Thứ Tư, 13 tháng 3, 2019

Nông gia 348



- 348 -

Lưu Tuyết lâm vào nguy cơ khủng hoảng nợ




Công ty của Lưu Tuyết làm ăn khác với chỗ Trần Thiên Vũ giới thiệu. Ở bên này, cậu chỉ là phụ trách cung cấp tin tức, chứ trung gian không qua tay hoặc lấy tiền đầu, mọi người muốn đòi tiền cũng không tính lên đầu cậu. Dĩ nhiên một khi bị mất tiền, ai nấy vẫn sẽ oán trách cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức độ đó thôi. Lưu Tuyết thì không giống vậy, tiền của mọi người là qua tay Lưu Tuyết rồi mới đến công ty của Lưu Thắng Hoài, ở giữa cô ta cũng lấy tiền đầu một phần. Trong lòng đôi bên đều hiểu rõ, loại việc này cũng coi như bình thường, rốt cuộc đâu ai rảnh chịu làm không công cho ai. Bất quá hiện tại xuất hiện vấn đề, lúc cô ta lấy tiền thì rất thoải mái, giờ mọi người muốn rút tiền về, đương nhiên phải tìm cô ta đòi thôi.

Đương nhiên cũng có người tìm đến công ty của Lưu Thắng Hoài đòi, đối phương không trả, viện đủ lý do, quy kết lại 1 chỗ, chính là tôi không nhận tiền từ tay mấy người, dựa vào cái gì mà bắt tôi phải đưa tiền cho mấy người, lý do này không thể nghi ngờ càng đẩy Lưu Tuyết đến đầu ngọn sóng gió.
Đôi bên đều liên lụy lẫn nhau, loại chuyện này một khi bắt đầu, sau đó giống như quân bài domino vậy. Lúc mới đầu có vài người vẫn còn chút do dự, sau đó mặc kệ sự thật như thế nào, kết cục đều đến tìm Lưu Tuyết đòi tiền.
Lúc này Lưu Tuyết nào còn rảnh đâu mà lo tìm Duệ Triết, suốt ngày chân không dừng bước bôn ba khắp nơi đi dập lửa. Mang theo mọi người tới xem xét công trường đã khởi công, hứa hẹn cam đoan với họ, miêu tả các loại viễn cảnh tốt đẹp, thậm chí còn nói bản thân mình cũng bỏ ra một phần, nhưng ai nấy đều đã nghi ngờ, hành động dập lửa của cô ta hiệu quả không quá lớn.
Phương pháp trực tiếp không hiệu quả, Lưu Tuyết cũng không ngốc, cô ta đương nhiên sẽ tìm hiểu nguyên nhân. Cả năm nay đều tốt, gió êm sóng lặng, công ty Lưu Thắng Hoài cũng đâu xảy ra vấn đề gì lớn, sao tự nhiên lại nháo thành như vậy, khẳng định ở giữa đã xảy ra vấn đề. Người biết đến việc này rất nhiều, muốn hỏi thăm chẳng khó. Lần theo đầu dây mối nhợ một hồi liền hỏi đến chỗ Trần Thiên Vũ, nhưng có người giải thích, Trần Thiên Vũ người ta chẳng phải cố ý nói ra để chen chân ở giữa kiếm tiền, cũng không muốn muốn đoạt chuyện làm ăn của cô ta, đơn giản chỉ là uống say vô ý nói ra cho thân thích nghe chơi thôi. Những người khác sau khi nghe như vậy, cũng muốn tự mình kiếm mẻ tiền này, chính mình tới tìm công ty Áo Nhuận tìm hiểu, không liên quan gì đến Trần Thiên Vũ.
Có phải thật sự uống say hay không, vô tình hay cố ý, chẳng ai biết rõ hơn Lưu Tuyết. Cô ta biết Trần Thiên Vũ đây là đang ngáng chân cô, nhưng không có cách nào giải thích với người khác. Trần Thiên Vũ bên ngoài làm quá sạch sẽ, không để cô nắm được chút nhược điểm gì. Nếu một hai khăng khăng bảo rằng Trần Thiên Vũ cố ý, chưa chắc người khác sẽ tin, nói thế nào thì trên đầu họ còn mang cái danh chị dâu em chồng. Trước đó mặc dù nháo ra mâu thuẫn cũng đâu tới nỗi xé rách mặt mũi, chú em chồng đâu đến mức ngáng chân chị dâu. Mà chính bản thân cô cũng không thể đi ra ngoài nói, sở dĩ Trần Thiên Vũ hận cô là bởi vì mình đã phá hoại việc kết hôn của người ta.
Lưu Tuyết cái gì cũng đều rõ ràng, nhưng cô chẳng phải kiểu người ngoan ngoãn ngậm đắng nuốt cay chịu nhục mà bỏ qua, sau khi tiễn vị khách ra về, liền lấy điện thoại gọi cho Trần Thiên Vũ.
Lưu Tuyết ở trong điện thoại nổi điên, Trần Thiên Vũ không hề phản ứng táo bạo như ngày xưa, giọng điệu ôn hòa vô cùng, “Ngại quá, chị dâu, tôi uống say lỡ lời chứ không cố ý phá việc làm ăn của chị. Chị cũng biết người say nói năng không suy nghĩ, làm gì cũng không nhớ. Ai ngờ mấy thân thích của chúng ta lại không kín miệng như vậy chứ, nghe nói gió thì chính là mưa. Giờ bọn họ cố ý truyền ra ngoài, tôi có thể làm gì được đây. Tôi nhỏ tuổi lại là phận con cháu, đâu thể mắng bọn họ được. Bằng không như vầy, chị dâu, chị tới thuyết phục bọn họ đi. Dù sao mặt mũi chị lớn hơn tôi, chị đi nói, không chừng bọn họ liền đem tiền tới chỗ chị gởi”.
Lưu Tuyết nắm chặt tay, bị đối phương làm giận đến phát run, cô ta rõ ràng đây là Trần Thiên Vũ chuẩn bị chơi xấu: Cô bảo tôi sai rồi, chính là kêu tôi không nên chỉ chỗ kiếm tiền ngon ăn này cho thân thích, chẳng khác nào chặn đường tiền tài của người ta. Nếu như cô ta đi tìm Trần Thiên Vũ tính sổ, chẳng khác nào đắc tội với cả đám họ hàng thân thích. Cô ở trên trấn sở dĩ có thể kéo được nhiều người tham gia gửi tiền như vậy, hầu như người ta đều dựa vào việc cô là con dâu của nhà họ Trần, chứ không phải vì cô là Lưu Tuyết. Rốt cuộc nhà mẹ đẻ của cô không phải ở trấn Thu Lý, đâu ai vô duyên vô cớ mà tin tưởng cô. Nếu cô đắc tội với một đám thân thích, đắc tội với người thì chưa nói, nhưng thanh danh coi như hoàn toàn thúi. Về sau muốn ở trên trấn đi lại, hoàn toàn không dễ dàng gì.
 “Trần Thiên Vũ , sớm muộn gì tao cũng sẽ làm cho mày hối hận, mày chờ đó cho tao”.
 “Tôi chờ đây”, Trần Thiên Vũ ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, bên ngoài tối thui, khẽ cười, cuối cùng nói thêm 1 câu, “Có bản lĩnh gì, cô cứ việc lấy ra dùng đi, chị dâu”.
Nhân viên công ty chuyển phát nhanh tiểu Đàm đem hồ sơ cần đóng dấu đưa tới, vừa lúc nhìn thấy ông chủ tươi cười, cô xoa xoa tay. Vốn dĩ thời tiết gần đây đã lạnh lắm rồi, sao ông chủ cười còn lạnh hơn thời tiết nữa vậy, rõ ràng trước giờ ông chủ đâu có đi con đường ‘cao lãnh’ đâu ta.
 “Anh Trần, em để tất cả hóa đơn ở đây nha”.
Trần Thiên Vũ gật gật đầu nhìn cô, cúp điện thoại của Lưu Tuyết, sau đó lại gọi cuộc điện thoại khác, “Lão Lý, anh bên kia còn được không?”.
 “Yên tâm, Anh Trần, mấy hộ rải rác mà thôi, có thể ứng phó được. Em tìm 2 người chuyên môn phụ trách việc này, chỉ là có hơi vụn vặt, nhưng đều là tiền, đưa ra ngoài cho vay cũng có thể kiếm”.
“Lần này làm phiền anh rồi”, cậu biết Áo Nhuận mặc dù có nghiệp vụ vay tiền, nhưng người ta có nguồn vốn đầu tư riêng mình, mấy hộ nhỏ lẻ như này căn bản không nhận, cậu lần này là đặc biệt nhờ Lý đầu to giúp đỡ chiếu cố”.
 “Này có gì mà phiền chứ, anh Trần, thời điểm anh Hướng rời đi có dặn dò tui em, anh có chuyện gì cứ phân phó, bọn em sẽ toàn lực giúp đỡ. Nhiều năm như vậy, anh cũng không chịu tìm em, ngẫu nhiên có cũng chỉ là chút lông gà vỏ tỏi mà thôi”.
Trần Thiên Vũ chú ý kéo hóa đơn tiểu Đàm để trên bàn tới gần, lấy bút bi khoanh vòng 2 chỗ. Lý đầu to nhắc tới Hướng Đình, cậu ngừng tay một chút, “Anh Hướng? Anh ấy còn nói gì nữa không?”.
Lý đầu to ở bên kia cười, “Còn nói Anh Trần bận rộn, tụi em không được phép chủ động liên hệ với anh, trên đường có gặp cũng phải giả vờ như không quen biết”. Anh Hướng biết đối phương không muốn đi con đường này, nên tận lực để cậu ta cách xa vũng nước đục, cái vòng lẩn quẩn này, tốt nhất là không được dính dáng gì tới.
 “Anh Hướng ở Canada có khỏe không? Chân anh ấy thế nào rồi?”.
 “Chân bị thương cứ vậy thôi, bất quá thân thể đã bình phục cơ bản rồi. Em có cách liên hệ với anh Hướng nè, anh Trần, nếu anh muốn, hôm nào em kêu đàn em đưa qua cho anh”.
 “Anh Hướng tốt là được rồi, tôi không muốn quấy rầy anh ấy. Anh thay tôi hỏi thăm anh Hướng dùm”. Thật ra cậu vẫn có cách liên hệ với người nọ, có điều vốn dĩ giao tình không sâu, đã 10 năm không gặp, càng không có gì để nó. Lúc ấy cậu dưới tình huống ngẫu nhiên mới cứu người kia một mạng, kết quả cậu suýt chút nữa bồi mạng mình thế vào, đến nay vẫn còn giữ vết sẹo do dao chém ở thắt lưng. Tới bây giờ ba mẹ vẫn không biết chuyện này, nếu mà biết được, ông bà phỏng chừng bị dọa chết mất. Cậu cũng không muốn lại lĩnh hội chuyện này lần nữa đâu
 “Được rồi, Anh Trần, em nhất định đưa tới”.




Trần Thiên Vũ chọn thời điểm xuống tay tương đối chuẩn. Sắp đến cuối năm, dựa theo lệ thường các gia đình đều muốn đem những sự kiện xảy ra trong năm nay tổng kết lại 1 chút, hơn nữa bây giờ 4 phía đều nổi lên lời đồn, các nơi đòi lấy lại tiền ngày càng nghiêm trọng. Hôm nay đám này tới, ngày mai đám kia tới, cửa nhà Lưu Tuyết sắp bị san bằng rồi. Không trả? Không trả chúng tôi liền mỗi ngày ngồi trước cửa nhà các người, ăn cơm ở nhà các người, ngủ ở nhà các người. Càng có vài người lớn tuổi đi tìm Trần Kiến Minh phân xử, lúc này mọi người mới phát hiện 1 vấn đề nghiêm trọng, 2 vợ chồng Trần Kiến Minh đã mang theo đứa trẻ bỏ trốn rồi. Theo lời hàng xóm kể đã lâu không thấy bọn họ, phát hiện ra chuyện này làm mọi người càng gấp đến nỗi nổ tung. Này tuyệt đối có âm mưu, có tính toán trước từng bước từng bước. Trước tiên cho 2 ông bà già và trẻ con trốn trước, bên này chỉ còn lại Lưu Tuyết và Trần Thiên Tề, đây không phải cố ý lừa tiền mọi người sao?
Những người này không chỉ tìm Lưu Tuyết đòi tiền, còn đến bệnh viên của Trần Thiên Tề mà quậy phá. Công bằng mà nói, bỏ qua sinh hoạt cá nhân, năng lực chuyên môn của hắn ta khá tốt, thái độ lúc làm việc cũng được khen ngợi, bằng không với rắc rối nháo sự xảy ra liên tiếp thế kia, bệnh viện cũng không muốn giữ hắn ta lại. Tháng trước vợ hắn ta mới mang người đến quậy, hiện giờ lại thêm một đám chủ nợ đến gây chuyện, cho dù bệnh viện có bao dung đến đâu chăng nữa, cũng không thể ngồi yên mà nhìn. Cuối cùng viện trưởng tìm người nói chuyện, bảo hắn ta về nhà nghỉ ngơi một thời gian, thuận tiện xử lý luôn việc riêng của mình. Đây rõ ràng không phải tín hiệu tốt, ít nhất chức chủ nhiệm khoa sang năm đã không còn cơ hội cho hắn ta.
Tất cả chuyện gộp lại, Trần Thiên Tề thật sự hận chết Lưu Tuyết. Có một lần 2 người ở trong phòng cãi vả, thiếu chút nữa hắn ta lỡ tay bóp chết Lưu Tuyết, sau đó vẫn là lý trí chiến thắng, thời khắc cuối cùng cũng buông lỏng tay. Cứ như vậy, trên cổ cô ta vẫn còn để lại một dấu tay tím ngắt. Lưu Tuyết chưa bao giờ thấy Trần Thiên Tề hung ác như vậy nên bị dọa đến hoảng sợ. Bọn họ kết hôn mấy năm nay, cãi nhau cũng cãi rồi, quậy cũng quậy rồi, nhưng Trần Thiên Tề rất ít khi động thủ đánh cô ta, tức giận lắm thì chỉ đập đồ hoặc xô cô ta 2 cái mà thôi. Cho nên đây là lần đầu tiên sau khi kết hôn cô ta cảm nhận rõ ràng chêch lệch thể lực giữa nam và nữ.
Lần này Lưu Tuyết thật sự sợ hãi, bởi vì cô ta biết trong khoảng khắc kia, Trần Thiên Tề thật sự muốn giết mình, hơn nữa Trần Thiên Tề có năng lực này. Lưu Tuyết không muốn cùng Trần Thiên Tề ở chung dưới mái nhà nữa, cô ta muốn chạy trốn, nhưng không đem tiền trả thì ai cho cô ta đi. Chủ nợ đều ngồi chờ ở cửa, mọi người nghĩ chút tình xưa còn chưa kêu đánh kêu giết là may lắm rồi, nhưng muốn chạy hả, tuyệt đối không có cửa đâu.
Tình huống hiện tại tuy rằng khẩn cấp, nhưng chân tướng không rõ, Trần Thiên Tề đâu phải đồ ngốc, đương nhiên hắn ta sẽ không chủ động bỏ tiền ra trả. Lại nói hắn ta và Lưu Tuyết sắp ly hôn, cũng không muốn đi lấp cái động không đáy mà Lưu Tuyết gây ra. Nhưng chủ nợ thì mặc kệ, trên giấy tờ 2 người vẫn là vợ chồng, đương nhiên phải đòi 2 người rồi a, ai cũng không được rời đi.
Sau đó Lưu Tuyết bị ép buộc hết cách, cô ta ở trong điện thoại cơ hồ xé rách mặt với Lưu Thắng Hoài, mới từ trong tay đối phương lấy ra một số tiền, lại thêm số tiền bản thân mình tích góp mấy năm nay, trước trả một ít để trấn an mấy người ở cửa. Mắt thấy mấy người đó càng ngày càng táo bạo, lời nói cũng không dễ nghe. Cô ta sợ thêm mấy ngày nữa e rằng mấy chủ nợ kia sẽ đánh cô ta mất.
Trong tay cầm được một ít tiền, cảm xúc của mọi người cũng bớt xao động. Lưu Tuyết không quan tâm Trần Thiên Tề ngăn cản, đem giấy tờ nhà đưa cho người ta làm tin, hứa hẹn trước cuối năm sẽ trả thêm một phần. Có vài chủ nợ mềm lòng, cũng cảm thấy không nên bức ép một phụ nữ như vậy, lại nói cái công ty vẫn còn đó, xác thật không đóng cửa chạy trốn. Còn người già và trẻ con, nhà người ta cũng nói là đi du lịch, mọi người cũng dần dần giải tán.
Chuyện nháo đến nông nỗi này, ba Trần bọn họ muốn không biết cũng khó. Chủ nợ không tìm thấy Trần Kiến Minh, có người tới cửa tìm ba Trần. Bọn họ biết trong tay ba Trần có tiền, bèn có suy nghĩ kỳ lạ muốn ba Trần ra mặt trả giúp. Bọn họ cảm thấy Lưu Tuyết thiếu nợ, tương đương như Trần Thiên Tề thiếu nợ, vậy chú ruột giúp đỡ cháu trai trả tiền coi như hợp tình hợp lý. Phàm là dám mở miệng nói như vậy, mẹ Trần không thèm nể mặt mũi, trực tiếp mắng đuổi ra khỏi cửa, ba Trần cũng không cho sắc mặt tốt. Người dám mở miệng nói, hầu như không phải thân quen gì, nếu cố kỵ chút tìm cảm thì đã không nói ra những như vậy. Những người đó bị mắng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, ai cũng biết nhà chú hai Trần có 2 thằng con trai đang tuổi tráng niên, thằng cả ở bên ngoài đi lính 7 - 8 năm, thằng hai nghe nói từng lăn lộn trong giới xã hội đen, nếu thật sự quậy lên, coi chừng trong vòng 1 giây đã bị thu thập.
Thím Lưu ở cửa hàng cách vách cũng mắng dùm, “Đây là loại người gì vậy, lúc trước Lưu Tuyết tới trong tiệm kêu đánh kêu giết, trên trấn có ai mà không biết hả. Cũng là làm chú thím không so đo với loại con cháu như cô ta, An Tu và Thiên Vũ tính tình tốt không đánh cô ta một trận là may lắm rồi. Nếu đổi thành nhà khác, ai mà nhịn được cô ta chứ, chính là không đưa cô ta vào tù, cũng phải bắt cô ta bồi thường mấy vạn. Bây giờ tốt rồi, rõ ràng là Lưu Tuyết thiếu tiền bên ngoài, mấy người còn có mặt mũi tới đây tìm chú thím ấy đòi tiền. Chú thím ấy là ba hay là mẹ của cô ta, hay là đời trước từng thiếu nợ cô ta? Tôi sống hơn nửa đời người, còn chưa từng nghe nói qua đạo lý làm chú thím chồng phải có trách nhiệm trả nợ cho cháu dâu, thật buồn cười mà”, mắng đến nỗi những chủ nợ đó không dám ngẩng đầu, rụt đầu rụt cổ ra về.
Vợ của Ngụy Hiểu Lỗi là Lưu Ánh Hồng từ xa nhìn thấy những người đó tay không rời đi, liền mạnh tay giật sập màn cửa siêu thị xuống đi vào nhà. Mấy cái màn cửa đều làm bằng nhựa, rơi xuống đất lộp độp lộp độp, kinh động khách hàng đang chọn mua đồ trong siêu thị. Có người liền hỏi Lâm Thục Phương đang ngồi ở quầy thu ngân, “Ánh Hồng đây là làm sao? Ai chọc nó vậy, sao lại giận như thế?”.
Người này cũng là láng giềng quen thuộc, Lâm Thục Phương đem đồ đã tính tiền bỏ vào túi, trả lời đối phương, “Còn không phải do gởi tiền ở chỗ Lưu Tuyết gây ra sao. Lại nói Lưu Tuyết muốn chạy, rồi công ty muốn đóng cửa, hiện tại tiền cũng không thể lấy về được”.
Người nọ xách theo nước tương dấm và vật dụng hàng ngày đến quầy tính tiền, liền bảo, “Việc này đâu ai ngờ lại đến nông nỗi này. Tôi còn định quan sát, năm nay nếu tốt như mọi người nói, sang năm nhà chúng tôi cũng gởi chút tiền ra ngoài, nhưng mà bây giờ nhìn lại vẫn là thôi đi. Bất quá tôi nghe người ta nói công ty của Trần Thiên Vũ giới thiệu kia quả thật rất lớn, hình như gọi là Áo Nhuận gì đó, công ty kia của Lưu Tuyết không thể so sánh được. Cuối cùng nhà của bà ra bao nhiêu tiền, 4 hay 5 vạn thì dễ, muốn rút về cũng dễ, những người đỏ bỏ ra chục van, thậm chí là trăm vạn, lúc này cũng không lấy được, khóc không ra nước mắt kia kìa”.
Lâm Thục Phương chua xót vô cùng, lúc ấy Lưu Tuyết nói với Ánh Hồng, nếu kéo nhiều người tới tham gia còn được hưởng hoa hồng, Ánh Hồng liền tuyên truyền với cả đống người, cũng đâu thể nói rõ ngọn ngành với người ta. Chỉ bảo rằng gởi 4 - 5 vạn, nhưng cũng đâu dừng ở con số 4 - 5 vạn, Ánh Hồng liên tiếp mượn bên ngoài, thả vào 50 vạn. Năm trước lúc thu tiền lãi khiến 2 vợ chồng trẻ ăn xài không hết, chính bà cũng lén gởi bên ngoài 5 vạn, muốn tích góp chút tiền riêng cho mình. Hiện tại xảy ra chuyện rồi, chẳng phải đều mất trắng rồi sao. Bà không dám nói cho Hiểu Lỗi về số tiền 5 vạn kia, lúc trước Hiểu Lỗi muốn mua phòng, bà sống chết nói trong tay không có tiền, nếu như để Hiểu Lỗi biết trong tay bà có tiền mà không cho con trai, nhất định nó sẽ trở mặt với bà. Ngày tháng sau này làm sao mà sống đây?




Trước đó Trần An Tu dẫn theo vài người bận rộn ở nhà kính trên núi, trấn trên có người chạy tới báo tin cửa hàng vật liệu xây dựng nhà hắn có người tới quậy phá, hắn bèn thuận tay cầm gậy gộc về cửa hàng xem thử. Ai nấy người thấy hắn khí thế hùng hổ, vẻ mặt hung thần ác sát như vậy, những chủ nợ đang vây xung quanh tiệm bỗng do dự không dám bước lên nửa bước, thống khoái mà quay đầu đi tuốt.
“Ba mẹ, 2 người không có việc gì chứ? Vừa rồi ai mới tới đây gây chuyện vậy?”, Trần An Tu vén màn đi vào.
Mẹ Trần trả lời hắn, “Đều đi rồi, bọn họ dám quậy sao, con vứt cái cây ở bên ngoài đi, để người ta nhìn thấy thì giống cái gì, ăn cướp trên núi xuống hả, cho dù thực sự xảy ra chuyện cũng không cần con phải liều mạng”.
Trần An Tu nhìn nhìn rồi ném cây gậy ở bên cạnh cửa, “Nếu dám tới quậy là đánh liền, đối với phụ nữ không thể xuống tay, chẳng lẽ còn không thu thập được mấy thằng đó sao, đánh một trận trước rồi giảng đạo lý cho bọn họ nghe, bảo đảm làm ít được nhiều”.
Thím Lưu cách vách còn chưa đi, cũng đồng ý với hắn, “Lần này tôi đứng về phía An Tu, những người đó đều không biết tốt xấu, bắt được đánh cho một trận, bảo đảm sau này không dám tới nữa”.
Bất quá tới gần giữa trưa, bà phải trở về nấu cơm cho cháu trai mới đi học tiếng Anh trở về, nói thêm dăm ba câu liền mang Thừa Tuyên về trước.
Trần An Tu thấy trong tay Mạo Mạo cầm trái chuối, trong nhà hình như không có mua cái này, liền hỏi bé con, “Đây là của Thừa Tuyên cho con hả?”
 “Dạ”, nhìn thấy ba ba, Mạo Mạo liền nhảy nhót chạy tới, nhào vào lồng ngực ba, bé muốn tựa nguyên cái thân béo đô đô vào người ba ba, như vậy mới thoải mái a.
 “Cái này tên gọi là gì?”. Chuối tiêu, Mạo Mạo đã biết rất sớm, nhưng chỉ gần đây mới phát âm được rõ ràng.
Mạo Mạo mở miệng nói, “Na na”.
Ba Trần một chút ngoại ngữ cũng không biết, liền hỏi “Nó nói cái gì vậy? Là muốn tìm Na Na chơi sao?”. Trên phố cũng có bé gái 2 tuổi tên là Na Na, thường xuyên được bà nội dẫn đến đây chơi.
Trần An Tu cũng là ngây ra một lúc mới phản ứng lại được, Thừa Tuyên vừa mới đọc qua “Con đừng có bắt chước, tiếng Trung còn nói chưa rành, còn bày đặt na này na nọ, cái này gọi là chuối, chuối”.
Mạo Mạo hiện tại cũng không quá nghe lời, còn cùng ba ba mình giằng co, lớn tiếng nói, “Na na”.
Trần An Tu còn muốn sửa đúng cho thằng con, mẹ Trần nói, “Được rồi, được rồi, quá 2 hôm không ai nói tới, nó sẽ quên thôi, Mạo Mạo đây là vừa mới học được từ mới nên khoe khoang với con đó. Gần đây mẹ nghe người trên trấn nói, Vọng Vọng cũng đang làm cái việc gửi tiền đó, còn giới thiệu cho người khác nữa hả? Mẹ và ba con đều gọi điện thoại cho nó, nó không thừa nhận, con có nghe nó nói về việc này không?”.
 “Có nói qua một chút ạ. Bất quá nó bảo là đều là người khác tự nguyện, cũng không phải nó dụ người ta”.
Ba Trần liền nói, “Các con đừng gây chuyện, việc gì các con cũng dám xen vào hả. Kiếm được lời thì tốt đấy, nhưng lỡ mất thì sao, ngoài miệng thì người ta không nói gì, trong lòng cũng oán trách tụi con, đừng nói tới có nhiều thân thích như vậy”.
Trần An Tu ôm Mạo Mạo ra cửa nhìn xem không ai, trở về thấp giọng nói, “Sẽ không mất, nhiều nhất là một năm, bên Áo Nhuận sẽ dừng lại nghiệp vụ này, những người đó gởi tiền cũng chỉ kiếm lời được một năm thôi ạ. Hơn nữa gởi bên Áo Nhuận, so với gửi ở chỗ Lưu Tuyết thì an toàn hơn. Lúc này bọn họ lấy ra còn kiếm được chút tiền, nếu thật sự chờ bên Lưu Tuyết xảy ra chuyện, ngay cả tiền vốn cũng không thể lấy về, lúc ấy nhà chúng ta mới thật sự bị người ta hận đó ba”. Đến lúc đó người ta sẽ nhớ kỹ Lưu Tuyết, càng sẽ nhớ kỹ con dâu nhà họ Trần hố người. Mà làm chú thím của Trần Thiên Tề, ba mẹ Trần khó tránh khỏi bị giận chó đánh mèo, mặc dù mọi người đều biết đôi bên không liên quan gì với nhau, nhìn xem hiện giờ còn có người tới cửa kêu bọn họ giúp nhà Trần Thiên Tề trả nợ thì biết.
Ba Trần nhíu mày, “Làm sao mấy đứa biết công ty kia của Lưu Tuyết 1 năm nữa sẽ có chuyện? Còn nữa Vọng Vọng làm vậy để làm gì?”
 “Vọng Vọng cũng không chắc lắm, nó giao du rộng rãi, nghe bạn bè nói công ty mà Lưu Tuyết gởi tiền kia không đáng tin. Đúng lúc bạn của nó có đứa làm trong lĩnh vực này, nó liền thuận tay kéo mọi người 1 phen. Vọng Vọng không có chứng cứ, đâu thể ở khắp nơi rêu rao tin tức kia được, nói ra cũng chưa chắc có ai tin nó, cho nên đành phải dùng biện pháp này. Ai tin thì tin không thì thôi, đến lúc đó cũng không oán giận được nhà mình”.
Ba mẹ Trần đâu phải dễ lừa như vậy, nhưng Trần An Tu đưa ra lý do quá đầy đủ, họ nhất thời không tìm thấy sơ hở. Ba Trần chỉ dặn dò nói “Mấy đứa không còn nhỏ nữa, sau này đều là trụ cột trong gia đình, làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả, đừng cứ nóng lên là lao đi làm”.
Trần An Tu đương nhiên đồng ý, lại hỏi, “Bà nội con đâu ạ?”.
Mẹ Trần đứng dậy muốn đi phòng bếp làm cơm trưa, thuận miệng nói, “Đi xem Bân Bân tập xe rồi, thời tiết hôm nay tốt như vậy, hiếm khi thấy mặt trời. Cũng sắp 11 giờ trưa, chắc là sắp về rồi”.



Trường dạy lái xe ở trấn trên, Bân Bân đã thông qua kiểm tra lần 2, gần đây đang chuẩn bị thi lần 3. Lần 3 là chạy thử, huấn luyện viên liền trực tiếp mang theo 4 học viên đến một chỗ vắng vẻ trên đường cái luyện tập. Bà nội Trần không thể đi theo, liền chính mình cầm cái ghế gấp ra bãi đất trống trước ngân hàng ngồi chờ. Nên thời điểm Lưu Tuyết lái xe tới đây, vừa bước xuống xe thì bà nội Trần lập tức thấy cô ta, đưa tay cầm cây gậy đặt ở bên cạnh, run rẩy đi qua, “Tuyết…”.
Lưu Tuyết vừa ngẩng đầu nhìn thấy lão thái bà, trong mắt hiện lên tia chán ghét. Gần đây cô ta thấy người nào của nhà họ Trần đều cảm thấy phiền chán, Trần Thiên Tề muốn ly hôn với cô ta, Trần Thiên Vũ âm thầm đâm sau lưng cô ta, còn 2 ông bà già kia lại mang con trai cô ta đi đâu không rõ tung tích. “Bà có chuyện gì?”, chỉ 2 từ ‘bà nội’ đơn giản cũng không gọi.
“Tôi hỏi cô chuyện này, tên Duệ Triết đi học là gì?”, bà nội Trần cũng không phải người dây dưa dông dài.
Lưu Tuyết đại khái đoán được bà già này biết gì đó rồi, xoay xoay cái chìa khóa xe trong tay nói, “Còn có thể gọi là gì chứ? Là Trần Duệ Triết a, bất quá rất nhanh sẽ gọi là Lưu Duệ Triết rồi”.
Thái độ cô ta như vậy, bà nội Trần hiếm khi không nổi giận, “Đồng lứa với Duệ Triết đều lót chữ ‘Thu’, Duệ Triết là lớn nhất, chẳng phải nên gọi là Thu Duệ sao?”
Lưu Tuyết bĩu môi đáp, “Bà nói chữ ‘Thu’ thì phải đặt chữ ‘Thu’ sao, cái tên vừa quê mùa vừa khó nghe, lại nói chắt trai lớn của bà chẳng phải là Tấn Tấn sao? Duệ Triết của tôi cũng không dám tranh làm anh cả đâu”. Hiện giờ cô ta chẳng cần lão thái bà này che chở nữa, cũng không muốn nhiều lời với bà ta. Lấy túi xách trong xe ra, khóa của xe lại, nhấc chân lên muốn đi vào ngân hàng, cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, cô ta không đi nhanh thì phải chờ đến buổi chiều.
Bà nội Trần đưa tay kéo áo cô ta “Cô đi đâu? Chúng ta nói việc này cho xong đi”.
“Bà có thôi hay không, bà muốn hỏi, sao bà không hỏi con trai bà đó, hỏi cháu trai bà đi, bà hỏi tôi làm gì?”, Lưu Tuyết vung cánh tay thoát ra, cô ta dùng lực lớn, trực tiếp đẩy lão thái thái ngã xuống đất.
Edit: Tenni
Beta: Jean



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét