên bé, chẳng những không mắc cỡ trốn tránh, còn duỗi chân ở đó tiếp tục hong khô. Trần An Tu đang một tay nâng sau cổ Mạo Mạo để bé nằm ngửa trong bồn, một tay tắm cho cu cậu. Thấy mọi người đã đi vào, liền đỡ Mạo Mạo ngồi dậy, hắn cũng đứng dậy chào hỏi, “Trời nóng như vậy, cả nhà sao tới sớm thế, Quả Quả không ngủ trưa sao?”.
 “Cậu hỏi Quả Quả xem, buổi sáng vừa nói với nó là chiều nay sẽ tới em trai ăn sinh nhật, giữa trưa liền lộn xộn không chịu ngồi yên. Chúng tôi chưa đi, tự nó đòi lái xe tới, bọn tôi đuổi tới tận cửa tiểu khu, vất vả lắm mới ngăn nó lại được. Tôi dỗ nó, dầu gì cũng phải về ăn cơm trưa rồi mới đi chứ, cu cậu đồng ý nhưng không chịu ngủ giấc trưa, đành chuẩn bị một chút liền lên đây”.
Trần An Tu nghe xong cũng cười ha ha, lấy tay chọt chọt Đường Quả đã khôi phục lại khuôn mặt mũm mĩm như xưa, “Quả Quả nhớ em trai lắm hả con, chẳng phải tuần trước mới tới sao?”. Bởi vì quan hệ của bọn trẻ hai nhà rất tốt, hiện tại Lâu Nam và Diệp Cảnh Khiêm chỉ cần có thời gian liền mang theo hai nhóc con lên trên này chơi, một tuần ít nhất một lần, mỗi lần đến ở đây cả ngày. Ba mẹ Trần cũng thích mang theo Quả Quả và Mạo Mạo ra ngoài tản bộ, hiện tại trên trấn nếu ai biết Mạo Mạo thì đều biết Quả Quả, người không rõ chuyện còn tưởng rằng Đường Quả là con trai của thân thích nào đó của Trần gia nữa.
Đường Quả thân mật cọ cọ tay Trần An Tu, há mồm kêu, “Chú ạ”.
“Đường Quả hôm nay đẹp trai ghê ta”, nhóc con hôm nay mặc áo thun ngắn tay màu đen trắng, quần yếm cao bồi màu xanh lam. Thời điểm nhóc từ Mỹ về trông gầy hẳn đi, trải qua mấy tháng bồi dưỡng thịt đã trở lại như trước, thậm chí còn béo tốt mượt mà hơn, trước quần yếm có cái túi to vẫn không dấu được cái bụng bia nhỏ tròn tròn phía dưới, bàn chân mũm mĩm  mang đôi giày sandal nhựa tổ ong hình xe hơi. Ban đầu Trần An Tu chưa chú ý, nhưng thấy Đường Quả cố ý duỗi chân về phía trước liền hỏi, “Đôi giày này mới mua sao? Quả Quả mang đẹp lắm”.
Lời dễ nghe ai cũng thích nghe, Đường Quả cũng chẳng ngoại lệ, nghe Trần An Tu khen, nhóc liền dậm dậm chân, đôi giày liền vang lên tiếng chít chít.
“Thì ra giày của Quả Quả còn có thể kêu được nha”.
Đường Quả nhếch miệng, lại dậm dậm chân cho chú nghe, còn dậm rất có tiết tấu, chít, chít chít, chít chít chít, chít chít chít chít…
Trần An Tu vừa nghe vừa cười, cười xong kéo kéo tay nhóc nói, “Em trai còn chưa có giày có kèn như vầy đâu, con đi chơi cùng em trai nhé”. Mạo Mạo ngồi ở trong nước dễ gì chịu thành thật, đã sớm đứng lên đạp đạp nước hô to hô nhỏ gọi Đường Quả.
Chờ Đường Quả đi xa hơn một chút, Lâu Nam thấp giọng nói, “Không nên mua cho nó đôi giày này, gần đây đi đường đều thích dậm chân suốt”.
Trần An Tu quay đầu lại nhìn hai đứa nhỏ đang nghịch nước, “Trẻ con đều thích tiếng động mà, lúc Tấn Tấn còn nhỏ cũng có mấy đôi đó, còn Mạo Mạo thì chạy chưa vững nên tôi không dám mua cho nó”. Hắn có hai đứa nhóc, tuy nói là nuôi thả, nhưng lúc lên mạng hoặc đọc sách vẫn ít nhiều để ý một ít kiến thức nuôi dạy trẻ.
Mạo Mạo mỗi ngày đều tắm rửa, trên người một chút đều không bẩn, có điều bé thích nghịch nước nên Trần An Tu mới thả cu cậu vào hồ bơi mini. Vốn định tắm xong sẽ ôm bé về phòng ngủ, nhưng giờ khách đều tới, bé cũng chẳng cần ngủ nữa. Nước trong phao bơi sớm bị cu cậu vung vẩy tạt ra ngoài gần hết, Trần An Tu cũng chẳng lo bé bị chìm. Hơn nữa còn có Đường Cầu, cậu nhóc đang ở tuổi nghịch ngượm, vừa tới cửa liền buông đồ xuống chạy tới sờ sờ cái bụng trắng trắng mềm mềm của Mạo Mạo, “Anh nhìn xem dưa hấu Mạo Mạo đã chín chưa nào?”, Mạo Mạo bị nhột ôm tay Đường Cầu cười ha ha.
 “Đường Cầu trở về khi nào?”, Đường Cầu khi còn bé vẫn luôn ở với ông nội, cùng hai ông nội cảm tình tốt vô cùng, mỗi lần trường học cho nghỉ dài hạn đều bay sang Mỹ ở với hai ông nội một thời gian.
 “Hôm kia, đăng ký cho nó học thêm môn toán, để nó bổ sung kiến thức. Khai giảng này là lên lớp chín, sang năm phải thi chuyển cấp, tôi với ba nó đã kèm cặp hai năm, thật vất vả thông suốt một chút, đừng có ở bên kia lại chơi cho đã mà quên hết ráo. Nó từ nhỏ lớn lên ở bên đó, bạn bè một đống, năm trước nghỉ hè còn tổ chức dàn nhạc đi biểu diễn khắp nơi, lần này nếu không phải kêu nó về, chẳng biết lại bày ra trò gì mới nữa đây”.
Trần An Tu cười cười, “Hai người cũng đừng ép chặt quá, tôi thấy Đường Cầu cũng tự biết chừng mực mà”. Đường Cầu hơi ham chơi, học hành hơi yếu, nhưng những ưu điểm khác lại rất rõ ràng. Tính cách rộng rãi, biết đàn dương cầm, còn có thể chơi đàn violon, ghi-ta điện và đánh trống rất hay. Có lần ở nông gia nhạc còn kéo đàn nhị cho mấy ông bà cụ hát kinh kịch, cho đến giờ hắn vẫn chẳng biết rốt cuộc Đường Cầu biết chơi bao nhiêu loại nhạc khí nữa, hơn nữa vận động cũng không tồi nhé, đứa trẻ như vậy ở bên ngoài luôn được hoan nghênh là chuyện bình thường, Lâu Nam còn kể lại, mỗi tháng ở thùng rác trong phòng Đường Cầu đều nhìn thấy mấy phong thơ giấy màu rực rỡ bị xé bỏ, con trai ít khi dùng mấy lại đồ vật này, ngẫm một chút là biết cái gì rồi.
“Dù thế nào cũng phải giám sát chặt chẽ để nó thi đậu vào cấp ba”.
Việc thi chuyển cấp này rất quan trọng, Trần An Tu cũng chẳng có lời khuyên nào. Lúc hắn đi tới cạnh cửa, đã thấy cái hộp mà Đường Cầu đặt xuống bên ở cạnh cửa có tiếng động, hắn hoảng sợ hỏi, “Trong này là cái gì?”.
Lâu Nam mở miệng nói, “Mang cho cậu mấy con thỏ để làm thịt”, hắn mở tấm vải bố che phía trên ra, phía dưới là bảy tám con thỏ con màu trắng, chỉ lớn bằng bàn tay.
 “Nhiêu đây làm đủ một mâm sao? Kho hay là hầm?”, Trần An Tu vừa nhìn thấy mấy con con thỏ liền nhịn không được muốn cười, bởi vì hắn quá rõ ràng mấy con thỏ này từ đâu mà có.
Ban đầu là do Đường Quả. Lúc nhóc ở Mỹ, ông nội vì muốn nhóc vui vẻ, cho nhóc nuôi hai con thỏ tai cụp Hà Lan. Khi về nước, Lâu Nam ngại phiền phức nên không cho mang về, sau đó chẳng biết Đường Quả nghĩ thế nào mà mỗi ngày đều nói đòi con thỏ. Lâu Nam chẳng thể dỗ được, nên tranh thủ cuối tuần dẫn con trai đến cửa hàng thú cưng mua. Kết quả cửa còn chưa bước vào, liền ở bên ngoài gặp được mấy người bán thỏ con. Những người đó đặc biệt rất biết dỗ trẻ con, để cho Đường Quả sờ sờ, rồi ôm ôm một cái, kết quả cu cậu bị dụ dỗ không chịu đứng lên. Lâu Nam nghĩ dù sao đều là thỏ, nơi nào chẳng giống nhau, nên mua mấy con cho nhóc. Mấy đại gia thỏ về nhà được hầu hạ ăn ngon uống tốt, kết quả con nào con nấu càng ngày càng lớn, càng lớn càng phì, cuối cùng mỗi con trưởng thành đều nặng hơn 5kg. Lâu Nam mới đầu còn đắc ý cho là nhà mình nuôi quá tốt, sau đó Trần An Tu tới chơi thấy thế suýt chút nữa đã cười lăn lộn. Gì mà giống thỏ nuôi làm thú cưng chứ, căn bản là giống thỏ nuôi lấy thịt mà, còn có thể không mập sao? Nhưng nhà Lâu Nam coi như thú cưng mà nuôi lớn rồi, cũng không nỡ giết ăn thịt, cho nên vẫn cứ luôn nuôi như vậy. Tháng trước nghe nói sinh thỏ con, Trần An Tu vẫn là lần đầu tiên mới thấy.
Đường Quả đại khái nghe được bọn họ nói chuyện, lắc lư lắc lư chạy tới, từ hộp bắt lên hai con thỏ đưa cho Mạo Mạo xem, “Em trai ơi, thỏ con a”, nói rồi thả lên đùi Mạo Mạo. Trong nhà chưa từng nuôi, Mạo Mạo vừa được hai tuổi còn chưa có gặp qua con vật này, sợ đến mức co rụt về sau. Tiếp đó bé con cảm thấy vật nhỏ này không cắn người cũng không nhúc nhích, liền duỗi đầu ngón út ra chọt chọt, chọt một cái không có việc gì lại chọt thêm cái nữa. Thấy tất cả đều bình thường, bé liền thò tay bắt lấy, hai tay béo bấm lại, nắm chặt ở trong tay.
Trẻ con không biết nặng nhẹ, Trần An Tu nhìn cách ôm của mấy nhóc thì lo lắng cho số mạng của đám thỏ con. Hắn bèn đi qua dụ khị, lấy lại mấy chú thỏ thả lại vào rỗ đem tới chỗ có bóng râm dưới mái hiên nhà.
Sau khi người lớn vào trong, Đường Cầu cũng đi theo vào. Trần An Tu biết cậu nhóc ngồi nghe người lớn tán gẫu sẽ cảm thấy nhàm chán, bưng cho nhóc đĩa dưa hấu ướp lạnh nói, “Con vào phòng Tấn Tấn chơi game đi, hoặc là ngủ một giấc cũng được”.
Tấn Tấn mỗi lần trước khi ra cửa, đồ vật quan trọng đều tự mình cất đi, phàm là đồ đặt bên ngoài, đều là thứ không sợ người khác xem. Đường Cầu tuy nghịch ngợm, nhưng được dạy dỗ rất tốt, chưa bao giờ ở nhà người khác lục lọi đồ đạc, nên hắn yên tâm cho nhóc đi vào.
Đường Cầu thuận thế đứng dậy nói, “Lần trước con nghe Tấn Tấn nói mới đổi game mới, con đi xem thử ạ”. Tấn Tấn nhóc này chơi không nhiều game, nhưng trang bị đều là số một.
Trần An Tu chẳng dám để Mạo Mạo nghịch nước quá lâu, sợ bé bị cảm lạnh, sau khi pha trà xong, liền mang theo quần áo mới ra ngoài chuẩn bị mặc vào cho bé con, nhưng vừa bước ra cửa liền ngây ngẩn cả người. Lúc hắn vào nhà, trong bồn rõ ràng chỉ có một đứa, mới vài phút trôi qua, sao trong bồn liền biến thành hai tên béo vậy. Mới đầu còn cảm thấy này bồn rất lớn, Mạo Mạo có nằm phành ra cũng chẳng vấn đề gì, hiện hai thằng cu cùng ngồi xuống, bên trong cũng chẳng còn dư lại được bao nhiêu khoảng trống. Tự nhiên hắn thấy may mắn đây là bồn gỗ, nếu là bồn nhựa chắc là đã bị thủng luôn rồi, chịu không nỗi cả trọng lượng lẫn thể tích.
Đường Quả không cởi quần áo, chỉ cởi giày, ngồi ở trong chậu gỗ đối diện Mạo Mạo, chân đối chân. Hai đứa anh đạp em, em đạp anh, lượng nước trong bồn vốn không nhiều giờ sắp sửa thấy đáy.
Trần An Tu dở khóc dở cười, đi qua vớt hai đứa ra ngoài. Mạo Mạo trần truồng thì dễ rồi, nhưng quần áo Đường Quả không thể mặc tiếp được nữa. Cuối cùng may mà Diệp Cảnh Khiêm đã đoán trước, Đường Quả mà tới đây chơi thì một bộ quần áo vĩnh viễn không đủ, nên đem theo hai bộ để ở trong xe.
Mẹ Trần biết hôm nay nhà Lâu Nam sẽ tới, sáng sớm ra vườn hái chút đậu phộng và bẻ ít bắp non, rửa sạch sẽ, buổi chiều tới đón Mạo Mạo và Đường Quả thì nhân tiện đem tới, nói là cho Mạo Mạo ăn sinh nhật. Tháng tám chính là thời điểm bận rộn, cả nhà không thể rút ra nguyên một ngày chuẩn bị sinh nhật được. Ba mẹ Trần còn phải trông nom cửa hàng vật liệu xây dựng, trong vườn hôm nay cũng có khách đến cửa mua đào, Trần An Tu thỉnh thoảng lại phải đi ra ngoài một chuyến. Diệp Cảnh Khiêm tối hôm qua trực ca đêm, hiện tại thấy không có việc gì liền qua phòng cách vách ngủ một giấc, Lâu Nam thì theo Mẹ Trần tới cửa hàng vật liệu bên kia tán gẫu cho vui.
Khoảng năm giờ chiều, Trần Thiên Vũ từ dưới núi trở về, mang theo bánh sinh nhật mà Trần An Tu đã đặt trước ở nội thành. Lúc này mọi người mới dừng lại tất cả công việc, chuẩn bị sinh nhật cho thọ tinh Mạo Mạo.
Buổi trưa Trần An Tu đã bắc cái bếp than ở trong sân nhỏ nấu nồi cháo gà, hầm ba bốn giờ, vừa mở nắp nồi, hương vị cháo gà tản ra khắp nơi trong sân, Diệp Cảnh Khiêm thì vén tay áo lên vào phòng bếp.
Cơm tới trong chốc lát chưa nấu xong, Diệp Cảnh Khiêm trước tiên làm một ít bánh ngàn tầng nhân thịt bò cho mọi người nếm thử. Mạo Mạo đại khái thấy cửa phòng Tấn Tấn mở, nghĩ tới anh trai liền không chịu ngồi yên, muốn tìm anh trai khắp nơi. Trần An Tu vô phòng lấy laptop ra mở máy lên, cho bé xem video của Tấn Tấn, đồng thời không quên dặn dò, “Con chỉ được nhìn, không được phép chạm vào nhé”. Hắn dặn dò không phải không có lý do, Tấn Tấn làm đoạn video chúc mừng sinh nhật này, khúc cuối có hôn Mạo Mạo một cái. Bé con cứ tưởng thật, mỗi lần tới đoạn này liền nhiệt tình hết cỡ, có hai lần ôm cứng màn hình, chu mỏ hôn không được liền trực tiếp há mỏ gặm gặm.
Khi trong video xuất hiện thân ảnh của anh trai, Mạo Mạo liền cao hứng, mừng rỡ nhảy nhót. Bé con hiện tại chưa nhảy bật được cả hai chân lên trên không trung, chỉ mỗi chân thay nhau qua lại nhảy lên như nhảy cò cò, “Đắc đắc, đắc đắc .” Bé không chỉ xem một mình mà còn lôi kéo Đường Quả xem, “Đắc đắc em, đắc đắc em”, như sợ người khác không biết đó là anh trai của cu cậu vậy.
Đường Quả biểu hiện so với bé trầm ổn nhiều, nhóc bình tĩnh nhìn một chút, bình tĩnh ăn xong góc bánh nhỏ trong đĩa của mình, lại bình tĩnh ăn luôn cái bánh trong dĩa của Mạo Mạo. Chờ khi Mạo Mạo nhảy nhót rồi hôn hôn xong, rốt cuộc nhớ tới mình còn đang ăn bánh, nhìn lại chỉ còn cái đĩa không, “A…”, bánh đi nơi nào rồi ta?
Đường Quả vô cùng bình tĩnh hướng em trai há miệng một cái.
Mấy người ba Trần ở bên cạnh thấy toàn bộ quá trình, mọi người đều cố nhẫn nhịn không bật cười thành tiếng.
Cơm chiều chủ yếu là Trần An Tu và Diệp Cảnh Khiêm nấu, mẹ Trần đi vào chỉ phụ giúp thôi. Hơn sáu giờ, một bàn lớn đồ ăn liền chuẩn bị xong, bánh kem được bày chính giữa, hai cây nến cắm ở trên. Mạo Mạo hôm nay là tiểu thọ tinh muốn ăn mì, Trần An Tu cũng làm thêm cho Đường Cầu và Đường Quả hai tô.
Sau khi vào tiệc, trước hết để cho thọ tinh Mạo Mạo cầu nguyện thổi nến. Cái việc cầu nguyện này, năng lực biểu đạt của bé con quả thực không được rồi, đành phải nhờ ba ba ra mặt thay bé. Trần An Tu thay bé cầu nguyện rất nhiều điều ước, sau đó ôm bé và Đường Quả cùng nhau thổi ngọn nến. Cái việc thổi nến này thì Mạo Mạo biết rõ nè, cùng Đường Quả mỗi người một cây, chu mỏ thổi phù một hơi liền tắt.
Giữa lúc ăn cơm, Chương Thời Niên và Tấn Tấn có điện thoại về thì khỏi nói rồi, ngay cả Lâm Trường Ninh và Lục Giang Viễn cũng gọi về nói vài câu với Mạo Mạo, mà để cho Trần An Tu bất ngờ nhất chính là Chương Cẩn Chi cũng điện tới. Từ đó giờ lão gia tử chưa từng chủ động cho gọi cho hắn lần nào, đường nhiên hắn cũng không dám chủ động gọi điện thoại qua đó. Đầu tiên chắc là thư ký thực hiện cuộc gọi, sau khi giới thiệu thân phận Chương Cẩn Chi, liền chuyển điện thoại qua tay ông. Lão gia tử nói chuyện ngắn gọn, trái lại rất hòa khí lễ độ, ông hỏi tình hình sức khỏe của Mạo Mạo, còn nói muốn nghe giọng bé một chút.
Trần An Tu đem điện thoại đến bên miệng Mạo Mạo, dạy bé nói, “Mạo Mạo kêu ông nội đi con, là ông nội gọi tới đó”.
Mạo Mạo lúc này đang ăn bánh kem, trực tiếp dùng tay cầm lên nhét vào trong miệng. Bé đang bận bịu ăn uống a, không rảnh để ý tới bên này đâu, liền hàm hàm hồ hồ mà gọi một tiếng, “Ông nội ạ”.
Chương Cẩn Chi đáp lại, so sánh với lúc nói chuyện với Trần An Tu khách khí, một tiếng ‘Ừ’ này nghe yêu thương gần gũi hơn nhiều.
Trần An Tu thấy điện thoại còn chưa có cúp, liền đem đĩa bánh kem trước mặt Mạo Mạo bưng ra xa, nhỏ giọng nói với con trai, “Con nhai nuốt xuống, kêu ông nội lần nữa nào”.
Chính là Mạo Mạo là nhiều tật xấu a, thấy không có bánh kem thì càng không nghe lời, ngậm chặt miệng dỗ sao cũng không chịu nói.
Trần An Tu không thể cứng rắn ép buộc bé, giữa lúc hai bên khó xử, Chương Cẩn Chi chủ động nói, “Đừng làm khó đứa nhỏ, nó còn bé, hôm nay lại là sinh nhật nó, đừng để nó mất hứng, hơn nữa Mạo Mạo vừa rồi đã kêu ông nội rồi. Hôm nay tới đây thôi, thay cậu hỏi thăm cha mẹ cháu, tháng mười cậu về nước, mong sẽ gặp mặt cháu”.
 Trần An Tu cung cung kính kính mà đáp ứng, chờ điện thoại bên kia cúp máy, hắn thở phào một hơi.
 Hôm nay người ngồi ở đây đều không phải người ngoài, đại khái cũng đoán được bên kia điện thoại là ai, nên cũng không hỏi nhiều. Vì muốn làm dịu xuống bầu không khí đột nhiên nhạt nhẽo, Trần Thiên Vũ chủ động nói, “Quà sinh nhật của mọi người Mạo Mạo đều xem rồi, cái kia… Anh Chương…”. Cho dù Chương Thời Niên vắng mặt, cậu kêu một tiếng anh này rõ ràng không được tự nhiên cho lắm, “Anh ấy chẳng phải gửi quà sinh nhật về cho Mạo Mạo sao? Anh cả sao không lấy ra xem xem”.
Trần An Tu vỗ trán nói, “Hôm nay vội quá quên luôn, là một cái rương rất lớn, để ở trong phòng, em đi khiêng với anh”, tính là đêm nay thổi nến xong sẽ mở quà, bận rộn một hồi liền quên mất.
Trần Thiên Vũ vừa đi theo vào nhà vừa hỏi, “Đồ vật bao lớn a, còn phải hai người khiêng?”. Bước hẳn vào trong, cậu nhỏ giọng hỏi Trần An Tu, “Chương gia lão gia tử nói cái gì? Có làm khó dễ anh không?”.
 “Ông ấy có thể khó dễ anh cái gì chứ? Chỉ là nhận được điện thoại của nhân vật lớn như vậy, trong lòng tương đối có áp lực thôi”.
 “Vậy cũng phải, em cảm thấy những người đó đều khó hầu hạ”, chỉ là mẹ của Từ Đồng Đồng thôi đã khó nhằn như vậy rồi, Chương gia lại là người mà Tôn Anh Hà không thể so sánh được.
Trần An Tu vỗ vỗ bả vai em trai, “Bọn họ khó hầu hạ thì có thể ăn thịt người được sao?”. Hai người hợp sức khiêng cái rương ra ngoài, thực ra cũng không nặng lắm, nhưng tuyệt đối là đồ vật không nhỏ.
Mọi người thấy cái thùng to như vậy đều tò mò, đóng gói thực cẩn thận a. Trần An Tu mở một lớp lại một lớp, cuối cùng hiện ra trước mặt mọi người là một chiếc xe hơi thể thao của trẻ con màu trắng bạc tinh xảo, mọi chi tiết thủ công đều vô cùng tinh tế, cơ hồ chẳng khác gì xe thật, chỉ là kích thước nhỏ hơn, dành cho trẻ con chạy mà thôi. Đoán chừng chỉ đủ chỗ cho hai đứa nhóc khoảng bốn, năm tuổi ngồi, càng hiếm hơn là ở hai bên tay vịn cửa xe và khoảng trống giữa bánh lái có khắc tên tiếng Trung của Mạo Mạo.
Trần An Tu ôm Mạo Mạo và Đường Quả thả vào trong, hai anh em lái xe dạo một vòng quanh sân. Ba mẹ Trần cũng không hiểu lắm cái này, chỉ sờ sờ nói, “Đồ chơi này làm tốt quá, chẳng khác gì xe thật cả”.
Lâu Nam cười cười nhưng không vạch trần, giá của chiếc xe dành cho trẻ con này đủ để mua một chiếc xe hơi thật luôn ấy chứ.



- Mạo Mạo và Quả Quả đáng eo quá, aaaa!

- Sau bao ngày auto mất tích, J đã trở lại và ăn hại hơn nữa. Ko trả nợ đc cho pà kon rồi, thôi ráng bò từ từ, beta dc chương nào thì post chương nấy nhé. hiu hiu.
















4 nhận xét:

  1. Mừng cô về
    Hai đưâ mang về nuôi đi , ngoan quá đi mất coelw

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Có cũng hốt mang dzìa nuôi luôn. Thấy cưng ghê ^^

      Xóa
  2. Ráng đi J ơi!! Ngóng từng chương nà! Để tui truyền động lực cho J rồi trả cả nợ lẫn lời luôn đi. :))))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe xong là muốn trốn luôn rồi đó Bu ơi, hihihihi. ^^ Thôi trả nợ thôi ko tính lãi dc ko. J trả góp từ từ mới hết

      Xóa