- 349 -
Mạo Mạo trước sau như một
Bà nội Trần bị đẩy 1 cái ngã xuống đất, nằm
úp sấp nửa ngày không nhúc nhích, lần này khiến Lưu Tuyết bị dọa sợ. Cô vừa
rồi đúng là muốn đẩy bà già này ra, nhưng đâu tính toán đẩy ngã chết người. “Bà
nội? Bà nội?”, thử kêu 2 tiếng vẫn không có động tĩnh gì, bèn đánh bạo bước
tới gần một chút, lấy chân đá đá thử cánh tay bà nội Trần, thế nhưng bà lão vẫn nằm
bất động, cô ta che miệng lui về sau vài bước, phản ứng đầu tiên là lên xe bỏ
chạy. Mùa đông trên đường ít người qua lại, vừa vặn hiện giờ xung quanh không
có ai, cô không cố ý, chỉ cần bỏ đi thì chắc không ai biết là mình đẩy bà già
kia.
Tim đập thình thịch đến nỗi sắp nhảy
ra ngoài luôn rồi, Lưu Tuyết nắm chặt túi xách trong tay chạy một hơi đến cạnh
xe, lúc lên xe, cô không yên tâm nhìn quanh 1 lượt. Đang xem xét thì bỗng nhiên
khựng lại, cô không chỉ thấy được ngón tay của bà nội Trần hơi động đậy, còn
thấy được camera theo dõi gắn ngoài cửa ngân hàng. Lưu Tuyết tuyệt vọng đưa tay
ôm mặt ngồi xổm xuống bên cạnh xe, trấn định vài giây, sau đó hít một hơi thật
sâu, cất bước chạy tới chỗ bà nội Trần, “Bà nội, bà không sao chứ, bà nội?”.
Lúc này trong ngân hàng có người xong việc ra
khỏi cửa, thấy bà cụ ngã sóng xoài ra đó, bước nhanh lại hỏi thăm, “Đây là làm
sao vậy, lão thái thái sao lại té ngã ở đây? Có nặng lắm không?”.
Lưu Tuyết chỉ lo khóc, chẳng nói lời
nào.
Người nọ thấy cô tuổi còn trẻ, cho
rằng đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên luống cuống tay chân, liền nhanh
chóng điện thoại gọi 120 giúp đỡ.
Bân Bân là theo sau lại đây, cậu nhớ
bà ngoại còn đang đợi cậu bên ngoài, sau khi tập lái xong, không kịp chờ người
khác kết thúc, liền nhảy xuống xe chạy ra ngoài trước nhất, nhưng chờ đợi cậu
chính là bà ngoại đang nằm trên mặt đất không động đậy. “Bà ngoại, bà ngoại”,
Bân Bân đưa tay muốn đỡ bà nội Trần lên thì bị người khác ngăn lại, bảo rằng bà
cụ không biết có đụng trúng chỗ nào hay không, trước tiên nên để nằm yên.
Trấn trên có bệnh viện, xe cứu thương
tới cũng rất nhanh, bác sĩ xuống xe giúp nâng bà nội Trần lên xe, Lưu Tuyết và
Bân Bân cũng đi theo. Lưu Tuyết là chột dạ, Bân Bân tuổi còn nhỏ, gặp việc này
tự nhiên rối loạn, 2 người cũng không nhớ phải báo cho người trong nhà biết.
Trong tiệm vật liệu xây dựng, mẹ Trần
đã nấu xong cơm trưa, đi ra ngoài đón 2 lần mà chưa thấy ai trở về, “Chẳng lẽ 2
bà cháu về nhà ăn rồi à?”. Việc này vẫn hay xảy ra, trong tay lão thái thái có
chìa khóa, đôi khi tập xe xong về sớm, 2 bà cháu trực tiếp mua đồ ăn bên ngoài
về thẳng nhà. Bà cụ rất thương đứa cháu ngoại này, sợ Bân Bân mỗi ngày ăn cơm ở
nhà cậu mợ không được tự nhiên, thỉnh thoảng nấu riêng ăn vài lần.
Ba Trần vào trong buồng lấy áo lông
nói, “Tôi đi xem sao, bà đút Mạo Mạo ăn trước đi”.
“Ông về sớm một chút, đồ ăn nấu xong cả rồi, để
mau nguội lắm, trên đường có gặp được ai cũng đừng có đứng lại tán dóc đó”.
“Tôi biết, tôi biết, giờ này đều phải ăn cơm,
có thể tán gẫu với ai được chứ?”.
Ba Trần từ trong tiệm vật liệu trực
tiếp đi đến chỗ học lái xe, bất quá ở đó đã không còn ai, 4 chiếc xe đều đậu
ngay ngắn trong bãi. Ba Trần tới văn phòng thử thì thấy có 2 giáo viên đang ăn
trưa, trong đó có 1 người là chủ ở đây, quen biết với ba Trần đã lâu, nhìn thấy
ông liền nhiệt tình đón tiếp, nhường lại chỗ cho khách ngồi rồi đi pha trà. Ba
Trần cản lại, hỏi thăm Bân Bân về chưa, 1 người khác hôm nay tập lái cho Bân
Bân nói thằng bé đã rời khỏi hơn nửa tiếng rồi, còn bảo rằng có bà ngoại trong
nhà đang đợi cậu cùng nhau ăn cơm.
Nghe được thế này, ba Trần cũng không
ở lâu, ra tới cửa liền gọi điện thoại cho Bân Bân, vẫn không ai nghe máy. Trường
dạy lái xe ở bên cạnh ngân hàng, lúc ba Trần tới thì chú ý thấy bên kia tụ tập
vài người đang bàn tán gì đó, còn có 2 người ở đó chỉ chỉ trỏ trỏ, bất quá vẫn
nhớ mẹ Trần ở nhà nhà đang đợi cơm, ông cũng không đi qua xem thử.
“Chắc là về nhà, bên trường học cũng nói Bân
Bân đã về sớm rồi”.
Mẹ Trần đại khái dự đoán được chính
là như vậy, “Không tới ăn cơm cũng được, nhưng sao Bân Bân không gọi điện thoại
báo 1 tiếng”.
Ba Trần cởi áo lông đi rửa tay, “Nó mới
bây lớn, lại là con trai, làm việc làm sao chu toàn được. Đợi thêm một chút thử
xem, lát nữa có lẽ sẽ gọi tới thôi. Tôi gọi cho nó 2 lần, chẳng biết di động có
để trong người hay không mà không ai nghe máy cả. Thôi ăn cơm trước đi, chẳng
phải bà muốn cơm nước xong thừa dịp còn ấm áp mang theo Mạo Mạo về nhà giặt
quần áo sao?”.
Người trong nhà đều biết lão thái
thái ở cùng Bân Bân nên yên tâm, Trần An Tu cơm nước xong vội về tiệm cơm, mẹ
Trần chờ Mạo Mạo ăn xong, dọn dẹp chén đũa rồi mới dẫn bé về thôn. Kết quả vừa
về đến nhà thì thấy cửa lớn còn khóa, lão thái thái cũng không có trong phòng, tuy
vậy mẹ Trần vẫn không lo mấy, bà đoán có lẽ 2 bà cháu tới nhà chú ba chơi. Đến
khi gọi điện thoại cho Sài Thu Hà, đối phương nói không thấy người tới, lúc này
mẹ Trần mới thấy có điểm kỳ lạ, bèn gọi điện báo tin cho ba Trần hay, rồi đi
dọc theo đường lớn trong thôn hỏi thăm. Bất quá đang là mùa đông, trên đường
vốn đã ít người, ngay cả mấy ông cụ bà cụ đang phơi nắng ven đường cũng bảo là
không để ý hay không thấy.
Đến lúc này, cả nhà mới khẩn trương
lo lắng.
Bệnh viện bên này, Bân Bân nhìn bác
sĩ tới tới lui lui, bà ngoại nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, cảm thấy lo
lắng rối loạn. Trong phòng cấp cứu ngoại trừ lão thái thái, còn có 3 người bị thương
vì tai nạn xe, khắp nơi đều lộn xộn, điện thoại trong túi Bân Bân đã reo vài
lần nhưng cậu không để ý. Cuối cùng bác sĩ băng bó miệng vết thương trên trán
cho bà nội Trần xong, làm kiểm tra thêm mấy hạng mục, lại hỏi Bân Bân, “Cậu và
lão thái thái có quan hệ gì, người nhà đâu?”.
Bân Bân lúc này mới tỉnh táo tinh
thần, bắt lấy tay áo bác sĩ hỏi, “Đó là bà ngoại cháu, bà ngoại cháu thế nào
rồi ạ?”.
“Lão thái thái lớn tuổi, thân thể không phải tốt
lắm, hiện giờ còn chưa tỉnh, như vậy đi, trước tiên cậu gọi điện thoại kêu
người nhà tới đây”. Bác sĩ thấy Bân Bân chỉ là thằng bé choai choai, cũng biết cậu
không thể làm chủ được gì.
Bân Bân lau lau mặt, từ trong túi lấy
điện thoại ra bên ngoài hành lang gọi điện, không đợi cậu gọi đi, ba Trần đã
gọi đến. Vừa bấm nhận cuộc gọi, ba Trần ở đầu dây bên kia đã hỏi, “Bân Bân phải
không? Con và bà ngoại ở đâu vậy? Cậu và mợ con tìm 2 bà cháu khắp nơi đó”.
“Cậu hai, con và bà ngoại đang ở bệnh viện
trên trấn, bà ngoại không cẩn thận bị ngã bể đầu, bây giờ còn chưa tỉnh lại”.
“Con đừng vội, cứ ở đó xem chừng bà ngoại, cậu
tới ngay”. Ba Trần cúp điện thoại, nói một tiếng với tiểu Kiều đã ăn cơm trưa xong
vừa đến làm, sau đó lái xe đến bệnh viện trên trấn.
Sau khi liên lạc với ba Trần, tuy
rằng sự tình vẫn vậy, nhưng có người lớn, trong lòng Bân Bân rốt cuộc ổn định hơn.
Vào phòng thấy lão thái thái còn chưa tỉnh, cậu mắc tiểu liền hỏi y tá nhà WC ở
đâu. Nhưng vừa mới đi đến chỗ rẽ vào nhà vệ sinh liền nhìn thấy Lưu Tuyết đứng ở
cửa sổ gọi điện thoại, hình như là đang gọi cho mẹ cô ta, giọng điệu rất bực
bội, “…Đã nói với mẹ mấy lần rồi, là bà già đó kéo tay con không buông mà. Con
lúc ấy thấy phiền, liền vung tay 1 cái thôi, đâu phải cố ý đẩy ngã bà ta, con
chỉ là muốn tránh đi, ai biết sẽ như vậy. Hiện giờ con không thể rời đi, nếu
như con đi, người nhà họ Trần chắc chắn sẽ điều tra chuyện này, một khi kiểm
tra camera thì sẽ biết là con làm, đến lúc đó càng phiền phức hơn. Con ở lại
đây xem tình hình, nếu bà già kia không có gì nghiêm trọng, con sẽ cố gắng đẩy
mọi chuyện qua đi, vạn nhất thật sự không được thì con sẽ nghĩ cách khác, mẹ và
ba ba cũng giúp con nghĩ cách xem. Bà già chết tiệt kia chết hay sống thì mặc
kệ, nhưng con không thể bị liên lụy vào được, con không muốn chôn cùng...”.
Bân Bân nghe đến đây, rốt cuộc hiểu rõ người
chị dâu này như thế nào rồi. Cô ta rõ ràng đang cùng anh cả náo loạn muốn ly
hôn, vậy mà chủ động theo đến bệnh viện, còn nộp tiền viện phí. Ban đầu cậu còn
tưởng người chị dâu này cũng chẳng xấu lắm, chỉ là cách xử sự không tốt khiến
người ta không thích thôi, làm người tốt cả nửa ngày thì ra cô ta mới là đầu sỏ
gây chuyện. Bân Bân không phải Trần An Tu và Trần Thiên Vũ, dù sao 2 người đều trưởng
thành rồi, lại là đàn ông, nên dù chán ghét Lưu Tuyết thế nào cũng không muốn
ra tay đánh phụ nữ. Bân Bân lại khác, cậu năm nay mới 17 – 18 tuổi, đúng cái
tuổi huyết khí tràn đầy, dễ dàng bị kích động cảm xúc. Cho tới nay lão thái thái
đối với đứa con gái út và cháu ngoại này rất yêu thương chăm sóc, Bân Bân đối
với bà ngoại mình tình cảm rất sâu đậm. Lúc này bà cụ nằm trên giường bệnh tình
trạng không rõ, vậy mà Lưu Tuyết lại ở chỗ này 1 câu rồi 1 câu chửi bà già chết
tiệt, bà già này bà già nọ, với lại hiện giờ đã biết Lưu Tuyết là đầu sỏ gây
chuyện, cậu sao có thể nhịn được. Bước nhanh vài bước tới tát Lưu Tuyết 2 bạt
tay, “Cô hại bà ngoại tôi thành như vậy, cô còn dám nguyên rủa bà? Lưu Tuyết cô
muốn chết hả?”.
Bân Bân đang nổi nóng, xuống tay
không đúng mực, lúc vả mặt Lưu Tuyết đều dùng hết sức, cái nào cái nấy đều
khiến đầu óc vang ong ong, cứ như vậy, cậu còn không tính buông tha, nhấc chân
đạp 1 cái khiến cô ta nằm trên đất, rồi lại đá đá chân đối phương 2 cái. Lưu
Tuyết lúc này cũng phản ứng lại, cô ta nổi điên bò dậy, dùng móng tay cào lên mặt
Bân Bân, “Mày bị bệnh tâm thần hả, mà dựa vào cái gì đánh tao? Mày là cái thá
gì?”.
Bân Bân tuy rằng là thằng nhóc choai
choai trai trẻ khỏe khoắn, nhưng đối với tư thế liều mạng của Lưu Tuyết, trên
mặt trên tay bị đối phương cào khắp nơi đều là máu, bất quả cậu vẫn chiếm thế thượng
phong. Giằng co khoảng 10 phút, có người đi ngang thấy được bèn mạnh tay kéo 2
người ra. Trên mặt Bân Bân dĩ nhiên khó coi, trên người Lưu Tuyết càng thảm
hơn, tóc rối bù, mặt sưng lên, chỗ trên người bị quần áo che lại càng không
biết bị Bân Bân đạp bao nhiêu cái.
Ba Trần chạy tới phòng cấp cứu không
thấy Bân Bân, chỉ thấy bà nội Trần nằm ở đó, người vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói
với ông, bà cụ té vỡ đầu, tay phải gãy xương, tạm thời chưa kiểm tra ra chỗ nào
khác có vấn đề, nhưng mà thân thể lão thái thái vốn đã không tốt, bởi vậy, tình
hình có chút không lạc quan. Bệnh viện trấn trên điều kiện không đủ, đề nghị
bọn họ mau chóng chuyển tới bệnh viện trong nội thành.
“Tôi biết rồi, làm phiền rồi, bác sĩ”. Ba Trần
tiễn bác sĩ đi, ngồi ở mép giường bệnh của bà nội Trần, “Mẹ , mẹ …”. Ông cúi
người ghé vào bên tai lão thái thái gọi vài tiếng, mấy năm nay thân thể bà cụ
ngày càng sa sút, ông thật ra ít nhiều gì cũng đã chuẩn bị tâm lý, chính là
thấy bà cụ bị thương như vậy nằm một mình ở đây, phận làm con, trong lòng ba
Trần làm sao có thể không khó chịu. Mới 9 giờ sáng nay ông và lão thái thái còn
cùng nhau đi ra ngoài, giờ chỉ mới hơn 4 tiếng đồng hồ không gặp thôi, mà lão
thái thái liền một mình nằm ở đây. Ba Trần vừa lo lắng vừa tự trách mình.
Có lẽ nghe được tiếng con trai gọi,
bà nội Trần hơi hơi mở mắt, nhẹ nhàng kêu, “Kiến Bình à”.
Ba Trần nắm chặt tay bà, “Là con, mẹ
, mẹ thấy sao rồi? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không?”.
“Cảm thấy cả người như lỏng lẻo, mẹ đang ở
bệnh viện hả? Lưu Tuyết nó đâu rồi?”.
Bân Bân tiến vào nghe được bà ngoại
hỏi liền trả lời, “Cô ta chạy rồi, bà ngoại, bà yên tâm đi, cô ta hại bà như
vậy, chờ xem con thu thập cô ta thế nào”.
Ba Trần vừa nghe, “Trong điện thoại con
nói là bà ngoại không cẩn thận té ngã mà? Sao lại biến thành do Lưu Tuyết đẩy?”.
“Ban đầu con tin lời Lưu Tuyết nói, còn tưởng
rằng cô ta chỉ trùng hợp thấy bà ngoại ngã thôi”, Bân Bân liền đem việc vừa rồi
nghe được kể lại với ba Trần. Ông tức đến nỗi run tay, “Thật là đồ tai họa mà”.
Nhưng lão thái thái đã như vậy, ông cũng không muốn ở trước mặt bà cụ nói thêm
gì nữa, ngược lại trấn an, “Mẹ, không có chuyện gì, để bọn con tìm Lưu Tuyết
nói chuyện là được rồi. Mà mẹ, mẹ đơn độc một mình tìm nó làm gì vậy?”
“Mẹ chính là muốn hỏi nó một chút, tên đi học
của Duệ Triết chẳng phải nên gọi là Thu Duệ sao? Vốn dĩ mẹ nên hỏi anh cả con
và Thiên Tề, nhưng thằng cả không thấy bóng dáng, Thiên Tề cũng không thường
xuyên tới đây. Mẹ có đôi khi cũng lẩm cẩm bữa nhớ bữa quên, vừa lúc hôm nay
thấy Lưu Tuyết lại nhớ đến việc này nên hỏi một chút”.
Kỳ thật trong việc này, ba Trần cũng
không cố chấp như vậy, bọn nhỏ có thể đặt tên theo dòng họ đương nhiên tốt
nhất, đây đều là tổ tông truyền xuống từng thế hệ từng thế hệ. Dòng họ ở chỗ
này, gốc gác ở đây, đi đến nơi nào cũng không sai được. Thế nhưng hiện giờ
người trẻ tuổi có suy nghĩ của chính mình, đặc biệt khi là dọn đến trong thành
phố, rất nhiều người đều không muốn theo mấy quy cũ kiểu xưa đó, ghét bỏ bảo
rằng cũ kỹ, phong kiến, dù như vậy, cũng không nên chỉ vì một cái tên mà nháo
loạn cả nhà không yên. Nhưng tình hình hiện tại là, ông nghĩ thế nào không quan
trọng, lão thái thái là người thế hệ trước, khó lay chuyển được tư tưởng đã ăn
sâu vào đầu, đặc biệt là bà cụ đã nhận định Duệ Triết là cháu cố đích tôn, cho
nên vô cùng coi trọng.
“Mẹ , mẹ đừng nghĩ việc này nữa, hôm
nào con bảo Thiên Tề lại đây nói rõ chuyện này với mẹ, nó là ba Duệ Triết,
không ai so với nó rõ ràng hơn”.
Bà nội Trần tỉnh lại, nằm ở bệnh viện
trên trấn theo dõi 1 đêm, ngày hôm sau chuyển đến bệnh viện Ninh Thế. Bân Bân
vài lần muốn xách dao đi tìm Lưu Tuyết tính sổ đều bị Trần An Tu giữ lại, hiện
tại quan trọng nhất là thân thể của lão thái thái, chuyện khác để tính sau. Lưu
Tuyết là người địa phương chắc chắn không chạy được, hơn nữa hiện giờ Bân Bân ở
trong trạng thái kích động như vậy, nếu thật sự đâm chết người thì đời này của
cậu liền xong rồi.
Nhưng ai cũng không nghĩ tới chính
là, bọn họ còn chưa có tới cửa tính sổ, thì người nhà Lưu Tuyết đã kéo cả đám
tới đánh tới cửa. Hôm đó Lưu Tuyết bị Bân Bân đánh chạy về nhà, ba mẹ cô vừa
thấy con gái mình bị đánh như vậy, cơn giận không chỗ nào xả. Con gái bọn họ không
cẩn thận đẩy bà già kia ngã thôi mà, cho dù báo cảnh sát, nhiều nhất chỉ cần bồi
thường chút tiền là xong, đâu có đạo lý nào lại ra tay đánh người. Cứ như vậy,
bọn họ càng nghĩ càng giận, giữa trưa hôm sau ba ba Lưu Tuyết ra mặt kêu mấy
người trẻ tuổi trong nhà, cô ta lại từ chỗ Lưu Thắng Hoài lấy thêm 5 – 6 tên
đàn em, cả đám mười mấy người ùn ùn lái 5 chiếc xe lên trấn Thu Lý. Đến cửa
hàng vật liệu thì ngừng lại, xuống xe còn cầm gậy sắt theo, có người trong tay
còn cầm dao.
Người trên trấn đều quen sống bình
yên qua ngày, khi nào thì gặp qua trận địa như vầy. Trên trấn ngày thường cũng
có đánh nhau cầm cái chổi quơ quơ là cùng, ác hơn chút thì cầm gậy gỗ hay dao
phay ra vẻ liều mạng một chút. Cầm gậy sắt và mã tấu thế này, đây là muốn tới
cửa giết cả nhà người ta hay sao! Trần An Tu mang theo Bân Bân và chú ba Trần
đến bệnh viện ở nội thành làm thủ tục chuyển viện, ba Trần bởi vì muốn tìm hiểu
một ít tình huống trước đó của bà nội Trần nên chưa đi, ngoài ra trong tiệm vật
liệu còn có Mẹ Trần và Lý Tiểu Kiều ở đó.
Nếu đổi là đánh lộn đơn giản, xung
quanh sẽ có người nghĩ tới tình cảm mà đứng ra ngăn cản, nhưng cái loại tư thế muốn
chém chết người này thì ai dám ra mặt. Có người lén gọi điện thoại báo cảnh
sát, người thì vội vàng chạy tới tiệm cơm nhỏ báo tin, trên đường gặp Chương
Thời Niên đang ôm Mạo Mạo từ nông gia nhạc tới đây. Người báo tin tuy rằng chưa
từng trò chuyện qua với Chương Thời Niên, nhưng cũng biết y là cái gì… gì đó
của nhà họ Trần, thật nghĩ không từ thích hợp để hình dung mà, dù sao chính là
một đôi với Trần An Tu là được, “Có mấy tên côn đồ đến cửa hàng vật liệu nhà An
Tu như muốn giết người, anh mau đi xem đi”.
Chương Thời Niên liền bế Mạo Mạo lên chạy
vội về phía trước, lúc ngang qua cửa hàng quần áo của Nhạc Vận, một chân đá
văng cửa, thả Mạo Mạo vào trong nhà rồi nói, “Làm phiền trông đứa bé một chút”.
Trong tiệm không có ai khác, Trương
Nhạc Vận đang ngồi trên sô pha lười biếng đan áo len. Nghe được ngoài cửa rầm
một tiếng, cô bị dọa đến run rẩy, vừa nghe được tiếng nói, bóng người còn chưa
nhìn thấy rõ đã mất hút. Lại tập trung nhìn, không, còn có đứa nhỏ, béo đô đô
mà đứng ở cửa, có lẽ bé con chưa phản ứng kịp tình huống, nên trừng to mắt
nhanh như chớp mà liếc nhìn xung quanh.
Nhạc Vận vừa thấy Mạo Mạo tâm đều mềm
mại hẳn, cô vỗ vỗ lồng ngực mới vừa bị kinh sợ, mang dép lê từ trên sô pha nhảy
xuống, “Mạo Mạo, sao cháu lại ở đây, để dì ôm một cái nào”. Vừa ôm liền ôm
không nổi, lại tăng thêm sức lực, lúc này mới ôm được cu cậu vào lòng, “Ngày
thường thấy 2 ba ba cháu ôm rất nhẹ nhàng, còn tưởng rằng cháu chỉ là nhìn béo
thôi, ai biết cháu lại thật sự nặng như vậy, trong ngoài như nhau a”. Cô dùng
chân đá đá muốn đóng cửa lại, nghe trên đường có tiếng động lớn, bèn tò mò bước
ra xem thử, hình như bên tiệm vật liệu tụ tập không ít người và xe à. Liên
tưởng đến Chương Thời Niên vội vàng nhờ vả chăm bé, cô đoán được có lẽ người
bên kia xảy ra chuyện gì đó, nhưng giờ đang mang theo con nít không thể đi xem
náo nhiệt được, liền miễn cưỡng đè lại lòng hiếu kỳ, lui vào nhà đóng cửa, “Mạo
Mạo, dì đi rửa dâu cho cháu ăn nha”. Sức lực ở chân Chương Thời Niên khá lớn,
bản lề cửa bị đá đến nỗi bung ra, hôm nào nhờ anh Trần tới sửa dùm mới được.
Chương tiên sinh ngày thường nhìn lịch sự văn nhã, nổi nóng thế này cũng chưa
từng gặp qua, hôm nay sao lại thất thố như vậy.
Có nghi hoặc này hiển nhiên không chỉ
một mình cô, mà ngay cả người báo tin cũng nghĩ như vậy. Người này quá xúc
động, sao lại tay không chạy về nhà chứ, tốt xấu gì cũng phải tiện tay cầm đồ
vật gì đó mới được, nhìn dáng vẻ thư sinh không mạnh mẽ gì, dù là dao nhỏ cũng chưa
chắc đỡ được a.
Thời điểm Chương Thời Niên chạy đến nơi, mấy
người kia đã vào cửa, quơ gậy sắt và mã tấu thấy cái nhìn cũng đập. Đồ đạc bị
đập phá không quan trọng, quan trọng là chưa làm ai bị thương, ba Trần bảo vệ
mẹ Trần, còn có Lý Tiểu Kiều lui vào trong phòng, nhưng bị những tên đó biết
được ý đồ, liền chặn đường lui của ông bà. 1 tên anh em của Lưu Tuyết gọi là
Lưu Binh liền xông tới nắm cổ áo ba Trần, “Cháu ngoại trai của mày, gọi là Bân
Bân gì đó, kêu nó ra đây, xem chúng tao có đánh chết nó không. Nó ăn gan hùm
mật gấu rồi hả, người nào cũng dám đánh, nhà họ Trần chúng mày bộ tưởng rằng
Lưu gia không còn ai hả? Lưu Tuyết làm dâu, bị từng đứa nhà chúng mày từng đứa
dẫm 1 chân, hiện giờ ngay cả một đứa không phải họ Trần cũng dám đánh con bé hả”.
Bên ngoài vây quanh 7 - 8 hàng xóm, người thì khuyên
can bình tĩnh có gì từ từ nói, người thì bảo đều là thân thích kêu đánh kêu
giết làm gì, nhưng ngại với đám này trong tay có vũ khí, không ai dám đi lên.
“Buông người ra”, Chương Thời Niên tách đám
đông đang đứng ở cửa bước vào, người trong phòng thấy y không sợ chết mà tiến
vào như vậy, còn hơi hơi sửng sốt một chút.
Lưu Binh năm nay 35 tuổi, là lão đại
trong đám anh em, gã không quen biết Chương Thời Niên, nhìn thấy người này
khăng khăng đi vào trong, còn dám ra lệnh cho gã, bèn nói 1 câu, “Mày là cái
thá gì mà dám xen vào việc người khác?”. Gã là anh họ của Lưu Tuyết, đối với
tình huống nhà họ Trần chỉ biết sơ sơ, dường như đám thân thích nhà họ Trần
chẳng có ai giống như tên này. Trông khoảng chừng 36 – 37 tuổi, tầm đó chỉ có
Trần Thiên Lĩnh là phù hợp, nhưng gã biết Trần Thiên Lĩnh, không phải người
này.
Ba Trần thấy Chương Thời Niên còn cố
ý tới bên này liền kêu lên, “Tiểu Chương, con đừng vào, con mau đi ra, nhiều
người như vậy, ba không tin bọn họ còn dám ra tay giết người đâu?”. Ông biết thân
thể Chương Thời Niên cũng không phải tốt để tay đấm chân đá, nếu thật sự xảy ra
chuyện, không nói tới An Tu, bọn họ cũng không thể ăn nói với Quý gia được.
Chương Thời Niên nhìn ông cười trấn
an, “Ba, không việc gì, con nói chuyện với bọn họ thôi”.
Trong tay ba của Lưu Tuyết cầm cái
tua vít, ngồi trên ghê sau quầy vui vẻ thoải mái gác chân, vừa nghe Chương Thời
Niên gọi như vậy, lập tức biết đối phương là ai. Ông ta biết Trần An Tu tìm một
người đàn ông sinh sống cùng, nhưng chưa từng thấy qua, đây là lần đầu tiền gặp,
ngoài ý muốn là lớn lên cũng rất được, chính là mặt ngoài đồn đãi không thể nào
vẻ vang được
Lưu Binh hiển nhiên cũng đoán được, cười
ha hả 2 tiếng, kế tiếp liền có chút âm dương quá khí nói, “Thì ra đây là thằng
đàn ông mà Trần An Tu tìm hả, 2 thằng đàn ông còn có thể quang minh chính đại ở
cùng như vậy, nhà chúng mày thật không cần…”. Đáng thương gã ta còn chưa có nói
xong, đã bị Chương Thời Niên nhắc chân đá 1 cái, phần lưng đầu tiên là đụng vào
cái kệ trên tường, tiếp theo từ trên giá bị ném mạnh xuống đất. Vị trí mà gã
đụng trúng rất trùng hợp, đều là bóng đèn, mà trước khi rơi xuống đất thì mớ bóng
đèn đó đã bị đụng rớt vỡ nát. Mùa đông, quần áo trên người dày dặn có thể che
được một chút, nhưng đôi tay lộ ra bên liền không may mắn như vậy. Tay đứt ruột
xót, đau đến mức gã ta lăn lộn trên đất kêu rên, không đứng dậy nỗi.
Ánh mắt Chương Thời Niên liếc nhìn 2 bàn
tay gã, vẻ mặt ở không có biểu tình gì.
Chẳng ai ngờ tới y chưa nói tiếng nào
đã động thủ, càng không nghĩ tới động tác lại gọn gàng dứt khoát như vậy, ngay
cả người ở bên cạnh cũng chưa thấy rõ động tác của y. Nhưng hành vi khiêu khích
này của y cũng trực tiếp chọc giận những tên còn lại, đặc biệt là khi nhìn thấy
đôi tay đầy máu tươi của Lưu Binh đang nằm trên mặt đất, mọi người cầm lên mã
tấu, gậy sắt mà xông lên.
Chương Thời Niên vừa đánh vừa lui,
trước tiên che chở cho mấy người ba Trần lui vào phòng trong. Ba Trần không yên
tâm y, “Tiểu Chương, con cũng vào luôn đây”.
“Ba mẹ, 2 người vào trong khóa cửa
lại, nghe được động tĩnh gì cũng không được ra ngoài”. Chương Thời Niên vừa nói
chuyện, đồng thời ra quyền đánh vào khóe mắt 1 tên, người nọ bị đánh đau lui về
sau, lại chụp một cây gậy sắt lao đến.
Lúc này những người trên trấn về nhà
lấy xẻng tới, chuẩn bị đánh hội đồng, liền tận mắt nhìn thấy một màn chiến đấu
tuyệt đối không bình đẳng. 1 gậy đánh ngã 1 tên, 2 gậy đánh ngã 1 tên, xuống
tay thật chuẩn thật tàn nhẫn, hành vi này của Chương Thời Niên triệt để đãnh vỡ
hình tượng ôn hòa nho nhã mà y dựng lên từ xưa tới nay ở trên trấn.
Có người đứng đó kinh ngạc cảm thán,
“Thật nhìn không ra, thật nhìn không ra, trước kia nhìn lịch sự văn nhã như vậy,
còn tưởng rằng là thư sinh không có sức lực gì”.
Cũng có người nói, “2 vợ chồng Trần
Kiến Bình cũng xem như đáng giá rồi, tuy nói là quan hệ có chút kỳ lạ, nhưng
đầu năm nay cho dù là con rể chính thức đi nữa cũng chẳng có mấy ai chịu liều
mạng vì cha vợ đâu”.
Mọi người nghị luận sôi nổi, vừa khen
ngợi bàn tán vừa lơ đãng ‘không cẩn thận’ mà cho những tên đang nằm bò trên đất
vẫn còn muốn đứng dậy mỗi thằng 1 xẻng. Bất quá lúc tiếng còi cảnh sát vang
lên, những ai trong tay mang theo công cụ lập tức giải tán, chỉ còn mấy người tay
không đứng đó xem náo nhiệt. Đám đông chỉ vào đám tên đang nằm trên đất, nhìn
cảnh sát nói, “Đồng chí cảnh sát, những người này tới đây muốn gây sự giết
người. Vừa xuống xe liền kêu đánh kêu giết, thiệt dọa chết người a”.
Bởi vì ở hiện trường có nhiều nhân
chứng mục kích, lại có luật sư Chương thị ra mặt, bên Trần gia cũng không bị
làm khó gì, chẳng qua Chương Thời Niên lại không hoàn toàn bình yên vô sự. Mới
đầu ở trong tiệm đánh nhau bởi vì không gian chật chội, đối phương quá đông,
trên mu bàn tay bên tay trái của y bị chém một đao, may mắn là miệng vết thương
không quá sâu.
Khi Trần An Tu từ nội thành nghe được
tin tức gấp gáp trở về thì mọi việc đã kết thúc, miệng vết thương của Chương
Thời Niên đã được băng bó xong, đang dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Edit: Tenni
Beta: Jean
J xí xọn: Nhà Lưu Tuyết tới ngày tàn...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét