- 345 -
Tên béo 2 tuổi phản nghịch
Lục Đảo ở phương bắc, mùa đông có
tuyết rơi là chuyện bình thường, chẳng phải hiếm lạ lắm, nhưng tuyết rơi vào
đêm Giáng Sinh luôn mang theo chút hương vị lãng mạng và ấm áp. Có điều sự lãng
mạn này chỉ duy trì được 1 giây trước khi Trần An Tu bước xuống bậc thang, bởi
vì giây tiếp theo hắn liền cảm nhận được nước mưa lạnh băng, là mưa kèm với
tuyết. Hắn vội ôm Mạo Mạo lui lại, “Không được rồi, mưa lớn quá”, bãi đỗ xe
cách nơi này một đoạn khá xa. Hắn và Chương Thời Niên đương nhiên chẳng thành
vấn đề, nhưng Đường Quả và Mạo Mạo còn quá nhỏ, thân thể Tấn Tấn cũng không
khỏe mạnh lắm, “Như vậy đi, anh ở chỗ này trông bọn nhỏ, em đi lái xe lại đây”.
Chương Thời Niên ngẫm nghĩ, y làm trụ cột trong nhà có phải
quá thất bại rồi chăng? Vì sao mỗi lúc như thế này, y đều ở trong phạm vi bảo
vệ của em ấy vậy nhỉ? Chẳng lẽ y không
phải là người cần có trách nhiệm đi làm cái việc kia nhất hay sao?.
“Anh đi”, y vẫn luôn chủ trương An Tu
phải có năng lực tự lập, tuy nhiên không cần bất cứ chuyện gì cũng đều xông ra
phía trước cả.
Trần An Tu theo lẽ thường mà trả lời,
“Em chạy mau hơn anh”. Hắn không thể tưởng tượng được cảnh Chương Thời Niên
chạy như điên trong cơn mưa, sau đó là bộ dáng bị nước mưa xối ướt như chuột
lột.
Chương Thời Niên dường như hiểu suy
nghĩ của đối phương, khẽ cười nói, “Đâu cần nhất định phải chạy dưới mưa, trong
trường học hẳn là có chuẩn bị chứ, phải không thầy giáo?”. Câu sau là hỏi nhân
viên công tác của trường đang đứng ở bên ngoài hội trường, nhìn tuổi tác và
cách ăn mặc hẳn là giáo viên.
Thật ra trường không hề có chuẩn bị, vì
dự báo thời tiết cũng không nói trời sẽ mưa a. Nhưng dưới cái nhìn chăm chú và
ôn hòa của Chương Thời Niên, thầy giáo trẻ tuổi bị hỏi đến nỗi do dự một chút,
gật gật đầu đáp, “Dù để trên lầu, ngài chờ một chút, tôi đi lấy giúp ngài”. Anh
ta nhớ rõ trong văn phòng trên lầu có 2 cây dù, chẳng biết là của ai, hiện giờ
mượn dùng trước vậy. Trên người vị tiên sinh nọ có điểm khiến người khác không
thể cự tuyệt, không phải về tướng mạo, mà là một loại cảm giác nào đó, phải
chăng đây gọi là khí thế?.
“Không cần khó dễ thầy giáo người ta”.
“Anh chỉ là dò hỏi bình thường thôi mà”.
Có một kiểu người, chung quy có thể
đem mệnh lệnh nói ra dễ nghe giống như đang hỏi han vậy, Chương Thời Niên chính
là một trong số đó. Giống như Chú Lục... Ba ba cũng có thói quen như vậy a. Dò
hỏi chỉ là một loại lễ phép khách sáo, nhưng không phải cho người ta quyền lựa
chọn.
Bên ngoài tuyết rơi rất lạnh, Trần An
Tu kéo kéo cổ áo của Mạo Mạo, ôm bé con đứng nép vào trong cửa lớn.
Tấn Tấn kéo lại ống quần cho em trai,
lại hỏi, “Ba ba, hôm nay mọi người mua được cái gì ạ?”.
Nhóc vừa hỏi, Trần An Tu đột nghiên
nghĩ tới, đồ đạc của bọn họ còn để trên bàn chưa mang ra. Kỳ thật không có đồ
vật cá nhân của hắn và Chương Thời Niên, nhưng có bao tay của Đường Quả và Mạo
Mạo, còn có mấy món quà nhỏ được tặng, vừa rồi chỉ lo chạy đi ngoài nên không quên
mất. Hắn thả Mạo Mạo xuống, “Con và anh trai ở chỗ này đợi chút, ba ba đi vào
lấy đồ ra nhé”.
Thân thể mũm mĩm của Mạo Mạo vừa đứng
xuống đất, liền quay người lại đem cái ót đối diện với Trần An Tu, bé đang tức
giận, không muốn nói chuyện với ba ba đâu.
Trần An Tu trực tiếp tức đến bật
cười, từ phía sau đưa tay nhéo mặt bé 1 cái, “Tính tình thiệt lớn a”. Hắn trước
kia cũng không biết con trai 2 tuổi thế nhưng sẽ bước vào thời kỳ phản nghịch
đầu tiên trong đời.
Bọn hắn vừa mới bước ra ngoài, những người
khác còn chưa biết nhà họ muốn ra về, nên đồ đạc vẫn còn để nguyên trên bàn.
Trần An Tu hỏi xin cô gái phát quà 1 cái túi lớn, thả tất cả đồ vật vào trong.
Hắn nhìn thấy người dẫn chương trình mới, là 1 cậu nhóc thanh tú, tuổi xấp xỉ
với Tấn Tấn, thời điểm ở trên sân khấu cả người đứng thẳng tắp không hề nhúc
nhích tẹo nào, vừa nhìn liền biết đang rất khẩn trương, nhưng cũng coi như
thuận lợi, nói chuyện trôi trải. Bất quá có thể lên sân khấu nói xong lời dẫn coi
như đã thành công hơn phân nữa rồi, những màn kế tiếp hẳn là sẽ tốt hơn.
Lúc Trần An Tu xách theo đồ vật ra
tới, Chương Thời Niên đã cầm dù đi lái
xe. Bởi vì trời mưa, cây thông Noel lớn
ở bên ngoài được mấy thầy giáo và nhân viên công tác trong trường chuyển vào
trong nhà. Mạo Mạo và Đường Quả chắc là cảm thấy tò mò, chạy đến đứng dưới tàng
cây đi tới đi lui ngữa đầu lên nhìn, còn muốn ôm mấy hộp quà thật to ở dưới gốc
cây lên nữa. Đương nhiên bên trong đó trống rỗng, nhưng mà đóng gói rất đẹp,
lúc đèn được bật lên lấp la lấp lánh, nụ cười trên mặt của 2 đứa nhỏ cũng rạng
rõ lấp lánh theo.
Lần này bọn họ chạy 2 chiếc xe tới,
Chương Thời Niên mang theo bọn nhỏ chạy 1 chiếc, Trần An Tu đi ké đến bãi đỗ xe
thì xuống lấy xe về.
Lúc đến nhà Lâu Nam đã sắp 9h30, nhìn
dáng vẻ chắc là vừa ăn cơm tối xong, trong bếp chén đũa còn chưa rửa. Thấy bọn họ
vào cửa, Diệp Cảnh Khiêm bước tới chào hỏi, nhận cặp sách của Đường Quả trên tay
Chương Thời Niên, sau đó vào phòng bếp pha trà. Lâu Nam ôm đường Đường Quả lên,
“Chú Trần mang con ăn cái gì, bụng tròn vo như vậy?”.
“Sủi cảo và đồ ăn”.
“Còn ăn sủi cảo sao? Trách không được
bụng đều tròn như vậy, con ăn mấy cái?”.
“Một chén lớn”.
Lâu Nam liền cười, hỏi lại Trần An Tu, “Có sủi cảo
rồi còn đồ ăn nữa, việc của Tấn Tấn bên trường không bị trễ chứ?”.
“Ăn ở nhà bác cả, hàng ngày bác ấy chăm sóc
Duệ Triết, nấu ăn cũng được”.
Lâu Nam biết nhà An Tu và nhà Trần Kiến Minh có mâu thuẫn. Bất quá có lão thái thái ở đó,
đâu thể nào cãi nhau đánh nhau một trận liền thật sự chặt đứt quan hệ không lui
tới được. Cho nên đối với việc Trần An Tu mang theo Đường Quả qua bên kia ăn
cơm cũng không nghĩ gì nhiều.
Còn Trần An Tu cũng chẳng muốn nói
thêm mấy vụ đó, liền hỏi “Đường Cầu đâu? Còn chưa có trở về à?”.
Diệp Cảnh Khiêm bưng nước trà và nước trái cây ra tới, nghe
Trần An Tu hỏi thì cười đáp, “Mỗi năm đến tầm thời gian này, thằng nhóc đó đều
việc tốt không nhường ai, chưa kết thúc tiệc thì nó sẽ không về đâu. Nghe nói
năm nay còn có đài truyền hình đến trường nó quay phim nữa, 10 giờ tôi đi đón
cũng không muộn”.
“Vậy chứng minh Đường Cầu nhà ta rất có năng
lực”.
Lâu Nam chen vào nói, “Nếu nó ở phương diện học tập
có một nửa năng lực như vậy thì thật là quá tốt a”.
Diệp Cảnh Khiêm tráng sơ qua chung trà,
“Nếm thử trà Phổ Nhĩ mới này xem, bạn tôi đi Vân Nam mua về, nghe nói là hái
trên cây trà cổ thụ đó. 2 người uống nếu cảm thấy ngon, lúc đi tôi đưa một ít
mang về”.
Ngồi khoảng nửa giờ, Diệp Cảnh Khiêm
muốn ra ngoài, Trần An Tu bọn họ cũng thuận thế đứng dậy ra về.
“Bên ngoài còn mưa, lại có tuyết rơi,
2 người đêm nay không về núi phải không?”, Lâu Nam hỏi bọn hắn.
Trần An Tu ôm Mạo Mạo đáp, “Ừ, ở lại nội thành thôi, đường lên núi khó đi, anh
tư và Tấn Tấn ngày mai phải đi học, đi làm sớm”.
“Tôi cũng đoán vậy”, Diệp Cảnh Khiêm đến trong
phòng bếp xách một túi đồ ra tới, “Ở bên đó chắc không có đồ ăn dự trữ, cái này
2 người mang về đi, trong này có chút đồ ăn chín, ngày mai hâm nóng lại là được”.
Nhà ở nội thành đã một thời gian
không có người ở, Trần An Tu cũng chẳng khách sáo với bọn họ.
Nhà ở nội thành đúng giờ có người đến
dọn dẹp, khắp nơi đều rất sạch sẽ. Đêm nay Tấn Tấn bận rộn hơn nửa ngày hơi mệt
mỏi, vừa vào cửa liền trực tiếp về phòng mình, Chương Thời Niên vào phòng tắm
mở nước, chuẩn bị tắm rửa. Cửa phòng tắm không đóng kỹ, chợt nghe thấy An Tu và
Mạo Mạo đang nói chuyện trong phòng ngủ, “Ba ba biết sai rồi, ba ba không nên
đoạt đồ trong tay của Mạo Mạo. Nhưng mà đồ của người khác, Mạo Mạo đoạt như vậy,
người ta cũng không vui a. Con nếu cứ như vậy, về sau sẽ không ai thích con
chịu chơi với con nữa đâu”.
Giọng nói Mạo Mạo rất nhỏ, Chương
Thời Niên nghe không rõ lắm, bất quá chờ y ra tới, bé con đã ngủ trong lòng
Trần An Tu rồi. Nói là giận ba ba, nhưng vừa được ba ba ôm vào lòng dăm ba phút
là ngủ khò khò rồi.
“Con ngủ rồi hả em?”.
Trần An Tu xoay xoay cổ, “Suốt đêm
nay phải nhìn chằm chằm nhãi con này, rốt cuộc cũng ngủ rồi”.
Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo thả vào trong chăn, cởi vớ thay
quần áo cho bé. Trần An Tu đi vào phòng tắm nhúng khăn nóng, lau móng vuốt toàn
thịt là thịt của cu cậu.
Đêm nay Trần An Tu ngủ rất sâu, ngay
cả bên ngoài mưa tuyết khi nào dừng lại hắn cũng không biết. Sáng hôm sau ra
cửa dấu vết tuyết rơi gì đó cũng chả nhìn ra, chỉ cảm thấy lạnh đến tận xương.
Sau khi ăn sáng xong, tiễn Chương
Thời Niên và Tấn Tấn đi làm và đi học, Trần An Tu ở nhà chơi với Mạo Mạo một
hồi lâu. Nào là cưỡi ngựa, thảy lên cao cao, bé con vui vẻ cười ha ha. Sắp 10
giờ, 2 cha con đi đến cửa tiệm đang trang trí trong nội thành. Có Tôn Hiểu mỗi
ngày túc trực giám sát nên tiến độ không tệ, về phương diện chất lượng, hắn
mang theo Mạo Mạo nên không có cách nào xem xét cẩn thận, bất quá lúc trước mỗi
lần đến đều kiểm tra qua, nên chẳng lo lắng lắm.
Bên trong bởi vì trang trí, đồ đạc
vứt bừa bộn khắp nơi trên mặt đất, Trần An Tu đứng nhìn một hồi liền ra ngoài.
Mới vừa lên xe chạy được một đoạn ngắn, liền thấy Tôn Hiểu xách 2 cái túi điên
cuồng đuổi theo phía sau. Trần An Tu thấy thế nên cho xe dừng lại ven đường,
chờ cậu đến thì hạ kiếng xe xuống hỏi, “Còn có việc gì à?”.
Tôn Hiểu vì chạy theo mà thở hổn hển,
mở cửa xe đem 2 cái túi thả lên ghế phụ, “Anh Trần, anh về trên núi, giúp em
đưa cái này cho Nhạc Vận nha”.
Trần An Tu thuận miệng hỏi câu, “Cái
gì vậy? Một bao lớn như vậy?”
“Em mua cho cô ấy và mẹ em mỗi người
một cái quần phao, cô ấy lười quá, mỗi ngày ở trong tiệm không chịu ra ngoài, còn
mẹ em thì ngại chân lạnh”.
“Được nha, không tệ, còn biết thương vợ. Anh
biết rồi, lúc về anh đưa cho cô ấy. Trời lạnh lắm, em vào nhà đi, buổi tối nếu lạnh quá phải đắp chăn nhiều chút, điều
hòa cũng không cần tắt”.
“Em sẽ không bạc đãi mình đâu anh, đúng rồi,
anh Trần, di động anh hết pin phải không, vừa rồi em gọi cho anh đợt một chút,
kết quả gọi không được”.
Trần An Tu lấy điện thoại ra mới
thấy, quả nhiên là không còn pin.
Sau khi lên núi, trước tiên Trần An
Tu đưa đồ của Tôn Hiểu gửi cho Nhạc Vận, kế tiếp sang tiệm cơm và tiệm thổ sản
nhìn thử, chẳng có chuyện gì lớn, hắn liền chuẩn bị đem Mạo Mạo trở về thôn,
thuận tiện ăn cơm trưa xong rồi mới trở về. Thời điểm vào cửa, Ba Trần ở trong
phòng bếp làm cơm trưa, hôm nay thật sự quá lạnh, nên ông hâm lại canh thịt dê
ăn cho ấm người. Thấy Trần An Tu từ bên ngoài vào, liền múc 2 chén đem ra cho con
trai trước. Canh này là ba Trần hầm hôm đông chí, nấu trên bếp củi hơn nửa buổi
chiều, cuối cùng chỉ còn lại hơn nửa nồi canh. Màu nước trắng đục thơm nồng đậm,
uống không hết liền để trong tủ lạnh, khi nào muốn uống thì múc ra hâm lại, thả
vào ít thịt dê đã hầm mềm, thêm chút rau thơm và ớt sa tế là đủ vị.
Trần An Tu cầm uống ừng ực 1 chén lớn,
hai bên thái dương đều đổ mồ hôi, trong phòng có máy sưởi nên nhiệt độ hơi cao,
hắn ngại nóng nên đi qua kéo hờ cửa phòng chừa ra 1 khe hở, đứng ở cạnh cửa đón
gió.
Mẹ Trần mắng hắn, “Con là trẻ con 2 -
3 tuổi hả? Còn để người lớn dặn dò, bị cảm đừng kêu khó chịu”.
Trần An Tu đành phải trở lại ngồi
xuống, mẹ Trần vừa mới nghe nói tối hôm qua hắn tới nhà Trần Kiến Minh liền hỏi,
“Bọn họ bên kia thế nào rồi?”
“Còn có thể thế nào, chẳng khác trước
gì mấy. bất quá chân bác gái hình như còn chưa khỏi hẳn, đi đường khó khăn
chút, nhìn rất đáng thương, vừa vào cửa liền ôm Duệ Triết khóc, bảo rằng thằng bé
phải chịu khổ”.
“Sao lại thế, Duệ Triết đi theo Lưu
Tuyết mà chịu khổ gì, dù Lưu Tuyết tệ
thế nào thì cũng là mẹ ruột của thằng bé mà”.
“So với trước kia ốm hơn chút”. Đứa nhỏ Duệ
Triết này vốn kén ăn, mà đâu phải ai cũng giống như bác cả mỗi ngày kiên nhẫn
nấu các món khác nhau hầu hạ nhóc được,
không ốm mới là lạ. “Đúng rồi, ba ba, ba biết lần này con đi nhà trẻ,
phát hiện tên của Duệ Triết thế nhưng lại là Trần Duệ Triết”.
Ba Trần cũng là lần đầu mới nghe nói,
kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, “Chẳng phải bác cả của con bảo tên là Trần Thu Duệ
sao?”.
“Ban đầu hình như là vậy, con cũng
không biết đầu đuôi thế nào. Nhưng giáo viên xác định với con thằng bé gọi là
Trần Duệ Triết. Bởi vì không rõ việc này, suýt chút nữa con còn bị cô giáo nghi
ngờ là bắt cóc trẻ con đấy, nào có người chú nào ngay cả tên thật của cháu mình
cũng không biết đâu”. Trần An Tu chỉ lo nói chuyện với ba mẹ Trần, không chú ý
tới bà nội đã đứng ở cửa từ khi nào, hắn
vừa ngẩng đầu đã bị dọa nhảy dựng, chẳng biết bà nội có nghe được bọn họ nói
chuyện nãy giờ không, “Bà nội”.
Sau khi bà nội Trần vào cửa cũng chưa
nói gì, ba Trần và Trần An Tu càng không chủ động hỏi tới, chỉ hy vọng bà cụ
không nghe được gì, bằng không với mức độ coi trọng Duệ Triết cỡ nào của bà cụ,
chẳng biết sẽ nổi giận thành cái dạng gì.
Cơm còn một lát nữa mới nấu xong,
Trần An Tu ngồi ở đó cũng không nói nhiều, lấy điện thoại ra muốn lên mạng xem.
Lúc này mới nhớ di động còn chưa sạc pin, hắn kéo ngăn tủ tìm sạc dự phòng, một
hồi lâu mới mở máy lên, lập tức có người gọi điện tới. Hắn nhìn số, là Lưu Tuyết,
bèn trực tiếp ấn từ chối. Âm thanh vừa ngắt thì lại gọi tới nữa, hắn lại tiếp
tục nhấn từ chối, liên tiếp 3 lần như vậy, hắn trực tiếp kéo Lưu Tuyết vào sổ
đen. Trước kia ít khi gọi điện nói chuyện với cô ta nên quên béng đi cái chức
năng này.
Lúc sao có số máy lạ gọi đến, Trần An
Tu sợ bỏ qua khách hàng nên nhấn nút nghe, kết quả vừa bắt máy, liền nghe thấy
Lưu Tuyết ở đầu dây bên kia nổi giận đùng đùng rống lên, “Trần An Tu, chú giấu
con trai tôi ở đâu hả? Mau trả con trai cho tôi, nếu không tôi không để chú yên đâu”.
“Cô bị bệnh hả Lưu Tuyết, ai giấu con trai
cô?”.
“Hiện tại không
tìm thấy Duệ Triết, tối hôm qua chính chú tới nhà trẻ đón nó, chú dám không
thừa nhận?”.
Edit: Tenni
Beta: Jean
- Quần phao: J cũng ko biết kêu sao cho đúng nữa, nếu là áo thì kêu áo phao, có phải quần thì kêu quần phao hem??? Dân miền Nam chỉ có 2 mùa nắng mưa nên ko biết cái này, hiiiii.

J xí xọn:
- Người đàn ông 2 tuổi nổi loạn.... được chừng mấy phút là nhào vào lòng ba ba ngủ khò khò rồi, ko oai hùng gì hết á, lêu lêu ^^
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét