- 344 -
Của đắc đắc tui a!
Sau
màn náo loạn không loạn không lớn không nhỏ của Mạo Mạo, lúc sau Trần An Tu
liền trông chừng bé kỹ hơn, miễn cho lại xảy ra sự cố gì khác, bất quá vẫn ngăn
không được Mạo Mạo nhà người ta đã trở nên nổi tiếng. Ngay cả mấy cô gái đang
mặc quần áo ông già Noel đang chen lấn trong đám đông để thu gom và dọn rác
trên bàn, mỗi lần đi qua bàn bọn họ, đều che miệng cười thầm thì, “Chính là cậu
bé đó, chính là bé đó, vừa rồi chính là cu cậu á…”.
“Thằng nhỏ mập ú luôn, nhưng mà rất đang yêu, trên
mũ còn có 2 cái sừng hươu sao nữa kìa, từ xa liền nhìn thấy được”, có lẽ nghe
được người khác khen tặng, Mạo Mạo còn cố ý lắc la lắc lư vài cái. Cái mũ này là
bé con lúc ra cửa tự mình đội lên, cu cậu cảm thấy rất đẹp a, hiện tại Trần An
Tu nhìn theo mà quáng gà luôn, thiệt muốn bẻ 2 cái sừng đó xuống hết sức.
“Nhóc
béo ngồi bên cạnh kia cũng thật dễ thương nha, đôi mắt to tròn ghê, nhìn đồng
phục kia, là học ở vườn trẻ của trường mình đó”, Đường Quả sau khi tan học
không về nhà, hiện giờ còn mặc đồng mục của nhà trẻ.
Càng
có nữ sinh bạo dạn thừa dịp phân phát mấy món quà Giáng Sinh nhỏ, cứ tới tới
lui lui đã tặng cho Mạo Mạo và Đường Quả mấy lượt rồi, thế nên trên bàn họ đã chất
đống quà tặng, so với những bàn khác còn cao hơn một đoạn, dẫn đến mấy bàn bên
cạnh cứ liên tục liếc mắt qua đây, khiến Trần An Tu cảm thấy thật ngại ngùng. Uyển
chuyển từ chối vài lần, nhưng người phát quà đâu phải chỉ có 1, nói với người
này, lát sau lại có người khác tới phát quà tiếp. Đến cuối cùng, Trần An Tu
cũng chẳng biết nên nói cái gì cho tốt đây.
Trẻ
con thì không có phiền não cửa người lớn, người ta cho thì tụi nó nhận thôi,
thấy đồ vật mới lạ còn lăn qua lộn lại cầm chơi nữa. Nhưng chỉ được thời gian
ngắn, không chỉ có Mạo Mạo, ngay cả Đường Quả đều cảm thấy chán, không chịu
thành thật ngồi một chỗ nữa. Trên người bọn nhóc giống như bị rận cắn vậy, ở
trên ghế xoay tới xoay lui, kỳ thật chính là muốn xuống đất chơi.
Chương
Thời Niên liền bảo, “Em cứ thả Quả Quả và Mạo Mạo xuống đi chơi đi, dặn 2 đứa
không được đi xa, chơi ở xung quanh là được rồi”.
Trần
An Tu thấy khoảng trống giữa các bàn cũng có những đứa trẻ khác đang chơi với
nhau, bất quá người ta so với Mạo Mạo và Đường Quả đều lớn hơn một chút, tuy
rằng là đang chơi đùa, nhưng không gây ra tiếng ồn lớn. Hắn không lo lắng Đường
Quả , hắn chính là không tin Mạo Mạo, “Cho con đi xuống cũng được, nhưng nếu
con lại gây chuyện, ba sẽ bắt con trở về, lần sau không bao giờ mang con tới
trường học của anh trai nữa”.
“Con rất ngoan a”.
Trần
An Tu thầm nghĩ con ngoan cái rắm ấy, nhưng mà ở nơi công cộng hắn không muốn
mất mặt mà nói ra. Khom người cúi xuống bàn nhặt giày lên mang cho Mạo Mạo, lại
ôm bé và Đường Quả từ trên ghế xuống, để cho bọn nhỏ thoải mái chạy tới chạy
lui ở khoảng trống bên cạnh.
Có lẽ
bận dẫn chương trình, Tấn Tấn vẫn chưa xuống tới chỗ ngồi của 2 ba ba lần nào.
Trên sân khấu vẫn còn đang biểu diễn tiết mục, màn bán đấu giá đã tiến hành xen
kẽ được vài lần, vật phẩm đấu giá hoa hòe hoa hoét cái gì cũng có, nghe nói đều
là do bọn họ sinh tự mình sưu tầm. Bất quá ngoại trừ cái lắc tay đá quý đầu
tiên kêu giá khá cao, được 3 vạn, thì các món khác chỉ kêu giá trung bình, vài
học sinh còn tự mình ra giá mua được. Xem mục lục, tựa hồ phía sau còn có vài
món khá quý, nhưng bởi vì giá trị đều không quá cao, đại đa số mọi người đều không
cẩn thận tính toán gì nhiều, thời điểm đấu giá cũng không có nghiêm túc đánh
giá vật phẩm, mặc dù đều có người của hội học sinh chuyên môn phụ trách mang đồ
vật đấu giá xuống khán đài cho mọi người xem qua.
Bởi vì
Mạo Mạo có mang cái mũ sừng hươu kia lảo đảo lắc lư xung quanh, là mục tiêu rất
dễ dàng tìm kiếm, nên Trần An Tu không hoàn toàn tập trung lực chú ý trên người
bé, mà thỉnh thoảng phân tâm xem biểu diễn và màn bán đấu giá.
Lúc Mạo
Mạo lôi kéo Đường Quả đi về phía trước, kỳ thật Trần An Tu đã sớm chú ý tới,
liền thấy Mạo Mạo đang kéo tay Đường Quả đi dọc đường, cuối cùng dừng lại trước
mặt bé gái đang ăn quà vặt, “Toi rồi, nó lại muốn cướp đồ của bạn nhỏ khác rồi”.
Hắn nhỏ giọng nói với Chương Thời Niên, phải nhanh đi qua bắt thằng cu về mới
được.
Chương Thời Niên đúng lúc nắm cổ tay hắn, “Em
từ từ đã, anh thấy lần này không giống”. Trước kia Mạo Mạo muốn món đồ của ai
đều sẽ duỗi tay ra trước, nhưng lần này không đưa tay ra.
Chương
Thời Niên vừa mới nói xong, đã thấy Mạo Mạo thò móng vuốt ra rồi, bất quá nhóc
không phải xin đồ của người ta, trái lại là móc quả quýt trong túi nhỏ của mình
cho đối phương, “Em gái a”, cu cậu kêu người ta mà làm như thân thiết lắm vậy
á.
Trần
An Tu nhìn đến đây thì bật cười thành tiếng, cô bé kia thoạt nhìn chắc cỡ 4-5
tuổi gì đó, nhãi con này nhìn sao mà kêu em gái được hay nhỉ.
4-5 tuổi cũng chỉ là trẻ con, cô bé kia thấy
Mạo Mạo cho bé đồ ăn, cũng không đề phòng gì mà đưa tay nhận lấy, còn rất lễ
phép mà nói câu, “Cám ơn nha”.
Mạo
Mạo vừa thấy ‘em gái’ đã nhận quả quýt của mình, móng vuốt nhỏ của cu cậu tự động
thò vào túi của người ta lấy 1 bịch bánh
quy ra. Tớ cho cậu đồ ăn, sau đó tớ lấy lại 1 món đồ ăn của cậu, cậu xem chính
là như vậy đấy.
Trông
bộ dáng oắt con còn xem như thể đó là đương nhiên, Trần An Tu cảm thấy xấu hổ không
ngóc đầu lên nổi, người ta không biết còn tưởng là do gia trưởng trong nhà dạy
nữa ấy. Nhưng hắn thề, hắn thực sự không có dạy qua Mạo Mạo mấy vụ này a, ai biết
thằng nhãi con này kế thừa thiên phú nghịch ngợm gây sự từ ai chứ. Hắn bụm mặt quay
đầu lại, một tay khác ở dưới bàn lắc lắc Chương Thời Niên, “Anh đi, anh đi, đem
nó về đây” , thật sự quá mất mặt mà.
Ở bên kia, bé
gái cũng phản ứng, 1 tay bắt
lại túm
chặt miệng túi, tức giận nói, “Đây là bánh của mẹ tớ làm cho tớ”.
Mạo
Mạo đã ăn một miếng, chắc là thấy đối phương nói như vậy, đem trả lại khối bánh còn đang cầm trên tay,
“Cho”. Em gái muốn, tui liền cho ngay, dễ nói chuyện cỡ nào a.
Cô bé
kia có lẽ bị Mạo Mạo quấy nhiễu đến nỗi hồ đồ, thế mà thật sự nhận lấy ăn, đã
vậy còn nói lời cám ơn nữa chứ. Thấy một màn này, mẹ của cô bé đang đứng xem bên cạnh cũng
cười rộ lên, “Bé cưng này sao lại thú vị như vậy, con tên là gì, bao lớn rồi”.
Mạo
Mạo duỗi hai ngón tay ngắn ngủn ú na ú nần ra, “Dì a, 2 sinh nhật a”.
“Cục
cưng nhỏ, miệng con sao lại ngọt như vậy”. Nắm tay nhỏ của Mạo Mạo, lại hỏi bé,
“Đây là anh trai con hả?”, cô hỏi chính là Đường Quả đang đứng cạnh Mạo Mạo.
“Quả Quả.”
Ở Lục
đảo có địa phương từ anh trai cũng phát âm là ‘guoguo’, nên cô chỉ cho rằng bé còn
nhỏ, phát âm chưa chuẩn, cũng không hoài nghi bọn nhóc là anh em, “Anh trai nhỏ này
rất có trách nhiệm đó nha, vẫn luôn gắt gao đi theo em trai”.
Mẹ của bé gái thấy tay Đường Quả trống không, bèn lấy bánh quy từ trong
túi của con gái cho cậu nhóc, Đường Quả lắc đầu không nhận. Lúc này Chương Thời
Niên không thể không lên tiếng, y bước tới thay Mạo Mạo nói lời cám ơn rồi đưa
2 đứa trở về. Mẹ của cô bé chắc sợ Mạo Mạo trở về sẽ bị la, nên khen bé con
thực đáng yêu, thiệt lanh lợi, không cần la bé này nọ.
Mạo
Mạo về tới, Trần An Tu gõ lên đầu bé
con
1 cái, “Lại đòi đồ ăn của người ta, con chờ đó cho ba, lát về nhà ba tính sổ
với con sau”. Hắn muốn lấy bánh quy trong tay cu cậu ra, nhưng bé nắm chặt không cho, hắn
cũng chẳng muốn ở trong trường hợp này mà chọc con trai khóc, nên không tiếp
tục cưỡng bách nữa.
Đừng
nhìn người khác cho bánh
thì
Đường Quả không ăn, nhưng thời điểm chỉ có mình Mạo Mạo, nhóc vẫn là muốn nếm
thử a, “Em trai a, cho anh 2 cái”.
Mạo
Mạo còn rất hào phóng, trong tay bé tổng cộng có 3 - 4 cái, liền chia vài cái
cho anh trai. Quả Quả bảo
muốn 2 cái liền cho đúng 2 cái, không nhiều không ít.
Trần
An Tu cúi đầu liền thấy 2 thằng cu béo
ú
quang minh chính đại ngồi dựa vào một bên
chân hắn mà chia của, hận không thể giơ chân đá Mạo Mạo 1 phát ra
ngoài.
Móng
vuốt Mạo Mạo nhỏ như vậy, nghĩ cũng lúc nãy biết chẳng cầm được mấy cái bánh, cho
nên chỉ 2 phút liền chia ra ăn sạch sẽ. Cô bé kia chẳng biết là nghĩ thông suốt hay được do mẹ dặn dò,
còn cầm bánh quy tới chỗ này muốn chia tiếp cho 2 em trai. Trần An Tu nhanh tay
ngăn lại, bảo rằng em trai mới vừa ăn cơm no, nói cảm ơn cô bé. Bách quy không chia được,
nhưng thường xuyên qua lại, Mạo Mạo liền cùng người ta quen thân, lúc sau cu
cậu lại thành công kết bạn
với
2 bé trai ở 2 bàn bên cạnh, còn phụ trách làm chú hươu đầu đàn dẫn các bạn nhỏ khoảng đất trống ở gần
trước sân khấu coi biểu diễn tiết mục.
Trần
An Tu không yên tâm nên đi theo nhìn từ xa, 5 - 6 đứa bé cái đầu lùn tủn cứ
nhấp nhô ở phía trước nhưng vẫn không che khuất tầm nhìn của người khác, nên
cũng chẳng ai muốn ngăn cản bọn
nhóc, huống hồ đây chỉ là một hoạt động tương đối nhẹ nhàng thoải mái, không có
nhiều quy cũ như vậy.
Vốn dĩ
mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng lúc Tấn Tấn ra tới, lòng Trần An Tu lập tức căng
thẳng. Nhưng lần này Mạo Mạo rất ngoan, bé không náo loạn gì, chỉ nhảy nhót
chạy đến bên cạnh sân khấu, vươn tay đẩy 1 quả quýt lăn long lóc đến bên chân
Tấn Tấn. Trần An Tu chú ý thấy cô bé
cùng
dẫn chương trình với Tấn Tấn có liếc mắt xuống đất nhìn một chút, sau đó khóe
miệng cong lên nở nụ cười rất nhẹ, trái lại biểu tình của Tấn Tấn vẫn cứ thờ ơ,
nhung lúc chuẩn bị xuống
sân khấu, cậu nhóc cúi người xuống nhặt quả quýt lên rồi mới đi.
Kế
tiếp Mạo Mạo đều thành thật, đơn giản là ở phía dưới sân khấu, hễ thấy anh trai
xuất hiện liền chạy nhanh tới gần, còn lúc biểu diễn ca múa thì lắc lư theo
điệu nhạc, cũng chưa nháo ra chuyện gì. Điều này làm cho Trần An Tu đứng không
xa ở đó cũng thấy yên tâm một chút.
Qua
hơn phân nữa thời gian, giá trị đồ vật đấu giá rõ ràng cao hơn nhiều. Chương
Thời Niên cũng mua được 1 chiếc túi xách nhỏ hàng hiệu, chừng hơn một vạn. Khi
tuyển chọn vật phẩm đấu giá coi như ở mức trung bình, giá cả không tính thấp, cũng không quá
cao gây chú ý. Tấn Tấn quyên ống đựng bút bằng ngọc mà lúc trước nhóc tốn 2 vạn
mua được, bị người
đàn ông ngồi ở vị trí tương đối gần mua với giá 2,8 vạn. Đối phương ghi chi
phiếu tại chỗ, liền dẫn con trai nhỏ bước lên
sân khấu lấy đồ vật ngay lúc đó. Đấu giá tổ chức trong trường học so với tổ
chức chính
thức ở bên ngoài khác nhau chính là ở chỗ này.
Đứa
con trai này của hắn ta cỡ 5- 6 tuổi, ôm ống đựng bút trong ngực rất vui vẻ,
nhưng cậu nhóc mới ôm có một chút, Mạo Mạo đã 2 bước xông tới, thò tay chộp lấy
ống đựng bút ôm vào trong lòng. Bé
con
rất nhanh tay, hơn nữa nhóc kia không có phòng bị trước, Mạo Mạo quơ vào trong ngực
liền quay đầu đi, “Của đắc đắc a.”
Đồ
người ta vừa mới mua, mắt thấy bị Mạo Mạo giựt đi, cậu nhóc kia đương nhiên không
chịu rồi, ai cần quản lí do lí trấu gì chứ. Cậu nhóc kia lập tức vươn tay níu
quần áo Mạo Mạo, muốn giựt lại ống đựng bút từ trong lòng của bé, Đường Quả ở
bên cạnh chợt đẩy người ta một cái lảo đảo.
Trần
An Tu chậm 1 bước lúc này cũng bước tới, hai bên đều không nghĩ sẽ đem việc
nháo lớn, liền nhanh tay lôi kéo con mình đến bên cạnh giải quyết.
Trải
qua chuyện lúc trước, Trần An Tu biết mạnh mẽ đoạt lấy là không được, liền cố ý
nói đạo lý với Mạo Mạo. Nhưng mà nhãi con này có thuộc tính con lừa, đã nhận
định đây là đồ của anh trai mình thì nhất quyết ôm khư khư không chịu buông
tay. Trần An Tu muốn tìm đường thương lượng từ Đường Quả nên cố tình hỏi, “Quả Quả,
con nói đi, ống đựng bút này của em trai hay là của người ta?”.
Đường
Quả nhìn nhìn Mạo Mạo lại nhìn đứa bé khác đang đứng bên cạnh, mặt ngây thơ mở
miệng nói, “Em trai ôm”. Quả Quả bất công chính là thẳng thừng như vậy đấy.
Trong
nháy mắt Trần An Tu không còn gì để nói, Quả Quả à, con có thể có nguyên tắc
chút được không a?
Có
người ủng hộ, Mạo Mạo càng không chịu buông tay.
Chương
Thời Niên biết đã xảy ra chuyện, từ phía sau đi tới. 2 người hợp lực khuyên
thật lâu, Mạo Mạo lần này khăng khăng ai nói gì đều không chịu nghe, mà cậu nhóc
kia cũng không chịu từ bỏ, điều này làm cho Chương Thời Niên vốn tính mở miệng
mua lại cũng khó nói nên lời. Đến nỗi Trần An Tu, hắn từ đầu đến cuối không
nghĩ sẽ dung túng con trai, một hai bắt Mạo Mạo phải trả lại cho người ta.
Lúc
hai bên đang giằng co, Mã Hợp Kính lại đây, cha đứa bé kia hiển nhiên biết ông
ta, cung kính mà chào hỏi, “Lão Mã, ngài sao lại đến đây?”
Mã Hợp
Kính hòa khí mà cười cười nói, “Thấy bên này bọn nhỏ náo nhiệt như vậy nên tới
nhìn thử.”
Chương
Thời Niên đã từng ở trong trường hợp khác nhìn thấy Mã Hợp Kính, cũng biết
người này rõ ràng thân phận của mình, y gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, không có ý tứ
trò chuyện nhiều.
Mã Hợp
Kính ở trước mặt Chương Thời Niên không dám lên mặt hay tỏ vẻ kiêu ngạo gì, chủ
động mở miệng chào, “Chương tiên sinh, đã lâu không gặp, vừa rồi nhìn thấy
ngài, tôi còn tưởng mình già cả mắt mờ nên nhận sai người, không nghĩ tới lại
gặp ngài ở chỗ này”.
“Mã
tổng khách khí rồi”.
Mã Hợp
Kính cũng là cáo già rong ruổi thương trường đã nhiều năm, lão thấy thái độ của
Chương Thời Niên, biết lúc này không phải thời cơ tốt để tạo quan hệ, nên không
quá cố gắng chắp nối. Ngược lại đảm đương người hòa giải, khuyên người đàn ông
trung niên kia đem ống đựng bút nhượng lại cho Mạo Mạo, đương nhiên lý do nghe
rất êm tai, bảo rằng cậu bạn nhỏ này làm anh lớn nên nhường cho em nhỏ một chút,
đều là phụ huynh không nên gây tổn thương hòa khí đôi bên linh tinh v. v….
Còn người
đàn ông trung niên kia thì sao, thấy Mã Hợp Kính ở Lục đảo với thủ đoạn khóe
thông thiên, vậy mà đối với Chương Thời Niên lại tỏ thái độ cung kính như vậy,
hắn ta cũng lo sợ không cẩn thận chọc đến đại nhân vật, nên đồng ý rất thoải
mái.
Chương
Thời Niên đại khái từ nhỏ đã quen được đãi ngộ như vậy, cũng không kinh ngạc
gì, chỉ là Trần An Tu không hưởng thụ nỗi ưu đãi này mà thôi. Thấy Mạo Mạo nói không
nghe lời, liền trực tiếp đoạt đồ vật trong tay bé con, lại tỏ ý xin lỗi rồi trả
lại đồ cho người ta. Trước khi Mạo Mạo khóc thành tiếng, liền ôm người đi ra
ngoài từ cửa hông.
Mã Hợp
Kính không nghĩ tới cậu thanh niên trẻ tuổi này tính tình lại nóng nảy như vậy,
không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn việc này chuyển biến bất ngờ,
không thể cứu vãn.
Trần
An Tu đều đem người ôm đi, Chương Thời Niên không muốn ở lại thêm, đơn giản
khách sáo nói một câu cũng ôm Đường Quả đuổi theo.
Có thể
trên thương trường tạo dựng thanh thế, phần lớn đều đã thành tinh rồi. Người ở
hàng ghế phía trước cơ hồ chẳng ai biết Chương Thời Niên cả, nhưng thái độ của
Mã Hợp Kính đối với Chương Thời Niên lại lọt vào mắt rất nhiều người, liền có
chút suy nghĩ sâu xa, trong đó bao gồm cả Tôn Anh Minh.
Trần
An Tu lần này chọc Mạo Mạo tương đối lợi hại, bé con gào khóc ước chừng nửa
giờ, ngay cả Tấn Tấn bận rộn phía hậu đài cũng nghe người xung quanh bàn luận
nên chạy tới xem thử. Khi đó Mạo Mạo vừa khóc vừa không quên lẩm bẩm “Của đắc
đắc con, của đắc đắc con a”.
Sau
khi hiểu rõ sự tình, Tấn Tấn nói với bé, cái ống đựng bút kia đã hỏng rồi, là
anh không cần nữa, về sau anh sẽ mua cái còn đẹp hơn, Mạo Mạo nhà ta lúc này
mới chậm rãi ngừng khóc.
Tiết
mục cũng xem rồi, đồ vật cũng mua rồi, Trần An Tu thấy Mạo Mạo khóc thành như
vậy, chẳng còn tâm tư trở vào xem tiếp. Vừa vặn gần 9 giờ đêm, lúc nãy Lâu Nam
gọi điện đến báo đã về nhà, nên hắn muốn đưa Đường Quả về nhà trước.
“Ba ba, con đi thay quần áo, chúng ta cùng
nhau về thôi”.
“Chẳng phải con còn dẫn chương trình sao? Có
thể về sớm à? Hắn nhớ kế tiếp còn khá nhiều tiết mục, chắc khoảng 10 giờ rưỡi mới
xong.
“Vốn dĩ con chỉ là làm thay thôi ạ, tụi con có
một cậu em học lớp 7, trước đó tập luyện đều là cậu ta dẫn chính, vẫn luôn rất
thuận lợi. Kết quả lúc lên sân khấu, nhóc đó khẩn trương đến nỗi liên tục chạy
vào WC, vì vậy con mới lên dẫn thay. Lúc nãy ở hậu đài, trông cậu ta có vẻ khá
hơn rồi, vốn dĩ con muốn giao lại, nhưng cậu ta lại bảo rằng bắp chân run nữa.
Giờ con về rồi, không ai thay thế, hẳn là không sợ hãi nữa đâu”.
Trần
An Tu cũng không biết chiêu này của Tấn Tấn có ổn hay không nữa. Nhưng chờ vài
phút, Tấn Tấn đã rửa mặt, thay xong quần áo ra, từ hậu đài chạy ra tới.
Chương
Thời Niên ôm Đường Quả, Trần An Tu ôm Mạo Mạo, Tấn Tấn đi theo bên cạnh 2 ba ba.
Vừa ra đến cổng lớn, liền liền nghe bên ngoài có người ở kêu, “Tuyết rơi, tuyết
rơi rồi”.
Bọn họ
đi ra ngoài vừa thấy, quả nhiên thật sự có tuyết rơi, đây là trận tuyết đầu mùa
mà bọn họ thấy trong năm nay ở Lục Đảo.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn:
- Quả Quả bênh em trai ko biết trái phải gì luôn nha, cứ đứng về phía em trai là đúng tất ^^. 2 tên béo này cu tèo ko chịu nỗi aaaaa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét