Thứ Tư, 20 tháng 2, 2019

Nông gia 342

- 342 - 

Quả Quả và Mạo Mạo gặp lại nhau


Mặc dù Trần An Tu trong lòng rất chán ghét Lưu Tuyết, nhưng đối với đứa nhỏ còn chưa đến 4 tuổi thì không có ác cảm gì. Hắn giúp Đường Quả mặc quần áo xong, lại tiếp tục ngồi xổm xuống giúp Duệ Triết mang giày, mặc áo khoác và đeo khăn quàng cổ.
Lúc hắn làm những việc này, cô giáo vẫn luôn đứng sau nhìn mà khen ngợi, nói hắn làm việc cẩn thận như vậy, vừa thấy là biết thường xuyên ở nhà giúp vợ chăm sóc bé con rồi, thật là người ba tốt a.

Trần An Tu cũng không khiêm tốn mà vui vẻ tiếp nhận. Chương Thời Niên công việc bận rộn, ngày thường trong nhà việc ăn mặc, ở, đi lại của 2 tổ tông nhỏ này không phải đều do hắn lo sao. Tấn Tấn còn đỡ hơn chút, Mạo Mạo quả thực là oan gia đối đầu của hắn ở đời trước, đời này cố ý đầu thai thành con trai, đặc biệt tới đây để giày vò hắn. Hơn nữa có thể đoán trước được, hiện tại chỉ là mới bắt đầu thôi, về sau ngày tháng còn dài a.
Oan gia Mạo Mạo đương nhiên không biết ba ba bé trăm lo ngàn sầu, bé và Đường Quả từ lần trước gặp mặt tới giờ đã hơn 10 ngày trôi qua, 2 anh em người ta đợi không kịp, vừa thấy nhau liền nhào vô thân thân thiết thiết a. Anh chọt em 1 cái, em chọt lại anh 1 cái, hành động nhàm chán như vậy, thế mà 2 đứa nó làm không biết mệt. Chính là chọt chọt thì thôi, móng heo nhỏ của Mạo Mạo quen cửa quen nẻo thò vào túi áo anh trai. Trong túi của Đường Quả mỗi ngày đều có đồ ăn, tuy rằng không nhiều, nhưng chỉ cần móc ra, luôn luôn có kẹo bánh gì đó. Mạo Mạo thấy nhiều lần, liền nhận định đây là sự thật, túi áo của Quả Quả giống như cái túi đựng đồ ăn vặt di dộng vậy.
Lần này trong đó quả thật có đồ ăn, là rong biển mà nhà trẻ phát hồi chiều, Đường Quả giữ lại một miếng đặt trong túi, chắc là muốn để dành ăn trên đường về hay gì đó, kết quả bị Mạo Mạo móc ra. Rong biển đựng trong túi giấy kiếng nhỏ, cho dù cô giáo đã cẩn thận xé hờ sẵn, nhưng Mạo Mạo vẫn không thể kéo ra được. Mở ra không được, bé còn không nguyện ý mà trả lại cho anh trai đang duỗi tay chờ sẵn nãy giờ.
Đường Quả đợi nửa ngày, thấy em trai vẫn không mở ra, nhưng rong biển đã bị bóp nát hết trơn, liền thừa dịp Mạo Mạo cầm không chắc, nhanh chóng thò tay giật 1 cái lấy lại. Giáo viên bên cạnh thấy Đường Quả đưa tay lên, cho rằng nhóc muốn đánh nhau, còn bước lên một bước định ngăn cản, ai ngờ Đường Quả chỉ là lấy đồ ăn về, không có động thủ đánh người, lời nhắc nhở tới bên miệng liền nuốt xuống lại. Trừ bỏ những ngày đầu mới tới, bạn nhỏ Diệp Tri Hạ biểu hiện vẫn rất tốt, tuy ít nói cũng chẳng phải thói xấu gì, mấu chốt là vừa béo vừa ngoan, cơ bản sẽ không chủ động gây chuyện, duy nhất có điểm không tốt lắm chính là rất bảo vệ đồ ăn. Giữa trưa mọi người cùng nhau ăn cơm, nếu bạn nhỏ nào dám can đảm thò muỗng vào chén của nhóc, đồ ăn còn chưa có đụng tới thì đã bị nhóc đánh rồi. Cho dù là do nhóc bất cẩn làm rớt, cũng không cho người khác nhặt lên ăn, ăn liền bị đánh. Đừng nhìn cu cậu bây giờ chỉ mới 3 tuổi, ở lớp học tuổi này cũng không lớn, nhưng sức lực lại không hề nhỏ a, mấy bạn học cùng lớp căn bản không đứa nào có thể đánh lại được nhóc. Vì lẽ đó lớp mẫu giáo khai giảng cho đến giờ còn chưa được 4 tháng, nhưng các bé trong lớp đều tự giác hiểu chuyện, hễ nhặt được đồ ăn của bạn học Diệp Tri Hạ thì nhất định phải trả lại cho bạn ấy nha.
 Đường Quả chỉ lấy đồ về mà không đánh người, đã làm cô giáo thấy hiếm lạ rồi, mà khi nhìn thấy Đường Quả xé gói rong biển, sau đó còn chủ động chia cho Mạo Mạo một miếng, cô ngạc nhiên đến mức không biết nói gì luôn. Cho dù miếng rong biển kia bé tẹo, so với móng tay cái còn nhỏ hơn, nhưng cô thề, đây là lần đầu tiên cô thấy Diệp Tri Hạ chịu chia sẻ đồ ăn của mình cho người khác.
Có thể là cảm nhận được có người đang nhìn nhóc, Đường Quả quay đầu nhìn cô giáo. Thấy cô không lên tiếng, nhóc yên lặng mà đem rong biển đã vỡ vụn vừa liếm vừa ăn từng chút từng chút một. Sau khi ăn xong còn chủ động đem vỏ nilon tới thùng rác hình con khổng tước mà bỏ vô đó.
Lúc Trần An Tu giúp Duệ Triết mặc áo khoác cũng chú ý Đường Quả và Mạo Mạo, hắn thật sự không lo lắng như cô giáo. Thứ nhất là do hắn không biết Đường Quả ở nhà trẻ bá đạo thế nào, hai là hắn vẫn luôn cảm thấy Đường Quả so với Mạo Mạo còn hiểu chuyện hơn. Thằng nhãi Mạo Mạo bướng bỉnh như vậy, vậy mà Đường Quả chưa từng ra tay đánh em trai lần nào, thật sự là quá nhẫn nại rồi.
Trước sau không đến 20 phút, Trần An Tu chuẩn bị xong cho Đường Quả và Duệ Triết, tạm biệt cô giáo rồi mang bọn nhỏ ra về. Lúc này sắc trời đã ngã tối, hơn 5 giờ chiều, hai bên đèn đường đều mở, mặt đường sáng trưng, mặc dù như vậy hắn vẫn không dám lái xe quá nhanh, rốt cuộc trên xe có 3 đứa bé. Phía sau chỉ có 1 cái ghế cho trẻ em, hắn đem Mạo Mạo là đứa không ngoan nhất thả lên ghế trói lại, Đường Quả và Duệ Triết coi như rất ngoan, an tĩnh mà ngồi ở hai bên Mạo Mạo.
Xe vừa mới lăn bánh một chốc, Đường Quả liền kêu đói bụng, nhóc và Trần An Tu thân cận, đói bụng cũng không dấu giếm, liền nói với chú Trần nghe.
Đường Quả bảo như vậy, Duệ Triết liền kêu theo, nhóc cũng đói bụng rồi a. Trần An Tu muốn mau chóng đưa Duệ Triết về nhà, lại quên mất chuyện này, thầm mắng chính mình sơ ý. Hắn biết gần đây có tiệm cơm rất khá, hoàn cảnh sạch sẽ, đồ ăn cũng ngon, liền muốn mang 2 đứa nhỏ đi ăn chút gì đó. Có điều trước đó hắn đã gọi điện thoại cho Lý Văn Thải, khẳng định bác gái hiện giờ đang chờ ở nhà, sợ trễ giờ ăn cơm nên gọi điện báo lại lần nữa.
Lý Văn Thải ở trong điện thoại vừa nghe Trần An Tu muốn mang theo Duệ Triết ăn ở bên ngoài liền không cho, đương nhiên là nói một cách uyển chuyển, nhưng ý tứ Trần An Tu vẫn có thể nghe được. Nói cái gì mà Duệ Triết dạ dày yếu, nhà họ trước giờ chưa từng mang Duệ Triết ăn đồ ăn bên ngoài, sợ nhóc ăn không quen sẽ đau bụng, mất nhiều hơn được.
Nghe bà nói như vậy, Trần An Tu cũng không muốn sinh thêm chuyện phiền phức, nhưng Đường Quả và Duệ Triết lại kêu đói, trẻ con một khi đói bụng thì ngay cả 1 phút cũng chờ không được. Lúc này xe chạy tới trước trường tiểu học, ngay lúc tan học nên kẹt xe rất đông, Trần An Tu liền tạm thời dừng xe, mang 3 đứa bé chuẩn bị tìm món gì ăn lót dạ trước. Cạnh trường học có tiệm bánh mì, có bánh bông lan chén mới ra lò còn nóng hôi hổi, nhiều phụ huynh đứng đợi mua cho con mình. Trần An Tu thấy vậy nghĩ chắc là không tệ, hỏi thăm họ hương vị thế nào được một lúc mới tới xếp hàng. Mấy phụ huynh khác thấy hắn trẻ như vậy lại mang theo 3 đứa nhỏ, còn chủ động nhường chỗ cho hắn, để hắn được mua trước.
Trong miệng có ăn, Đường Quả và Duệ Triết liền hết kêu đói bụng nữa, Mạo Mạo ăn ké được vài miếng, cũng vui vẻ vô cùng, cầm lên ăn mà cứ ô ô a a, chẳng hề ngẩng đầu lên lấy 1 lần. Trần An Tu một đường thuận lợi tới cửa tiểu khu nhà Trần Kiến Minh, hôm nay Lục Đảo ban ngày nhiệt độ không cao lắm, hiện giờ lại là buổi tối, trời còn lạnh hơn nữa, đặc biệt là ở khu phố này, cách bờ biển khá gần, buổi tối gió cứ thổi phần phật. Cứ như vậy, lúc xe Trần An Tu tới gần nhà Trần Kiến Minh liền thấy dưới ánh đèn có người đang đứng, mặc áo khoác lông, choàng khăn quàng cổ, liên tục dậm dậm chân nhìn xung quanh.
Trần An Tu nhìn thấy thân hình kia rất giống Lý Văn Thải, bèn lái xe chậm lại, lúc gần đi qua người kia, trực tiếp thì ngừng lại, “Bác cả”.
Hắn dừng xe, Lý Văn Thải cũng nhìn thấy hắn, cũng không rảnh lo cùng hắn nói chuyện, liền đi đến cửa sổ sau xe nơi đó tìm Duệ Triết. Trần An Tu mở cửa sau xe hơi ra, “Bác cả, bên ngoài lạnh lắm, bác lên xe đi.”
Lý Văn Thải mở cửa xe, nhìn thấy Duệ Triết đúng thật là ngồi trên xe, liền sờ sờ mặt cháu nội, lại hướng tới Trần An Tu xua xua tay nói, “Không ngồi đâu, quần áo bác lạnh lắm, đừng để bọn nhỏ bị lạnh. Con chạy xe đến dưới lầu rồi tìm chỗ đậu đi, xong thì chúng ta lên lầu”.
Trần An Tu vốn không tính lên nhà ngồi. Duệ Triết nhỏ như vậy, hắn làm chú khi nhìn thấy được, đâu thể nào bỏ mặc cháu mình ở nhà trẻ không quan tâm tới. Nhưng đối với việc Lý Văn Thải và Lưu Tuyết tới cửa đánh mẹ hắn, hắn đến nay vẫn không thể hết giận được. Từ khi phát sinh việc kia, 3 - 4 tháng nay hắn còn chưa từng tới nơi này.
Đem xe dừng lại, Lý Văn Thải cũng bước tới đây mở cửa sau, bà muốn ôm Duệ Triết ra, nhưng không biết đụng trúng nơi nào, hoặc là ôm không vững, mới vừa ra khỏi xe, cả bà lẫn cháu đều bị ngã xuống đất. Duệ Triết bị hoảng sợ kêu thành tiếng, Trần An Tu vội vàng đi qua đỡ 2 người dậy. Trong khoảng thời gian Duệ Triết đi theo Lưu Tuyết chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, nhìn giống như không còn yếu ớt như lúc trước, ít nhất lần này bị ngã cũng không khóc. Nếu là lúc trước, không cẩn thận bị đau một chút, thế nào cu cậu cũng sẽ gào khóc nửa ngày trời. Mặc dù như vậy, Lý Văn Thải vẫn lo lắng xem cháu nội bị đau ở đâu, sờ nơi này hỏi đau không, sờ soạng nơi kia hỏi đau không.
Trần An Tu xuống xe đứng cách bà gần một chút, mới phát hiện chân phải của Lý Văn Thải không được tự nhiên lắm, chẳng biết là do lúc trước bị thương chưa khỏi hẳn, hay là vừa mới ngã thêm lần nữa. Nhưng thấy bà cháu 2 người, 1 thì bị thương 1 thì còn nhỏ, hắn bèn kêu Lý Văn Thải lên trước, còn mình thì mang theo 3 đứa nhỏ theo sau.
Trong nhà không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có Trần Kiến Minh ở nhà. Ông cũng rất thương đứa cháu nội này, vừa thấy mặt liền bế nhóc ngồi lên đầu gối, nhưng sự quan tâm của ông ở trên người Duệ Triết chung quy vẫn không bằng Lý Văn Thải. Trong nhà ánh đèn sáng tỏ, Lý Văn Thải giúp Duệ Triết tháo mũ và khăn quàng cổ xuống, bà vừa thấy mặt Duệ Triết liền khóc, “Đi mới có mấy tháng, khắc nghiệt đến mức nào mới đem đứa nhỏ biến thành thế này chứ. Tôi không cho nó mang đi, nó một hai nói phải tự mình nuôi, nếu nuôi thì phải nuôi cho tốt a, cứ hay đi ra ngoài bỏ mặc đứa nhỏ. Tôi đã sớm nói 1 nhà kia đều mê kiếm tiền đến điên rồi, sao có thể trông cậy vào họ chăm sóc cho Duệ Triết chứ. Tôi kêu ông và Thiên Tề đi đón nó về, ông lại nói Lưu Tuyết sẽ đến quậy, mất mặt xấu hổ, ông thì chỉ biết có cái thể diện thôi. Ông xem Duệ Triết gầy thành dạng gì rồi nè, không biết còn tưởng nó ở chung với mẹ kế đó”.
Trần Kiến Minh kéo kéo tay vợ, “Bà mau đứng lên đi, làm trò trước mặt con cháu. Bà xem bộ dạng của bà giống cái gì, An Tu và Mạo Mạo còn đang ở đây đấy”.
Lý Văn Thải cũng là nhất thời không thể khống chế cảm xúc, lúc này mới nhớ ra Trần An Tu còn đang ở đây, liền rút tờ giấy lau mặt lau nước mắt, gượng cười nói, “An Tu con xem, bác cả già rồi, để con chê cười mất, con và Mạo Mạo, Đường Quả mau tới đây ngồi”.
 “Không được, bác cả, trong trường học Tấn Tấn còn có hoạt động, con phải nhanh đến đó, hiện giờ không còn sớm nữa”.
Lý Văn Thải liền lôi kéo cánh tay hắn giữ lại, “Bác làm cơm chiều xong rồi, đều đang hâm nóng đấy, con ở lại ăn cơm, ăn một chút hẵng đi”. Hiện tại thân thích trong nhà 1 người 2 người đều bất hòa với nhà bà, bà đâu phải không có chút hối hận nào.
Trần Kiến Minh cũng mở miệng giữ người, Trần An Tu vẫn không đồng ý, Lý Văn Thải lại nói, “Đường Quả và Duệ Triết là bạn học, tụi nhỏ chắc cũng chưa ăn cơm, con để cho Đường Quả ăn chút đi”. Lúc bà nói chuyện, cô giúp việc trong nhà đã bưng đồ ăn nóng hổi ra tới. 4 mặn 1 canh, rất phong phú, còn làm riêng cho tụi nhỏ 2 chén sủi cáo nhân thịt, sủi cảo không to, nhưng mà viên nào cũng tròn vo, còn bốc hơi nóng nữa.
Đường Quả thấp tịt nhìn không thấy đồ ăn trên bên cơm, nhưng nhóc ngửi được hương vị, có vẻ không chịu đi. Nhóc đói bụng, cái bánh kem chén lúc nãy chỉ là ăn lót dạ thôi, không tính là bữa ăn chính, nhưng nhóc biết đây là nhà người lạ, nên không dám lên tiếng đòi hỏi, liền nhìn chằm chằm vào bàn ăn. Trần An Tu thấy nhóc vậy cũng đâu thể làm bộ như không biết, Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải lại lên tiếng giữ người, hắn liền đồng ý để Đường Quả ăn một chút rồi hẵng đi.
Thấy hắn muốn lưu lại, Lý Văn Thải thật cao hứng. Đem Mạo Mạo tạm thời thả ở trong phòng khách, Trần An Tu mang Đường Quả vào toilet rửa tay, chờ bọn họ ra tới, Lý Văn Thải mới dẫn Duệ Triết đi rửa sau. Mạo Mạo từ thùng rác nhỏ bên cạnh bàn lấy ra cái bánh bông lan mới ăn hơn phân nữa, “Cho ăn”, bé muốn cho Quả Quả a.
Trần An Tu đánh tay cu cậu, “Sao con lại xấu thế hả, con ăn dư thì bỏ đi, sao lại cho Quả Quả ăn?”. Hắn nói xong rồi đột nhiên nghĩ tới, bánh của Mạo Mạo và Đường Quả trước khi xuống xe đã ăn hết rồi, chỉ có Duệ Triết ăn cái gì cũng chậm, lúc xuống xe 2 tay còn cầm 2 cái bánh mà thôi. Hắn cuối đầu nhìn, trong thùng rác quả nhiên còn 1 cái còn nguyên vẹn, hẳn là Duệ Triết còn chưa có động tới luôn. Là ai vứt bỏ, hắn đại khái cũng có thể đoán được. Bất quả thật sự không đáng vì điểm này mà truy cứu, hơn nữa người ta đã cho hắn mặt mũi, không cố ý ném trước mặt hắn là tốt lắm rồi.
 Đạo lý như thế thì không sai, nhưng nếu nói trong lòng không có chút cảm giác khó chịu nào hẳn là nói dối. Chân trước hắn vừa mới mua đồ ăn cho cháu trai, chân sau phụ huynh nhà người ta liền vứt vào sọt rác, ý tứ ghét bỏ khỏi cần nói cũng biết. Cho dù là vì dỗ dành đứa trẻ, thì trước tiên cứ để trên bàn, rồi bảo rằng cháu nó muốn ăn cơm không ăn bánh bông lan nữa, đợi người ta đi rồi mới ném bộ không được sao?
 Đút Đường Quả ăn hơn nửa chén sủi cảo, lại gắp ăn thêm 2 món, đánh giá thấy nhóc cũng đã hơi no no, Trần An Tu liền ngừng đũa. Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải còn muốn giữ hắn ở lại trò chuyện, lần này hắn nhất quyết không đồng ý. Giận thì chưa đến mức đó, nhưng mà ngồi xuống trò chuyện thì chẳng có ý nghĩa gì, đương nhiên chủ yếu vẫn là Tấn Tấn đang chờ ở bên trường.
Lúc họ ra khỏi nhà Trần Kiến Minh cũng đã sắp 6 giờ rưỡi, hắn lái qua đường lớn Hồng Hải, đèn xanh đèn đỏ rất ít, chưa đến 7 giờ đã tới trường học của Tấn Tấn. Hắn cầm thiệp mời mang theo 2 đứa bé vào cửa, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu, có người còn đang trên đài phát biểu.

Trần An Tu đã đoán được thể nào cũng phải có một màn phát biểu như thế này mà. Hắn biết Chương Thời Niên đã tới, liền tìm xung quanh trong đám đông đang ngồi phía dưới. Vị trí ghế ngồi chắc là trườn hẳn là có sự sắp xếp, 3 hàng ghế đầu và mấy hàng ghế dựa phía màu sắc khác nhau. Đương nhiên, vị ba ba nhà giàu mới nổi của Trần Thu Dương, Chương Thời Niên, không có tư cách ngồi ở 3 hàng ghế đầu rồi. Bất quá hắn thấy người này, cho dù là ném vào trong biển người, cũng thuộc dạng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được, cho nên Trần An Tu không cần tốn nhiều sức đã có thể tìm được người rồi, vị trí còn rất không tồi a.

Edit: Tenni
Beta: Jean


J xí xọn: 
 "Đương nhiên, vị ba ba nhà giàu mới nổi của Trần Thu Dương, Chương Thời Niên, không có tư cách ngồi ở 3 hàng ghế đầu rồi" ---> Đọc mà ko nhịn được cười, hahaha.
- Cái bàn phím laptop bị đơ, gõ chữ khó quá, tớ lười beta  ghê, hic!

2 nhận xét:

  1. Đến bh vẫn chưa bỏ được cái thói đó à bác gái cả. Cứ sống thế thì bảo sao làm mất lòng hết từ anh em cho đến cháu chắt bên chồng. Rõ ràng cháu đang ăn lại cướp lấy vứt đi T^T

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Người ta là đại gia, đâu thèm ăn mấy món ăn bán vỉa hè, ngừi ta chê bẩn ấy. 😒😒😒😒😒

      Xóa