Thứ Hai, 1 tháng 1, 2018

Nông gia 306

NGNTLB 306: Mạo Mạo béo nhân duyên tốt ghê.
Edit: Tenni
Beta: Jean

Hiếm khi Quý Quân Nghị có ý tốt, Trần An Tu từ chối cũng không tiện. Huống chi người ta còn cố ý nói sáng mai thì rảnh rỗi, sợ là buổi chiều còn có việc, hắn mà còn vòng vo nữa, chắc chắn sẽ làm trễ nãi thời gian của người ta mất, vì thế hắn liền đồng ý. Bất quá chỉ là ngủ ở đây một đêm thôi, cũng chẳng mất miếng da nào.
Trong phòng tắm có khăn lông và bàn chải đánh răng mới, Trần An Tu chỉ rửa mặt sơ qua, chào Quý Quân Nghị xong liền về phòng ngủ dành cho khách. Nơi này chắc là không có người ở, tất cả đồ vật đều còn mới. Trần An Tu vào phòng, trước tiên gọi điện cho ba Trần báo cho ông biết đêm nay ngủ lại chỗ Quý Quân Nghị, cả việc ngày mai hắn và Quý Quân Nghị muốn đi thăm bà nội Trần cho ông nghe.
Ba Trần bên kia điện thoại đáp, “Con nói với Quân Nghị có lòng là được rồi, đừng mua đồ gì cả, chỗ bà nội con chẳng thiếu thứ gì, bảo nó đừng phí tiền”.
 “Con biết mà, ba, Tấn Tấn và Mạo Mạo ngủ chưa? Mạo Mạo không quậy chứ ạ?”
 “Tấn Tấn đang ra ngoài tắm rửa, đợi lát nữa liền ngủ, Mạo Mạo ngủ được một lúc rồi. Lúc đầu không thấy con nó khóc nháo muốn tìm, bất quá ba ôm nó ra ngoài đi dạo hai vòng, trên đường về liền ngủ rồi. Ngày mai con qua đó, nếu cô cả con không hỏi thì con cũng đừng nói gì thêm”.
 “Dạ, ba ba, ba cũng ngủ sớm đi ạ, có việc gì thì ngày mai con về rồi nói sau”.
 “Ừ vậy đi, ba nghe hình như có tiếng động ở ngoài cửa, con cúp máy đi, ba ra ngoài xem đã…”
Cúp điện thoại xong, Trần An Tu lại gọi điện cho Tôn Hiểu, sắp xếp công việc giao hàng buổi sáng, an bày xong mọi chuyên, hắn mới chuẩn bị đi ngủ. Ngón tay dừng ở tên Chương Thời Niên trong danh bạ, bây giờ chắc vẫn đang làm việc nhỉ? Sáng qua gọi điện thoại, người nọ chỉ bảo là công việc không thuận lợi lắm, cũng chẳng nói rõ lúc nào sẽ về. Tên này vắng nhà, cuộc sống tuy vẫn cứ diễn ra bình thường, chỉ là mỗi lần mình về nhà, luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Thôi kệ đi, mình cũng đâu phải phụ nữ đâu mà thích dính người, vừa nghĩ như vậy không bao lâu, hắn liền bắt đầu mơ màng ngủ. Có điều tối nay ngủ không được ngon, có thể là do lạ chỗ nên không thích ứng lắm, hoặc là do cái gối lông ngỗng mềm mại kia, hắn dùng tay vỗ vỗ thử, mềm mại chỗ nào sao không cảm nhận được nhỉ. Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại hơn nửa đêm, đến khi trời sắp sáng mới ngủ được một tí.
Dì giúp việc hơn mười giờ sáng mới đến, bất quá thường ngày lúc Trình Lâm Huy tới đều sẽ mang bữa sáng, Quý Quân Nghị có thể tự mình nấu một vài món, nên bữa sáng chẳng có vấn đề gì lớn. Nhưng hôm nay anh lại có chút phát sầu, nguyên nhân chẳng ai khác ngoài cái người đang ngủ phòng kế bên a. Đã sắp tám giờ, điểm tâm sáng làm xong một lúc rồi, mà người nọ vẫn đang trùm chăn ngáy khò khò, tâm nhãn thật là lớn a, rõ ràng hôm qua lúc nói chuyện với anh bộ dáng còn cẩn thận đắn đo thế kia. Anh quyết định đi hâm nóng mấy cái bánh bao lại, nếu làm xong mà người nọ còn chưa tỉnh, anh sẽ đi vào phòng lôi người dậy.
Cho dù đang ngủ mơ mơ màng màng, Trần An Tu theo bản năng vẫn cảm giác có người đẩy cửa phòng tiến vào, còn ngồi xuống bên người hắn nữa. Hắn đoán hẳn là Quý Quân Nghị, nhưng mà đầu óc còn lơ mơ ngủ nhất thời không không phản ứng xem đối phương có mục đích gì, vào phòng lén lút thế kia có chút kì lạ quá. Mắt còn chưa mở, ngay tại khoảnh khắc hắn đang do dự, đối phương đưa tay xoa xoa mái tóc lộ ra ngoài chăn của hắn, động tác hết sức thân mật. Trần An Tu lập tức dựng tóc gáy, kháo!!! Hắn tung chăn chuẩn bị nhảy dựng lên, nhưng đối phương rõ ràng còn nhanh hơn, kéo chăn đè lại cả người hắn trên giường, việc này không chỉ làm hắn dựng tóc gáy, mà ngay cả lưng cũng toát mồ hôi lạnh, “Quý Quân Nghị, anh đùa dai quá rồi đấy, mau buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí”. Trong nhà này, ngoại trừ Quý Quân Nghị, hắn không nghĩ ra được còn có ai khác nữa, xem thân hình và lực đạo, chắc chắn là đàn ông.
Quý Quân Nghị đứng ở ngoài cửa không tiếng động sờ sờ mũi, hai tên chồng chồng nhà này chơi trò tình thú thì có liên quan gì đến anh chứ? Mới rồi lúc anh ra mở cửa nhìn thấy chú út, anh cũng bị dọa nhảy dựng có được hay không? Hôm qua là ai nói là chú út ở Đức còn chưa về nhỉ?
Phản kháng vài lần không được, mặc dù hắn sợ làm đối phương bị thương không dùng hết sức, nhưng cảm giác này… Trần An Tu thử gọi một tiếng, “Anh tư…?”. Người phía trên không thèm phản ứng, hắn vén chăn đưa tay ra sau lưng định nắm lấy cổ tay trái của đối phương nhưng lại bị né trách. Hắn không dò xét nữa, hai chân ôm lấy eo người nọ, đột nhiên vặn eo một cái đem đối phương vững vàng đè xuống dưới, lực đạo áp chế biến mất, chăn trên người rơi xuống, gương mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt mình.
 “Sao em không nói chuyện, mừng đến ngu người rồi hả?”, giả vờ không nhìn thấy Trần An Tu sắp bốc khói lên đỉnh đầu, Chương Thời Niên cong ngon tay búng một cái lên ót hắn, còn có tâm tình mà trêu đùa.
 “Đúng vậy, em mừng sắp chết luôn đây”, Trần An Tu hung tợn trả lời, cắn lung tung trên cổ người nọ. Âm thầm trở về, trở về một cái liền chọc ghẹo mình, hừ! Vừa rồi suýt chút nữa hắn cho rằng Quý Quân Nghị bị điên rồi, mồ hôi lạnh trên người đến giờ còn chưa khô này.
Hơn một tháng không gặp, nhóc này hình như hơi đen, tóc cũng dài hơn, chẳng biết ở trên núi bận bịu chuyện gì đây, trên gò má bên phải còn vết máu nhạt giống như là bị cành xước qua. Bàn tay Chương Thời Niên vuốt ve lưng hắn như vỗ về và trấn an, mặc cho con báo nhỏ này ở trong ngực mình tùy ý cọ tới cọ lui cắn cắn khắp người y. Đột nhiên là bị cắn đau, Chương Thời Niên khó chịu hừ một tiếng, Trần An Tu nhả ra ngẩng đầu nhìn y.
 “Không có việc gì, không đau mà”, Chương Thời Niên xoa xoa đầu tóc rối bời của hắn.
 “Đau cũng là anh tự tìm”, nói thì nói như vậy, rốt cuộc cũng không tiếp tục cắn y nữa, bèn nằm xuống dựa vào bên cạnh Chương Thời Niên. “Anh về lúc nào vây?”, hắn vừa nói chuyện vừa không thành thật sờ loạn trên người đối phương, từ trên xuống dưới, từ trái sang phải, tên này dường như không gầy đi.
Chương Thời Niên cầm tay hắn, “Anh về đêm qua, em không có ở nhà, anh đã về nhà một chuyến rồi”.
Ồ? Trần An Tu nhạy bén cảm giác được gì đó, cả người tựa hẳn vào Chương Thời Niên, cắn cắn lỗ tai y cười cười, “Thành thật vậy sao, anh ở Đức lâu vậy không có người đẹp nào tự nguyện ngủ cùng giường sao?”.
Chương Thời Niên cũng ghé vào bên tai hắn lặng lẽ nói, “Nếu không tối nay em tự mình kiểm tra một chút?”.
Trần An Tu rụt cổ, đưa chân đá y, “Cút, lão tử không phục vụ anh”.
Quý Quân Nghị ở phòng khách đợi lại đợi, chờ lại chờ, hơn nửa giờ trôi qua, trong phòng ngủ dành cho khách chẳng có động tĩnh gì. Nếu chỉ có một mình Trần An Tu hoặc chú út, anh đều có thể đến gõ cửa, nhưng giờ hai người ở cùng một chỗ, tốt nhất anh nên đi xào thêm đồ ăn thôi.
Rốt cuộc hai người vẫn còn nhớ mình đang ở trong nhà cháu trai nên cũng không nháo quá mức. Bất quá Trần An Tu nhìn thấy ngọn lửa trong đôi mắt của Chương Thời Niên còn chưa thỏa mãn, trong lòng hắn bỗng giật thót, đêm nay hắn có thể tiếp tục xin ở bên ngoài được không nhỉ?
Chương Thời Niên đi ra ngoài trước, Trần An Tu cũng không chậm trễ thời gian, nhanh tay nhanh chân thay quần áo. Đến khi hắn xác định trong phòng không hề lưu lại dấu vết gì, lúc này mới ra cửa đi rửa mặt, đến nỗi lúc ra ngoài nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Quý Quân Nghị, hắn thoải mái mà nhìn đáp trả. Có gia trưởng chống lưng có khác, lá gan lớn hơn so với hôm qua rất nhiều, lập tức phình to gấp đôi.
Đối với cái tên da mặt dày như thế, Quý Quân Nghị cũng chẳng có biện pháp khác. Hôm qua chú út không ở đây, anh có thể trêu chọc chút, hiện tại anh chỉ dám giữ suy nghĩ đó ở trong đầu. Nhưng anh buông tha, không có nghĩa là đối phương sẽ buông tha cho anh. Thời điểm anh đang làm thức ăn trong nhà bếp, liền nghe Trần An Tu không chút e dè cáo trạng với chú út, “…… Ngày hôm qua cậu ta lấy ống đựng viết chọi em đấy…”. Trong nháy mắt, anh thật sự muốn phi con dao làm bếp vào người Trần An Tu luôn. Thật sự anh chưa từng gặp qua tên đàn ông nào hơn ba mươi rồi mà còn chơi trò nhàm chán thế này đâu, còn làm giống như đúng lý hợp tình lắm vậy đó.
Chỉ vì một cái ống đựng viết, cả buổi sáng Quý Quân Nghị liền ở trong phòng bếp làm liên tục năm sáu món đồ ăn, hai mặn ba chay, đa số là chú út đề nghị. Nếu không phải hôm nay còn có việc phải ra ngoài, anh hoài nghi chú út sẽ bắt anh nấu nguyên một bàn mãn hán toàn tịch mất thôi.



Đoạn nhạc đệm ngắn ngủi qua đi, Trần An Tu và Quý Quân Nghị dựa theo kế hoạch ban đầu đi thăm bà nội Trần, Chương Thời Niên giờ đã trở về cũng cùng đi thăm bà. Trần An Tu lái xe, để hai chú cháu kia ngồi phía sau trò chuyện, lúc ngang qua cửa hàng tổng hợp, bọn họ xuống xe chọn một ít quà biếu, bởi vì do Chương Thời Niên trả tiền nên Trần An Tu cũng không ngăn cản.
Ba Trần trước đó đã điện thoại thông báo cho Trần Kiến Hồng biết, lúc bọn họ tới, bà nội Trần đã rời giường đang ngồi xem tivi trên sô pha, tóc tai được bới lên chỉnh tề, quần áo trên người cũng sạch sẽ. Bà cụ không quen biết Quý Quân Nghị, cũng chưa từng thấy qua, nhưng nghe nói là cháu trai của Chương Thời Niên nên lúc gặp mặt, trên môi bà vẫn biểu hiện tươi cười. Bà biết lần này mình nằm viện, Chương Thời Niên tuy không có ở nhà nhưng cũng ra sức giúp đỡ không ít.
Lúc bọn họ tới đã hơn mười giờ sáng, ngồi nói chuyện một hồi sắp mười một giờ, Trần Kiến Hồng liền lôi kéo không cho đi, nói thế nào cũng muốn giữ người lại ăn cơm. Lý Thiến biết hôm nay trong nhà có khách tới chơi, sợ một mình mẹ làm không kịp, thật sớm đã đi chợ mua nguyên liệu, ở trong bếp bắt đầu chuẩn bị. Bác cả và chị họ là phụ nữ, ít khi quan tâm đến tình hình chính trị, nhưng vẫn biết năm nay Lục Đảo thay đổi thị trưởng mới, tuy nhiên họ căn bản không hề nghĩ Quý Quân Nghị có liên quan gì đến sự kiện kia. Quý Quân Nghị cũng cố ý không nói rõ, chỉ nói mấy năm kế tiếp sẽ làm việc ở Lục Đảo.
Trần Kiến Hồng liền nói, “Trước giờ An Tu không nói gì với ở nhà, chúng ta không biết thì thôi, hôm nay nếu đã tới thì thế nào cũng phải ở đây ăn một bữa cơm nhé. Cháu từ Bắc Kinh tới, sau này có gì chưa quen cứ việc nói với An Tu, tiệm thuốc tây Khang Thụy ở trên con phố buôn bán nên này là nhà cô mở, cháu tới tìm cô đều được. Đều là thân thích với nhau, không cần ngại ngùng gì cả”.
Chương Thời Niên vừa thấy như vậy, cũng không nghĩ để nhà Trần Kiến Hồng tiếp tục lôi kéo, liền hỏi Quý Quân Nghị , “Buổi chiều cháu có việc gì không?”.
“Ba giờ cháu có cuộc hẹn với người ta”.
“Đến lúc đó chú đưa cháu đi”.
Quý Quân Nghị thấy Chương Thời Niên đồng ý thì cũng không tiếp tục từ chối nữa. Trần Kiến Hồng cười bảo, “Vậy mới đúng chứ, chỉ ăn một bữa cơm thôi đâu cần khách khí như vậy. Thức ăn cũng sắp xong rồi, không làm trễ công việc buổi chiều của cháu đâu. An Tu con đưa Quân Nghị vào phòng khách trò chuyện đi, sẽ xong ngay thôi”.
Hôm nay là thứ Bảy, Quách Hiểu Phi vốn dĩ ở nhà chơi với con, nhưng mà giữa trưa Kỳ Kỳ muốn uống sữa, anh liền ôm con lại đây một chuyến. Vừa mở cửa hắn nhìn thấy Quý Quân Nghị đang ngồi trong phòng khách, anh hoài nghi có phải mình nhìn lầm rồi không. Anh làm bên công tác truyền thông, tuy rằng không phụ trách về mảng kinh tế - chính trị, nhưng mà thị trưởng là ai anh vẫn nhận ra. Lúc vị thị trưởng này mới đến nhậm chức, người trong ban biên tập còn khen vị thị trưởng này đặc biệt trẻ tuổi, bối cảnh thâm hậu vv… Chẳng lẽ là người giống người sao? Dẫu sao anh vẫn chưa từng được nhìn thấy thị trưởng, người trên TV so với người thật bên ngoài vẫn có chút khác nhau. Bất quá khi vợ anh nói người này tên Quý Quân Nghị, anh lập tức không còn hoài nghi gì nữa. Thiên hạ không có khả năng trùng hợp đến từng việc nhỏ như vậy.
Thấy vị kia không muốn nói ra, Quách Hiểu Phi cũng không lên tiếng. Bất quá mấy người Trần An Tu vừa đi, anh cũng không gạt Lý Thiến. Lý Thiến biết tự nhiên Trần kiến Hồng sẽ biết, lúc đầu bà còn không dám tin. Thị trưởng đó nha, đối với dân chúng bình dân mà nói, đó là đại nhân vật rồi. Bọn họ ngày thường xem TV mới thấy được, ngẫu nhiên ở trên đường có thể gặp được một hai lần, nhưng lần nào cũng có một đám người đi theo trước sau bảo vệ, căn bản không tới phiên dân thường bọn họ tiếp cận được. “Hiểu Phi, con không nhận lầm người chứ? Tới giờ mẹ cũng chưa từng nghe chú thím hai con đề cập tới, vừa rồi An Tu cũng ở đây nó cũng đâu có nói gì, làm sao có thể là thị trưởng thành phố được hả con?”
Quách Hiểu Phi mở máy vi tính, tìm kiếm mấy tin tức thị trưởng thành phố Lục đảo Quý Quân Nghị tham gia mấy chuyên đề, hội nghị giáo dục trong thời gian gần đây. Trần Kiến Hồng mang mắt kiếng, xem kỹ rất nhiều lần, mới ác nhận là đúng người lúc nãy vừa tới.
Lý Thiến liền cười nói, “Tiểu tử thúi An Tu này miệng cũng kín thật đấy, con chẳn tin là thằng nhóc đó không biết đâu. Con đời này cứ như vậy có cơ hội một lần được ngồi đối diện với thị trưởng cùng nhau ăn bữa cơm, kết quả từ đầu tới cuối còn không được biết sự thật, lần sau gặp nó xem con trị nó thế nào đây”.
Trần Kiến Hồng ngẫm lại nói, "An Tu không nói, các con cũng đừng hỏi, nó không nói nhất định là có chỗ khó xử của nó. Nó bây giờ tuy cùng một chỗ với Chương Thời Niên, nhưng rốt cuộc cũng không thể so với hôn nhân bình thường khác, ai biết chừng một ngày nào đó nói chia tay liền chia tay, chẳng có gì để bảo đảm cả. Ban đầu lúc hai đứa nó tổ chức tiệc cưới, mẹ cảm thấy Quý gia coi như gia đình có tư tưởng tân tiến, một nhà già trẻ đều tới đủ. Nay nhìn lại nhà người ta còn cho ra một thị trưởng, bọn họ có thể đối xử với An Tu được như vậy cũng đã không dễ dàng rồi. Hơn nữa, thị trưởng chẳng qua là cháu của Chương Thời Niên, cũng chẳng phải bản thân Chương Thời Niên, cùng chúng ta chẳng đào ra được quan hệ thân thích gì, sau này cơ hội tới lui cũng không nhiều, nhà mình liền coi như không biết gì đi. Khoe khoang ra ngoài đối với ai cũng không tốt”.
Lý Thiến nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa trên bàn nói, “Mẹ, mẹ cũng đừng quá lo lắng, chúng ta cũng đâu có qua lại với cửa thân thích đại bác bắn cũng không tới này, không khéo còn bị người ngoài chê cười thêm đấy. Có điều con thấy thị trưởng Quý coi như có lòng, còn đích thân đến thăm bà ngoại nữa, người ta chính là thị trưởng đó nha”.
“Đúng vậy, coi như cậu ấy có lòng. Trước kia mẹ vừa nhìn thấy Chương Thời Niên liền biết nhà họ Quý gia cảnh rất tốt, nhưng rốt cuộc tốt tới mức độ nào thì mẹ cũng không biết, cũng chẳng để trong lòng. Giờ nghĩ lại, nếu trong nhà cho ra một thị trưởng, xem ra chắc không tệ đâu”.
Quách Hiểu Phi cũng không cho là Quý gia chỉ có một thị trưởng đơn giản như vậy, bất quá họ cùng anh không liên quan gì, anh cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu hơn, “Mẹ, tụi con biết rồi, tụi con sẽ không ra ngoài nói bậy bạ đâu ạ”.
Trần Kiến Hồng nhìn vào phòng một chút, qua khe cửa thấy không nghe động tĩnh gì, chắc là bà cụ đang ở trong nằm ngủ trưa, bà bèn nói, “Còn nữa, trước tiên đừng nói với bà của con, bà bây giờ còn bệnh, đừng để bà vì mấy chuyện này mà hao tâm tổn sức suy nghĩ linh tinh”.
Trần Kiến Hồng nhìn vô buồng, cửa đóng, lão thái thái đang ngủ trưa trong đó, bà không nghe động tĩnh gì lại nói “Còn có việc này mấy đứa đừng nói trước mặt bà ngoại, bà còn đang bệnh, đừng để bà hao tâm tổn sức vì việc này”.
Lý Thiến và Quách Hiểu Phi cũng đồng ý như vậy, nhưng bọn họ không biết, bà nội Trần vốn không có ngủ, bà bị bệnh thật đó, nhưng lỗ tai bà không có điếc, bên ngoài nói chuyện bà đều nghe rõ ràng.



Trên thực tế cũng không chờ Chương Thời Niên đưa Quý Quân Nghị về, bọn họ vừa ra đến cửa, Trình Lâm Huy đã đậu xe chờ bên ngoài tiểu khu. Trần Thiên Tề tới không đúng lúc, từ xa chỉ nhìn thoáng qua, ba người kia hắn ta đều quen biết, nhưng người cuối cùng ngồi vào xe của Trình Lâm Huy là ai, hắn không thấy rõ. Chưa kịp đợi hắn đến gần, Trình Lâm Huy đã lái xe rời đi.
 “Hai người tới thăm bà nội hả?”, lúc xe Trần Thiên Tề tới gần, Chương Thời Niên và Trần An Tu còn chưa đi, hắn liền dừng xe bên cạnh hai người.
Trần An Tu biết chuyện lúc trước đó không liên quan đến Trần Thiên Tề, nhưng Lưu Tuyết lại là vợ hắn, Lý Văn Thải là mẹ hắn, cho nên nhìn thấy người này, cậu có chút phiền chán chẳng muốn nhiều lời. “Vừa lúc hôm nay rảnh rỗi nên đến thăm bà nội, lúc chúng tôi ra về bà nội mới vừa mới ngủ, anh đi lên đi, chúng tôi có việc phải đi trước”.
 “Hôm trung thu kêu Thiên Vũ, Thiên Ý mấy anh em đi uống rượu nhé?”
“Còn tới mấy ngày, đến lúc đó tính sau”.
Trần Thiên Tề cười cười, cũng không miễn cưỡng. Hiện tại hắn rất mệt mỏi, hơn một lần hắn suy nghĩ muốn mặc kệ hết thảy, ai muốn làm gì làm, nhưng hắn biết mình không thể như vậy.
Từ giã Trần Thiên Tề, nhìn thời tiết cũng không tốt lắm, Trần An Tu và Chương Thời Niên cũng không ở lâu trong nội thành, trực tiếp lái xe về trên núi. Bọn họ vừa vào trấn chưa được bao lâu, liếc mắt liền nhìn thấy Mạo Mạo và Tấn Tấn. Mạo Mạo ngồi trên xe ô tô nhỏ, chầm chậm đánh võng như một con cua trên đường, đông đụng một cái, tây đụng một cái. Phía sau có một đám nhóc chạy theo sau, đứa lớn nhất khoảng bốn năm tuổi, nhỏ cũng không kém Mạo Mạo là bao, cả đám vừa đuổi theo đuôi vừa kêu Mạo Mạo, Mạo Mạo.
Chuyện này Trần An Tu nghe ba ba nhắc qua rất nhiều lần, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy cảnh này. Nghe nói từ khi Mạo Mạo có xe ô tô chiều chiều đem ra đường chạy, rất nhiều cục cưng của mấy nhà hàng xóm đều hâm mộ vô cùng, khóc nháo đòi mua. Trẻ con không biết, chẳng lẽ người lớn cũng không biết sao, nhìn thấy cái xe nhỏ này, liền biết không phải bỏ ra tám trăm hay một ngàn là có thể mua được đâu, nhưng nếu phải bỏ ra mấy ngàn đồng thậm chí còn nhiều hơn để mua cho đứa nhỏ một món đồ chơi, không phải là không có tiền, mà phần lớn mọi người không muốn phung phí như vậy. Nhưng không mua cho thì bọn nhóc lại nháo, cuối cùng chẳng có cách nào khác, nhiều người lớn trong nhà liền mang con mình tới trên đường cọ cọ đi nhờ xe Mạo Mạo. Đương nhiên người ta cũng đâu thể mỗi ngày đều ngồi không, hiện tại đang mùa thu hoạch, mấy gia đình không thiếu trái cây, đặc biệt là lê và đào. Vì thế cứ cách năm ba hôm thì thả vào xe Mạo Mạo một túi trái cây, có khi là hạt dẻ, khi thì là mấy chùm nho vừa mới hái trên cây xuống, vài quả lựu đỏ tươi chín mọng, sáu bảy quả lê to vàng vàng, mỗi nhà tặng một ít, nhưng gộp lại thành rất nhiều. Cứ như vậy, Mạo Mạo nhà ta trở thành một tên đại gia béo lùn, cũng được hưởng thụ một thời gian làm một con tiêu chuẩn lùn phú béo, được hưởng thụ đãi ngộ một hồi ăn trái cây miễn phí a.
Đương nhiên Mạo Mạo cũng rất hào phóng, chỉ cần khen cu cậu thật tốt này nọ, cơ bản ai cũng có thể ngồi lên. Nhờ vào nhân duyên tốt của Mạo Mạo, hiện tại Trần An Tu ra phố, có vài người trước kia không quen biết cũng chào hỏi bắt chuyện với hắn, bắt đầu nói từ bọn trẻ, từ từ cũng có đề tài để tán gẫu.
Điểm này ngay cả Chương Thời Niên cũng cảm nhận được, y ở đây đã được mấy năm, nhưng bởi vì quan hệ như vậy, kỳ thật số lần chào hỏi xã giao với người trên trấn trên cũng không nhiều lắm, nhưng lần này y vừa mới xuống xe liền có người chủ động hỏi chuyện, “Đã mấy ngày không thấy anh, anh mới ra ngoài về hả?”
 “Đúng vậy, đi qua nơi khác một chuyến, vừa mới trở về”.
Tối nay có khả năng trời sẽ đổ mưa, nông gia nhạc bên kia còn không ít việc cần phải làm xong, Trần An Tu liền đi trước, Chương Thời Niên ở trên phố bồi bọn nhỏ chơi một hồi lâu. Sau đó gió lớn, các gia đình khác sợ đứa nhỏ mình bị lạnh nên từng người đều đưa con trở về, y mang hai đứa nhỏ đến cửa hàng vật liệu cùng ba Trần nói vài câu mới về nhà.
Bọn họ chân trước vào cửa, sau lưng mưa liền tí tách rơi. Mưa mùa này không lớn, nhưng dai dẳng, mang theo cái lạnh đặc trưng của mùa thu.
Trần An Tu an bày cho mấy vị khách bởi vị mưa nên quyết định vào ở trọ, lúc xong việc trở về trên đường đều ướt. Cậu vừa mới tới cửa, Tấn Tấn và Mạo Mạo từ bên trong cửa sổ nhìn ra thấy người, bèn kéo cửa sổ giơ tay ra vẫy gọi, “Ba ba, ba ba”.
 “Con mau đóng cửa sổ lại, để mưa tạt vào khán ướt hết, đêm nay khỏi ngủ luôn đó”, tối nay hẳn là không còn việc gì nữa, nên hắn xoay người khóa cửa lại.
Chương Thời Niên ở bên cạnh, y ôm hai đứa nhỏ về, đóng cửa sổ lại.
Trần An Tu xếp ô lại đi vào nhà, Tấn Tấn mang dép lê chạy tới, nhận lấy túi xách trong tay ba, lại cầm khăn lông đưa cho ba ba. Hắn để dù bên ngoài mái hiên, nhận khăn lông lau lau nước mưa trên người, “Hôm nay trời hơi lạnh, buổi tối chúng ta ăn lẩu nhé? Ông ba Giang hôm nay mới nấu một nồi nước hầm, nói là đêm nay về ăn lẩu với ông nội con, trong tủ lạnh có hành thánh, còn có một khối thịt dê to, nhất định phải đem ra nhúng lẩu mới được”.
Ba người còn lại đương nhiên cũng không có ý kiến, còn chen chúc vô nhà bếp giúp Trần An Tu nhặt rau rửa rau, hắn lại ngại vướng bận nên đuổi bọn họ vào phòng khách. Hắn đi tới góc bếp lấy ra cái nồi chuyên ăn lẩu ít khi dùng tới, chà rửa sạch sẽ, bắt lên bếp, sau đó đổ nước dùng hầm xương vào. Tiếp đó lấy các loại thịt đã thái sẵn bày lên đĩa, sợ chỉ ăn mỗi thịt sẽ ngán, nên lấy dưa leo và tim bắp cải trắng làm hai món rau ăn kèm, chờ nước dùng sôi lên, hắn cho thịt vào, hơi nóng mang theo mùi thơm xỗ lên mũi.
 “Con ngửi được mùi thơm nè, ba ba”, Tấn Tấn ở ngoài ló đầu vào nói, Mạo Mạo theo đuôi vỗ vỗ bụng bia nhỏ lớn tiếng kêu ba ba, ba ba, con đói.
Trần An Tu cắt trước ba miếng thịt nhỏ cho vào trong chén, rồi đi ra phòng khách đút mỗi người một miếng, “Chờ chút, sắp xong rồi”. Hắn thấy Mạo Mạo ngồi đó a ô a ô ăn xong còn đưa tay đòi thêm, liền bẹo cằm bé con bảo, “Mạo Mạo, chẳng phải con biết dẫm lưng sao? Con đấm lưng cho ba lớn đi, lát nữa ba sẽ cho con chén lớn nhất chịu không nào”.
Chương Thời Niên ngạc nhiên, “Mạo Mạo biết dẫm lưng sao?”
“Nó đã dẫm cho ba mấy lần rồi, bất quá tự nó đứng không vững, bắt Tấn Tấn đứng phía sau ôm nó mới được”.
Chương Thời Niên liền lấy giấy lau tay cho Mạo Mạo, lại xoay người nằm sấp xuống hướng bé con gọi, “Mạo Mạo thật là lợi hại nha, vậy Mạo Mạo mau tới dẫm lưng cho ba lớn đi”.
Mạo Mạo ít nhiều cũng nghe hiểu mấy lời này, nghe ba lớn nói vậy, liền vểnh mông từ trên khán bò dậy, nhưng mà bé lại không phải đứng trên lưng ba để đạp đạp, mà là đặt mông ngồi trên eo ba lớn.
Tuy là thân thể Chương Thời Niên không tồi, cũng bị tên béo ngồi xuống khiến y phải hừ một tiếng, “Mạo Mạo con nặng bao nhiêu cân vậy?”.
“Một trăm”, nhóc còn biết một trăm, đây là con số mà gần đây bé mới học được.
Tấn Tấn lấy chân đè lên bàn chân béo ú tròn lẳn của bé, “Đại Mạo Mạo, em lại khoác lác rồi, em có một trăm cân sao?”
Mạo Mạo còn chắc chắn số này, nói thêm một lần nữa, “Một trăm a”.
Chương Thời Niên cũng không trông mong bé con massage lưng cho mình, xoay người ôm bé vào trong ngực áng chừng thử, “Con nặng một trăm cân, vậy chẳng phải là nặng hơn anh trai rồi sao?”
Mạo Mạo vừa nghe còn nặng hơn anh trai liền rất vui mừng, mặt mày hớn hở mà giơ tay bổ nhào vào lòng Tấn Tấn, “Đắc đắc, đắc đắc”.
Trần An Tu từ phía đưa tay đỡ đỡ Tấn Tấn bị Mạo Mạo bổ nhào suýt chút nữa bật ngữa, lại xoa bóp mặt Mạo Mạo nói, “Một trăm thì không có, nhưng hai ngày trước mới cân xong, ba mươi bốn cân đấy. Nếu còn béo nữa thì sắp nặng bằng phân nửa anh trai luôn rồi, còn không biết xấu hổ mà mỗi ngày đều bắt anh trai ôm hử?”.
Trời cũng dần tối, mưa bên ngoài tựa hồ cũng ngày càng lớn, Trần An Tu kiểm tra cửa sổ các phòng đã đóng lại một lần nữa cho chắc chắn, chỉ để hở một góc ở cửa sổ nhỏ nhà chính, lúc này nồi lẩu đã sôi lên lần nữa, mùi thơm bay ra khắp phòng, “Anh Tư, Tấn Tấn, Mạo Mạo ra rửa tay ăn cơm này”. Xa cách một tháng, trong nhà này rốt cuộc đã náo nhiệt trở lại.





HAPPY NEW YEAR 2018. CHÚC CẢ NHÀ MỘT NĂM MỚI TRÀN ĐẦY NIỀM VUI & HẠNH PHÚC. VẠN SỰ NHƯ Ý, LUÔN THUẬN LỢI TRONG CÔNG VIỆC & MAY MẮN TRONG CUỘC SỐNG NHÉ. ^^




13 nhận xét:

  1. Chúc cô năm mới tốt lành hặp nhiều may mắn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Happy new year :)))

    Trả lờiXóa
  2. Năm mới gặp nhiều may mắn và niềm vui nha J :)

    Trả lờiXóa
  3. Năm mới vui vẻ. Cơ mà 1 chương k đã ngứa tí nào 😢

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, đọc 1 chương ko đã, nhưng edit & beta 1 chương thì hơi bị phê à nha

      Xóa
  4. Cám ơn J vì quà năm mới nha~ J trở lại mừng quá~~~~

    Chúc J năm mới năm me thiệt nhiều niềm vui, sức khoẻ, có vui có sức khoẻ thì mới có sức làm việc, mới mau phát tài nhé *kiss kiss kiss*

    Trở lại với chương này, chương truyện mong mỏi cả năm trời, từ 2017 tới 2018 =)))
    Cuối cùng ba Chương Thời Niên đã trở về rồi hú hú hú~~~~~ mừng quá~ xa cách bao nhiêu năm~
    Chờ mong chương sau gia đình đoàn tụ vui vẻ hí hí

    P/S: phải xử triệt để mẹ con Lưu tuyết được rồi ấy chứ nhỉ, lâu quá đi hiu hiu

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ý chết nhầm, xa cách bao nhiêu năm gì hả trời =))) đó J thấy không, J bỏ bê lâu quá thành ra loạn ngôn ngữ luôn rồi, thành ra ba Chương với An Tu xa nhau có hơn tháng, viết thành sau bao nhiêu năm luôn hahahaha

      Xóa
    2. Há há, tớ beta chương 307 mà phải quay lại đọc hết chương 306 mới nhớ đó, bỏ riết quên hết trơn

      Xóa
  5. Chúc mừng năm mới nàng nhé , mọi điều hạnh phúc , may mắn đầy nhà nhé
    Thế là sau bao nhiêu tháng xa cách hai đã về với nhau

    Trả lờiXóa
  6. Cám ơn nhà đã edit tiếp truyện!

    Trả lờiXóa
  7. Cám ơn nhà edit tiếp truyện nhé.Cùng hóng chương mới với mọi người. Bình luận nhà nàng khó đăng quá, 1 bình luận ta phả đăng rất nhiều lần mới mò ra, mà nếu ok thì avatar của ta nó ko hiện ra đúng. Mà ta cũng ráng nhào vô để nhà có thêm động lực edit. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thks ấy vẫn ủng hộ tớ, giờ tớ mới có thời gian để đọc còm mên & trả lời nè. Qua tết công việc ổn định hơn, quay lại tiếp tục edit truyện để pà kon coi vui hen

      Xóa
  8. Trong tủ lạnh có hành thánh --> hoành thành

    Trả lờiXóa