Thứ Ba, 30 tháng 4, 2019

Nông gia 358

- 358 -

Tìm Hướng Đình hỗ trợ


Cú điện thoại đầu tiên của Chương Thời Niên thực ngắn gọn, Trần An Tu chẳng nghe được đối phương nói cái gì, sau đó y lại gọi thêm 2 cuộc gọi nữa. Tuy rằng giọng điệu nói chuyện từ đầu đến cuối đều không thay đổi, nhưng mà Trần An Tu vẫn cảm thấy hình như đã xảy ra việc gì đó không tốt lắm, bất quá trước mặt 2 đứa nhỏ nên hắn chẳng hỏi gì cả.

Lúc về đến nhà, xa xa nhìn thấy trong viện đã mở đèn, Trần An Tu biết chắc là Thiên Vũ đã trở lại. Tấn Tấn hiển nhiên cũng biết điều này, nhóc cùng chú trước giờ rất thân thiết, vội vàng mở cửa xe sau, trước tiên bế Mạo Mạo xuống, chờ Trần An Tu đậu xe xong vào cửa, thì thấy 2 đứa từ trong phòng Trần Thiên Vũ ở tạm thời đi ra ngoài, “Chú ngủ rồi ạ”.
“Ngủ rồi ạ”, Mạo Mạo gật gật đầu chốt hạ, hiện tại cu cậu đang lúc học hỏi bắt chước, có đôi khi giống như con vẹt vậy, người khác nói gì, bé con liền nói theo cái đó.
Trần An Tu nhìn đồng hồ, hiện giờ chưa đến 10 giờ, Thiên Vũ rất ít khi lên giường sớm như vậy, hơn nữa lúc cả nhà vào cửa động tĩnh lớn như vậy mà nó cũng không thức giấc, nên hắn đi vào xem thử. Thiên Vũ mặc nguyên bộ quần áo hàng ngày mà nằm ngủ trên giường, mùi rượu trong phòng nhàn nhạt còn chưa tan. Hắn cũng không bật đèn mà chỉ nương theo ánh sáng từ bên ngoài, đi qua vỗ vỗ chân Thiên Vũ, “Đứng lên thay quần áo ngủ”.
Vỗ vỗ 2 - 3 cái, người nằm trên giường mới có động tĩnh, thò đầu ra ngoài chăn hỏi, “Anh cả, anh về rồi à”.
 “Ngủ gì mà như chết vậy, có người vào nhà ăn trộm em cũng không biết, đi uống rượu ở đâu vậy? Đừng nói là uống xong rồi tự lái xe về nha?”.
Trần Thiên Vũ trong ổ chăn giật giật, tùy tay ném ra ngoài 1 cái áo lông, mồm miệng mơ hồ mà nói, “Không có, hôm nay đụng phải công ty hậu cần khó chơi, lăn lộn bên ngoài suốt cả ngày, sao có thời gian mà uống rượu chứ. Chỉ là lúc về gặp được bọn Thiên Minh đang uống rượu trong quán cơm của anh, bị kéo vào uống mấy ly”.
Trần An Tu thấy em trai mắt mở không lên nên không hỏi thêm, Trần Thiên Vũ lại từ trong ổ chăn quăng ra 2 chiếc vớ, Mạo Mạo đứng ở cuối giường, có 1 chiếc quăng lại chỗ bé. Bé con không thấy rõ là thứ gì, bị hoảng sợ lui về sau 1 bước, lại nhìn kỹ thấy thứ kia nằm im không nhúc nhích, cu cậu bạch bạch bạch chạy tới nâng chân béo dẫm 2 cái thật mạnh lên chiếc vớ.
 “Được rồi được rồi, con đạp hư vớ của chú rồi, ngày mai chú sẽ tìm con đòi cái mới”, Trần An Tu nhặt chiếc vớ bị Mạo Mạo dẫm bẹp dưới dất đến trên ghế.
 “Vớ vớ a?”.
Trần An Tu mang bé ra ngoài, “Vậy chứ con tưởng là cái gì?”.
Mạo Mạo khoa tay múa chân nửa ngày cũng chưa nói ra là cái gì, hiện tại bé con còn rất nhiều từ chưa thể biểu đạt được.
Tuy rằng cuối tuần có thể ngủ muộn thêm một chút, nhưng giờ này quả thật không còn sớm nữa, Trần An Tu thúc giục Tấn Tấn tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Mạo Mạo có mấy ngày không gặp Tấn Tấn, hiện tại đang là thời điểm thân thân thiết thiết nhất a, muốn tắm chung với anh trai, lại muốn đi theo ngủ với anh trai. Nói là buồn ngủ rồi, vậy mà lúc Trần An Tu tắm rửa xong ra tới, cả 2 anh em còn đang nằm trong ổ chăn kể chuyện cổ tích.
Nhìn đồng hồ trên tường đã 11 giờ, Trần An Tu đi qua gõ gõ cửa phòng, ý bảo 2 cậu nhóc mau mau ngủ. Tấn Tấn từ trong phòng vọng ra trả lời 1 tiếng, giọng nói cũng từ từ nhỏ xuống.
Chương Thời Niên theo sau ra tới, nghe được lời của hắn nên hỏi, “2 đứa nhỏ còn chưa ngủ hả em?”.
 “Chắc sắp ngủ rồi”, Trần An Tu chuyển 1 bộ áo ngủ dài qua, đón lấy khăn lông trong tay Chương Thời Niên giúp y lau khô tay trái, lại lấy hòm thuốc ra chuẩn bị thay thuốc. Miệng vết thương cơ bản đã khép lại, bất quá nếu muốn hoàn hảo như ban đầu, có lẽ cần thêm thời gian nữa, “Hôm nay trên đường về anh nghe điện thoại của ai vậy? Có phải xảy ra chuyện gì hay không?”.
“Không bắt được Lưu Thắng Hoài”.
Trần An Tu nhíu mày, “Sao có thể, gã ở Lục Đảo kinh doanh nhiều năm như vậy, việc làm ăn đâu phải nhỏ, tuy không coi là mánh khóe thông thiên, nhưng các phương diện chiêu thức khẳng định rất nhiều. Chỉ mới bắt đi vào mấy tên đàn em, không có đạo lý gì gã lại bỏ trốn nhanh như vậy”. Có thể từ trong cái nghề kia lăn lộn tạo được danh tiếng, lá gan không thể nhỏ như vậy. Lưu Tuyết hiện giờ chỉ là bị tạm giam, mấy người tới gây chuyện còn chưa bị định tội mà, hiện tại mà đã bỏ trốn, không khỏi quá sớm đi, việc này nghĩ thế nào cũng không hợp lý.
 “Có thể là bên Quân Nghị xảy ra vấn đề, anh từng nói với nó việc của Lưu Thắng Hoài”. Lưu Tuyết sớm hay muộn cũng xảy ra chuyện, đàn em của Lưu Thắng Hoài là vì tới đây gây sự mà bị bắt, cho dù Lưu Thắng Hoài nhất thời không kịp phản ứng, nhưng sớm muộn gì cũng đem ánh mắt chú ý tới Trần gia. Nếu đã bị dây vào vụ này, vì ngăn chặn hậu hoạn, nhất định phải có một kết thúc hoàn chỉnh. Nhưng giống như An Tu nói, Lưu Thắng Hoài ở Lục đảo kinh doanh nhiều năm như vậy, trời sinh tính tình cẩn thận, chuyện xấu làm không ít, nhưng không dễ dàng tìm được chứng cứ trí mạng của gã. Y phái người tra xét một thời gian, cũng không có tiến triển gì lớn. Vì tránh rút dây động rừng, y không cho người theo dõi quá chặt chẽ, không nghĩ tới ngay tại thời khác mấu chốt này, Lưu Thắng Hoài thế nhưng bỏ trốn.
“Quý Quân Nghị và Cục công an bên kia có chào hỏi qua à?”, Trần An Tu chỉ có thể nghĩ đến khả năng này.
“Nó nói đã từng nói qua 1 câu với Chu Viễn Quang”.
Chu Viễn Quang là Cục trưởng Cục công an thành phố, cái này Trần An Tu biết, “Chẳng lẽ bên Cục công an có người cố ý để lộ tiếng gió?”, do thị trưởng hỏi đến vụ án, cho nên Lưu Thắng Hoài co đầu rụt cổ lẩn trốn ư? Vậy gã ta như thế nào biết được thị trưởng nhúng tay vào? Thật kỳ quái.
“Có phải bọn họ cố tình lộ ra ngoài hay không thì chưa xác định, bất quá cho dù trên tay bọn họ có chứng cứ, mặc dù bắt được người, Lưu Thắng Hoài bị định tội cùng lắm chỉ vài năm. Hiện giờ không rõ tình huống, có lẽ Lưu Thắng Hoài trốn đi là muốn từ xa quan sát vụ này tiến triển thế nào. Nếu gã còn ở trong phạm vi Lục đảo thì muốn tìm người hẳn là không khó, nhưng hiện giờ đã kinh động gã, muốn tìm chứng cứ phạm tội càng không dễ dàng”.
 “ Kia Cục công an vì cái gì mà vội vàng như vậy?”, Trần An Tu không nghĩ ra được điểm này, chẳng lẽ bởi vì Quân Nghị nói qua 1 câu vậy thôi sao?. “Anh nói Lưu Thắng Hoài có thể đến gây phiền phức cho chúng ta nữa hay không? Em có cần nói với ba mẹ sắp tới cố gắng hạn chế đi ra ngoài hay không?”
 “Với bản tính của Lưu Thắng Hoài, tạm thời hẳn là không cần”. Trước kia Lưu Thắng Hoài cho rằng Trần gia chỉ là 1 hộ nông dân bình thường, đương nhiên muốn đánh liền đánh. Nhưng hiện giờ đang trong tình huống này, Lưu Thắng Hoài sẽ thăm dò trước, chắc sẽ không tùy tiện ra tay, miễn cho tự chọc phải phiền toái không cần thiết. Lại nói động tác của y điều tra trong phạm vi nhỏ, Lưu Thắng Hoài cũng không bị buộc đến tình cảnh ‘bí quá hóa liều’ mà làm càn. Y sở dĩ không giống trống khua chiêng bảo người đi điều tra, cũng là lo lắng Trần gia bị liên lụy trong đó. Nhưng việc gì cũng sợ nhất chính là ‘lỡ như’, chẳng ai dám cam đoan mình tính toán không bỏ sót cái gì, “Bất quá việc này nên cẩn thận một chút mới tốt, để anh điều 2 người lại đây”.
Trần An Tu ngẫm lại nói, “Không được, không được, hiện tại không phải mùa hè, trời lạnh như vậy, trên núi căn bản không có khách tới chơi. Anh muốn điều 2 người xa lạ đến mỗi ngày đi tới đi lui trên trấn, cho dù bọn họ có cẩn thận đến mấy thì ba mẹ có khả năng vẫn phát hiện ra”. Chủ yếu nhất trên trấn phần lớn đều là người quen biết, đột nhiên xuất hiện 2 người lạ mặt liền gây sự chú ý, lại thường xuyên vây xung quanh ba mẹ hắn, đồ ngốc cũng có thể đoán ra là có vấn đề. Sắp đến tết rồi, hắn chẳng muốn còn chưa xảy ra chuyện gì mà đã khiến cho ba mẹ Trần ngày ngày lo lắng hãi hùng. “Như vậy đi, anh tìm người đi theo anh thôi, còn ba mẹ bên này em sẽ lo. Hiện giờ trên núi cũng rảnh rỗi, nhà ấm và cửa hàng thổ sản bên kia đều có người chuyên phụ trách, chẳng cần em phải trông nom mỗi ngày. Khả năng đám người đó đến nhà quậy không lớn lắm, nếu ba mẹ đến nội thành, em sẽ đi cùng. Còn nếu không được nữa thì em sẽ nói với Vọng Vọng, bảo nó ở nhà thêm vài ngày”.
Trần Thiên Vũ buổi tối uống chút bia, mắc tiểu nghẹn đến tỉnh giấc, chuẩn bị đi WC. Cách cửa nghe được 2 người trò chuyện, liền kéo cửa ra hỏi, “Lưu Thắng Hoài thật sự bỏ trốn à?”.
Trần An Tu cho rằng thằng em say xỉn ngủ như chết, nói chuyện cũng không cố tình nhỏ tiếng, ai ngờ để cậu nghe được hết, “Việc này em không được xen vào, gã ta không phải loại côn đồ đầu đường xó chợ mà em tìm người đánh một trận là xong đâu”.
 “Biết rồibiết rồi, em vẫn tự mình biết mình mà, em chỉ là hỏi một chút thôi”.
 “Có phải trốn thật hay không còn chưa biết, dù sao hiện giờ không tìm thấy người. Em nếu không có chuyện gì quan trọng, gần đây cũng đừng chạy lung tung khắp nơi, ở nhà thêm vài ngày đi”.
Trần Thiên Vũ đồng ý 1 cách thoải mái.
Cậu nói mấy câu liền vội vã mà chạy tới nhà WC. Chờ Trần Thiên Vũ đi rồi, Trần An Tu mới nói với Chương Thời Niên, “Lần này Vọng Vọng đồng ý thoải mái như vậy, em có cảm giác không giống tính cách của nó lắm”.
Đừng nói Trần An Tu, chính là Chương Thời Niên cũng cảm thấy là lạ. Trần Thiên Vũ người này làm việc rất xúc động, gặp chuyện gì cũng chỉ hướng về phía trước, bảo cậu ta nhượng bộ so với giết cậu ta còn khó hơn. Nhưng người này cũng không tính làm bừa quá đáng, ít nhất cho tới bây giờ, cũng chưa gây ra chuyện gì lớn, ngoại trừ việc đánh Chu Tra bị bắt khi đó mà thôi, “Mặc kệ nói như thế nào, em nói với Thiên Vũ, chuyện này tuyệt đối không được tự mình ra mặt”. Hiện giờ Trần gia chỉ là bia ngắm ẩn hình, nếu Thiên Vũ tự mình tham dự bị người ta phát hiện, Trần gia có thể bị đưa ra ngoài ánh sáng.
 “Ngày mai em nói với nó, Vọng Vọng tuy hơi xúc động, nhưng vẫn là có đầu óc”.
2 người nói tới đây, miệng vết thương trên tay Chương Thời Niên đã được thoa thuốc và băng bó xong, Trần An Tu đem cái hòm thuốc cất ở chỗ Mạo Mạo với không tới được, “Trễ rồi, em qua đó ôm Mạo Mạo về, nghe động tĩnh này chắc nó ngủ rồi, anh về phòng trước đi”.
Lúc Thiên Vũ từ WC ra tới, vừa vặn nhìn thấy Trần An Tu ôm ngủ Mạo Mạo trở về phòng. Cậu cũng không hỏi gì, trực tiếp trở về phòng mình. Chỉ khi nằm trong chăn, cậu lại ngủ không được. Chương Thời Niên đang thu thập chứng cứ phạm tội của Lưu Thắng Hoài, cậu có biết, nhưng Lưu Thắng Hoài lại là người ở Lục Đảo, quan hệ rắc rối khó gỡ, cho dù Chương Thời Niên có bản lĩnh lớn, nhưng dù sao cũng là mới đến, trong thời gian ngắn muốn bắt được chứng cứ phạm tội của Lưu Thắng Hoài không phải là điều dễ dàng. Đừng nói Chương Thời Niên, mấy năm nay cậu sờ sờ soạng soạng cũng chẳng tìm được bao nhiêu nhược điểm của gã ta. Bất quá trước đó, Thiên Vũ cũng chưa dốc hết toàn lực, bởi vì cậu biết Lưu Thắng Hoài không phải người dễ trêu chọc, một khi bại lộ, ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo là việc nhỏ, mấy năm trước trên đường còn đồn đãi Lưu Thắng Hoài trong cơn tức giận đem 1 nhà 4 người dìm xuống biển, nghe nói vụ án kia đến giờ còn chưa được giải quyết.
Nếu là lúc trước, chỉ có 1 mình mình, phải nhịn thì liền nhịn. Nhưng hiện giờ sự tình lại liên quan đến an nguy của người nhà, cậu không muốn dính vào cũng không được. Trần Thiên Vũ nằm trên giường suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn cầm lấy điện thoại. Bây giờ là 12 giờ đêm Bắc Kinh, ở Toronto chắc là ban ngày. Cậu đặt tay lên dãy số trước giờ chưa từng dùng tới, do dự một chút liền ấn nút gọi, bất quá điện thoại reo thật lâu, vẫn không ai nghe máy. Trần Thiên Vũ nhìn nhìn dãy số kia lần nữa, đừng nói đổi số rồi nha? Cậu có số điện thoại này cũng đã hơn 10 năm, trước nay đều không dùng đến, đối phương có đổi số cũng là bình thường thôi. Nếu không phải tình huống hiện tại đang khẩn cấp, đại khái đời này cậu cũng không bao giờ đụng đến. Lúc cậu phỏng chừng không ai nghe máy, chuẩn bị bấm tắt, dự tính ngày mai tìm Lý đầu to lấy lại số mới, thì điện thoại rốt cuộc cũng có người nghe, “Uy…”.
Gần 10 năm không gặp, chỉ phát ra 1 chữ duy nhất, Trần Thiên Vũ thật sự không thể xác định được người nghe có phải là Hướng Đình hay không, “Xin chào, cho hỏi một chút…”.
“Tôi là Hướng Đình”.
Trần Thiên Vũ vừa nghe là chính chủ, thoáng thở phào nhẹ nhõm, “Anh Hướng, chào anh, em là…”.
 “Tôi biết em là Trần Thiên Vũ”.
Trần Thiên Vũ nghĩ thầm vậy mà có thể đoán ra được, cậu nhưng không giống Hướng Đình thủy chung như thế, trong 10 năm nay cậu đổi số điện thoại chẳng nhớ bao nhiêu lần rồi. Không đúng, chủ yếu là từ đó đến giờ hình như cậu chưa từng nói cho Hướng Đình biết số điện thoại của mình mà ta? Bất quá hiện giờ chẳng phải thời điểm để suy nghĩ mấy cái đó, “Anh Hướng, em có chuyện cần nhờ anh giúp đỡ”.
 “Tôi đoán được, em nói đi”.
Đối phương trả lời trực tiếp như vậy, trong lòng Trần Thiên Vũ hơi hơi ngượng ngùng. Nhiều năm không liên lạc, vừa gặp liền nhờ vả người ta giúp đỡ, chung quy không được hợp tình hợp lý cho lắm. Nhưng muốn cậu trước đó gọi điện lôi kéo tình cảm với Hướng Đình, cậu thật sự không biết bắt chuyện từ đâu, bởi vì căn bản chẳng có cái gì gọi là giao tình cả, chỉ có Hướng Đình năm đó cho cậu 1 lời hứa mà thôi. Nghĩ thông suốt này nọ, cậu liền đơn giản không quanh co lòng vòng, đem mọi chuyện về Lưu Thắng Hoài kể rõ 1 lần.
Hướng Đình nghe Trần Thiên Vũ kể xong, ở trong điện thoại trầm mặc một lúc rồi nói, “Em muốn tôi giúp em giải quyết Lưu Thắng Hoài sao?”.
Trần Thiên Vũ hiểu quá rõ ý tứ giải quyết của anh ta là gì, lập tức phủ nhận, “Không cần không cần, anh Hướng, em chỉ là muốn tìm chứng cứ phạm tội của Lưu Thắng Hoài thôi. Anh Hướng, anh ở trong vòng này nhân mạch rộng rãi, có tin tức gì về vụ này không?”.
“Lưu Thắng Hoài?”.
Trần Thiên Vũ sợ đối phương quý nhân bận rộn hay quên, không nhớ được cái tên Lưu Thắng Hoài, liền nhắc nhở, “Gã ta trước đây hàng ngày đi theo Tiền Xuyên ở phía tây thành phố, về sau Tiền Xuyên chết, thằng đó cưới em gái của Tiền Xuyên”.
“Em nói thế thì tôi tựa hồ có ấn tượng, tên này có chút khôn lỏi ranh ma. Thế nào? Mấu năm nay lăn lộn ra được tên tuổi à?”.
“Anh Hướng, năm đó mấy lão đại các anh đi hết, nói phân tán liền phân tán, nói tẩy trắng liền tẩy trắng, mấy tên tiểu lâu la dưới tay dĩ nhiên sẽ nổi dậy”.
Lời này của Trần Thiên Vũ ít nhiều mang ý tứ vuốt mông ngựa, chẳng biết Hướng Đình có nghe ra hay không, chỉ nghe ở đầu kia điện thoại cười 1 tiếng, tâm tình tựa hồ rất tốt, “Như vậy đi, tôi nhiều năm chưa trở về, hiện giờ người quen cũng không nhiều lắm, để tôi kêu lão Lý hỏi thăm giúp em, em cứ chờ tin tức của tôi”.
Trần Thiên Vũ nghe anh nói như vậy, đánh giá sự tình hẳn là đã ổn thỏa. Cậu biết Hướng Đình đúng là rời đi lâu rồi, nhưng Lý đầu to vẫn luôn ở lại Lục đảo. Bên ngoài có nghề nghiệp đàng hoàng, sau lưng chắc chắn có chút sản nghiệp không thể lộ ra ngoài sáng. Một khi có những tài sản đó, đương nhiên có con đường riêng của họ, “Cám ơn anh Hướng”.
“Thật sự không cần hỗ trợ giải quyết hoàn toàn sao?”.
 “Thật sự không cần, anh Hướng”, cậu đối với giết người không có hứng thú, cho dù là tên hỗn đản Lưu Thắng Hoài.
“Lo lắng tôi sẽ lấy đó làm nhược điểm uy hiếp em sao?”.
Lời này của anh mơ hồ có ý tứ trêu đùa cậu bạn nhỏ, đáng tiếc sự chú ý của Trần Thiên Vũ không đặt ở đây nên chẳng nghe ra được, “Sao có thể chứ? Anh Hướng, anh đừng nghĩ nhiều”. Cậu xác thật không muốn lưu lại nhược điểm lớn như vậy trong tay người khác, cậu tình nguyện tìm được chứng cứ thì giao cho Chương Thời Niên giải quyết, ít nhất Chương Thời Niên sẽ không hại cậu. Đến nỗi Hướng Đình, trực giác nói cho cậu biết, mình không thể quá thân cận với người này. Trực giác loại này tuy rằng không có căn cứ khoa học, nhưng với kinh nghiệm vô số lần giữ được tính mạng nhờ vào nó, thời điểm nên tin trực giác thì vẫn phải tin.
Hướng Đình cũng không tiếp tục truy hỏi vấn đề này, Trần Thiên Vũ nói xong chính sự, cảm thấy chẳng còn gì để nói, nhưng đối phương lại không chủ động tắt máy, cậu đâu thể vừa mới nhờ vả được người ta xong giờ lại cúp điện thoại trước, liền tìm lời tán gẫu. Hỏi thăm vết thương trên đùi Hướng Đình hồi phục thế nào rồi, trời biết Hướng Đình bị thương đã là việc của 10 năm trước rồi.
Cũng may Hướng Đình không thèm so đo với cậu, còn trả lời thực nghiêm túc, “Đã tốt rồi, bất quá đùi phải có chút tật xấu, hiện giờ trời vừa mưa liền nhức mỏi”.
Trần Thiên Vũ chỉ là thuận miệng hỏi một chút, thấy đối phương trả lời nghiêm túc như vậy, trái lại không biết nên tiếp lời thế nào, “Vậy anh Hướng, Tây y không được, hay anh tìm Trung y thử xem. Kỹ thuật chữa bệnh ở nước ngoài đâu cái gì cũng tốt, có đôi khi trung y có lẽ có hiệu quả hơn đó”.
 “Được, tôi sẽ lưu ý”.
Tán gẫu xong vài câu, Trần Thiên Vũ rốt cuộc hết đề tài, giờ này hơn nửa đêm, 2 người đàn ông có thể có nói cái gì chứ, trong sinh hoạt không có điểm chung, muốn tìm đề tài cộng đồng cũng khó, chả nhẽ nói chuyện nhân sinh và triết học ư? Tưởng tượng đối phương là Hướng Đình, đánh chết cậu cũng nói không nên lời. Có lẽ Hướng Đình cũng cảm thấy vậy, liền chủ động tạm biệt, “Trước cứ vậy đi, bên này tôi còn chút chuyện phải ra ngoài”.
Trần Thiên Vũ như được đại xá, tận lực đè nặng âm thanh của chính mình, “Vậy được, anh Hướng, việc lần này làm phiền anh rồi ạ”.
Được Hướng Đình đồng ý, ngày hôm sau Trần Thiên Vũ liền nói Chương Thời Niên, cậu có lẽ có biện pháp tìm được chứng cứ phạm tội của Lưu Thắng Hoài. Nhưng tốt quá hóa dở, Trần An Tu biết em trai mình bạn bè tam giáo cửu lưu rất nhiều, nhưng không nghĩ tới cậu thế nhưng ngay cả việc này cũng tìm được người giúp đỡ, phải biết rằng cái bọn họ tìm cũng không phải chứng cứ phạm tội bình thường của Lưu Thắng Hoài đâu, “Người đó là bạn bè gì của em? Anh có biết không? Hiện giờ đang làm gì?”.
 “Anh cả, anh điều tra hộ khẩu hả? Chỉ là người bạn em quen từ nhiều năm trước, em từng giúp anh ta. Anh ta biết Lưu Thắng Hoài, biết một ít việc lúc trước của gã, đồng ý giúp tìm chút manh mối. Việc này có được hay không còn chưa biết, em chỉ là nói trước với 2 người 1 tiếng thôi”.
Edit: Tenni
Beta: Jean



J xí xọn: "Đối tượng" của Vọng Vọng lên sàn... Ước gì chị tác giả cho 2 em ấy thành đôi nhỉ ^^


- Úp chương mới rồi nè, dù hơi muộn xíu. Cả nhà ăn lễ vui vẻ, mai 01/05 mình sẽ cố thêm 1 chương nữa úp cho pà kon đọc vui hén :))


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét