- 351 -
Ông bà nội ở Bắc Kinh đang trên đường đến
Chuyện nhóm Trần Thiên Vũ tới Lưu gia
đánh người, Trần An Tu không cố ý đề cập với ba mẹ. Lần này hắn chẳng thèm lo
lắng việc Lưu gia có tiếp tục tới quậy hay không, chỉ sợ bọn họ không dám tới
nữa thôi. Nhưng bọn hắn giấu, đâu có nghĩa là những người khác cũng kín miệng,
ba mẹ Trần qua hai ngày đều biết hết. Bất quá ngay cả ba Trần tính tình trước
giờ luôn rất tốt, nhưng lần này cũng chẳng nói thêm gì, chỉ là ở trước mặt người
ngoài không đau không ngứa răn dạy 2 câu, bảo rằng không được rủ mấy đứa em đi
theo quậy phá nữa, rủi không cẩn thận làm người ta bị thương thì sao đây, đủ
thứ linh tinh. Đại khái mặc kệ là ai, nhưng trải qua một trận nguy hiểm kia, đối
với Lưu gia hay Lưu Tuyết đều chẳng còn giữ lại chút tình cảm thân thích nào.
Lần này ba Trần thật sự tức giận,
ngay cả Trần Thiên Tề sau khi biết được tin tức, tự mình tới cửa xin lỗi, ông cũng
chưa cho sắc mặt tốt. Ông vẫn luôn là vị trưởng bối ôn hòa, trước kia cho dù 2
nhà có nháo qua nháo lại thế nào, cũng chưa từng bày ra sắc mặt âm trầm
trước mặt con cháu, đây là lần đầu tiên, “Anh sắp 40 tuổi rồi, vợ thì không
quản được, còn con trai thì không chăm sóc tốt, gặp chuyện gì đều trốn tránh, anh
còn là đàn ông không? Anh nhìn lại bộ dáng của mình đi, hiện giờ giống cái
gì? Trước kia tôi không la rầy anh, vì cảm thấy anh đã trưởng thành, làm
việc tự có chủ ý của riêng mình, không cần mấy lão già như tôi cầm tay chỉ dạy.
Mà anh thì sao, anh đã làm được gì? Chính là Lưu Tuyết 3 lần 4 lượt đến nhà chú
của anh quậy, đến nhà cô út của anh phá, nhà chúng tôi có thể nhịn đều đã nhịn.
Có phải anh cảm thấy ba anh làm quan bên ngoài, hiện giờ anh lại là bác sĩ, nên
chúng tôi không dám chọc vào nhà anh đúng không? Chúng tôi đều phải nhìn mặt
mấy người mà sống đúng không?”.
Trong ấn tượng của Trần Thiên Tề chưa
từng nhìn thấy chú hai giận đến như vậy, hắn ta không phản bác được lời nào,
chỉ liên tục nói, “Không, không, cháu không dám nghĩ như thế, chú hai, chú là
trưởng bối, chú nói thế nào, cháu đều nghe theo ạ”.
“Thiên Tề, việc đã như vậy, hiện tại anh đừng
tới nói với tôi mấy lời dễ nghe đó làm gì. Tôi và chú ba của anh trước kia chịu
đựng nhẫn nhịn xuống, không vì cái gì khác, đơn giản chính là nghĩ đến mặt mũi
của ba anh và anh, vì thanh danh nhà họ Trần chúng ta. Anh cảm thấy nếu để
người ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ nói: ‘Mọi người xem con dâu của Trần Kiến Minh dám
chỉ vào mặt chú chồng mà mắng kìa!’, hay là: ‘Vợ Trần Thiên Tề còn dám ra tay
đánh thím chồng của cô ta!’, như vậy dễ nghe lắm sao? Mặt mũi chúng tôi rất vẻ
vang sao? Chỉ biết người ta sẽ cười vào mặt mà nói: ‘Mọi người xem nhà họ Trần
kìa, lớn không biết con cháu, nhỏ thì nửa điểm quy củ cũng không có’. Thôi,
thôi quên đi, tôi không muốn nói mấy chuyện đó với anh nữa, hiện giờ cũng chẳng
rảnh đâu mà lo mặt mũi gì. Bà nội của anh còn nằm trong bệnh viện, tay tiểu
Chương bị mấy tên lưu manh đó chém bị thương, anh khỏi cần tới xin lỗi tôi làm
gì, tôi chẳng muốn nghe mấy lời đó. Chừng nào anh đem mọi việc trong nhà cháu
giải quyết rõ ràng thì lại đến nói sau. Nhà chú hai của anh tuy không tiền,
nhưng chẳng thiếu chút đồ vật này, anh đem theo đồ của mình về, tôi rất bận,
anh không còn việc gì khác thì về đi”.
Ba Trần nói lời này rõ ràng là đuổi
người, tuy chưa tới mức quá nặng, nhưng Trần Thiên Tề bị ông nói tới sụp 2 vai không
ngẩng đầu lên được. Muốn giải thích vài câu, ngẩng đầu lên nhìn thấy ba Trần
giận đến xanh mặt, thật sự chẳng biết nên nói gì cho phải. 1 người đàn ông cứ
đứng bên cạnh cửa chính như vậy, lễ vật vừa mới xách từ trên xe xuống còn chất
đống bên chân, đúng là đi cũng không được, ở cũng không xong. Chú ba Trần đứng
một bên nhìn thấy như vậy có chút không đành lòng, thằng bé tuy không tốt nhưng
đã từ nhỏ nhìn lớn lên, đâu thể nhẫn tâm đối xử như với người lạ được. Ông há
miệng thở dốc, nhìn thấy trước cửa cửa hàng Mạo Mạo đang chạy tới chạy lui đuổi
theo quả bóng cao su, liền cái gì cũng chưa nói ra. Hôm đó nếu không phải do Chương
Thời Niên đứng ra ngăn cản, lỡ như chẳng may xảy ra cái gì ngoài ý muốn, thì hôm
nay Thiên Tề tới đây nhận lỗi có ích lợi gì. Tưởng tượng đến cảnh đó, chút
thương hại và đồng tình mỏng manh trong lòng Trần Kiến Hạo cũng bị thu hồi.
Trần Thiên Tề thấy chú ba xưa nay luôn
dễ nói chuyện cũng không lên tiếng, liền biết lần này tới xin lỗi chắc chắn
không được kết quả gì. “Chú hai, chuyện này quả thật là do cháu không thể quản
Lưu Tuyết mới để mọi chuyện đến nông nổi như vậy, chú giận là đúng, cháu biết
hiện tại nói gì cũng vô ích”. Hắn ta từ trong áo vest móc ra 1 chiếc thẻ, bước
về trước 2 bước đặt cái thẻ lên bàn trà đặt cạnh tường, “Chú hai, trong đây có
4 vạn, cháu cũng chẳng biết có đủ bồi thường tổn thất trong tiệm hay không. Chú
cứ cầm trước, nếu không đủ thì hôm nào cháu tới đưa thêm, mật mã cháu có viết
phía sau thẻ”.
Ba Trần còn chưa kịp nói gì, Mạo Mạo thấy
được liền tưởng có đồ chơi mới, không chạy theo bóng cao su nữa, tung tăng nhảy
nhót chạy tới cầm trong tay. Trần An Tu từ bên ngoài vào, bé lại giờ lên cho ba
ba xem.
Trần An Tu cầm lên nhìn thử, là 1 tấm
thẻ rất mới, giống như vừa mới tạo. Nhìn nhìn lại, thấy Trần Thiên Tề đang đứng
trong tiệm vật liệu, thì còn có gì không rõ chứ. Hắn tùy tiện bỏ thẻ vào túi,
“Tiền này là anh phải đền, tôi thay ba tôi nhận lấy”, dựa vào cái gì không lấy
chứ?
Trần Thiên Tề thấy Trần An Tu cầm thẻ,
cho rằng có cơ hội chuyển biến trên người chú em họ này. Từ khi An Tu và Chương
Thời Niên sống chung, tính tình của chú ấy so với lúc trước bình thản hơn không
ít, “An Tu, thương tích của Chương Thời Niên, tôi…”
Không nhắc đến còn đỡ, vừa nhắc tới tên
Chương Thời Niên, sắc mặt vốn hòa hoãn của Trần An Tu liền lạnh xuống, chưa nói
câu nào liền đấm vào ngực Trần Thiên Tề. 1 cú đấm này của hắn không hề nương
tay, dùng sức 10 phần, chỉ một cú đấm thôi đã khiến Trần Thiên Tề lảo đảo lui
về sau 2 bước, cơn đau cuồn cuộn kịch liệt trong lồng ngực, “Đừng cho rằng tôi
nhận tiền thì tha thứ cho anh với Lưu Tuyết, về sau tốt nhất anh đừng lắc lư
trước mắt tôi, bằng không liền không chỉ đấm 1 cú như hôm nay đâu”.
Chú ba thấy An Tu không giống như nói
chơi, liền đưa tay kéo Trần Thiên Tề đi, sợ 2 đứa cháu nóng giận sẽ đánh nhau ở
đây. Với thể trạng này của Thiên Tề, An Tu chỉ cần 3 cú đấm, 2 cú đá là có thể
đánh ngã nó. Hơn nữa nhìn bộ dạng này của An Tu, hẳn là cơn điên tiết còn nghẹn
ở trong lòng chưa tan, ra tay chẳng hề biết nặng nhẹ. Nếu đánh người bị thương
nặng về sau còn rắc rối hơn a.
“Cháu về trước đi, Thiên Tề”, chú ba đẩy Trần
Thiên Tề đi ra ngoài.
Trần Thiên Tề mặc dù biết rõ là do
Lưu Tuyết sai trước, nhưng hôm nay liên tục bị lạnh nhạt như vậy, trong lòng
hắn ta cũng tức giận. Chú ba đẩy ra, hắn ra cũng thuận thế đi ra ngoài.
“Cầm đồ của anh về, nhà chúng tôi không
thiếu”, Trần An Tu đem quà cáp Trần Thiên Tề mang đến đều quăng ra ngay cổng
nhà. Bên ngoài có người đi ngang nhìn thấy được, Trần An Tu cũng chẳng muốn giữ
gìn thể diện cho anh em làm quái gì, trực tiếp chỉ và đống đồ và nói, “Mau đem
đống đồ đó đi đi”.
Trần Thiên Tề cứng đầu cứng cổ, chẳng
thèm nhìn tới mấy thứ kia, quay đầu liền đi.
Trần An Tu thấy vậy, vừa nhấc chân liền
đá văng mấy thứ kia ra ngoài đường. Chú ba chạy tới chụp lại chân hắn, "An Tu, đừng
nháo nữa, khiến người ta chê cười kìa”, ông gom hết đồ rồi thả lên xe Trần Thiên
Tề.
Xe Trần Thiên Tề vừa khởi động, đối
diện có 3 chiếc xe đang chạy đến, không thấy được biểu tượng của xe, nhưng nhìn
là biển số là từ nơi khác đến, 3 chiếc xe đều ngừng ở cửa hàng vật liệu xây
dựng. Chiếc đầu và chiếc cuối sau khi ngừng lại ổn định nhưng chẳng có ai
xuống, chỉ có chiếc ở giữa, 1 người trẻ tuổi ngồi ở ghế phó lái mở cửa ra trước,
sau đó đi tới mở cửa phía sau của xe, lần lượt có 2 ông bà cụ bước xuống.
“Ba mẹ, sao 2 người tới sớm vậy ạ? Chẳng phải
nói buổi chiều mới đến sao? Con và anh tư còn tính buổi tối mang Mạo Mạo và Tấn
Tấn đi thăm 2 người đây ạ”, Trần An Tu thu lại vẻ mặt giận dữ, bước nhanh đến
đỡ Quý Trọng Kiệt và Chương Vân Chi xuống xe. Sau khi 2 ông bà cụ đến Lục Đảo
không lâu, liền nhận được tin lão chiến hữu bị bệnh, nên tới tỉnh thành khác
thăm bệnh trước. 1 chuyến này vừa đi liền hơn 2 tháng, mấy ngày trước mới vừa
điện thoại thông báo chuẩn bị trở về, đến lúc đó sẽ cùng nhà hắn trở về Bắc
Kinh ăn tết.
Lão gia tử cười nói, “Sáng sớm liền
xuất phát, trên đường rất thuận lợi, chuyện này nói sau đi, ba mẹ con đâu rồi?”.
Ba Trần ở trong phòng vừa nghe được
tiếng liền ra cửa đón, “Lão đại ca, chị Chương, hôm qua em còn nghe An Tu nói
anh chị buổi chiều mới đến, không nghĩ lại nhanh như vậy, bên ngoài lạnh lắm,
mau vào ngồi đi”.
Lão gia tử vừa vào cửa nhìn thấy
trong tiệm trống rỗng, mắt hơi lóe lên 1 chút, “Chú đây là muốn sửa chữa cửa
hàng ư? Thế nào mà chẳng có dụng cụ gì vậy”, nhìn trống huơ trống hoác.
Người ta vừa vào cửa, ba Trần chẳng
muốn nói mấy chuyện phiền lòng đó, một lần nữa pha ấm trà và bưng ly tách lại
đây, “Xảy ra chút chuyện, thuận tiện sửa chữa lại một chút thôi ạ. Mạo Mạo, ông
bà nội ở Bắc Kinh tới rồi này, con mau ra đây xem”.
Lão thái thái vừa nghe nói Mạo Mạo ở
chỗ này liền rất vui vẻ, mới vừa ngồi xuống liền đứng dậy hỏi , “Mạo Mạo cũng
đây sao? Tôi đi xem cháu nó”.
“Nó ở trong buồng đấy chị, vào trỏng
cũng một lúc rồi, chẳng biết đang làm gì?”.
Mạo Mạo đại khái ở trong buồng nghe
được thanh âm, liền mở miệng đáp, “Ông nội, con rất bận a”.
Lão gia tử cùng lão thái thái vừa nghe được lời này của bé đều cười ha
hả, lần này đến phiên lão gia tử đập tay xuống bàn đứng dậy nói, “Mới bao lâu
không gặp mà thằng bé trở thành người bận rộn như vậy rồi à, tôi cũng muốn xem
thử nó vội vàng cái gì nào”.
Trần An Tu đi theo 2 vị lão nhân vào
trong, liền thấy Mạo Mạo béo đô đô đang ngồi trên bồn cầu nhỏ hình con vịt đặt
ở gần cửa sổ, đang thở hổn hển thở hổn hển mà đi ị a, còn tự mình biết quần cởi
ra nữa chứ. Chắc là trong chốc lát có nhiều người bước vào tham quan thế này, cu
cậu còn ngượng ngùng mà nhúc nha nhúc nhích mông nhỏ.
“Ba mẹ, mọi người trước tiên ra ngoài ngồi đi
a, đợi chốc nữa con rửa sạch cho nó xong lại dẫn ra ngoài”, cái mùi này thiệt
không tốt chút nào a. Bồn cầu nhỏ này, lúc trời ấm ấp thì để bên ngoài, trời
lạnh, ba Trần mỗi ngày cọ rửa sạch sẽ rồi đem để vô phòng.
Lão gia tử liếc nhìn Trần An Tu 1 cái
nói, “Nó mới bao lớn chứ, tôi còn chê cháu trai ruột của tôi sao?”
Lão thái thái cũng cười bảo, “Lúc này
mới mấy tháng không gặp, Mạo Mạo đều biết tự mình đi WC rồi nhỉ”.
Đối với thằng cháu nội béo múp của
mình, ba Trần đều không hề keo kiệt mà khen ngợi, “Về điểm này không phải em tự
khen đâu, chị Chương, Mạo Mạo nhà chúng ta học đồ vật rất nhanh a”.
Người trong phòng đã lâu không gặp, hoà thuận vui vẻ. Ở bên ngoài, tài xế
Khúc Tĩnh sau khi tìm chỗ đậu xe xong, đi đến bên cạnh 2 chiếc xe còn lại gõ gõ
cửa sổ xe, chẳng biết nói gì với người ngồi bên trong, liền thấy 2 chiếc xe kia
rất mau liền khởi động xe rời đi. Trấn Thu Lý có người nhìn thấy một màn này,
bọn họ có lẽ không hiểu biết nhiều, nhưng chiếc xe này là xe của quân đội, cái
này họ vẫn nhận ra, trong lòng cũng thầm phỏng đoán, chẳng biết cha mẹ Chương
Thời Niên có lai lịch thế nào mà được xe quân đội đưa đón nhỉ?
Những người khác nhận thức, không đạo
lý gì Trần Thiên Tề không hiểu điều này. Hắn ta không chỉ nhận thức, mà còn
biết rõ đây là biển số xe của tỉnh ủy quân khu, bèn hỏi chú ba Trần còn chưa
rời đi, “Chú ba, ba mẹ Chương Thời Niên làm gì ạ?”.
“Bọn họ đều lớn tuổi như vậy rồi, mặc kệ trước
kia làm cái gì, chắc chắn đã về hưu nhiều năm rồi”. Ông quả thật không biết gì,
anh hai và chị dâu không nói, ông cũng chẳng hỏi, hỏi nhiều chỉ làm người khó
chịu thôi. Nói thế nào thì Chương Thời Niên đã tìm công việc cho Thiên Ý và Văn
Văn, cái này cũng đủ rồi, đặc biệt là mấy năm nay con trai thay đổi thế nào ông
đều thấy rõ ràng. Nếu để Thiên Ý và Văn Văn tự tìm công việc, dựa vào trình độ
và bằng cấp của 2 đứa nó, dù có làm mệt sống mệt chết 1 tháng chỉ kiếm được cỡ
7 – 8 ngàn là cùng. Hiện giờ chỉ một mình Văn Văn mà đã kiếm được con số ấy,
công tác cũng nhẹ nhàng, nói ra rất có thể diện, ông thấy như vậy là đủ lắm
rồi.
Trần Thiên Tề chẳng rõ là chú ba cố ý
không nói hay là thật sự không biết, nhưng hiện giờ hắn đã hiểu rõ một việc,
lai lịch Chương Thời Niên có lẽ không đơn giản như biểu hiện bên ngoài đâu.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: Đọc đến đoạn Trần Thiên Tề nhận lỗi mà nóng máu. Đến nhận lỗi mà ko thật lòng, thấy chú ba ko biện hộ dùm mình liền muốn ra về. Sau đó còn nghĩ rằng: dù là Lưu Tuyết sai trước nhưng An Tu làm vậy là quá đáng. Đúng là trình độ vừa ăn cướp vừa la làng là đây ---> bộ hắn ta xin lỗi là người khác phải tha lỗi à, bà mẹ nó!!!
Trần Thiên Tề điển hình cho con người nhu nhược, bất tài, tự cao, tự đại. Để rồi cũng khốn khổ khốn nạn vì những đức tính ấy
Trả lờiXóaQuá kiêu hãnh nhưng tính tình thì đu theo ko kịp, nên kết quả sống chẳng ra gì :))
Xóamình rất cảm ơn Jean đã dịch bộ truyện này, mình thích bộ truyện này lắm, may giờ Jean đã chỉ pass cho chứ mình thật sự giải pass không được (TT^TT), cảm ơn Jean rất nhiều (^-^)
Trả lờiXóaMỗi lần đọc tới mấy nhân vật như Trần Thiên Tề hay Lưu Tuyết là giận sôi lên rồi, nhiều người gây cản trở và làm khó dễ cho Trần An Tu và Chương Thời Niên quá đi. Cảm ơn Jean vì đã dịch, mình rất thích truyện này luôn.
Trả lờiXóaCúm ơn bạn đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua nhen :3
Xóacảm ơn Jean rất nhiều vì đã mở pass để mình tiếp tục được xem lại bộ truyện mình thích (^_^)
Trả lờiXóa