- 341 -
Mạo Mạo ham ăn bị dạy dỗ
Trẻ nhỏ đều thích ăn theo, thấy người lớn ăn cái gì đều muốn nếm thử, đây
là chuyện bình thường, mẹ Trần trước kia thường nói vậy, Trần An Tu vẫn tin. Cho
nên trước giờ Mạo Mạo ở bên ngoài muốn cùng người ta ăn gì đó, hắn chỉ đơn giản
cản lại. Lấy lý do con trai còn nhỏ răng chưa cắn được, hoặc mới vừa ăn cơm bụng
no hết nhét nỗi, viện đủ cớ linh tinh để từ chối, cũng chưa nghiêm chỉnh gõ qua
cu cậu lần nào. Hơn nữa những lúc ấy Mạo Mạo khá là ngoan ngoãn, dù đang muốn
ăn mà bị ngăn cản, bé con cũng không khóc nháo gì.
Nhưng Trần An Tu dần dần phát hiện, mặc kệ dạy dỗ thế nào, kết quả vẫn là
oắt con này càng ngày càng kiêu ngạo. Trước kia bé muốn món đồ gì của người
khác, bất quá chỉ biết hướng đối phương xòe móng vuốt nhỏ, hoặc là đứng bên
cạnh không chịu đi, hiện tại có thể phát âm rõ ràng liền mở miệng nói muốn. Cu
cậu không sợ nói chuyện với người lạ, cũng tỏ ra rất có năng khiếu ở phương
diện này, bất kể quen hay không quen, hễ thích món nào liền trực tiếp xin luôn.
Nếu đối phương là người lớn, thấy nó nhỏ tuổi, lại béo béo tròn tròn trắng trẻo
đáng yêu như vậy mà mềm lòng, chẳng ai nỡ lòng nào từ chối, trái lại đổi thành
bọn nhóc choai choai thì chưa chắc dễ nói chuyện như vậy đâu. Con nít tính độc
chiếm tương đối lớn, không dễ dàng chia sẽ đồ vật cho ai cả. Cuối cùng đoán xem
Mạo Mạo sẽ thế nào? Thằng cu này ra tay đoạt đồ a - Hông cho tui hả? Tui liền
chặn ngang giật luôn. Hư như vậy đấy.
Mẹ Trần thấy tình huống không
đúng, bắt được 1 lần liền đánh 1 lần. Trần An Tu cũng nhéo lỗ tai thằng con
giáo huấn vài lần, bây giờ bé không dám ra tay đoạt đồ nữa, nhưng thêm tật xấu
mới, chính là mở miệng xin hẳn hoi.
Trần An Tu thế nào cũng không hiểu, rõ ràng trong nhà đâu thiếu cái gì,
Mạo Mạo làm sao cứ thấy đồ nhà người khác tốt hơn vậy nhỉ?. Liền như thịt bò này
mà nói, oắt con mới được ăn hồi giữa trưa hôm qua chứ đâu. Lúc ấy mẹ còn bảo
Mạo Mạo thích món này nên hầm thịt bò mềm mềm chút, cho bé chan nước thịt hầm ăn
chung với cơm, một mình nó ăn nửa tô cơm. Kết quả lúc này mới hơn 1 ngày, nhãi
con này liền nhìn trúng thịt bò trong tiệm của người ta.
Phía trên đều là Trần An Tu suy nghĩ cẩn thận, cảm thụ sâu sắc đạo lý: Làm
một người ba, nhất định phải hảo hảo dạy dỗ con trai nhà mình, đó là trách
nhiệm trọng đại a. Đương nhiên hắn tuyệt đối không thừa nhận, Mạo Mạo đồng ý
đưa mình ra ngoài gán nợ, mới là nguyên nhân chủ yến khiến hắn tức giận như
vậy. Sau khi phát hỏa xong, hắn ngược lại bình tĩnh hơn nhiều, đối với oắt con
giờ phút này còn ghé vào lòng ba lớn vẫy vẫy tay với mình liền nói, “Được, con
muốn đem ba lưu lại ở đây gán nợ, vậy đêm nay ba liền ở lại chỗ ông nội Lỗ
không về nhà. Con và ba lớn, cùng với anh trai trở về đi”.
Mạo Mạo lúc này vẫn tưởng Trần An Tu đang đùa, liền cười cười với ba ba,
còn không quên đem miếng thịt bò đang nắm chặt trong tay bỏ vào miệng cắn một
ngụm.
Trần An Tu thấy nhãi con giờ phút này còn ăn vui vẻ như thế, tức càng
thêm tức, liền nháy mắt với Chương Thời Niên, ý bảo mau ôm cu cậu đi đi.
Tấn Tấn lại đây kéo tay Trần An Tu, hắn vỗ vỗ lên vai nhóc, ý bảo Tấn Tấn
cùng nhau đi ra ngoài.
Trong vấn đề dạy dỗ con cái, Chương Thời Niên và Trần An Tu không có bất
đồng gì lớn. Chính là đôi khi ý tưởng bất đồng, nhưng cũng sẽ lén thương lượng,
chứ không tranh chấp trước mặt con cái. Cho nên lúc này Chương Thời Niên thu
được tín hiệu của Trần An Tu liền ôm Mạo Mạo xoay người ra ngoài.
Mãi đến khi ra tới cửa, Mạo Mạo vẫn chưa có phản ứng gì lớn, bé tựa vào
vai ba lớn, cười cười với ba ba vẫn đứng yên không nhúc nhích ở trong tiệm. Đến
bên cạnh xe, bé còn quay lại hô 2 tiếng ba ba, ý tứ chính là kêu ba ba mau đến
đây lên xe về cùng a.
Trần An Tu làm bộ không nghe được, ngược lại xách đồ xoay người đến quầy
thu ngân bên kia. Quầy tính tiền nằm chếch sang một hướng, ở ngoài cửa cái
không nhìn thấy hắn được.
Thời điểm Chương Thời Niên đem Mạo Mạo thả vào trong xe, bé con trông có
vẻ hơi bất an. Y vừa buông tay, bé liền bò đến bên cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài,
muốn tìm ba ba a. Chương Thời Niên có chút không đành lòng, nhưng y biết nếu
mỗi lần đều nhẹ nhàng bỏ qua như vậy, Mạo Mạo vĩnh viễn sẽ không nhớ được, đành
nhẫn tâm không mở miệng an ủi, chỉ bảo, “Mạo Mạo ngồi yên, chúng ta chuẩn bị về
nhà”.
“Ba ba, ba ba…”, bé con đang bám vào cửa sổ ngó ra ngoài, vẫn còn nhớ ba
ba bé còn chưa lên xe mà.
Tấn Tấn lên xe sau, ôm người trở lại, đặt ở ghế dựa ôm eo bé, “Đừng nhìn
nữa, em đem ba ba gán nợ cho người ta rồi, ba ba đêm nay không trở lại đâu”.
Chương Thời Niên lại dặn dò 2 con trai ngồi yên, liền khởi động xe chậm
rãi chạy về phía trước.
Về phần Trần An Tu lưu tại trong tiệm, hắn đem đồ ăn đặt ở trên quầy thu
ngân, lại nói muốn mua thêm chút thịt bò.
Lỗ Sơn biết ý tứ của hắn, liền cười bảo, “Tấn Tấn và Mạo Mạo cũng coi như
là bác nhìn lớn lên, giống như cháu trai của mình vậy, nhiều năm kêu bác là ông
nội, giờ cắt cho bọn nhỏ miếng thịt bò thì có làm sao. Trong tiệm còn có rất
nhiều, bác lại không phải nghèo khó đến nỗi thiếu nhiêu liền chết đói đâu. Nãy
giờ trước mặt bọn trẻ bác đã không làm khó cháu, cháu còn chưa chịu thôi sao hả?”.
Thịt bò trong tiệm của ông vẫn luôn bày trên kệ ở trước mặt, nếu An Tu muốn
mua, lúc vừa mới vào cửa đã mua rồi. Hiện giờ tỏ ý như vậy, đơn giản là cảm
thấy con trai mình ăn chực nên ngại ngùng, nhưng lại không thể trực tiếp trả
tiền được. Trong một lúc cắt hơn nửa cân thịt cho bọn nhỏ ăn, nói không đau
lòng là giả, nhưng cho thì đã cho rồi, lại tự tay ông đút tới bên miệng đứa trẻ,
nếu bây giờ giở quẻ đòi tiền thì thật sự là quá mất mặt. An Tu là hàng tiểu
bối, giao tình không đến nơi đến chốn, nhưng Kiến Bình và chú ba Giang bên kia đều
thường xuyên cùng nhau uống trà a.
Trần An Tu thấy tâm tư mình bị người ta đoán được, cũng biết chú Lỗ hôm
nay chắc chắn sẽ không lấy phần tiền này, lại pha trò vài câu. Đùa rằng Mạo Mạo
thiệt không hiểu chuyện, biết ông nội Lỗ thương nó liền quấn lấy người, lần sao
nếu nó lại đến thì ông nội Lỗ cứ lấy cây đuổi nó ra ngoài linh tinh. Nhưng
trong lòng lại tính toán, lúc về sẽ tới tiệm thổ sản miền núi nhà hắn xem gần
đây có món gì mới không, chờ lần sau bác Lỗ đến cửa hàng vật liệu xây dựng uống
trà, để ba Trần đưa cho người ta, bạn bè biếu quà so với hắn đặc biệt xách đồ
tới cửa thì tốt hơn. Nói thế nào đi nữa thì đây chỉ là vài ba đồng tiền nhỏ, ăn
liền ăn thôi, cũng không cần quá để bụng.
Cân ký tính tiền xong, Trần An Tu lấy đủ tiền ra thanh toán, lại vào
phòng bếp giúp Lỗ Sơn bưng thịt bò kho ra đây. Trong đó đang hầm 1 nồi canh
xương bò thật lớn, mặc dù có mở máy hút khói nhưng nhiệt độ trong bếp vẫn nóng
hôi hổi. Hắn bê 1 khay thịt bò to vừa bước ra cửa, khói bốc lên mờ mịt nên chưa
thấy rõ ngoài đường, nhưng thị giác bị chướng ngại cũng không ngăn được hắn
nghe chuẩn xác động tĩnh ở bên ngoài. “Ba ba, ba ba…”, giọng của đứa trẻ nào đó
đang gân cổ lên gào khóc. Lúc này trời đã tối, trên trấn rất yên tĩnh, tiếng
khóc này phỏng chừng nửa con phố đều nghe được.
“Sao nghe giống tiếng của Mạo Mạo
thế nhỉ?”, Lỗ Sơn nói như vậy.
Trần An Tu đương nhiên càng nghe rõ hơn, hắn mới vừa đem thịt bò để lên
bàn, Chương Thời Niên ôm Mạo Mạo từ bên ngoài bước vào. Mặt Mạo Mạo đỏ bừng,
khóc đến thở hổn hển, vừa thấy Trần An Tu, xa xa đã vươn 2 cánh tay nhỏ ra, “Ba
ba, ba ba…”.
“Chẳng phải đã về nhà rồi sao? Ai chọc con vậy?”, Trần An Tu đưa tay tiếp
nhận con trai, Mạo Mạo liền ôm ba ba chặt cứng không chịu buông, nước mắt giống
như tràn bờ đê rớt xuống cổ áo Trần An Tu.
Chương Thời Niên cười khổ, “Lúc mới vừa quẹo cua đã quậy rồi, xe cũng
không chịu ngồi, nói là phải xuống dưới tìm em”. Vừa mới bắt đầu chỉ là liên
tục quay đầu nhìn lại, lại nói với y, lại nói với anh trai, ba ba còn chưa đi
cùng a. Tấn Tấn hù dọa 2 câu: Em mang ba ba đổi đồ ăn với người ta, lại không
có tiền trả, người ta giữ ba ba lại không cho đi chứ sao. Mạo Mạo lúc ấy nghe
xong liền nháo lên đòi phải quay lại.
Nhưng y không đồng ý, kết quả xe mới vừa quẹo cua, quay đầu nhìn lại không
còn thấy bóng dáng cửa hàng thịt bò, Mạo Mạo liền oa một tiếng khóc lớn, vừa
khóc vừa vỗ vào cửa xe đòi đi xuống, muốn ba ba, chỉ muốn ba ba thôi.
Trước đó Trần An Tu cố ý muốn dạy dỗ con trai, nhưng thấy bé con khóc
thành như vậy, tâm lại không đành lòng. Nhưng làm thì đã làm rồi, nếu bỏ dở nửa
chừng, vậy chẳng phải uổng công chọc cho nó khóc lần này sao. Hắn lau nước mắt
cho Mạo Mạo, vẫn lạnh mặt hỏi, “Vậy lần sao con còn đòi ăn thịt của nhà người
ta không? Nếu con lại đòi nữa, người ta sẽ không cho ba ba về nhà”.
Mạo Mạo vừa mới khóc suốt một
đường, lúc nhìn thấy Trần An Tu muốn hôn hôn thân thân mà không được, lời ba ba
nói cũng chẳng biết có nghe vào tai hay không, chỉ khư khư ôm cổ hắn không chịu
buông tay, trong miệng còn thút tha thút thít thút tha thút thít.
Trần An Tu liền hỏi 2 lần, bé mới “Dạ” một tiếng.
Tiếng ‘Dạ’ này rất nhỏ, Trần An Tu cũng chẳng biết ý tứ của thằng con
mình thế nào, là về sau sẽ đòi hay không đòi nữa. Vừa định nói thêm mấy câu, đã
thấy bé con khóc mệt mỏi, dựa vào ngực hắn ngáp lên ngáp xuống, chỉ trong chốc
lát liền nghoẻo đầu ngủ mất tiêu.
Trần An Tu một đống lời muốn nói đã lên đến cổ họng, thấy thằng cu này
như vậy đành phải nuốt xuống. Ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, còn 8 phút nữa
là 10 giờ đêm, thường ngày giờ này Mạo Mạo đã lên giường, hôm nay lăn quan lộn
lại đến giờ này, mệt rã rời cũng là bình thường.
“Chờ con thức, lại chậm rãi dạy
sau”, Chương Thời Niên thấy Mạo Mạo ngủ say, không đành lòng đánh thức con trai
dậy dạy dỗ tiếp. Y đưa tay muốn tiếp nhận bé, Trần An Tu cũng thuận thế đưa về
phía trước, lúc này mới phát hiện móng vuốt nhỏ của bé con nắm chặt cổ áo của
hắn, “Mấy trò láu lỉnh này con trái lại biết không ít nhỉ”.
Lỗ Sơn ở bên cạnh nhìn, lúc này cũng mở miệng trấn an, “Trẻ con đều như
vậy, lớn hơn chút sẽ tốt thôi, 2 đứa không cần nóng vội. Tính tình Mạo Mạo coi
như rất tốt, ít khi nhăn nhó, cũng không ích kỷ nhỏ mọn, mở miệng xin này nọ cũng
là đối với người thân quen thôi. Chính là chờ thằng bé lớn rồi, tới chừng đó dù
có nhét vô tay nó cũng không thèm đâu”.
Mạo Mạo tầm tuổi này, mỗi ngày chính là cọ trong lồng ngực của hắn lớn
lên, Trần An Tu trái lại cũng không muốn cứ sửa đúng cái này, uốn nắn cái kia, chọc
cho bé con mất vui. Nhưng trẻ con chung quy cũng phải lớn lên, “Bác cả, bác
đừng khen nó nữa, trên trấn này cũng chẳng tìm được đứa nào lì như nó đâu. Bác
bận việc thì cứ đi làm đi ạ, Mạo Mạo ngủ rồi, cháu đưa nó về trước”.
Lỗ Sơn đem đồ của hắn thả ở quầy đưa cho Chương Thời Niên, người sau nói
cảm ơn, rồi 3 người cùng nhau ra cửa. Tấn Tấn đứng bên cạnh xe, nhìn đến họ từ
xa đi tới.
Trần An Tu cho rằng trải qua chuyện này, hẳn là tạo được chút hiệu quả
đi. Nhưng việc phát sinh kế tiếp khiến hắn không rảnh để ý mấy cái đó nữa, bởi
Mạo Mạo đột nhiên không chịu ăn thịt a. Trước kia Mạo Mạo thích ăn cơm, càng
thích ăn thịt, gà vịt cá, dê bò heo, cái gì cũng ăn được ráo. Nhưng từ bữa đó, cứ
hễ cho bé con ăn thịt thì không chịu ăn a. Thịt nào cũng không ăn, đặc biệt là
thịt bò, vừa nói làm món thịt bò cho ăn thì cu cậu càng khóc nháo. Mới đầu mẹ
Trần tưởng bé bị bệnh, hay là dạ dày có chỗ nào không thoải mái, thúc giục Trần
An Tu lái xe, tự bà ôm đi bệnh viện kiểm tra, nhưng trong ngoài kiểm tra một
hồi cũng chẳng tra ra có bệnh tật gì cả.
Mẹ Trần suy nghĩ chẳng lẽ Mạo Mạo lại bắt đầu nháo ra tật xấu mới sao,
trước kia bé cũng từng xảy ra tình huống như vậy. Có đợt cu cậu không chịu ăn
cải trắng, một miếng cũng không ăn, qua trận đó thì thích ăn trở lại. Nhưng mà
bà phát hiện, chỉ cần đem thịt hầm cho thật mềm hoặc là thái nhuyễn, trộn lẫn
vào cháo không nhìn ra được thì bé vẫn ăn ngon lành. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn
chẳng biết sao lại thế này, hỏi Trần An Tu thì nó bảo cũng không biết. Cho đến
một ngày, Trần An Tu thấy trong tiệm mới thu một đám hạch đào khá ngon, bèn lấy
mấy cân để ở cửa hàng vật liệu xây dựng, dặn dò ba Trần khi nào bác Lỗ tới chơi
thì cho người ta mang về.
Lúc ấy mẹ Trần cũng ở đó bèn hỏi thăm nguyên do, cũng đâu phải lễ tết gì,
sao lại đột nhiên nhớ tới mà tặng đồ cho người ta. Trần An Tu liền kể lại, còn
nói rõ hắn nhân cơ hội này mà dạy dỗ Mạo Mạo thế nọ thế kia một trận, cuối cùng
đem con trai dọa khóc om sòm. Mẹ Trần dựa theo lời hắn nói tính tính ngày, Mạo
Mạo bắt đầu bỏ ăn thịt còn chẳng phải là bắt đầu từ sau ngày xảy ra chuyện đó
sao? Bà liền trách cứ, “Nó nhỏ như vậy, con không thể từ từ dạy bảo hả? Nếu nói
không nghe lời thì đánh nó một trận là được rồi, con hù nó như vậy làm gì, khó
trách hiện giờ vừa nghe tới thịt là không chịu ăn”.
“Có liên quan gì với chuyện đó sao ạ? Con chỉ dạy thằng nhãi đó không
được đòi thịt của người lạ thôi, chứ đâu có bảo không cho nó ăn thịt”.
“Mạo Mạo mới có 2 tuổi thì biết
cái gì hả?. Nó mới ăn một miếng thịt, con liền hù dọa bảo rằng ba ba không trở
về nữa, nó liền nhớ kỹ chứ sao”.
Ba Trần cũng vừa mới biết chuyện này, thẳng thắng mắng hắn làm bậy quá.
Trần An Tu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, thói quen xấu của con
trai chưa sửa được, ngược lại còn đem con trai dọa tới sợ hãi rồi. Sau đó hắn
thế nào cố gắng làm nhiều món ăn đa dạng cho Mạo Mạo, rồi thế nào dụ dỗ bé con
ăn nhiều thêm một chút, lại luôn cam đoan ba ba tuyệt đối không đi, ba ba mỗi
ngày đều ở bên cạnh Mạo Mạo. Chẳng cần kể ra này nọ tỉ mỉ, dù sao không sai
biệt lắm qua hơn nửa tháng, thói quen ăn uống của Mạo Mạo đại gia mới khôi phục
lại bình thường. Tới khi bé con tự mình chủ động quơ quơ múa máy chiếc nĩa,
đủng đỉnh chọt chọt đĩa thịt trên mâm cơm lần nữa, Trần An Tu cảm động đến nỗi muốn
khóc luôn rồi. Đương nhiên cách nói này có hơi khoa trương, nhưng mà thở phào 1
hơi nhẹ nhõm là có thật, làm ba của người ta còn mệt hơn so với làm con cháu nữa.
Trong lúc này, cửa hàng thổ sản miền núi của Trần An Tu thuận lợi khai
trương. Kỳ thật đã hoàn công hơn 1 tháng rồi, nhưng thời gian này chủ yếu là để
thông gió, và trang hoàng lắp đặt thêm vài thiết bị đơn giản. Cửa tiệm thổ sản
vùng núi chủ yếu là bán trên mạng và bán sỉ, nên mặt tiền không cần trang trí
cầu kỳ, vách tường quét sơn trắng, đóng mấy cái kệ gỗ đựng hàng là được. Quan
trọng nhất là mặt tiền Nông gia nhạc cần phải trang hoàng đẹp hơn một chút, đại
sảnh hơn trăm mét vuông, chỉ bố trí quầy lễ tân đăng ký và khu nghỉ ngơi, nơi nơi
đều sáng sủa sạch sẽ, nhìn rất rộng rãi. Bên cạnh khu nghỉ ngơi mở 2 cửa, 1
phòng dành để giải trí, dùng để chơi bài, chơi mạt chược, hoặc là đánh cờ, 1
phòng khác thì đặt bàn bida. Phía sau sảnh chính còn có một cửa nối liền ra khoảng
đất trống bên ngoài, Trần An Tu kêu người đặt 3 bàn bóng bàn, dựng 2 cái giá
chơi bóng rổ.
Tầng trệt tổng cộng 3 hướng mặt tiền, trừ bỏ cửa hiệu thổ sản cùng đại
sảnh Nông gia nhạc ở bên ngoài, còn có 1 hướng mặt tiền khác hơi nhỏ hơn một
chút, tổng cộng chưa tới 20 mét vuông, Trần An Tu nhất thời vẫn chưa nghĩ ra sẽ
làm cái gì, liền để trống ở đó chưa dùng tới. Thật ra có ông chủ quán nhờ người tới hỏi thăm hắn, nói muốn
thuê lại gian mặt tiền trống này để mở tiệm bán đồ nướng. Nhưng chờ đến khi
chính chủ tới, người thì lôi thôi lếch thếch, mùi khói dầu trên quần áo của gã
xộc ra chung quanh 3 dặm, có thể hun khói người đối diện ngộp thở luôn, Trần An
Tu thấy vậy liền từ chối ngay. Một người mà khi bước ra đường, điều tối thiếu nhất
là chỉnh trang sạch sẽ còn không chịu chú ý, thì còn trông cậy gì đối phương có
thể ăn ở giữ gìn sạch sẽ xung quanh được
sao.
Lầu một, lầu hai chuẩn bị làm văn phòng và ký túc xá cho công nhân, bất
quá trên núi gió thổi hơn 1 tháng, bên trong vẫn còn ẩm thấp, Trần An Tu không
để người dọn vào, chỉ chờ sang năm rồi nói.
Cửa hàng thổ sản vùng núi khai trương, Trần An Tu cũng không làm quá long
trọng, chỉ đốt 2 tràng pháo, mời hàng xóm láng giềng và thân thích trong thôn
tới ăn bữa cơm. Hắn xây gian nhà này, không ít người đều tới hỗ trợ, tuy cũng
có trả tiền công biếu quà cáp , nhưng về
tình về lý chầu này không chạy thoát
được. Trước đó hắn còn giết 1 con heo đen to hơn 100 kg, nuôi đã 2 năm, nhưng
bởi vì giá quá mắc, người trên trấn chẳng có bao nhiêu người được ăn qua. Heo đen
đâu phải gà rừng, gà rừng mặc dù quý, nhưng tốn trăm tám là có thể mua được 1
con, còn heo sống sờ sờ thì đâu thể chỉ cắt 1 cái lỗ tai ăn được đâu. Trần An
Tu lần này làm nhiều món đãi tiệc, sườn non kho sốt tương đen, xương sườn hầm
củ từ, dùng thố sứ đựng, mỗi bàn 1 thố, tiếp theo là giò heo kho tàu, nhìn cái
chân giò màu nâu óng mướt rượt thật đã mắt, ngoài ra còn có hải sản, rau xanh.
Phụ nữ và trẻ con không uống rượu, nên ăn xong liền ra về sớm, người lớn tuổi
cũng không chịu nỗi mà cáo từ trước, còn lại một đám đàn ông trẻ tuổi ăn xong
lại muốn uống rượu trò chuyện vui vẻ, quậy đến hơn 9 giờ tối mới chịu rút lui.
Phần thịt heo nấu xong còn dư lại, Trần An Tu vô bếp cắt ra chia cho mỗi nhà
một khối vừa phải. Mới vừa rồi nhiều ông bà cụ ngồi trên bàn tiệc ăn qua liền
bảo, thịt heo này hương vị giống như thịt heo của 30 năm về trước, thịt rất
thơm, chính là mỡ hơi nhiều một chút.
Bận rộn xong chuyện này, lễ Giáng Sinh sắp đến, bọn Tấn Tấn tổ chức hội đấu
giá là vào đêm Giáng Sinh, Trần An Tu và Chương Thời Niên đều đồng ý sẽ tới
tham dự, đương nhiên Mạo Mạo đâu thể vắng mặt a.
Buổi đấu giá bắt đầu vào lúc 6 giờ chiều, Chương Thời Niên còn chưa tan
tầm, Trần An Tu liền mang theo Mạo Mạo đi trước. Họ tới sớm, buổi đấu giá còn
chưa bắt đầu, Tấn Tấn và các bạn học đều ở trong phòng hội nghị vội vàng sắp
xếp, Trần An Tu liền mang theo Mạo Mạo đi dạo trong vườn trường. Lúc 2 cha con
đang dạo xung quanh, Lâu Nam điện thoại tới, giọng nói có chút gấp gáp, hỏi hắn
có phải đang ở Tây Hòa không.
“Đúng vậy, tới tham gia buổi đấu giá do nhóm Tấn Tấn tổ chức”
“Vậy cậu giúp tôi đi đón Đường Quả đi, tôi với A Khiêm có ca phẫu thuật
không rời khỏi được, trường của Đường Cầu đêm nay lại có hoạt động, khuya mới
về”.
Chẳng phải việc gì to tát, nhà trẻ Tây Hòa cách trường trung học cũng gần,
Trần An Tu ra bãi đỗ xe lấy xe mang theo Mạo Mạo liền chạy qua bên kia.
Trước đó Lâu Nam chắc là đã gọi điện thoại thông báo, nên giáo viên nhà
trẻ nhìn thấy Trần An Tu, sau khi xác nhận thân phận, liền hướng trong phòng
kêu , “Diệp Tri Hạ, chú con tới đón con nè”.
Trong phòng không ai trả lời, nhưng mà Trần An Tu nghe được âm thanh va
chạm với giá gỗ, tiếp theo chính là tiếng bước chân, bởi vì chạy nhanh, dẫm lên
sàn nhà vang thùng thùng. Chỉ chốc lát thân ảnh bụ bẫm của Đường Quả liền xuất
hiện ở ánh đèn duy nhất còn sáng ngay cổng. Nhóc con mặc 1 cái áo len màu
hồng, bên trong là áo sơ mi trắng, bé sau khi ra tới còn ngừng lại một chút, nhận
ra người ở cửa chính là Trần An Tu và Mạo Mạo, lúc này mới lại tiếp tục chạy đến,
“Em trai a, chú Trần ”.
“Quả Quả, Quả Quả”, Mạo Mạo cũng hướng bên trong chạy.
Giáo viên ở phía sau cầm giày, áo khoác, mũ, và cặp của Đường Quả đem ra.
Trần An Tu nhận cặp sách của Đường Quả, lại lấy áo khoác giúp nhóc con mặc
vào, “Đến đây, Đường Quả, duỗi tay bên trái nào”.
Đúng lúc này, lại có một đứa bé khác từ bên trong chạy ra, sau khi nhìn
thấy đúng là bọn họ bèn gọi to, “Chú hai, Mạo Mạo”.
Trần An Tu đưa tay sờ sờ đầu nhóc,
“Sao Duệ Triết còn chưa về hả con?”, nhà trẻ 4 giờ đã tan học, giờ này cũng sắp
5 giờ rồi.
Nhà trẻ chỉ còn lại 2 đứa nhỏ này, giáo viên hẳn là ít nhiều có phần sốt ruột,
nhìn thấy Trần An Tu cũng biết đứa bé còn lại, liền hỏi, “Cậu bé này cũng là
cháu trai anh hả?”.
“Đúng vậy, đây là con trai nhà anh
họ tôi”.
Cô giáo liền nói, “Anh trai và chị dâu anh đều rất bận, hầu như ngày nào
Duệ Triết đều là người ở lại sau cùng, hôm nay đến giờ này rồi mà còn chưa có ai đón bé”.
Trần An Tu nghe ra mấy phần cô giáo có chút bất mãn, liền cười nói, “Tôi
trở về sẽ nói chuyện lại với bọn họ, đứa nhỏ ở trường đã làm phiền cô giáo
nhiều rồi”. Trần Thiên Tề bận rộn ở bệnh
viện, hắn đương nhiên biết, về phần Lưu Tuyết, người kia càng bận hơn hả.
Cô giáo thấy thái độ của hắn ôn
hòa khách khí như vậy, nói cho cùng thì
người ta chẳng qua chỉ là chú họ, cũng đâu phải ba ruột, nên cô cũng không phàn
nàn thêm nữa, liền cười cười nói, “Chúng
tôi là giáo viên, chiếu cố đứa nhỏ là điều cần phải làm, chẳng qua Duệ Triết
còn nhỏ như vậy, phụ huynh dù có bận rộn đến đâu cũng nên cố gắng rút ra nhiều
thời gian bồi đứa trẻ chứ, tính cách cậu bé có chút hướng nội a”. Cha mẹ thì bận
rộn, mà nghe nói có bà nội tinh thần không được bình thường lắm.
“Việc này tôi sẽ nói lại với anh cả, để bọn họ chú ý nhiều hơn thằng bé”.
Bất quá hắn chú ý tới là cách xưng hô dường như không đúng lắm, “Cô giáo, cháu nó
gọi là Trần Duệ Triết hả?”, chẳng phải trong nhà bảo tên là Thu Duệ sao? 1 lần
thì còn tưởng mình nhầm, nhưng cô giáo liên tục gọi mấy lần, khả năng nghe lầm
này đích xác là quá nhỏ.
Cô giáo vừa nghe hắn hỏi vậy, tức khắc nổi lên nghi ngờ. Cô quả thật muốn
phụ huynh trong nhà mau chóng đón đứa trẻ về, nhưng cũng đâu dám tùy tiện giao
bé cho cái người mà ngay cả tên cháu mình cũng không biết.
Trần An Tu nhìn ra được thái độ không đúng của cô giáo, liền nói, “Ở nhà
chúng tôi đều kêu bé là Duệ Triết, tôi thật không biết bé đi học gọi là gì”.
Hắn giải thích như vậy cũng coi như nói hợp lý. Đêm Giáng Sinh, cô giáo
cũng muốn mau tan tầm, thấy thế cô gọi điện thoại cho Lưu Tuyết, không ai nhận,
tiếp theo gọi cho Trần Thiên Tề, Trần Thiên Tề trái lại thuận lợi nghe máy. Vừa
nghe Duệ Triết hiện còn đang ở nhà trẻ, hắn ta nói sẽ mau chóng chạy tới. Cô
giáo thấy đối phương không nói lời chắc chắn mấy giờ sẽ đến, chẳng biết chờ tới
khi nào nữa đây, liền bảo, “Bác sĩ Trần, em trai anh, chính là Trần An Tu tiên
sinh vừa vặn đang ở nơi này đón đứa nhỏ, Duệ Triết muốn đi theo chú về luôn”. Cô
giáo cũng không tính là nói dối, Duệ Triết vừa thấy Trần An Tu và Mạo Mạo liền
đứng ở bên cạnh không chịu đi. Nhà trẻ chỉ còn lại một mình nhóc, trời tối rồi,
cậu nhóc cũng biết sợ hãi.
Trần Thiên Tề đại khái là không nghĩ tới hắn cũng sẽ ở đó, liền nhờ cô
giáo đưa điện thoại cho Trần An Tu. Xác định đúng là Trần An Tu, liền ở trong
điện thoại nói, “An Tu, tôi bên này còn phải trực ban, chú có thể giúp tôi đưa Duệ
Triết về nhà được không?”.
“Được, đợi lát nữa tôi đưa thằng bé đến nhà bác cả”.
Cô giáo thấy ba ba đứa nhỏ đã đồng ý, cũng vui vẻ vì được mau chóng ra về,
liền đi lấy tất cả đồ dùng của Duệ Triết lại đây.
Duệ Triết cùng Trần An Tu tuy không có nhiều thân cận, nhưng giờ phút này
thấy chú muốn đón nhóc đi, nhóc vẫn rất vui vẻ, đôi mắt cười cong cong, chính
mình ngồi ở trên sàn nhà đổi giày.
Edit: Tenni
Beta: Jean
Jean xí xọn:
- Đại gia Mạo Mạo hứa là giữ lời ghê a :))
- Chào các ấy, 2 năm rồi mới gặp lại nhau, nhớ mọi người quá, hiiiii. Biết là giờ nay hơi muộn tí, nhưng vẫn chúc mọi người một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.
chúc jean năm mới an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn và luôn nhớ là trong chái chym này luôn có jean và tụi nhỏ (viết hoa in đậm gạch chân từ tụi nhỏ) mãi iu
Trả lờiXóaNhớ tụi nhỏ nhất, ráng nhét tui dzô cho có lệ đúng hem... hờn quá
Xóa💖💖💖
Trả lờiXóaKhổ thân bé Duệ Triết, dù thế nào con trẻ cũng vô tội 🥺🥺
Trả lờiXóaUhm tui cũng nghĩ vậy, cha mẹ làm sai, để con cái phải gánh chịu, haizzzz
Xóa