- 346 -
Duệ Triết mất tích
Ngày hôm qua đúng là có đón Duệ Triết
tan học, Trần An Tu đương nhiên dám thừa nhận, nhưng sau đó đã chở cậu nhóc về
nhà bình yên rồi mà, còn việc kế tiếp thì có quan hệ gì với hắn đâu chứ. Nhưng
Duệ Triết dù gì cũng là cháu trai, nếu thật sự xảy ra chuyện, hắn cũng đâu thể
bỏ mặc không quan tâm, “Cô nói Duệ Triết mất tích là thế nào, hôm nay nó có đi
học không? Cũng không có ở chỗ ông nội bà nội sao?”.
Lưu Tuyết nghe hắn trả lời như vậy, ở
đâu dây bên kia hỏi, “Hôm qua chú đưa nó đến bên nhà ông bà nội nó hả?”.
Trần An Tu tâm tình không tốt, giọng
điệu không hề nhẹ nhàng, “Cô hỏi 1 câu vô nghĩa quá đó. Tôi không đưa Duệ Triết
về nhà ông bà nội của nó, chẳng lẽ tôi đem thằng bé về nhà tôi sao? Khi không
tôi đưa nó về nhà làm gì? Buổi tối tôi hay bắt ba mẹ tôi trông nó hả? Nhà chúng
tôi ăn no rãnh rỗi sinh nông nỗi, lén lút giấu con của cô dẫn về nhà chơi sao?”
Giọng điệu của hắn không tốt, giọng
của Lưu Tuyết càng không tốt hơn, “Chú rống cái gì mà rống, hôm nay giáo viên
trong trường gọi điện thoại báo lại Duệ Triết không đi học, điện thoại của ông
bà nội nó bên kia không ai bắt máy. Hôm qua là chú đón nó, tôi không tìm chú
đòi người thì tìm ai hả?”
Trần An Tu đại khái đã hiểu việc xảy
ra, bỏ lại 1 câu, “Cô muốn tìm ai làm gì làm tôi không quan tâm. Chuyện nhà của
cô, tự trong lòng cô rõ ràng, đừng tới làm phiền tôi”, nói xong liền trực tiếp
cúp điện thoại.
Ba mẹ Trần vừa mới nghe hắn nói Duệ
Triết mất tích, cũng lo lắng sốt ruột theo, vừa thấy hắn cúp điện thoại liền
gấp gáp hỏi, “Duệ Triết làm sao vậy?”. Dù thế nào thì đứa trẻ mất tích không
phải việc nhỏ, 2 nhà cãi nhau gì đó đều nên dẹp qua một bên. Bà nội Trần càng gấp
đến nỗi nói không ra lời, môi run run, ba Trần hoảng sợ chạy nhanh qua vỗ vỗ
lưng thuận khí cho bà.
Trần An Tu bước tới rót cho bà ly
nước, “b8à nội, ba mẹ, mọi người đừng quá lo lắng, chắc là không có việc gì đâu
ạ, tối qua con đưa Duệ Triết về đến nhà bác cả đàng hoàng mà. Lưu Tuyết bảo
thằng bé hôm nay không đi học, chắc là đang ở chỗ bác cả thôi ạ. Nếu thật sự
xảy ra chuyện, thì bác cả đã sớm điện thoại đến rồi”. Hiện giờ nhớ lại thái độ
khi bác cả thấy Duệ Triết hôm qua dường như không ổn lắm, có khi làm ra chuyện
giấu thằng bé cũng nên.
Ba Trần
ngẫm nghĩ thấy cung đúng, thời buổi này nếu đứa trẻ trong nhà bị mất tích thì cả
gia đình đã sớm loạn tùng phèo ầm ĩ lên rồi, sao có thể sóng yên biển lặng như
bây giờ, chỉ có Lưu Tuyết gọi điện lại kêu gào 2 tiếng mà thôi.
Mẹ Trần
vừa rồi là quan tâm quá nên bị loạn, hiện giờ suy nghĩ kỹ, sắc mặt cũng không tốt
lắm, "Lưu Tuyết cô ta tìm con làm gì, còn hô to gọi nhỏ trong điện thoại nữa.
Đây là thế nào, bọn họ không đón thằng bé, con làm chú tiện đường đón về dùm,
còn đón thành tội lỗi luôn hả? Cả nhà này gây sự thành tinh rồi hả?".
Ba Trần
thấy lão thái thái còn chưa bình tĩnh lại, nháy mắt ra hiệu với mẹ Trần, ý bảo
bà đừng nói nữa.
Mẹ Trần bất quá là tức giận màn diễn
xuất này của nhà Trần Kiến Minh, không phải cố ý nói cho lão thái thái nghe. Thấy
ba Trần không cho nói nữa, cũng cố nhịn xuống cơn tức này. b8à ôm lấy Mạo Mạo
đang cầm cái muỗng quậy tùm lum trong chén canh thịt dê, “Đi, đi với bà nội vào
phòng bếp xem cơm chín chưa nào, cơm chín chúng ta liền ăn cơm”.
Thấy con dâu đi ra ngoài, bà nội Trần
kéo tay ba Trần nói, “Kiến Bình, con gọi điện thoại hỏi thử xem, xem Duệ Triết
có phải ở nhà thật không?”.
“Dạ được, con gọi liền đây”, ba Trần cầm di
động trên bàn trà, gọi cho Trần Kiến Minh, gọi không được, gọi Lý Văn Thải cũng
không ai bắt máy. Cuối cùng đành gọi cho Trần Thiên Tề, vậy mà gọi được, nhưng
mà hắn ta đang họp, là y tá nghe dùm, cái gì cũng không biết.
Ba Trần quay đầu lại nói với bà nội
Trần, “Thiên Tề nó nói thằng bé vẫn đang ở nhà mẹ ạ. Duệ Triết lâu rồi chưa gặp
ông bà nội, hôm nay sống chết không chịu đi học. Anh cả và chị dâu thấy hôm nay
trời cũng lạnh, liền cho thằng bé nghỉ 1 bữa. Chắc là quên gọi điện thoại báo
cho giáo viên biết một tiếng, nên giáo viên mới điện thoại cho Lưu Tuyết”.
Bà nội Trần nghe nói như vậy, sắc mặt
hòa hoãn hơn đôi chút, “Không có việc gì là được rồi, không có việc gì là được
rồi. Lưu Tuyết chính là làm việc hấp tấp bộp chộp, chưa hỏi rõ ràng đã làm ầm ĩ
lên rồi”. Nhưng trải qua một màn hù dọa này bà cụ ăn hết vô, cơm trưa chỉ ăn non
nửa chén canh thịt dê và nửa miếng bánh, đồ ăn cũng chưa gắp được mấy đũa đã về
phòng nghỉ ngơi.
Bên kia Lưu Tuyết cúp điện thoại, nói
với người đàn ông trung niên đang ngồi hút thuốc trên sô pha, “Anh Hoài, chắc
là không có ở nhà đó”, nếu nói Trần An Tu đem Duệ Triết giấu đi, chính cô cũng không
tin. Trần An Tu là người thế nào cô quá rõ ràng, mỗi ngày giả vờ làm người tốt,
kỳ thật từ trong xương cốt đều giống người mẹ của hắn, tính tình đanh đá tính
toán chi li không chịu thua ai, không có lợi thì không dậy sớm. Hôm nay đừng
nói hắn chủ động giấu Duệ Triết, cho dù là 2 ông bà già kia có cầu xin giấu
dùm, chưa chắc Trần An Tu chịu nhúng tay vào chuyện này.
Lần này cô gọi điện tới đơn giản là muốn thăm
dò một chút, ông bà già chết tiệt kia có phải mang Duệ Triết về thôn rồi hay
không, nếu thật sự về thôn thì khó đây. Đừng nhìn nông thôn thường ngày chỉ vì
mấy việc lông gà vỏ tỏi mà cãi vả, tối ngày cắm mặt vào việc nhà việc cửa lu bù,
nhưng nếu cô thật sự dẫn người đến thôn đánh 2 lão già kia, chỉ sợ không thể toàn
thân trở ra được, bị đánh thì cũng đành chịu. Chỉ cần không xảy ra án mạng, cho
dù có báo cảnh sát, thì đồn công an trên trấn đối với mấy trường hợp ẩu đả của thôn
dân cũng chỉ mắt nhắm mắt mở lừa gạt cho qua, ngay cả họ cố ý điều tra cũng trở
về tay không mà thôi. Đi vào trong thôn tra xét, đảm bảo chẳng ai khai rằng
mình có nhìn thấy. Thôn dân lấy đủ các loại lý do, hoặc là ra ngoài làm việc,
hoặc là không ra khỏi nhà, mặc dù lúc đó bọn họ đứng ngay ở hiện trường xem náo
nhiệt, hoặc là hơi bất cẩn đạp mình thêm 2 phát.
Cho nên cô là có thể bất hòa này nọ
nhưng không thể đối đầu trực tiếp với đám người thôn quê kia. b8ất quá nghe giọng
điệu lúc nãy của Trần An Tu, thì 2 lão già kia chắc là không trở về trong thôn
rồi, xem phản ứng của hắn ta hẳn không phải giả vờ. Hiện tại không về thôn, chắc
sau đó cũng không về đâu, cô điện thoại hỏi thử, với tính tình kia của bà thím
hai, chỉ sợ là oán giận với cả nhà Trần kiến Minh lắm rồi. Cứ quậy tung lên đi,
náo loạn đi, cô sống không được tốt, thì cả nhà họ Trần đừng mong sống yên ổn.
Người đàn ông trung niên cũng chính
là Lưu Thắng Hoài dụi tắt điếu thuốc, đứng dậy duỗi tay ôm chầm bả vai Lưu
Tuyết nói, “Vậy tiếp theo em định làm gì? Hay là tôi tìm mấy anh em, đi Trần gia
thôn thu thập cả đám từ già đến trẻ một lần dùm em, để bọn chúng nhớ lâu chút,
đảm bảo nhà họ Trần lần sau nhìn thấy em đều phải đi đường vòng, thế nào?”.
Lưu Tuyết giả vờ yểu điệu mà đánh lên
tay gã một cái, ý đồ thoát thân, “Anh Hoài, bọn họ đều là người địa phương,
không dễ chọc đâu, thôi quên đi, em cũng không muốn gây phiền
phức cho anh". Cái tên Lưu Thắng Hoài này, đừng nhìn gã lớn lên giống đầu
heo, nhưng thật ra rất có tiền có thế, bên ngoài có một đống gái trẻ khóc lóc
muốn ngủ với gã đấy. Tên này cũng chẳng phải loại người tu thân dưỡng tính gì,
trăng hoa chơi bời khắp nơi. Cho dù cô ta muốn ly hôn, cũng không trông cậy
cùng người như vậy dựa dẫm nửa đời sau, vì thế cô không muốn liên quan quá nhiều
đến đối phương. Nếu Lưu Thắng Hoài thật sự cho người đến đánh người nhà họ Trần
từ trên xuống dưới, Trần gia mấy đời này đều sinh sống ở đó, rủi sau này có
ngày cô và Lưu Thắng Hoài tách ra, Trần gia tuy rằng không dám trêu chọc Lưu Thắng
Hoài, nhưng có thể lột da cô chứ chẳng chơi. Sự nghiệp của cô ở Lục đảo hô mưa
gọi gió, trong thời gian ngắn không có ý định rời khỏi đây.
Lưu Thắng
Hoài cũng không định buông tha Lưu Tuyết dễ dàng như vậy, kéo cô ôm vào ngực
mình nói, "Tôi nói được sẽ làm được, chẳng phải em nói nhà họ Trần không
phải thứ gì tốt hay sao? Đặc biệt là nguyên nhà chú hai của em, còn có 2 thằng
kêu là Trần An Tu, Trần Thiên Vũ gì đấy. Mà thằng Trần Thiên Vũ còn dám đập phá
cửa hàng của em nữa, trước tiên anh kêu đám đàn em đánh gãy 2 cánh tay của nó
cho em xả giận nhé". Cái tên Trần Thiên Vũ này sao có chút quen tai vậy,
hình như là đã từng nghe qua ở nơi nào rồi thì phải.
"Anh
Hoài, đừng nói mấy câu dọa người như vậy, em nghe cũng sợ rồi nè", cô
không muốn cùng với gã ta buộc chung 1 sợi dây để rồi đến nỗi ngồi tù, cô chỉ
muốn kiếm chút tiền mà thôi.
"Đàn
bà tụi em nhát gan quá, cái này mà cũng sợ cái kia cũng sợ. Nếu là mấy năm trước,
cho dù đem thằng kia trói vào tảng đá rồi ném xuống biển cũng chả ai ngó ngàng
tới, khi đó anh và bí thư ủy ban kỷ luật của thành phố có giao tình rất tốt.
Cũng tại vì phải thằng nhóc Chu Tra kia phạm tội đi tù, liên lụy đến chú của nó
cũng gặp xui theo, bằng không công ty của anh đây cũng không phải chỉ có quy mô
chừng này đâu. Thằng nhóc kia đúng là ngu xuẩn, đụng người thì đụng chết luôn
cho rồi, mắc chi làm cả nhà liên lụy vào".
"Đụng
phải nhân vậy lớn hả anh?" Lưu Tuyết thuận miệng hỏi 1 câu.
"Nhân
vật lớn cái rắm, chỉ là nông dân trồng trọt thôi, có điều đúng lúc là bí thư thị
ủy mới tới và bí thư ủy ban kỷ luật không hợp nhau, nhân cơ hội này kéo người
xuống đài thôi".
"Anh
Hoài, anh có bản lĩnh như thế, còn sợ công ty mới mở không đứng vững sao? Hạng
mục Kim Sắc Hải Ngạn chuẩn bị khởi công rồi, hiện tại đầu tư bất động sản chỗ
nào mà không kiếm được. Anh cứ chờ ngồi không lấy tiền đi".
Lưu Thắng
Hoài nhéo cằm Lưu Tuyết cười nói, "Dĩ nhiên có bản lĩnh mới kiếm nhiều tiền
như vậy, về sau chắc chắn không thiếu phần của em đâu", gã ta cao hứng thì
tay chân càng không thành thật.
Lưu
Tuyết đưa tay đẩy gã, "Không được, không được, anh Hoài, con em còn chưa
tìm được, trong lòng em sốt ruột lắm. Lần sau đi, lần sau nhất định chìu anh
mà".
Lưu Thắng
Hoài cũng không phải chỉ có 1 con đàn bà là cô ta, thấy đối phương khăng khăng
cự tuyệt thì không ép buộc nữa, giơ tay kéo lại áo khoác cho Lưu Tuyết, điểm điểm
chóp mũi cô nói, "Em nói bao nhiêu cái ‘lần sau’ rồi hả, haizz, tôi đúng
là hết cách với em rồi. Đi đi, mang theo 2 thằng em út tới chỗ Trần Thiên Tề thăm
hỏi đi, 2 lão già đó có thể chạy rồi, nhưng mà nó mỗi ngày đều đi làm không chạy
được. Nếu nó nói dối cứ việc đánh hắn một trận, có gì còn có tôi".
Lưu
Tuyết thấy thái độ giả vờ thâm tình của gã ta cảm thấy thiệt ghê tởm không chịu
nỗi, nương theo động tác mà sửa sang quần áo, xoay người rời khỏi lồng ngực gã
ta, "Cảm ơn anh, anh Hoài, vậy em đi đây".
Vào ban đêm, Trần Thiên Vũ cũng trở
về. Từ sau khi Từ Đồng Đồng rời đi, cậu không quen cô gái nào nữa, đương nhiên
lễ Giáng Sinh đối với cậu mà nói, cũng chẳng coi như lễ lộc gì. Ôn Khải Lưu
Quang đứa có vợ thì bồi vợ, đứa có bạn gái thì đi chơi với bạn gái, cậu muốn
tìm 1 thằng uống rượu cùng cũng chẳng có, nên chỉ có thể thành thật làm ổ ở nhà
thôi.
Sau khi ăn cơm chiều xong, cả nhà
ngồi xem TV tán gẫu. Tấn Tấn muốn làm bài tập, kết quả vừa mở cặp ra, leng keng
leng keng rớt ra vài hộp quà, giấy gói quà màu sắc rực rỡ, nhìn rất đẹp, cái này
làm Mạo Mạo cao hứng đến hỏng luôn. Người khác còn chưa động đậy, cu cậu đã chạy
nhanh tới cầm lên, nhưng món quà to quá, vừa ôm lên đã rớt xuống, cứ một đường
vừa nhặt lên lại rớt xuống như thế, mọi người trong phòng thấy cảnh đó vui vẻ
cười ha ha. Trần Thiên Vũ lấy vỏ đậu phộng ném bé, “Mạo Mạo, sao con giống như gấu
con bẻ bắp vậy, bẻ 1 trái rớt 1 trái”.
Mẹ Trần sợ Chương Thời Niên không thích,
bèn đánh vào tay cậu, gom vỏ đậu phộng bỏ vào thùng rúc, “Con mới vừa trở về đã
trêu chọc Mạo Mạo, nó vừa mới ăn cơm xong đó”.
Trần Thiên Vũ đâu cẩn thận như mẹ
Trần, căn bản không nghĩ đến phương diện đó, còn nói, “Ăn cơm xong phải vận
động để tiêu hóa, mẹ xem nó béo vậy kìa”. Bất quá vỏ đậu phọng trên bàn đã bị
hốt hết rồi, cậu cũng không tiếp tục ném Mạo Mạo nữa, ngược lại hỏi Tấn Tấn,
“Tấn Tấn, hôm qua buổi đấu giá của mấy đứa cuối cùng thu được bao nhiêu tiền?”.
“Hơn 156 vạn 7 ngàn ạ”.
Trần Thiên Vũ ở trên sô pha làm tư
thế khoa trương nói, “Quả nhiên có tiền, mấy đứa trong 1 đêm thôi có thể kiếm
được bao nhiêu đó, có thể mua được một phòng nhỏ ở nội thành rồi”.
“Có thể mua được nhà chú đang ở không ạ?”.
“Con cứ tưởng bở”.
“Vậy 200 vạn thì sao?”.
“Nếu là con mua, chú có thể suy xét
một chút, thế nào, Tấn Tấn chuẩn bị mua à?”.
“Con mới không mua đâu. Sau này mà con mua nhà
mới, sẽ mua lớn hơn nhà của chú, chừa cho chú 1 phòng bên cạnh nhà WC”.
“Con cũng hiếu thuận quá ha, uổng công chú
thương con mấy năm nay rồi”. Trần Thiên Vũ tức giận đi đến xách Tấn Tấn lại
đây, đè ở trên đùi mình, dùng sức xoa đầu nhóc.
Ba Trần đến can ngăn, “Để cho con một
phòng bên cạnh nhà WC thì sao chứ? Buổi tối muốn đi vệ sinh cũng tiện hơn mà,
Tấn Tấn là đang nghĩ cho con đó”.
Trần An Tu và Chương Thời Niên chỉ lo
xem náo nhiệt, cũng không để ý 2 chú cháu đùa giớn, chờ bọn họ giỡn xong rồi,
Trần An Tu mới hỏi, “Sao vậy, cuối cùng mấy đứa thu được 2 triệu lận hả?”
Tấn Tấn vuốt đầu tóc rối bù từ trong
lòng Trần Thiên Vũ bò ra, “Dạ, Mã lão tiên sinh của Thịnh Khải, chính là người
lên sân khấu phát biểu đó ạ, cuối cùng bổ sung thêm cho đủ. Hội học sinh thương
lượng, trước tiên quyên góp cho viện mồ côi 30 vạn trước, số còn lại bỏ vào quỹ
của hội học sinh, sau này lại dùng”.
Trần An Tu vừa nghe Tấn Tấn nói Thịnh
Khải, theo bản năng liền liếc mắt nhìn em trai mình một cái. Trần Thiên Vũ chú
ý thấy anh hai nhìn mình, nhướng mày, bộ dáng cũng không quá để ý.
Nói lên bán đấu giá, Mẹ Trần lấy túi
xách hôm nay Trần An Tu mang về ra xem, khen nói, “Ánh mắt tiểu Chương thật tốt,
mấy ngày trước lúc ở nhà mẹ còn nói chờ đến tết liền mua túi mới. Giờ con mua
rồi thì tết mẹ cũng bớt được 1 việc. Bất quá túi đẹp như vậy, cầm ra đường
không nỡ dùng, đông người rủi đụng trúng làm hỏng túi”.
Chương Thời Niên liền cười, “Mẹ, túi
này không mắc đâu, ngày thường mẹ cứ xài đi ạ. Sau này nếu có trường hợp cần
dùng tới, con lại chuẩn bị cho mẹ thêm mấy cái”.
Mẹ Trần vội vàng xua tay, “Con đừng
để ý cái này, mẹ thường ngày hầu như chỉ ở trên trấn, còn không nữa thì đi dạo
ở nội thành, xách cái túi đẹp vậy cho ai xem chứ? Cái này, mẹ nghe An Tu nói là
5 ngàn, cảm thấy vậy là được rồi”.
Lúc này đến lượt Trần Thiên Vũ liếc
ông anh trai, Trần An Tu làm bộ như không thấy ánh mắt trào phúng của cậu. Hắn
làm 4 bỏ 5 lên, sau đó lại tính giảm đi phân nữa giá tiền, vậy thì thế nào, dù
sao mẹ cũng không biết a. Đồ vật trong buổi đấu giá tuy khá nhiều, nhưng có thể
dùng được mà mua về cũng chẳng được mấy cái, chỉ có cái túi này trông khá được,
giá cả cũng thích hợp thôi. Mẹ có mấy cái túi, nhưng đều là ngày thường xài, cũng
không dám mua quá mắc. Cái mắc nhất chính là mấy năm trước đi du lịch cùng với
đồng nghiệp ở Thượng Hải mua được, giá hơn 3ngàn. Sau đó Tình Tình đi làm, mau
cho mẹ một cái hơn 2 ngàn. Chỉ 2 cái này thôi, mà ngày thường mẹ còn chẳng nỡ
lấy ra dùng, chỉ ở những trường hợp tụ tập bạn bè đồng nghiệp hay gì gì đó mới
lấy ra xài thôi.
Trần
Thiên Vũ đương nhiên cũng không vạch trần bọn họ trước mặt mọi người. Đối với
Chương Thời Niên, cảm xúc của cậu rất phức tạp, tiếp nhận thì tiếp nhận rồi,
nhưng có bao nhiêu cảm tình thì rất khó nói, chung quy vẫn cảm thấy ngăn cách.
Tựa như chuyện hiếu kính ba mẹ mà nói, Chương Thời Niên quả thật làm không tệ. Thường
xuyên mua cho ba mẹ cái này cái nọ, ra ngoài công tác trở về, hay tết nhất lễ
lộc gì đó, nên có quà thì sẽ có. Lúc giao mùa gia đình anh cả đổi quần áo, cũng
nhớ rõ mua thêm cho ba mẹ vài cái áo, thêm 2 đôi giày. Nhưng mà nói thế nào
nhỉ, đổi một cách nói khác, giống như ông chủ có vườn trái cây rất lớn, tặng
cho nhân viên luôn đi theo 1 giỏ táo, ông chủ có lẽ dụng tâm chọn lựa, món quà
rất thích hợp với người công nhân, nhưng cái này hẳn là đang ban ân a. Còn đối
với người trong gia đình mà nói, tặng quà tuy không có gì xấu, nhưng luôn cảm
thấy dường như còn thiếu thiếu gì đó. Cậu tình nguyện thà rằng sau khi ba ba dở
hàng xong, Chương Thời Niên giúp ông bê bưng chậu nước rửa tay, lúc mẹ xào rau
hết gas, y giúp bà đổi bình gas. Đương nhiên với thân phận của y, đó là không
có khả năng, ngẫm lại giống như hy vọng xa vời. Này đại khái là do thân phận
khác biệt, có được tất có mất, đâu thể đòi hỏi quá nhiều được. Chỉ là lúc ba mẹ
nhận quà của Chương Thời Niên, không nhất định là yên tâm thoải mái, nhìn mẹ mà
xem, nhận được cái túi xách, còn đặc biệt lấy ra khen ngợi trước mặt 1 lần mới
được.
Quên đi, quên đi, cậu chỉ hy vọng vợ
tương lai của mình có thể làm được giống như Chương Thời Niên thì đã tốt lắm
rồi, “Con đi ra ngoài hút điếu thuốc”.
Mẹ Trần nhắc mãi theo, “Mới cơm nước
xong mà đã đòi hút thuốc rồi?”
“Con không có tinh thần”.
“Đợi lát nữa là đi ngủ rồi, còn muốn tinh thần
làm gì?”, có điều cũng không ngăn cản cậu.
Trần Thiên Vũ lấy thuốc và bậc lửa từ
trong áo khoác ra đi ra ngoài.
Trần An Tu cũng đứng dậy nói, “Con
cũng đi ra ngoài hít thở không khí, trong phòng máy sưởi nóng quá”.
Trần Thiên Vũ châm điếu thuốc, chẳng
cần quay đầu lại vẫn biết ai ra tới, “Anh biết rồi hả?”. Nếu không biết thì sẽ
không liếc mắt nhìn cậu lúc Tấn Tấn nói đến Thịnh Khải.
“Không rõ ràng lắm, chỉ nghe người ta nói 2
câu. Mã gia bên kia tình huống trong nhà dường như rất phức tạp” ,Trần An Tu đứng
bên cạnh cậu.
“Ừ, rất phức tạp, bất quá Mã Ngọc người nọ coi
như được, rất có năng lực. Mã Hợp kính cũng rất coi trọng đứa con này, đúng là
trên hắn còn có 2 người anh, nhưng mà không dùng được, nói không chừng tương
lai sản nghiệp Mã gia đều thuộc về tay Mã Ngọc, cái này cũng có khả năng”.
“Mã Hợp Kính đó cũng chỉ mới hơn 60 thôi, thân
thể còn khỏe mạnh, muốn giao ra tài sản còn sớm lắm, lại qua mười mấy năm nữa,
trẻ con lúc này cũng trưởng thành rồi”.
Trần Thiên Vũ cười một tiếng nói, “Hơn
60? Cho thêm 10 tuổi nữa vẫn còn lời đó, chỉ là bảo dưỡng tốt mà thôi”.
Hai anh em bọn họ đang nói chuyện,
liền nghe được ngoài cửa có tiếng xe dừng lại, tiếp theo có tiếng đập cửa, “Chú
hai, chú hai .”
Trần Thiên Vũ nói, “Sao lại nghe
giống giọng Trần Thiên Tề quá vậy?”.
“Giống gì mà giống, chính là anh ta đó”, Trần
An Tu mở đèn ngoài cổng, đi ra mở cửa, Trần Thiên Vũ dụi tắt thuốc đi theo.
Ngoài cửa quả nhiên chính là Trần
Thiên Tề.
“Đầu anh bị làm sao vậy? Sao lại băng
bó thế kia?”, trên mặt cũng có mấy chỗ bầm tím, rách cả khóe miệng.
Trần Thiên Tề cười khổ, “Lưu Tuyết
tìm không thấy Duệ Triết, mang theo người đến bệnh viện quậy phá, tôi động thủ
với bọn họ, kết quả thành như vậy.”
Trần An Tu kinh ngạc, “Anh cũng không
biết Duệ Triết ở đâu sao? Thôi đừng đứng ở ngoài nữa, mau vào nhà đi”.
Trần Thiên Tề nghe Trần An Tu hỏi thì
trả lời, “Ba mẹ tôi thật sự không mang Duệ Triết về thôn hả? Không có xe ở nhà,
chân mẹ lại chưa tốt, bọn họ ngoại trừ về thôn còn có thể đi đâu được chứ? Điện
thoại cũng không gọi được”.
“Dù sao không tới nhà chúng tôi, buổi chiều
tiểu Lý còn ẳm An An tới đây chơi, hẳn là cũng không ở nhà chú ba bên kia”.
Trần Thiên Tề vừa nghe như vậy, cả người sức
lực giống như bị rút mất, dựa vào cửa nói, “Vậy bọn họ có thể đi đâu được chứ?”
Trần Thiên Vũ đưa tay kéo anh ta một
cái, “Vào nhà rồi nói, xem bộ dạng chật vật của anh kìa, rước cái tai họa về
nhà, giờ biết hối hận rồi hả?”.
Trần Thiên Tề mặc cho cậu nói, không
phản bác nổi, “Nếu họ không ở đây thì tôi không vào đâu, để bà nội thấy tôi thế
này chắc chắn sẽ lo sợ, gần đây bà nội có khỏe không?”
Trần An Tu nói, “Bệnh tình vẫn rất ổn
định, gần nhất đang theo dõi 1 bộ phim, cơm nước xong liền vào phòng xem ngay”.
“Vậy được rồi, gửi lời hỏi thăm chú thín hai
một tiếng dùm tôi, tôi đi trước, khi rảnh đến thăm chú thím sau”.
Trần Thiên Vũ nhịn không được nói, “Anh
vẫn là lo cho chính mình trước đi, lúc này mà còn ra ngoài, định đi chỗ nào tìm
nữa? Để tôi nói, chính là bác cả bác gái đều cùng đi thì chắc chắn chẳng có
chuyện gì đâu, chắc là tạm thời trốn đâu đó thôi. Hay anh cứ về nhà nghỉ chút
đi, anh xem mặt anh biến thành cái dạng gì rồi kìa? Đừng để bọn họ chưa sao,
anh lại xảy ra chuyện trước”.
Trần Thiên Tề hiện tại cũng không
rảnh lo mặt mũi, “2 chú không biết đâu, hiện giờ Lưu Tuyết đang ở bên cạnh cái
người tên là Lưu Thắng Hoài đó, gã ta là xã hội đen. Nếu như để Lưu Tuyết tìm
ra ba mẹ tôi trước, cô ta thật sự dám cho người đánh ba mẹ tôi đấy. Hiện giờ cô
ta điên rồi, cái gì cũng dám làm”.
Đối với 2 trưởng bối, Trần Thiên Vũ
cũng đâu thể nói ra hai từ ‘xứng đáng’ được, cho dù ý nghĩ này chợt lóe lên
trong lòng cậu, “Anh bây giờ như ruồi không đầu đâm loạn xạ cũng chẳng được gì
đâu. Chi bằng cứ về nhà ngủ một giấc trước đi, ngày mai tôi nhờ mấy người bạn
hỏi thăm dùm cho”.
Trần Thiên Tề biết Thiên Vũ quen biết
rộng rãi bạn bè nhiều, lúc này đột nhiên giống như nắm được cọng rơm cứu mạng
vậy, “Bạn chú có biện pháp gì sao? Đêm nay hỏi thăm luôn có được không?”.
“Giờ này là giờ nào rồi, lại nói hôm nay là lễ
Giáng Sinh, bọn họ cũng phải đi hẹn hò chứ. Anh gấp, nhưng người ta không có
nghĩa vụ giúp đỡ anh. Anh về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chờ tin tức của tôi”.
Trần Thiên Tề nghĩ cũng đành như thế.
Đưa hắn ra cửa, 2 anh em quay trở về
nhà, Trần An Tu hỏi Trần Thiên Vũ , “Em có chắc là tìm được người không vậy?”
“Em làm gì mà nắm chắc, cũng chẳng biết gia
đình bác cả trốn đi nơi nào nữa, em chỉ tìm thử xem có được không thôi”, thù
mới hận cũ báo cùng một lúc.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: tính để dành 11 tây úp, nhưng mờ nay lễ nên tặng các ấy. Chúc các cô gái xinh đẹp 8/3 vui vẻ nha
9/3 yui zẻ nhá J 😀😀😀
Trả lờiXóa