NGNTLB 303: Tấn Tấn cùng hai ông nội.
Edit: Tenni
Beta: Jean
Mạo Mạo và Đường Quả giữa trưa không
ngủ, buổi tối có được ô tô mới, ở trong sân hưng phấn chơi một hồi, vừa hơn tám
giờ cả hai đứa ngã trái ngã phải làm ổ ngủ trên sô fa. Từ trấn Thu Lý đến nhà
Lâu Nam phải lái xe gần cả tiếng đồng hồ, ban đêm đường núi khó đi, Trần An Tu
liền giữ bọn họ ở lại một đêm.
Bởi vì hôm sau Lâu Nam và Diệp Cảnh
Khiêm còn phải đi làm, nên Trần An Tu thức dậy tương đối sớm để chuẩn bị điểm
tâm sáng. Hiện tại mới vào mùa thu, ban ngày không thấy khác biệt nhiều, nhưng sáng
sớm có thể cảm nhận rõ cái lạnh, cộng thêm hôm nay thời tiết hơi xấu, hắn mặc
quần đùi áo tay ngắn, vừa ra khỏi cửa đã lạnh rùng mình. Lúc này mới hơn sáu
giờ sáng, mặt trời còn chưa mọc, bên ngoài tường dây bìm bìm trước đó vài ngày
mới dọn dẹp qua một lần, mấy ngày quên để ý nó đã mọc ra dây non quấn lên đầu tường,
được tô điểm thêm bằng lác đác mấy bông hoa màu hồng phấn hay xanh lam. Không
biết nhà ai nuôi bồ câu, sớm như vậy đã thả ra, cả một đàn vỗ cánh phần phật
bay dưới bầu trời mờ mờ tối.
“Chưa gì đã đến mùa thu rồi”, qua ba mươi
tuổi, cứ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh. Nhớ hồi còn bé một năm luôn đặc
biệt dài, mỗi ngày đều trông đến cuối tuần, trông được nghỉ lễ, mong nhanh đến
tết, nhưng ngày trôi qua một cách từ từ chậm chạp. Hiện tại mong thời gian trôi
qua chậm một chút, trái lại thời gian không đợi người, cứ luôn cảm thấy là
không làm được bao nhiêu việc, một ngày lại một ngày trôi qua.
Trần An Tu mở vòi nước ở trong sân rửa
mặt, Ban Đầu từ phía sau hắn chạy lại, cái đầu tròn tròn ở trên đùi hắn thân
thiết cọ cọ. Trần An Tu lấy khăn lông lau mặt, vừa lau vừa hỏi, “Hôm qua mày
ngủ ở chỗ nào thế?”. Lúc đầu rõ ràng nó nằm ở cửa, nhưng mà hắn cảm thấy chó ta
mới vừa từ cửa sổ phía đông chạy tới.
Ban Đầu nhiệt tình lắc lắc đuôi, hai chân
trước lông vàng muốn bổ nhào trên người hắn. Trần An Tu để ý thấy miệng nó dính
chút gì màu trắng, hắn ngồi xổm xuống nắm lấy hai chân Ban Đầu dựng nó đứng
lên, thò tay lau một chút, quả thật là dính màu trắng. Ban Đầu là khắp người
đen thùi, chỉ có bốn cái cẳng là lông vàng, nay bị dính màu trắng trên người,
muốn người ta không chú ý cũng khó. “Mày lại đi ăn trộm hả?”, Ban Đầu thích ăn
rất nhiều món, trứng gà, cà chua, dưa leo, bắp và đậu phộng, chỉ cần trong bếp
có mấy thứ này, đêm nào cún ta cũng lén lút vào trộm đôi lần. Nó còn nhỏ nên chẳng
ăn được bao nhiêu, Trần An Tu có đôi khi sẽ gõ vài cái, đa số đều là mặc kệ cu
cậu, nhưng thứ dính trên miệng này cũng không phải đồ ăn.
Hắn đang ngẫm nghĩ thì chợt nhớ ra,
vừa quay đầu lại liền thấy mấy con thỏ con mà hôm qua Lâu Nam mang tới đều bị
ngậm từ trong hộp ra ngoài, từng con từng con được bày biện ngay ngắn dưới mái
hiên, không hề nhúc nhích, cũng chẳng biết còn sống hay đã chết nữa. Hắn đi qua
sờ sờ, thân thể vẫn còn nóng, lỗ tai rụt lại, còn có thể mở mắt, khỏi nghĩ cũng
biết chuyện tốt này là do ai làm. Trần An Tu đem thỏ con thả lại vào hộp, xách
Ban Đầu tới dạy dỗ một trận, bất quá niệm tình nó còn biết ‘hạ mõm lưu tình’,
không cắn chết thỏ con, lại đem canh xương gà hôm qua còn dư lại cho cún ta ăn.
Cơm tối hôm qua chủ yếu toàn thịt là
thịt, mọi người ăn tương đối nhiều, nên điểm tâm Trần An Tu nấu thanh đạm chút.
Hầm một nồi canh hải sản đậu hủ, nướng một mâm bánh hành tây cỡ bàn tay. Trong
lúc nấu cơm hắn có vào nhà nhìn Mạo Mạo vài lần, vật nhỏ này còn đang khò, cái
bụng nhỏ ưỡn lên ngủ vù vù. Cả nhà Lâu Nam trái lại dậy sớm, chờ bọn họ rửa mặt
xong, Trần An Tu đã bưng món ăn dọn lên bàn. Người lớn phải đi làm nên không
thể chờ Mạo Mạo nên ăn trước, Đường Quả khẩu vị rất tốt, miệng nhồm nhoàm bánh
hành tây, kế bên còn có một chén canh nhỏ , sau đó ôm bình sữa của nhóc đi vào
phòng kiếm Mạo Mạo.
Nhóc đi vào một hồi lâu chẳng thấy
động tĩnh, Trần An Tu không yên tâm đi nên vô xem sao, liền thấy Đường Quả đạp đang
đứng trên ghế nhỏ, hai tay với lên khán, đem bình sữa cố nhét vào trong miệng
Mạo Mạo đang ngủ. Lại nói Mạo Mạo nhà ta giống đại gia ghê, rõ ràng còn chưa mở
mắt, thấy núm vú cao su đưa tới miệng mình, cu cậu liền há mồm ngậm lấy nút
chùn chụt.
“Em trai ơi”, Đường Quả kêu bé.
Mạo Mạo cả người chưa chịu nhúc
nhích, nhưng miệng thì không rãnh rỗi nha.
Đường Quả đại khái thấy em trai uống
quá nhiều, cảm thấy đủ rồi bèn co tay lại kéo bình sữa về, lại đưa vô miệng
mình uống ực ực. Mạo Mạo trong miệng không có ăn, rốt cuộc cũng chịu thức dậy,
mắt còn chưa kịp mở, đã bắt đầu hô to gọi nhỏ kêu ba ba. Trần An Tu bước nhanh
lại, trước tiên ôm Đường Quả xuống, lại bế Mạo Mạo còn chưa có tỉnh hẳn lên vỗ
về.
Trong nhà chính, mấy người Lâu Nam đã
ăn xong, thấy Trần An Tu bế Mạo Mạo ra, Lâu Nam đi tới đón lấy, để cho Trần An
Tu ăn trước. Hôm qua trong nhà nhiều người, ra ra vào vào, chẳng hiểu sao có
muỗi bay vào trong phòng. Buổi tối Mạo Mạo ngủ, trên cánh tay nhỏ bị cắn mấy dấu,
thời điểm Trần An Tu vừa thức đã lấy nha đam thoa lên da bé rồi, nhưng chắc là
bé vẫn cảm thấy ngứa, dùng đầu ngón tay út gãi liên tục, Lâu Nam liền giữ chặt
móng vuốt mà trêu bé con, “ Mạo Mạo, đây là ai cắn con thế?”.
Mạo Mạo quả nhiên không gãi nữa, bé
duỗi tay chỉ vào Trần An Tu, không chút nghĩ ngợi nói, “Ba ba”.
Lâu Nam phì cười, “Ba ba con có nhiều
chức năng ghê ha”.
Trần An Tu đang ở ăn cháo, nghe vậy bèn
nói, “Ừ, ba lớn của nó là tốt nhất, anh trai nó cũng tốt luôn, trong nhà chuyện
xấu gì cũng là ba ba này làm cả”. Trước kia khi Mạo Mạo còn nhỏ hay đái dầm, ẳm
ra ngoài chơi gặp người lớn trêu chọc, lần nào nó cũng đổ thừa là ba ba làm,
chưa bao giờ tự nhận mình hư cả. Trần An Tu mỗi lần nghe được, biết rõ sẽ không
ai tin, nhưng vẫn muốn túm thằng nhãi lại mà đánh một trận.
Biết Lâu Nam còn phải đưa Đường Quả và
Đường Cầu về nhà, trước khi đi, ngoại trừ mẹ Trần chuẩn bị cho ít đậu phộng và bắp,
Trần An Tu cho nhà họ thêm mớ rau dưa vừa mới hái hôm qua, bí đao, đậu cô ve,
cà rốt, củ cải, đầy cả một túi.
Với quan hệ hiện tại của hai nhà,
Diệp Cảnh Khiêm cũng không quá khách khí, chẳng qua nhớ tới một chuyện liền hỏi
hắn, “Tiểu khu của chúng tôi bên kia mua thức ăn của cậu cũng không ít, các cậu
mỗi ngày đều giao hàng, chưa từng nghĩ tới mở tiệm ở đó sao? Làm vậy đôi bên
cũng thuận lợi hơn”.
“Sao lại không muốn chứ”, khu vực nhà Lâu Nam
sống, liên tiếp mấy cái tiểu khu xung quanh đó đều là tiểu khu hạng sang, là khách
hàng mục tiêu chủ yếu mà bọn hắn muốn phát triển. “Chỉ là xem lâu rồi mà không
tìm được chỗ thích hợp, chỗ của các anh không phải khu vực buôn bán, cửa hàng
mặt tiền vốn không nhiều. Lúc trước tôi có tìm mấy cái đều không vừa ý, để tôi
tìm chỗ khác xem sao”.
Diệp Cảnh Khiêm trầm ngâm một chút
nói, “Vầy đi, để chúng tôi giúp cậu lưu ý một chút, nếu có chỗ thích hộp liền
báo cho cậu biết”.
“Vậy thì quá tốt rồi”.
Cơm sáng xong thì tiễn Diệp Cảnh
Khiêm ra về, Trần An Tu chuẩn bị dẫn Mạo Mạo đưa đến chỗ ông bà nội. Dọc đường
đi nghe được một vài tiếng pháo thưa thớt, ở Lục đảo hôm nay là tiết thần tài. Hồi
trước ngày này vẫn không được coi trọng lắm, mấy năm nay có le nhiều người làm
ăn buôn bán hơn, nên nghiễm nhiên trở thành ngày quan trọng, những nơi có điều
kiện mỗi nhà đều đốt dây pháo, náo nhiệt như ăn tết vậy.
Lúc Trần An Tu đến, cửa hàng vật liệu
xây dựng đã mở cửa, mẹ Trần đang cùng thím Lưu cách vách, còn có mấy hàng xóm
vừa nói chuyện vừa xếp giấy tiền vàng bạc. Khi đến gần, liền nghe mấy thím đang
bàn tán chuyện nhà Lâm Thục Phương, cô của Lâm Mai Tử. Vợ của Ngụy Hiểu Lỗi, Lưu
Ánh Hồng sinh sớm, bởi vì là sinh tự nhiên, ngày hôm sau liền xuất viện, về nhà
đã được mấy ngày rồi vậy mà gần nhà chẳng ai hay biết gì. Sinh con không giống
như kết hôn, nếu là kết hôn, cho dù không phải là họ hàng thân thích, hàng xóm láng
giềng cũng sẽ hỏi thăm tin tức rồi đến cửa đưa tiền mừng. Nhưng nếu sinh con mà
không thông báo, ngoại trừ họ hàng thân thích, thì không ai chủ động đến cửa
đưa lì xì cả. Mẹ Trần chắc chắn sẽ không tới để tìm mất mặt rồi, Trần An Tu dĩ
nhiên càng không muốn đi, chỉ nghe nói sinh bé gái, chỉ biết sơ như vậy thôi.
Thím Lưu nói, “Ngày bọn họ xuất viện
về thì tôi có thấy, Lâm Thục Phương ôm đứa bé, tôi có đi qua xem. Đứa trẻ không
to lắm, chắc khoảng 3 đến 3.5kg, trông Lâm Thục Phương rất vui, cười ha hả, còn
nói với tôi là ở nhà rất thích con gái, con gái ngoan ngoãn biết nghe lời hơn
con trai, tôi xem không giống như nói dối. Lại nói hai vợ chồng Hiểu Lỗi vẫn
còn trẻ, dù sao cũng là con đầu lòng, cho dù có sốt ruột ôm cháu trai, cũng đâu
thể ngay lúc con dâu đang ở cử mà thua thiệt nó được, nếu xảy ra chuyện gì ai
sẽ chịu trách nhiệm đây?”
“Này thì tôi chả rõ”, người vừa lên
tiếng Trần An Tu có biết, là hàng xóm của Ngụy Hiểu Lỗi. “Dẫu sao có mấy bữa
tối, Lưu Ánh Hồng ở nhà vừa khóc vừa quậy, nói là mẹ chồng bởi vì cô ta sinh
con gái nên không chăm sóc cho cô ta. Cơm nấu nửa chín nửa sống, hầm canh không
biết thả vào mấy cân dầu, vừa nhìn liền cảm thấy buồn nôn ăn không vô. Xào cải
thì như luộc vậy, chẳng có chút vị gì cả, hễ cô ta nói ra thì kêu ăn trứng gà
trứng gà, mỗi ngày cũng bắt ăn trứng gà”.
Thím Lưu chép chép miệng, lại lắc đầu
nói, “Không thể nào, con gái của Mai Tử không phải do Lâm Thục Phương chăm sóc
sao? Tôi thấy Lâm Thục Phương chăm rất tốt mà, mỗi ngày đều tắm rửa ăn mặc sạch
sẽ, đứa nhỏ gần đây còn thấy béo thêm, chẳng lẽ cháu nội ruột lại kém cháu gái sao?
Muốn nói Lâm Thục Phương người này không tốt, thì chắc chỉ xấu ở cái miệng
thôi. Lúc ấy Mai Tử gả cho con trai của Tưởng Vĩ Minh, bà ta đi đến đâu đều hận
không thể vác cái loa lớn thông báo cho toàn thế giới biết. Ai nấy đều rất
chướng mắt cái bộ dáng vênh váo của bà ấy, ngấm ngầm chế nhạo ở sau lưng. Nhưng
nếu nói bà ta lòng dạ xấu xa, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, chẳng ai
tin điều đó. Tôi thấy Lưu Ánh Hồng giống như đang trả đũa vậy, lúc trước ỷ vào
trong bụng có đứa nhỏ, đòi cái này muốn cái nọ, hận không thể đem gia tài của
cha mẹ chồng vào túi mình. Hễ ai mà nói một chữ không liền uy hiếp đòi bỏ đứa
nhỏ, còn một mực chắc chắn rằng mình đã tìm người xem rồi, chắc chắn là con
trai. Bây giờ nhìn lại là con gái, chắc là chột dạ rồi, còn không bằng tự làm
rùm beng ra trước để chặn họng cha mẹ chồng”.
Mẹ Trần chỉ hỏi câu, “Vậy Hiểu Lỗi nó
nói thế nào?”.
Hàng xóm ngẫm lại một chút rồi trả
lời, “Chị nói vậy tôi mới nhớ, tôi hình như không nghe Hiểu Lỗi lên tiếng, rõ
ràng thấy nó ở nhà đi ra đi vào mà”.
Nghe đến đây mẹ Trần liền không hỏi
thêm, đem Mạo Mạo từ trong xe của bé ôm ra, hỏi mấy câu bữa sáng ăn cái gì, có
nhớ bà nội hay không linh tinh.
Những người khác thấy mẹ Trần không
nói nữa, trên đường bắt đầu đông người, bèn không tiếp tục nữa. Quay qua hỏi
Trần An Tu xe này mua ở đâu, trông giống xe thật quá.
Trần An Tu cười trả lời vài câu, lúc
sau nghe ba Trần ở trong phòng gọi, hắn liền đi vào.
Bệnh tình của bà nội Trần hiện tại đã
ổn định một chút, ba Trần không cần mỗi ngày đều đi thăm, mấy nhà thay phiên
nhau, cách hai ba ngày đi một lần. Ông gọi Trần An Tu là muốn giải vây cho hắn,
sợ chút nữa có người hỏi thăm không dứt ra được. Nhưng vừa thấy hắn, ông lại
nhớ tới một chuyện, “Tấn Tấn đã đi nữa tháng rồi, lần này ở Pháp mấy ngày mới
về hả con? Đến lúc đó là nó tự về hay là ai đi đón nó?”.
“Cũng không lâu lắm, nhiều nhất là mười ngày
nữa, đến lúc đó chú Lục về nước nhân tiện đưa nó về luôn ạ”.
“Vậy cậu con một mình về Mỹ sao?”.
“Chắc vậy, hai người họ đều bận rộn
cả”.
Ba Trần cảm khái câu, “Cũng chẳng dễ
dàng gì”.
Cuộc sống quả thực không dễ dàng,
nhưng Lục Giang Viễn và Lâm Trường Ninh lúc này đang có một kỳ nghĩ nhàn nhã ở
Pháp mà ngày thường hiếm khi có được. Đây là lần đầu tiên từ khi hai người hợp
lại ra ngoài nghỉ phép cùng nhau, dẹp qua một bên những công việc phức tạp và
những mối quan hệ cá nhân của cả hai. Còn có Tấn Tấn ở bên cạnh, tâm tình của
Lâm Trường Ninh vô cùng nhẹ nhàng sung sướng, cũng là ít khi có được trong mấy
năm qua.
Khí hậu Bordeaux nói chung quanh năm
đều ôn hòa, Lâm Trường Ninh tới đây đã hai ba ngày, thời tiết mỗi ngày đều rất
đẹp. Lục Giang Viễn nói thời tiết như vậy, nhiệt độ tương đối ổn định rất có
lợi cho nho sinh trưởng và thành thục, nếu thời tiết kiểu này kéo dài được tới
tháng chín tháng mười thời điểm thu hoạch, thì năm nay một năm kinh điển cho
rượu nho Bordeaux.
Buổi sáng hai người mang theo Tấn Tấn
vào thành phố chơi một vòng, trẻ con tinh lực tốt, lòng hiếu kỳ lớn, cho dù
trầm ổn như Tấn Tấn, đến một nơi hoàn cảnh xa lạ cũng chơi vô cùng vui vẻ. Chạy
đây một chút đó một chút, hỏi cái này cái nọ, hai người bọn họ làm ông nội chỉ
có thể liều mình đi theo. Thể lực Lục Giang Viễn luôn rất tốt, còn Lâm Trường
Ninh dưới nắng đi theo tới trưa liền có chút hụt hơi. Ông cháu ba người ở nội
thành ăn cơm xong đã trở về, sau khi về nhà Lâm Trường Ninh ngủ trưa một giờ, khi
thức dậy vẫn còn hơi uể oải.
“Cuối cùng cũng có được một năm tốt như vậy…”
Lục Giang Viễn đang trò chuyện thì nghe đối diện không có động tĩnh, ngẩng đầu
lên liền thấy Lâm Trường Ninh nằm trên ghế đã ngủ thiếp đi, đầu lệch qua một
bên, đôi mắt nhắm chặt, sách trong tay cũng trượt xuống bên cạnh. Mặt trời len
qua những tán lá rơi trên tóc, giữa chân mày, toàn thân, ánh sáng gần như ôm
trọn cả người em ấy. Đối phương vẫn ngủ một cách bình yên, trầm tĩnh, say sưa
không chút cố kỵ nào.
Hắn đã từng một lần cho rằng cảnh
tượng như vậy, đời này chỉ có thể tồn tại trong ký ức mà thôi. Trước kia lúc
học đại học ở Bắc Kinh, mỗi khi Trường Ninh đọc sách mệt mỏi sẽ dựa vào người hắn
nhắm mắt một lúc. Đương nhiên lúc đó phải chắc chắn rằng bốn bề đều vắng lặng
thì em ấy mới dám làm thế, vì thế hắn thường kéo y chui vào một góc vắng trong
sân trường nơi ít người lui tới. Mười tám tuổi hắn quen Trường Ninh, mười chín tuổi
cùng Trường Ninh ở bên nhau, lúc ấy Trường Ninh chỉ mới mười bảy. Năm nay hắn
đã năm mươi hai, Trường Ninh năm mươi, bọn họ quen biết nhau ba mươi bốn năm, ở
bên nhau hai năm, thêm năm nay nữa là năm thứ ba, ở giữa là ba mươi năm trời xa
cách, cuối cùng ông trời cũng chịu thương hại hắn.
Tấn Tấn ở bên hồ cách đó không xa
đang cưỡi ngựa, Lục Giang Viễn phải trông nom nhóc, nhất thời không thể trở lại,
bèn đứng dậy lấy tấm thảm mỏng đắp thêm cho Lâm Trường Ninh, lại nhẹ nhàng lấy
sách trong tay y ra.
Lúc này dưới bóng cây đã hạ nhiệt,
nhưng mặt trời vẫn còn hơi nóng, Tấn Tấn cưỡi ngựa chạy dọc theo bờ hồ hai vòng
rồi quay về, không chờ nhóc xuống ngựa, Lục Giang Viễn đã tiến lên ôm người
xuống. Trẻ con mười ba tuổi nhìn thì không thấp, nhưng trọng lượng lại chẳng
bao nhiêu, ít nhất Lục Giang Viễn ôm xuống rất nhẹ nhàng, “Cả người toàn là mồ
hôi, hôi quá”.
Tấn Tấn là con trai Trần An Tu, tuy
rằng tính tình càng giống Chương Thời Niên hơn một chút, nhưng làm sao mà không
di truyền gen mạnh mẽ của Trần An Tu chứ. Nhóc cố ý đẩy mũ lên một cái, đem cái
đầu đầy mồ hôi đưa lại gần mũi ông nội, cười hì hì nói , “Ông nội, hôi thiệt
sao?”.
Tay Lục Giang Viễn vỗ nhẹ lên lưng
nhóc một cái nói, “Hôi muốn chết, mau uống hết ly nước trái cây trên bàn rồi đi
trên lầu tắm rửa đi, ông nói Lisa chuẩn bị điểm tâm ngọt mà con thích rồi đó”.
Tấn Tấn uống xong nước trái cây liền
nghe lời lên lầu tắm rửa, chờ nhóc xuống nhà lần nữa, trên bàn đã bày sẵn mấy
món bánh ngọt. Trong đó có món là sau khi đến đây nhóc mới thích, Carena cùng
nho khô ngàn tầng tô.
Lâm Trường Ninh nói là mệt mỏi, nhưng
ngủ không sâu, trong lòng y vẫn nhớ Tấn Tấn còn cưỡi ngựa chưa trở lại, bèn mơ
mơ màng màng mở mắt ra, liền thấy Lục Giang Viễn và Tấn Tấn liền ở cách đó
không xa vừa ăn vừa đổ xí ngầu chơi cờ nhảy, y kéo kéo tấm thảm trên người
người, nghiêng đầu, lần này là ngủ thật.
Mạo Mạo ngày càng đáng yêu chết đi đc hihi
Trả lờiXóaThank Jean nhiều nhé. Cố lên hi, tác giả chẳng biết khi nào mới hoàn bộ này nữa
Hông còn ai nhớ tới J cả, bỏ đi hết trơn rầu, huhuhu :(
XóaChương nào cũng phải đọc đi đọc lại vài lần =))))) Cố lên các ché ơi,mi vẫn luôn hóng chương mới mỗi ngày nèeeeee :*
Trả lờiXóaHóng chương mới mỗi ngày chắc J bỏ nhà theo dzai quá. Chứ làm sao nỗi, hahaha
XóaCảm ơn bạn tiếp tục edit truyện nha!!!
Trả lờiXóaTruyện dài đầu tiên mình đọc mà lúc nào cũng muốn đọc đi đọc lại. Hay ơi là hay!
Hôm nào cũng vào nhà bạn hóng chương mới, không thì đọc lại chương cũ ^^
Luôn ủng hộ bạn *hug hug* *kiss kiss*
Cám ơn ấy đã ủng hộ tớ nhé, do dạo này bận việc, tối có tí thời gian rảnh lại ôm mấy bộ khác đâm ra hơi lười. Vẫn cứ cố gắng đây ạ ^^
XóaĐợi chương như đợi người iu phương xa
Trả lờiXóaHí hí, người iu phương xa nay dzìa rầu nà ^^
Xóa