Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2019

Nông gia 361

[361]

- Kết thúc chuyện của Lưu Tuyết

Edit: Tenni
Beta: Jean



Mẹ của Lưu Tuyết người này, Trần An Tu đã gặp qua nhiều lần, miệng lưỡi cũng sắc sảo y như Lưu Tuyết vậy, đôi khi ăn nói rất cay nghiệt. Năm đó bởi vì vụ phiếu ưu đãi ở khách hạn hết hạn, bà ta còn đến trước mặt bà nội Trần mà mắng vốn hắn, hắn đối với người này chẳng có một chút hảo cảm nào. Nay đột nhiên nghe nói đối phương bị như thế, nhịn không được vẫn có chút cảm khái, hình như mẹ Lưu Tuyết còn chưa tới 50 a.

"Bị thương nặng lắm hả anh?”, lời ra khỏi miệng rồi, Trần An Tu mới cảm thấy bản thân hỏi 1 câu quá dư thừa. Người như Lưu Thắng Hoài mà muốn giết 1 ai đó, sao có thể nhân từ mà nương tay chứ, huống chi còn đến nổi chuẩn bị phóng hỏa hủy thi diệt tích nữa kìa.
Chương Thời Niên trong bồn tắm giơ tay ra hiệu hắn đến xoa bóp bả vai cho mình, đồng thời nói, “Chưa qua cơn nguy kịch, hiện giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU”.
Trần An Tu hiểu rõ ý kia, ném áo khoác đang cầm trong tay vào giỏ đựng quần áo bên ngoài, xắn tay áo đi tới giúp y xoa bóp. Khiếp sợ ban đầu qua đi, ngẫm lại vẫn phát hiện 1 số việc rất khó hiểu. Ví dụ như làm sao mà máu của mẹ Lưu Tuyết lại dính vào áo của Chương Thời Niên, anh ấy đã từng gặp bà ta ư? Nhưng anh tư vì cái gì lại phải tự mình đi gặp mẹ Lưu Tuyết, lại ở trong 1 khắc cuối cùng trước khi bị thiêu chết kia mà đúng lúc cứu được ra ngoài? Hay là do trùng hợp? Nhưng trên đời này sẽ có nhiều việc trùng hợp đến thế sao? Có một số việc hắn không muốn nghĩ quá nhiều, nhưng đâu có nghĩa là hắn cái gì cũng không phát hiện ra. Bối cảnh, xuất thân, và hoàn cảnh trưởng thành khác nhau sẽ quyết định lối sống và cách giải quyết vấn đề có sự khác biệt rất lớn. Trong rất nhiều sự việc, Chương Thời Niên không muốn nói với hắn, hắn cũng không hỏi. 1 phần là hắn chẳng thể giúp gì, có hỏi cũng vô ít, mặt khác có 1 ít việc hắn không muốn đụng vào, cũng không thể mở miệng hỏi.
Giống như Chương Thời Niên không đồng ý quyết định của hắn, nhưng chưa từng tùy tiện can thiệp vào. Hắn không hiểu lắm cách làm của Chương Thời Niên, ít nhất điều hắn có thể làm được là không ngang ngược chỉ trích y.
"Bà ta chắc là không chết, đúng không anh?”.
Chương Thời Niên giống như không nghe hắn hỏi, cũng không có phản ứng gì. Thời gian chầm chậm trôi qua, bầu không khí trong phòng tắm có hơi ngưng trệ, chỉ có tiếng Mạo Mạo đang ở nhà chính truyền vào đây cực kỳ rõ ràng.
"Anh ngủ rồi hả?”, ngay lúc Trần An Tu cho rằng đối phương đã ngủ rồi, chuẩn bị kéo người ra khỏi bồn tắm, Chương Thời Niên nhẹ nhàng trả lời “Ừm”.
Trần An Tu được câu trả lời của y, tay chân chăm chỉ xoa bóp vai xong, lại ân cần chủ động giúp y đấm lưng, “Thực ra em cũng không thích bà ta. Năm đó chính bà ta mang theo Lưu Tuyết đang lớn bụng đến nhà bác cả quậy, một hai buộc Trần Thiên Tề ly hôn với Triệu Tiểu Hàm, sau đó kết hôn với cô ta. Từ lần đó em đã biết, Lưu Tuyết có 1 người mẹ như vậy, muốn hiền lành cũng không được. Lưu Tuyết hiện tại đã thành như vậy, nếu nói mẹ cô ta không có liên quan gì thì chẳng ai tin nổi. Bất quá việc của Lưu Tuyết thật sự phức tạp vậy sao?”.
 “Cô ta không phức tạp, chỉ là bị Lưu Thắng Hoài liên lụy 1 phần mà thôi”.
Trần An Tu gật gật đầu, “Ừm, em cũng nghĩ vậy, việc này có liên lụy đến Quân Nghị không?”.
 “Sẽ không”.
“Không có là tốt rồi. Hôm nay em đi siêu thị mua đồ gặp được Tưởng Hiên, cậu ta nói với em mấy lời có chút kỳ quái, đều nói về Quân Nghị”. Nói xong câu mở màn, chưa đợi Chương Thời Niên trả lời, hắn đã đem nguyên văn cuộc nói chuyện đó kể lại cho y nghe, “Anh thấy cậu ta nói vậy là có ý gì?”.
 “Không rõ ràng lắm”, phản ứng của Chương Thời Niên vẫn bình tĩnh như cũ, trong giọng nói chẳng có chút lên xuống nào.
 “Sao anh tựa như không thèm để ý vậy?”, Trần An Tu thò đầu nhìn qua, cố tình muốn nhìn vào mắt Chương Thời Niên xem có nhận ra được điều gì hay không. Đáng tiếc ánh mắt người này quá bình tĩnh, ngay cả chút cảm xúc dư thừa cũng chẳng có, “Này, anh cho chút phản ứng có được không? Anh làm em có cảm giác như đang nói với cái đầu gối của mình vậy á”.
Chương Thời Niên nâng tay phải ướt đẫm lên lau mặt hắn 1 phen, “Chuyện này anh biết rồi, anh sẽ nói Quân Nghị cẩn thận”.
Trần An Tu thình lình bị y lau nước lên mặt, có tâm trả thù, hung tàn ấn 2 cái thật mạnh ở huyệt vị phía sau lưng đối phương. Chương Thời Niên đau nhức mà né tránh, kiên quyết không cần nhóc này phục vụ nữa, kết quả lại bị Trần An Tu mặt dày mày dạn mà túm trở về.
Sau khi tình hình ở phòng tắm có xu hướng bình ổn lại, mới quay trở lại đề tài quan trọng. Trần An Tu nói, “Kỳ thật cái tên Tưởng Hiên này, có đôi khi suy nghĩ hay hành động đều hơi qua quýt, nhưng không hẳn là người xấu”. Lúc trước là sự kiện Tưởng Dao, tiếp đó là việc của Tưởng Vĩ Minh, nếu đổi lại thành hắn, hắn cũng không dám cam đoan có thể xử lý ổn thỏa mọi việc như vậy.
 “Em còn đơn giản hơn gã ta nhiều”.
 “Em coi như anh đang khen em đấy nhá. Dù sao em đã có anh che chở rồi, chỉ cần anh không cố ý đào hố, em đơn giản một chút cũng chẳng thiệt thòi gì”, đại khái ai mà thích mỗi ngày lục đục với nhau đâu.
Chương Thời Niên trong lòng khẽ nhúc nhích, “Em tin tưởng anh vậy sao?”.
Trần An Tu ở sau lưng y cười hắc hắc, “Anh ít dát vàng lên mặt mình đi, chủ yếu là em tin vào ánh mắt của em a”.
2 người ở trong này tán gẫu thời gian dài, Tấn Tấn hiện tại lại vắng nhà, Mạo Mạo không có ai chơi cùng, đại khái thấy nhàm chán, liền nhảy nhót chạy tới cửa ló đầu vào nhìn. Thấy ba lớn đang tắm, bé rất cao hứng cũng muốn tắm a. Cu cậu rất thích nghịch nước, nên đối với chuyện tắm rửa tự nhiên cũng ham thích. Trần An Tu thấy phòng tắm ướt nhẹp như vậy, không cho cu cậu đi vào. Bé cũng không thèm nghe, sợ ba ba bắt mình lại, dựa vào góc chân tường ở cách xa ba ba nhất rồi từ từ mon men đi đến, vừa tới nơi liền muốn bò vào bồn tắm dù vẫn đang mặc quần áo.
Trần An Tu thấy quần áo của thằng nhãi này ướt cả rồi, liền xách người lên, 2 – 3 phát đã lột sạch hết quần áo, sờ sờ tấm lưng trơn bóng của bé, sau đó nhét vào lòng Chương Thời Niên, “Anh xối vài lượt cho nó là được rồi, hôm trước mới vừa tắm sạch sẽ, trên người đâu có dơ, còn phải lấy riêng bồn tắm nhỏ nữa cơ”.
Người khác tắm cho mình, Mạo Mạo hiếm khi ngoan ngoãn ngồi được lúc lâu. Bé con béo ú ngồi trên đùi ba lớn, được ba xối nước lên người liền cười ha ha. Trần An Tu đấm lưng cho Chương Thời Niên xong, lại tới xoa xoa tay chân bụ bẫm của cu cậu.
1 đêm này yên bình trôi qua, cho dù trong lòng Trần An Tu cũng chẳng bình tĩnh như vẻ ngoài. Hôm sau Chương Thời Niên đi làm bình thường, Trần An Tu biết việc này không thể giấu được, dù sao Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết hôn nhân vẫn còn ràng buộc, hắn do dự một chút, có nên báo trước với ba mẹ 1 tiếng hay không. Nếu nói, chuyện này quả thật chẳng quan trọng gì mấy, hơn nữa loại việc đẫm máu này luôn làm người ta không thoải mái. Còn không nói, ba mẹ sớm muộn gì cũng nghe người khác kể lại, đến lúc đó chẳng biết thiên hạ sẽ đồn đãi thành thế nào đâu.
Trần Thiên Vũ gần đây đều ở nhà, Trần An Tu liền nói trước với em trai. Ý kiến của Vọng Vọng là, “Nói đi, sơ lược đơn giản thôi, đâu cần kể lại quá chi tiết làm gì, để cho ba mẹ biết đã xảy ra việc này là được rồi. 2 mẹ con Lưu Tuyết này bộ không muốn sống nữa à, còn dám đi vuốt râu của Lưu Thắng Hoài nữa. Gã ta hiện tại ốc không mang nổi mình ốc, làm gì có thời gian rảnh rỗi để ý tới bọn họ? Họ lại dây dưa không buông, chẳng phải là muốn tìm chết sao?”.
 “Lưu Tuyết chắc là không còn cách nào khác, gần đây người trên trấn đi đòi tiền, ai nấy trở về đều nói công ty của Lưu Thắng Hoài trống không. Lưu Tuyết hiện giờ bị tạm giam, nếu cô ta còn không moi được tiền ra, ở tù là điều chắc chắn. Hiện giờ ba của cô ả cũng bị giam, thân thích đều đắc tội hết, ngoài trừ mẹ cô ta thì ai chịu giúp đi chuyến này. Hơn nữa không riêng gì tiền của người khác, chắc là tiền của 2 mẹ con cô ả thả ở chỗ Lưu Thắng Hoài cũng không ít đâu”.
Trần Thiên Vũ ngồi trên sô pha đối diện bàn làm việc của Trần An Tu, cậu thò tay vào túi móc ra cái bật lửa, sau khi đóng đóng mở mở nắp 2 - 3 cái, sau đó mở miệng, “Việc này khả năng rất lớn, với tính tình của 2 mẹ con cô ta, có tiền mà không kiếm, buổi tối chắc chắn ngủ không yên đâu. Bất quá chuyện đã đến nước này, có nói gì cũng muộn rôi. Lưu Tuyết đã ra nông nỗi như vậy, em cũng lười truy cứu nữa”. Trước kia cậu hận cô ả đến ngứa răng, chờ ngày nào đó đối phương gặp xui xẻo, cậu sẽ đốt pháo ăn mừng. Nhưng giờ thấy Lưu gia đã thành như vậy, cậu cũng không nghĩ gì nữa. Cậu không đồng tình với Lưu Tuyết, nhưng không cần thiết lại đạp thêm 1 cước, hoặc bỏ đá xuống giếng.
 “Em nghĩ thông là được rồi, bất quá Lưu Thắng Hoài đúng là ra tay độc ác, giờ đã là lúc nào rồi mà còn dám trắng trợn giết người như vậy. Có thể thấy được ngày thường gã này cũng không coi mạng người ra gì. Bạn em bên kia có tin tức gì không?”.
Trần Thiên Vũ gật gật đầu nói, “Có, anh ta tìm được 2 nhân chứng năm đó, chắc là sẽ mau chóng có được chứng cứ xác thực thôi. Nếu có được chứng cứ trong tay, cho dù không phải đầy đủ toàn bộ chứng cứ phạm tội của Lưu Thắng Hoài, cũng bảo đảm Lưu Thắng Hoài không có cửa ra ngoài”.
 Trần An Tu nhìn Trần Thiên Vũ nói, “Người bạn kia của em có bản lĩnh nhỉ, chỉ mới mấy ngày đã tìm được nhân chứng rồi”.
Trần Thiên Vũ né tránh ánh mắt pha trò của anh trai, “Nếu anh ta không có bản lĩnh thì em đã chẳng tìm tới anh ta đâu. Tìm 1 người không có bản lĩnh chẳng phải sẽ lãng phí thời gian sao? Này đâu phải chuyện giỡn chơi”.
Trần An Tu thấy thằng em vẫn không chịu nói thật, cũng chẳng muốn ép buộc cậu, “Em không muốn nói anh sẽ không hỏi, bất quá người bạn này của em tận lực giúp đỡ như vậy, chờ xong việc rồi, em xem làm thế nào cảm ơn người ta đi. Biếu quà hay mời ăn bữa cơm, mặc dù là bạn thân cỡ nào, nếu đã chịu hỗ trợ mình thì ít nhiều gì cũng phải cảm ơn 1 tiếng đúng không? Hoặc là người đó đã có con chưa, anh mua chút đồ vật tặng cho đứa trẻ”.
“Con cái?”, Trần Thiên Vũ gãi gãi đầu, cái này cậu cũng chẳng biết, hẳn là đã có rồi nhỉ. Cậu nhớ rõ Hướng Đình năm nay cỡ khoảng 34 – 35 gì rồi thì phải? Chắc là kết hôn rồi nhỉ? Bất quá cậu không nghe Lý Đại Đầu nhắc qua, Hướng Đình cũng chưa nói qua, cho nên có kết hôn hay chưa cậu cũng chẳng biết, chứ nói chi đến con cái.
 “Sao thế? Ngay cả người ta có con chưa em cũng không biết hả, đó là bạn của em thiệt không vậy?”, người bạn này của Vọng Vọng sao càng xem càng thần bí thế này.
 “Bạn bè là chắc chắn rồi, bất quá anh ta đi nước ngoài nhiều năm rồi, đã lâu rồi em không gặp đối phương”. Thấy anh cả nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ, cậu đành phải tiết lộ 1 phần, “Được rồi, em thừa nhận không quen thân với anh ta lắm, chỉ là lúc trước khi còn ở bên ngoài, em từng giúp đối phương 1 lần. Anh ta từng hứa nếu trong tương lai em có việc cần nhờ, anh ta nhất định sẽ dốc hết sức lực mà giúp đỡ. Thật ra đã qua nhiều năm như vậy rồi, em cũng sắp quên mất, nếu không phải việc lần này thật sự khó giải quyết, em cũng không nhớ tới anh ta đâu. Em chỉ là định gọi điện thử cho anh ta mà thôi, đâu nghĩ tới đối phương còn nể tình như vậy”.
 “Xem ra lúc ấy em đã giúp người ta 1 việc không nhỏ đâu, cũng đã 10 năm rồi vậy mà đối phương còn nhớ rõ phần ân tình này của em”.
 “Đúng là không nhỏ a”, ân cứu mạng mà, suýt chút nữa là cậu mất mạng luôn rồi.
 “Có liên quan với vết sẹo ở thắt lưng em phải không?”, Trần An Tu nói xong, nhìn thấy biểu hiện của Trần Thiên Vũ liền biết mình đoán đúng rồi.
2 anh em từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu rõ mỗi 1 động tác nhỏ và thái độ của đối phương đại biểu cho ý tứ gì. Trần Thiên Vũ biết mình bị lộ rồi, cũng không hấp tấp chối cãi, thoải mái mà rõ ràng tóm tắt đơn giản việc năm đó. Cậu kể sơ sơ thôi nhưng đâu có nghĩa là Trần An Tu không thể đoán được tình trạng nguy hiểm lúc đó, “Em đúng là điên rồi, liền vì người không quen biết mà hành động như vậy, đáng giá sao?”.
 “Lúc ấy chẳng phải tuổi trẻ xúc động sao? Nếu là đổi thành bây gờ, em chắc chắn là chạy trước”. Lúc ấy tuổi trẻ không hiểu chuyện, vô cùng sùng bái đối với nhân vật đại xa xã hội đen cấp bậc thần thánh như Hướng Đình. Nhìn thấy nhân vật mình sùng bái gặp chuyện, đầu óc nóng lên liền xông tới. Giờ nghĩ lại, đó chẳng phải là muốn đi tìm chết sao? Hiện tại cậu cũng không dám tin tưởng chính mình lại có thời điểm ngu ngốc cỡ vậy.
Việc cũng đã qua hơn 10 năm rồi, Trần An Tu đối với hành vi mã hậu pháo của thằng em tiến hành phê bình, “Được rồi, việc này anh đã biết, nếu đã qua rồi thì bên ba mẹ cũng đừng dọa ông bà. Bất quá nhân vậy như vậy chúng ta cũng đừng trêu vào, việc này qua đi thì cố gắng không liên hệ nữa, kẻo lại liên lụy tới chuyện gì khác. Anh thấy hàng hóa của mình, người ta cũng chẳng hiếm lạ đâu, tự em xem mà làm đi, có cần gì thì nói với anh”.
 “Không cần anh dặn dò, em cũng biết Hướng Đình là loại người chúng ta không thể trêu vào, việc này qua đi chắc sẽ cắt đứt liên hệ. Bất quá hiện tại mẹ Lưu Tuyết xảy ra chuyện như vậy, em thấy cho dù không có những chứng cứ của Hướng Đình, thì Lưu Thắng Hoài vẫn sẽ ngồi tù thôi. Tội cố ý giết người, còn muốn đốt xác, nhưng trước tiên là gã phải bị bắt cái đã, có thể túm được không anh?”.
 “Vấn đề không lớn đi”, Chương Thời Niên chắc là đã sớm tìm được nơi lẩn trốn của Lưu Thắng Hoài rồi? Nhưng vì cớ gì không bắt người luôn nhỉ? Là chuẩn bị lấy Lưu Thắng Hoài làm mồi câu cá, hay là còn có tác dụng gì khác?.
 “Bên Trần Thiên Tề có cần báo cho anh ta biết 1 tiếng không? Còn bên Lưu Tuyết chắc không có ai đi chăm sóc mẹ cô ta hả?”. Những thân thích kia đều đang vội vàng đi khắp nơi để bảo lãnh đám người kia ra, cho dù mẹ Lưu Tuyết sống hay chết cũng chẳng ai lo lắng.
Trần An Tu nhìn thấy sắp đến giờ cơm trưa, dọn dẹp hồ sơ trên bàn, đứng dậy nói, “Buổi sáng anh có điện thoại cho anh ta, vẫn không ai nghe máy, di động của bác cả và bác cả gái thì tắt, việc này cũng không tiện nhờ cha mẹ Trình Lâm Huy nói lại được. Chi bằng buổi nay em lái xe về quê Trình Lâm Huy thông báo cho anh ta 1 tiếng, còn việc anh ta có đi hay không thì tùy. Việc xấu này của nhà anh ta chúng ta cũng không quản được”.
Trần Thiên Vũ đứng dậy theo, “Vậy được, buổi chiều em qua đó 1 chuyến”.
 “Hôm nay thời tiết tốt, em đi cầu treo vượt biển đi, em còn nhớ tên thôn gì không?”.
 “Nhớ, còn có ấn tượng, bất quá nhiều năm rồi không tới, bên kia chắc thay đổi nhiều rồi. Chờ ra khỏi đường cao tốc thì em lại hỏi thăm, mà gia đình bác cả cũng thiệt là, trốn ở đâu cũng là trốn thôi, làm gì mà hao hơi tổn sức đi 1 chuyến xa dữ vậy”.
2 anh em vừa tán gẫu vừa cùng nhau ra cửa, chuẩn bị đến tiệm vật liệu xây dựng cùng ba mẹ ăn cơm trưa. Khi ngang qua quán cơm nhỏ, Trần Thiên Vũ đi vào kêu 2 món, Trần An Tu đứng ở cửa nói chuyện với ông ba Giang. Buổi sáng ông ba cùng với mấy người quen chơi cờ, cơm trưa xong đi dạo vài vòng trên trấn, thuận đường về nhà ngủ trưa. Hiện giờ việc trong tiệm cơm ông đều mặc kệ, chỉ có lúc chế biến món mới thì ông cụ mới đến nếm thử hương vị, cho chút ý kiến. Ngày thường phần lớn thời gian ở cùng nhóm bạn uống trà chơi cờ, đi ra ngoài xem kịch, gần nhất còn kêu Trần An Tu mua cho ông cây đàn cầm, bảo là có ông thầy thanh nhạc về hưu dạy cho. Cuộc sống của ông cụ năm nay trải qua rất phong phú.
Trần An Tu kêu Trần Thiên Vũ tự mình chờ đồ ăn, còn hắn đưa ông ba đến cửa thôn. Siêu thị của Lâm Thục Phương ở cửa thôn phía bắc, cho nên Trần An Tu thấy Lâm Thục Phương mặc đô ngủ ngồi ở cửa tán gẫu với hàng xóm, Văn Nhân đang ở gần đó chơi với mấy đứa trẻ khác. Từ bữa Lâm Thục Phương xuất viện tới giờ đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy bà, do khoảng cách hơi xa, hơn nữa không tiện đường nên Trần An Tu không qua đó chào hỏi. Bất quá nhìn thấy tâm tình của bà cũng không tồi, nói nói cười cười với người ta. Lưu Thắng Hoài chạy, Lưu Tuyết bị giam, tiền của Ngụy gia giống như giấy mà ném đi, vậy mà trông bộ dáng nhà họ dường như chẳng thèm để ý. Chẳng lẽ người từng chết qua một lần nên thông suốt, đối với tiền bạc vật ngoài thân này đã không thèm để ý nữa ư? Nói vậy cũng có lý, nhưng thật dễ dàng từ bỏ vậy sao?.
Bất quá đó là việc nhà người ta, Trần An Tu không muốn xen vào, cũng chẳng để trong lòng. Sau cơm trưa, hắn thông báo với ba mẹ Trần việc mẹ của Lưu Tuyết bị thương nằm trong bệnh viện, nội dung thì dựa theo lúc trước 2 anh em đã thương lượng xong, nói rằng mẹ Lưu Tuyết muốn đi tìm Lưu Thắng Hoài đòi tiền, ngược lại bị Lưu Thắng Hoài đâm bị thương.
Nếu hồi đó giờ có thường xuyên qua lại, bọn họ và nhà Lưu Tuyết có quan hệ thông gia, mẹ Lưu Tuyết nằm viện, theo lý nhà hắn phải đến thăm 1 lần. Nhưng sau khi trải qua quá nhiều sự kiện, tình cảm đều bị cọ xát đến nỗi mất sạch sẽ. Ông bà nghe xong cũng không nói sẽ đi thăm, ngay cả ba Trần chỉ nói 1 câu, việc này nói cho Thiên Tề biết đi.
2 anh em cũng có ý này, buổi chiều Trần Thiên Vũ muốn về quê của Trình Lâm Huy, trước tiên nói với anh ta 1 tiếng. Trong điện thoại Trình Lâm Huy nói Trình Lâm Nguyệt vừa tan làm, có thể thuận đường chở Trình Lâm Nguyệt về luôn dùm, Trần Thiên Vũ đành phải vòng xe vào nội thành đón cô. Nhiều năm không gặp, Trình Lâm Nguyệt đã thay đổi rất lớn, mái tóc cắt ngắn gọn gàng, quần jeans màu xanh lam cùng áo khoác lông ngắn màu đen, trên người chẳng còn chút dấu vết lôi thôi nào giống như trong trí nhớ của cậu. Tướng mạo của cô tuy không tính là xinh đẹp, nhưng mi thanh mục túc, tay chân thon dài khỏe khoắn, trang điểm diện đồ lên chính là 1 cô gái sôi nổi vui vẻ. Có lẽ bởi vì nghỉ phép, trong tay còn xách theo cái ba lô to đùng, cho nên lúc Trần Thiên Vũ đến chỗ hẹn, nhìn thấy người cũng chưa nhận ra được, vẫn là Trình Lâm Nguyệt đi lên chào hỏi trước, “Anh ba”.
Trần Thiên Vũ từ trên xuống dưới đánh giá đối phương 1 lượt, “Ha, 5 – 6 năm không gặp, cô gái nhỏ, em thay đổi khác hẳn nha, anh còn đang nghĩ nếu em còn giống như lúc nhỏ, anh liền làm bộ không quen em, trực tiếp lướt qua luôn”.
Trình Lâm Nguyệt đem ba lô ném ở ghế sau, chính mình không khách khí mở cửa ghế phụ ngồi vào, “Ông anh không thay đổi chút nào cả, vẫn khiến người ta chán ghét như vậy a”. Khi còn nhỏ, ở nhà điều kiện rất kém, cô toàn phải mặc quần áo cũ, là Trần An Tu và Trần Thiên Vũ 2 anh em này ghét bỏ cô nhiều nhất, ngay cả ăn cơm cũng không ngồi chung với cô. Thiệt uổng công cô khi đó cảm thấy 2 ông anh này đều rất đẹp trai, rất muốn theo người ta đi chơi. Những chuyện này khi nhớ tới đều thiệt đẫm máu và nước mắt a. Bất quá nhiều năm không gặp, vốn dĩ nghĩ hiện giờ gặp lại có thể hòa bình ở chung, kết quả bị 1 câu của Trần Thiên Vũ phá hỏng hoàn toàn.
Trên đường có người pha trò, Trần Thiên Vũ cả đường đi chẳng thấy chán, bởi vì phải chạy thêm 1 vòng, lúc tới quê Trình Lâm Huy đã hơn 3 giờ chiều. Hiện tại mùa đông còn tính ấm áp, trên đường có không ít ông cụ bà cụ đang phơi nắng, Trình Lâm Nguyệt thấy người quen liền xuống xe chào hỏi. Những người đó thấy cô và Trần Thiên Vũ cùng nhau về, lại trông cả 2 có vẻ xấp xỉ tuổi nhau, đều tưởng rằng cô mang bạn trai về ra mắt, liều mạng mà khen thằng nhóc lớn lên đẹp trai quá. Trình Lâm Nguyệt một đường giải thích, thiếu chút nữa đầu bốc khói luôn. Nơi này không ai quen cậu, Trần Thiên Vũ cũng không cần để ý mấy lời đồn đó, liền chỉ phụ trách xem náo nhiệt, bất quá tâm tình tốt như vậy chỉ có thể duy trì tới khi đến cửa nhà Trình Lâm Nguyệt.
Cha mẹ Trình Lâm Nguyệt biết hôm nay cô trở về, đã sớm chờ ở cửa. Lý Văn Thải mang theo Duệ Triết ở cửa chơi, Duệ Triết nhìn hơi đen, trông rất có tinh thần, so với tước kia hình như còn chắc nịch khỏe mạnh hơn một chút. Đến nỗi Lý Văn Thải, thực rõ ràng béo lên, lần trước bệnh đến nỗi sắc mặt tái nhợt, 2 gò má hõm sâu, nay đã tươi tắn hơn, sắc mặt hồng nhuận, có thể thấy ngày tháng sống ở đây quả thật không tệ.
Xe dừng lại ở cửa, mẹ của Trình Lâm Nguyệt còn chưa hành động, Lý Văn Thải đã trước 1 bước tiến lại vẻ mặt tươi cười chào, “Tiểu Nguyệt về rồi à, con ngồi xe ai vậy?”. Bà không nghĩ Trần Thiên Vũ sẽ đến, cho nên cũng không để ý biển số xe, đi tới trước mặt, vừa thấy người ngồi sau tay lái là cậu thì sửng sốt một chút, vẻ tươi cười trên mặt cũng dần dần mất đi. Có lẽ cảm thấy mình biểu hiện quá mức rõ ràng, nên bà lập tức tươi cười trở lại, “Là Thiên Vũ à, sao cháu lại theo tiểu Nguyệt về đây vậy?”.
Trần Thiên Vũ nhìn thấy Trình Lâm Nguyệt cúi đầu hơi bĩu môi, lúc ngẩng đầu lên đã khôi phục bình thường, mở cửa xuống xe trả lời, “Dì cả, dì cũng ở bên ngoài chơi hả”.
Mẹ Trình Lâm Nguyệt nghe nói Thiên Vũ tới, cũng đến gần chào đón, “Là Thiên Vũ a, có mấy năm không gặp cháu rồi, mau xuống xe đi, vào nhà ngồi chơi”.
Trần Thiên Vũ rút chìa khóa xuống xe, chào hỏi, “Bác cả, dì hai”.
Duệ Triết nghe được giọng nói của cậu, chạy lại ôm chân kêu, “Chú ba”.
Trần Thiên Vũ chỉnh chỉnh nón cho nhóc, ôm người lên, “Ở nhà bà hai cho cháu ăn cái gì ngon vậy? Béo lên quá trời nè”.
Mẹ Trình lâm nguyệt mời bọn họ vào trong phòng, bố cục của nhà Trình gia gần gần giống với nhà Trần Thiên Ý, đều là cổng lớn ở hướng đông, 4 phòng lớn ở phía bắc, chỉ khác ở 1 chỗ, gian thứ nhất phía tây là nhà chính, còn nhà Trần Thiên Ý thì là gian thứ hai. Nhìn dáng vẻ của Trình Lâm Nguyệt, hình như phòng cô ở phía đông, sau khi vào cửa lấy 1 chú voi nhỏ bằng bông tặng cho Duệ Triết, liền xách hành lý về phòng.
Trần Thiên Vũ thì trực tiếp đi theo vào phòng khách, gian nhà chính không lớn lắm, ngoại trừ vật dụng trong nhà như TV, sô pha, … dễ nhận thấy nhất chính là chiếc giườn lớn đặt ngay góc tường phía đông, hình như là mới đặt vào. Trên giường có gối và chăn được xếp chồng lên nhau gọn gàng, hẳn là có người ngủ ở đây.
Mẹ Trình Lâm Huy vào trong liền đi pha trà và lấy trái cây, Trần Thiên Vũ vội vàng bảo bà không cần như vậy, lại nói với Lý Văn Thải, cậu tìm Trần Thiên Tề có chút việc cần nói.
Lý Văn Thải nghe Thiên Vũ nói muốn tìm Thiên Tề, do dự một chút rồi đến phòng đầu tiên ở phía tây gọi con trai. Trần Thiên Vũ ở bên ngoài nghe Lý Văn Thải đang gọi Trần Thiên Tề, hẳn là anh ta đang ngủ trưa. Cậu ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, sắp 3h30 rồi, giờ này mà còn ngủ nữa hả.
Trần Thiên Tề còn chưa ra tới, Lý Văn Thải tới ngồi tiếp, có lẽ cũng biết Trần Thiên Vũ nghe được động tĩnh bên trong phòng, đàn ông đàn ang mà ban ngày ban mặc ở nhà ngủ trưa thì có vẻ khó coi. Bà cho rằng Trần Thiên Vũ chưa biết chuyện Trần Thiên Tề tạm thời bị cách chức, theo thói quen liền giải thích, “Cái nghề bác sĩ luôn bận rộn như vậy, chẳng biết khi nào tăng ca, chỉ có thể ngủ bù vào ban ngày mà thôi”.
Trần Thiên Vũ thầm nghĩ buổi tối mà không ngủ được, bộ đi ăn trộm hả? Nhưng cậu không muốn hủy đi cái cớ này của đối phương, liền làm bộ không biết, chỉ trả lời cho có lệ, “Dạ, bác sĩ đều như vậy, đều bận rộn”.
Đại khái khoảng 3 - 5 phút sau, Trần Thiên Tề từ trong phòng bước ra. Đang lắc lắc cần cổ, tóc bù xù chưa chải, áo sơ mi nhăn nhúm bên trong, bên ngoài mặc 1 áo gi lê màu xám tro, một ống quần còn nhét trong vớ, chân mang dép lê, đi đường kéo lệch xệch tựa như bị mang xích chân nên không nhấc lên nổi. Trần Thiên Vũ nghe thấy anh ta lôi thôi lề mề như vậy, hận không thể xông lên mà đá đối phương 2 cái, nhưng ở trước mặt mẹ ruột của người ta cậu đành nhịn xuống. Lần trước anh cả có đánh Trần Thiên Tề 2 cú, là muốn anh ta có thể tỉnh táo lại. Hiện tại nhìn xem, xem như vô ích rồi, Trần Thiên Tề là chuẩn bị làm tổ ở chỗ này luôn rồi.
“Chú tới đây có chuyện gì sao?”.
Trần Thiên Vũ nghe giọng nói nửa sống nửa chết của Trần Thiên Tề, miễn cưỡng áp xuống xúc động muốn đá người, giọng điệu cứng rắn nói, “Không có chuyện gì thì không được tới tìm anh hả?”.
Có lẽ nghe được trong nhà chính có người trò chuyện, Trần Kiến Minh từ trong buồng phía đông ra tới, trông bộ dáng chắc là đang vẽ tranh ở bên trong, tay áo xắn lên, trên tay còn dính mực, người cũng giống như Lý Văn Thải vậy, đều trắng béo béo tốt. Kiểu này xem ra, cái giường ở nhà chính này hẳn là chỗ ngủ của cha mẹ Trình Lâm Huy rồi, thế nhưng đâu ai ngày thường ngủ ở gian nhà chính dùng để tiếp khách đâu.
Trần Thiên Vũ ngẫm nghĩ một chút, à, coi như cậu phục rồi. Nhà cậu và chú ba ở trấn Thu Lý vì Lưu Tuyết liên lụy mà liên tiếp bị bên ngoài liếc mắt xem thường. Mà mấy nhân vật chính trong sự kiện này, ngoại trừ Trần Thiên Tề ở bên ngoài, đều sống ở đây thiệt thoải mái tự tại a. Còn nữa, Trần Thiên Tề tuy có chút phiền não, đại khái cũng không phải vì người thân, mà 8 phần là vì công việc. Nghĩ như vậy, Trần Thiên Vũ chũng không ăn nói nhường nhịn nữa, “Bác cả, lần này cháu tới là vì nhà Lưu Tuyết xảy ra chút chuyện, cháu đến là thông báo với mọi người 1 tiếng”.
Trần Kiến Minh thêm chút nước ấm vào bồn rửa tay nói, “Cháu nói là việc Lưu Tuyết bị tạm giam phải không? Chúng ta có nghe Lâm Huy nói rồi, việc này quả thật chúng ta cũng chẳng thể giúp được gì. Cháu nói nó thiếu bên ngoài 3 – 5 vạn, hay nhiều nhất là 8 vạn 10 vạn đi, bác và bác cả cháu có thể đem toàn bộ tiền dưỡng già của mình ra giúp nó trả nợ cũng chẳng sao. Nhưng hiện tại nó ở bên ngoài thiếu số tiền lớn như vậy, 2 bác có đập nồi bán sắt cũng không đủ a, giờ có lấy ra 10 vạn cũng đâu tác dụng gì đâu?”
Trần Thiên Vũ lại không phải Trần An Tu, cậu không kiên nhẫn nghe người ta dong dài như vậy, nhưng bảo cậu trực tiếp ngắt lời người lớn thì không hay. Trần Kiến Minh vừa dứt lời, còn không đợi ông nói tiếp, cậu đã ngắn gọn thông báo, “Mẹ Lưu Tuyết bị người ta đâm trọng thương, hiện giờ nằm trong bệnh viện còn chưa qua cơn nguy hiểm, bên cạnh không ai chăm sóc. Cháu tới đây là muốn nói với anh cả 1 tiếng, mọi người thương lượng xem phải làm sao thì làm”.
Trong phòng ngoại trừ Duệ Triết không hiểu chuyện lắm, hiển nhiên đều bị tin tức này làm cho hoảng sợ. Lý Văn Thải căm giận mà nói, “Cháu nói thử xem mẹ Lưu Tuyết sao lại không có đầu óc như vậy, ai cũng dám chọc vào à. Giờ thì tốt rồi, nó ở trong tù, ba nó cũng ở trong tù, còn mẹ nó thì nằm viện sống chưa biết sống chết, đây rốt cuộc là làm sao? May mắn tôi đem Duệ Triết đón về, nếu để thằng bé đi theo bọn họ, chẳng biết hiện tại thành ra cái dạng gì”. Bà vừa nói xong lại lải nhãi với Trần Thiên Tề, “Mẹ đã sớm bảo con đón Duệ Triết về, con và ba con không cho, giờ xem đi, nhìn xem cả nhà họ Lưu đã là chuyện gì rồi kìa”.
Trần Thiên Tề bực bội vò đầu 1 phen nói, “Mẹ, hiện giờ mẹ đừng nói những lời này nữa”. Hắn quát lên bảo Lý Văn Thải dừng lại, rồi quay đầu hỏi Trần Thiên Vũ, “Bà ấy hiện giờ nằm ở bệnh viện nào? Bị thương ở đâu vậy, tình hình giờ sao rồi?”.
 “Ở bệnh viện Lập Nhị trong thành phố, còn chuyện khác tôi không đi xem qua nên cũng không biết”.
Lý Văn Thải lải nhải, “Nhà cháu và nhà chú ba cũng chưa đi thăm à?”.
Trần Thiên Vũ rất muốn nói 1 câu, đâu phải mẹ tôi nằm viện, mắc mớ gì kêu chúng tôi đi thăm, lời nói suýt nữa đã thốt ra miệng bỗng ngừng lại kịp. Cậu nghĩ thầm, phi phi phi, cái này chẳng phải là sắp cuối năm rồi còn nguyền rủa mẹ mình sao, nên lời nói ra miệng lại đổi thành, “Nhà bác cả cũng chưa đi thăm mà, sao lại đến phiên nhà bọn cháu được,. Lưu Tuyết mới vừa dẫn thân thích của cô ta tới nhà bọn cháu đập phá đó, bác và bác cả không biết ư?”. Cậu biết nói ra những lời này khó tránh khỏi bất kính với trưởng bối, nhưng họ rõ ràng là biết rõ mọi chuyện lại giả bộ hồ đồ, hiện giờ cậu cũng không có tâm tình tốt mà ôn tồn giải thích với bọn họ.
Cậu nói như vậy, trên mặt Lý Văn Thải liền ngượng ngùng, “Đúng đúng, việc này là bọn họ không đúng, cháu nói xem sao bác lại quên mấy chuyện này chứ. Việc của mẹ Lưu Tuyết chúng ta đã biết, cháu lái xe lâu như vậy, cháu ngồi xuống uống miếng nước đi”.
 “Thôi khỏi, cháu tới là vì báo cho mọi người việc này thôi, giờ đã nói xong thì cháu phải đi ngay. Trở về trễ, trên đường tối khó đi lắm. Anh cả anh có muốn về với tôi không, nếu muốn thì tôi chở anh, còn nếu không đi thì tôi về trước đây”.
Mẹ Trình Lâm Nguyệt khách khí giữ người lại, Trần Thiên Vũ kiên trì 1 hơi, bà cũng không níu kéo lâu. Bà cũng biết từ chỗ này về trấn Thu Lý, lái xe ít nhất phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Hiện giờ đã qua Đông Chí, ngày tuy hơi dài chút, nhưng qua 5 giờ chiều thì trời cũng đã tối sầm, lái xe như vậy không quá an toàn, “Lần này coi như quen đường đi, lần sau cháu có rảnh thì đến đây chơi nhé”.’
 “Dạ, dì hai”.
Trần Thiên Vũ thấy Trần Thiên Tề chậm chạp không quyết định, bác cả và bác gái lại chẳng nói lời nào, nên chẳng hỏi thêm nữa, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Trần Thiên Tề rốt cuộc mở miệng nói, “Chú chờ chút, anh thay bộ quần áo rồi về với chú”.
Trần Kiến Minh hơi không đồng ý với quyết định này, Lý Văn Thải càng giữ chặt tay áo con trai nhỏ giọng nói, “Con và Lưu Tuyết còn chưa ly hôn đâu, giờ con trở về, mấy người đó lại tới đòi nợ thì làm sao giờ? Cả đám gấp đỏ mắt muốn tiền sẽ không nói tình cảm với con đâu. Bọn họ nếu biết mẹ Lưu Tuyết đang nằm ở bệnh viện nào, chắc chắn sẽ đến cửa bệnh viện đó chờ con, con đi thế này chẳng phải để người ta đánh sao? Con chờ thêm 1 thời gian để xem tình hình đã, chẳng phải Thiên Vũ đã nói, hiện giờ vẫn chưa xác định được việc gì hay sao? Lại nói con như bây giờ, trở về chỉ thêm xấu hổ”.
Trần Thiên Tề giựt tay áo ra nói, “Xác định cái gì, xác định xem bà ta đã chết chưa, con đi nhặt xác giúp bà sao? Mặc kệ con và Lưu Tuyết thế nào, bà cũng là bà ngoại Duệ Triết không phải sao? Hiện giờ bà ta sống chết chưa biết, bên cạnh lại không có ai, nếu con đã biết, có thể bỏ mặc làm ngơ sao?”
 “Con thật là chẳng hiểu gì cả, con sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện”.
Trần Thiên Tề lẩm bẩm, “Còn có thể có chuyện gì chữ, có thể tệ hơn bây giờ nữa sao?”
Lý Văn Thải thấy khuyên không được Trần Thiên Tề, lại nói với Trần Thiên Vũ, “Thiên Vũ, cháu cùng anh cả của cháu tới bệnh viện xem thử dùm, bác thấy hiện giờ mẹ của Lưu Tuyết nằm trong phòng cấp cứu cũng không cần người ở bên cạnh, đến lúc đó để anh cả cháu đến nhà cháu ở 2 ngày đi”.
 “Trấn trên người muốn tìm anh cả càng lúc càng nhiều”, phần lớn tiền của Lưu Tuyết là lấy từ trấn Thu Lý.
 “Vậy cháu đưa Thiên Tề đến chỗ cô cả đi, nhà cô cả nhiều phòng. Trước tiên tìm 1 chỗ cho anh cả cháu ở, ngàn vạn lần đừng để anh cả cháu 1 mình về nhà. Những người đó không chừng trốn ở tiểu khu chờ đó.”
“Được, cháu biết rồi, bác cả.”
Lý Văn Thải còn muốn lải nhải 2 câu, thấy Trần Thiên Vũ đã có chút không kiên nhẫn, liền đem lời nói dư thừa nuốt xuống, chỉ nói “Thiên Vũ, bác trai bác gái sẽ nhớ rõ lòng tốt của cháu, lần này làm phiền cháu rồi”.
Lúc bọn họ nói chuyện, Trần Thiên Tề về phòng thay quần áo, lại đi rửa mặt chải đầu sơ sơ, lúc sau liền xách ba lô đi ra.
Trình Lâm Nguyệt và mẹ cô, còn có Lý Văn Thải, Trần Kiến Minh , Duệ Triết đều ra tới tiễn 2 người. Duệ Triết nắm chặt góc áo Trần Thiên Tề hỏi, “Ba ba, ba muốn đi đâu vậy?”.
Trần Thiên Tề ngồi xổm xuống ôm nhóc 1 cái nói, “Ba trở về lấy ít đồ, con ngoan ngoãn ở chỗ này nghe lời ông nội bà nội nhé, mấy ngày nữa ba ba sẽ về”.
Trần Thiên Vũ nhận ba lô của Trần Thiên Tề định bỏ vào ghế sau, mới phát hiện đồ cậu mang tới cho Trình Lâm Nguyệt quên đem ra. Cậu cầm cái túi đựng đầy hạch đào, hạt sen, hạt dẻ, … ra tới, “Dì hai, đây là đồ trong tiệm của anh hai cháu bán, ba mẹ cháu bảo mang đến cho mọi người nếm thử”.
Mẹ Trình Lâm Nguyệt từ chối không nhận, Trần Thiên Vũ để ở cửa cho bà, “Dì hai, dì nhận đi, cháu đều mang đến rồi”. Cậu thấy Duệ Triết đang ôm Trần Thiên Tề không chịu buông, lại từ sau xe xách lên con thỏ xám béo múp mặc quần áo màu lam đưa cho nhóc, “Được rồi, Duệ Triết, chú cho con con thỏ này chơi nha, để con thỏ con này chơi với con được không? Ba ba con mấy ngày sẽ trở về mà”.
Cậu nói lời này, Trình Lâm Nguyệt cũng lại đây giúp đỡ ôm Duệ Triết lên. Lúc cô thấy rõ con thỏ Duệ Triết đang ôm trong lòng, bèn kéo nhãn mác ra nhìn thử, “A, con thỏ này em từng thấy rồi, loại nguyên bản này, kích cỡ này, hơn 1 ngàn 1 con đấy. Anh mở công ty chuyển phát nhanh quả thật kiếm nhiều tiền nha”.
Trần Thiên Vũ nghĩ thầm bà mợ, Mạo Mạo có 5 – 6 con y như đúc thế này bày trong nhà đó, có đôi khi cậu ngứa tay cũng cầm xoa xoa vài cái, ai biết lại mắc như vậy chứ. Cậu nghĩ Mạo Mạo có rất nhiều, nếu đem cho 1 con, chắc là Mạo Mạo sẽ không phát hiện đâu. Hiện giờ tuy biết giá cả mắc như vậy, nhưng cũng đâu thể lấy lại từ trong tay Duệ Triết được, vì thế chỉ có thể căng da đầu nói, “Cũng khá, bất quá con thỏ này là của Mạo Mạo”.
Nhưng lời này của Trình Lâm Nguyệt hiển nhiên có tác dụng khác, mọi người vừa nghe con thỏ nhỏ này lại mắc như vậy, đều thò đầu tới nhìn. Lực chú ý của Duệ Triết tạm thời bị dời đi, Trần Thiên Vũ và Trần Thiên Tề có thể thuận lợi lên xe trở về.
Lúc trên đường, Trần Thiên Vũ nói, “Tôi thấy hiện giờ Duệ Triết đeo dính anh”.
 “Còn được, gần đây thời gian anh chơi với nó rất nhiều”.
 “Nó không tìm mẹ sao?”.
“Có đôi khi cũng hỏi, nhưng không thấy cũng chẳng sao, sẽ không nháo loạn lên đòi tìm cho bằng được, Lưu Tuyết ít khi có thời gian chăm thằng bé.”
Trần Thiên Vũ chẳng biết nên nói gì luôn, Lưu Tuyết rốt cuộc là sống thế nào vậy, ngay cả con trai ruột cũng chẳng nhớ cô ta.
Xe chạy xuống cao tốc vào nội thành, Trần Thiên Vũ không chậm trễ chở Trần Thiên Tề đến bệnh viện trong thành phố, bất quá vẫn không kịp giờ vào phòng chăm sóc đặc biệt thăm người. May mắn lúc trước Trần Thiên Tề làm việc ở đây, mặc kệ anh ta hiện tại thế nào, thì ở đây vẫn có người quen biết. Trần Thiên Vũ chẳng có cảm tình gì với mẹ Lưu Tuyết nên không đi vào thăm, chỉ có Trần Thiên Tề đổi quần áo rồi vào trong. Đại khái khoảng chừng 20 phút sau, Trần Thiên Vũ đang ở phụ cẩn nghỉ ngơi, thì nghe loáng thoáng bác sĩ nói chuyện với anh ta. Bảo rằng tình huống tương đối nguy hiểm, nhưng bệnh nhân này đã được ở trên thông báo phải đặc biệt chăm sóc, buổi chiều còn có chuyên gia ở Bắc Kinh đến hội chẩn. Cậu nghe không rõ lắm, đại khái ý tức chính là như vậy.
Trần Thiên Vũ nghĩ thầm nhà Lưu Tuyết đều suy tàn thành như vậy, còn có ai sẽ quan tâm đến sống chết của mẹ Lưu Tuyết chứ. Nhưng nhìn thái độ bác sĩ cẩn thận như vậy, đối phương chắc là địa vị không nhỏ, thật là có chút kỳ lạ.
Hiển nhiên Trần Thiên Tề không biết chuyện này là thế nào, bèn hỏi thăm bác sĩ kia, nhưng đối phương cũng chẳng hiểu rõ nội tình, chỉ nói là bên trên phân phó.
 “Rốt cuộc là ai chứ?”, từ bệnh viện đi ra, 2 người tìm chỗ ăn cơm gần đó. Lúc gọi món ăn, Trần Thiên Tề còn đang suy nghĩ việc này. Trong nhà Lưu Tuyết thật sự không có thân thích nào có thế lực như vậy, anh ta gọi điện thoại cho chị mình, chị ấy căn bản chẳng biết việc này. Cứ như vậy, quả thật đoán không ra hiện ai có ai lại dám giúp Bào Quyên, cũng chính là mẹ Lưu Tuyết.
Trần Thiên Vũ lấy đôi đũa đưa cho anh ta, “Nghĩ không ra thì tạm thời đừng nghĩ nữa, dù sao người ta cũng tìm người tới giúp chữa cho mẹ Lưu Tuyết, chắc sẽ không hại bà ta đâu. Mẹ Lưu Tuyết hiện giờ bị thương thành như vậy, không trị thì cũng chỉ chờ chết mà thôi. Chuyên gia tới nói không chừng còn có chút hy vọng. Lại nói các người còn có thứ gì để người ta cần sao?”
Trần Thiên Tề ngẫm lại cũng đúng, bọn họ còn có cái gì có thể khiến người ta muốn lấy chứ.
Không quá 2 ngày, Lưu Tuyết đang bị tạm giam nghe nói mẹ cô ta thiếu chút nữa bị Lưu Thắng Hoài giết chết, hiện giờ còn đang nằm trong phòng cấp cứu, sống chết chưa biết. Mới đầu cô ta không tin, cho đến khi nhìn thấy Trần Thiên Tề, cô phản bội Trần Thiên Tề, nhưng tốt xấu gì cũng biết anh không phải loại người vô lương tâm. Ban đêm trong trại tạm giam nhiều người đều nghe thấy tiếng khóc nức nở của phụ nữ, nửa đêm gào khóc, sau đó là nhỏ giọng nức nở, cho đến khi trời sáng, còn có thể nghe được chút thanh âm. Đại khái khoảng 1 – 2 ngày sau, Lưu Tuyết chủ động nói, cô ta có chứng cứ phạm tội của Lưu Thắng Hoài và hạng mục bờ biển Kim Sắc, đồng ý khai báo, hy vọng có thể lấy công chuộc tội.
Nắm được chứng cứ phạm tội xác thực của Lưu Thắng Hoài, cảnh sát dưới sự giúp đỡ nhiệt tình của người khác, cũng rất nhanh biết được địa điểm lẩn trốn của gã ta.
Nhưng trong lúc cảnh sát hành động truy bắt tội phạm, Lưu Thắng Hoài cầm súng phản kháng, bắn bị thương 3 cảnh sát, bị người ta đương trường bắn gục.
 “Liền như vậy đã chết?”, Trần An Tu hỏi Chương Thời Niên. Hắn cẩn thận đề phòng lâu như vậy, chỉ sợ Lưu Thắng Hoài tìm tới gây chuyện, kết quả tóc của Lưu Thắng Hoài còn chưa nhìn thấy, mà người đã chết như vậy? Hắn cũng không phải muốn nhìn thấy người kia, chỉ cảm thấy việc này quá vòng vèo, thật là trở tay không kịp.
 “Ừ, 1 phát bắn chết”.
Trần An Tu gật gật đầu, “Xem ra người này bắn súng không tồi”.
 “Là Tưởng Hiên”.
“Anh nói ai?”.
Chương Thời Niên không ngại nhắc lại lần “Tưởng Hiên”.




J xí xọn: Cái chương gì mà dài khiếp, cắm đầu cắm cổ dịch 4 bữa mới xong... mèn ơi.

3 nhận xét:

  1. Cực khổ cho cô rồi 4 bữa lận đó thời gian dài bt bao nhớ cô quá chừng.

    Trả lờiXóa
  2. Đọc truyện này mình không ghét bà Tuyết, bà Thải, bà Thục Phương vì những người này vô lý từ trong trứng rồi nên ko muốn so đo.
    Ghét nhất là vợ chồng con Mơ vs thằng Hiên. Con vợ thảo mai lúc nào cũng bắt người khác dùng suy nghĩ của thánh nhân để giúp. Còn thằng chồng thì chỉ biết đổ lỗi. Đúng trời sinh 1 cặp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. há há cùng ý nghĩ với tớ, trong truyện tớ ghét nhất là con mụ Lâm Mai Tử. Thảo mai kinh khủng. mọe nó

      Xóa