- 350 -
Đánh trả
Mặc dù ba Trần ở trong điện thoại đã tường thuật rõ ràng chân tướng sự
việc, hơn nữa trên đường trở về đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, bất quá giây phút Trần
An Tu nhìn thấy miệng vết thương của Chương Thời Niên, trong khoảnh khắc đó hắn
tức giận đến mức gần như không thể khống chế lý trí. Nắm chặt tay thành nắm đấm,
hắn chưa nói câu nào đã xoay người đi ra ngoài. Lần trước mẹ bị Lưu Tuyết cào
bị thương, hắn có thể tự an ủi mình đây là mâu thuẫn nhỏ trong nhà, tức thì tức
nhưng cũng không cần nháo ra chuyện long trời lỡ đất gì.
Nhưng mà lần này Lưu gia lại dám vác đao vác gậy đến đây. Hắn không thể
tưởng tượng được, rủi Chương Thời Niên thân thủ hơi kém một chút, đao kia chém
vào chỗ nào nguy hiểm hơn thì làm sao đây. Hoặc là anh tư không có mặt ngay lúc
đó thì ba mẹ hắn sẽ thế nào?
“Vừa mới về em lại muốn đi đâu vậy?”,
Chương Thời Niên vừa mở mắt, liền thấy bóng lưng dứt khoát quay trở ra của Trần
An Tu.
“Tới Lưu gia”, Trần An Tu cứng rắn trả lời 1 câu, cũng không quay đầu lại
mà tiếp tục đi. Hắn bước chân dài, mới đó đã ra tới cửa rào.
Tay trái Chương Thời Niên đụng vào ly nước trên bàn, ly thủy tinh ‘xoảng’
một tiếng rơi xuống trên sàn nhà, tiếp theo là tiếng kinh hô rất nhỏ, tựa hồ bị
đụng vào vết thương rồi.
Thân hình của Trần An Tu đã bước ra ngoài hơn phân nửa, nghe được tiếng
vang vội vàng xoay người chạy vô nhà. Thấy băng vải trên tay trái của Chương
Thời Niên vừa mới được băng bó xong giờ đã thấm ướt hoàn toàn, “Anh sao lại
không cẩn thận thế, vừa mới băng bó xong mà”.
“Anh muốn uống nước, nhất thời cầm
không chắc. Bên kia có thuốc và băng bông, em giúp anh băng bó lại đi”.
Trần An Tu biết rõ y cố ý, nếu là thường ngày, hắn chắc chắn đã mắng một
tiếng ‘xứng đáng’. Cách gì không chọn, lại chọn cách tự làm đau mình. Nhưng lúc
cởi vải băng ra, miệng vết thương chạy ngang theo toàn bộ mu bàn tay dần dần lộ
rõ, 2 từ ‘xứng đáng’ kia bị nghẹn lại cổ họng, không thể nào nói ra được. Người
này từ nhỏ đã sống trong phú quý, đôi tay này trước đây chỉ đánh đàn, vẽ tranh,
ngay cả dao đều ít chạm đến, càng không cần phải nói đến việc bị chém 1 vết
thương lớn thế này.
Có lẽ vừa mới thoa thuốc xong, miệng vết thương càng thêm dữ tợn. Trần An
Tu chỉ cảm thấy ngực trướng trướng đau, cảm xúc tiêu cực tựa như trào ra, lại
bị hắn áp chế xuống, cố gắng thở sâu, đem tất cả lực chú ý đặt trên vết thương.
Ở trong bộ đội nhiều năm, nếu nói về kỹ thuật băng bó vết thương thì hắn so với
y tá chuyên nghiệp cũng chẳng kém là mấy, cuối cùng khi băng bó hoàn tất còn
linh hoạt thắt 1 cái nơ bướm. Sau đó vỗ vỗ cánh tay Chương Thời Niên, tự mình
khen mình, “Đã bỏ lâu rồi mà băng bó không ngượng tay tí nào, vẫn thành thạo
như vậy, anh xem có phải đẹp hơn vừa rồi không?”.
Chương Thời Niên giơ lên tay lên nghiêm túc quan sát một hồi, cười nói, “Em
có thể suy xét đến việc đổi nghề”.
“Coi như anh có mắt nhìn. Anh ngồi
đây đi, em đi rót ly nước cho anh”.
“Tạm thời không muốn uống, lại đây
nói chuyện với anh đi”. Y làm sao không nhìn ra cảm xúc tối tăm đang cố gắng đè
nén trong đáy mắt của An Tu. Y tin tưởng trong một khắc kia, An Tu thật sự nổi
lên ý muốn giết chết Lưu Tuyết.
Trần An Tu không muốn đi qua, nhưng bị Chương Thời Niên kéo lại, hắn cũng
không tránh ra, thuận thế ngồi xuống bên tay trái của y. Cúi đầu cầm ly nước
trong tay nói, “Mỗi ngày đều gặp mặt, có gì mà nói chứ? Chuyện vừa rồi ba đã kể
lại cho em nghe, anh đừng lo lắng, em sẽ không làm gì Lưu Tuyết đâu. Chẳng lẽ
em đi giết cô ta sao, giết người là phạm pháp a, em không ngu vậy đâu. Em chỉ
là muốn đến tiệm giúp ba ba dọn dẹp một chút, lần này thảm hơn lần trước nhiều.
Đợt đó chỉ một mình Lưu Tuyết, sức phá hoại ít, lần này nguyên cả 1 đám, chưa
nói đến hàng hóa bên trong, ngay cả cửa đều bị tụi nó đá hỏng. May mắn cửa cuốn
ở bên ngoài cửa vẫn còn nguyên, bằng không tối nay lấy cái gì để khóa cửa,
thiệt đúng là phiền phức mà. Bất quá mấy ngày sắp tới chắc là không thể mở cửa
buôn buôn bán được gì đâu, vừa lúc hàng tồn kho cũng không nhiều lắm, chờ cửa
tiệm dọn dẹp xong, em xuống núi giúp ba ba mua hàng thêm, cơ bản trước tết liền
gom đủ…”
An Tu nhất định không biết những lúc cảm xúc của em ấy không ổn, lại muốn
nỗ lực che dấu thì sẽ đặc biệt nói nhiều, tựa như nếu ngừng nói thì sẽ có vài
thứ không thể khống chế được mà bộc phát ra vậy. Chương Thời Niên đột nhiên
duỗi tay đem đầu của nhóc này ấn vào cần cổ mình, “Anh không sao, ba mẹ cũng
không có việc gì”.
Trần An Tu không thích tư thái mềm
yếu như vậy, kháng cự giãy giụa 1 - 2 cái, ý thức cái đang ngăn hắn chính là
tay trái mới bị thương của Chương Thời Niên, liền không động đậy nữa, chỉ là
không tiếp tục nói chuyện nữa thôi.
Thấy nhóc này nghe lời như vậy, Chương Thời Niên còn có chút không quen.
Y đưa tay phải còn lành lặng vòng qua giữ cả người lại. Gắt gao ôm chặt vào
trong lòng, y mới phát giác nãy giờ thân thể An Tu hoàn toàn cứng đờ, “Em xem
anh chẳng phải còn khỏe mạnh ngồi ở đây sao?”.
2 người ngồi như vậy một hồi lâu,
Trần An Tu đưa tay ôm lấy cổ y, rốt cuộc cũng chịu mở miệng nói, “Em thà rằng
anh lấy súng ra giải quyết tụi nó”, hắn biết trên xe của Chương Thời Niên hàng
năm đều để một ít đồ vật như vậy.
Chương Thời Niên biết nếu y làm vậy, Trần gia vĩnh viễn không có ngày yên
bình. Nhưng giờ phút này đối mặt với sự khẩn trương và đau lòng của An Tu, y
cũng không muốn phân tích đạo lý lớn lao gì, chỉ nói, “Nếu lần sau bọn họ còn
tới, anh sẽ nhớ rõ. Bằng không em làm một cái giá để súng ở tiệm đi”.
Trần An Tu không nhịn được, ghé vào trên người y bật cười thành tiếng, “Vậy
cửa hàng kia của ba ba không cần mở nữa, bảo đảm mọi người từ xa nhìn thấy đều
đi vòng đường khác, về sau chúng ta cùng nhau đứng trước cửa uống gió Tây Bắc
mà sống ha”. Sau khi cười xong, dường như tâm tình không còn áp lực nữa, “Được
rồi, hiện tại không có việc gì nữa rồi, vừa nãy em có chút xúc động thôi. Miệng
vết thương của anh vừa mới băng lại, tạm thời không thể lộn xộn, anh lên giường
ngủ chút đi, cơm chiều làm xong em kêu anh dậy ăn”.
Chương Thời Niên gật gật đầu, vừa mới trải qua một trận đánh nhau kịch
liệt, trên người lại có vết thương, y đúng là cảm thấy hơi mệt.
Trần An Tu bò lên khán, đem chăn trải xong, lại quay qua giúp Chương Thời
Niên thay quần áo, kéo rèm cửa phòng lại, “Anh có đặc biệt muốn ăn món gì không?”.
“Sủi cảo đi, không có khẩu vị gì,
làm thanh đạm chút”.
“Sủi cảo hả?”, đừng nói chỉ là món
sủi cảo đơn giản, giờ phút này nếu Chương Thời Niên nói muốn ăn thịt rồng, hắn
cũng sẽ nghĩ cách nấu cho bằng được. “Không thành vấn đề, hiện giờ thời gian
còn sớm, em gói nhiều chút để mai ăn. Nhân dưa leo trứng gà thế nào? Hay muốn
cà rốt?”.
“Dưa leo đi, Tấn Tấn cũng thích”.
“Được, vậy thì dưa leo, anh ngủ trước đi”.
Chương Thời Niên nhắm mắt lại, Trần An Tu kéo kéo chăn, ngồi ở bên mép
khán một hồi chờ người ngủ say. Sờ sờ trán xác định không phát sốt, lúc này hắn
mới nhẹ tay nhẹ chân mang giày đi ra ngoài. Hiện giờ đã hơn 4 giờ, đủ thời gian
làm sủi cảo. Nhà kính có trồng dưa leo, gần nhất mới bắt đầu ra quả, vẫn chưa
lớn lắm, đợi lát nữa đi vào hái mấy quả nhỏ nhỏ là đủ, dù sao dưa leo nhiều
nước, không cần cho quá nhiều vào nhân. Hiện tại trộn bột rồi cho bột nghỉ, sau
đó lấy tôm khô và mộc nhĩ ngâm nước.
Cho mộc nhĩ vào nước, tôm khô đã lấy ra tới, chợt nghĩ đến vết thương trên
người Chương Thời Niên, hắn đành phải cất trở vào. Bên cạnh hộp tôm khô là bong
bóng cá loại tốt nhất lần trước đi đảo Lâm gia bà ngoại đưa cho, hắn cũng lấy
một ít ra ngâm nước, chuẩn bị ngày mai hầm gà ác cho Chương Thời Niên ăn, món
này đối với miệng vết thương rất tốt, còn có thể bổ máu.
Thu dọn xong trong nhà, Trần An Tu chuẩn bị tới nhà kính hái dưa leo. Lúc
khóa cổng, hắn mới liếc nhìn vào cửa một cái, hôm nay sao cảm thấy trong nhà
đặc biệt yên ắng vậy nhỉ? Cứ luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Nhưng hắn còn
chưa nghĩ ra thiếu cái gì, Thiên Vũ đã chạy tới.
2 hôm nay Trần Thiên Vũ đi xuống huyện, bởi vì kho lạnh dự trữ gừng mà
cậu cùng bạn hợp tác xảy ra chút vấn đề. Nhưng sự việc còn chưa giải quyết xong
thì nghe nói bà nội nằm viện, tình huống còn không tốt lắm, nên hôm nay cậu sốt
ruột chạy về thăm. Ai ngờ vừa đến bệnh viện thì nghe chú ba báo tin trong nhà
xảy ra chuyện, vì thế lại vội vàng chạy đến trấn trên. Tình trạng ở tiệm vật
liệu cậu đã thấy rồi, đồ vật hư hao không quan trọng, may mắn ba mẹ đều không sao
là được. Hàng xóm xung quanh bàn tán cậu cũng nghe rõ, lần này nếu không có
Chương Thời Niên, kết quả không biết sẽ thế nào đâu. Cậu tin tưởng ba của Lưu
Tuyết và đám người kia chẳng dám có ý định giết người giữa ban ngày ban mặc,
nhưng nếu lỡ tay thì sao? Ai dám cam đoan chứ. Cho nên trong việc này, cậu rất
cảm kích Chương Thời Niên, biết ơn người nọ có thể trong thời điểm nguy hiểm
như vậy vẫn đứng ra bảo vệ ba mẹ mình. “Nghe nói tay anh Chương bị thương, bây
giờ thế nào rồi anh? Có muốn tới bệnh viện kiểm tra cẩn thận không, xe em đậu ở
tiệm vật liệu đấy”.
“Mới vừa từ bệnh viện trở về,
miệng vết thương nhìn dọa người thôi, không đụng đến chỗ yếu hại, lúc này anh
tư ngủ rồi”.
“Không có việc gì là tốt rồi, em
không vào đâu, ngày mai em lại đến”.
Cậu tuy rằng
biết ơn Chương Thời Niên, nhưng hiện giờ anh cả ra cửa, muốn cậu một mình đối
mặt Chương Thời Niên, cậu quả thật không biết nên nói cái gì cho phải.
Trần An Tu sau lại không hiểu chút tâm tư này của thằng em, hắn biết cho
tới nay Vọng Vọng và Chương Thời Niên vẫn duy trì một khoảng cách. Thứ nhất
Chương Thời Niên là người không dễ dàng khiến người khác thân cận, mặt khác hắn
nhớ rõ lúc trước Thiên Vũ như thế nào chán ghét 2 người đàn ông có quan hệ với
nhau. Hiện giờ có thể tiếp nhận đã không dễ dàng gì, còn những chuyện khác chỉ
đành chờ thời gian thôi.
Hôm nay là thứ bảy, Tấn Tấn học vẽ
tranh ở nội thành, hơn 5 giờ đã về. Nghe nói ba lớn bị thương, nhóc vào phòng
ngủ nhìn nhìn, dù phòng ngủ không bật đèn, ánh sáng tối mờ, nhưng nhóc vẫn
nương theo ánh đèn yếu ớt từ nhà chính giội vào, nhìn thấy được cánh tay bị băng
bó để ngoài chăn của ba lớn, còn có cả phòng toàn là mùi thuốc nữa, vừa ra tới
ngoài sắc mặt liền rất xấu. Tấn Tấn ở tuổi này đã hiểu rất nhiều chuyện, nhóc
hỏi Trần An Tu cũng không giấu con trai, nhưng vẫn đem sự tình nói giảm bớt
thành không quá nguy hiểm. Hắn không muốn truyền quá nhiều cảm xúc tiêu cực cho
con trai, chỉ đơn giản kể là người nhà Lưu Tuyết tới quậy phá, ba lớn bảo vệ
ông bà nội, không cẩn thận bị thương.
Cho dù như vậy, cảm xúc của Tấn Tấn vẫn chịu ảnh hưởng rất lớn, nhóc hung
hăng đá cái ghế đặt ở ven tường, “Lưu Tuyết sao lại phiền phức như vậy, nhà ông
cả sao lại phiền như vậy? Phiền chết nhà bọn họ. Lưu Tuyết lại đâu phải là vợ
của chú nhà mình, mỗi ngày tới nhà chúng ta quậy là sao chứ?”.
Thù mới hận cũ, muốn kiếm l lý do nào đó để mượn cớ sinh sự thì chẳng
phải rất nhiều sao? Buổi chiều ba ba ở cửa hàng dọn dẹp, phát hiện tiền để
trong ngăn kéo đều bị vét sạch sẽ, bên trong có hơn 2 ngàn không cánh mà bay, chỉ
chừa một ít tiền xu và tiền lẻ, còn nhiu đều vơ vét hết. Ai trộm thì chẳng cần
phải đoán, tìm cả đám côn đồ tới đập phá chung quy đều như thế. Những thằng đó
ỷ vào người đông thế mạnh, thật cho rằng đánh cũng đã đánh, thuận tay khoắng
chút đồ đạc, nhà bọn họ chẳng có chứng cứ sẽ không dám lộ ra ngoài, chỉ đành
ngậm hoàng liên sao?.
Buổi chiều cô út điện thoại tới, nghe nói đám người đó cũng qua bên kia
quậy. May mắn lúc đó cô út tới nhà kính hái rau củ rồi mang ra chợ bán, dượng út
cũng đang lái xe ở nơi khác. Láng giềng thấy mấy người đó hung thần ác sát, đâu
dám chỉ điểm cho tụi nó biết nhà kính của cô út ở chỗ nào, bèn trả lời bừa
không biết đang ở đâu, chắc là là ra chợ bán đồ rồi. Đám côn đồ đó không thấy
được người, đã đập phá cửa sắt nhà cô út. Mà hàng xóm cũng không dám gọi điện
thoại cho cô, sợ người trở về đụng phải sẽ phiền toái. Cô út từ chợ về, mới đầu
còn chưa biết chuyện gì xảy ra, tưởng Bân Bân ở bên ngoài không cẩn thận chọc
phải nhân vật lợi hại, gọi điện thoại cho ba Trần nhờ ông giữ Bân Bân lại đừng
cho nó trở về nhà, hỏi ra mới biết chân tướng sự việc.
“Ba lớn con đang ngủ, con mà đá
nữa, ba lớn liền không cần ngủ”.
Tấn Tấn hậm hực mà dừng lại động tác đá ghế, “Con về phòng đây”.
Trần An Tu biết Tấn Tấn xưa nay nội tâm, hôm nay thất thố như vậy, chứng
tỏ đã giận đến cực hạn, “Sủi cảo ba còn chưa gói xong, con về phòng rồi ai gói
phụ ba đây?”. Hắn còn không biết tính tình Tấn Tấn sao, về phòng cũng chỉ biết
hờn dỗi một mình trong đó thôi.
Tấn Tấn chép miệng liếc ba ba 1
cái, không tình nguyện mà vén tay áo, đi phòng tắm rửa tay, lúc ra tới còn
thuận tiện lấy cái ghế nhỏ, đi tới nặng nề thả trên đất, không nói tiếng nào
ngồi xuống, lấy vỏ sủi cảo bắt đầu bao.
Trần An Tu vừa cán vỏ bánh vừa nói chuyện phiếm với nhóc, “Hôm nay có nhiều
bạn đi cùng không con? Các con hôm nay chẳng phải ra ngoài vẽ tranh thực vật
sao? Đi nơi nào vậy?”.
Tấn Tấn không lên tiếng, lấy muỗng nhỏ múc một miếng nhân bỏ vào bao lại.
“Ba nhớ ra rồi, hình như giáo viên
các con nói là đi phủ Toàn Quyền bên kia đúng không?”.
Tấn Tấn lại múc một miếng nhân bao lại.
Trần An Tu tiếp tục lầm bầm lầu bầu, “Kỳ thật bên kia có gì đẹp đâu,
phòng thì cũ kỹ, bên trong chả có cái gì, núi bên cạnh cũng bình thường thôi. Bất
quá nghe nói nhà ăn xoay tròn trên núi cảnh sắc không tệ, giữa trưa các con ăn
cơm món gì thế?”.
“Ăn lẩu phỉ thúy(1) ạ”.
“Món kia hình như cay mà?”, hắn đã ăn qua 2 lần, lẩu phỉ thúy tên thì đẹp
thiệt, thật ra gia vị dưới đáy nồi chủ yếu là ớt cay Thanh Hoa và tiêu nấu với
nhau, “Con ăn no không?”.
“Cũng không phải cay lắm, con còn ăn cơm chiên trứng”. Tấn Tấn nói xong,
trầm mặc một hồi, rốt cuộc vẫn mở miệng hỏi, “Ba ba, ba không tức giận sao?”
Thì ra là bất bình thay ba lớn, Trần An Tu vừa nặn bột vừa nói, “Giận
chứ, sao lại không giận được, chính là giận thì có ích lợi gì? Thời điểm quan
trọng phải bảo vệ tốt cho người thân mới là có bản lĩnh”. Đến nỗi cái đám côn
đồ gây thương tổn người nhà hắn, một đứa hắn cũng không bỏ qua.
Tấn Tấn gật gật đầu, “Con biết rồi”. Muốn cho người bên cạnh không bị
thương tổn, nhóc phải có năng lực, càng cường đại càng tốt.
Trần An Tu nhìn biểu tình trịnh
trọng của nhóc, trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ mình đã nói gì đó rất quan trọng
à? Sao Tấn Tấn đột nhiên nghiêm túc thế nhỉ? Bất quá vất vả lắm con trai mới
nói chuyện với mình, hắn cũng không muốn truy cứu nguyên nhân, phá vỡ không khí
hài hòa hiện tại.
“Mạo Mạo béo đâu ạ?”, Tấn Tấn hết
giận một chút, nhớ tới vật nhỏ không thể thiếu trong nhà.
“Ở với bà nội con”, hắn đương nhiên đoán vậy, “Đợi lát nữa ba gói xong
sủi cảo đem qua cho ông bà nội con, thuận tiện dẫn em trai về luôn”.
“Dạ”, Tấn Tấn không nghi ngờ gì,
ngày thường Mạo Mạo không ở nhà thì chính là ở chỗ ông nội bà nội .
Nhưng lúc này ở trong tiệm quần áo của Nhạc Vận, tình huống là cái dạng
này. Hôm nay Tôn Hiểu nghe Nhạc Vận gọi điện báo Trần gia xảy ra chuyện, cậu lo
lắng trở về xem thử. Buổi chiều sau khi kết thúc công việc, cậu khóa cửa liền
từ nội thành gấp gáp trở về núi. Trước tiên tới cửa hàng vật liệu xem thử,
nhưng Trần gia thân thích tới khá đông đang ở đó hỗ trợ dọn dẹp, cậu chỉ giúp
đổ 2 xe rác, thấy không còn việc gì nữa nữa, bèn chào 1 tiếng rồi về trước. Nhà
người ta đều là họ hàng, cậu cũng ngại cứ ở đó không đi. Ra tới ngoài đường,
cậu vẫn chưa vội về nhà mà trực tiếp tới tiệm của Nhạc Vận. Kết quả không nghĩ
tới Mạo Mạo béo cũng ở đây, cậu liền ôm tiểu mập mạp chơi một hồi. Thấy thời
gian không còn sớm mà chẳng ai tới đón Mạo Mạo, Nhạc Vận liền muốn đi làm cơm,
định đút bé ăn xong rồi hẵng đưa trở về. Tôn Hiểu biết hôm nay Trần gia loạn
thành một đoàn, đại khái cũng không ai kịp lo lắng cho đứa bé, vừa vặn 2 người
bọn cậu mấy bữa nay không ăn cơm với nhau rồi.
Nhạc Vận rời xa nhà, ngày thường đều là ở tại trong tiệm, cho nên ở sau
cửa hàng thuê 1 cái phòng ở, nhà bếp dùng chung. Lúc cô ra sau nấu cơm, Tôn
Hiểu ở trong tiệm chơi với Mạo Mạo, bé con rất thích cái gối sưởi ấm tay hình
quả dâu(2) thật lớn, cứ ôm lăn qua lộn lại mà chơi, cậu liền cắm điện, bỏ hai tay bé
con vào gối liền nóng hổi ấm áp. Mạo Mạo mới đầu còn có chút sợ hãi, nhưng sau
khi thử nhiều lần, phát hiện không có việc gì, liền lớn mật mà đưa 2 bàn tay
thò vào, rồi rút ra, rồi lại thỏ vào, còn tự mình cười ha ha.
“Mạo Mạo rất dễ trông a, sau này
con trai của chú mà ngoan ngoãn được phân nữa con là tốt rồi”.
Nhạc Vận nấu xong đồ ăn, kêu Tôn Hiểu vào bưng ra bàn, Tôn Hiểu lên
tiếng, sờ sờ đầu Mạo Mạo rồi đi ra phía sau. Cậu và Nhạc Vận đã 1 tuần không
thấy mặt, vừa gặp lại khó tránh khỏi hơi dính nhau, bảo Nhạc Vận gắp đồ ăn cho
cậu nếm thử, lại ăn vụng thêm 2 miếng món cậu thích ăn. Bất quá trước sau chưa
được 5 phút, lúc cậu bưng đồ ăn ra liền phát hiện không tốt rồi. Cửa thì mở
toang, Mạo Mạo không thấy đâu cả, cái gối ôm hình quả dâu còn đặt ở ghế nhỏ bé
con vừa mới ngồi.
Tôn Hiểu nào còn tâm trí mà tình tứ ngọt ngào với người yêu, quay đầu vô
trong hô to báo với Nhạc Vận 1 tiếng, không kịp mặc áo khoác liền chạy ra bên
ngoài tìm. Lúc này chưa đến 6 giờ, sắc trời đã trầm xuống hoàn toàn, nhưng trên
trấn chưa đến 6 giờ sẽ không mở đèn đường. Bên này nhiều cửa hàng đã đóng cửa, cậu
ngó dáo dác xung quanh, nơi nơi đều tối thui, mà chẳng thấy thân ảnh của Mạo
Mạo đâu cả. Trên người Tôn Hiểu toát cả mồ hôi lạnh, cậu biết Trần gia thương 2
đứa bé thế nào, nếu thật sự để mất đứa trẻ, cậu cũng không còn mặt mũi gặp người
ta. Cửa hàng vật liệu cách đây rất gần, Tôn Hiểu trước tiên chạy qua bên đó xem
thử. Cậu nghe Nhạc Vận nói mẹ Trần đôi khi sẽ dẫn Mạo Mạo từ bên cửa hàng vật
liệu tới đây chơi, Mạo Mạo có lẽ nhớ đoạn đường này.
Tiệm vật liệu còn chưa đóng cửa, ba Trần đang ngồi trong cửa hàng trống
huơ trống hoác tán gẫu với mấy người hàng xóm. Vừa nghe nói không thấy Mạo Mạo
ông liền vội vàng đứng lên, “Mạo Mạo không phải ở nhà với An Tu sao?”, từ chiều
giờ bận tối tăm mặt mũi nên ông cũng không nhớ tới.
“Không phải ạ, chiều nay Mạo Mạo ở
chỗ Nhạc Vận”, Tôn Hiểu gấp đến muốn khóc, “Cháu vừa liếc mắt sang chỗ khác 1
cái đã không thấy thằng bé đâu, không biết nó chạy đi chỗ nào rồi”.
Ba Trần không rảnh an ủi Tôn Hiểu, chẳng kịp khóa cửa hàng liền đi ra
ngoài, “Bác đi dọc theo đường lộ tìm xem, nếu thằng bé tự chạy ra thì chắc không
đi xa đâu”. những người đang ở trong tiệm thấy vậy, cũng sôi nổi tỏ vẻ cùng
nhau tìm giúp.
Lúc tất cả một người đều vội thành một đoàn, vậy tên béo nho nhỏ kia đang
làm gì? Nếu lúc này người ở tiệm cơm nhỏ nhìn ra cửa sẽ thấy một thân ảnh béo ú
bụ bẫm đang lắc lư chạy trên con đường nhỏ thông với Nông gia nhạc. Trên đường
tối mờ, bé con đại khái hơi sợ nên chạy rất nhanh, kết quả không biết vấp phải
cái gì liền ngã cái bịch xuống đất. “Ba ba, ba ba”, bé nằm tại chỗ vừa kêu 2
tiếng, nhớ tới ba ba không có ở đây, bèn bò dậy tiếp tục chạy về phía trước.
Trần An Tu mới vừa gói xong sủi cảo, dao thớt chén đũa trong bồn còn chưa
kịp rửa, liền nghe ngoài cổng lớn có người kêu ba ba từ xa đến gần, hắn vội
buông đồ vật trong tay chạy nhanh ra ngoài đón. Vừa ra khỏi cửa, Mạo Mạo giống
như viên đạn pháo bay nhanh tới vọt vào trong lòng ngực của hắn.
“Sao con lại tự mình về đây, bà
nội đâu? Còn không có đội mũ, con làm sao mà về đây được?”. Trần An Tu nhìn ra
phía sau cũng chẳng thấy ai, trong lòng có chút nghi ngờ, liền nghe giọng nói
của ba Trần, “Mạo Mạo, Mạo Mạo, con nghe được ông nội gọi con thì trả lời 1
tiếng”.
“Dạ”, Mạo Mạo còn thực nghe lời,
ông nội bảo bé đáp 1 tiếng, bé liền mềm mụp mà trả lời đúng 1 tiếng nha.
Nhưng bé con nãi thanh nãi khí(*), giọng nói không đủ lớn, ba Trần không
nghe được, vẫn đang tiếp tục réo gọi. Trần An Tu chẳng hiểu sao lại thế này,
nhưng vẫn lên tiếng gọi to, “Ba ba, Mạo Mạo ở chỗ này nè”.
(*) Nãi thanh nãi khí: Hay gọi là giọng sữa
Ba Trần nghe được giọng nói của Trần An Tu, liền chạy nhanh tới, chính
mắt thấy Mạo Mạo đúng là đang ở đây, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lấy điện
thoại báo tin cho mấy người Tôn Hiểu.
Những người khác thấy không có việc gì, liền từng người trở về nhà, chỉ có
Tôn Hiểu và Nhạc Vận chạy lại đây, ngày mùa đông vậy mà trên đầu 2 người đều
chảy đầy mồ hôi.
Trần An Tu nghe kể lại sự việc, cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhờ người ta
chăm sóc con mình suốt cả buổi trưa, đến cuối cùng còn dọa người ta nhảy dựng một
trận, “Mạo Mạo, con phải xin lỗi chú và dì, con xem con dọa chú với dì rồi
kìa”.
Tôn Hiểu và Nhạc Vận ngăn lại không cho, bảo rằng không có việc gì, không
có việc gì. Có thể tìm được là may mắn rồi, ai còn trách móc bé con chuyện này
chứ. Huống chi Mạo Mạo chỉ mới 2 tuổi rưỡi, nói nhiều hơn nữa bé cũng không hiểu,
chung quy cũng tại bọn họ không cẩn thận trông chừng bé con.
Trần An Tu vỗ vỗ mông Mạo Mạo, “Đi lấy cho chú và dì quả táo đi”.
Mạo Mạo liền nhảy nhót mà chạy đến bên cạnh bàn trà thấp, lấy cho dì 1
quả, lấy cho chú 1 quả, lại lấy cho ông nội 1 quả to.
Ba Trần bận việc cả ngày, mệt đến nỗi chẳng còn chút sức lực, nhưng đối
với cục cưng nhỏ này muốn không mềm lòng cũng khó, “Mạo Mạo nhỏ như vậy, cũng
chưa từng để nó đi một mình, sao lại nhớ rõ đường về nhà mà tự mình chạy về đây
vậy nhỉ”.
Bởi vì mẹ Trần còn ở nhà chờ ăn cơm, ba Trần cũng không ở lâu. Trần An Tu
lấy sủi cảo đã để lạnh đưa cho ông 1 túi, lại lấy một ít đưa cho Tôn Hiểu và Nhạc
Vận đem về.
Làm ầm ĩ suốt cả ngày, một nhà Trần An Tu ăn cơm xong liền đi ngủ sớm.
Nhưng Trần An Tu căn bản không buồn ngủ, trong ngực trướng trướng đau, có thứ
gì tựa hồ tùy thời liền muốn thoát ra ngoài. Hắn thấy Chương Thời Niên ngủ say,
liền đứng dậy mặc quần áo, nhẹ nhàng mở cửa ra ngoài. Nhìn đồng hồ, đã hơn 11
giờ, trên đường rất an tĩnh, lâu lâu chỉ có vài tiếng chó hoang sủa. Hắn chậm
rãi đi bộ đến cửa hàng vật liệu xây dựng, cửa cuốn đã đóng, hắn tìm cục đá ngồi
xuống.
Chẳng biết ngồi bao lâu, cảm giác trên người đã lạnh thấu, hắn bị lạnh mà
hoàn hồn, nhìn thấy cách đó không xa có 1 thân ảnh thon dài. “Anh đến đây khi
nào?”, sống những ngày an ổn đã quen, tính cảnh giác của hắn càng ngày càng
kém.
Chương Thời Niên thấy nhóc này cuối cùng cũng phát hiện ra mình, liền đi
tới, “Giật mình dậy lại không thấy em đâu, liền ra đây nhìn xem”.
Trần An Tu đứng dậy sờ sờ tay áo y, so với mình cũng không ấm áp hơn bao
nhiêu, chỉ sợ hắn vừa ra khỏi nhà thì Chương Thời Niên đã đi theo rồi. “Có phải
em nên sớm thu thập Lưu Tuyết hay không? Như vậy cũng sẽ không xảy ra chuyện
như hôm nay”.
“Em không thể biết trước tương lai, cô ta bất quá chỉ là nhân vật nhỏ
không quan trọng gì. Huống chi lúc trước em muốn thu thập cô ta thế nào? Đánh
cô ta 1 trận đến mức nhập viện? Hay là tạo chứng cứ giả tống cô ta vào tù?”, tất
cả những việc này An Tu đều làm không được. Lui 1 vạn bước nói, mặc dù An Tu
nhẫn tâm mà làm đi nữa, thì cũng không có thanh danh gì tốt. Nhà Trần lão đại
sẽ không cảm kích hắn, miệng lưỡi thế gian cũng không tha cho hắn. Duệ Triết
trưởng thành, sẽ càng hận người chú này cả đời, “Không cần thiết vì cô ta mà
nghi ngờ chính mình, cô ta đối với em mà nói, không là gì cả”.
Liên tục từ xa có tiếng mấy chiếc xe chạy tới gần làm gián đoạn 2 người
nói chuyện. Trần An Tu xoay người nhìn lại, liền thấy dưới chân núi lục tục đ5
- 6 chiếc xe chạy lên, khi đến giao lộ cổng Trần gia thôn đều quẹo vào. Nếu là
trước kia, Trần An Tu có lẽ sẽ cảm thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều , nhưng
ban ngày vừa mới trải qua sự kiện kia, hắn thật sự không thể không để tâm nhìn cẩn
thận hơn, “Em về thôn xem thử, anh trở lại trông Mạo Mạo và Tấn Tấn đi”.
“Trong nhà có Nghiêm Húc ở, anh và
em cùng nhau trở về”.
Trần An Tu gật gật đầu, vào trong sân cửa hàng vật liệu lái xe ra chạy về
thôn. Thời điểm đi ngang qua ngõ nhỏ nhà mình chú ý chẳng thấy có gì khác
thường, nhưng thật ra trên đường lớn có tiếng cãi cọ ồn ào, bên kia chó sủa om
sòm. Hắn lái xe lên phía trước một chút, nhìn thấy mấy xe đó đều dừng lại trước
cửa nhà Trần Thiên Lĩnh. Bởi vì cửa lớn nhà Trần Thiên Lĩnh mở đèn, hắn liền
thấy xe của Vọng Vọng cũng ở đó, “Đã trễ thế này rồi, bọn họ muốn làm gì vậy?”.
Nghĩ đến một khả năng, Trần An Tu và Chương Thời Niên liếc nhìn nhau, tìm
chỗ trống đậu xe xong liền nhấc chân đi vào nhà Trần Thiên Lĩnh. Sau khi vào
cửa mới phát hiện có không ít người, gian nhà chính đứng ngồi ước chừng hai
mươi mấy người, vợ Trần Thiên Lĩnh đang rót nước cho mời khách.
Đám đông nhìn thấy Trần An Tu cùng
Chương Thời Niên vào cửa, đều sửng sốt thất thần một chút. Người bên cạnh Trần
Thiên Vũ chọt chọt cậu, ý bảo cậu chạy nhanh tới tiếp đãi 2 vị tôn đại thần tới
cửa kìa.
“An Tu 2 người tới rồi, sao trễ
thế này còn chưa ngủ?”, Trần Thiên Lĩnh làm chủ nhà phản ứng đầu tiên, tiếp đón
2 người.
“Em để quên chút đồ ở trong nhà,
ngày mai phải phải dùng gấp nên trở về một chuyến, mọi người đi đâu vậy, đã hơn
nửa đêm rồi”.
Trần Thiên Lĩnh còn giấu hắn, “Mấy anh em đã lâu không gặp, cùng nhau tới
uống rượu ấy mà”.
Trần An Tu cười nói, “Uống rượu sao lại không đến chỗ em chứ, là đồ ăn
trong tiệm không ngon hay là rượu không ngon?”.
“Mỗi lần anh tới quán, chú đều
giảm cho anh không ít tiền, chị dâu chú ở nhà đều mắng anh đấy”.
Trần An Tu cười cười, đưa mắt nhìn thằng em trai, Trần Thiên Vũ biết
không thể gạt được anh mình, đơn giản đứng dậy nói, “Tụi em đi đập phá nhà họ
Lưu”. Cậu biết anh cả không thích cách làm như vậy, lần trước cậu đập nhà Lý
Khuê Trung và cửa hàng của Lưu Tuyết, anh cả đã giáo huấn cậu rất nhiều lần,
nói cậu làm việc quá xúc động.
Mọi người thấy Trần Thiên Vũ tùy tiện mà nói ra, đều đi theo khuyên Trần
An Tu, “Anh hai, này thật không thể trách chúng em, dựa vào cái gì chỉ cho nhà
họ Lưu đến cửa khi dễ Trần gia của chúng ta. Đừng nói là chú hai, chính là mọi
người cũng không nuốt nổi cơn giận này. Không cho bọn họ biết chút lợi hại, bọn
họ còn tưởng Trần gia chúng ta tuyệt hậu không còn ai”.
“Đúng vậy, đúng vậy, tụi nó cho
rằng mình là ai mà dám ngang nhiên xách dao xách mác tới kiếm chuyện. Đây là
ban ngày mấy anh em không có ở nhà, nếu có ở nhà còn cần báo cảnh sát sao, trước
tiên đánh gãy chân tụi nó, bắt tụi nó tự mình bò về, để xem còn dám đến tận cửa
khi dễ nữa không”.
Trần An Tu nhìn nhóm người trong phòng này, cơ bản đều là con cháu của
thân thích trong dòng họ, không phải là con chú thì cũng là con bác. Chỉ có 3 -
4 người nhìn lạ mắt, ước chừng là bị bạn bè kéo vào, nhưng chắc cũng là người
trong thôn.
Trần Thiên Lĩnh thấy Trần An Tu không nói lời nào, có chút không hiểu tâm
tư của hắn. Người em trai này năm đó tham gia quân ngũ, vừa đi là đi 7 - 8 năm
trời, ít khi liên hệ với nhau, khi xuất ngũ trở về rốt cuộc có qua lại một
chút. Sau đó hắn lại cùng đàn ông ở bên nhau, mấy anh em trong nhà đối với mối
quan hệ này đương nhiên không thể phản đối gì được, bất quá trong lòng luôn ngài
ngại, không muốn quá thân cận, nhưng dù gì cũng lớn lên cùng nhau lớn lên, tình
cảm vẫn có. Hôm nay biết được người Lưu gia tới gây chuyện, còn khiến Chương
Thời Niên bị thương, bọn họ thương lượng một chút liền kêu thêm mấy anh em trực
tiếp lái xe đến Lưu gia. Lần trước Lưu Tuyết và Lý Văn Thải đập phá cửa hàng vật
liệu xây dựng là việc riêng trong nhà, bọn họ không thể xen vào. Nhưng Lưu gia dám
kéo cả đám côn đồ tới đập phá cửa hàng thì lại là chuyện khác, quan trọng nhất
còn làm người ta bị thương. Chương Thời Niên nói thế nào cũng coi như là người
nhà họ Trần, làm sao có thể để cho người khác tùy tiện khi dễ chứ.
“Việc như vậy, sao mọi người không
gọi anh cùng đi?”, đập liền đập đi, hắn thật sự muốn nhìn thử xem Lưu gia còn
có thể gây ra chuyện xấu gì nữa?
Phản ứng đầu tiên của Trần Thiên Vũ là hoài nghi mình nghe lầm rồi, anh
cả của mình sao có thể nói ra những lời đó. Những người khác phản ứng so với
cậu không khác gì mấy, đều nhìn chằm chằm Trần An Tu từ trên xuống dưới, giống
như vừa mới quen biết hắn vậy.
Trần An Tu nhướng mày, “Sao nào? Thân thủ của anh đây còn không tốt hơn
mấy chú hay sao?”.
Trần Thiên Lĩnh cách Trần An Tu gần nhất, duỗi tay câu lấy cổ hắn cười to,
“Đây mới là anh em a, chúng ta là đàn ông phải vậy chứ. Người ta đều đánh tới
cửa rồi, người trong nhà đều bị tụi nó khi dễ, lúc này còn phùng má giả làm
người béo(*) cái quái gì. Muốn anh nói thì nên trực tiếp đánh một trận đáp lễ, để
cho bọn họ nhớ dai một chút. Điểm này liền không thể không bội phục em...”. Chữ
‘dâu’ phía sau, đùa giỡn trước mặt Chương Thời Niên, Trần Thiên Lĩnh nửa ngày không
nói ra được, “Ừm, hôm nay chú ấy đánh tốt lắm”.
(*) Phùng má giả làm người béo: Ý ở đây là kêu An Tu đừng vì muốn gia đình yên ổn êm xuôi mà cố chịu đựng ko xử lý chuyện của Lưu Tuyết.
Thấy Trần Thiên Lĩnh tính tình luôn ổn trọng cũng có lúc ăn mệt như hôm
nay, có người không nhịn được, quay đầu cười ra tiếng. Một khi có mở đầu, những
người khác cũng không nhịn nữa, trong lúc nhất thời cả phòng đều là tiếng cười.
Vợ Trần Thiên Lĩnh bưng một nồi to canh cá viên vào cửa, cười dặn dò,
“Mọi người nhỏ tiếng chút, giờ này hàng xóm xung quanh đều ngủ rồi”. Trần Thiên
Lĩnh đi vào phòng bếp bưng chút bánh rán và chân giò hun khói cắt lát ra tới,
“Bánh là hôm nay mới vừa chiên xong, để nóng dầu mỡ nhiều khó ăn, nếu các chú
không muốn ăn lạnh thì có thể thả vào canh nóng nhé”.
Trần An Tu buổi tối mới vừa ăn sủi cảo, lúc này chẳng thấy đói bụng lắm,
Chương Thời Niên cũng không có thói quen ăn đêm. Bất quá do vợ của Trần Thiên
Lĩnh đưa qua, bọn họ vẫn nhận lấy. Rõ ràng cô đối với Chương Thời Niên có chút
câu nệ, đưa chén đũa qua, còn nói thêm 1 câu, “Cá viên này là tôi đi chợ mua cá
tự mình làm đấy, cậu nếm thử đi”, đại khái sợ Chương Thời Niên ghét bỏ nói
không sạch sẽ.
“Cám ơn”, Chương Thời Niên lớn
tuổi hơn so với cô, đương nhiên cũng không thể gọi cô là chị dâu như Trần An Tu
được.
Y khách khí như vậy, vợ của Trần Thiên Lĩnh trái lại có chút ngượng
ngùng, Trần An Tu giải vây, “Chị dâu, trong bát canh cá còn bỏ thêm cái gì phải
không, sao lại cảm thấy thơm hơn vậy?”.
Hắn nói như vậy, cô liền rất cao hứng, “Cả phòng này chỉ có đầu lưỡi của
cậu là tốt nhất, chị còn cho thêm chút vụn thịt cá bơn đấy”.
Mọi người ăn ăn uống uống, không khí xung quanh rất thân thiết. Đặc biệt
là Chương Thời Niên hôm nay hung hăng mà nổi bật một phen, ấn tượng của mọi
người đối với y đều biến hóa nghiêng trời lệch đất, lời trong lời ngoài muốn
cùng y trò chuyện nhiều hơn. Trước kia ấn tượng của mọi người đối với y chỉ
dừng lại ở: Là đàn ông, có tiền, từ nơi khác tới, ăn ở tại nhà họ Trần, tạm
thời ở chung với Trần An Tu, ngoài ra cũng không quá thân cận với người xung
quanh. Tuy rằng hiện tại vẫn vậy, nhưng không thể không nói những chỉ tiêu khác
đã được kéo lên cao tít tắp: Có chí khí, rất manly, một mình mà đánh mười mấy
tên côn đồ tơi bời. Đây là việc người bình thường có thể làm sao? Thật là càng
nhìn càng thuận mắt a. Trần An Tu tuy không thích phụ nữ, bất quá ánh mắt chọn
đàn ông cũng tốt lắm.
Trần An Tu thật sự chịu không nổi mấy ánh nhìn nóng bỏng kiểu này, liền
mở miệng chuyển đề tài, “Hôm nay mọi người tới nhà Lưu Tuyết đập thế nào? Trong
nhà Lưu Tuyết có người không?”.
Trần Thiên Vũ trả lời hắn, “Tụi em đến nhà Lưu Tuyết, chuẩn bị đem đồ đạc
đập phá sạch một trận, kết quả có người còn tới trước, so với tụi em đập phá
xuất sắc hơn nhiều”.
Trần An Tu nghi hoặc, “Còn có thể là ai a?”.
Trần Thiên Vũ đại khái nghĩ tới kia một màn kia, khóe miệng không thể đè
ép xuống được mà tươi cười, “Là họ hàng của Lưu Tuyết a. Anh không biết đâu,
mấy tên thân thích đó của Lưu Tuyết chẳng phải đều bị cảnh sát bắt rồi sao? Bọn
họ vừa nghe tin đều sốt ruột, liền tìm người tới cục cảnh sát hỏi thăm, anh đoán
thử kết quả sẽ thế nào?. Cục công an nói với bọn họ, luật sư đối phương rất lợi
hại, bảo rằng vụ này tính chất đặc biệt nghiêm trọng, không thể tính là đánh
nhau thông thường. Hình như kết luận là xã hội đen gây chuyện, nhiễu loạn trật
tự xã hội gì đó, chủ yếu là bởi vì bên trong có vài người có tiền án tiền sự. Bọn
họ vừa đánh vừa mắng người nhà Lưu Tuyết, em cũng nghe không rõ, dù sao chỉ biết
sơ sơ một chút là đủ. Nếu dựa theo kết luận của Cục cảnh sát mà phán xuống, mỗi
thằng đều phải vào tù ngồi mấy năm, những thằng có tiền án thì càng khỏi cần
phải nói. Thế là mấy người họ hàng thân thích đều đến nhà Lưu Tuyết nháo, bảo
rằng do Lưu Tuyết hại chết người nhà bọn họ, thế nhưng gài bẫy thân thích đi
theo xã hội đen gây chuyện, kêu Lưu Tuyết phải mang người nhà bọn họ ra, bằng
không sẽ không để yên đâu”.
Trần An Tu chẳng ngờ việc này thế nhưng lại diễn biến đến tận đây, “Vậy
Lưu Tuyết nói thế nào?”.
“Không nghe cô ta trả lời. Cô ta
và mẹ cô ta bị một đám phụ nữ vây quanh nắm đầu nắm tóc mà đánh, tụi em muốn tới
hỏi cô ta mấy câu cũng không thể chen vào. Em thấy lỡ như mà đám côn đồ kia
thật sự ngồi tù, mấy người họ hàng đó chắc giết 2 mẹ con Lưu Tuyết luôn quá.
Anh không thấy qua cảnh tượng kia đâu, thiệt quá khủng bố luôn. Đàn ông thì đập
phá đồ đạc, đàn bà thì đánh người. Phụ nữ một khi điên lên, sức chiến đấu vô
cùng mạnh mẽ”.
“Vậy mọi người tới đó làm gì?”,
Trần An Tu nghe thằng em nói nửa ngày, cũng không nghe ra bọn họ đã làm được cái
gì.
“Tụi em? Tụi em chờ đám đàn ông đập đồ xong, liền ấn đầu mấy tên đó xuống
đất đập tơi bời một trận, nói cho bọn họ biết đây là hậu quả khi tới Trần gia
gây chuyện. Mấy tên đó bị tụi em đánh, bò đều bò không nổi. Đều là người nhà họ
Lưu, tới nhà chúng ta gây chuyện mặc dù không phải bọn họ, nhưng dù sao cũng là
anh trai em trai người thân của bọn họ, không tính đánh sai người”.
Lúc Trần Thiên Vũ nói, những người khác cũng thỉnh thoảng chiêm vào 2 - 3
câu, nhưng đều biết một màn giữa trưa ở cửa hàng vật liệu xây dựng, nên chẳng
có ai đồng tình với Lưu gia.
Trần Thiên Lĩnh ăn cơm tương đối nhanh, ăn xong rồi rút tờ giấy lau tay
nói, “Mà mấy đứa nói xem chuyện này cũng lạ thật đấy, Cục cảnh sát khi nào thì
làm việc hiệu suất như vậy? Buổi chiều mới vừa bắt người, bây giờ liền thả ra
tin tức rồi?”.
Trần Thiên Vũ nhìn thoáng qua vẻ mặt không đổi sắc của Chương Thời Niên,
hàm hồ nói 1 câu, “Có lẽ là cuối năm, ai biểu đụng vào họng súng làm chi, cuối
năm luôn nghiêm hơn so với ngày thường mà”.
Edit: Tenni
Beta: Jean
(1) Lẩu phỉ thúy - 翡翠锅 : J ko biết dịch đúng hay ko nữa, hic hic.
(2): Gối sưởi ấm tay
J xí xọn: 1 chương dài dzã man, huhuhuhu.
Mong cho chuong moi. Chu nha fighting ^___^
Trả lờiXóaMong là có nha, hê hê hê :))
Xóa😙😙😙😙😙
Trả lờiXóa