Thứ Năm, 2 tháng 5, 2019

Nông gia 359



- 359 -

Chủ yếu là Thiên Vũ



Thiên Vũ nói 1 cách nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Trần An Tu đâu dễ bị lừa như vậy. Lưu Thắng Hoài là kẻ nào, gã có thể đem chứng cứ phạm tội của mình khoe ra bên ngoài sao? Nếu như có, người của Chương Thời Niên đã sớm tìm được rồi, còn kéo dài đến tận giờ sao? Nghe ý tứ của Thiên Vũ, người bạn kia của nó đâu chỉ không sợ thế lực của Lưu Thắng Hoài, mà còn nắm chắc có thể tìm được chứng cứ xác thật, đây là việc ai cũng có tùy tùy tiện tiện làm được à?.

Nhưng Thiên Vũ năm nay đã 27 rồi, đâu còn ở cái tuổi đánh nó 1 trận đòn bắt nó khai thật được, Trần An Tu chỉ có thể dặn dò thằng em có việc gì đều phải thương lượng với người nhà, không được hành động 1 mình, càng không thể xúc động làm việc theo cảm tính.
Đối với việc này Thiên Vũ đương nhiên phải đáp ứng. Chẳng phải cậu muốn giấu diếm anh cả việc của Hướng Đình, chỉ là năm đó lúc xảy ra chuyện cậu không nói cho người trong nhà biết, hiện giờ mà nhắc lại chuyện xưa thì chẳng biết bắt đầu kể từ đâu. Cậu nghĩ rằng qua sự kiện này, Hướng Đình không còn nợ ân tình gì với mình nữa, đời này đại khái bọn họ cũng sẽ không có qua lại, nói ra hay không kỳ thật chẳng có ảnh hưởng gì.
Chuyện này 2 anh em thương lượng xong, đôi bên không dong dài thêm nữa, từng người phân công nhau làm việc.
Đại khái lại qua 3 - 4 ngày sau, bên cảnh sát vẫn chưa có tin tức của Lưu Thắng Hoài, bất quá Chương Thời Niên từ con đường khác biết được gã ta quả nhiên không rời khỏi Lục Đảo. Nhưng Lưu Thắng Hoài trơn tuột như cá trạch vậy, sau lưng dường như còn có người giúp đỡ, hiện tại chỉ có thể xác định được đại khái phạm vi lẩn trốn, vẫn chưa tìm được chính xác chỗ gã dừng chân.
Mặc dù vậy, Trần An Tu vẫn không thể hoàn toàn yên tâm cho được. Đặc biệt có 1 hôm, giữa trưa lúc hắn tới cửa hàng vật liệu xây dựng, nghe Lý Tiểu Kiều oán giận nói với ba Trần rằng buổi sáng trong tiệm có 2 người khách tới hỏi mua nước sơn, chỉ mua có 3 thùng sơn tổng cộng chưa tới 50 đồng, vậy mà cứ lảng vảng trong tiệm suốt cả buổi sáng, nói đông nói tây lôi kéo làm quen với cô, còn thần thần bí bí hỏi thăm Chương Thời Niên có phải rất có tiền gì gì đó, Chương gia ở Bắc Kinh làm cái gì, linh ta linh tinh…
Trần An Tu hỏi cô có từng gặp qua bọn họ hay không? Lý Tiểu Kiều bảo rằng trông quen mặt, hẳn là ở phụ cận trong thôn, nhưng mà tên là gì thì cô quả thật không biết.
Trấn trên người thích nói chuyện phiếm không ít, 2 người này không nhất định là người của Lưu Thắng Hoài. Nhưng đang trong thời khắc quan trọng này, Trần An Tu vẫn phải lưu tâm nhiều hơn, ngầm bảo với tiểu Kiều sau này nếu có người rảnh rỗi thăm dò tin tức nữa thì gọi điện liền cho hắn. Tiểu Kiều không rõ nội tình, chỉ cho rằng Trần An Tu không muốn người ta hỏi thăm chuyện nhà của anh ấy, nên chẳng nghĩ nhiều liền đồng ý, bất quá về sau cũng không thấy có ai hỏi thăm việc thế này nữa.
Trần Thiên Vũ rốt cuộc vẫn không yên tâm trong nhà, sắp xếp thật nhanh việc ở công ty, tìm cái cớ liền từ nội thành dọn về nhà ở. Hiện tại đã sắp tới tháng chạp, buôn bán trong cửa hàng vật liệu khá chậm, cậu trở về cũng chẳng giúp được gì, đa số thời gian liền ở trong tiệm bắt chéo chân uống nước trà đọc tiểu thuyết, nhàm chán quá thì trêu chọc Mạo Mạo béo. Ba Trần, mẹ Trần ngoài miệng thì lải nhải thằng con chơi bời lêu lỏng không lo làm việc, nhưng đối với việc việc Vọng Vọng có thể ở nhà thêm vài ngày, trong lòng ông bà rất vui vẻ.
Hôm Trương Linh Quân tới đây, Trần An Tu đang ở của hàng thổ sản bàn bạc với 1 hộ khách bán sỉ ở chợ nông sản trong nội thành. Từ xa đã nhìn thấy 1 chiếc xe dừng ở cửa tiệm vật liệu, do khoảng cách khá xa nên hắn nhìn không rõ biển số xe, nhưng dấu hiệu ngôi sao 3 cạnh bằng bạc kiêu ngạo kia vẫn thấy rõ, đây là xe Ôn Khải. Quả nhiên sau khi xe dừng lại, liền thấy Ôn Khải là người đầu tiên bước xuống, sau đó chính là 2 cô gái trẻ, 1 người là Trương Linh Quân, người còn lại trông rất lạ mắt. Nhưng thấy thái độ Ôn Khải ân cần niềm nở như vậy, thì hẳn là Lăng Nhược Quân, bạn gái hiện tại của cậu ta.
Trần An Tu đối với Trương Linh Quân không có ý kiến gì, thậm chí có thể nói là ấn tượng khá tốt. Đây là 1 cô gái hiểu chuyện, biết lý lẽ, chính là có ý với Thiên vũ, phương thức mà cô lựa chọn cũng không phải là bám dính 1 cách lì lợn, mà kiên nhẫn từng bước từng bước đến gần, nếu như vậy mà còn cố tình nói mấy lời soi mói cô bé thì không khỏi liền có chút hà khắc rồi. Đương nhiên hắn thích cũng vô dụng, mấu chốt là thái độ của Thiên Vũ thôi, tựa như hiện tại, “Mấy người Ôn Khải tới kìa, em không ra gặp hả?”. Nông gia nhạc hiện tại có 2 khách tới ở, tuy ít nhưng có còn hơn khôngđại sảnh vắng vẻ, Thiên Vũ có khi liền dẫn theo Mạo Mạo ở chỗ này chơi đùa, lúc này 2 chú cháu đang ngồi chơi xếp gỗ với nhau.
“Trương Linh Quân cũng tới hả anh?”.
Trần An Tu thấy thái độ của thằng em, do dự một chút gật gật đầu, “Nếu em thật sự không thích cô ấy thì nên nói rõ ràng, đừng để con người ta ôm hy vọng”.
Trần Thiên Vũ đem 1 khối gỗ màu đỏ cẩn thận đặt lên nóc, lười nhác đứng dậy vươn vai nói, “Em biểu hiện như vậy còn không rõ ràng sao? Em chỉ là chưa nói toạc ra với cố ấy là ‘Cô đừng tới phiền tôi nữa’ mà thôi. Là cái tên Ôn Khải nhiều chuyện, vì lấy lòng vợ tương lai của mình mà nó liền bán đứng người anh em này không 1 chút áy náy. Thằng đó còn ước gì em với nó là anh em cột chèo luôn ấy, em mới không muốn đâu”.
Trần An Tu biết em trai giận dỗi nên nói vậy, chẳng muốn cãi cọ với cậu, “Mặc kệ nói thế nào, người ta cũng tới rồi, em không thể cứ ở đây không ra mặt được? Đợi lát nữa mẹ chắc chắn sẽ gọi điện cho em”.
Trần Thiên Vũ rõ ràng không kiên nhẫn mà gục đầu rũ mi nói, “Em biết rồi, chờ Mạo Mạo xây xong tòa nhà này, tụi em liền trở về”.
Cậu vừa mới dứt lời, mô hình tòa nhà vừa xây xong đẹp đẽ liền rầm 1 cái sụp đổ hoàn toàn, Trần An Tu biết ngay sẽ xảy ra tình huống này mà. Mạo Mạo thích chơi xếp gỗ, nhưng là so với xây dựng, cu cậu tựa hồ càng thích phá hư hơn, thường thường đều là người khác xếp được hơn phân nửa, nó liền đưa đầu ngón tay múp míp chọt chọt vào, thế là bao nhiêu công sức nãy giờ đổ sông đổ biển. Nó quậy không biết mệt a, nếu muốn đợi cu cậu hoàn chỉnh xếp xong 1 cái tòa nhà, phỏng chừng kiếp sau có thể suy xét lại 1 chút.
Bất quá Trần Thiên Vũ hiển nhiên không ngại hành vi phá hư của thằng cháu nhỏ, cậu ngồi xổm trên mặt đất đem khắp những khối gỗ rơi rụng khắp nơi nhặt về chuẩn bị tiếp tục tái chiến, ban nãy đứng dậy vội vàng, nút thắt ở áo khoác đều bị cọ rớt ra, cậu cũng chẳng thèm để ý. Trần An Tu mặc kệ 2 chú cháu, tự cố đến trên lầu văn phòng xử lý chính mình sự tình.
Trần Thiên Vũ thấy anh cả đi rồi, cũng không gấp gáp tục xếp gỗ tiếp, cậu kêu Mạo Mạo tự chơi, còn bản thân thì nằm úp sấp xuống đất, vùi đầu vào giữa cánh tay. Cậu biết người nhà đều hy vọng mình có thể mau chóng ổn định, trong đó bao gồm ba mẹ và cả ông anh trai, đôi lúc cậu quả thực căm hận loại áp lực ép buộc vô hình này, nhưng khi bình tĩnh ngẫm lại thì chỉ cảm thấy cam chịu mà thôi, bởi vì bản thân cậu cũng tự bức bách chính mình mà. Trước kia chung quy muốn chiếu cố cha mẹ trên còn có anh cả, dưới còn có Tình Tình, cậu đứng ở giữa không hề có áp lực, sống cũng tự tại. Hiện tại cậu biết rằng không lâu nữa trong tương lai, cậu sẽ là người chống đỡ gia đình này, đảm đương trách nhiệm chăm sóc cha mẹ già.
Mạo Mạo chắc là thấy chú nằm úp sấp ở đó hồi lâu bất động, bé liền thò tay qua nắm tóc của chú, Trần Thiên Vũ sờ sờ đến móng vuốt nhỏ của cu cậu, cục cưng nhỏ bàn tay mềm mềm nhuyễn nhuyễn, tròn lẳn múp míp, làm sự bực bội sắp tràn lên lồng ngực của cậu tư từ chậm rãi áp xuống.
Mẹ Trần gọi qua đây chỉ 1 lần, sau đó cũng không tiếp tục, ngược lại Ôn Khải bám riết không tha mà 4 gọi 5 réo. Trần Thiên Vũ cuối cùng nhận 1 cuộc, nói là lập tức liền trở về, bèn mang theo Mạo Mạo đến toilet, sẵn tiện rửa mặt mình.
Cậu vừa vào cửa, mẹ Trần liền đi tới đón Mạo Mạo rồi hỏi, “Anh cả con bên kia vội xong rồi à? Chẳng phải nói có hàng hóa gì đó rất gấp sao?”.
Trần Thiên Vũ đoán chưng đây hẳn là mẹ viện cái lý do giúp mình, liền theo đó trả lời, “Anh cả gọi điện thoại tìm thêm vài người ạ, đợi lát nữa con liền đi qua”.
Mẹ Trần biết cậu đã hiểu, “Mấy người Ôn Khải chờ con lâu rồi đấy”.
Trần Thiên Vũ qua đi đối với Ôn Khải và 2 cô gái tỏ vẻ xin lỗi cười cười, “Ngượng ngùng, vừa rồi bận quá đi qua được, khó được các cậu tới đây chơi 1 lần”.
Trương Linh Quân cười đáp, “Là chúng tớ trước đó không gọi điện thoại”.
Tính cách Lăng Nhược Quân càng điềm tĩnh hơn, chỉ cười gật đầu tỏ ý, không nói chuyện. Với quan hệ hiện tại của họ, đương nhiên chẳng ai chủ động đề cập việc gọi điện thoại kia cùng với loại chuyện thân cận này.
Ôn Khải là 1 tên thân thiện có tài ăn nói, có cậu ta ở, vĩnh viễn đều sẽ không lo lắng không khí tẻ ngắt. Cảm đám tuổi xấp xỉ nhau, ngồi chung 1 hồi thực mau liền có thể tìm được đề tài chung cảm thấy hứng thú.
Mẹ Trần không tham dự, chính mình mang theo Mạo Mạo vào buồng trong. Trong tiệm vật liệu máy sưởi thực đủ, ngồi một hồi liền cảm thấy nóng cả người, thời điểm Trần Thiên Vũ cởi áo khoác mới nhớ tới đã rớt bị tớt 1 cái nút. Cậu cởi áo ra, túm được cái nút bị rơi, liền vào phòng trong đưa cho mẹ Trần, giống thường khi mà nói, “Mẹ, rớt 1 cái nút rồi, mẹ giúp con khâu lại đi”.
“Đem lại đây mẹ xem nào”.
Trần Thiên Vũ đem áo khoác cùng nút thắt cùng nhau đưa qua đi.
Mẹ Trần nhận cái nút, giơ lên nhìn rồi nói, “Mắt kính mẹ để ở nhà không đem lại đây, cái này nhỏ quá mẹ nhìn không rõ, ngày mai đi”, trả lời xong còn theo thói quen mà lải nhải thêm 1 câu, “Sắp 30 rồi, kêu tìm cái đối tượng thôi mà cũng không có tin tức, còn phải nhờ mẹ đính nút áo dùm anh. Tôi có thể đi theo anh đến 80 sao?”.
Nếu là trước kia, Trần Thiên Vũ làm nũng làm nịu liền lừa gạt cho qua. Chính là hôm nay, cậu bỗng nhiên ý thức được, mẹ của cậu năm nay đã 57, chẳng biết bắt đầu từ khi nào mà mẹ đã phải mang kính lão khi thêu thùa may vá? Lần trước cậu về nhà ăn cơm, còn chê ba ba sao không vứt sạch mấy lá cải trắng bị sâu ăn đục lỗ, ba ba bảo lo nấu cơm vội quá nên không rửa kỹ, sao cậu không nghĩ tới có lẽ ba ba căn bản chẳng thấy rõ những chỗ bị sâu đục đó nhỉ? Tới giờ phút này, cậu không thể không đối mặt với 1 sự thật, cha mẹ cậu đang già đi theo từng ngày, cậu đâu thể nào tiếp tục vô tâm vô phế mà giả vờ như cái gì cũng không biết.
“Đang nói chuyện với con, con nghĩ cái gì mà như lạc vào cõi thần tiên thế kia?”.
Trần Thiên Vũ hoàn hồn, “Ân, con vẫn nghe mà, mẹ chẳng phải tính dẫn Mạo Mạo về nhà, muốn con thu dọn sổ sách trên bàn sao? Sổ sách tháng này hình như chưa kiểm tra xong mà? Đợi con tổng kết rồi thu dọn luôn ạ”.
Mẹ Trần mặc áo khoác và đội nón cho Mạo Mạo, “Chờ con thì chẳng biết chờ đến bao giờ nữa, vừa rồi Linh Quân đã giúp mẹ tính xong rồi, lúc mẹ lấy sổ sách ra tính toán thì mới nhớ để quên mắt kính ở nhà, nên nhìn chữ không rõ lắm, Linh Quân đã làm xong đâu vào đấy, con nhớ rõ thu dọn vào là được”.
“Con biết rồi ạ”.
Mẹ Trần đi ra ngoài, chào hỏi mấy người Ôn Khải vào câu liền rời đi trước. Bà về nhà thật ra chẳng có việc gì gấp, chỉ cảm thấy có mình ở đó đám thanh niên trò chuyện tán gẫu với nhau sẽ bị câu nệ.
Thời điểm đám Ôn Khải tới đã là 2 giờ chiều, ngồi xuống tán gẫu chưa được mấy câu đã hơn 5 giờ, trời dần dần tối sầm. Mẹ của Ôn Khải gọi điện kêu dẫn Lăng Nhược Quân về nhà ăn cơm, bảo rằng đồ ăn đã chuẩn bị xong cả rồi.
Loại chuyện này Trần Thiên Vũ tự nhiên sẽ không tới tham gia náo nhiệt, Lăng Nhược Quân chủ động mời Trương Linh Quân, “Em đi cùng chị nhé?”.
Trương Linh Quân vừa mang bao tay vừa cười nói, “Em không thèm đi chung với anh chị làm bóng đèn đâu, sau khi tới nội thành thì cho em xuống xe là được, tự em bắt xe về nhà ạ”.
Lăng Nhược Quân không đồng ý, “Trời đã tối rồi, khu Đông Sơn bên này vị trí hơi chếch ít có xe cộ qua lại, hay là vầy đi, tụi chị sẽ đưa em về trước rồi mới về nhà ăn cơm”.
Trần Thiên Vũ biết ba mẹ Ôn Khải cùng nhà Trương Linh Quân gia ở 2 hướng khác nhau, liền chủ động nói, “Các cậu lăn qua lộn lại 1 vòng thì đồ ăn trong nhà nguội lạnh luôn rồi, để tớ đưa Linh Quân trở về cho, Ôn Khải cùng Nhược Quân trực tiếp về nhà đi”.
Trương Linh Quân cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà liếc nhìn Trần Thiên Vũ 1 cái, cô chủ động lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Trần Thiên Vũ đáp lại thiện ý của cô.
Trần Thiên Vũ đến ngăn kéo cầm chìa khóa xe hơi, nhìn thấy ánh mắt của cô thì hỏi, “Thế nào? Không tin kỹ thuật lái xe của tôi à? Tôi đã có bằng lái 7 – 8 năm nay rồi”.
Ôn Khải chẳng hiểu vì cái gì mà đầu óc thằng bạn mình đột nhiên thông suốt, nhưng cậu ta hiển nhiên vui mừng khi thấy vậy, lập tức nhảy ra làm chứng, “Đúng đúng đúng, anh có thể cam đoan, kỹ thuật điều khiển của cậu ấy rất tốt, Linh Quân em cứ yên tâm ngồi Thiên Vũ đi. Nếu chú dì ở nhà đã ăn cơm rồi, 2 người có thể ở bên ngoài tìm chỗ nào ăn xong rồi hẵng về”.
Ôn khải sốt ruột tống thằng bạn đi ý đồ quá rõ ràng, đến Lăng Nhược Quân cũng nhìn không được, đành mở miệng nói, “Bọn họ đều là người lớn cả rồi, sẽ tự biết an bài, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi”.
Lăng Nhược Quân không xác định được hành động này của Trần Thiên Vũ có phải đại biểu rằng đã tiếp nhận tình cảm của Linh Quân hay không, nhưng ai cũng không thể phủ nhận đây có lẽ là 1 sự khỏi đầu tốt, cô cảm thấy vui mừng dùm em họ mình. Đã từng, cô từng đối Trần Thiên Vũ rất có hảo cảm, đại khái ít ai có thể cự tuyệt được 1 chàng trai cao lớn, có khí khái nam nhi lại có chút vô lại như vậy, huống chi phẩm chất của anh ta cũng không kém, còn có sự nghiệp riêng của mình. Nhưng hảo cảm cũng chỉ là hảo cảm, sang năm tới cô đã 28 tuổi, đã không thể giống như 1 cô bé 18 tuổi còn có nhiều tháng năm thanh xuân để mà không hề cố kỵ theo đuổi và chờ đợi 1 người, 1 người đàn ông thế nhưng chưa hề có ý định lập gia đình ổn định cuộc sống. Ôn Khải thì khác, anh ấy tướng mạo không được đẹp lắm, nhưng tính tình ôn hòa rộng rãi, hiểu mình thương mình, gia đình cũng có khả năng. Ở cái tuổi này của cô, tình yêu đều rất thực tế, cô cũng khó tránh khỏi sống theo thế tục. Cô có đôi khi rất bội phục Linh Quân, em ấy chỉ nhỏ hơn cô 1 tuổi, nhưng ở phương diện này lại dũng cảm hơn cô nhiều. Có lẽ Linh Quân đã đúng khi cố gắng kiên trì, xem thái độ hôm nay của Trần Thiên Vũ đã có vẻ buông lỏng hơn. Chính là Linh Quân, em ấy có thể kiên trì bao lâu đây?.
Edit: Tenni
Beta: Jean




J xí xọn: Hôm qua beta ko kịp nay up nè. Mà hỏng có mem nào cmt cho tui 1 câu, hic hic, thương tâm quá :((


2 nhận xét:

  1. Nhiều lúc muốn comt nói chuyện với chủ nhà lắm nhưng tới khi đánh chữ thì văn chương nó bốc hơi đi đâu mất tiêu hà. Nên chỉ biết cám ơn chủ nhà lễ không đi chơi mà bỏ công ra edit truyện cho mọi người đọc. Cám ơn chủ nhà nhiều nha!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Heee, J chỉ muốn mọi người dzô 8 với J đôi câu cho đỡ bùn thôi, chứ ko phải than khóc kể lể này nọ đâu ấy ơi. :)) Thanks ấy đã để lại đôi dép.

      Xóa