Thứ Hai, 1 tháng 4, 2019

Nông gia 353


- 353 -

Lần đầu gặp mặt Mạnh Đông


Trần An Tu suy đoán cả nhà bác cả không có khả năng đi quá xa, bởi vì chân bác gái bị thương chưa khỏi, nhưng ai ngờ lại trốn về quê của Trình Lâm Huy. Đây là điều hắn không hề nghĩ tới, bởi vì hắn biết bác cả đối với Trình gia không quá coi trọng, chính xác hơn là ông ấy xem thường hầu hết thân thích bên kia.
Thái độ đối xử của bác cả cùng bái gái với bên kia như vậy, là do chuyện xảy ra hơn 40 năm trước. Bác cả tuy rằng làm công chức nhà nước, bất quả chỉ là cán sự trong thôn, tiền lương không cao, xuất thân nông thôn, trong nhà còn một đống anh chị em tuổi còn nheo nhóc. Bác gái thì không giống vậy, một nhà 5 miệng ăn đều là công nhân trong xưởng quốc doanh lớn, bưng bát sắt(*) ăn cơm nhà nước. Lúc ấy nhà bác gái nhìn trúng bác cả, nhưng coi thường gia thế nhà họ Trần, bởi vì lý do này, trong hôn sự 2 nhà, Lý gia bên kia ở giữa nhiều lần làm khó dễ. Cuối cùng không chỉ muốn tổ chức một hôn lễ thiệt lớn, còn bắt buộc ông nội Trần đáp ứng, từ đây về sau không cho phép bất kỳ đứa em trai em gái nào đi theo nhà bác cả. Để kiếm được số sính lễ mà đằng gái yêu cầu, nhà họ Trần vốn dĩ đã nghèo giờ phải đi vay mượn bên ngoài, còn lén bán đi 1 bộ tranh cổ của ông nội.
(*) Bưng bắt sắt: ý nói công ăn việc làm ổn định vững vàng

Bức tranh cổ này, ông nội là lão nông dân không biết chữ đương nhiên đâu biết thưởng thức gì, đó là do ông lấy lương thực đổi với 1 người đang chạy nạn thôi. Khi đó người kia có chỉ điểm qua, nếu sau này mọi người có thể cơm no áo ấm, thì thứ này rất đáng giá. Ông nội thấy đối phương mang theo đứa bé 5 - 6 tuổi, nhìn có vẻ sắp chết đói, nửa phần là mềm lòng, nửa phần là chờ mong, dùng non nửa túi bột ngô và nửa túi khoai lang còn sót lại trong nhà mà đổi cho người đó. Sau khi đổi xong ông nội sợ trêu chọc thị phi, vẫn chưa từng lấy ra, chỉ ngóng chờ tương lai đổi được vài đồng tiền, có thể mua cho 4 đứa con trai mỗi đứa 1 căn nhà để cưới vợ. Sau đó bởi vì hôn sự của bác cả không qua được, ông nội chỉ đành cắn răng bán ra ngoài, tiền và phiếu gạo qua tay nhiều người mới mua được cho bác cả gái 1 cái máy may. Có thể thấy được lúc ấy vì hôn sự của bác cả, trong nhà thật sự là bồi vào hết tất cả tài sản.
Nhưng cho dù bổ sung như vậy, cũng không thể thay đổi địa vị của bác cả ở nhà họ Lý. Ông là con rể lớn của Lý gia, ba của Trình Lâm Huy là con rể thứ hai, bởi vì lúc ấy Trình gia đều là người thành phố, Lý gia cảm thấy môn đăng hộ đối, nên đối với đứa con rể thứ hai tương đối coi trọng hơn. Vì thế bác cả cứ lâu lâu lại bị sai đến nhà họ Lý làm công không. Cái gì mà vận chuyển than đá, mùa đông đi đào cải trắng, đến nỗi trong nhà họ mua món đồ gì đó to to một chút đều kêu ông tới hỗ trợ, dù sao chính là việc gì dơ bẩn mệt sống mệt chết liền bắt bác cả đi làm. Nghe nói ở Lý gia ăn cơm, bác cả đều phải dọn dẹp chén đũa, phải biết rằng bác cả lúc còn ở nhà cho dù là người ăn sau cùng, cũng chỉ biết ăn xong lau miệng rồi đứng dậy, chưa hề đụng tới đầu ngón tay.
Đương nhiên những việc này, Trần An Tu chưa từng thấy tận mắt thấy, đều là hắn nghe được trưởng bối trong nhà kể lại thôi, bất quá sau này có vài chuyện, hắn chính mắt bắt gặp. Đại khái bắt đầu từ những năm 90, ở Lục đảo có rất nhiều xí nghiệp nhà nước liên tục phá sản, công nhân viên chức đều bị mất việc, trong đó bao gồm gia đình bác gái cả và mấy thân thích đó. Suy cho cùng bọn họ cũng chẳng có bản lĩnh gì, trước kia đều là công nhân phân xưởng, sau khi thất nghiệp không tìm được công việc nào tốt. Giống như ba của Trình Lâm Huy, từ sau khi mất việc trong xưởng máy móc thì vác cái bao bố lớn đi dạo xung quanh nhà ga, thu gom rác phế phẩm trên đường, cuối cùng tìm được công việc đốt lò hơi ở nhà máy nhiệt điện. Mẹ Trình Lâm Huy lúc đó đạp xe 3 bánh bán thức ăn sáng ngoài chợ, sau đó thì bán thịt xiên que. Lý Văn Thải còn có đứa em trai, cả nhà sống không tốt lắm.
Trái lại bác cả, ông tuy rằng cả đời cẩn thận, chẳng có công trạng gì lớn, nhưng cũng không làm ra việc sai lầm to tát, tích lũy tư lịch công tác tích dần dần cũng hết khổ.
Khiến Trần An Tu ấn tượng sâu sắc chính là sự kiện kia, lúc đó hắn mới vừa vào sơ trung, đại khái xấp xỉ tuổi với Tấn Tấn bây giờ. Hắn tới nhà bác cả chơi, tới gần giữa trưa, bác cả dẫn hắn và Trần Thiên Tề đi chợ ở gần nhà mua cá, thì gặp được mẹ Trình Lâm Huy đang bán thức ăn ven đường. Lúc bọn họ đến, mẹ Trình Lâm Huy chủ động chào hỏi bọn họ, lúc bọn họ về, bà còn cầm hai cá túi thịt gà đã lọc hết xương còn có 4 – 5 xiên trứng gà vữa nướng cho hắn và Trần Thiên Tề. Sạp đồ ăn của bà bán đều là đồ ăn vặt linh tinh, giá cả tương đối rẻ, như 1 xiên gan gà và đậu phụ, 1 đồng mua được 3 – 4 que, chỉ có gà không xương và trứng hơi mắc chút đỉnh. Bà cũng không phải dì ruột của hắn, hắn đương nhiên không dám nhận, nhưng khi đó Trần Thiên Tề đã lên cao trung cũng từ chối không nhận. Mẹ Trình Lâm Huy cứ đẩy tới, bác cả liền đưa tay cản lại, “Tụi nó đều còn nhỏ, trong nhà không cho ăn mấy thứ này, ăn vào bị đau bụng rất phiền toái”. Lần này bác cả cõ lẽ không phải cố ý, nhưng 2 túi thịt gà trong tay mẹ Trình Lâm Huy đều rơi xuống đất.
Bác cả đối với việc này cũng không có vẻ gì muốn xin lỗi, ném xuống 1 câu, “Cô bận thì làm đi, chúng tôi về trước”, sau đó lôi hắn và Trần Thiên Tề rời đi.
Lúc ấy hắn đi được nửa đường, hơi nhịn không được mà quay đầu nhìn lại. Mẹ Trình Lâm Huy còn ngồi xuống nhặt mấy miếng gà đó lên, có lẽ cảm giác được hắn quay đầu nhìn, còn cười nói, “An Tu, hôm nào cháu và chị Thiên Lệ, anh Thiên Tề tới nhà dì chơi nhé”.
 “Dạ biết, dì hai”, lúc ấy hắn cũng không thân với người này lắm, chỉ cảm thấy có chút đáng thương mà thôi.
Trần Thiên Tề liền tới kéo hắn, “Đi thôi, đừng nhìn, mẹ anh còn ở nhà chờ chúng ta về ăn cơm đó”. Hắn ta dường như không nghe được mẹ Trình Lâm Huy nói, cũng chẳng đáp lại câu nào.
Hắn đối với thái độ của Trần Thiên Tề không thấy lạ gì, bởi vì bác cả chướng mắt thân thích Lý gia không thèm che dấu, khác hoàn toàn khi đối xử với ba ba và chú ba. Ba ba và chú ba dù sao cũng là anh em ruột, bác cả chướng mắt anh em mình, chỉ biểu hiện ở những thời điểm mấu chốt mà thôi. Ví dụ như khi ông kết hôn vét hết tiền dành dụm trong nhà, không hề quan tâm đến mấy đứa em, ví dụ như thời điểm chú ba đến vay tiền thì ông không cho, hay ví dụ như Lưu Tuyết đập cửa hàng nhà hắn, ông ta giả câm giả điếc coi như không biết. Còn như ngày thường qua lại, phần lớn đều duy trì tình cảm anh em gắn bó tượng trưng. Nhưng đối với thân thích Lý gia thì chỉ có khinh bỉ, trước giờ đều thể hiện ra mặt, ngay cả chút khách khí cũng không có. Cậu từng thấy bác cả chê quần áo của ba Trình Lâm Huy dơ bẩn, không cho ngồi lên sô pha, cũng từng thấy bác cả cố ý lấy ra bộ chén trà khác để chiêu đãi người nhà mẹ đẻ.
Có cha mẹ làm tấm gương, thái độ Trần Thiên Tề như thế cũng chẳng có gì kỳ quái, nhưng trái lại chị Thiên Lệ còn tốt được một chút. Chị ấy là chị cả trong nhà, đối với em trai em gái 2 bên đều rất chiếu cố. Trình Lâm Huy có cô em gái tên Trình Lâm Nguyệt, là đứa nhỏ sinh ra sau khi ba mẹ anh ta bị sa thải, so với Thiên Tình, Thiên Vũ nhỏ hơn 3 tuổi. Khi còn nhỏ có lẽ do không được cha mẹ chăm sóc, cả người bẩn hề hề, mái tóc vàng hoe xơ xác thắt thành 2 cái bím, mỗi ngày đều chảy 2 hàng nước mũi, ai nói đến cô bé đều lấy tay áo quẹt ngang, thường xuyên ăn cơm không biết rửa tay. Nói thật, hắn trước kia quả thật cũng ghét Trình Lâm Nguyệt, mỗi lần thấy con nhỏ đó đều trốn thật xa. Nhưng chị cả lại không chê bẩn, lúc ăn cơm dắt em gái đi rửa tay. Cậu nhớ rõ chị cả có 1 con cún bông rất lớn, lông rất dài, trắng như tuyết vậy, là bác cả lúc đi họp ở Bắc Kinh mua về cho. Chị ấy luôn rất yêu quý, từng cầm ra cho Tình Tình chơi vài lần. Sau đó Trình Lâm Nguyện thấy được ôm không muốn buông ty, chị cả liền cho con bé.
Hiểu biết của hắn chỉ là một góc nhỏ của 1 tảng băng, người lớn nói vậy thì biết vậy. Căn cứ vào mấy chuyện xảy ra trong quá khứ, cũng khó trách ngay cả ba Trần cũng không đoán được, cả nhà bác cả vậy mà chủ động cúi đầu đến ở nhờ nhà Trình gia. Ngay cả người luôn luôn tự xưng là thông minh như Lưu Tuyết, đại khái có lẽ nằm mơ cũng chẳng nghĩ tới. Xem ra bác cả và bác gái thật đúng là… co được dãn được a.
“Sao cậu đột nhiên im lặng vậy? Lúc ấy gia đình anh cho 2 vợ chồng dì cả ở lại đều xuất phát từ ý tốt thôi. Tại anh thấy 2 ông bà đã lớn tuổi, còn dẫn theo Duệ Triết không có chỗ để đi nên thấy thương, đâu ngờ Lưu Tuyết lại làm ra chuyện như vậy”.
Trần An Tu phục hồi tinh thần, cùng Trình Lâm Huy sóng vai đi về phía trước nói, “Kỳ thật chuyện như vậy chẳng ai nghĩ tới”, bác cả và bác gái đều một đống tuổi, cho dù họ đi đâu cũng không cần thiết báo cáo cho người khác biết. “Dì và dượng hai khỏe không anh? Lâm Nguyệt thì sao, hình như năm trước tốt nghiệp đại học rồi hả? Cũng mấy năm rồi em không gặp con bé”.
Trình Lâm Huy thấy hắn thật sự không để ý, không tiếp tục dây dưa đề tài này, “Ba mẹ anh đều khỏe cả, chính là lớn tuổi rồi, đôi khi đau chỗ này nhức chỗ kia. Anh vốn dĩ muốn đón ba mẹ lên ở chung, bọn họ lại không chịu, lụi cụi về quê mua cái nhà nhỏ, bảo rằng chỗ đó không khí tốt, còn tự mình trồng chút rau dưa. Ông ba của anh có vài anh em đều ở trong thôn, ngày thường có thể chiếu cố lẫn nhau, hiện giờ lâm Nguyệt làm cán bộ làm hộ tịch ở đồn công an bên kia đường Kim Môn”.
 “Em nhớ em ấy không phải học trường cảnh sát mà, sao lại vào đồn công an?”.
 “Anh nhờ người tìm cho con bé. Nó là con gái, trong nhà không cần nó phải đạt thành tựu to lớn gì, cứ an an ổn ổn sống là tốt rồi”.
Trần An Tu gật gật đầu, “Công việc này không tồi, rất thích hợp cho con gái làm, tương lai cũng dễ tìm đối tượng hơn”.
 “Nói đến đối tượng, chính là được giới thiệu khá nhiều người, nhưng mà không có ai phù hợp. Qua tết này cũng đã 26 rồi, ông bà cụ ở nhà cũng vì việc này mà nhọc lòng lo lắng”. Nói hết câu, Trình Lâm Huy chợt hỏi thử, “Đúng rồi, sau khi Thiên Vũ chia tay Từ Đồng Đồng, hiện tại có người yêu mới chưa? Nếu như chưa có, cậu thấy Lâm Nguyệt thế nào? 2 đứa nó quen nhau từ nhỏ, coi như hiểu tận gốc rễ a”.
Trần An Tu kinh ngạc, “Thiên Vũ và Lâm Nguyệt?”
Trình Lâm Huy hiểu lầm phản ứng của Trần An Tu, tưởng rằng đối phương không đồng ý, liền nói, “Anh chỉ đề nghị thử, nếu cậu cảm thấy không thích hợp thì thôi”. Anh ta đi theo thị trưởng Quý được một thời gian dài, đương nhiên biết quan hệ của thị trưởng Quý và Chương Thời Niên là thế nào. Càng để cho anh ta phải ngã mũ kính phục, lau mắt mà nhìn, chính là quan hệ của Trần An Tu và Chương Thời Niên, anh ta trăm triệu lần không nghĩ tới Trần An Tu tìm đàn ông thế nhưng tìm được 1 người như Chương Thời Niên a. Cho đến giờ Trình Lâm Huy vẫn không rõ vị Chương tiên sinh này gia thế cỡ nào mà có đứa cháu là thị trưởng như Quý Quân Nghị. Lại liên tưởng đến việc lúc trước người này ở Lục đảo được nhiều ưu đãi, tất cả đều chứng minh y có bối cảnh không bình thường, chính là thị trưởng Quý này thôi mà anh ta cũng phải nhìn kỹ một lần nữa rồi. Có hậu trường như vậy, Trần gia chướng mắt Lâm Nguyệt đương nhiên không có gì lạ.
 “Em thì có gì mà thấy thích hợp hay không thích hợp chứ, chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Từ đó giờ vẫn luôn coi Lâm Nguyệt như em gái, trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ ghép đôi con bé cùng một chỗ với Thiên Vũ. Vầy đi, để em dò hỏi Thiên Vũ thử xem, xem ý nó thế nào, anh trở về cũng hỏi trước Lâm Nguyệt một chút. Đây là việc anh tình tôi nguyện mới được, biết đâu Lâm Nguyệt chướng mắt Thiên Vũ trình độ văn hóa thấp thì sao?”. Từ khi biết Quý Quân Nghị có lui tới nhà mình, Trần An Tu cảm giác được thái độ của Trình Lâm Huy đối với hắn biến đổi rất vi diệu, càng về sau, loại cảm giác này càng rõ ràng hơn. Đến bây giờ muốn làm bộ không biết cũng không được, “Anh Trình, bây giờ anh nói chuyện với em, sao giống như nói chuyện với lãnh đạo thế, cẩn thận quá đấy”.
 “Có sao? Có lẽ mỗi ngày đều qua lại trước mặt lãnh đạo, quen rồi, sau này anh sẽ chú ý”.
 “Xem đó, anh lại khách sáo rồi”, Trần An Tu thấy đối phương chối đây đẩy cũng không nghĩ vạch trần. Trước giờ hắn vẫn không muốn thân phận của Chương Thời Niên bị phơi bày. Thứ nhất hắn không muốn chọc phải rắc rối vô vị, phá vỡ bình yên trong nhà, thứ hai là lo lắng những người ở bên cạnh sẽ thay đổi thái độ. Nhưng cái gì tới thì sẽ tới, mặc dù hắn không muốn nhìn thấy nhưng vẫn phải đối mặt với sự thật.
Bởi vì đã quá trễ, nên Trần An Tu không muốn làm mấy món quá phức tạp, chỉ nấu nồi mì, lại xào thêm 2 đĩa rau. Trình Lâm Huy ăn ở tiệm cơm nhỏ, hắn bưng đồ đến cho Quý Quân Nghị , lúc hắn tới phát hiện Thiên Vũ cũng ở đó, thế mà đang nói chuyện với Quý Quân Nghị.
“Vọng Vọng, em ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì trong nồi có mì này”.
Trần Thiên Vũ trả lời, “Em đi thăm bà nội, sau đó ăn với Bân Bân trong nội thành rồi. Nghe nói bác Quý và dì Chương hôm nay đến nên em tới đây chào hỏi”.
 “Thân thể bà nội thế nào rồi?”.
“Đỡ hơn, bác sĩ có nói, lớn tuổi rồi nên hồi phục chậm hơn”.
Thời gian không còn sớm, lão gia tử và lão thái thái hôm nay ngồi xe tới có chút mệt mỏi, Quý Quân Nghị ăn cơm xong ngồi một hồi liền về.
Tiễn bọn họ rời đi, trên đường trở lại, Trần An Tu kể lại việc Trình Lâm Huy đề nghị với hắn cho Thiên Vũ nghe.
Trần Thiên Vũ vừa nghe suýt nữa đã nhảy dựng lên, “Trình Lâm Nguyệt? Anh làm ơn đi, nhắc đến cái tên này trước tiên làm em nhớ tới chính là con sên a, con bé kia hiện tại không chừng còn nhếch nhác hơn hồi nhỏ nữa. Em sợ nhất là con gái lôi thôi lếch thếch, nghĩ lại con cái sau này mỗi ngày đều mặc quần phèng áo phá lấu bẩn hề hề chạy chơi trên đường, thiệt không chịu nỗi đâu a”.
“Con bé tốt nghiệp học đại học rồi, hiện giờ đang làm việc ở đồn công an, dáng vẻ bên ngoài ít ra phải có, làm gì còn lôi thôi lếch thếch nữa. Được rồi, tùy em vậy, không muốn thì thôi. Anh cũng cảm thấy tính tình ba mẹ Trình gia không khỏi quá mềm yếu đi”.
 “Bọn họ lại làm sao vậy?”.
“Cả nhà bác cả hiện giờ đang ở quê của họ”.
Trần Thiên Vũ cười nhạo 1 tiếng, “Thiệt không ngờ a, bất quả cẩn thận nghĩ lại, cũng không quá khó hiểu. Cha mẹ Trình tính tình tốt cũng không phải mới ngày 1 ngày 2, lúc ấy nhà bác cả ghét bọn họ, thái độ đều hiện rõ ra mặt như vậy, mà bọn họ thỉnh thoảng vẫn chủ động đến cửa thăm hỏi đấy thôi. Nào là giúp đỡ dọn dẹp, lại cho đồ ăn, so với chú ba còn ân cần hơn, bất quá coi như có chút tác dụng a. Anh nhìn Trình Lâm Huy đi, công việc này chẳng phải do chị cả tìm cho ổng hay sao? Trình Lâm Huy hiện tại coi như phát đạt, còn đưa em gái mình vào làm ở đồn công an, so ra vẫn có nhiều chỗ tốt như vậy, tự tôn thật là 1 phân tiền cũng không đáng giá”. Có thân thích như vậy vây quanh mỗi ngày, cũng khó trách bác cả và bác gái mấy năm này đều là chướng mắt cái này, chướng mắt cái kia.
Mệt mỏi hơn nửa ngày, Trần An Tu vừa đi vừa duỗi duỗi chân, “Lúc ấy cuộc sống của họ quả thật quá khó khăn, chính là trong nhà đâu còn cách nào khác”.
 “Em cũng đâu có nói bọn họ sai, chỉ là cảm thấy hơi kỳ kỳ. Đúng rồi, việc nhà bác cả, anh nói với ba mẹ chưa?”
 “Chưa, ba mẹ cũng nên nghỉ ngơi, dù sao nhà bác cả trốn lâu như vậy rồi, ba mẹ biết chậm 1 - 2 ngày cũng chẳng sao”.
Ngày hôm sau, Trần An Tu kể lại với ba mẹ, ba Trần tự mình lái xe về quê Trình Lâm Huy một chuyến, trở về cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói một nhà 3 người đúng là nơi đó.




Lão gia tử và lão thái thái nói là muốn xuống nội thành ở vài ngày bồi lão bằng hữu, nhưng cũng không đi ngay, mà là ở trên núi 3 – 4 hôm. Trong lúc đó ba Trần đưa ông bà cụ đi xem phòng ở mới xây xong, bên trong trang trí đã hoàn công, hiện giờ chỉ còn chờ thông gió xong, đem mấy dụng cụ thiết bị vào, liền có thể vào ở.
 “Tráng Tráng nói trang thiết bị lúc thiết kế nhà đã đặt người ta làm luôn rồi, chỗ em còn ít cây gỗ mua từ hồi đó, vốn dĩ tính chờ An Tu kết hôn xây nhà thì làm gia cụ cho nó, giờ xem ra không cần dùng rồi”, nói đến việc này, ba Trần còn có chút cảm khái.
Lão gia tử từ trên lầu tham quan đi xuống tầng dưới, chỉ vào ba Trần cười nói, “Bọn nhỏ là sợ chú mệt thôi, chú đó, không chịu hưởng phúc, rảnh rỗi một chút là tự mình tìm việc”.
 “Ban đầu em cũng chẳng nghĩ nhiều, đồ dụng thiết bị này cuối cùng cũng để xài thôi, vẻ ngoài nhìn vừa mắt là được. Nhưng nhiều thứ gọi là gỗ nhưng nó căn bản không làm từ gỗ, hoặc toàn là dùng gỗ xấu làm ra, em có thể tự đóng được mà”.
 “Chú lo cái gì, bọn An Tu không dùng, chẳng phải còn Tấn Tấn và Mạo Mạo sao, chú sợ không có việc làm hả? Tấn Tấn hiện giờ 13 rồi, lại qua 20 năm nữa, chú chỉ mới bằng tuổi anh bây giờ. Nhưng thật ra là anh đây, đại khái có lẽ không nhìn thấy được ngày 2 đứa nhỏ thành gia lập nghiệp rồi”.
Lão gia tử vừa nói như vậy, ba Trần đâu thể tiếp tục cảm khái nữa, “Lão đại ca anh nói gì thế, thân thể anh tốt như vầy, chẳng bệnh tật gì. Anh chưa nghe mấy người ở trên trấn khen anh 73 – 74 tuổi mà vẫn còn khỏe mạnh cường tráng sao, sống thêm 20 không thành vấn đề”.
 “Anh cũng mong như vậy. Thằng cả, thằng hai bên kia thì không đáng lo, chỉ có thằng tư và An Tu, anh vẫn luôn canh cánh trong lòng”. Ông cụ đi đến cầu thang định xuống dưới, ba Trần đi theo dìu người, lão gia tử xua tay ý bảo không cần, nghe được Mạo Mạo đang ở ngoài giỡn với 2 bà nội, bèn đi đến cửa sổ nhìn nhìn, “Mạo Mạo mới 2 tuổi rưỡi thôi, anh rất luyến tiếc nó”.
Ba Trần cũng đi qua nhìn theo ông cụ, “Trẻ con đều mau lớn, bây giờ thỉnh thoảng em còn nghĩ đến bộ dáng của nó lúc mới ôm về từ bệnh viện, cả người đều đỏ hỏn, trên đầu loe hoe mấy sợi tóc. Anh xem mới chớp mắt là nó biết chạy biết nhảy đấy thôi. Cho nên lão đại ca cũng yên tâm đi ạ, không chừng ngày nào đó anh giật mình nhìn lại, phát hiện tụi nhỏ đều đã trưởng thành, đến lúc đó anh còn ngại cháu nội sao mà lớn nhanh quá”.
 Lão gia tử nghe ba Trần nói vậy nên cười ha ha, “Nghe chú nói vậy, anh đúng là không nên sốt ruột, miễn cho còn chưa ôm đủ, lơ đãng 1 cái liền ôm hết nổi. Đi, chúng ta ra ngoài xem thằng bé đang nhảy nhót cái gì”.
Ba Trần biết ông bà cụ thật tình thương cháu nội, bọn nhỏ lại quanh năm ít khi ở bên cạnh 2 người, “Lão đại ca, anh và chị Chương ngày mai tới nội thành ở à? Hay là để Tấn Tấn theo anh chị nhé? Cháu nó ở chỗ của anh, so với về đây còn gần hơn. Chờ Tráng Tráng rãnh rỗi em sẽ kêu nó mang theo Mạo Mạo xuống dưới chơi, vốn dĩ để thằng bé theo anh chị cũng chẳng sao, nhưng buổi tối nó lạ người a”.
Lão gia tử hiển nhiên cảm thấy này đề nghị rất tốt, ngẫm nghĩ rồi gật gật đầu nói, “Mạo Mạo thì thôi đi, anh và bà nội nó buổi tối quả thật không chống đỡ nổi đâu, chờ Tấn Tấn tan học về anh sẽ hỏi thử xem, nếu thằng bé đồng ý liền theo anh ở vài ngày”.
Tấn Tấn cũng đã ở cái tuổi hiểu chuyện, đương nhiên đồng ý ngay. Bất quá ngày mai nhóc còn phải đi học, Trần An Tu liền thu dọn vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân cho nhóc.
Chương Thời Niên cố ý nghỉ nửa ngày, thứ nhất muốn đưa ba mẹ mình xuống núi, thứ hai là đối với người bạn kia của ông cụ, y đã quen biết nhiều năm, nếu người đã tới Lục Đảo, là con cháu y cũng nên đích thân tới cửa thăm hỏi mới được.
Trần An Tu hiện tại biết ông cụ kia gọi là Triệu Thượng Quân, hiện giờ đang ở khu biệt thự gần bờ biển. Khu đó kiến trúc hơn trăm năm, phong cách khác nhau, những căn biệt thự ở trồng cây cối sum xuê. Bởi vì bãi biển là nửa đóng nửa mở, nên ở Lục Đảo mặc dù vào mùa hè có nhiều khách du lịch, nhưng nơi này cũng coi như yên tĩnh. Thời hắn còn đi học thường xuyên chạy đến bên đó chơi, nhưng ngoại trừ mấy khu vực được phép vào xem, còn những căn biệt thự bên trong, hắn thật sự chưa từng bước vào. Nghe nói nhà nơi đó không phải có tiền là mua được, đặc biệt là những căn nhà có niên đại.
Xe dừng lại ở một góc khuất trước sân viện, bức tường xây tương đối cao, nhìn không thấy bên trong. Phùng Hâm xuống xe đi gõ cửa, sau khi cửa mở ra, Khúc Tĩnh lái xe vào trước, xe Trần An Tu theo sau. Từ bên ngoài nhìn chẳng thấy gì, đi vào bên trong mới phát hiện giống như chốn bồng lai, trong viện ngoại trừ hàng cây cối xanh tươi dùm tùm tạo thành 1 vành đai, bên phải mấy căn biệt thự còn có 1 sân tennis ngoài trời khá lớn.
Trần An Tu đối với mấy thứ kiến trúc không hiểu lắm, nhìn không ra phong cách của biệt thự này là cái gì, chỉ cảm thấy rất đẹp thôi. Tầng trệt mặt tường toàn ốp đá cẩm thạch, hướng lên trên một chút mà nước sơn màu vàng có nhiều vết ố cũ kỹ, mái ngói đỏ được lợp xếp tầng, trên nóc còn có vài cây cột thô to giống như ống khói.
Lão gia tử và lão thái thái dẫn Mạo Mạo xuống trước, lúc này đang trò chuyện với 1 ông cụ, người nọ không mặc áo khoác mà chỉ mặc áo lông cừu, tay áo đang xắn lên hình như đang làm việc gì đó, trên tay còn dính chút đất. Người cao hơn mét bảy, mặt chữ điền, mắt to, tóc hoa râm, khi nói chuyện giọng nói sang sảng. Trần An Tu còn chưa tới gần đã nghe ông ta nói, “Đây là đứa cháu nhỏ nhất của ông hả? Lão già ông nha, đã già rồi mà còn có thêm đứa cháu nhỏ như vậy. Ông đừng nói, trông thằng bé mập mạp này đúng là có tinh thần, đôi mắt tròn xoe, chắc sẽ thông minh lắm đây. Vừa nhìn đã thấy quả thật có chút giống thằng tư đó”.
Lão gia tử trò chuyện với ông ta cũng không hề khách khí, “Kia còn phải nói sao, tôi đã sớm nói với ông rồi, chính là con trai thằng tư không giống nó thì giống ai? Ông không tin tôi hả?”
Triệu Thượng Quân đã nhìn thấy Trần An Tu và Chương Thời Niên , từ xa vẫy tay với 2 người, lại nói với lão gia tử, “Ông bảo sao thì là vậy, tôi có nói không phải đâu”.
Lão gia tử sờ sờ đầu Mạo Mạo nói, “Mạo Mạo, gọi ông Triệu đi con.”
“Ông nội a”, bé con ở trên trấn Thu Lý, mặc kệ là họ Trương hay là họ Vương, đều trực tiếp gọi ông nội, hiện giờ cũng chưa thể sửa đổi liền được.
Bất quá Triệu Thượng Quân hiển nhiên rất thích xưng hô như vậy, bèn đáp lại rất nhanh, nói với lão thái thái, “Đứa nhỏ này thật là ngoan, một chút cũng không giống Mạnh Đông, bướng đến mức làm người ta đau đầu”.
Lão thái thái cười cười nói, “Mạo Mạo đây là vừa tới chỗ lạ nên mới ngoan ngoãn thôi, Mạnh Đông đâu, sao không thấy thằng bé”.
 “Cùng người ta tới bờ biển chơi rồi”, thấy Chương Thời Niên và Trần An Tu đến gần, liền vẫy vẫy tay với Trần An Tu, “Vợ thằng tư, lại đây cho ông già này nhìn một chút nào”.
Trước giờ Trần An Tu chưa từng bị người ta gọi như vậy, trong phút chốc bước qua cũng không được mà không qua cũng không xong. Chương Thời Niên cong cong khóe miệng, hiển nhiên chẳng muốn giúp đỡ hắn, cuối cùng Trần An Tu phải căng da đầu đi qua, “Bác Triệu, chào bác, cái kia, cháu tên là Trần An Tu”.
 Triệu Thượng Quân lấy kính viễn thị từ trong túi quần ra, cẩn thận ngắm nghía một chút, nói với lão gia tử, “Đúng là đứa bé tốt”, tiếp theo lại hỏi Trần An Tu 2 câu, hỏi bao nhiêu tuổi rồi, làm việc gì.
Trần An Tu nhất nhất trả lời, Triệu Thượng Quân cười nói, “Người trẻ tuổi có sự nghiệp của riêng mình là tốt rồi, không quan trọng làm cái gì. Về sau nên thường xuyên theo thằng tư đến nhà bác chơi, cháu cũng không cần khách sáo”.
Lúc này Chương Thời Niên đang đứng ở bên cạnh hoàn toàn bị xem nhẹ mở miệng, “Bác Triệu, đã lâu không gặp, tinh thần bác vẫn rất tốt”.
 “Mấy đứa bọn cháu, 1 đứa 2 đứa đều là người bận rộn, chúng ta mấy lão già còn không phải tự mình lên tinh thần, tìm chút việc mà làm sao”.
Chương Thời Niên làm bộ nghe không ra ý tứ của ông, “Bác Triệu, vừa rồi bác bận gì vậy ạ?”.
 “B ác thấy mấy quả hồng trên cây đều chín rồi nên muốn hái xuống xem có thể ăn được không, đã nhiều năm không gặp thứ này, giờ rụng đầy cả mặt đất, thình lình lại đạp trúng còn dính dấp. An Tu, nghe nói cháu trước kia từng đi lính, bác thấy sức khỏe cháu còn tốt hơn so với thằng tư, cháu giúp bác Triệu hái vài quả xuống được không?”
Trần An Tu ngẩng đầu liếc mắt một cái, quả nhiên là sân bên cạnh có 2 cây hồng rất cao, cao cỡ một căn nhà 3 tầng chứ chẳng chơi. Mùa này lá cây đều rụng hết, chỉ còn lại một đám quả hồng treo lủng lẳng trên cây, một màu đỏ rực, “Dạ được a, bác Triệu”. Hôm nay hắn mặc bộ quần áo thể thao, liền cởi ra đưa cho Chương Thời Niên.
Chương Thời Niên cũng không phản đối, chỉ dặn dò, “Em cẩn thận một chút, hái dưới thấp là được, đừng leo cao quá”.
Triệu Thượng Quân cười nói với lão gia tử, “Ông xem đi, tôi còn chưa nói gì đâu, nó ngay trước mặt tôi mà xót người ta như vậy, không cho ông lão này chút mặt mũi nào cả”.
Dưới tàng cây đã dựng sẵn cái thang, Trần An Tu cầm cái rổ từng nấc từng tấc leo lên. Thời tiết này quả hồng trên cây đều đã chín hết, vừa sờ liền thấy mềm giống như nước vậy, hắn không dám mạnh tay, sợ bóp dẹp lép.
Trong phòng nước trà và điểm tâm đã chuẩn bị tốt, Triệu Thượng Quân dẫn mấy người lão gia tử vào phòng trước, Chương Thời Niên ở lại chờ Trần An Tu.
Bọn họ uống trà ở cửa, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài, “Sự nghiệp không thể so với thằng tư, nhưng là đứa trẻ ngoan. Mạnh Sam nhà tôi năm trước mang bạn gái về giới thiệu, gia thế cũng tựa tựa, ông biết mà, tôi cũng đâu có để ý đến mấy cái môn đăng hộ đối gì đó đâu. Lần đầu tiên tới chơi, tôi bảo đổ dùm cái gạt tàn thuốc, cô ta quả thật đi đổ, nhưng quay đầu lại khóc lóc với Mạnh Sam, nói tôi xem thường cô ta, xem cô ta như bảo mẫu, không phóng khoáng gì cả. Tôi thấy thằng bé An Tu này thoải mái thẳng thắng hơn nhiều, nếu do tự thằng tư tìm, chúng ta là người lớn, chỉ để tâm mà nhìn là được rồi.
 “Tôi cũng nghĩ vậy đấy, về sau thế nào thì xem tạo hóa của tụi nó đi.
Lúc bọn họ ở trong phòng trò chuyện, An Tu đã ở cành thấp hái được mười mấy quả, hắn thấy những chỗ cao hơn, phần lớn là trên ngọn cây, quả thật khó hái. Chương Thời Niên đứng dưới gốc cây thúc giục, hắn liền mang rổ leo xuống. Hắn bước xuống hơi nhanh, cái thang bị người ta sử dụng lâu ngày hơi trơn trượt, hắn đứng ở bậc thứ hai, bị Chương Thời Niên từ bên cạnh trực tiếp ôm xuống.
 “Mau buông em xuống, ba mẹ bọn họ còn ở trong phòng đó”.
Triệu Thượng Quân ở trong phòng lớn giọng nói, “Chúng ta cái gì cũng không nhìn thấy”.
Trần An Tu phụt một tiếng cười vui vẻ, nhỏ giọng nói với Chương Thời, “Lão gia tử rất thú vị”.
“Trước giờ bác Triệu vẫn vậy, rất thích đùa giỡn với con cháu. Bọn anh lúc trước đều thích đi theo chơi với ông cụ”.
Trần An Tu đem rổ giao lại cho bảo mẫu, bọn họ vào nhà ngồi chưa được bao lâu, liền nghe ngoài sân ‘phanh’ 1 tiếng, cửa bị mở ra, 1 bé trai chừng 4 - 5 tuổi khỏe mạnh kháu khỉnh từ bên ngoài chạy vào, “Ông cố, cháu về rồi đây”. Nhóc con chạy đến cửa, nhìn thấy trong phòng có nhiều người, hơi khựng lại một chút, bất quá nhìn thấy Mạo Mạo bụ bẫm ngồi trên sô pha, nhóc lập tức phấn chấn, đưa một ngón tay nói “Cậu, lại đây chơi với tui”.
Trần An Tu nghĩ thầm, còn nhỏ tuổi như vậy nhưng vừa mở miệng chính là ra mệnh lệnh, có thể thấy ngày thường đã quen với bộ dáng bá đạo. Bất quá không đợi hắn mở miệng, Mạo Mạo đã bò từ trên sô pha xuống, vô cùng thoải mà mà đáp ứng “Ừ”. Cu cậu ngày thường thích nhất là tìm người khác chơi cùng, loại chuyện này bé liền không từ chối.
Triệu Thượng Quân đứng dậy, gõ nhẹ lên đầu Mạnh Đông 1 cái, “Thấy người lớn sao lại không chào hỏi hả?”.
Bé trai kia thân thể chắc nịch, bị đánh nhẹ 1 cái như vậy, tựa như chẳng có xảy ra chuyện gì. Nhóc biết lão gia tử và lão thái thái, miệng ngọt ngào chào 2 người, sau khi nghe ông cố giới thiệu qua, cũng chào hỏi Chương Thời Niên và Trần An Tu. Nhờ ơn của Chương Thời Niên, Trần An Tu chết lặng vì được lên tới chức ‘ông’, ngay cả Mạo Mạo và Tấn Tấn cũng lên hàng trưởng bối. Vừa ra ngoài 1 lần, tùy tiện gặp mặt một chút vậy mà đều là hàng ông hàng chú của người ta.
Mạnh Đông chào hỏi từng người xong, bất quá lực chú ý của nhóc vẫn đặt lên người Mạo Mạo, lại kéo tay bé con, “Đi, tui mang cậu ra ngoài chơi”.
Mạo Mạo cảm thấy rất vui lòng, người lớn cũng không ngăn cản gì, Triệu Thượng Quân dặn dò 2 người bảo mẫu đi theo, “Đừng đi xa, coi chừng tụi nhỏ.”
Trần An Tu thấy Mạo Mạo một đường đi theo ra tới cửa, ít nhiều gì cũng có chút không yên tâm, hắn sợ Mạo Mạo bị bắt nạt.


Đối diện sân viện là 1 mảnh đất rừng khá lớn, mùa hè đúng là chỗ tốt để hóng mát, bất quá hiện giờ lá cây đều rụng hết, rừng cây trông có vẻ trống trải sáng sủa, bên dưới là 1 mảnh xanh um trồng đầy mạch môn đông(*), chẳng biết là dùng phân bón loại gì, trên mặt đất và vương vãi trên lá cây toàn một màu đen tuyền, nhưng có hàng rào nhỏ màu trắng vây quanh, nên không lo sẽ bọn nhỏ đi chơi sẽ bị dính đất lên người.  
Mạnh Đông kéo theo Mạo Mạo tới một khoảng đất trống nơi này, buông Mạo Mạo ra nói, “Chúng ta chơi bắn súng đi, cậu đừng nhúc nhích, để tui bắn cậu trước, đợi lát nữa lại cho cậu chơi”.
Mạo Mạo không biết chơi như thế nào, liền ngây ngốc gật đầu.
Mạnh Đông bước vài bước cách Mạo Mạo xa một chút, giơ súng chứa đầy nước lên, nhắm vào đối phương mà bắn. Ban đầu Mạo Mạo thấy có gì đó bay tới, bé hơi sợ hãi liền bỏ chạy, sau lại phát hiện đạn bắn lên người nhưng không đau chút nào, liền dừng lại mặc cho người kia nhắm bắn chính xác.
2 người đi theo biết đạn nước không làm người ta bị thương, thấy bọn nhỏ chơi vui vẻ nên chẳng ngăn cản, chỉ đứng một bên nói chuyện phiếm.
Chơi như vậy cỡ hơn 20 phút trôi qua, Mạo Mạo muốn lấy súng tới lượt mình, nhưng Mạnh Đông không chịu đưa. Bé con bực rồi nha, đột nhiên bước tới gần Mạnh Đông, đẩy 1 cái khiến cậu nhóc ngã nhào xuống mặt cỏ. Mạo Mạo lại ngồi xuống đè trên người Mạnh Đông, bàn tay múp míp toản thịt là thịt nhắm vào đầu đối phương vả ‘bạch', 'bạch', 'bạch’, “Cho cậu đánh tớ, cho cậu đánh tớ này”.
Tốc độ ra tay quá nhanh, bảo mẫu bên cạnh cũng sợ ngây người. 2 người kịp thời phản ứng lại, trước khi Mạnh Đông ra tay, chạy nhanh lại tách tụi nhỏ ra. Trẻ con nhà mình bị ủy khuất đương nhiên không tốt, nhưng mà cháu trai của Quý gia cũng rất cao quý, trăm triệu lần không thể bị người ta đánh a.
Triệu Thượng Quân ở trong phòng tán gẫu uống trà với bọn Trần An Tu, nghe được tiếng khóc trẻ con từ xa truyền tới, dường như đang đi về phía này. Ông đứng dậy nói với lão gia tử, “Ông xem xem mới ra ngoài bao lâu chứ, Mạnh Đông đứa nhỏ này thiệt bướng bỉnh. Đợi lát nữa trở lại, tôi cho Mạo Mạo đánh lại nó trả thù”, ông cụ nhận định là Mạnh Đông đánh Mạo Mạo khóc.
Trần An Tu rốt cuộc tuổi trẻ, thính lực so với lão nhân gia tốt hơn nhiều, kỳ thật hắn muốn nói là, hình như đứa khóc không phải Mạo Mạo nhà hắn đâu a.
Nhưng khỏi cần hắn lên tiếng, Mạnh Đông đã được người lớn ôm vào cửa. Triệu Thượng Quân thấy chắt trai của mình vừa được thả xuống đất liền khóc không thở nổi, trong lúc nhất thời chẳng biết phản ứng thế nào, còn có chút há hốc mồm, “Để ông cố nhìn xem nào, đây là làm sao vậy?”
Mạnh Đông bổ nhào vào lòng ông cố, khóc còn to hơn, “Mạo Mạo đánh con”, nhóc quả thật là bị Mạo Mạo đánh đau, hơn nữa không thể đánh lại được, tủi thân muốn chết luôn a.
Việc này làm Triệu Thượng Quân càng trợn tròn mắt, chắt trai này của ông rất giống bá vương, trước kia trong đại viện quân khu, có mấy đứa trẻ lớn hơn nó vài tuổi mà cũng không đánh lại nó đâu a, sau đó lại nhìn nhìn lại tiểu mập mạp tròn vo vừa mới được 2 tuổi đang theo vào sau.
 “Ông nội a, nó đánh con trước”, luận bản lĩnh cáo trạng, Mạo Mạo trước nay không hề thua ai.
Người đi theo kể lại đại khái mọi việc xảy ra, Triệu Thượng Quân nghe xong không nhịn được bật cười trước, “Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, con trai khóc sướt mướt thực xấu nha. Con đã hứa là sẽ cho Mạo Mạo chơi, lại không đưa súng cho chú nhỏ, khó trách Mạo Mạo đánh con”. Ông an ủi chắt trai xong, lại nói với lão gia tử, “Thằng bé này tính tình cũng hung hãn nhỉ, giống ông lúc còn trẻ”.
Trong lòng lão gia tử mặc dù vui, nhưng ở trước mặt Mạnh Đông nước mắt lưng tròng cũng chẳng biểu hiện ra, ngoài ngoài miệng nói, “Cũng do không dạy dỗ tốt, không dạy dỗ tốt. Mạo Mạo về sau không được đánh nhau với Mạnh Đông nữa, Mạnh Đông gọi con là chú nhỏ đó”. Nói thì nói thế, nhưng bàn tay để trên đầu Mạo Mạo vò vò mái tóc, muốn có bao nhiêu yêu thương thì có bấy nhiêu yêu thương.
Mạo Mạo nghe ông nội dạy như vậy liền đáp ứng, nhưng Trần An Tu biết rõ, nhãi con này hứa được nhưng không làm được a. Từ sau khi Tấn Tấn mang nó đánh khắp 1 vòng ở Chương viên, giống như có 1 gien ẩn tính nào đó trong người Mạo Mạo đã bị thức tỉnh vậy, đánh nhau càng ngày càng thuận tay. Nó đánh nhau mới 1 - 2 lần, hiệu quá chưa quá rõ ràng, cũng may Mạo Mạo không phải thấy ai cũng đánh, hình như khi nó cảm thấy bất lợi hay chịu thiệt thì mới động thủ.
Đương nhiên lúc này ai cũng sẽ không biết, nhờ lần đánh nhau này mà 2 đứa nhỏ bắt đầu quan hệ hữu nghị. Hiện tại nếu có ai nói với Triệu Mạnh Đông rằng, sau này Mạo Mạo sẽ là bạn tốt nhất của nhóc, nhóc sẽ trừng mắt nhìn người đó ngay, ai mà tin chứ.



1 địa phương khác mà Trần An Tu biết, Lưu Tuyết cũng đang bận rộn, trong nhà cô thứ gì có thể đập được đều bị người ta đập hết. Bởi vì thân thích đều đang bị giam giữ, lại chậm chạp không được thả ra, mấy ngày nay liên tục có người đến nhà cô ta mắng chủi, cô và mẹ bị người ta đánh, cả người tím mình tím mẩy không có chỗ nào mà không đau.
Hiện tại ngay cả Trần An Tu ở trên đường gặp được, cũng chưa chắc có thể nhận ra Lưu Tuyết. Đầu cô sưng to, khóe mắt bầm xanh, khóe miệng cũng bị rách, cô để thả mái tóc dài mới miễn cưỡng che được nửa khuôn mặt.
Lưu Ánh Hồng dừng xe ven đường, vừa đi vào quán cà phe, đã nghe có người gọi tên mình, lúc quay đầu nhìn lại thấy Lưu Tuyết cũng bị dọa sợ, “Chị Lưu hả?”
 “Chị Lưu? Chị, chị làm sao vậy?”
“Trong nhà có chút chuyện, trước tiên đừng nhắc việc này, em và người chị họ kia có liên hệ không? Án tử này không phải do cô ta phụ trách sao? Em có thể bảo cô ta thả người không?”. Cô hỏi thăm rồi, lần này đại diện cho Viện kiểm sát phụ trách án này chính là Lâm Mai Tử. Phê chuẩn việc bắt giữ người, khởi tố, đều là trách nhiệm của Viện kiểm sát.
 “Em có hỏi qua bả, bả nói không dễ dàng, khả năng ngồi tù rất lớn. Lại nói đâu phải chị không biết quan hệ của bả và Trần An Tu. Cho dù em là em dâu nhưng trong lòng bả em chưa chắc đã quan trọng hơn Trần An Tu. Vả lại chẳng phải chị chồng của chị làm phó cục trưởng cục quy hoạch sao? Tuy rằng không cùng đơn vị, nhưng tốt xấu gì chị ấy cũng là phó cục trưởng mà. Lúc trước chính miệng chị đã nói, Trần Thiên Lệ có thể ngồi ở vị trí này, sau lưng chắc chắn có người nâng đỡ, hơn nữa chị chồng chị dù sau cũng là con gái của nhà họ Trần, chỉ cần người ta chịu ra mặt, việc này sẽ dễ dàng hơn nhiều”.
Đạo lý này sao cô lại không biết? Chính là Trần Thiên Lệ chịu ra mặt mới được a. Cô đã tìm Trần Thiên Lệ vài lần, đối phương đều không gặp mặt, cô đã tới tận cửa nhà chờ đợi, Trần Thiên Lệ cũng không cho cô vào nhà. Còn nói với cô đạo lý lớn, cái gì mà, “Người phạm pháp, nên chịu xử theo pháp luật. Dù sao tôi cũng là nhân viên nhà nước, không thể dẫn đầu làm việc trái pháp luật được”, vừa nghe chính là lời thoái thác suông mà thôi. “Chính vì cô ta họ Trần mới không chịu ra mặt đấy, chị họ của em có phải muốn quà cáp biếu xén gì hay không? Nếu để chị nói, hiện giờ thân thích gì chứ, nhân tình gì chứ, cũng không quan trọng bằng tiền. Nếu em không có tiền, không có gì trên tay, chẳng ai thèm phản ứng tới em đâu”.
Tuy rằng trong lòng Lưu Ánh Hồng cũng nghĩ như vậy, nhưng bị Lưu Tuyết giáp mặt nói toẹt ra, trong nháy mắt trên mặt ả rất khó coi.
 “Được rồi, được rồi, chị cũng không thiếu chút tiền đó. Công trình bên bờ biển kia của chị, chờ thi công xong, không biết sẽ kiếm được bao nhiêu tiền đâu. Chị đi lấy chút tiền, đêm nay em cùng chị đến nhà Lâm Mai Tử đi. Tình cảm không quan trọng, có tiền ai mà không thích”.
Lưu Ánh Hồng uống ngụm cà phê, liếm liếm khóe miệng nói, “Chị Lưu, chị cũng biết, gia đình em muốn mua phòng ở, em nghĩ em cần lấy lại tiền gửi, chỉ rút 1 phần đủ mua nhà thôi”.
“Có phải em cũng nghe bên ngoài người ta đồn bậy đồn bạ hay không? Hiện giờ em lấy tiền lại, em có tiếc hay không? Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Cho người khác 2 phân lời, cho em 3 phần, em tính thử lại xem, gửi 50 vạn trong vòng 1 năm em có thể kiếm được nhiều ít, gần 20 vạn chứ chẳng chơi. Hiện giờ em có thể tìm được công việc gì nhẹ nhàng mỗi năm thu vào 20 vạn hay không?”
Lưu Ánh Hồng cũng động tâm, nhưng mà cô thấy tình cảnh của Lưu Tuyết như vậy, thật sự là nhìn không tốt lắm, “Hay là thôi đi, phòng ở cũng không đợi ai. 1 năm sau em mới lấy tiền ra, căn nhà bị người ta mua mất rồi còn đâu”.
 “Em nói phòng ở trên trấn hả, hiện tại hình như có chương trình khoản mua nhà trả góp mà? Chỉ cần đặt cọc trước 1 khoản rồi góp từ từ mà. Nếu thế thì cần có bao nhiêu đâu, em hỏi xin mẹ chồng em là được. Bà ta có tiền dư gởi chỗ chị 5 vạn đây này, bảo rằng giữ tiền trong tay để dưỡng già, không chừng còn có hơn số đó nữa a. Bà ta chỉ có một mình Hiểu Lỗi là con trai, không cho mấy đứa thì cho ai”.
“Chị nói thật hả chị Lưu?”.

Lưu Tuyết cười liếc mắt nhìn Lưu Ánh Hồng 1 cái rồi nói, “Còn giả được sao, không tin em trở về hỏi mẹ chồng em thử xem. Nếu để chị nói, bà ta quả nhiên coi con dâu là người ngoài a. Trong nhà có chút tiền liền giấu riêng không nói cho con dâu biết”.

Edit: Tenni
Beta: Jean



(*)麦冬草 - Mạch môn: Mạch mônmạch môn đôngmạch đôngtóc tiêncỏ lanlan tiên. Link tham khảo





J xí xọn: Cá tháng tư vui vẻ a ^3^


3 nhận xét:

  1. hơi muộn nhưng cũng chúc chủ nhà cá tháng tư vui vẻ. Đúng là truyện đọc mà không thể dừng được, cứ đọc tới đọc lui hoài luôn. Cám ơn chủ nhà đã edit!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sắp dừng roài đó ấy, đến chương 389 ko dừng cũng chẳng còn đâu mà đọc, heeeeee ^^

      Xóa
    2. Bởi vậy, buồn dễ sợ luôn!

      Xóa