- 355 -
Lưu Tuyết đi vào
Trần An Tu nghe được tin Lâm Thục Phương uống thuốc trừ sâu tự sát, ngoại
trừ khiếp sợ còn có chút không dám tin, bởi hắn biết bà ta không phải người có
gan lớn. Hơn nữa từ khi Lưu Ánh Hồng vào cửa hồi năm trước, mẹ chồng nàng dâu
cãi nhau thường xuyên như cơm bữa, hàng xóm láng giềng đều biết, đâu tới mức nháo
thành muốn sống muốn chết thế này. Nhưng sự thật bày ra trước mặt, cái gì mà
không nên, không đến nỗi, giờ có nói thêm cũng chẳng có nghĩa gì.
“Ai mà ngờ, ai mà ngờ được chứ, người đã hơn 50
rồi sao còn nghĩ luẩn quẩn trong lòng như vậy a?”.
“Hôm đó mọi người không thấy thôi, vợ Hiểu Lỗi
ở trước mặt đám đông ra tay túm tóc cào vào mặt mẹ chồng, con dâu như vậy cũng
hiếm thấy trong thiên hạ a. Ở bên ngoài lái xe đụng người ta, trở về bà ấy chỉ
lải nhãi vài câu thì ráng chịu khó nghe một tí, cho dù không muốn nghe thì cứ
giả vờ không nghe là được, còn dám động tay động chân với mẹ chồng nữa chứ.
Chưa thấy qua hàng con cháu nào như vậy, không biết lúc còn ở nhà mình, ba mẹ ruột
dạy cô ta thế nào nữa?”.
“Dạy thành như vậy, cha mẹ có thể là người tốt
được à? Người đàng hoàng có thể dạy ra đứa con gái như vậy sao? Thật là vấn đề
lớn a”.
“Không riêng việc này đâu, lúc ấy tôi còn nghe
vợ Hiểu Lỗi than khóc rằng, khi kết hôn mẹ chồng bảo không có tiền cho con trai
mua phòng mới, thế nhưng có tiền cho bên ngoài vay, cả nhà chỉ có mình cô ta là
người ngoài. Lâm Thục Phương lại mắng con dâu là đồ phá sản, 50 vạn để chỗ Lưu
Tuyết còn không lấy về được, có phải chờ đến khi bồi hết gia tài vào đó để cả
nhà đi xin ăn hay không?”.
“Thôi đi, cô ta thiệt là lòng tham không đáy, không
biết đủ mà. Ngụy gia có siêu thị, có nhà cửa, còn ở đoạn đường chính nữa, cho
dù không tự mình kinh doanh thì cho thuê mặt bằng, 1 tháng cũng đủ trong nhà ăn
uống, tương lai chẳng phải đều là của cô ta và Hiểu Lỗi sao. Nếu hiện giờ có người
lấy 1 căn phòng trong tiểu khu vừa mới xây đổi với nhà họ, bà thấy Lưu Ánh Hồng
chịu đổi không? Chỉ cần đầu óc bình thường, chắc chắn sẽ không đổi rồi. Vì
miếng đất kia, năm đó Ngụy gia ở sau lưng làm không biết bao nhiêu chuyện, nghe
nói Mai Tử và cha chồng của nó chào hỏi với trấn trên mấy lần, cuối cùng mới
thuộc về tay họ. Việc này tôi không tận mắt thấy nên không dám nói bừa, nhưng
Ngụy gia ngoại trừ vị cha chồng kia của Mai Tử thì mấy thân thích còn lại đâu
ai có bản lĩnh gì, bằng không thì dễ gì chuyện tốt thế này lại thuộc về nhà họ,
năm đó có biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm mảnh đất kia đấy. Lưu Ánh Hồng
này ăn trong chén mà nhìn trong nồi, hận không thể đem đồ của Nguy gia hốt hết
nhét vào miệng mình, tướng ăn này cũng quá khó coi đi. Hiểu Lỗi cũng là đứa có
tiền đồ, vậy mà để mặc chọ vợ nó tra tấn cha mẹ ruột của mình như vậy”.
“Ai nói không phải đâu, nuôi đứa con trai
thành bất hiếu như vậy a. Bất quá bà nói Lưu Ánh Hồng này, mỗi ngày đều nói với
người trên trấn rằng cô ta đi theo Lưu Tuyết kiếm tiền lớn, mấy ngày trước chủ
nợ khác đều đi đòi tiền, cũng không thấy cô ta đi cùng. Lúc ấy có người còn nói,
mọi người xem Lưu Ánh Hồng kìa, chẳng hề tỏ ra vội vã gì cả, vậy việc của Lưu
Tuyết chưa chắc là sự thật, có thể do người ta đồn đại bậy bạ thôi. Hiện tại xem
ra đều là làm bộ cho bên ngoài nhìn thôi, sau lưng chẳng biết đã ngấm ngầm lấy
về được bao nhiêu rồi nữa. Tôi thấy những người gửi tiền ở chỗ Lưu Tuyết đừng
nên kéo dài thêm, cũng đừng ngại cái gì mà mặt mũi, tình cảm nữa, mau mau lấy
tiền của mình về mới là quan trọng nhất”.
Trấn trên có người tự sát, tuy rằng
không làm sao, nhưng tuyệt đối là chuyện lớn, trên đường 3 người 1 nhóm, 5
người thành 1 tổ, đều đang bàn tán đề tài này. Trần An Tu biết qua việc lần
này, thanh danh Lưu Ánh Hồng xem như hỏng hoàn toàn rồi. Nếu Lâm Thục Phương
không tự sát, thì mẹ chồng nàng dâu có cãi nhau cũng là bình thường, cho dù
nháo lớn ầm ĩ đi nữa, bên ngoài nhiều nhất chỉ ở sau lưng nghị luận đôi câu,
chê bai cô ta không hiếu thuận, hoặc sẽ có người nói Lâm Thục Phương làm mẹ
chồng mà khó khăn, không khéo léo, không thông cảm người trẻ tuổi, dù sao mọi
chuyện rồi cũng trôi qua. Nhưng Lâm Thục Phương vừa uống thuốc trừ sâu, mặc kệ
có cứu được người hay không, thì Lưu Ánh Hồng vô luận xoay sở cỡ nào cũng đã
hết đường sống. Đến nỗi Ngụy Hiểu Lỗi cũng vậy, ngoại trừ bất hiếu, còn có quá
vô năng, 1 người đàn ông vừa bất hiếu vừa vô dụng, còn làm được gì nữa chứ?.
“Bà nội, bà xem a”, Mạo Mạo giơ bức tranh mấy
vòng tròn nguệch ngoạc vẽ bằng bút sáp màu đỏ cho mẹ Trần xem.
Mẹ Trần phục hồi tinh thần lại sờ sờ
đầu cháu nội, “Thật là đẹp, con lại vẽ vòng tròn màu xanh cho bà nội xem nào”.
Cu cậu liền đổi bút sáp màu xanh,
ngồi ở bàn trà thở hổn hển mà vẽ, 1 vòng lại 1 vòng, 1 vòng một 1 lại một vòng,
những vòng tròn không lớn lắm được bé con vẽ chồng chéo lên nhau một hồi y như
cuộn len, bé con đại khái nghĩ rằng cứ vẽ đồ lên như vậy mới tròn thì phải?
Trần An Tu cảm thấy tâm tình mẹ hắn
hôm nay không tốt lắm, kể ra cũng đúng thôi, dù Lâm Thục Phương thế nào đi nữa,
vẫn là từ nhỏ cùng nhau lớn lên với mẹ Trần, mặc kệ đã 2 người có bao nhiêu
xích mích, nếu bà ta xảy ra chuyện như vậy, mẹ hắn đâu thể không có cảm giác
được.
“Mẹ, hôm nay con không bận lắm, con giữ Mạo
Mạo là được rồi, nếu mẹ mệt thì để chỗ này cho Tiểu Kiều trông đi, mẹ về nhà
nghỉ một chút. Ba ba đi bệnh viện, sắp tới giờ cơm trưa rồi, chắc ba cũng sắp
về thôi”.
Mẹ Trần xoa xoa thái dương nói, “Vậy
cũng được, tối qua có lẽ không ngủ được, nên mẹ có chút đau đầu”.
“Nếu mẹ đau đầu, hay là con đưa mẹ đi trạm y
tế khám trước nha?”.
“Đi khám bệnh có 8 - 9 phần là phải lấy thuốc,
mẹ chỉ là không ngủ được, cũng không cần uống thuốc. Uống nhiều thuốc tây đâu
có tốt, mẹ nghỉ ngơi chút là được rồi”.
Trần An Tu thấy sắc mặt mẹ hắn quả
thật không tốt lắm, ngược lại chẳng thể yên tâm để người về nhà một mình, bèn
khuyên bà đi qua bên Nông gia nhạc vô phòng Tấn Tấn nằm nghỉ.
Lâm Thục Phương chiều cùng ngày thì
tỉnh lại, nhưng cần ở lại bệnh viện quan sát mấy hôm nữa. Lúc chiều Lâm Mai Tử
trở về lấy quần áo cho Lâm Thục Phương, bất quá tin tức cũng không phải từ
miệng cô phát ra, mà do thím của Ngụy Hiểu Lỗi nói. Bà là chị em bạn dâu của
Lâm Thục Phương, buổi sáng nghe được tin là chạy qua, bảo rằng Lâm Thục Phương
cũng thật nhẫn tâm, uống sạch sẽ chai thuốc trừ sâu. Cũng may đang là mùa đông,
Ngụy gia không có trồng trọt gì, bình thuốc này là do mùa thu còn dư lại, chỉ
còn cỡ nửa bình, mặt khác là do chính sách nhà nước quy định nghiêm khắc cấm buôn
bán nhiều loại nông dược có thành phần kịch độc. Nếu là trước kia, chỉ uống
chừng nửa chai thuốc cỡ vậy, cho dù là phát hiện kịp thời thì e rằng dù đưa đến
bệnh viện cũng không cứu được. Tóm lại 1 câu, lần này Lâm Thục Phương rất may
mắn, coi như giữ được cái mạng.
Lại nói ba ba Ngụy Hiểu Lỗi là Ngụy Lương
Tài nghe được tin liền chạy về, ở bệnh viện không cần mặt mũi gì mà xách gậy
gộc đập Ngụy Hiểu Lỗi 1 trận tời bời, nghe nói ra tay rất ác, thật muốn đánh
chết người mới thôi. Lưu Ánh Hồng tiến lên cản, Ngụy Lương Tài cũng không khách
khí mà xuống tay, Lưu Ánh Hồng vô duyên vô cớ bị ăn mấy cây, dưới cơn tức giận
một hơi ôm con gái về nhà mẹ đẻ.
Mọi người nghe nói Lâm Thục Phương đã
chuyển nguy thành an, trên trấn mấy hàng xóm quen biết hẹn nhau đi bệnh viện
thăm, mẹ Trần cũng đi cùng, xách theo 1 túi trứng gà, lại gửi 100 đồng tiền.
Trần An Tu biết Lâm Thục Phương đã ổn,
đối với chuyện này không tiếp tục để ý nữa. Chỉ ngẫu nhiên ở tiệm cơm nghe
người ta bàn tán, Ngụy Hiểu Lỗi lần này xem như có chí khí, không đi đón vợ về.
Lại nghe nói có bao nhiêu người đi tìm Lưu Tuyết đòi tiền, chỉ một số ít người
đòi được, phần lớn đều đi về công không. Có người đề nghị đâm đơn kiện Lưu
Tuyết, tiền lời cũng bỏ luôn, trước tiên phải lấy tiền vốn về đã.
Hôm Lâm Mai Tử tới, Trần An Tu đang
làm việc ở nhà kính. Việc có thể khiến hắn bận rộn thật ra không nhiều lắm, nhà
kính tuy lớn nhưng đều được tự động hóa, ngoại trừ có kỹ thuật viên định kỳ tới
chỉ dẫn, bình thường chỉ cần 2 người là có thể chăm sóc tốt. Đương nhiên thời
điểm gieo trồng, chiết cây, thu hoạch thì cần phải thuê thêm người, bất quá chỗ
hắn thường xuyên mướn người làm việc, hiện tại cũng có liên hệ cố định với quản
lý của nhóm công nhân thời vụ, nếu muốn tìm người, 1 cuộc điện thoại là xong,
rất thuận tiện.
Giống như là hôm nay thu bông cải
xanh vậy, thuê 4 - 5 lao động nữ, chỉ một buổi sáng liền xong. Trần An Tu giúp
thả bông cải xanh vào sọt nâng ra bên ngoài khu bên gieo trồng, La Phương
Phương chạy tới nói với hắn cuối tuần muốn xin nghỉ về Tứ Xuyên. Cô bé ở bên
này đã tìm được đối tượng, là Tôn Đại Cát làm ở trại nuôi heo, “Mẹ ảnh bảo rằng
năm tới này không tốt, muốn bọn em đính hôn trước tết này. Ba mẹ em ở Tứ Xuyên
quá xa, kết hôn chắc chắn không thể tới được, nên em đưa anh ấy về ra mắt ông bà,
nhân tiện thông báo với người trong nhà 1 tiếng. Mặt khác, anh Lưu Ba muốn lúc
bọn em trở về mang theo Quân Quân tới đây ăn tết”.
“2 người còn nhanh chân hơn Tôn Hiểu
và Nhạc Vận nữa, được rồi, đi đi, trên đường có việc gì thì gọi điện cho anh,
nếu muốn mang theo đặc sản gì về quê cứ nói với chị Ngô là được, nói là anh kêu,
lấy theo giá nhập vào là được.
La Phương Phương vô cùng vui vẻ đáp
ứng, cô xoay người chạy ra ngoài liền đâm sầm vào vị khách đầy tâm sự đang tiến
vào, cô ‘ai nha’ 1 tiếng, đứng vững lại, thấy rõ người đối diện, “Chị Lâm”.
“Có gì mà vui như vậy?”.
La Phương Phương chẳng thân thiết với
đối phương nên không muốn nói nhiều, “Không có gì, chị Lâm, chị tới tìm anh
Trần hả? Anh ấy ở bên trong, chị vào đi”. Cô quay đầu lại gọi Trần An Tu 1
tiếng, “Anh Trần, chị Lâm và Văn Nhân tới”.
Lúc ấy Trần An Tu đang định đi vào
trong, nghe được giọng nói của cô bé liền dừng lại, xoay người ra đón tiếp,
“Hôm nay sao 2 người rảnh rỗi mà tới đây vậy, Văn Nhân lại cao hơn rồi nhỉ, còn
nhớ cậu không nào?”.
Văn Nhân lớn hơn Mạo Mạo nửa tuổi,
hiện tại nói chuyện khá sỏi, nhưng hôm nay tâm tình bé rõ ràng không tốt, Trần
An Tu trò chuyện với bé mà bé cũng không trả lời, vẫn luôn dẹt dẹt miệng, Lâm
Mai Tử kêu 1 tiếng, cô bé liền khóc lên.
Trần An Tu bế bé lên nói, “Văn Nhân
không khóc, cậu và cháu vào trong hái dâu nha, dâu chỗ cậu rất ngọt đó, chúng
ta cùng đi xem, cháu thích ăn cái nào?”.
Dâu tây nhà kính không phải là loại trái
cây trồng chủ yếu, chỉ cố ý chừa ra khoảng đất trống trồng một ít thôi. Hiện giờ
dâu tây chưa chín rộ, Trần An Tu ôm Văn Nhân đi xung quanh vài lán cũng chỉ tìm
được 10 quả. Nhưng chỉ như vậy, Văn Nhân đã rất vui vẻ, ở trong lồng ngực Trần An
Tu trong thời gian ngắn đã nín khóc nhoẻn miệng cười, ôm cổ thân thiết mà kêu cậu
a.
Thấy một màn như vậy, Lâm Mai Tử đều phải
bội phục mà nói, “Không nghĩ tới cậu đối với trẻ con có bộ dạng như vậy”. Mấy
ngày nay cô phải thường xuyên đi bệnh viện chăm sóc cô của mình, Văn Nhân tạm
thời ở nhờ nhà người khác, bé con không quen, vừa thấy mẹ đến liền khóc.
“Tớ chỉ là bị giày vò miết mới học được thôi,
chúng ta ra ngoài nói chuyện đi, tớ giúp Văn Nhân rửa dâu tây cái đã”.
Mé bên hông khu gieo trồng còn có một
gian phòng nhỏ chừng 20 mét vuông, phía sau là phòng điều khiển, trước đó ba
Trần đã đem hơn phân nửa số hoa hoa cỏ cỏ không thể chịu rét của ông đến đây trồng,
cho nên vào mùa đông, nơi này nhìn vẫn xanh um tươi tốt. Ba Trần vì muốn cùng
người ta ngắm hoa, còn cố ý đặt một bàn trà và băng ghế ở đây, ngoài ra còn để
sẵn ấm nước để thuận tiện pha trà. Trần An Tu rửa sạch dâu tây, sau đó để lên
bàn trà cho Văn Nhân ăn, lại rót cho Lâm Mai Tử ly nước ấm, “Không có nước trà,
chỉ có thể đãi cậu nước ấm thôi”.
“Nước ấm là tốt rồi, không cần khách sáo với
tớ như vậy, lần này tớ tới là có chút việc muốn hỏi ý kiến cậu một chút”.
Trần An Tu biết cô chắc chắn có việc,
nhưng là chuyện gì mà cần phải hỏi ý mình chứ, hắn nhất thời nghĩ không ra. Nếu
là việc của Ngụy gia, hình như không cần đến thương lượng với hắn đâu, “Cậu nói
đi”.
“Vụ án nhà Lưu Tuyết, hiện giờ do tớ phụ
trách”.
Cô vừa nói vậy, Trần An Tu liền hiểu
rõ, nhưng hắn vẫn không biết mục đích chuyến đi này của Lâm Mai Tử là gì, vì thế
chỉ gật gật đầu, chậm rãi nghe tiếp.
“Bên Lưu gia có ý muốn hòa giải, nguyện ý bồi
thường tiền thích hợp”. Vụ án này của Lưu gia, thật ra thì nói lớn không lớn
nói nhỏ không nhỏ. Sở dĩ nói không lớn là bởi vì giữa 2 gia đình tranh cãi gây ra, bên
trong cũng không có ai bị thương nặng, nếu đối phương đồng ý hòa giải, mấy
người Lưu gia bất quá chỉ bị giam mấy ngày liền thả, ngoài ra bồi thường thêm
ít tiền là được. Còn như bảo rằng việc này không nhỏ là vì, một khi truy cứu lớn chuyện, cũng coi như 1 vụ cố ý gây
thương tích, chỉ khi nào bị kết luận có mang tính chất xã hội đen phạm
tội, liền không phải bồi thường là có thể xong việc đâu. Mấy người Lưu gia phải
chịu ít nhất là 2 năm tù giam, cô tin tưởng luật sư Chương thị có thể làm được
điều đó.
“Bây giờ cậu lấy tư cách cá nhân hay là thân
phận kiểm sát viên tới hỏi tớ chuyện này?”.
Đối diện với ánh mắt hơi lạnh xuống
của Trần An Tu, Lâm Mai Tử sửng sốt một chút.
Trần An Tu không đợi cô trả lời tiếp
tục nói, “Tớ không biết cậu vì cái gì mà thay mặt cho Lưu gia tới tìm tớ. Nếu
cậu căn cứ vào trách nhiệm của kiểm sát viên, tớ đề nghị cậu nói chuyện với
luật sư, bởi vì đó là việc liên quan tới pháp luật, luật sư hiểu rõ hơn tớ
nhiều, ý của cô ấy đại diện cho ý kiến của tớ. Nếu cậu tới đây dò hỏi với danh
nghĩa là 1 người bạn, tớ có thể nói cho cậu biết đáp án, tớ không đồng ý hòa
giải”. Đối với người khác, khoan dung là chuyện tốt, nhưng cái gì cũng có điểm
giới hạn. Nếu bỏ ra lòng tốt mà kết quả lại khiến cho người bên cạnh hắn bị
thương tổn, hắn tình nguyện không cần loại khoan dung này.
“Tớ hiểu rồi”, Lâm Mai Tử cũng hiểu chuyện này
nếu bảo An Tu đáp ứng, không khỏi làm khó người khác 1 cách quá đáng, nhưng cho
dù là có 1 phần vạn hy vọng, cô cũng muốn thử. Đương nhiên cô không thiếu chút
tiền này của Lưu Tuyết, nhưng Lưu Tuyết hứa hẹn nếu vụ này thành, cô ta sẽ trả
đủ lại tiền cho Lâm Thục Phương và Hiểu Lỗi, cả vốn lẫn lãi gần 60 vạn, đây
không phải con số nhỏ.
“Có phải cậu có việc gì khó xử không?”.
Lâm Mai Tử cười lắc lắc đầu, “Không
có, chỉ là Lưu Ánh Hồng và Lưu Tuyết có quan hệ tốt, nó lại đây nhờ tớ, tớ chỉ
đành đi một chuyến, vừa vặn hôm nay cùng Văn Nhân đi ngang qua đây, nên thuận đường
ghé vào hỏi ý của cậu trước”. An Tu đã giúp cô rất nhiều, cô không có lý do gì
để nhờ vả An Tu thay cô nhận áp lực này. Thử một lần là được, quả nhiên không
có hiệu quả, chỉ đành nghĩ biện pháp khác thôi.
Trần An Tu biết đối phương chưa chắc
nói thật, nhưng với sự hiểu biết của hắn về Mai Tử, nếu như đã phủ nhận, tiếp
tục hỏi nữa cũng không có kết quả gì, “Tại tớ đa tâm quá thôi, bất quá chuyện
này chúng tôi sẽ không hòa giải, hết thảy dựa vào trình tự pháp luật đi. Thím bên
kia có khỏe không?”
“Người thì đã ổn, chỉ là trong lòng
không thoải mái, tớ vẫn luôn khuyên dì, hiện tại chỉ có thể chờ dì chậm rãi
thông suốt thôi. Vừa rồi tớ muốn hỏi, bông cải xanh này nhỏ vậy sao cậu đã cắt
rồi, còn chưa lớn bằng nắm tay tớ nữa”.
Cô nói sang chuyện khác, Trần An Tu
cũng tiếp lời, “Đây là giao cho nhà hàng món Tây, lớn hơn chút thì giao cho
siêu thị. Hiện giờ là thời điểm ăn ngon nhất, đợi lát nữa tớ lấy cho cậu một
ít, trở về ăn thử”.
“Vậy tớ không khách sáo với cậu, tớ
cũng mếm thử món rau đắt giá này”.
Ngày đó bọn họ tùy ý nói vài đề tài
khác, không ai nhắc lại chuyện Lưu Tuyết. Nhưng mấy ngày sau, Trần An Tu nghe
nói, Lưu Tuyết bởi vì nợ một số tiền kếch xù, bị người ta thưa kiện, Cục công an
đã bắt người tạm giam.
Edit: Tenni
Beta: Jean
Còn đây mới là hoa lan tây:
Chị Mai Tử à anh Tu đâu có nghĩa vụ phải nhân nhượng, phải thoả hiệp vì chuyện nhà chị chứ. Chú Chương bị thương đó, người mà anh Tu thương còn k kịp đó. Sao chị vẫn cứ ích kỉ như vậy, ngày xưa lúc anh ý cần thì chị từ bỏ rồi lén lút với bạn thân của cả 2. Bh anh ý nể tình nghĩa xưa kia giúp thì lại nghĩ người ta còn tình cảm vs mình, mơ ngủ chưa tỉnh à😒😒😒😒như hề 🤡🤡
Trả lờiXóaChị gái này ko biết từ đâu mà ảo tưởng sức mạnh và rất tự tin. Chị ta ko nhớ rằng dù ngày xưa An Tu có lỗi trước (do tự dưng xuất hiện Tấn Tấn làm bả nghĩ An Tu ngoại tình). Nhưng chị méo nói tiếng nào mà lén lút cặp kè với thằng bạn thân của An Tu, bị An Tu phát hiện ra mới chia tay. Tính qua tính lại cũng huề nhau (Dù thương An Tu có nỗi khổ nhưng vẫn đành chịu).
XóaĐã huề nhau, ai cũng có lỗi thì thôi đi.
Cái giờ chị bắt đầu ảo tưởng sức mạnh, cứ dùng tình cảm ngày xưa chèn ép An Tu. Tráng Tráng hiền á, gặp ba Chương là vuốt mặt ko kịp. Thế nhưng vẫn cố ý dây dưa miết, vãi chưởng 😒😒😒😒😒