Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

Nông gia 343

- 343 -

Dạ hội ở trường học của Tấn Tấn



Bởi vì thân phận, địa vị khác biệt mà được đối đãi khác nhau, điều này nơi nào cũng thấy, mặc dù trong hoàn cảnh tương đối công bằng và đơn giản như trường học, thì ngẫu nhiên cũng bắt gặp vài lần. Khi Tấn Tấn nhập học, nhóc tự mình điền trong lý lịch tên cha: Trần An Tu, nghề nghiệp: làm nông, cho nên mặc dù Chương Thời Niên đã tới trường họp phụ huynh cho Tấn Tấn không ít lần, nhưng trong tư liệu của giáo viên vẫn như cũ nhận định ba ba của Trần Thu Dương là tên nhà giàu mới nổi ở nông thôn. Điểm này Trần An Tu trong lòng rất rõ ràng, bất quá hắn đi với nhận định này cũng rất đồng tình. Nhà giàu mới nổi thì sao chứ, ít nhất tiền do tự mình vất vả kiếm ra, đâu phải đi trộm cướp đâu, chả có gì phải xấu hổ cả.

Chỉ đáng thương cho Chương Thời Niên, từ khi sinh ra đã mang trên mình các loại hào quang lóa mắt, đại khái từ trước tới nay chưa từng bị người ta bỏ qua làm  lơ rõ ràng ra mặt như thế?
 “Chương tiên sinh, bị chìm lỉm ở trong đám đông thế này, xin hỏi cảm tưởng của anh thế nào?”. Trên đài còn đang tiếp tục đọc diễn văn dài dòng, Trần An Tu che miệng lặng lẽ ngáp 1 cái, nhỏ giọng hỏi Chương Thời Niên đang ôm Mạo Mạo béo tập trung tinh thần nghe phát biểu trên sân khấu.
 “Mới mẻ”, Chương Thời Niên mắt nhìn thẳng trả lời hắn 2 chữ.
Trần An Tu nghe vậy cười khẽ ra tiếng, “Thúi lắm”, người gì đâu mà chẳng biết khiêm tốn chút nào, vô sỉ quá đi.
Chương Thời Niên cong cong khóe môi không đáp lại.
Trần An Tu tự hỏi mình không có định lực như đối phương, mặc dù người đang nói chuyện trân sân khấu có vẻ là 1 đại nhân vật, đang kể về lịch sử dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng của ông ta. Đừng nhìn lão gia tử đã lớn tuổi, tình cảm mãnh liệt cũng không ít đi chút nào, giọng nói to lớn vang dội trào dâng, nhiệt huyết dư thừa, dễ dàng hấp dẫn lực chú ý của bao nhiêu người, bao gồm cả Chương Thời Niên, đặc biệt là học sinh, có đứa trông còn kích động đến đỏ mặt luôn. Nhìn mấy khuôn mặt non nớt nhỏ tuổi đó, Trần An Tu cảm thấy mình quả thật đã già rồi, cảm xúc làm sao cũng không kéo dậy nỗi. So với việc quan tâm tới lịch sử gầy dựng sự nghiệp của ông cụ này, hắn càng tò mò muốn biết lão gia tử tới tham gia hoạt động này là của con trai hay của cháu trai vậy? Được rồi, hắn thừa nhận là do hắn quá nhàm chán thôi a. Thấy thế nào thì ông cụ cũng đã hơn 60, nếu thật là đến vì con trai, thì hắn thật sự bội phục tinh lực của lão gia tử từ tận đáy lòng luôn ấy.
Nhàm chán thì nhàm chán, nhưng Trần An Tu tốt xấu gì cũng có tu dưỡng căn bản, người ta đang đứng trên đài phát biểu, mà khán giả dưới sân khấu thì thầm to nhỏ chuyện riêng là hành vi cực kỳ không lễ phép, cho nên mặc dù nhàm chán muốn chết, hắn cũng không tiếp tục bám lấy Chương Thời Niên tám nhảm nữa. Hắn xê dịch thân thể về phía sau, tựa lưng vào ghế dựa, bất động thanh sắc mà đánh giá hoàn cảnh trong hội trường. Bày trí ấm áp, theo phong cách đồng thoại lãng mạng, có trứng màu, bong bóng, xung quanh là các hộp quà tặng đẹp đẽ, các món đồ chơi nhỏ tinh xảo, những túi kẹo ngọt nhỏ đủ màu sắc được treo ở khắp nơi, trên vách tường thì dán những hình ảnh những câu truyện đáng yêu về đêm Giáng Sinh, trên mỗi bàn tiệc của phụ huynh đều được trang trí những cây Noel cao chưa đến 50cm.
 Người quả thật không ít, nhưng phần lớn đều là học sinh, phụ huynh không đông lắm, có lẽ do lo lắng nhiều phụ huynh học sinh sẽ không tới dự, nên trường học sắp xếp cho học sinh và phụ huynh ngồi ở khu vực khác nhau. Người lớn đều tập trung ngồi ở bàn tròn ngay chính giữa, còn học sinh phân ra ở 2 bên tường. Bọn nhóc chỉ ngồi trên ghế dựa, không có bàn tròn, nhưng sát bên tường đặt những bàn tiệc đứng thật dài, trên bàn có hoa quả, kẹo, và các loại đồ ăn vặt, có thể tự mình lấy ăn.
Tìm một vòng lớn cũng không thấy Tấn Tấn, lúc hắn chậm rãi thu hồi tầm mắt, liền nghe dưới bàn bịch 1 tiếng. Sàn nhà đều trải thảm, âm thanh thật ra cũng chẳng lớn mấy, ít nhất những người xung quanh đều không phản ứng gì, Trần An Tu sở dĩ chú ý tới là bởi vì nó xảy ra ngay bên phải của hắn. Cúi đầu nhìn, liền thấy 1 chiếc giày nhỏ cỡ chừng bàn tay văng tới sát ngay chân hắn, màu vàng cam, phía trên còn có thêu đầu gấu, sao trông quen mắt thế nào ấy nhỉ? Không đợi hắn lên tiếng, bịch cái nữa, lại rơi xuống thêm 1 chiếc. Theo hướng đó, hắn liền thấy 2 cái chân béo ú lắc lư giữa không trung, lại tiếp tục nhìn lên trên, 1 cái móng heo nho nhỏ mũm mĩm đang đặt trong lòng 1 bàn tay lớn hơn rất nhiều, hình như đang cùng đối phương so sánh độ lớn nhỏ. Có lẽ cảm thấy 1 bàn tay không đủ, nó bèn thả thêm bàn tay còn lại lên luôn, liền hoàn toàn che khuất hết bàn tay lớn kia. Hẳn là cảm thấy vừa lòng, 2 cái móng heo kia vỗ vỗ xuống bàn tay lớn, kết quả bị đối phương nắm lại, gãi gãi vào lòng bàn tay, bé con vui vẻ cười ha ha ra tiếng.
Trần An Tu nhìn một màn này thì liếc mắt xem thường, trông vẻ mặt Chương Thời Niên, hắn còn cho rằng tên này đang nghiêm túc lắng nghe ấy, thì ra đang lén lút chơi đùa với con trai ở dưới bàn, một chút cũng không thay đổi tư thế. Không sai, 1 lớn 1 nhỏ này, trừ bỏ 2 cha con Chương Thời Niên và Mạo Mạo thì còn có thể là ai?
 Diễn thuyết gần kết thúc, trong phòng tiếng ồn càng lúc càng nhiều, tiếng cười của Mạo Mạo cũng không gây quá nhiều chú ý, nhưng người ngồi cùng bàn vẫn nghe được. Có người liếc nhìn sang bọn họ, Trần An Tu tỏ vẻ xin lỗi mà cười cười. Người nọ quan sát một chút, thằng bé tuy rằng ngồi trong lòng người đàn ông khác, nhưng theo gương mặt thì chắc là con của người đàn ông trẻ này, “2 con trai anh đều rất ngoan ghê, trong nhà tôi có đứa nhỏ 4 tuổi, 1 phút thôi cũng chẳng ngồi yên nỗi”. Giống như Mạo Mạo và Đường Qủa vậy, chỉ cần nơi công cộng không khóc không nháo, người lớn xung quanh hầu như đều sẽ không nghiêm khắc với bọn họ nhiều lắm.
Biết đối phương hiểu lầm, bất quá đối với người xa lạ hắn cũng không giải thích quá nhiều, Trần An Tu cười cười đáp, “Bọn nhỏ ngoan được một lúc thôi là mừng rồi đấy ạ”.
Lúc này diễn thuyết đã kết thúc, hiệu trưởng ngồi hàng ghế đầu đứng dậy vỗ tay, đi lên sân khấu nói, “Chúng ta lần nữa nhiệt liệt vỗ tay cảm ơn Mã Hợp Kính tiên sinh đã có bài phát biểu hay”.
Trần An Tu cũng vỗ vỗ tay theo, nhưng đồng thời hỏi người vừa trò chuyện với hắn, “Cảm phiền cho tôi hỏi một chút, người kia là ai vậy ạ?”
Người nọ biết hắn tới trễ, không nghe được giới thiệu trước đó, liền trả lời, “Anh không biết ông ta, cũng biết tập đoàn Thịnh Khải nhỉ?”
Trần An Tu gật gật đầu, cái này đại khái người Lục Đảo chẳng ai mà không biết, hoặc có thể không biết tập đoàn Thịnh Khải, nhưng siêu thị Thịnh Khải, cửa hàng hoa quả Thịnh Khải, Lục Đảo phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều có, ngay cả trên trấn Thu Lý cũng có 2 cái. Nghe nói tập đoàn của người ta rất lớn, tổng bộ được đặt tại Lục Đảo, các thành phố khác cũng có chi nhánh, còn cụ thể là nghiệp vụ gì thì hắn cũng không rõ ràng lắm.
Lúc bọn họ nói chuyện, Mã Hợp Kính đã xuống sân khấu, đi qua một bàn khác, bỗng nhiên dừng lại cùng 1 người trung niên khoảng 40 tuổi xã giao mấy câu.
Có thể cùng Trần An Tu bọn họ ngồi 1 bàn này, vị khách bên cạnh hẳn là chẳng phải xuất thân phú quý gì, trong nhà ít quy tắc, trò chuyện cũng tùy ý chút, “Người kia là Tôn Anh Minh, nổi danh Tôn gia a3 chị em, cái này chắc anh biết phải không?”
 “Nghe nói qua, có nghe nói qua, bọn họ nhìn dáng vẻ rất thân thiết a”.
 “Kẻ có tiền giao tiếp tự nhiên nhiều, bất quá nghe nói là bọn họ sắp kết thành thông gia. Mã Hợp Kính có đứa con trai tên là Mã Ngọc, Tôn Anh Hà vừa lúc có cô con gái, gọi là Từ gì đó, tên hình như có 2 chữ giống nhau, tôi nhất thời nghĩ không ra a”.
Từ Đồng Đồng, trong lòng Trần An Tu lập tức hiện ra tên này, bất quá hắn cũng chẳng buồn vạch trần, “Mã lão gia càng già càng dẻo dai a, từng tuổi này còn có thể uống trà con dâu”.
 “Cái này thì tính gì a, đứa con trai nhỏ nhất kia của Mã lão gia chẳng phải đang học sơ trung ở trường này hay sao?”
 “Này kém nhiều tuổi ghê a”
Bọn họ tán gẫu không hạ giọng, những người còn lại trên bàn tự nhiên cũng nghe được, lại có 1 người chen vào, “Anh không biết à, cậu Mã Ngọc kia là do người vợ thứ 2 sinh, đã sớm ly hôn từ mấy năm trước. Người vợ thứ 3 hiện giờ họ Nhậm, mới hơn 30 tuổi, trước kia là người mẫu, hiện tại đã sinh được 3 đứa nhỏ. Hôm trước mới tôi nhìn thấy ở trong tivi, vẫn xinh đẹp như cũ a, nghe nói đang được Mã lão gia yêu chiều nhất”.
 “Không tranh sủng làm sao được chứ? Lão gia tử này có tới 8 đứa con, còn chưa tính ở bên ngoài nữa”.
Trần An Tu càng nghe càng , rốt cuộc gia đình này thế nào vậy hả? Có tiền thì có tiền, nhưng mà phức tạp quá đi. Lúc trước hắn còn ghét bỏ Chương gia sao lại nhiều việc phiền phức, như bây giờ so ra, Chương gia thật ra vẫn còn kém xa a, đều không cần hắn ra sức tranh giành địa vị. Chương gia lão gia tử chỉ là hơi khó chịu với hắn một chút mà thôi, thật là… quá hạnh phúc a.
Sau khi Mã Hợp Kính đi xuống, hiệu trưởng lên nói ngắn gọn 2 câu, liền tuyên bố tiệc tối sắp bắt đầu.
Trần An Tu không muốn nghe ngóng thêm nữa, liền cầm tờ giới thiệu quy trình đấu giá trên bàn lên xem. Gọi tối hôm nay là buổi đấu giá, chi bằng gọi là tiệc trà hoặc buổi hòa nhạc nghe càng thích hợp hơn. Phần bán đấu giá xen kẽ giữa các tiết mục trình diễn của học sinh, có chút mới lạ thú vị. Đến nỗi những người khác, rốt cuộc cũng không quá thân thiết, ít nhiều vẫn đúng mực, đến điểm tức dừng, không tiếp tục đào sâu thêm chuyện nhà người ta nữa, họ tiếp tục trò chuyện về tiết mục mà con mình tham dự.
 “Không biết có tiết mục của Tấn Tấn không nữa, hình như chẳng nghe con nói gì”.
Chương Thời Niên nghe được hắn nói thầm, liền trả lời, “Con gần đây chuẩn bị việc đấu giá, chắc là không có thời gian luyện tập tiết mục”.
 “Đúng ha”.
Lúc bọn họ nói chuyện, màn trên sân khấu chạm rãi kéo lên, 4 bạn nhỏ dẫn chương trình, 2 nam 2 nữ cùng nhau bước ra. Đầu tiên là giọng nam trong trẻo, “Các vị phụ huynh kính mến, các vị bạn học thân mến...”
Trần An Tu còn chưa kịp phản ứng, Mạo Mạo vừa nghe giọng nói, đã vèo một cái xoay đầu sang nhìn, đứng ở trên đầu gối ba lớn, hưng phấn mà lớn tiếng hét to, “Đắc đắc, đắc đắc…”, vừa kêu vừa vẫy vẫy tay, như sợ người ta không nhìn thấy cu cậu vậy.
Lúc này mới vừa mở màn, hội trường vẫn đang im ắng, Mạo Mạo kêu to như vậy ai nấy đều nghe thấy, đều sôi nổi quay đầu nhìn. Khi thấy là 1 thằng nhóc ú na ú nần siêu cấp nhiệt tình đang vẫy vẫy tay , đám đông phốc 1 tiếng cười vang. Càng có nhiều cậu nhóc học sinh cười to đập tay lên ghế ồn ào, “Ây da, nhóc béo này là em trai của ai vậy? Mau ra nhận hàng đeeeeeeeê”
Trần An Tu có loại xúc động muốn đem Mạo Mạo nhét trở lại trong bụng. Ngược lại đang bị nhiều ánh mắt bao vây, Chương Thời Niên, so với hắn còn bình tĩnh hơn, rất tự nhiên vỗ vỗ lưng Mạo Mạo, nhẹ giọng dỗ dành bé, “Ngoan nào, Mạo Mạo, anh trang đang bận mà. Chờ anh trai hết bận liền tới tìm con chơi, bây giờ thì con ngồi xuống từ từ đợi anh trai được không?”
 “Đắc đắc bận a?”, hiện giờ bé cũng hiểu biết một ít chuyện, hảo hảo cùng bé nói, bé vẫn biết tốt xấu.
 “Đúng vậy, anh trai đang bận, cho nên con không thể quấy rầy, bằng không anh trai sẽ tức giận”.
Nghe như vậy, Mạo Mạo liền ngoan ngoãn ngồi xuống.
Nhưng trải qua chuyện này, cảm xúc của mọi người nhất thời chưa ổn định lại, không an tĩnh như vừa rồi, cũng may Tấn Tấn có thể áp xuống được. Biểu hiện của nhóc vẫn luôn trấn tĩnh, tuy không giống những người dẫn chương trình khác thành thạo dùng phương thức linh hoạt mà hóa giải, nhưng bằng giọng nói điềm nhiên trầm ổn, cũng dần dần kéo lại lực chú ý của mọi người hướng về sân khấu.
 Sự tình sau khi bình ổn, Trần An Tu ôm lấy Mạo Mạo. Hắn vừa rồi cũng không cảm thấy lúng túng gì mấy, chỉ sợ Tấn Tấn sẽ xấu hổ mà thôi, đây là lần thứ hai rồi. Ban nãy trên đường tới đây hắn đã dặn dò Mạo Mạo, sau khi đến trường học của anh trai không được ồn ào, Mạo Mạo cũng đồng ý rồi, ai biết phút cuối cùng lại nháo thành như vậy.Nhưng hắn biết, việc này đâu thể hoàn toàn trách Mạo Mạo được, nếu hắn biết Tấn Tấn là người dẫn chương trình, trước khi Tấn Tấn lên sân khấu đã dặn dò thêm Mạo Mạo thêm 2 câu rồi, nói không chừng Mạo Mạo cũng sẽ không vui mừng đến vậy. “Con xem ở đây nhiều bạn nhỏ mà đâu có ai ồn ào, chỉ có một mình con ồn ào thôi, quậy quá là không ngoan đó”. Đâu phải có mỗi 1 nhà bọn họ, mấy phụ huynh khác cũng mang theo trẻ em mà.
 “Là đắc đắc con a”, anh trai của con, người khác kêu làm gì, lý do thiệt đầy đủ, rõ ràng logic cỡ nào a.
Trần An Tu nhanh chóng bị con trai đánh bại, “Vậy con cũng không thể lớn tiếng ầm ĩ ha, anh trai đang dẫn chương trình, có rất nhiều người đang nghe, con lớn tiếng như vậy, người khác không nghe anh trai nói gì...”.
 Chính bọn họ đang trò chuyện, chẳng chú ý tới ánh mắt Mã Hợp Kính dừng ở trên người Chương Thời Niên, trong mắt lóe lên tia kinh ngạc và do dự.


Edit: Tenni
Beta: Jean



J xí xọn:

-  “Là đắc đắc con a”, anh trai của con, người khác kêu làm gì, lý do thiệt đầy đủ, rõ ràng logic cỡ nào a. ---> Vãi  cả lý do ^^.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét