Thứ Ba, 24 tháng 10, 2017

Nông gia 304

NGNTLB 304: Chuyến du lịch ở Pháp của chú Lục và chú Lâm kết thúc rồi.
Edit: Tenni
Beta: Jean


Lục Giang Viễn ở Pháp kinh doanh nhiều năm, có rất nhiều bạn bè ở đây, đặc biệt là mấy ông chủ vườn nho. Bất quá lần này tới chủ yếu là nghỉ phép, Trường Ninh lại thích yên tĩnh, ông cũng không cố ý sắp xếp tiệc xã giao gì, chỉ mang theo Tấn Tấn tới ra mắt mấy người bạn bè thâm niên đang trùng hợp đang dừng chân ở đây. Thứ nhất là công khai thân phận cháu trai, thứ hai là muốn mở rộng phạm vi xã giao của Tấn Tấn thêm một chút. Đứa trẻ bây giờ còn nhỏ, đâu có nghĩa là vĩnh viễn không lớn lên, sớm tính toán và trãi sẵn đường sẽ tốt hơn.
Những người này đều biết Lục Giang Viễn nhiều năm, đương nhiên biết ông đến nay vẫn chưa lập gia đình, mới đầu còn tưởng chắc là ông mang theo đứa cháu họ nào đó ra ngoài trải đời, chân chính nghe giới thiệu mới biết được lần này là cháu nội hàng thật giá thật. Ngạc nhiên là điều chắc chắn, nhưng những người ngồi ở đây chẳng ai đơn giản cả, có một số việc thấy nhiều, trong lòng cũng hiểu được đại khái. Nếu Lục Giang Viễn đã thừa nhận, bọn họ cũng chẳng hỏi nhiều. Ai nấy đều có nguồn tin tức riêng, lúc muốn biết tự nhiên sẽ biết, đâu cần thiết ngay trước mắt cắn chặt việc riêng của người ta không buông, cho dù là bạn bè cũng vậy.
Chuyện này có thể tạm thời gác lại, nhưng bọn họ đối với việc Lục Giang Viễn mơ hồ tiết lộ một nửa kia liền không nén được tò mò, rối rít yêu cầu ông dẫn người ra tụ tập. Lục Giang Viễn biết sau này muốn cùng Trường Ninh ở bên nhau lâu dài, vĩnh viễn không xuất hiện trước mặt bằng hữu là không có khả năng, nên sau khi được sự đồng ý của Trường Ninh, liền thoải mái dẫn người ra tụ tập vài lần. Lục Giang Viễn nhiều năm chưa lập gia đình, bên người cũng không có bạn gái, trước kia có người đã từng đoán già đoán non tính hướng của ông, hiện tại được chứng thực, lại thấy Lâm Trường Ninh có học thức có phong độ, tất cả mọi người đều bày tỏ tiếp nhận và chúc phúc.
Thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, bất tri bất giác kỳ nghỉ phép của Lâm Trường Ninh gần kết thúc. Khi tới y chẳng mang gì nhiều, lúc này thu dọn cũng đơn giản, cộng thêm mấy món quà mua về tặng cho bạn bè, chỉ một cái rương hành lý là đủ. Chính là phía sau có một vật thể to lớn nhắm mắt theo đuôi quả thật chướng mắt.
Lâm Trường Ninh bất đắc dĩ, bỏ cái áo sơ mi cuối vào trong valy, xoay người lại, yên lặng nhìn đối phương, “Lục Giang Viễn, có phải anh sau này đi bộ cũng muốn có người bế đi không?”, cứ y như trẻ con cũng không làm mình làm mẩy vậy a. Lúc trước đã nói rõ chỉ được nghỉ phép một tuần, thời điểm ăn sáng y đã thông báo đã đặt vé máy bay vào ngày mai, thế là tên này từ sáng đến giờ đều bày ra bộ dáng trầm mặc không cười không nói. Trước mặt người ngoài còn biết kiềm chế chút, sau lưng thì da mặt đều không cần, hận không thể dính chặt lên người y, y đi tới chỗ nào liền tò tò đi theo sau lưng không rời nửa bước. May mắn Tấn Tấn đã được bạn cậu nhóc mới quen kéo tới khu nội thành chơi, bằng không để đứa trẻ mình nhìn thấy, còn không phải sẽ bị cười nhạo sao.
Lục Giang Viễn đưa tay kéo người tới gần, đầu không khách khí mà gác lên vai đối phương, “Vậy em ôm đi”.
Lâm Trường Ninh nhéo nhẹ mặt hắn, quả thực bị tên này đánh bại rồi.
“Em ở chỗ này không tốt sao?”.
Sao có thể không tốt được chứ, chỉ cần cùng người này ở chung một chỗ, cho dù không làm gì cả, chỉ cần lẳng lặng cùng nhau ngồi đọc sách, trò chuyện, y vẫn cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái. Tâm trạng bình yên trong lòng cùng cảm giác thuộc về nhau thế này, y chưa từng được lãnh hội qua khi ở bên cạnh bất kỳ người nào khác, cho tới giờ cũng chỉ có một mình Lục Giang Viễn mang lại cho y cảm xúc này. Có lẽ đây chính là một trong những nguyên nhân khiến y, cho dù đã nhiều năm trôi qua, cũng không cách nào chân chính buông tay được. Nhưng y cũng không tính nói ra, theo tính tình được nước làm tới của đối phương, một khi biết được sự thật, tên này chẳng phải sẽ leo lên tới trời hay sao?
 “Nếu em không nghe lầm, Ngô Đông bên kia cũng đang hối anh về nước thì phải?”, xem ra Ngô Đông biết rõ tính tình của ông chủ mình, đi thì dễ về thì khó.
Lục Giang Viễn nói thầm một câu, “Tên này thật nhiều chuyện”, nhưng rốt cuộc là không phủ nhận chuyện này.
“Việc trong nước phải rắc rối lắm hả?”.
Nói tới chính sự, Lục Giang Viễn thoáng thu liễm thần sắc ai oán vừa rồi, “Còn trong phạm vi có thể khống chế được”. Trước đó Lục gia liên lụy quá sâu, hiện tại muốn bứt ra, chẳng phải ngày một ngày hai có thể giải quyết được.
Đối với việc  này Lâm Trường Ninh cũng không biết khuyên giải thế nào, bởi vì y quá rõ ràng Lục gia đối với Lục Giang Viễn có ý nghĩa thế nào. Đó không chỉ là tình thân, mà còn là phần ý thức trách nhiệm đã thâm can cố đế nhiều năm qua. Nếu không phải những người họ Lụcc kia quá mức tự tin, từng bước ép sát, y nghĩ Lục Giang Viễn đời này chắc là sẽ không vứt bỏ Lục gia đâu. Người đáng hận nhất đã qua đời, An Tu cũng đã bình yên lớn lên, Lục gia có suy tàn hay không đối với y cũng không có ý nghĩa quá lớn. Nếu Lục Giang Viễn làm như vậy mới có thể an tâm rời đi, y cũng không có gì phản đối.
Lục Giang Viễn thấy Lâm Trường Ninh trầm mặc, bèn chủ động nói, “Cho anh thêm ít thời gian”.
Lâm Trường Ninh vỗ vỗ lưng hắn, “Vậy em ở Mỹ chờ anh”. Chính trị thường biến đổi khôn lường, y cũng không thể tùy tiện đưa ra ý kiến gì, nhưng y nguyện ý chờ người này trở lại.
Lục Giang Viễn bắt lấy tay trái đối phương, mười ngón giao nhau, “Anh đáp ứng em”. Loại ăn ý thấu hiểu nhau và động viên nhau thế này làm cho hắn xúc động hơn hẳn bất kỳ lời cổ vũ nào bên ngoài nào, “Lần này anh sẽ không để em chờ lâu”.
Cầu thang truyền đến tiếng bước chân đều đặn, Lâm Trường Ninh nghe thấy tiếng động thì biết Tấn Tấn đã trở lại. Có lẽ là bởi vì mình ngày mai phải đi, đứa nhỏ này cũng chẳng có tâm trạng đi chơi, liền trở về sớm. Y đẩy Lục Giang Viễn ra, “Được rồi, có chuyện gì thì nói sau, đừng làm cho con nít nó cười”.
Lục Giang Viễn bày trò vô lại, ôm chặt không chịu buông tay, tiếp tục cò kè mặc cả, “Ở lại thêm một ngày được không em?”.
Lâm Trường Ninh bị hắn chọc tức cười, “Một ngày hai ngày có khác gì sao?”, nhão nhão dính dính không chịu yên.
“Anh ngày mai muốn mang em đi một chỗ”.
“Rất quan trọng sao? Phải trong đợt này à?”.
Lục Giang Viễn gật đầu, “Nếu hết thảy thuận lợi nói, với anh mà nói rất trọng yếu”.
Lâm Trường Ninh xem vẻ mặt của hắn không giống làm bộ, “Được rồi, em gọi điện cho Emma, xem có thể điều chỉnh hành trình một chút không?”.
Lục Giang Viễn được như nguyện, khóe miệng muốn vểnh lên trời,  Lâm Trường Ninh trừng mắt liếc hắn một cái, bất quá chờ Tấn Tấn gõ cửa đi vào, hai người đều đã khôi phục bình thường. Tấn Tấn nghe nói ông cậu ở lại thêm một ngày mới đi, rõ ràng rất cao hứng. Người thân, quấn quýt và ỷ lại, làm Lâm Trường Ninh vừa bất đắc dĩ, đồng thời lại cảm thấy ấm áp trong lòng.
Sáng hôm sau, Lục Giang Viễn tự mình lái xe mang theo Tấn Tấn và Lâm Trường Ninh xuất phát, lái xe khoảng một giờ thì đến nơi. Địa điểm này nằm bên rìa Đại Tây Dương, là một thị trấn nhỏ xinh đẹp với rừng rậm mênh mông và những đồi cát lớn. Dù đang trong mùa du lịch, người trên trấn cũng không nhiều lắm, Lục Giang Viễn có một biệt thự dùng để nghỉ hè ở chỗ này, đương nhiên đây không phải mục đích mà họ tới đây.
Lục Giang Viễn mang theo Tấn Tấn và Lâm Trường Ninh chạy ngang qua, chỉ nhà cho hai ông cháu xem, rồi đi thẳng tới một cửa hàng đồ cổ trên phố. Chủ tiệm là một cô gái hơn hai mươi tuổi, người Pháp, nói tiếng Anh và tiếng Pháp rất lưu loát. Lục Giang Viễn hỏi thăm cô về một vị lão tiên sinh họ Lương đã ở đây từ nhiều năm trước, hắn từng tói đây yêu cầu làm một món đồ. Bất quá cô gái nói với hắn, ông của cô đã qua đời hai năm trước. Ông nội cô lúc còn sống ngoại trừ là thương nhân đồ cổ, còn là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng, tác phẩm của ông hoàn toàn chế tác bằng thủ công, bất quá về sau bởi vì tuổi tác nên mắt nhìn không rõ, rất ít nhận đơn đặt hàng, sau khi qua đời cũng không để lại đồ vật ở phương diện này.
 “Vậy sao?”. lần này hắn trở lại, cũng không dám chắc chắn lắm. Việc đã qua hơn hai mươi năm, bất quá là cùng Trường Ninh đã tới, liền ôm hy vọng muốn thử xem một chút. Cô gái thoạt nhìn có chút áy náy, luôn cam đoan sẽ tìm lại di vật của ông nội mình một lần nữa, nếu có thể tìm được hai chiếc nhẫn kia, nhất định sẽ báo cho họ biết, cũng kêu bọn họ để lại cách liên lạc. Lục Giang Viễn khách khí từ chối, chỉ ở trong tiệm mua một cái đồng hồ để bàn hình hai thiên sứ nhỏ mạ vàng mà Tấn Tấn nhìn trúng.
Khi bước ra ngoài, Lâm Trường Ninh hỏi, “Nhẫn gì vậy?”.
Lục Giang Viễn cười cười, “Là chuyện của nhiều năm trước”, khi đó hắn cùng bạn bè đến đây nghỉ phép, ngẫu nhiên có đến cửa hàng đồ cổ này. Vào thời điểm đó, cơ hội gặp gỡ người Trung Quốc ở nước ngoài không phải là quá nhiều, đặc biệt là ở một thị trấn nhỏ ít người như vầy. Sau khi trò chuyện mới biết được, tổ tiên của Lương lão tiên sinh mở cửa tiệm vàng bạc,  di dân ra nước ngoài từ cuối thời nhà Thanh, sau này đến Pháp cũng làm trong ngành công nghiệp trang sức. Hắn đã xem qua tác phẩm của lão tiên sinh liền rất yêu thích, bèn nhờ ông ấy làm giùm hắn một đôi nhẫn dành cho nam. Đối với yêu cầu của Lục Giang Viễn, Lương lão tiên sinh dường như rất ngạc nhiên, nhưng cuối cùng vẫn vui vẻ nhận lời, hắn đã trả tiền trước toàn bộ, đáp ứng nửa năm sau lại sau lấy.
Bất quá chờ qua Mỹ lần sau, gặp được lại là hôn lễ của Trường Ninh và Elein. Lục Giang Viễn tuyệt vọng, đôi nhẫn cũng theo đó bị quên lãng. Trong hai mươi mấy năm qua, hắn tới lui nơi này nhiều lần, nhưng chưa từng đặt chân đến cửa hàng đồ cổ này. Nhìn về phía ngón tay áp út của Trường Ninh, nơi đó từ khi tháo chiếc nhẫn cưới xuống vào năm ngoái, liền không mang thêm món trang sức nào nữa, dấu ấn do nhẫn để lại đã sớm biến mất. “Đi thôi, chúng ta trở về, ngày mai em còn phải bay, buổi chiều anh và
Tấn Tấn đưa em về Paris”, quá khứ không thể vãn hồi, nhưng hắn và Trường Ninh vẫn còn có tương lai.



Sau khi Lâm Trường Ninh bay, Lục Giang Viễn mang theo Tấn Tấn ở Paris thêm một ngày, sau đó mang theo người trở về. Lúc ấy Chương Thời Niên đang ở Đức, hai cha con không thể gặp mặt, chỉ gọi điện thoại một lần.
Sau khi Tấn Tấn về nước, tiếp tục ở Bắc Kinh chơi với ông bà nội một thời gian, chờ nhóc trở về Lục Đảo đã đến tháng tám.
Bà nội Trần ở bệnh viện gần một tháng, bệnh tình từ từ ổn định, nhưng chỉ đến vậy thôi. Bà đã ở tuổi này, bệnh viện cũng chỉ có thể sử dụng một ít phương pháp trị liệu nhẹ nhàng, hiện tại nếu có người dìu, bà có thể xuống giường đi vài bước, nói chuyện đứt quãng không được rõ lắm, nhưng vẫn có thể biểu đạt ý tứ của mình.
Khi con cái còn nhỏ được cha mẹ che chở, đến khi cha mẹ già rồi thì hưởng phúc từ con cái, đây là đạo lý từ xưa đến nay chưa từng thay đổi. Mấy anh em ba Trần coi như có chút bản lĩnh, không nói ở trong thôn, chính là trấn trên biết về Trần gia cũng không ít. Thằng cả thằng tư ở bên ngoài làm quan, thằng hai mở cửa hàng vật liệu xây dựng thật là lớn ở trấn trên, thằng ba kém hơn một chút, nhưng mà con trai, con dâu người ta sau khi tốt nghiệp đại học được vào làm trong nhà nước, chẳng ai dám nói nhà họ không tốt cả. Tới hàng cháu, trừ đứa bé kia nhà thằng hai nháo loạn động tĩnh hơi lớn, mấy đứa còn lại cũng coi như có tiền đồ, nên trong một tháng này, người lục tục lại thăm bà nội Trần cũng chưa từng đứt đoạn.
Nhưng Trần Kiến Minh một lần cũng không có đến, trái lại Lý Văn Thải mang theo Lưu Tuyết tới một lần. Lúc ấy lão thái thái còn chưa nói lại được, chỉ đưa tay bảo Trần Kiến Hồng đem đồ của bọn họ toàn bộ quăng ra ngoài. Lưu Tuyết mở miệng trả lời vài câu, lão thái thái tức không thở nổi, suýt nữa ngất xỉu tiếp. Trần Kiến Hồng  trực tiếp phát hỏa, vội vàng chạy đi kêu bác sĩ, sau đó rảnh rỗi liền đuổi đánh hai người đó ra ngoài.  Nhà bọn họ chỉ khi Trần Thiên Lệ và Trần Thiên Tề tới, lão thái thái mới không nổi nóng, nhưng sắc mặt cũng không thể tốt được.
Thời điểm ba Trần ở bênh cạnh chăm sóc chú ý thấy, bà cụ chỉ cần vừa nghe đến cửa phòng mở, đôi mắt liền hướng về phía đó. Ông đại khái đoán được lão thái thái đang chờ ai, chỉ là không muốn nhiều lời, trái lại Trần Kiến Mẫn hơi mềm lòng, liền an ủi bà nội Trần bảo rằng anh cả vẫn luôn muốn đến thăm, nhưng bị bệnh không xuống giường được. Có xảy ra một lần, lần này bà cụ dễ gì chịu tin, làm sao mỗi lần đúng dịp bà nằm viện, thằng cả luôn bị bệnh theo như vậy chứ. Mỗi ngày trông ngóng, nhiều lần hụt hẫng, trong lòng lão thái thái càng thêm lạnh lẽo. Người đời thường  nói bệnh nằm lâu vô hiếu tử, bà còn chưa bị bệnh bao lâu, mà đã có đứa mặc kệ không thèm để ý tới rồi.
Lần này Trần Kiến Minh quả thật bị bệnh, Trần Kiến Mẫn chính mắt  nhìn thấy. Mới đầu chỉ cần vô hai chai nước biển nằm trên giường nghỉ ngơi, chưa đến nỗi không xuống giường được. Mẹ bệnh nặng phải đến bệnh viện chăm sóc, ông không phải chưa từng nghĩ tới, mặc kệ trong nhà có mâu thuẫn cỡ nào, thể diện bên ngoài ông vẫn muốn. Nhưng trước đó mới bị em trai chỉ thẳng vào mặt mắng một trận, ông không thể nào buông xuống được, cho nên vẫn dùng dằng chưa đi, đợi người tới cửa nhận lỗi. Ông là anh cả, nhưng trong nhà cái gì cũng đều chiều theo ý ông và nhường cho ông trước hết. Tựa như khi còn bé, may quần áo mới mặc tết cũng là may cho ông trước, chờ ông mặc chật, lại giặt sạch cho mấy đứa em mặc. Chờ đến khi ông tốt nghiệp ra ngoài tìm việc, công tác trong chính phủ, càng khiến cho người nhà thêm tự hào. Khi đó toàn bộ thôn Trần gia chẳng ai không biết, trong thân thích cũng có thêm một phần thể diện. Lão thái thái thương ông nhất, ông cũng có thói quen được mọi người vây quanh, được mọi người nhường nhịn.
Ông biết mình nếu không đến, lão thái thái nhất định sẽ rất nhớ. Một khi biết chú hai cãi nhau với ông, còn chọc ông tức đến đổ bệnh, dựa vào tính tình của bà, chắc chắn bà sẽ bắt thằng hai đến xin lỗi ông. Chú hai tuy tính tình cứng rắn, nhưng không dám làm trái lời bà đâu. Ông cũng không tính làm khó chú hai, chỉ cần chú ấy đến đây một chuyến, ông sẽ bỏ qua chuyện này, về sao anh em như thế nào thì thế đó. Trong lòng ông đã nghĩ xong mọi việc, nhưng làm ông trăm triệu lần không đoán được chính là, mình bị bệnh ở nhà hơn nữa tháng, lão thái thái bên kia không có chút động tĩnh nào. Ông hoài nghi bà cụ còn chưa biết chuyện mình bị bệnh, liền để Lý Văn Thải đi bệnh viện một chuyến. Thứ nhất là xem bệnh tình của bà cụ thế nào, thứ hai là nói ra chuyện ông bị bệnh cho bà cụ nghe, nhưng Lý Văn Thải còn chưa nói được gì đã bị Lý Kiến Hồng đuổi ra ngoài. Trần Kiến Minh vừa gấp vừa tức, bệnh tình vốn chưa khỏi hẳn lại kéo dài thêm, hơn nữa còn nặng thêm, lúc nghiêm trọng còn phải nhập viện nằm hai ngày.
Chuyện này những người khác ở Trần gia nhiều ít nghe được một chút, nhưng biết ông không bệnh nặng cũng chẳng quá để ý. Hiện tại cả nhà đều tập trung tinh lực để chăm sóc bà nội Trần, người duy nhất có thể chạy qua chạy lại giữa mấy nhà là Trần Thiên Tề lại bị chuyện ly hôn bám chân, không thể chu toàn mọi việc. Trần Thiên Lệ gả ra ngoài đã nhiều năm, ba Trần lại là trưởng bối, dù có lời muốn nói nhưng cô không có lập trường mở miệng. Huống hồ gần đây cô gặp phải việc điều động nhân sự rất trọng yếu, việc điều động lần này liên quan trực tiếp đến tương lai phát triển sự nghiệp, cũng không còn thời gian nhúng tay vào mấy chuyện lùm xùm trong nhà. Nhưng đối việc em trai muốn ly hôn, Trần Thiên Lệ ngoài ý muốn lại bảo trì thái độ im lặng. Trước kia mặc kệ nháo thế nào, cô là chị gái trong nhà đều khuyên hai vợ chồng nên cố gắng hòa giải, hãy nghĩ tới đứa trẻ, tuy nhiên lần này lại cô lại không lên tiếng nữa. Trần Thiên Tề và chị gái mình trước giờ có tình cảm rất tốt, nhìn thái độ của chị cả, ở một mức độ nào đó càng khiến cho Trần Thiên Tề quyết tâm ly hôn với Lưu Tuyết.
Hôm nay cuối tuần, buổi chiều Trần Thiên Lệ tới thăm Trần Kiến Minh, còn có chồng cô và con gái năm nay đã mười bốn tuổi cùng đến. Cô lớn hơn Trần An Tu mười một tuổi, năm nay đã bốn mươi hai, nhưng con gái cô Noãn Noãn chỉ lớn hơn Tấn Tấn có một tuổi, học trung học cơ sở ở một trường khác trong nội thành, tháng chín tới tựu trường sẽ lên lớp tám. Lúc cả nhà họ tới, Trần Kiến Minh mới vừa vô xong nước biển đã ngủ rồi.
Trong nhà chỉ có một mình Lý Văn Thải, thấy gia đình con gái vào cửa liền kêu ngồi chơi, bà thì vào phòng bếp rửa trái cây. Trần Thiên Lệ trước tiên đến phòng ngủ thăm Trần Kiến Minh, thấy người ngủ cũng an ổn,  bèn lặng lẽ ra ngoài.
Lý Văn Thải đã bưng trái cây ra tới, lôi kéo cháu ngoại hỏi một chút đồ dùng khai giảng đã mua đủ chưa, việc học lớp tám có khó không, toàn mấy vấn đề linh tinh. Một lát sau Trần Thiên Tề trở về, cùng anh rể nói chuyện trong phòng khách, Noãn Noãn tự mình xem TV,  Lý Văn Thải liền lôi kéo Trần Thiên Lệ vào phòng ngủ nhỏ của Duệ Triết.
Sau khi vào phòng Trần Thiên Lệ còn chưa nói tiếng nào, Lý Văn Thải đã sờ sờ chiếc giường nhỏ của Duệ Triết, nước mắt rơi lã chã. Từ khi Thiên Tề đưa đơn ly hôn lên tòa, Lưu Tuyết liền đem Duệ Triết về nhà mẹ đẻ, “Từ khi thằng bé sinh ra, mẹ liền chăm sóc nó, năm nay nó ba tuổi, chưa từng rời xa mẹ quá ba ngày, vậy mà hiện tại đã hơn nửa tháng, mẹ còn chưa gặp nó một lần. Mẹ có tới nhà họ Lưu, chẳng biết bọn họ đã giấu Duệ Triết ở đâu, không cho mẹ gặp mặt”.
Trần Thiên Lệ lấy miếng khăn giấy từ trong hộp để cạnh cửa sổ đưa cho Lý Văn Thải, “Mẹ, mẹ đừng như vậy, việc này chẳng phải còn chưa có quyết định sao? Ra tòa lần đầu, toà án cũng chưa phán ly hôn đâu”.
Lý Văn Thải lau nước mắt, “Một lần không thành, còn có lần sau, con nhìn thái độ hiện tại của Thiên Tề đi, nó quyết tâm muốn ly hôn mà. Mẹ đã tìm người hỏi thăm, Duệ Triết năm nay mới ba tuổi, nếu  bọn họ thật sự ly hôn, Duệ Triết sẽ được giao lại cho Lưu Tuyết nuôi. Với tính tình Lưu Tuyết, về sau muốn gặp Duệ Triết sẽ khó khăn hơn nữa, chỉ nghĩ đến đây trong lòng mẹ liền khó chịu. Con nói thử xem chúng ta rốt cuộc đã tạo nghiệt gì, sao lại chọc vào thằng quỷ Thiên Vũ chứ. Nếu không phải tại nó, thì làm gì tới nông nỗi như vầy. Tại sao nó vô duyên vô cớ lại đi đập cửa hàng làm chi? Khiến cho gia đình người ta vợ chồng ly tán nó mới vừa lòng sao? Mẹ thấy Lưu Tuyết cũng không muốn ly hôn, lần này mẹ vốn định đưa nó đến đó, để bà nội con vì Duệ Triết mà khuyên bảo Thiên Tề, ai ngờ bà nội con càng già càng hồ đồ, nghe cái gì tin cái đó. Cô cả và chú hai con bọn họ không biết mỗi ngày bên tai bà nội con nói xấu chúng ta bao nhiêu nữa đây”.
 “Mẹ, bây giờ mẹ nói những lời này có lợi ích gì, chuyện của Thiên Tề và Lưu Tuyết cũng đâu phải chỉ có mỗi việc này, cũng đâu phải xảy ra mới ngày một ngày hai. Cho dù không có chuyện của Thiên Vũ, thì sớm muộn gì hai đứa nó cũng đến một bước này mà thôi, vả lại cửa hàng của Lưu Tuyết  có phải Thiên Vũ đập hay không còn chưa chắc chắn mà. Lùi một bước mà nói, cho dù là Thiên Vũ phá đi nữa, chẳng phải mẹ và Lưu Tuyết cũng tới phá cửa hàng của chú hai sao? Nếu để con nói, thì mẹ cũng quá hồ đồ rồi. Mẹ sao chỉ biết nghe phiếm diện một phía từ Lưu Tuyết thế? Nó muốn tống Thiên Vũ vào tù, loại chuyện này nếu đổi lại là người khác đi nữa, thì ai mà chẳng cố ý đổ hết lỗi lên đầu người khác. Mẹ không khuyên thì thôi, còn hùa theo nó đến nhà chú hai quậy phá. Mẹ, có đôi khi con không biết mẹ nghĩ thế nào nữa”. Mẹ cô việc nhỏ thì làm rất khôn khéo, nhưng vừa đụng đến chuyện lớn liền hồ đồ.
Bị con gái nói một hồi, Lý Văn Thải cũng không rảnh khóc lóc nữa, biện giải nói, “Chẳng phải mẹ chỉ vì nhất thời tức giận quá sao? Rõ ràng là Thiên Vũ gây chuyện trước, cuối cùng thì một mình nhà nó đúng tình đúng lý vậy, cô cả con còn đến nhà mắng một hồi”. Kỳ thật rốt cuộc nguyên nhân là gì, trong lòng bà hiểu rõ, bà vốn bất mãn với nhà chú hai đã lâu rồi.
Trần Thiên Lệ làm sao mà không hiểu tính tình của mẹ mình, mọi chuyện đều thích đè đầu cưỡi cổ người ta, không chiếm được tiện nghi coi như là thua thiệt. Tính tình thím ba yếu đuối nên nhịn bà, còn thím hai đâu phải kiểu người mặc cho người khác gây khó dễ mình đâu, nơi nào chịu nhường nhìn cho bà tự tung tự tác chứ. Mâu thuẫn không lớn lắm, nhưng mấy chuyện vụn vặt linh tinh lại lại va chạm liên tục, cứ tích lũy dần lâu ngày dài tháng liền bùng phát luôn một trận lớn. Hơn nữa hai năm nay trong nhà quả thực xảy ra quá nhiều chuyện, “Vậy mẹ, việc đã đến nước này, mẹ cảm thấy rất tốt sao? Mẹ và ba về sau làm sao về thôn, hay là tính vĩnh viễn không trở về?”.
Lý Văn Thải nhất thời không còn lời nào để nói. Vĩnh viễn không về chắc chắn không được, đó là quê nhà, họ hàng thân thích đều ở đó. Nhưng nếu trở về, chú hai cùng chú ba bất hòa với nhà họ hết đường lui tới, sau khi trở về thì ở chỗ nào? Đâu thể cứ đứng trên đường cái hứng gió Tây Bắc được.
Trần Thiên Lệ lần này tới không phải truy cứu trách nhiệm do ai, suy cho cùng thì chuyện đã xảy ra rồi, “Hiện nay sức khỏe của ba là quan trọng nhất, trước tiên để ba dưỡng bệnh cho tốt, có gì lại nói sau. Hiện nay bà nội còn ở bệnh viện, chú hai chắc chắn không có tâm tình nhắc tới chuyện này, dù sao thì Thiên Vũ cũng không có chuyện gì”.
Mẹ con hai người ở trong phòng nói chuyện hơn cả buổi chiều, sau đó Trần Kiến Minh tỉnh, Trần Thiên Lệ liền qua thăm ông. Buổi tối Lý Văn Thải giữ cả nhà họ ở lại ăn cơm, lúc nấu cơm theo thói quen làm một chén món sò biển chưng trứng mà Duệ Triết thích, bưng ra khỏi nồi rồi mới nhớ Duệ Triết không ở đây, lại âm thầm đau lòng một hồi.
Sau khi ăn tối Trần Thiên Lệ lại bồi Trần Kiến Minh nói chuyện, gần chín giờ mới rời đi. Chồng vào con gái đi lấy xe, cô không cho Lý Văn Thải ra tiễn, chỉ có Trần Thiên Tề đưa xuống lầu. Đứng ở ven đường chờ xe đến, cô liền mở miệng nói, “Trong chuyện của Thiên Vũ, Lưu Tuyết thì chị không muốn nói tới, nhưng mẹ cũng hồ đồ theo. Hiện tại ba lại như vậy, trong nhà cũng chỉ có thể dựa vào em. Bất kể thế nào, chú hai mới là chú ruột, An Tu và Thiên Vũ cũng là anh em trong nhà, đánh gãy xương thì động đến gân, cũng không thể nào thực sự cắt đứt cho được. Chị biết em da mặt mỏng, nhưng chuyện này chỉ em mới có tư cách ra mặt, nhanh đến gặp chú thím hai nói lời xin lỗi đi”.
 “Chị, em đã sớm tới nhà, chú thím hai nhưng thật ra không nói gì nặng lời với em, nhưng cũng chưa nói sẽ bỏ qua”.
 “Em là hàng con cháu, chú hai thím hai  khẳng định sẽ không làm khó dễ em, một lần không được tới lần hai. Chị biết em hiện tại phải lo vụ ly hôn, còn bận công tác, chẳng phải sắp tới trung thu sao? Thừa dịp ngày lễ, chúng ta đến nhà chú hai và chú ba một chuyến. Đúng dịp sắp tới đầy tháng của An An, chị chọn một chút quà tặng cho bé con, đến lúc đó em cũng đi cùng. Lần này là do đứa trẻ có phúc lớn, nhưng cả nhà chú ba cũng bị dọa không ít”.
Trần Thiên Tề đau đầu mà xoa xoa thái dương, “Em đã biết, chị”.
“Mặc kệ nói như thế nào, đều là anh em một nhà, cũng không phải thâm cừu đại hận gì, đừng bởi vì chút việc mà cắt đứt”.
“Những lời này chị vừa mới nói rồi, chị cả”.
Trần Thiên Lệ cười cười, “Chị chỉ là nhắc nhở em một chút, đừng có không để trong lòng”.



J xí xọn: Thua cha nội Trần Kiến Minh luôn, mẹ mình bệnh còn thua cả thể diện của mình. 











16 nhận xét:

  1. Thiệt ra trong nhà của ông anh cả Trần tui bó tay từu cha đến mẹ đến con dâu chỉ có cô chị từ xưa đến giờ luôn biết trước biết sau. Còn Trần Thiên Tề thù lúc đầu cũng phách lối lắm mà càng về sau cành ngày càng trầm tĩnh và chín chắn hơn :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ừm, gặp biến cố mới khiến Thiên Tề trưởng thành ko vênh váo nữa, mỗi tội cái nhu nhược vẫn hoàn nhu nhược.

      Xóa
  2. Ôi J ơi~~~~~ LONGGGGG time no see =))) J lặn lâu ghê hahaha

    Hy vọng chuyện nhà ông bác cả mau sớm giải quyết, ông bác già đó thì thôi hết hy vọng rồi, cái gì cũng mặt mũi trước đã, chắc chỉ có thể thay đổi khi bà nội Trần qua đời, hoặc có khi còn tệ hơn =___=
    Mong là mẹ Lưu tuyết sẽ bị trừng trị đích đáng hừ hừ hừ, nghĩ tới là bực mình.
    Thiên Tề nếu giành lại được quyền nuôi con thì tốt, nhưng để bà nội nuôi thì hư là cái chắc nhưng Duệ Triết mà để ở nhà với mẹ con lưu tuyết thì càng hỏng, TT^TT khổ thân thằng nhỏ......

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Càng về sau sẽ càng thấy tội nghiệp thằng bé Duệ Triết hơn nữa Vi ạ :(

      Xóa
  3. J ơi J J đâu rồi??? 😭😭😭

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. J đây nè, hihi, đang beta dần từ nay đến 11/11 giao hàng. Nay mới rảnh dc xíu đó ^^

      Xóa
    2. Z J cố gắng lên nha đừng bỏ truyện nha truyện hay v mà :)

      Xóa
  4. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Dạo này nàng Jean bận lắm hay Sao ấy. Nàng cố lên nhé, nàng cứ phải khỏe mạnh để tớ còn đc đi hết bộ này với ........

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. 11/11 có hàng về với pà kon nhá. Dạo này bận thiệt, hìhì

      Xóa
  6. Kiểu này lại giống người yêu phương xa về được 1 ngày xong lại đi luôn ý

    Trả lờiXóa
  7. Đang beta nè ấy ơi. Mờ chương này dài kinh điển quá. Huhuhuhu

    Trả lờiXóa
  8. Trả lời
    1. Ấy ơi, ấy sửa lỗi giúp tớ tớ cám ơn nhìu nà, nhưng mà ấy copy dùm nguyên 1 câu hay 1 đoạn, để tớ dễ tìm, chứ kiểu từng từ này tớ tìm đuối quá, huhuhu

      Xóa
  9. Sạo lại mất hút rồi nàng jean

    Trả lờiXóa