Thứ Hai, 4 tháng 12, 2017

Nông gia 305

NGNTLB 305: Bà nội Trần xuất viện
Edit: Tenni
Beta: Jean

Ngàn chờ vạn chờ, Trần Kiến Minh vẫn không tới, còn khoảng mười ngày nữa đến trung thu, bà nội Trần chủ động yêu cầu xuất viện về nhà.
Thân thể của bà hiện tại như vậy, mấy anh em ba Trần sao có thể yên tâm nên đều không đồng ý. Nhưng bà giống như đã hạ quyết tâm, cho dù ai khuyên cũng chẳng chịu nghe, chỉ một lòng muốn thu dọn đồ đạc về nhà, khiến cho Trần Kiến Hồng trước nay vốn là người có nhiều chủ ý nhất cũng đành hết cách.

“Mẹ, có phải mẹ lo lắng chuyện tiền bạc không?”, ba Trần đứng ở mép giường cúi người xuống hỏi bà, đây là lý do duy nhất mà ông có thể nghĩ ra.
Quả nhiên liền thấy lão thái thái cố hết sức mà nói từng chữ, “Phí…… tiền……”. Bà nội Trần nhìn Trần Kiến Mẫn đứng ở đầu giường, lại nhìn Trần Kiến Hạo, hai đứa này quả thật cuộc sống không tốt lắm.
Ba Trần làm sao không hiểu ý, ông cầm bàn tay khô gầy của bà khuyên nhủ, “Mẹ, mẹ chỉ cần dưỡng bệnh tốt là được rồi, đừng lo lắng chuyện này làm gì. Chúng con đã thương lượng xong cả rồi, Kiến Mẫn là con gái đã gả ra ngoài, cuộc sống cũng không dư dả gì, trong nhà còn có mấy người con trai, sao lại để cho em nó ra tiền được. Chú ba gần đây hơi khó khăn, ra ít một chút cũng chẳng sao, con và chị cả ra nhiều thêm tí nữa là được rồi. Còn có chú Tư cũng gửi tiền về nữa chi, chú ấy ở bộ đội còn có việc gấp phải giải quyết, nhất thời không thể về được, nhưng mà hai ba ngày lại gọi điện về một lần. Giờ mẹ như vầy mà xuất viện, chú ấy làm việc ở bên ngoài cũng không yên tâm đâu ạ”.
Bà nội Trần một mực lắc đầu, nằm viện lâu như vậy, cụ thể tốn bao nhiêu tiền bà không rõ lắm, nhưng bà biết nhất định không phải số ít đâu. Mỗi ngày ra tiền giống như ném vào cái động không đáy, cứ như vậy, cho dù con trai hiếu thuận, con dâu cũng không muốn. Hơn nữa chính bà cũng hiểu rõ, cho dù bà có ở lại đây một tháng, bệnh tình vẫn cứ như vậy thôi, “Không… ở… Trở về…! Trở về…!”.
Mấy người ba Trần thay phiên nhau khuyên bảo một hồi, thấy bà cụ vẫn khăng khăng một mực, chỉ đành bảo rằng phải hỏi ý kiến bác sĩ điều trị trước đã.
Bác sĩ điều trị là một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi, họ Phương, đưa ba Trần và Trần Kiến Hạo vào văn phòng, còn tự mình rót hai chén trà mời khách. Trước đó hắn đã được phó viện trưởng giao phó, phải quan tâm chu đáo đối với bà cụ này, mặc dù thông qua mấy ngày quan sát, hắn thật sự không nhìn ra được gia đình này có bối cảnh to lớn gì mà có thể khiến viện trưởng tự mình ra mặt. Nhưng với nguyên tắc nhiều một chuyện chi bằng bớt một chuyện, trong thời gian này hắn vẫn làm tròn nhiệm vụ của mình. Hiện nay biết bệnh nhân muốn xuất viện, hắn cẩn thận nói rõ tình huống với họ, không chút dấu diếm.
Bác sĩ Phương nói năng uyển chuyển, nhưng ba Trần bọn họ nghe hiểu. Đại khái chính là cho dù muốn nằm viện tiếp hay xuất viện về nhà thì cũng chẳng có gì khác biệt quá lớn, tình trạng sức khỏe bà cụ vẫn vậy thôi.
Đối với kết quả như vầy, ba Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hiện tại chính tai nghe được, thực tế bày ra trước mắt, trong lòng ông vẫn rất khó chịu.
Trong lòng Trần Kiến Hạo cũng không chịu nổi. Mặc dù ông thường xuyên oán mẹ bất công, nhưng có bất công đến mấy thì cũng chính tay mẹ đã nuôi lớn mấy anh em ông. Nhà ông đông anh chị em, mỗi đứa đều há muồn chờ cơm, khi còn nhỏ cuộc sống so với gia đình người khác khó khăn hơn nhiều. Đến khi cuộc sống chuyển biến tốt hơn một chút thì cha mất, trong nhà chỉ còn một mình mẹ mà thôi. Khi quyết định xuất viện, ông bèn nói, “Sau khi mẹ xuất viện, vẫn là về nhà em ở đi. Phòng mẹ ở mấy năm nay cũng quen thuộc, thay đổi chỗ khác mẹ sẽ không quen”.
Theo ý ba Trần thì Lý Văn Văn vừa mới sinh con, một mình Sài Thu Hà ở nhà không thể chăm sóc được ba người, ông muốn đưa bà nội Trần về nhà mình chăm sóc.
Cuối cùng Trần Kiến Hồng đề nghị, trước tiên cứ đưa bà nội Trần đến chỗ của bà. Bà có quen với một bác sĩ Trung y, Tây y không được thì khám trung y, bà nội Trần ở nhà bà, lui tới thăm nom cũng dễ dàng hơn.
Đây cũng là ý kiến hay, ba Trần và chú ba Trần liền không phản đối. Kỳ thật Trần Kiến Hồng cũng có tính toán của riêng mình, với tình hình hiện nay, ở nhà chú ba chắc chắn không thích hợp. Trước không nói tới việc Sài Thu Hà có thể chăm sóc được hay không, chính là vừa mới có thêm An An, trong nhà lại có một bà lão bệnh tật, ngoài mặt thì không ai nói gì, nhưng sau lưng sẽ có người ngấm ngầm bàn tán. Bảo rằng Trần gia đông con bốn trai hai gái thế kia mà lão thái thái bị bệnh cứ phải nương nhờ ở nhà thằng ba. Cho dù không cố kỵ con trai, nhưng cũng phải kiêng kỵ cho đứa cháu nhỏ chứ. Đứa nhỏ sơ sinh chưa được đầy tháng, bộ không sợ ở chung với người già sẽ lây bệnh cho nó hay sao? Còn thằng hai bên kia cũng không được, Trần Kiến Hồng rất hiểu tính tình của cô em dâu này. Nếu nói Lâm Anh có thể chăm sóc thỏa đáng cho bà nội Trần, bà rất tin tưởng. Nhưng muốn thím ấy như tri kỷ ngọt ngào chiều lòng người già, thì ước chừng đó là hy vọng xa vời. Nếu là ngày thường lão thái thái khỏe mạnh, tới ở chơi vài hôm, thì cô con dâu như Lâm Anh quả thật không có gì phải soi mói, nhưng hiện tại bà cụ đang bị bệnh, trong người vốn khó chịu, bên cạnh lại không có ai tâm sự thấu hiểu, Trần Kiến Hồng quả thật không đành lòng.
Bốn anh em ở bệnh viện thương lượng xong, cũng không báo cho Trần Kiến Minh, chọn một ngày thời tiết tốt liền làm thủ tục xuất viện cho bà cụ, trực tiếp về nhà Trần Kiến Hồng, còn những người khác cách hai ba ngày lại đến thăm một lần. Lão trung y cho thuốc uống cũng chẳng thấy khởi sắc, nhưng bệnh tình cũng không còn chuyển biến xấu, bởi vì Trần Kiến Hồng chăm sóc chu đáo, khí sắc của bà nội Trần so với lúc ở bệnh viện tốt hơn một chút. Trần Thiên Vũ và Trần Kiến Hồng ở cùng tiểu khu, buổi sáng buổi tối còn có thể cõng bà nội Trần từ trên lầu xuống dưới, đẩy đi dạo tới lui xung quanh


Đối với việc mấy anh em ba Trần đã quyết định, mẹ Trần cũng không can thiệp vào. Nếu người tới, bà sẽ chăm sóc tốt, người không tới, bà cũng hết cách, mẹ Trần bèn đem đồ đạc đã thu dọn bày biện trở lại trong phòng An Tu và Thiên Vũ. Thời gian gần đây, người nhà thường xuyên ra ra vào vào bệnh viện, trong nhà có hai đứa nhỏ, bà tìm một ngày rảnh rỗi liền đem toàn bộ drap bọc sô fa, màn cửa, drap gường linh tinh toàn bộ đem ra giặt giũ, phơi đầy cả sân. Mạo Mạo chắc cảm thấy chơi vui, bèn chui tới chui lui giữa mấy cái drap giường còn ẩm ướt.
Mẹ Trần ở trong phòng bếp nấu cơm, cách cửa sổ kêu bé, “Mạo Mạo, con cẩn thận chút đừng để bị té. Đừng nghịch nước trong chậu biết chưa”.
Mạo Mạo từ giữa hai tấm drap gường chui ra, há miệng cười ha ha.
Mẹ Trần cười cười, từ trong nồi vớt ra hai trái bắp nhỏ non thả trên đĩa cho mau nguội. Bà vừa cúi đầu cắt được phân nửa quả bí đao, chỉ mới hai ba phút liền nghe trong sân rào một tiếng, hai thau nước bày trong sân đều  tạt hết lên quần áo và giày của cu cậu.
 “Bà nội ơi”, giũ giũ bàn chân nhỏ ướt nhẹp của mình, bé con oang oang gọi bà nội.
Mẹ Trần vội vàng rửa tay chạy ra, bế nhóc lên vỗ vào mông nhỏ mấy cái, lại ôm vào phòng thay quần áo, “Quậy xong rồi mới biết kêu bà nội hả, vậy sao con không nghe lời bà nội nói, còn chưa ăn cơm trưa con đã thay bộ quần áo thứ hai rồi đấy. Con mà còn như vậy, anh trai sẽ không dẫn con ra ngoài chơi đâu”. Tấn Tấn lần này xuất ngoại gần một tháng, mới vừa về liền bị Mạo Mạo dính chặt, muốn cùng anh trai ăn cơm, tắm chung, ngủ chung, đi đâu cũng dính chặt lên người anh trai, ai kéo cũng không chịu xuống. Nhưng Tấn Tấn sắp khai giảng, còn phải xuống núi mua đồ dùng cho năm học mới, hôm nay nhân lúc sáng sớm bé con chưa thức dậy liền trốn đi, mới có thể thoát khỏi thanh kẹo cao su béo ú dính người Mạo Mạo này.
 “Đắc đắc a”, Mạo Mạo lúc này nhớ tới, liền quay đầu khắp nơi tìm người.
 “Chờ một hồi bà nội đi nấu cơm, con phải ngoan một chút, chờ anh trai trở về liền chơi với con”.
Giữa trưa ba Trần trở về, mẹ Trần cơm đã làm xong, đang thu dọn quần áo mà Mạo Mạo mặc đã chật, bà vừa xếp vừa nói, “Ông xem mấy bộ quần áo này chất vải rất tốt, chẳng hề rách tẹo nào, còn có mấy cái chưa từng mặc qua nữa”.
Ba Trần vừa vào cửa liền bế Mạo Mạo đang ngồi ở băng ghế nhỏ tự mình gặm bắp, nghe vậy thì đáp, “Nếu không thì cho An An đi, chắc là vừa với thằng bé đấy. Con nít mặc quần áo cũ rất tốt, lại nói quần áo này của Mạo Mạo đâu phải cũ đến không thể mặc đâu”.
 “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng mà nhà chú ba chưa từng nhắc tới chuyện này. Chỉ sợ người trẻ tuổi bây giờ quá chú trọng, Văn Văn và Thiên Ý chưa hẳn là muốn An An mặc đồ cũ đâu. Nếu đem cho thằng bé, sợ là hai đứa nó ghét bỏ, ở sau lưng lén lút đem bỏ đi, còn không bằng để lại cho con của Vọng Vọng và Tình Tình sau này, quần áo này để lâu cũng không bị hư hao gì”.
 “Không đâu, tụi nó còn trẻ không hiểu, chẳng lẽ vợ chú ba cũng không hiểu sao. Mạo Mạo nhà chúng ta không bệnh không tai, dáng dấp mập mạp khỏe mạnh. Tôi dẫn nó ra ngoài chơi, hàng xóm đều bảo mong rằng An An hai tuổi có thể được Mạo Mạo của chúng ta, nhà chú ba mừng còn không kịp nữa là”.
Mẹ Trần chịu không nổi ông tự kỷ thế này, “Chỉ có cháu trai ông là cục vàng cục ngọc, quần áo cũ mà cũng có người hiếm lạ, ra ngoài nói mấy lời này không sợ người khác chê cười sao?”.
Ba Trần sờ sờ tóc trên đầu Mạo Mạo, “Bà xem này, đầu tóc mượt mà, Mạo Mạo chúng ta chính là cục vàng, ai đổi cũng không cho đổi, đúng không Mạo Mạo?”
“Dạ”, bé con chính là có bản lĩnh, miệng đang bận bịu nhai nhưng vẫn có thể đúng lúc trả lời mấy câu khen ngợi của người lớn khen mình, chưa bỏ qua lần nào.
Mẹ Trần liếc hai ông cháu một cái, vội vàng rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Tuy ở nhà thì nói như vậy, tới xế chiều mẹ Trần vẫn chọn mấy bộ đồ hơi lớn Mạo Mạo mặc lúc đầy tháng đem ra ngoài phơi nắng chuẩn bị đem qua cho. Hai bà cháu vừa ra cửa liền thấy Tấn Tấn về tới, nhóc về nhà mấy ngày mà chưa gặp An An, mẹ Trần liền dẫn cả hai anh em cùng nhau qua đó.
Lúc bọn họ đến, Sài Thu Hà đang ở cửa nói chuyện phiếm với mấy người hàng xóm. Trần Thiên Ý và Lý Văn Văn hiện tại đều có công việc ổn định, năm nay kết hôn còn cho bà thêm thằng cháu trai, dù còn nợ bên ngoài không ít, nhưng sắc mặt của bà tốt hơn năm rồi rất nhiều, bộ dáng rất thỏa mãn.
Đều là người quen biết, mẹ Trần cũng đứng ở cửa tán gẫu vài câu, Sài Thu Hà kêu Tấn Tấn Mạo Mạo vào trong xem em trai trước.
Hàng xóm đại khái cũng biết hai người có chuyện muốn nói, bèn tán gẫu thêm hai ba câu rồi bảo rằng trong nhà có việc nên về trước. Sau khi vào nhà, mẹ Trần đưa cái túi trong tay cho Sài Thu Hà, “Đây là quần áo của Mạo Mạo hồi trước, cũng chẳng mặc được mấy lần, thím xem An An có thể mặc không?”.
Sài Thu Hà ngồi xuống sô pha, lấy từng cái ra sờ sờ nói, “Quần áo này mềm quá, nhìn là biết hàng tốt rồi. Mới đầu em còn muốn nhờ chị soạn ra cho em một ít với, lại nghĩ Vọng Vọng cũng sắp kết hôn, chờ bọn nó kết hôn rồi sẽ có con, nên em cũng ngại mở lời. Đúng rồi, Vọng Vọng và tiểu Từ định khi nào cưới vậy chị? Trực tiếp kết hôn hay là đính hôn trước? Quay qua quay lại sắp đến tháng chín rồi”.
Gần nhất trong nhà bận rộn, mẹ Trần cũng không cố tình nói chuyện này, hiện tại Sài Thu Hà hỏi, bà liền trả lời, “Vọng Vọng và tiểu Từ chia tay rồi, hai đứa nó đều nói cảm thấy không quá hợp với nhau”.
Sài Thu Hà thầm nghĩ đều đã gặp cha mẹ, làm sao nói chia tay là chia tay được, nhưng mà thấy chị hai không muốn nói nhiều nên cũng chẳng hỏi thêm nữa, chỉ cười nói “Chia tay thì chia tay, coi như duyên phận của Vọng Vọng còn chưa tới thôi. Nó năm nay chỉ mới hai mươi bảy, chưa vội, cứ từ từ mà tìm. Thật ra trong số đám trẻ nhà chung ta, đứa em lo lắng nhất không phải là Vọng vọng. Vọng Vọng nhìn thế nào cũng đâu giống với đứa không cưới được vợ đâu, lúc còn đi học có nhiều cô gái đuổi theo tới tận nhà mà”.
Mẹ Trần nghe thấy lời này cười rộ lên, “Còn từ từ tìm à, qua năm đã hăm tám rồi đấy. Lại nói thêm hai năm nữa là ba mươi, cỡ này còn có cô gái nào mà chịu đợi nó nữa”.
Sài Thu Hà nhẹ nhàng nói, “Vậy chẳng phải rất tốt sao? Mạo Mạo năm nay mới hai tuổi, chờ qua ba bốn năm nữa, Mạo Mạo được năm sáu tuổi, cũng đã hiểu chuyện một chút rồi. Lúc đó nó đi nhà trẻ, anh hai đưa đi đón về, Tấn Tấn thì học cao trung ở lại trường, chị ở nhà giúp Vọng Vọng chăm con, không còn vướng bận nhiều”.
Ba bốn năm sau? Ba bốn năm sau còn chẳng biết Tấn Tấn và Mạo Mạo ở nơi nào đâu? Tuy ngày đó còn chưa tới, nhưng mẹ Trần hiện tại chỉ cần tưởng tượng liền khó chịu, bất quá bà cũng nhanh chóng dùng nụ cười che dấu, “Không nói chuyện Vọng Vọng nữa, kệ nó đi. Vài ngày không gặp An An, đi, để tôi xem An An thế nào rồi. Mạo Mạo và Tấn Tấn còn ở bên trong, Mạo Mạo nghịch ngợm lắm, tôi không yên tâm sợ nó lại trêu chọc An An”.
Bất quá mẹ Trần nói sai rồi, Mạo Mạo đại gia người ta lần này thực ngoan nha, ngồi giang rộng hai chân béo ú ở trên giường. Chắc là đã gặp qua An An nhiều lần rồi, nên không chê em trai. Lý Văn Văn ôm An An để vào lòng bé con, bé cũng không né, chỉ cúi đầu mở to mắt nhìn, còn duỗi ngón út chọt chọt mặt An An, càng ngạc nhiên hơn chính là An An thường xuyên la oang oang thế nhưng lần này lại không khóc. Mẹ Trần thấy bé đúng là không gây chuyện, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
 Mạo Mạo ôm một hồi chắc là cảm thấy đủ, liền không muốn bế nữa, Lý Văn Văn nãy giờ cũng đâu dám buông tay hoàn toàn, thấy Mạo Mạo  ưỡn tới ẹo lui muốn động đậy, liền thuận thế đem An An bế lên cẩn thận đưa cho Tấn Tấn đang đứng ở mép giường ôm một cái. Hồi Mạo Mạo còn bé Tấn Tấn đã bế rất nhiều lần, tư thế tuy không thuần thục lắm bất quá cũng ra ba phần bộ dáng. Nhưng Mạo Mạo không chịu a, bé từ trên giường đứng dậy, vây quanh Tấn Tấn xoay tới xoay lui kêu đắc đắc, đắc đắc.
Tấn Tấn vỗ vỗ An An, trong miệng trả lời “Nghe rồi, nghe rồi”.
Mạo Mạo đại khái thấy anh trai đáp ứng nhưng vẫn chưa chịu bỏ em bé đen thùi kia xuống, bé càng không muốn a. Chắc là còn nhớ lời bà nội dặn dò không thể đụng vào em trai, cu cậu chu chu mông nhỏ, hai móng vuốt níu lấy cái chăn nhỏ đăng đắp trên người An An, bé muốn lôi An An ra khỏi ngực anh trai a.  Lý Văn Văn vừa nhìn thấy, sợ Tấn Tấn ôm không xong, bèn nhanh tay nhận lấy lại đứa trẻ. Trong ngực Tấn Tấn vừa trống, Mạo Mạo lập tức như một viên đạn pháo xông tới, quay đầu nhìn An An nói, “Đắc đắc Mạo Mạo”. Chắc là sợ An An nghe không rõ, cu cậu nhắc lại một lần nữa, “Đắc đắc Mạo Mạo a”. Đây là anh trai tui nha, Mạo Mạo lớn thêm một chút, bản lĩnh cũng lớn hơn một tí nữa.
Mẹ Trần mới vừa thầm khen bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện, cu cậu liền lập tức gây sự, bà đi qua vỗ mông nhỏ của bé hai cái, “Con lớn rồi, em trai còn nhỏ như vậy, sao con có thể bắt nạt em trai vậy hả?”.
Sài Thu Hà liền lôi kéo mẹ Trần lại, “Cháu nó mới bao lớn đâu, chỉ mới hai tuổi thôi mà chị, nó có thể biết cái gì chứ. Chị xem An An cũng đâu có khóc, An An rất thích anh trai nhỏ mà?”.
Tấn Tấn cúi đầu cắn cắn cái mũi nhỏ của Mạo Mạo, “Ai biểu em hư, bị đánh là đáng đời”. Nhóc vừa dứt lời, liền nghe Lý Văn Văn ở bên cạnh kêu, “Mẹ, mẹ, An An tiểu rồi”. Tấn Tấn miệng dời mục tiêu, ở trên mặt Mạo Mạo béo hung hăng hôn hai cái.
“Tới đây, tới đây”, Sài Thu Hà bước tới ôm đứa nhỏ, vì Lý Văn Văn phải thay quần áo, mẹ Trần liền mang theo hai anh anh em ra ngoài. Sài Thu Hà kêu Tấn Tấn Mạo Mạo tự mình ăn trái cây xem TV, bà ôm An An sang chỗ khác thay tã.
Năm sáu hôm nữa là đến đầy tháng của An An, bé con tay chân khua khoắn suốt trông rất có tinh thần, chính là nước da vẫn đen thùi lùi, so với lúc mới sinh chẳng khác chút nào. Mẹ Trần giúp đem tã dơ ra ngoài bỏ vào thau nước, Sài Thu Hà đổi một cái tã mới cho bé con, thuần thục ôm lên vỗ vỗ nói, “Chị nói xem nhà mình ba đời cũng đâu có ai đen như vậy, An An đây là giống ai nhỉ? Không lẽ là do sinh ra sớm nửa tháng hay sao?”.
An An mới vừa khóc hai tiếng, hiện tại đã dừng lại, mẹ Trần cầm bàn tay non nớt của bé nhẹ nhàng lắc lắc nói, “Thím đừng nghĩ nhiều, chẳng phải bác sĩ đã nói cháu nó rất khỏe mạnh, một chút tật xấu cũng không có hay sao? Bây giờ mới được một tháng, về sau lớn lên sẽ khác thôi. Lại nói bé trai đen một chút cũng tốt mà”.    
Có một số việc không nên suy nghĩ nhiều, cho dù không có chứng cứ, suy nghĩ nhiều liền dễ dàng biến thành tâm bệnh. Sài Thu Hà hiện tại chính là thế, cứ cảm thấy do Lưu Tuyết mà An An mới đen ra vậy, “Bây giờ em chỉ cần nhớ đến Lưu Tuyết là hận đến ngứa răng, chị nói xem nhà em trước giờ có làm gì có lỗi với cô ta, lần nào tới mà không tiếp đãi ăn ngon uống ngon chứ. Thế mà cô ta lại độc ác như vậy, đẩy Văn Văn một cái, nếu Văn Văn và An An có mệnh hệ gì, em chắc chắn liều mạng với cô ta. Em làm thím của Thiên Tề, cũng đâu hề muốn nó ly hôn đâu, nhưng dù thế nào thì sau này Lưu Tuyết cũng đừng hòng bước chân vào nhà em một bước”. 
Việc này mẹ Trần cũng không biết an ủi thế nào, chỉ có thể nói cháu nó bình an là tốt nhất, lại đổi đề tài nói mấy chuyện linh tinh. Hơn năm giờ, Trần Kiến Hạo tan tầm trở về, Mẹ Trần phải trở về nấu cơm chiều, liền không nán lại nữa. Trước khi đi, Trần Kiến Hạo đưa cho bà hai giỏ trứng gà. An An ra đời, thân thích tới nhà thăm đứa trẻ, đưa tiền nhất định có rồi, nhưng chung quy đâu thể chỉ đưa tiền, ít nhiều trong tay cũng xách theo tí quà. Nhiều nhất là trứng gà và sữa bò, một giỏ lại một giỏ, bởi vì số lượng quá nhiều, lại là thứ có hạn sử dụng, nhà Trần Kiến Hạo ăn không hết, nên phân cho mấy nhà thân thích, nhà An Tu đương nhiên không thể thiếu. Lúc trước đã có đưa qua rất nhiều, nên lần này mẹ Trần không chịu nhận lấy.
Trần Kiến Hạo cứng rắn nhét cho bà, “Trong nhà còn nhiều lắm, chị hai, Văn Văn hiện tại không thích ăn trứng gà, em và Thiên Ý ít khi ở nhà, nếu chỉ có một mình vợ em ăn thì chẳng biết đến khi nào ăn mới hết nữa. Lúc chiều chị cả có gọi điện cho em, bảo em tan làm đến nhà chị ấy một chuyến, người ta đến nhà thăm mẹ cũng mang đến rất nhiều quà biếu, chị ấy bảo em đem về phân cho hai nhà chúng ta. Em và anh hai thương lượng một chút, mẹ hiện tại ăn uống đều là do chị lo, nên em không lấy”.
 “Sao lại để ý nhiều như vậy, trong nhà cái gì cũng có, nói với chị ấy đừng lo lắng bên này”.


Trên núi nuôi gà, trong nhà trước nay liền chẳng thiếu trứng gà, hôm nay lại được nhà Trần Kiến Hạo đưa thêm, căn bản là ăn không hết. Qua hai ngày mẹ Trần liền nhặt trứng bỏ vào trong một cái hủ to bằng thủy tinh, xách theo ít đường, đem lên tiệm bánh ngọt trên trấn. Cửa hàng bánh ngọt này đã bán mười mấy năm, là do một ông lão mở, ban đầu chỉ làm chút mật ba dao, đào tô, bánh bông lan và bánh trứng gà, ngoài ra chính là theo mùa mà làm ít chè trôi nước, bánh chưng, bánh trung thu để bán. Hiện tại ông lão lớn tuổi, tiệm do cô con gái của ông quản lý, cũng chỉ nhiều thêm một vài loại bánh mới, bánh táo cùng bánh trứng cuộn, còn lại vẫn như cũ, nhưng mà bởi vì làm bánh ngon, nên việc buôn bán cũng không tệ lắm.
Mẹ Trần lần này tới chính là làm bánh bông lan và bánh trứng gà, chỉ là có chút khác biệt, có thể tự mình mang theo trứng gà và đường trắng, chủ tiệm sẽ trực tiếp làm bánh ngay trước mặt mình luôn, còn dư nguyên liệu thì trả lại. Nướng ra bánh bông lan hình hoa mai, xốp xốp mềm mềm, bởi vì dùng đủ liều lượng nên bánh ra lò rất thơm ngon. Cái này cũng bình thường thôi, chẳng qua trứng gà này là trứng gà ta, mỗi quả chỉ von von lớn hơn quân bài mạt chược một chút, làm cho lớp vỏ bánh có một màu cam vàng óng, trong ngoài nóng hầm hập, vừa ra lò liền thơm ngọt ngào, cách nửa con phố đều nghe nghe được mùi hương. Hai loại bánh hương vị không tệ, có thể để lâu được, trước khi ăn cơm có thể ăn lót dạ, sau khi ăn xong có thể xem như món tráng miệng.
Bởi vì bánh trứng mới ra lò đều rất nóng, không thể bỏ trong túi, mẹ Trần liền ngồi trong tiệm đợi một lát, lúc này liền nghe bên ngoài có người cười nói, “Tôi nói vừa xuống xe đã ngửi được mùi thơm, chạy nhanh tới đây, thì ra là chị Lâm đặt làm a, sớm biết vậy tôi không cần chạy nhanh như vậy đâu, chờ chị về đến nhà tôi đến chặn cửa là được rồi a”.
 Mẹ Trần nghe thấy giọng nói liền biết là ai, “Coi như em chân dài, nhiều như vậy còn chưa đủ em ăn à”. Hà Minh Phượng, trước kia là học sinh sau đó là đồng nghiệp của bà, lúc trước bà có nhờ cô hỏi thăm chuyện của Từ Đồng Đồng, lần này đến chắc là muốn hỏi chuyện đi du lịch, hôm qua trong điện thoại cô ấy có nhắc đến.
 Thấy trên quầy đã bày bán bánh trung thu, Mẹ Trần kêu bà chủ gói bánh cái bánh, lúc này mới mang bánh bông lan và bánh trứng gà trở về cùng Hà Minh Phượng.
Hà Minh Phượng quả nhiên tới hỏi việc du lịch, đi vào đầu tháng chín, bắt kịp kỳ nghỉ trung thu, đi bảy hôm, có thể mang theo một người nhà, địa điểm đến là núi Trường Bạch và hồ Kính Bạc.
Mẹ Trần không muốn đi lắm, gần đây trong nhà bận rộn, bà có chút mệt mỏi.
Hà Minh Phượng và mẹ Trần là bạn bè nhiều năm, nói chuyện cũng không câu nệ, uống xong ly nước lại tự mình rót thêm một ly, “Mệt mỏi càng phải đi chứ cô. Ra ngoài du lịch thả lỏng tâm tình một tí, có chuyện phiền lòng cũng tan hết”, việc nhà họ Trần cô cũng nghe được ít nhiều, cũng có chút lo lắng.
Ba Trần biết ý tứ của Hà Minh Phượng, cũng khuyên nhủ, “Đúng vậy, Minh Phượng nói đúng, bà cũng nên ra ngoài chơi cho khuây khỏa. Dạo này thời tiết tốt nè, không quá lạnh cũng không quá nóng”.
Mẹ Trần liền hỏi ông, “Vậy ông có thể đi cùng sao?”, một người đi du lịch cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Hiện tại sức khỏe của bà nội Trần như vậy, nói khó nghe một chút là chẳng biết khi nào ngã xuống, ba Trần sao mà dám đi đâu xa chứ, lỡ có chuyện gì thì sao, “Để cho Thiên Vũ đi với bà đi, vừa vặn nó cũng nên ra ngoài giải sầu”. Ông thấy Vọng Vọng gần đây khí sắc cũng tạm được, nhưng mà ít nói hơn, buổi chiều hôm trước trở về, cơm cũng không ăn, chỉ ở trong phòng ngủ cả ngày.
Nhắc tới Trần Thiên Vũ, Hà Minh Phượng liền thở dài nói, “Từ Đồng Đồng hôm trước đã lên máy bay đi Anh rồi. Hai đứa nó cứ như vậy chia tay thật sao ạ? Ra nước ngoài du học cũng đâu nhất định phải chia tay đâu,  cô nói xem đây là nháo thế nào a”.
Mẹ Trần thật tình chẳng muốn nhắc lại chuyện này, để Vọng Vọng nghe được chỉ sợ nó không chịu nỗi, “Chia thì đã chia rồi, tôi cũng không có gì để nói”.
Hà Minh Phượng hỏi một câu, “Đúng là chia tay thật sao ạ?”.
“Con người ta đều xuất ngoại rồi, còn có thể là giả sao?”.
Hà Minh Phượng theo sát nói, “Vậy em giới thiệu đối tượng khác cho Thiên Vũ nhé cô?”
 “Tôi biết em có ý tốt, nhưng nó mới vừa chia tay, em kêu nó đi xem mắt, chắc nó không đồng ý đâu. Thôi bỏ đi, qua một thời gian rồi lại nói”.
Hà Minh Phượng phân tích tình huống, “Đây chẳnng phải là cơ hội tốt sao? Bằng không em cũng không gấp như vậy đâu ạ. Giới thiệu để hai người quen biết nhau, cũng đâu phải kêu bọn nó lập tức kết hôn, còn nếu không được thì coi như quen thêm một người bạn mới mà thôi. Để em kể cô nghe tình huống của cô bé này, con bé tên Lăng Nhược Quân, cùng tuổi với Thiên Vũ, năm nay hai mươi bảy, trước kia là cô giáo dạy địa lý ở trường chúng ta, trong nhà mở một phòng khám nha khoa nhỏ”.
 “Người ta điều kiện không tồi a, có thể đến đó dạy học, ít nhất phải tốt nghiệp đại học chính quy”. Hiện tại trường học không giống như thời của mẹ Trần, trường trung học trong nội thành thông báo tuyển giáo viên, yêu cầu trình độ học vấn đều phải là bằng cấp thuộc hệ chính quy, “Con gái người ta không nhất định coi trọng Vọng Vọng đâu”.
 “Cô nghe em nói xong đã, đứa nhỏ tiểu Lăng này, quả thật là giáo viên, trưởng thành cũng xinh đẹp, nhưng mà khẳng định không so được với Từ Đồng Đồng, tuy trình độ rất cao, nhưng chính là không có mẹ. Mẹ con bé lúc trước làm việc trong cửa hàng, xảy ra việc ngoài ý muốn, mất mười năm rồi. Nếu cô cảm thấy không thích hợp, coi như em chưa nói gì ạ”. Cô biết hiện nay rất nhiều người khi kết thân, điều chú ý nhất là cha mẹ còn đủ, “Em cảm thấy tính tình của con bé khá tốt, lần này đi du lịch cùng chúng ta đấy ạ”.
Mẹ Trần nói, “Không có mẹ cũng đâu phải ý muốn của con bé, không trách con gái người ta được, việc này em để tôi suy nghĩ lại đã”.
 “Việc này không vội, nhưng đi du lịch thì cô phải nói chắc chắn dùm em ạ. Hôm qua em gọi điện cho cô, cô cứ nhất quyết không đồng ý, nên hôm nay em cố tình chạy đến đây một chuyến. Chậm nhất là chiều nay, chiều nay em phải xác định xong số lượng khách với công ty du lịch. Em thấy chuyến đi lần này không tồi, trường học lại chi trả một phần, rất tiết kiệm, không đi rất đáng tiếc, cô cũng đâu thiếu chút tiền này đâu ạ”.
Sau khi Trần An Tu biết tin, liền tán thành việc mẹ ra ngoài chơi. Hồi đầu năm lúc bọn họ đi du lịch cũng muốn đưa ba mẹ đi cùng, bất quá mẹ Trần từ chối, còn bảo năm nay trường học sẽ tổ chức đi tour, còn có ưu đãi, lúc ấy hắn mới không miễn cưỡng bà.
Buổi tối sắp ngủ, ba Trần rửa chân xong tiến vào, thấy mẹ Trần đang đứng ở đầu giường rót ly nước, ông ngồi xuống mép giường mở miệng nói, “Bà cùng Vọng Vọng  đi đi, tết trung thu đâu thể không có ai ở nhà được”. Quan trọng nhất là Thiên Tề sẽ đến, mấy trưởng bối trong nhà chắc chắn sẽ tới khuyên giải, thể nào cũng có va chạm, ông không muốn bà ở nhà bị bực tức.
 “Mười lăm tháng tám thì làm sao? Mười lăm tháng tám nên ở nhà ngồi chờ bị ức hiếp hả?”. Ba Trần có thể nghĩ đến, mẹ Trần sao có thể không thể nghĩ đến.
“Bà xem tính tình bà nóng nảy kìa, tôi còn chưa biết ra sao mà bà đã nhảy dựng lên rồi, nếu thật như vậy thì chắc bà sẽ tức giận đến nỗi ban đêm mất ngủ quá. Việc này tôi lo là được rồi, bà không cần để ý tới, cổ bà đã khỏi chưa, để tôi nhìn một chút”.
Mẹ Trần kéo kéo cổ áo cho ông xem, “Sắp lành rồi, đã kéo mài, chỉ là hai vết cào nhỏ, để cô ta xuống tay nặng hơn thì cô ta cũng không dám đâu”. Khẳng định không phải Lý Văn Thải, bà ta mỗi ngày giặt quần áo nấu cơm, chăm sóc cháu, căn bản không để móng tay, đây chính là  Lưu Tuyết cào, còn cố ý hay vô tình thì khó mà biết được.
Hôm nay bọn nhỏ đều không ở nhà, ba Trần liền đưa tay sờ sờ, Mẹ Trần ngại ngứa, liền phủi tay ông xuống, ba Trần cười cười cũngn không tiếp tục. Ông và bà kết hôn ba mươi ba năm, trong khoản thời gian đó hai người giận dỗi, cãi nhau đều có, nhưng từ trước đến giờ ông chưa từng động đến một ngón tay của bà. Ai ngờ lúc về già, lại để cho vợ của cháu trai mình cào một đường như vậy chứ.
Mẹ Trần cởi giày lên giường kéo chăn nói, “Đều nói với ông nhiều lần rồi, đâu phải do ông cào, lại nói cũng đã lành rồi, ông mỗi ngày còn suy nghĩ cái gì nữa?”
 “Tôi nghĩ nếu là ba mươi năm về trước, mẹ mà thấy vết thương trên cổ bà, nhất định sẽ vác gậy tới đập tôi mất”. Lúc hai người quen nhau, mẹ Tráng Tráng đang làm cô giáo dạy trường trung học trên trấn, còn ông chỉ là thợ mộc nhỏ. Trường học muốn đặt làm mấy bộ khung cửa lớn và cửa sổ cho lớp học và khu nhà trọ, lúc đó phòng học và khu ký túc xá của mấy thầy cô ở chỉ cách nhau một mảnh đất trồng rau thật rộng, học sinh buổi tối tự học đến hơn chín giờ, ban đêm vườn rau tối thui, ông liền cầm đèn pin, mỗi buổi tối đưa người trở về. Một mực làm vậy hơn nửa năm, mẹ Tráng Tráng mới đồng ý xem ông như đối tượng kết thân, nhưng Lâm gia lão thái thái chết sống không đồng ý, ghét bỏ ông trong nhà anh em nhiều, lại nghèo khó, ngay cả cái phòng mới đều không mua nổi.
Cũng trong lúc ấy, trong nhà giới thiệu cho mẹ Tráng Tráng một đối tượng không tồi, có công việc làm trong nhà nước, có tiền tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng, dù sao đều là ăn lương nhà nước, so với ông có dư hơn nhiều. Mãi cho đến bọn họ kết hôn, bà cụ vẫn không thích lắm. Ông nhớ rõ ngày đó ông đến đón dâu, lão thái thái chưa hề cho ông sắc mặt tốt, “Cậu nếu đối xử không tốt với Tiểu Anh, tôi chắc chắn không tha cho cậu”.
 “Việc đã lâu rồi, ông còn nhớ rõ như vậy?”, cha tính tình nóng nảy, mẹ  tính tình vẫn luôn rất tốt, cũng chính vì chuyện bà kết hôn mà nổi trận lôi đình, bất quá cuối cùng của hồi môn cho bà một phân cũng không thiếu.
 “Mấy năm nay tôi chưa từng dám quên, nếu không có bà có lẽ đời này tôi phải ở một mình rồi”. Ba Trần chen qua, giúp Mẹ Trần chỉnh gối, chỉnh góc chăn.
Mẹ Trần nhéo tay ông một cái, “Đã bao tuổi rồi mà còn nói hươu nói vượn”.
“Nói thật, bà và Vọng Vọng ra ngoài cho khuây khỏa chút đi, bà ở nhà cũng chẳng giúp được gì. Mặt khác bà đi xem cô gái mà Minh Phượng nói, nếu con bé và Vọng vọng có ý tứ với nhau, quen trước một chút cũng tốt. Từ khi tiểu Từ xuất ngoại, Vọng Vọng rầu rĩ như một ông già không buông xuống được.
Mẹ Trần đưa tay tắt đèn, trầm mặc một hồi nói, “Vậy tôi và Vọng Vọng  sẽ đi. Đến lúc đó ông cũng không cần cùng bọn họ dây dưa làm gì, muốn thì nghe giải thích đôi câu, không muốn nghe liền ứng phó qua loa thôi, tóm lại việc này ai cũng không thể cưỡng cầu. Anh cả đó giờ chưa từng ra mặt lần nào, chẳng lẽ hôm nay chủ động tới cửa nhận lỗi? Khỏi mơ chuyện tốt đi”.
Trần Thiên Vũ gần đây không định đi du lịch, nhưng ba ba và anh cả không đi được, hắn chỉ đành đi cùng.



Hiện tại bà nội Trần đã xuất viện, mẹ Trần và Thiên Vũ muốn đi ra ngoài chơi, người khác cũng không nói gì được. Chuyến đi khởi hành ngày hai tháng chín, trước tiên tập hợp ở trường học, cùng nhau ra sân bay. Hôm đó đúng lúc Tấn Tấn tới trường báo danh học kỳ mới, nên Trần An Tu nhân tiện đưa đi luôn một lượt. Trước đó, hắn đưa cho Thiên Vũ thẻ ngân hàng có năm ngàn đồng trong đó, lại nhét thêm một ngàn tiền mặt để hai người xài trên đường.
Mẹ Trần bọn họ đi rồi, rằm tháng tám sắp đến, Trần An Tu biết tết trung thu năm nay Quý Quân Nghị không thể về Bắc Kinh, liền mang cho cậu ít đồ, tiện thể mời cậu ta nếu hôm đó rảnh rỗi thì đến nhà cùng ăn bữa cơm.
Hạ Tòng Thiện bởi vì công việc và Dược Nhiên phải đi học nên không thể đến Lục Đảo được, Quý Quân Nhị hiện đang ở một mình ở trong ngôi nhà được đơn vị cấp cho. Trong nhà có dì Trường hơn năm mươi tuổi phụ trách cuộc sống hằng ngày, Trần An Tu có thời gian rảnh liền ghé qua một chuyến, đem đồ chất đầy tủ lạnh của cậu. Một tháng có khi đến hai ba lần, cho nên dì Trương quen biết hắn, nghe được tiếng chuông cửa đi ra thấy là hắn, liền mở cửa mời vào.
 “Hôm qua tôi còn hỏi thị trưởng Quý sao lâu rồi không thấy cậu đến? Mới nhắc mà hôm nay cậu đã tới, thiệt linh ghê”.
“Em nói hôm qua lỗ tai sao lại ngứa như vậy, thì ra là chị Trương đang nhắc em a”, Trần An Tu tránh tay bà đưa tay muốn ôm thùng đồ, tỏ ý bảo bà cầm hai cái gối hoa cúc để trên cùng, còn hắn thì bê nguyên cái thùng nặng vào trong bếp.
Chị Trương rót cho hắn ly nước nói “Cậu chỉ giỏi nói ngọt, con gái tôi còn lớn hơn cậu, cậu còn gọi tôi là chị. Mới vào cửa, mau uống miếng nước nghỉ ngơi đi, hai ngày nay thị trưởng Quý về tương đối sớm, chắc lát nữa sẽ trở về, tôi đi nấu cơm trước, cậu cứ ngồi đi nhé”.
Trần An Tu thường hay lui tới, nhưng không phải lần nào cũng thấy Quý Quân Nghị. Trong ba đứa cháu trai của Chương Thời Niên, hắn và Quân Hằng thì khỏi cần phải bàn rồi, cùng với Quý Quân Tín vẫn có thể trò chuyện được, chỉ riêng Quý Quân Nghị, người này theo chính trị nhiều năm, tính tình trầm ổn cẩn thận, thỉnh thoảng chỉ đùa giỡn đôi câu, nhưng chưa từng đùa trước mặt hắn, nên hai người ngồi chung một chỗ, hoàn toàn không có đề tài nào chung cả, cũng chẳng biết nên nói gì. Nhưng lần này thì khác, hắn có việc muốn nói, nên phải ngồi chờ thêm một lát.
Dì Trương không phải là người hay nói, nhưng có lẽ ở nhà một mình trong thời gian dài, nhìn thấy Trần An Tu nên hơi huyên thuyên một tí. Hỏi hắn xương sườn mang đến nên làm thế nào, khen gà rất ngon, hầm canh đặc biệt thơm. Trần An Tu vừa uống nước vừa nói chuyện với bà, bất tri bất giác thời gian trôi qua nhanh chóng. Nhung đến bảy giờ tối, dì Trương đều chuẩn bị ra về mà Quý Quân Nghị còn chưa có trở lại, hắn cũng không dám để người ta ở lại phụng bồi, “Chị Trương, chắc em phải về trước, để em gọi điện cho cậu ấy nhé”, vốn định tự mình tới của mời người ta thì sẽ tốt hơn.
 “Nếu không chị ở lại với cậu đợi hồi nữa, có lẽ sắp về tới rồi”.
 “Không cần đâu ạ, chị Trương, chẳng phải chuyện gấp gì, hiện tại trời không còn sớm, em phải đi về rồi”.
 “Nếu vậy cậu chờ tôi một lát, tôi đi vào trong lấy đồ rồi đi”.
Lúc Trần An Tu mặc áo khoác, chuẩn bị đổi giày, liền nghe tiếng chìa khóa mở cửa, tiếp theo nhìn thấy Quý Quân Nghị trong tay mang theo một cái túi tiến vào. Vào cửa thấy hắn, có lẽ anh hơi ngạc nhiên chút, tuy rằng trên mặt không có biểu tình gì rõ ràng, “Sao tới đây mà không điện thoại báo trước? Anh phải đi sao?”
Trần An Tu thả đôi giày chuẩn bị mang vào xuống, “Tan làm trễ vậy sao?”.
Chị Trương thấy người đã trở lại, liền ngừng tay thu dọn đồ,  muốn đi hâm đồ ăn cho Quý Quân Nghị. Quý Quân Nghị không để bà làm, nói bà có thể về. Chị Trương đi rồi, trong phòng chỉ còn lại Trần An Tu, hai người nhất thời không tìm thấy đề tài nói chuyện, trong phút chốc bầu không khí bỗng nhiên im ắng. Trần An Tu ngồi trên sô pha giống như ngồi trên bàn chông, hận không thể đem lời nói hết cho xong rồi lập tức bỏ chạy, mà chẳng biết nên nói từ đâu nữa, trực tiếp quá cũng không tốt.
Quý Quân Nghị hiển nhiên so Trần An Tu càng trầm ổn hơn, anh trầm mặc cởi áo khoác, mở nút cổ áo và tay áo, lại để công văn lên bàn, lúc này mới mở miệng nói, “Anh ăn cơm chưa?”
Trần An Tu trong lòng thở phào nhẹ nhõm, “Chưa, nhưng tôi…”
Nói chưa hết câu, liền nghe Quý Quân Nghị nói, “Vậy cùng nhau ăn đi, tôi thấy chị Trương làm rất nhiều món này”
Ăn xong bữa này chắc đau dạ dày mất, “Quá phiền toái, tôi…”
“Đâu phiền gì, anh ngồi ở đây xem TV, tôi đi hâm đồ ăn lại. Lần này anh tới chắc là có chuyện muốn nói với tôi”, bằng không đã sớm chạy không thấy bóng dáng rồi.
Trần An Tu thành thật thừa nhận, “Đúng là có chút việc…”.
“Tôi không có thói quen bàn chuyện lúc đang đói, cơm nước xong lại nói nhé”.
Cậu có thể để cho người ta nói hết câu được không? Thật ra Trần An Tu rất muốn hét lên như vậy, nhưng lại nói thành, “Được rồi, chúng ta ăn cơm trước”. Hắn thấy Quý Quân Nghị đi vào phòng bếp, hắn cũng theo đi vào, “Cần tôi giúp không?”.
Quý Quân Nghị mở tủ lạnh, thấy bên trong để một túi gì đó màu nâu, liền hỏi hắn, “Đây là anh mang đến hả, cái gì vậy?”
 “Tôi làm mì sợi, bên trong bỏ thêm hạch đào, đậu phộng, hạt mè và một tí đường phèn, không ngọt quá đâu. Về sau trời lạnh, sáng anh đi làm sớm hoặc buổi tối tăng ca về, có thể lấy ra đổ nước nóng vào là ăn được, hoặc là có bánh bích quy để trong tủ đó, ăn chút đồ nóng trong bụng sẽ dễ chịu hơn, có thể thay cơm”.
 “Vậy anh nấu giùm tôi một chén, tôi hâm đồ ăn lại, một hồi là có thể ăn”.
Trần An Tu nhận mệnh nói, “Được, để tôi nấu”, hai ta có thân đến vậy sao? Giống như quen biết lâu rồi vậy.
Lúc hắn xoay người lại, khóe miệng Quý Quân Nghị nhếch lên một cái.
Trần An Tu ngồi ăn cơm mà cảm thấy chẳng có chút mùi vị gì, Quý Quân Nghị lại lôi kéo hắn ngồi xuống xem tin tức. Chờ đến hơn chín giờ, tên này rốt cuộc mới muốn nói chuyện, liền dẫn người đi vào thư phòng.
Trần An Tu thầm nghĩ, tôi chỉ muốn mời anh đến nhà ăn tết trung thu thôi mà, làm gì mà giống đàm chính thức giữa hai quốc gia vậy nhỉ?
Lần này Quý Quân Nghị không chậm trễ nữa, đi thẳng vào vấn đề, “Lần này anh là vì việc của Trần Thiên Lệ mà đến phải không?”
Trần An Tu theo bản năng liền hỏi, “Chị tôi? Chị cả tôi  làm sao vậy?”,
Quý Quân Nghị nhìn hắn không giống như giả bộ, “Anh không biết?”.
“Chị cả tôi có phải xảy ra chuyện gì hả?”, không thể nào a, chị hắn làm ở tuyên truyền bên thành ủy, công việc không tồi, những cũng không phải vị trí béo bở gì. Hơn nữa chị hắn trước giờ luôn làm việc có chừng mực, bất quá việc quan trường thay đổi trong nháy mắt, hắn cũng không thể cam đoan, “Nghiêm trọng lắm sao?”.
Quý Quân Nghị xem hắn thật sự là không biết gì, liền cười cười nói, “Không, anh đừng nghĩ nhiều, chính là gần đây có sự điều động nhân sự thôi”.
Trần An Tu hiểu rõ, “À, thì ra anh cho rằng tôi tới là để tìm quan hệ, nhưng mà tôi chẳng nghe chị ấy nói gì cả”. Chị cả làm việc nhiều năm, tốt xấu gì cũng là có vị trí cao, giờ muốn đi lên nữa, khẳng định không phải là cái chức vị cải trắng cải thảo gì mà muốn nhờ ai thì nhờ. Chính là dù chị ấy thật sự nhờ vả, Quý Quân Nghị chưa chắc nghe theo hắn, trước giờ hắn không cảm thấy mình có mặt mũi lớn như vậy.
 “Anh không muốn biết chị cả anh đang tranh cử chức vị nào sao?”.
“Còn chưa chắc chắn không phải sao?”, xác định sớm muộn gì cũng biết, nếu cuối cùng không được thì có nghe cũng vô dụng thôi.
Quý Quân Nghị tốt bụng vì hắn đề nghị, “Anh có thể cùng tôi kéo một chút quan hệ”.
Trần An Tu híp mắt đánh giá hắn, “Anh muốn gì?”.
Quý Quân Nghị hỏi ngược lại hắn, “Anh có cái gì? Đêm nay anh có thể ở lại chỗ này…”.
Trần An Tu chưa đợi đối phương nói xong, cố tình làm ra biểu tình hoảng sợ, “Tôi không bán thân a”.
Quý Quân Nghị cầm cây bút trên bàn chọi qua, Trần An Tu uốn người tránh thoát, lộ ra nụ cười vô cùng xấu xa, “Thẹn quá hóa giận cũng không cần giết người diệt khẩu đi? Yên tâm, tôi sẽ không méc lại với chú anh đâu”.
 “Cám ơn lòng tốt của anh”, Quý Quân Nghị tức tối cắn răng, anh tuyệt đối tin tưởng người này cố ý, nhưng anh không muốn cùng đối phương so đo, kẻo không thì sớm muộn gì cũng bị tức chết. “Tôi chỉ muốn nói là giờ này đã quá muộn, đường lên núi khó đi, tối nay anh ngủ ở đây đi, ngày mai buổi sáng tôi rảnh rỗi, tôi với anh đi thăm bà nội anh”. Trong khoảng thời gian anh ở Lục Đảo, Trần gia luôn chăm sóc anh rất nhiều, hiện tại bà nội  An Tu bị bệnh, anh về tình về lý nên tới thăm một lần, “Đúng rồi, hôm nay anh đến đây rốt cuộc là có chuyện gì?”, nói nửa ngày suýt chút nữa quên mất việc này.
 “Hôm rằm tháng tám nếu không có sắp xếp gì, thì tới nhà tôi ăn Trung Thu đi”.
 “Nếu như đi được, tôi sẽ gọi điện cho anh trước, đến lúc đó chú út đã về chưa?”
 “Còn chưa biết được, việc bên Đức không thuận lợi lắm, có lẽ cần thêm chút thời gian”.





J xí xọn tí: 
Hế nhô hế nhô cả nhà, hic hic, lâu lắm em mới quay lại nhà, cả nhà chờ J có lâu hem. Sorry cả nhà vì phải trông đợi mỏi mòn nhen. Dạo này lại vào mùa tết, cv lại bận rộn, dù có bạn Tenni edit dùm, J chỉ beta thôi mà cũng ko có thời gian. Cả nhà chịu khó dùm hén, lâu lâu nhớ tới ghé dzô thăm J là dc rầu, yêu cả nhà nhìu, hihihhi

7 nhận xét:

  1. Huhu cuối cùng J cũng xuất hiện rồi :)

    Trả lờiXóa
  2. Finally :))) Đợi Jean mà thấy mong lung quá cũng may Jean tán chương này vào mặt làm hết mong lung rồi :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đầu năm có chương mới "tán" vào mặt típ rầu đó Alex - há há

      Xóa
  3. Tý nữa tôi tươngt hoa mắt hóa ra có chap mới vui ghê cơ
    Cô đừng quên có ng chờ cô bên blog năm ấy là đc
    Sao thấy anh quý nhị như phúc hắc

    Trả lờiXóa
  4. Mong nàng luôn ghé thăm nha và mọi người nhé Jean yên :)

    Trả lờiXóa