- 352 -
Cha mẹ Quý gia đã đến
Quý Trọng Kiệt và Chương Vân Chi tới
Lục đảo, ngoại trừ cùng gia đình Trần An Tu hội hợp để cùng nhau về Bắc Kinh ăn
tết, ngoài ra còn đưa lão chiến hữu tới Lục Đảo an dưỡng. Đối phương với lão
gia tử là bạn tri kỉ lâu năm, mười mấy năm trước từ vị trí tư lệnh quân khu lui
ra, hậu bối trong nhà cố gắng tranh đua vài người đã có được quyền cao chức
trọng, nhưng chung quy vẫn có vài đứa bất hiếu không chịu cố gắng cứ liên tiếp
gây chuyện. Lần này là thằng cháu trai ở Mỹ bị đưa lên báo, nhân tiện còn đào
ra bối cảnh hiển hách trong nước của vị thiếu gia này. Tin tức truyền qua
truyền lại làm sao mà tới tai ông cụ, ông giận đến mức suýt chút nữa bồi cái
mạng già theo luôn. Quý lão gia tử ở đó an ủi bạn già nhiều ngày, bệnh của ông
cụ mới chuyển biến tốt, ngay cả ăn Tết cũng không muốn ở nhà, liền thu dọn đồ
đạc đi theo tới Lục Đảo. Nói là đi an dưỡng, đơn giản chỉ là ‘mắt không thấy
thì tâm không phiền’ mà thôi.
Cụ thể là việc gì thì lão gia tử
không nói, ba Trần cũng chẳng hỏi, nhưng nếu đã lên báo, vậy việc này hẳn không
phải nhỏ như hạt đậu đâu, “Xem ra mỗi nhà đều có chuyện khó nói”, có quyền có
thế cũng không may mắn thoát được a.
Lão gia tử thấy ba Trần than thở đồng
cảm tựa như chính bản thân trải qua, lại thấy tình trạng trong tiệm vật liệu
hiện giờ, trong lòng liền đoán chừng hẳn là nhà này xảy ra chuyện gì rồi. Có
điều ông cụ không rõ chân tướng nên không tùy tiện trực tiếp vạch trần, ngữ khí
mang theo khuyên giải an ủi nói, “Hiện giờ bọn nhỏ đều lớn rồi, nếu chú gặp
chuyện gì khó nói thì cứ bảo với tụi nó. Thằng tư ngày thường lượn qua lượn lại
ở trước mặt chú, có chuyện gì chú cứ việc giao cho nó làm. Có lẽ nó không thể
chu đáo mọi bề, nhưng 2 phần bản lĩnh vẫn có”.
Ba Trần vừa nghe lão gia tử nói những lời này,
liền biết ông cụ khẳng định chưa hay tin Chương Thời Niên bị thương. Chương
Thời Niên là ở chỗ này bị thương, lại là vì bảo vệ bọn họ, về tình về lý, ông
đều phải mở miệng giải thích trước, “Tiểu Chương là đứa trẻ tốt, chỉ là chuyện
trong nhà họ Trần chúng em liên lụy đến nó, em ở đây xin nhận lỗi với anh Quý
và chị Chương ạ. Con cháu trong nhà em không hiểu chuyện, 2 ngày trước tiểu
Chương ở chỗ của em bị người ta chém bị thương”, ba Trần đem chân tướng mọi
việc kể lại 1 lần.
Lão gia tử và lão thái thái nghe nói
Chương Thời Niên bị thương, rõ ràng là kinh ngạc, nhưng cũng chưa biểu hiện quá
mức. Ông cụ còn khuyên ba Trần, “Chú xin lỗi cái gì, lúc nó và Trần An Tu kết
hôn chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Về sau thằng tư cũng là con của chú, làm con
trai thời điểm quan trọng phải đứng ra bảo vệ cha mẹ mình là hợp tình hợp lý
thôi. Nếu như nó trốn tránh không dám ra mặt mới là đáng đánh đó”.
Lão thái thái ôm lấy Mạo Mạo béo nói,
“Đây là việc thằng tư nên làm”.
2 ông bà cụ hiểu lý lẽ lại khoan dung
độ lượng, khiến cho thần kinh của ba Trần vốn đang chịu áp lực kể từ khi Trần
Thiên Tề bước vào cửa, thoáng cái đã giảm bớt phần nào. Nếu có thể lựa chọn, ông
tình nguyện 1 đao kia chém vào người mình. Lo lắng thương thế Chương Thời Niên
là thứ nhất, mặt khác chính là lo Quý gia và Chương gia có cái nhìn bất mãn đối
với An Tu .
Ba Trần mấy ngày nay tâm sự tích tụ trong
lòng, lo lắng suy nghĩ mọi việc cũng nhiều hơn trước kia, “Mặc kệ nói thế nào,
em làm người lớn mà không xử lý tốt chuyện trong nhà, còn khiến bọn nhỏ bị liên
lụy theo”.
Lão gia tử buông ly trà mới vừa cầm lên
nói, “Nói không phải chứ, chú em, chú còn chưa tới 60 mà, sao lại dong dài hơn
người 80 là anh đây vậy. Việc đã qua rồi, thằng tư cũng không có trở ngại gì,
anh mới đến ngồi còn chưa nóng đít, chú cứ cắn đắn mãi việc này làm gì, đến nỗi
anh muốn nói chuyện khác với chú cũng không được nữa. An Tu, con mau khuyên ba
con nhanh chóng chấm dứt đề tài này đi, ba con không ngại dông dài nhưng ba còn
muốn yên tĩnh uống 2 ly trà đây”.
Trần An Tu cười đáp lời, “Ba con 2 bữa
nay rất là dài dòng, mẹ con cũng than phiền vậy đó ạ”, sau đó quay đầu nói với ba
Trần, “Ba ba, mọi người cùng nhau uống trà tán gẫu đi, con tới tiệm cơm xem thử
có gì ăn không. Trưa nay chúng ta ăn sớm một chút, ăn xong rồi để ba mẹ nghỉ
trưa, ba thấy thế nào?”
Ba Trần vỗ vỗ trán nói với ông bà cụ,
“Nên như vậy, nên như vậy, lão đại ca xem này, em chỉ lo nói chuyện mà quên anh
chị đi đường cả nửa ngày chắc chắn mệt lắm rồi. Để An Tu làm vài món thanh đạm
dễ tiêu hóa, anh chị ăn trưa xong sau đó nghĩ ngơi sớm một chút nhé”. Trong
lòng ba Trần mặc dù có khổ sở, cũng hiểu được đạo lý 1 vừa 2 phải, anh Quý chị
Chương đã biểu đạt bọn họ lý giải và thiện ý, ông lại cứ không ngừng rối rắm mà
cắn chặt cái đề tài này, sẽ khiến cho người ta cảm thấy ‘được tiện nghi còn
khoe mẽ’.
Lão gia tử biết chỉ dựa vào mấy lời
này của mình không thể làm ba Trần lập tức bỏ xuống được rối rắm trong lòng, nhưng
nếu cứ tiếp tục nói mãi đề tài này thì tựa như bánh xe xoay vòng thôi. Đơn giản
chính là 1 bên nói xin lỗi, bên còn lại khuyên giải an ủi, thêm 1 bên khác tiếp
tục khuyên giải an ủi vào, thật sự chẳng có gì ý nghĩa gì. Hơn nữa ông cụ biết
tính tình ba Trần rất cởi mở thẳng thắng, chỉ sợ gần đây xảy ra quá nhiều
chuyện nên nhất thời rối rắm thôi. Lúc này không cần tốn nhiều lời, đợi thêm thời
gian nữa sẽ tự mình nghĩ thông suốt, thì việc này liền tính trôi qua. “Mệt thì
không mệt lắm, nhưng mà tay nghề của An Tu đúng là lâu rồi chưa được thưởng
thức, An Tu con cứ làm việc của con đi, ba và ba ba con ở chỗ này tán gẫu một
hồi. Ba cũng lâu rồi không gặp Mạo Mạo, Mạo Mạo tới đây để ông nội nhìn xem, có
phải lại cao hơn không nào?”.
Mạo Mạo đang ở bên chân lão thái
thái, nghe ông nội khen bé cao lên, liền cố ý ưỡng cái bụng bia mượt mà ra
trước, mỗi lần đo chiều cao bé đều đứng nghiêm thẳng, ưỡn cái bụng đã thành
thói quen.
Lão gia tử thấy vậy, đối với thằng
cháu nội yêu thích không buông, đưa tay sờ sờ đầu bé, cười ha ha nói, “Thật
đúng là cao hơn rồi, nghe nói ai nấy đều rất thích Mạo Mạo nhà ta. Con nói cho
ông nội nghe xem, sao người ta lại thích con vậy?”.
Mạo Mạo được vuốt lông, hé miệng liền
cười, “Ba ba nói con rất tốt, là cục cưng ngoan ngoãn”.
Trần An Tu mới vừa đi tới cửa, nghe cu
cậu trả lời như thế, suýt nữa vướng ngạch cửa té nhào. Thằng nhãi này càng lớn da
mặt càng dày, có đôi khi hắn không thể ra tay đánh nó, liền hăm dọa theo thói
quen, ‘Mạo Mạo, con giỏi lắm, con chờ đó cho ba’. Chẳng lẽ mỗi lần nói như vậy,
Mạo Mạo đều có thể lý giải thành đang khích lệ nó sao? Tự kỷ đến vậy hả trời? Đầu
hắn lại thấy đau quá.
Bất quá bầu không khí vừa mới chuyển biến
tốt, hắn cũng không muốn phá vỡ, vẫn bình tĩnh bước qua ngưỡng cửa đi ra ngoài.
Ở trên phố thấy mẹ Trần bưng tô về, “Nhanh như vậy đã về hả mẹ?”
“Nhạc Vận có 2 cô bé họ hàng đến chơi,
mẹ và mấy cô gái trẻ tuổi làm gì có đề tài chung mà nói, cũng đâu thể thả đồ ở
đó rồi quay đầu đi liền”, bà rang chút đậu phộng muối đưa qua cho Nhạc Vận. Ngày
đó Chương Thời Niên trước khi đến bệnh viện có báo với bà là nó thả Mạo Mạo ở
cửa hàng quần áo, tới chiều bà về nhà còn định nói cho Tráng Tráng và ba nó
hay, nhưng chẳng biết sai sót ở chỗ nào, qua qua lại lại 1 hồi liền bỏ quên
thằng nhỏ. Mà cô bé Nhạc Vận này cũng thành thật, nhà bọn họ không ai đến đón, con
bé liền trông chừng cả buổi chiều. Phải biết rằng một đứa trẻ 2 tuổi rưỡi, cho
dù ngoan cũng không dễ chăm sóc đâu a.
“Đúng ha, à mẹ, lão gia tử và lão thái thái
tới rồi, hiện giờ ở trong tiệm nói chuyện với ba ba, mẹ cũng về đi, con đến
tiệm cơm làm vài món ăn”.
“Mẹ còn thắc mắc sao có xe dừng trước cửa nhà
mình đâu, con đi đi, mẹ về xem sao”.
Tạm biệt mẹ Trần, Trần An Tu trước
tiên tới nhà kính, hái ít rau củ tươi mới, lúc này mới xách về tiệm cơm nhỏ. Ở tiệm
cơm nhỏ có đầu bếp chuyên phụ trách, ngoại trừ những lần nấu thử món ăn mới, hiện
nay Trần An Tu rất ít khi tự mình xuống bếp. Cho nên Lưu Ba thấy hắn xách theo
đồ ăn vào cửa, tư thế chuẩn bị bắt đầu nấu nướng nên cảm thấy hơi là lạ, “Hôm
nay có khách quý à, sao không nghe cậu nói trước?”.
“Ông bà nội của Tấn Tấn ở Bắc Kinh đến”.
“Đây là muốn biểu hiện à”, Lưu Ba nghĩ
đến gì đó lại nhỏ giọng hỏi, “Bọn họ biết chuyện Chương tiên sinh bị thương
chưa? Có tỏ vẻ khó chịu không? Nếu có khó chịu thì cậu đừng quá để ý, 2 ông bà
cụ đau lòng con trai có thể hiểu được”.
Vào thời gian này, trong tiệm vắng
khách, nhân viên trong bếp tương đối rảnh rỗi. Trần An Tu tìm cái tạp dề sạch
sẽ đeo lên “Không, ông cụ rất thấu tình đạt lý, chẳng nói gì cả, trái lại còn
an ủi ba em nữa”.
“Như thế thật hiếm thấy”.
Buổi tối Chương Thời Niên tan tầm về
sớm hơn ngày thường một chút, bất quá cũng gần 6 giờ, trên tay y bị thương,
nhưng công ty to như vậy nên sự vụ lại bề bộn, y đâu thể yên tĩnh ở nhà nghỉ
ngơi được. Cơm chiều ăn ở nhà, ba mẹ Trần giữa trưa đã ăn cơm chung, buổi tối thấy
nhà người ta có chuyện muốn nói, nên không qua đây.
Lão thái thái từ trước đến nay ăn ít,
hôm nay chắc là mệt, cơm chiều chỉ gắp mấy đũa thức ăn, uống nửa chén cháo,
thời gian còn lại chuyên tâm lo gắp thức ăn cho Mạo Mạo và Tấn Tấn, lão gia tử thì
ăn uống tốt hơn chút.
Sau khi ăn xong Chương Thời Niên mang
theo Tấn Tấn Mạo Mạo đưa 2 vị lão nhân đến sân viện ở cách vách trước, Trần An
Tu ở lại dọn dẹp bàn ăn, lại gọt chút trái cây rồi sẽ qua sau. Lúc hắn bưng
qua, nghe được ông bà cụ và Chương Thời Niên đang trò chuyện trong phòng.
Lão gia tử và lão thái thái ở trước
mặt ba mẹ Trần biểu hiện rất sảng khoái, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên
tay con trai, vẫn đau lòng vô cùng. Ông cụ cứng miệng, chẳng nói được câu nào
mềm mỏng nhẹ nhàng, “Không trách được người khác, hồi trước cả ngày luôn có 2 bảo
vệ ở bên cạnh, còn bây giờ nó 1 người cũng không mang theo. Lần này chỉ là đánh
nhau bình thường, lần sau không biết chừng là gì nữa đây, lớn già cái đầu rồi
mà làm việc không biết nặng nhẹ”.
Ý của lão thái thái cũng không khác
lắm, nhưng lời nói ra so với lão gia tử ôn hòa hơn rất nhiều, “Vẫn nên điều vài
người lại đây đi, coi như là tài xế sẽ không ai để ý. Nếu chuyện như vầy còn
xảy ra lần nữa, ba mẹ An Tu cũng sẽ áy náy theo, con cần gì phải như vậy?”
Chương Thời Niên ấn ấn cái trán, “Dạ,
chuyện này con sẽ suy nghĩ thêm ạ”.
“Còn suy nghĩ gì nữa hả?”.
Lão thái thái vỗ vỗ tay lão gia tử
nói, “Ông nóng vội sẽ loạn hết, thằng tư vừa mới bị thương, ông liền vội vàng
điều người tới đây, ba mẹ An Tu sẽ nghĩ thế nào? Việc này chậm một chút cũng
tốt, bất quá Lưu Tuyết là chuyện thế nào?”, bà đối với người này thật sự là
không có ấn tượng gì.
“Bất quá là chút lông gà vỏ tỏi thôi, ba mẹ
không đáng hao tâm tốn sức”. Bởi vì việc của Lưu Tuyết, nhà Trần Kiến Minh cùng
thân thích khác có nhiều bất hòa, nhưng chưa tới mức trở mặt thành thù. Muốn
thu thập Lưu Tuyết rất dễ dàng, nhưng y không nghĩ sẽ vướng vào vũng nước đục
này. Mặc dù y cũng giống Thiên Vũ chán ghét Lưu Tuyết, cũng muốn giáo huấn cô
ta một trận cho nhớ đời thôi, nhưng không tính toán bức người vào chỗ chết. Nếu
y ra tay nặng hơn, chỉ sợ trên dưới Trần gia chưa chắc đã cảm kích mình, chẳng
qua không nghĩ tới Lưu Tuyết sẽ nháo đến nông nỗi này.
Lão thái thái liền nói, “Dĩ nhiên
chẳng đáng vì người này hao tâm tốn sức, mẹ thấy chuyện này cũng không đơn giản
như vậy, con vào An Tu sau này ra vào vẫn phải cẩn thận một chút”.
“Việc này con sẽ mau chóng cho người giải
quyết, bất quá 2 ngày này, ba mẹ vẫn nên đến nội thành bồi bác Triệu đi ạ”.
“Này cũng được thôi, mẹ và ba con vốn tính như
vậy”.
Cảnh vệ Phùng Hâm đã chú ý thấy Trần
An Tu tới, thấy hắn chậm chạp chưa đi đến cửa, liền tới mở cửa hỏi, “Anh Trần sao
vậy?”.
Trần An Tu bưng mâm trái cây vào
trong nói, “Đi tới cửa cảm thấy hình như quên cái gì đó, nhất thời còn chưa
nghĩ ra”.
Sau khi hắn vào trong, mọi người
không tiếp tục đề tài vừa nãy, hơn 8 giờ, Quý Quân Nghị tan tầm thì đến đây. Anh
là đặc biệt tới thăm lão gia tử và lão thái thái, bất quá nhìn thấy miệng vết
thương trên tay Chương Thời Niên liền hoảng sợ, “Chú út, sao lại bị như thế?”.
Chương Thời Niên nhẹ nhàng trả lời, “Bị
xã hội đen chém”.
Ở nơi mình đang quản lý, chú út của
mình lại bị xã hội đen chém, Quý Quân Nghị đã dự cảm được, anh về nhà sẽ bị ba
mình chém thế nào rồi, “Xã hội đen mà dám hung hăng ngang ngược như vậy, muốn chém
liền chém muốn giết liền giết á .”
Trần An Tu cảm thấy chuyện của Lưu
Tuyết không thoát được tính chất xã hội đen đâu.
Nghe Trình Lâm Huy nói Quý Quân Nghị
tan tầm liền tới đây, còn chưa có ăn cơm chiều, Trần An Tu chuẩn bị hâm nóng
vài món cho đối phương. Trình Lâm Huy làm tài xế, đương nhiên không thích hợp
tiếp tục ngồi ở chỗ này, liền đi theo Trần An Tu ra ngoài, “Chương tiên sinh bị
thương thật do xã hội đen chém hả? Mọi người có phải đã chọc tới người nào rồi
không?”. Hiện tại có vài người dính líu đến làm ăn phi pháp, hắn ta đương nhiên
biết, nhưng hiếm khi có tên xã hội đen nào đuổi theo chém người trên đường như
vậy, huống chi còn đui mù mà chém Chương Thời Niên.
“Người nhà Lưu Tuyết dẫn đám đàn em tới cửa
chém.”
“Lưu Tuyết? Vì cái gì? Không phải là
vì Duệ Triết chứ? Cô ta cho rằng mọi người hợp tác giấu Duệ Triết hả? Cô ta
điên rồi hay sao mà cắn người lung tung như vậy?”.
Trần An Tu nghe khẩu khí này của hắn
ta, “Sao thế, nghe ý của anh, anh biết Duệ triết và bác cả ở đâu à? Đừng nói là
ở nhà anh nha?”
Trình Lâm Huy theo bản năng định chối,
nhưng nhìn ánh mắt hiểu rõ cua Trần An Tu, hắn ta cắn răng 1 cái nói, “Xảy ra
chuyện này, anh cũng không thể giấu cậu nữa, dì cả bọn họ mang theo Duệ Triết
tới nhà anh ở đấy”.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: Mạo Mạo cục cưng ngoan ngoãn nhất, dễ cưng nhất, ha ha ha
Không biết tác giả còn viết nữa không ha Jean?
Trả lờiXóaLâu rồi hông thấy tin tức gì ráo, hic hic...:( Đang mong chờ Thiên Vũ với đại ca Hướng ^^
Xóa