- 347 -
Rắc rối đến từ Trần Thiên Vũ
Lưu Thắng Hoài là ai, Trần An Tu
không ấn tượng gì, nhưng đàn em gã có thể không cố kỵ gì, xông vào bệnh viện có
nhiều bảo vệ như vậy, ra tay đánh Trần Thiên Tề mà còn bình an vô sự rời đi,
này không phải chỉ là kiêu ngạo bình thường thôi đâu. “Anh biết em muốn giáo
huấn Lưu Tuyết, anh không cản em, nhưng em cũng nghe Trần Thiên Tề nói rồi đó,
sau lưng cô ta có người, em làm việc phải suy nghĩ chu toàn một chút, hạng
người như Lưu Thắng Hoài, có thể không chọc thì đừng nên chọc đến”. Một khi
chọc phải loại người này, trừ khi mình chắc chắn rằng có thể 1 lần chỉnh chết
gã, nếu không thì giống như có ung nhọt trong xương vậy, gã mà thoát thì để lại
hậu hoạn khôn lường.
Trần Thiên Vũ trả lời, “Anh yên tâm, em
có chừng mực”. Nếu như cậu xúc động, thì năm đó từ trại tạm giam ra đã tìm người
tới thu thập Lưu Thắng Hoài rồi, chính là bởi vì không nắm chắc, nên mới luôn
nhẫn nhịn tới bây giờ. Bộ cho rằng cậu không biết năm đó những người vây đánh
mình là đàn em của thằng đó sao? Cậu đã qua cái tuổi tự cho mình là số 1, ai
đụng vào cũng dám ra tay liều mạng đánh trả rồi.
“Anh nhắc lại lần nữa, chúng ta không phải
sống vì Lưu Tuyết, cô ta có được hay không, xấu hay tốt, đều không liên quan
tới chúng ta, em cũng không cần thiết lãng phí sức lực trên người cô ta”. Hắn
lo Vọng Vọng quá mức chấp nhất chuyện này, vì muốn báo thù Lưu Tuyết mà đi vào
đường xấu.
“Trên đầu em còn nhiều việc lắm, chẳng có
nhiều thời gian chơi với cô ta đâu, anh cũng quá quan tâm cô ta rồi. À quên,
gần đây anh Thiên Lĩnh có phải muốn mời khách dùng cơm không? Trước đó lúc anh
ấy đi ngang qua công ty chuyển phát nhanh có vào ngồi một lát, có nghe ổng nhắc
tới chuyện này”.
Trần An Tu suy nghĩ một chút nói, “Hình
như là có, lúc trước trong thôn tổ chức bầu cử, ổng chẳng phải giúp chú Hiếu Lễ
kéo phiếu bầu sao. Hiện giờ chú Hiếu Lễ thuận lợi đương
nhiệm, mà ổng cũng vào được chi bộ. Ý của ổng là, chú Hiếu Lễ là chú
Hiếu Lễ, ổng là ổng, nên muốn mời 1 bữa cơm ấy mà”.
“Ổng thông minh thiệt, về sau ở chi bộ trong
thôn làm việc, đâu thể thiếu sự ủng hộ của người khác. Hiện giờ lôi kéo quan hệ
trước, về sau có việc gì cũng dễ nói hơn. Chọn ngày mời khách chưa anh?”
Lúc ra cửa quên không mặc áo khoác,
đứng ở cửa một hồi có chút lạnh, Trần An Tu xoa xoa tay nói, “Chưa nói cụ thể,
có lẽ trước hay sau Tết dương lịch thôi, thừa dịp mấy bữa đó được nghỉ, mọi
người cùng nhau uống rượu thì không ai soi mói chú ý. Chứ chờ đến cuối năm, ai
nấy đều bận rộn, làm gì còn tâm tư tới ăn nhậu với ổng. Lại nói đến lúc đó có
nhiều người trở về quê ăn Tết, nhiều người đông tai mắt, nói chuyện bất tiện”.
“Được, nếu chọn được ngày, anh báo một tiếng,
em sẽ trở về, thôi chúng ta vào nhà đi”, cậu nói xong liền vào nhà trước.
Trần An Tu đóng cửa sân, đi vào sau, “Đâu
cần anh nói, anh Thiên Lĩnh cũng sẽ báo cho em thôi, nhà mình là nằm trong danh
sách những người đầu tiên ổng phải mời á”.
2 anh em bọn họ ở bên ngoài nói
chuyện hồi lâu, ba Trần thấy chưa vào, liền đẩy cửa phòng ra gọi, “Trời lạnh
như vậy mà không chịu mặc áo lông, 2 đứa ở bên ngoài nói gì vậy, vừa rồi hình
như có ai tới hả?”.
Trần Thiên Vũ muốn đi toilet, Trần An
Tu chạy chậm vào nhà, nhận lấy áo lông Chương Thời Niên đưa tới mặc vào. Hắn
nói đại khái việc của Trần Thiên Tề cho cả nhà nghe. Ba Trần biết hẳn là không
có chuyện lớn gì, nhưng nghe được kết quả này, vẫn không nhịn được thở dài 1
tiếng.
Hôm
sau, Trần Thiên Vũ không hề thuận lợi tìm được cả nhà Trần Kiến Minh như đã hứa,
2 ông bà mang theo Duệ Triết tựa như biến mất hoàn toàn vậy. Hỏi mấy người quen,
thân thích hay bạn bè mà chẳng ai biết ở nơi nào. Ba Trần và chú ba cõng bà nội Trần ra ngoài
hỏi thăm vài lần, cũng chả được tin tức gì. May mắn duy nhất chính là, Lưu
Tuyết cũng không tìm được bọn họ, ít nhất nói lên cả nhà kia vẫn an toàn.
Chuyện như vậy nói ra cũng chẳng dễ
nghe gì, nhà Trần An Tu không để lộ ra ngoài, nên người biết được tin này không
nhiều lắm. Buổi tối một ngày trước Tết dương lịch, Trần Thiên Lĩnh quyết định ở
tiệm cơm nhỏ của Trần An Tu mời khách. Trước tiên là đón
tiếp khách, ban đêm người tới rất nhiều, khoảng chừng 4 bàn, cỡ khoảng 40 - 50
người. Gần đây thời tiết quá lạnh, vốn dĩ buổi tối chỉ có vài người khách, Trần An Tu liền dứt khoác treo bản
ngừng bán, đóng cửa lại đặc biệt chiêu đãi bọn họ, còn cố ý nói với bên ngoài
là mấy anh em cùng nhau uống rượu cho vui thôi.
Bảo rằng anh em tụ họp thật ra cũng
đúng, bởi vì bên trong có 7 - 8 người là anh em thân thích của Trần An Tu, mặt khác
đều là thanh niên tuổi xấp xỉ với nhau, nhỏ nhất thì 24 - 25, lớn nhất thì 40
cũng có. Mấy người Trần An Tu nhân mạch ở Trần gia thôn tương đối nhiều, đây
cũng là lý do chủ yếu vì sao Trần Hiếu Lễ lại tìm Trần Thiên Lĩnh giúp đỡ, nội số lượng phiếu bầu của thân thích bên phía Trần Thiên Lĩnh
thôi cũng rất khả quan rồi. Mặt khác chính là quan hệ của Trần An Tu và
mấy anh em họ hàng không tồi, những người kia cũng nguyện ý kết giao, muốn kéo
thêm vài phiếu cũng dễ dàng. Liền lấy chuyện mời khách hôm nay mà nói, Trần
Thiên Lĩnh chỉ gọi một cú điện thoại qua, đã có nhiều người tới như vậy, này
đâu phải ai cũng làm được.
Trần Thiên Ý được nghỉ tết Nguyên đán
nên tới đây góp vui. Cậu ta ở làm việc ở công ty thuốc lá được hơn 1 năm, trông cả người sôi nổi có sức sống hẳn lên, đối nhân
xử ngày càng thành thục hơn, biết chủ động châm thuốc cho người ta, biết tùy
theo trường hợp nói thêm vài câu, nhìn thấy người quen vào cửa cũng sẽ đứng dậy
đi qua chào hỏi một chút. Nếu là lúc trước, cậu ta vào cửa sẽ tìm một góc ngồi
xuống, ai mà không chủ động nói chuyện trước, cậu ta cũng sẽ làm người trong
suốt từ đầu đến cuối.
Đều là người cùng thôn thường xuyên
qua lại với nhau, 3 ly rượu trôi xuống bụng, mặc kệ ngày thường không thân lắm
cũng có thể tán gẫu thêm vài câu. Đàn ông tụ tập với nhau, đề tài đơn giản chỉ
có mấy cái, liền có người cảm khái hiện tại kiếm tiền thiệt chẳng dễ dàng gì.
Đi làm tiền lương thấp, làm ăn buôn bán thì không an toàn, có chút tiền dư thì
đi gởi ngân hàng, tiền lãi còn chưa đủ nhét kẻ răng.
Hôm
nay Trần Thiên Vũ tương đối ít nói, chỉ ngồi ở đó uống rượu. Trần Thiên Ý đoán
tâm tình của anh họ không tốt lắm, nhưng lại không thể hỏi thăm ở trước mặt mọi
người, bèn đẩy bình rượu ra xa anh họ, lại cố ý tìm đề tài nói, "Anh ba,
công ty chuyển phát nhanh của anh làm ăn tốt lắm đúng không? Thời giờ người ta
mua hàng online nhiều như vậy, em nghe nói nhân viên chuyển phát nhanh tiền
lương mỗi tháng trên vạn là chuyện bình thường".
"1
vạn thì có là gì chứ, bây giờ công ty gởi tiền đều là 3 phần lãi, tôi gởi 50 vạn
ra ngoài, mỗi tháng tiền lãi cũng đâu chỉ dừng ở con số này".
Trần
An Tu vào nhà bếp xem đồ ăn, đi ra nghe Trần Thiên Vũ nói những lời này, hắn đại
khái đoán được thằng nhãi này muốn làm gì.
Trần
Thiên Vũ nói không lớn lắm, nhưng trong này tổng cộng có bốn bàn, lại ở gần
nhau, vì thế bị xung quanh nghe được chẳng có gì lạ. Không ít người liền âm thầm
hít một hơi, đặc biệt là những người có tiền gởi ở chỗ Lưu Tuyết. Lưu Tuyết trả
2 phần lãi, bọn họ cho rằng đó đã là nhiều rồi, sao ở chỗ Thiên Vũ tới 3 phần lận,
này kém không phải chỉ là một chút thôi đâu.
"Anh
ba, thật sự lãi nhiều như vậy hả? Chính anh cũng gởi tiền bên ngoài sao?",
Trần Thiên Ý hỏi ra thắc mắc mà nhiều người đang quan tâm.
Trần
Thiên Vũ dường như uống hơi nhiều rồi, một ngụm uống cạn ly rượu trong tay, dựa
lưng vào ghế híp mắt trả lời, "Còn có thể giả được sao, chúng ta là anh
em, tôi lừa cậu làm gì? Tôi có gởi một số tiền bên ngoài, được 2 - 3 năm rồi, nếu
cậu có tiền dư muốn gửi thì tôi giúp cậu liên hệ, hoặc là tự cậu liên hệ cũng
được, tôi có danh thiếp của bọn họ đây này. Công ty họ rất lớn, mọi người có thể
đi ra ngoài dò hỏi thử xem, người ta ngoại trừ vay tiền, còn có rất nhiều việc
làm ăn khác, không phải chỉ là một công ty nhỏ có vài ba nhân viên đâu.
Trần
Thiên Vũ nói như vậy, những người này liền lắng tai nghe. Cậu nói xong, mấy người
trước kia không gởi tiền đều có chút động tâm, đến nỗi những người đã gởi tiền
ra ngoài rồi thì càng khỏi phải nói. Nhiều người trực tiếp kéo ghế lại gần vây
quanh cậu cẩn thận hỏi thăm tình hình.
Trần An Tu không thể không nói, Vọng
Vọng thiệt biết chọn thời điểm thích hợp a. Đầu tiên, tới đây chơi hầu hết là
thân thích, từ tâm lý mà nói sẽ tương đối dễ dàng tin lời của nó, tiếp theo,
những người này đa số đều có gởi tiền bên ngoài. Người nơi này tương đối hơi
bảo thủ, nếu cỡ tuổi ba Trần, tiền trong tay cơ bản đều để tiền dưỡng già, căn
bản sẽ không lấy ra làm cái loại đầu tư nguy hiểm này đâu. Còn tuổi nhỏ một
chút thì chưa bắt đầu kiếm ra tiền, có quảng cảo cũng vô ích. Chính là những
người đang ngồi ở đây là thích hợp nhất, trong tay có chút tiền, trên có già
dưới có trẻ, có áp lực nuôi gia đình, cũng nguyện ý gởi tiền để kiếm thêm chút
tiền lời.
Đương nhiên nếu bảo Trần Thiên Vũ có kế hoạch tốt, thời cơ đúng, chi
bằng bảo rằng nó đang lấy lợi ích ra dụ dỗ thì
đúng hơn. Vì thế ngày hôm sau có người tới tỏ vẻ muốn gởi tiền, lúc này
Trần Thiên Vũ ngược lại không đồng ý. Cậu
viện lý do hôm qua uống say, đừng coi những lời cậu nói là thật, gửi tiền bên chị
dâu đã là khá tốt rồi. Cậu càng nói như vậy, mọi người càng tin tưởng là thật
sự. Đến cuối cùng có vài thân thích đều tới khuyên nhủ, nói rõ biết anh khó xử,
không muốn tranh việc làm ăn với Lưu Tuyết, nhưng chị dâu là thân thích, bọn họ
từ nhỏ lớn lên bên nhau chẳng lẽ không phải là thân thích sao v.v… Lúc này Trần
Thiên Vũ mới miễn cưỡng đồng ý, cuối cùng còn dặn họ phải giữ bí mật, không
được nói ra ngoài.
Nhưng cái gọi là bí mật, 1 người biết
thì là bí mật, 2 người, 3 người cũng miễn cưỡng gọi là bí mật đi, còn một đám
người biết thì coi như bí mật đã bị ‘bật mí’.
1 nhà biết thì 2 nhà sẽ biết, 2 nhà biết thì 3 nhà liền biết, mà 3 nhà đã biết
thì chưa đến nửa tháng sau toàn thôn đều biết. Trần gia thôn đã biết, dĩ nhiên
chưa đến một tháng sau, hầu như nhà nhà ở trấn trên đều biết ráo.
Vốn dĩ việc lấy tiền cho bên ngoài
vay này, vốn là thân thích rủ thân thích, bạn bè rủ bạn bè, tin tức truyền ra
rất mau. Lúc truyền đến trấn trên, nhà gởi tiền sớm nhất đã thu được lãi, quả
nhiên là 3 phần lãi a.
Lưu Tuyết ở chỗ này kinh doanh đã hơn
1 năm, thật vất vả mới tạo dựng được quan hệ ổn định, không ngờ lại dễ dàng bị đào
góc tường 1 lỗ to như vậy, hơn nữa cái lỗ này càng ngày càng lớn. Xét về độ tín
nhiệm, so với Lưu Tuyết, người trên trấn càng tin tưởng Trần Thiên Vũ hơn. Nhà người ta mấy đời đều ở địa
phương này, mỗi ngày có thể nhìn thấy mặt, đâu thể trốn được. Xét về quy mô, công ty của Lưu Tuyết không thể so với công
ty mà Trần Thiên Vũ giới thiệu. Đương
nhiên quan trọng nhất chính là, bên Trần Thiên Vũ có 3 phần lãi, mà bên Lưu
Tuyết chỉ có 2 phần. Lợi thế duy nhất của Lưu Tuyết khi làm ăn hơn 1 năm nay là
đã tạo dựng được uy tín khá tốt, nhưng cứ như vậy, vẫn có không ít người lục
tục đến chỗ cô ta rút ra một phần tiền gởi muốn thả ở chỗ công ty mà Trần Thiên Vũ nói. Cho dù có tin tưởng cô, nhưng
người ta cũng muốn có lãi cao hơn a.
Lưu Tuyết tìm không thấy Duệ Triết,
lại bị mấy người này đến đòi rút tiền làm cho đau cả đầu, nhưng không trả lại không
được, bèn đi gặp Lưu Thắng Hoài thương
lượng lấy tiền ra. Mới đầu Lưu Thắng Hoài thấy số tiền không lớn, liền thoải
mái bảo người lấy tiền trả lại, sau đó số tiền rút ra càng lúc càng lớn liền không
đồng ý đưa nữa. Năm nay tiền của gã hầu như ném vào cái hạng mục lớn của Kim
Sắc ở gần bờ biển, tiền cứ cuồn cuộn chảy ra ngoài, hiện giờ gã làm sao có nhiều
tiền phun ra như vậy.
Lưu Thắng Hoài không cho, Lưu Tuyết
cũng lấy không ra tiền, việc này làm cho mấy nhà gởi tiền đều cảm thấy lo lắng bất
an, nghi ngờ công ty kia xảy ra vấn đề. Ai cũng chẳng phải giàu có gì, tiền đều
là vất vả mới kiếm được. Hạt giống nghi ngờ một khi đã gieo xuống, thì mặc cho
Lưu Tuyết ba hoa chích chòe hay đến cỡ nào, ai nấy đều mặc định chỉ có 1 mục
đích duy nhất, chính là muốn lấy lại tiền, thậm chí ngay cả tiền lãi cũng không
cần, chỉ cần lấy tiền vốn lại.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: Vọng Vọng cưng ác quá, cái này gọi là đạp đổ chén cơm của người ta đó biết không, cơ mà tui thích, há há há
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét