Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2019

Nông gia 360

- 360 -


Tự nhận kết cục thảm hại

Thiên Vũ đưa Trương Linh Quân xuống núi, đương nhiên từ chối lời mời ăn cơm của Ôn Khải. Đến Trương gia trời đã tối, Thiên Vũ vẫn chở người về tận dưới nhà, lúc Trương Linh Quân xuống xe còn chủ động mời, “Đến nhà rồi, anh có muốn lên nhà uống ly nước không?”.

 “Để hôm nào đi, giờ này chắc chú và dì đang chờ em về ăn cơm, anh không lên đâu”.
Trương Linh Quân thấy đối phương lần này không từ chối thẳng thừng, trong lòng có chút vui vẻ. Năm nay cô đã 26 tuổi, vẫn là cô gái trẻ tuổi, lại mới ra trường chưa đến 2 năm, trong lòng nghĩ cái gì, trên mặt đều hiện ra cả, “Vậy được rồi, em lên trước đây, anh có rảnh cùng nhau ăn bữa cơm được không? Việc lần trước em còn chưa cảm ơn anh”.
Trần Thiên Vũ cười cười trả lời, “Chuyện đã lâu lắm rồi, em đừng để trong lòng nữa, đổi thành người khác cũng vậy thôi, anh chỉ là trùng hợp đi ngang qua nên giúp đỡ”.
Lần đầu tiên 2 người ở riêng, Trương Linh Quân muốn trò chuyện thêm một chút, nhưng vì khẩn trương mà chẳng tìm thấy đề tài thích hợp. Lại nhớ lát nữa Thiên Vũ còn phải lái xe về, liền không lãng phí thời gian nữa, đơn giản nói thêm 2 câu rồi mở cửa xuống xe.
Trần Thiên Vũ thấy đối phương xuống xe nhưng không lập tức xoay người đi lên nhà, liền biết cô chính là đang chờ mình rời đi trước, liền cách cửa xe giơ tay tỏ ý kêu cô lên đi, rồi lái xe chạy đi. Nhưng bọn họ không biết của mẹ Trương Linh Quân đứng ở trên lầu đã thấy tất cả. Bà không nhìn rõ người đàn ông ngồi trên xe kia là ai, nhưng thấy con gái mình nhìn người ta lái xe đi rồi mà còn đứng ở đó nhìn theo một lúc lâu, bà liền đoán ra 8 - 9 phần, bèn oán giận với Trương Sinh Bình mới vừa bưng đồ ăn từ trong bếp ra, “Con gái ông bị quỷ che mắt rồi, Trần Thiên Vũ thì có gì tốt? Tháng trước người ta giới thiệu tiểu Vương cho nó, hiện giờ là nhân việc tài chính công vụ, cha mẹ đều làm việc ở ngân hàng, bảo nó đi coi mắt, nó chết sống cũng không chịu đi, thiệt là tức chết tôi mà”.
Trương Sinh Bình đặt đồ ăn lên bàn xong, lau tay nói, “Được rồi, được rồi, bà đừng lải nhải nữa, chuyện này bà càm ràm cả nửa năm rồi, Linh Quân nghe không thấy phiền, chứ tôi sắp phiền chết rồi. Tính tình con gái bà thế nào bà còn không hiểu sao? Từ nhỏ đã có chủ ý riêng, chúng ta không đồng ý cũng chỉ có thể từ từ khuyên nó, bà càng ép buộc nó càng không nghe. Đến lúc đó nó thật sự cùng Trần Thiên Vũ đi đăng ký kết hôn thì bà chỉ đành chấp nhận mà thôi. Bất quá việc này tôi phải nói 1 câu công bằng, bà đừng trách móc Trần Thiên Vũ làm gì, nó đâu có chủ động theo đuổi Linh Quân, mà rõ ràng là con gái bà chủ động theo đuổi người ta ấy chứ”.
Mẹ Trương thấy Trương Linh Quân đi lên lầu, kéo màn cửa xoay người nói, “Thì là vậy tôi mới càng tức hơn, Trần Thiên Vũ chướng mắt Linh Quân chúng ta cái gì chứ? Linh Quân có gì không xứng với nó? Còn ở đó bày đặt lựa chọn”.
Trương Sinh Bình dở khóc dở cười, “Coi bà kìa, bà là đồng ý hay không đồng ý vậy? Linh Quân và Trần Thiên Vũ kết giao bạn bè bà không thích, Trần Thiên Vũ không thích Linh Quân bà cũng không chịu muốn, rốt cuộc thì bà muốn cái gì hả?”.
 “Tôi chính là không đồng ý đó, nhưng con gái ông chẳng phải chưa từ bỏ ý định sao? Lỡ như nó cứng đầu cứng cổ chín trâu kéo không được, bước lên 1 con đường tối tăm mờ mịt. Trần Thiên Vũ kia lại không nóng không lạnh, ai có thể yên tâm? Bất quá tôi thấy hôm nay nó đưa Linh Quân về, chẳng lẽ 2 đứa nó có tiến triển gì rồi sao? Không được, đợi lát nữa tôi phải hỏi Linh Quân mới được”.
 “Hỏi cái gì mà hỏi, đợi lát nữa ăn cơm trước, tôi thấy Linh Quân chưa chắc không phải Trần Thiên Vũ thì không được. Con bé chỉ là còn trẻ, tính tình xúc động, Trần Thiên Vũ đã từng giúp nó, lớn lên cũng đẹp trai, nó có cảm tình là chuyện bình thường thôi. Hiện tại 2 đứa còn đang cảm nắng nhau nhìn thế nào cũng tốt, đợi tới khi chính thức quen nhau thì đủ loại mâu thuẫn liên tiếp xuất hiện. 1 đứa thạc sĩ, 1 đứa chỉ tốt nghiệp trung học, góc độ nhìn nhận sự việc khác nhau 1 trời 1 vực, vòng giao tiếp bạn bè cũng không giống nhau, đến lúc đó nói không chừng chưa cần chúng ta mở miệng, 2 đứa nó đã tự động chia tay luôn rồi. Bà cứ chờ xem đi”.
Trương Sinh Bình ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm thế này, lại tạo dựng một sự phần sự nghiệp không nhỏ, dĩ nhiên có bản lĩnh nhìn người. Mẹ Trương ngày thường tương đối tin tưởng chồng, nghe ông nói như vậy, lại thấy con gái vào cửa tâm tình rất tốt, bà liền kiềm chế chẳng hỏi gì cả, chỉ chờ hôm nào rảnh dò hỏi bóng gió một chút.
Từ sau hôm đó, Trần Thiên Vũ thật sự cùng Trương Linh Quân đơn độc đi ra ngoài ăn cơm 1 lần, thỉnh thoảng mẹ Trần cũng thấy cậu trò chuyện điện thoại với Linh Quân, vẻ mặt không vui vẻ hớn hở như lúc ở bên Từ Đồng Đồng, nhưng cũng không bài xích lắm. Bà biết Thiên Vũ không thích ba mẹ hỏi nhiều về việc yêu đương của nó, nên bà chỉ nói với Trần An Tu, bảo hắn hỏi thăm một chút, 2 anh em cảm tình tốt dễ nói chuyện hơn.
Trần An Tu kỳ thật cũng chẳng muốn hỏi lắm. Từ khi Từ Đồng Đồng rời đi, đối với Thiên Vũ mà nói thì những mối quan hệ nam nữ chính là nghịch lân của nó. Về phương diện khác, hắn cũng không muốn Thiên Vũ hiểu lầm rằng hắn bức bách nó phải kết hôn, tuy rằng trong lòng hắn ít nhiều gì vẫn có chút sốt ruột, cũng muốn trước khi mình rời đi nhìn thấy Thiên Vũ tìm được cô gái tốt mà kết hôn, 2 người yêu nhau nâng đỡ lẫn nhau. Nhưng những cái này đều không phải là lý do, dù sao cũng là hạnh phúc cả đời của Vọng Vọng.
Bất quá mẹ Trần đã lên tiếng, Trần An Tu vẫn chọn 1 hôm nào đó khi Trần Thiên Vũ và Trương Linh quân tán gẫu qua điện thoại xong, thì nửa đùa nửa thật hỏi 1 câu.
Trần Thiên Vũ vừa nghe lời này của anh trai, sắc mặt liền không tốt lắm, “Có phải anh ước gì ngày mai em tìm người đi đăng ký kết hôn luôn không? Như vậy thì khi anh rời đi mới không còn lo lắng gì phải không? Anh gấp như vậy, sao anh không dứt khoát kéo đại 1 cô gái nào đó trên đường tới cho em đi? Chỉ cần không câm không điếc không thiếu tứ chi, em lập tức kết hôn với cô ta được chưa? Tránh cho cả nhà cứ 2 - 3 ngày lại hỏi thử cái này, thăm dò cái kia”.
Trần An Tu hôm nay đem hóa đơn của cửa hàng thổ sản ra đóng dấu, nghe cậu nói vậy bèn quay đầu lại hỏi, “Em bị chó cắn hả? Ai ép em lập tức kết hôn, còn muốn ra đường tùy tiện kéo đại 1 cô? Em cho rằng trên đường có sẵn con gái để em tùy tiện kéo hả? Em đồng ý nhưng người ta chưa chắc đã đồng ý đâu. Có bản lĩnh thì tự ra đường kéo thử cho anh xem”.
Trần Thiên Vũ rất bực mình khi vừa mới có chút động tĩnh gì trong nhà bắt lấy rồi đến thăm dò tin tức, cậu mới vừa phát hỏa đã bị Trần An Tu bùm bùm la 1 trận, nhất thời hết dám phản kháng. Cậu im lặng ngồi xuống cái ghế đối diện với Trần An Tu, “Để cho mọi người thất vọng rồi, em và Trương Linh Quân chả có quan hệ gì sất, hiện giờ chỉ là bạn bè bình thường thôi, cái khác về sau lại nói”.
Trần An Tu nghe ý tứ này liền biết em trai không còn kiên quyết giống lúc trước nữa, “Chẳng phải em không thích con bé sao?”.
 “Em chưa từng nói chán ghét cô ấy, chỉ là trước kia không có tâm tư này, hiện giờ nghĩ lại cho đôi bên 1 cơ hội cũng tốt. Anh yên tâm, em còn chưa sa ngã đến mức tùy tiện tìm đại 1 cô gái kết hôn cho xong đâu. Lại nói chưa chắc cô ấy thích em nhiều đâu, ở tình huống như vậy mà quen biết, dù đổi lại là người đàn ông khác thì nói không chừng cô ấy cũng sẽ thích như vậy thôi. Chỉ là chút mơ mộng của con gái, 1 khi phát hiện ra trong mơ và hiện thực không giống nhau, e rằng cô ấy chạy còn nhanh hơn em nữa đó chứ”. Cậu trái lại không phải như Lăng Đầu Thanh chưa từng gặp qua phụ nữ, đâu đến mức thấy có người theo đuổi mình0 liền luống cuống mất hết thần trí.
Trần An Tu thấy em trai nói chuyện mạch lạc rõ ràng như vậy, liền biết là mình nghĩ nhiều rồi, “Được rồi, về sau em không muốn nói anh sẽ không hỏi nữa, em cầm hóa đơn này đi xuống giúp anh kiểm tra hàng hóa xem có đúng không?”.
Trần Thiên Vũ cầm hóa đơn mở cửa ra ngoài.
Trần An Tu chờ cậu đi rồi, chính mình ôm đầu dùng sức xoa xoa, lại nói tiếp trong nhà này hắn là người không có tư cách giáo huấn Thiên Vũ nhất. Lúc trước hắn nhất định muốn ở chung với Chương Thời Niên, tuy rằng không muốn liên lụy Thiên Vũ, nhưng cuối cùng vẫn biến thành trở ngại rất lớn trong hôn sự của thằng em. Nếu không có việc của hắn và Chương Thời Niên, với điều kiện của gia đình và bản thân Thiên Vũ, không dám nói có thể ra đường tùy tiện chọn 1 cô, nhưng phạm vi chọn lựa đối tượng sẽ là rất lớn. Đâu giống như bây giờ, Thiên Vũ đang ở lứa tuổi tốt nhất để lập gia đình, vậy mà tới cửa làm mai chẳng được mấy người, tuy thỉnh thoảng vẫn có, nhưng là điều kiện kém một ít. Phụ nữ cùng tuổi với Thiên Vũ có rất nhiều, nhưng phàm là gia đình có điều kiện tốt, chẳng ai đồng ý gả con gái đến cái nhà luôn bị người đời chỉ chỉ trỏ trỏ thế này. Nếu ngày nào đó thân phận Chương Thời Niên bị công khai, nói không chừng còn tốt hơn chút đỉnh, nhưng như vậy cô gái kia gả vào nhà, đối với Thiên Vũ có bao nhiên tình cảm thật lòng đây?.
Được đến tin tức chuẩn xác từ Thiên Vũ, Trần An Tu liền nói với ba mẹ, về sau đừng để ý quá chặt chẽ, để 2 đứa nó tự mình tìm hiểu thử xem. Mẹ Trần liền nói, “Mẹ và ba con sao lại muốn lải nhải với nó mỗi ngày chứ. Không hỏi tới thì nó giống như vô can không biết gì, còn tưởng mình còn nhỏ lắm đấy. Vừa hỏi thì nó liền thấy phiền, ăn tết xong đã 29 rồi, nó muốn khi nào mới yên ổn đây”.
“28 - 29, người ta kết hôn đâu ai tính tuổi mụ đâu ạ, chính nó cũng tự biết sốt ruột mà, bằng không nó cũng chẳng đột nhiên thay đổi thái độ với Trương Linh Quân như vậy.”
“2 anh em anh chỉ biết làm cho đã nư, các anh lớn cả rồi, đều chê ông bà già này lải nhải, các anh không thích thì sau này tôi và ba ba anh mặc kệ hết”.
Trần An Tu xáp lại gần mẹ Trần lấy lòng mà đấm vai cho bà, “Mẹ, đâu phải là không cho hỏi, chỉ là chờ nó ổn định một chút rồi hẵng hỏi ạ. Hiện tại bát tự còn chưa có, mẹ hỏi nó cũng chẳng biết tương lai sẽ ra sao. Mà việc kết hôn đâu phải việc của 1 mình nó, tự nó có thể quyết định được sao? Giờ nó nguyện ý tiến về trước 1 bước, chứng tỏ trong lòng nó ít nhiều gì cũng quên chuyện của Từ Đồng Đồng, mặc kệ như thế nào, đây xem như là chuyện tốt a”.
 “Anh mỗi câu đều có đạo lý, tôi nói không lại anh”.
“Con có đạo lý cũng không dùng được, chủ yếu vẫn là mẹ con thông tình đạt lý nha”, Trần An Tu biết mẹ nói như vậy chính là đồng ý tạm thời không hỏi tới nữa.
“Anh đừng có nịnh tôi, bên tôi thì dễ rồi, nhưng bên bà nội anh thì sao đây? Bà cụ chẳng còn sống được bao lâu, hiện tại mỗi ngày đều nhắc nhở ba ba anh là Vọng Vọng còn chưa kết hôn, bà không nhắm mắt được, qua bên kia thế giới thiệt khó trả lời với ông cụ, làm ba anh rầu muốn chết kìa”.
Trước kia bà nội Trần sinh bệnh, không tới thăm thì thôi đi, hiện giờ lão thái thái bị Lưu Tuyết đẩy ngã bị thương thành ra thế này, vậy mà gia đình anh cả vẫn chẳng hề xuất hiện. Có lẽ tâm của lão thái thái cũng lạnh rồi, hiện giờ không còn nhắc Duệ Triết nhiều nữa, mỗi ngày câu lải nhải duy nhất chính là thằng cháu nội còn chưa kết hôn, “Mẹ và ba ba con đã giải thích một chút với bà nội rồi, việc này cũng đâu thể ép buộc nó được”.
Nhắc tới bà nội Trần thì Trần An Tu đành hết cách, bà cụ như bây giờ, phỏng chừng không nghe lọt tai lời ai khuyên đâu, cho dù có đi nữa, hắn ở trước mặt bà nội Trần nói chuyện cũng chẳng có chút phân lượng nào.



Bà nội Trần ở bệnh viện tạm thời không thể về nhà, Lâm Thục Phương nằm bệnh viện 1 tuần liền được xuất viện. Ngày ra viện, Tưởng Hiên và Lâm Mai Tử lái xe đến đón, trên trấn có nhiều người đều thấy được, lúc xuống xe bà ta mặc 1 cái áo khoác lông dài chấm gót , trên đầu choàng cái khăn, nhìn thấy người trên đường còn cùng đối phương quen chào hỏi. Theo như người từng gặp qua kể lại, tinh thần của Lâm Thục Phương trông tốt lắm, chỉ là sắc mặt vàng như nến, bộ dánh như bệnh vừa mới khỏi. Lưu Ánh Hồng về nhà mẹ đẻ không về đây, Lâm Thục Phương tức đến mức không thèm nói lời nào với Ngụy Hiểu Lỗi. Lâm Mai Tử phải chăm sóc cô mình nên lần nữa từ trấn trên dọn về thôn, cũng thường xuyên thấy Tưởng Hiên lui tới bên này. Trần An Tu cũng gặp đối phương vài lần, có khi từ nội thành trở về, có khi mang Văn Nhân đi siêu thị mua đồ, thấy cha con 2 người ở chung cảm tình hiển nhiên không tệ.
Việc của Tưởng Dao qua lâu như vậy rồi, hiện giờ Tưởng Vĩ Minh cũng đã ra tù, Trần An Tu và Tưởng Hiên tuy rằng không cố tình liên lạc, nhưng gặp mặt vẫn có thể bình tĩnh mà trò chuyện 2 câu. Đương nhiên Trần An Tu sẽ không chủ động hỏi vấn đề không nên hỏi, ví dụ như vì sao lại cãi nhau, sao đột nhiên làm hòa trở lại, linh tinh… Bất quá nói chút chuyện phiếm về việc nhà vẫn có thể, “Thân thể thím hồi phục tốt chứ?”.
 “Khá tốt, bất quá cô đã lớn tuổi, đột nhiên xảy ra chuyện này cũng ít nhiều tổn thương nguyên khí, còn phải điều dưỡng một thời gian”.
 “Người không có việc gì tốt rồi, có cần gì thì đến chỗ tớ lấy, cái khác thì không có, chứ thịt heo thịt gà thịt vịt thì không thiếu, đều tự mình nuôi rất sạch sẽ a”.
Tưởng Hiên nhướng mi cười cười, “Tớ nghe dượng nói, hiện tại cậu làm ăn rất tốt”.
 “Buôn bán nhỏ thôi, cũng được lắm”.
“Thế mà gọi là buôn bán nhỏ á? Tớ nghe nói sắp khai trương cửa hàng trong nội thành, lúc tớ ra ngoài mua đồ có đi ngang nơi đó, mặt tiền cửa hàng không nhỏ đâu”.
 “Tớ chỉ là người mù sờ soạng qua sông thôi, ngày lời ngày lỗ, đâu không thể so với công việc ổn định của các cậu. Công việc của các cậu nói ra cũng dễ nghe hơn, 1 người là cảnh sát nhân dân, 1 người là kiểm sát trưởng, tớ hiện giờ ở bên ngoài cũng chỉ là hộ nông dân bình thường thôi.
Giọng điệu dí dỏm này của Trần An Tu rất quen thuộc, Tưởng Hiên nhịn không được trong lòng cũng buông lỏng, bật thốt, “Được rồi, cho cậu làm giá chút mà cậu còn không hiểu”, lời này nói ra, chính hắn ta cũng cả kinh, “Lúc trước tớ cho rằng cậu…”.
“Cho rằng cái gì?”.
Cho rằng cậu sẽ theo Chương Thời Niên rời đi, ai có thể nghĩ đến Chương Thời Niên như vậy mà lại có thể vì An Tu mà ở lại cái trấn nhỏ này? Này cũng khó trách người trên trấn ít nhiều đều nhìn ra Chương Thời Niên khác với mọi người, nhưng chẳng ai hướng lên chỗ cao mà phỏng đoán thân phận của y. Rốt cuộc ai sẽ nghĩ tới 1 nhân vật tai to mặt lớn, tuổi lại còn trẻ như vậy, sẽ cam tâm tình nguyện ở cái thị trấn nhỏ để cùng với 1 người đàn ông và 2 đứa nhỏ trải qua cuộc sống bình bình đạm đạm thế này?.
Tưởng Hiên còn chưa trả lời, Văn Nhân ôm 1 con búp bê tóc vàng đi tới làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ. Mạo Mạo chưa từng chơi búp bê, cu cậu ở cái tuổi này gặp cái gì đều thấy mới mẻ hiếm lạ, thấy Văn Nhân ôm bé con mở to mắt nhìn chằm chằm, ồn ào đòi mua 1 cái giống em gái xinh đẹp. Trần An Tu biết thằng con là hứng thú nhất thơi nên không muốn chiều theo, nhưng lại sợ cu cậu quậy ở siêu thị, liền nói tạm biệt với Tưởng Hiên, xách đồ đã chọn xong, kẹp nách Mạo Mạo đi đến quầy tính tiền.
Lúc hắn trả tiền, Mạo Mạo ở trong tay ba ba đâu chịu ngoan ngoãn, 2 cái chân béo ú cứ chòi chòi đạp đạp về phía sau, bé con muốn xuống a. Nhân viên 1 bên vừa quét thẻ vừa cười nhìn 2 cha con họ, Trần An Tu thấy nhãi con này không chịu ngừng nghỉ 1 giây phút nào, liền cầm chú ếch xanh tự động nhảy cóc được bày bán bên cạnh quầy thu ngân nói với bé, “Búp bê chắc chắc không cho mua, ếch xanh nhỏ này con có muốn không? Bất quá muốn cái này thì không được đòi cái khác nữa”.
Mạo Mạo trừng mắt nhìn chú ếch xanh nhỏ kia, đại khái cảm thấy tay không ra khỏi siêu thị rất khó coi, liền không tình nguyện lắm mà đồng ý. Trần An Tu tốn 10 đồng mua 2 con, 1 cho Mạo Mạo, 1 con cho Văn Nhân đang theo ba ba xếp hàng phía sau.
Ra khỏi siêu thị, Trần An Tu thả Mạo Mạo thả xuống đất, Tưởng Hiên và Văn Nhân đã tính tiền xong ra tới.
 “Hôm nào tới nhà uống trà nhé, tớ đi trước đây”, Trần An Tu vẫy vẫy tay với Tưởng Hiên.
 “An Tu?”, đã đi được 2 bước, Tưởng Hiên ở phía sau gọi 1 tiếng.
Trần An Tu quay đầu lại, “Hả? Còn có chuyện gì sao?”.
Tưởng Hiên ôm Văn Nhân tiến tới gần hạ giọng nói, “Lưu Thắng Hoài, cậu biết người này phải không? Bây giờ gã còn chưa bị bắt quy án, các cậu cẩn thận chút, trong tay gã này không ít mạng người rồi. Tớ biết các cậu quen biết với Quý thị trưởng, nhưng anh ta vừa mới đến, căn cơ chưa ổn, cũng không phải mọi người ai cũng tin phục đâu”.
 “Ý cậu là có người muốn mượn sự kiện này gây bất lợi cho Quân Nghị ư?”.
Tưởng Hiên đã là lùi lại 1 bước, “Tớ chưa từng nói vậy, mấy việc đó tớ cũng không được tiếp xúc qua. Không có việc gì thì tớ về trước đây, Mai Tử còn ở nhà chờ vài thứ này mới nấu ăn được”.
Trần An Tu biết Tưởng Hiên không nói ra tất nhiên có lý do, nên chẳng ép buộc đối phương, nói cảm ơn xong liền rời đi.
Lúc Tưởng Hiên về đến nhà, Lâm Mai Tử đã nấu cháo xong. Ngụy Lương Tài ở nội thành làm bảo vệ không thể xin nghỉ quá lâu, sau khi Lâm Thục Phương xuất viện, ông liền đi làm lại. Ngụy Hiểu Lỗi ở nhà, Lâm Thục Phương mỗi ngày gây gỗ với con trai, cậu ta cũng trốn đi rồi, hiện giờ ở Ngụy gia chỉ còn lại một nhà 3 người Lâm Mai Tử và Lâm Thục Phương.
Bảo Văn Nhân vào nhà chơi với bà ngoại, Tưởng Hiên ở trong phòng bếp giúp Lâm Mai Tử rửa thức ăn, “Anh mới gặp An Tu, nhắc cậu ấy chú ý việc của Lưu Thắng Hoài”.
 “Chuyện này thật sự phức tạp vậy sao? Còn liên lụy đến thị trưởng Quý?”.
“Phức tạp cỡ nào thì anh chẳng rõ, nhưng Quý thị trưởng chỉ nói mấy câu với Chu cục trưởng về sự kiện này, nếu Chu cục trưởng muốn giữ bí mật thì sẽ không phải trong lúc vô ý tiết lộ ra ngoài đâu. Huống hồ vụ án của Lưu Thắng Hoài lần này làm quá mức cứng rắn, chỉ có một ít chứng cứ vặt không đáng kể liền vội vã bắt người, kết quả là còn không bắt được người”.
Lâm Mai Tử trầm ngâm một chút hỏi, “Anh không phản đối sao?”, Tưởng Hiên làm đại đội trưởng cục cảnh sát thành phố, việc này không có khả năng không có quyền lên tiếng.
Tưởng Hiên rũ mí mắt, đem rau cần đã lặt xong gom sang 1 bên nói, “Anh phản đối thế nào, việc này nói nhỏ thì đó là phe phái ở trong thành phố tranh đấu, có người muốn nhân cơ hội đẩy ngã Quý Quân Nghị. Còn nói lớn hơn thì anh càng không biết, chỉ có thể ngồi nhìn các thế lực ra tay”.
Lời này nghe có đạo lý, nhưng nhịn không được phải cân nhắc kỹ hơn, “Không đúng, Tưởng Hiên, 60 vạn của cô sao có thế lấy về được vậy? Anh nói anh có người bạn quen biết Lưu Thắng Hoài, đúng không? Gã ta sao có thể thoải mái mà trả tiền lại chứ, 60 vạn chẳng phải con số nhỏ, giữa anh và gã đang lén lút giao dịch cái gì đúng không? Có phải anh điên rồi không, Lưu Thắng Hoài là kẻ nào chứ, anh là cảnh sát nhiều năm như vậy, trong lòng anh không suy nghĩ được hay sao? Nếu anh dính líu tới gã, cả đời đừng mong rửa sạch được, anh có biết hay không?”.
“Anh không có lén giao dịch gì với gã cả, anh chỉ đồng ý không nhúng tay vào”.
 “Tưởng Hiên sao anh có thể thành thật như vậy chứ, 1 khi đã lên thuyền giặc, anh không ăn trộm đồ người ta sẽ cho rằng anh vô tội ư? Bọn họ lần này có thể chắc chắn sẽ đẩy ngã được Quý thị trưởng sao? Ai cũng không dám cam đoan đúng không? Nếu không thể, vậy một khi Quý thị trưởng đứng vững vàng gót chân, sớm hay muộn cũng có ngày sẽ tính sổ với anh. Nếu anh ta muốn tính sổ, đầu tiên sẽ là xử lý Cục công an, những ban ngành khác có thể sẽ chậm hơn một chút, nhưng Quý Quân nghị tuyệt đối không cho phép tồn tại 1 Cục công an mà cứ tùy thời ở sau lưng ngáng chân anh ta, đến lúc đó anh phải làm sao đây? Thị trưởng sẽ bởi vì anh khoanh tay đứng nhìn mà buông tha anh sao, nếu anh là cảnh sát bình thường có lẽ còn hy vọng như thế, nhưng hiện tại anh là đội trưởng đội cảnh sát. Huống hồ anh có thể xác định Quý thị trưởng không phải mượn cơ hội lần này cố ý thử lòng mọi người sao?”.
 “Chẳng lẽ anh không biết có nguy hiểm sao? Chính là em nói, cô ở bệnh viện vì số tiền này mà đòi sống đòi chết, trừ khi anh tự mình gặp Lưu Thắng Hoài để đòi lại, ngoài ra còn có cách gì khác đây. Lại nói đó là tiền của cô, chúng ta lấy về cũng không tính là hối lộ”.
Hiện tại Dao Dao 3 bữa thì có 2 bữa nháo loạn đòi ly hôn, có hôm 2 đứa cãi nhau, thế mà bỏ mặc Văn Phong trên đường lớn chẳng người nào nhớ tới. May mắn trên đường gặp bà chủ cửa hàng hoa quả tốt bụng, thấy Văn Phong còn nhỏ đứng khóc 1 mình thật đáng thương, dẫn về nhà rồi báo cảnh sát. Nhưng trên người Văn Phong lại không có phương thức liên hệ nào, lại không nói được cha mẹ tên gì, bên công an nhất thời không thể tìm thấy người thân. Đến tận 2 bữa sau, Dao Dao mới nhớ tới Văn Phong không thấy đâu, bọn họ chạy vạy hỏi thăm khắp nơi rốt cuộc cũng đem được đứa bé về. Lần này coi như rất may mắn, nếu không phải gặp bà chủ cửa hàng tốt bụng thì thằng bé bị bắt đến nơi nào cũng chẳng ai biết, có gia đình nào mà nhẫn tâm ném 1 đứa trẻ còn chưa đến 3 tuổi trên đường lớn chứ. Mẹ có lẽ cũng nhìn ra Dao Dao không đàng hoàng, thế nhưng muốn Mai Tử và hắn ta đáp ứng nuôi Văn Phong, Mai Tử bởi vì việc này, thà là chấp nhận ly hôn cũng không đồng ý. Lần đầu tiên sau khi kết hôn mẹ chồng con dâu xảy ra xung đột lớn như vậy, sau đó lại trực tiếp dọn ra ngoài sống. Hắn ta muốn cứu vãn cuộc hôn nhân, nhưng lần này cảm xúc của Mai Tử rất lớn. Giúp cô cô đòi lại 60 vạn kia, cũng là câu đầu tiền Mai Tử mở miệng nói với mình sau khi dọn ra ở riêng.
 “Lại nói tiền em đã đưa cho cô rồi, còn có thể đòi lại sao?”.
Tưởng Hiên nói tới đây, Lâm Mai Tử liền không nói nữa. Đúng vậy, còn có thể đòi lại sao? Đương nhiên không thể, cho dù bà là cô ruột của cô đi nữa, thì cô cũng phải xếp sau Hiểu Lỗi. Không có số tiền này Hiểu Lỗi sẽ phải gánh trên lưng món nợ kếch xù, bà có thể bỏ được sao. Cho dù cô có cố gắng thế nào, ở cái nhà này địa vị của cô vẫn mãi thua Hiểu Lỗi, từ nhỏ cô đã biết rõ điều này. Giống như lần trước mua nhà vậy, bên ngoài nói Lưu Ánh Hồng chơi xấu, bà bảo không cần quan tâm, nhưng nếu như cô thật sự không ra 1 phân tiền nào, thì chẳng biết trong lòng của bà sẽ nghĩ thế nào nữa. Lúc cô nói sẽ ra tiền, bà chỉ phản đối cho có lệ mà thôi, chẳng hề kiên trì gì cả. Cô có thể nói mình chỉ hiếu thuận với bà là được, nhưng nếu cô không quan tâm tới Hiểu Lỗi, bà căn bản sẽ không nhận phần ân tình này của cô.
Chính là cho dù cô có cho tiền, nhưng Hiểu Lỗi cũng đâu nhất định nhớ ân tình này. Hiểu Lỗi từ nhỏ đã chán ghét cô cỡ nào, cô hiểu quá rõ. Hiểu Lỗi cảm thấy cô chiếm nhà của nó, còn bởi vì cô mà nó luôn bị cha mẹ càm ràm không biết phấn đấu, nhưng cô ăn nhờ ở đậu có thể không nỗ lực sao? Khi còn nhỏ Hiểu Lỗi không chỉ 1 lần ném cặp sách và quần áo của cô ra đường, Lâm Thục Phương thấy 2 chị em cãi nhau nhưng không thể dàn xếp được. Bà đã từng đưa cô đến chỗ của mẹ cô, nhưng mẹ cô đến cửa cái cũng không hề cho cô vào, đưa 100 đồng rồi bảo cô về nhà Lâm Phục Phương đi. Từ lúc ấy, tình cảm mẹ con giữa 2 người đã chấm dứt sạch sẽ. Lúc cô kết hôn, người nọ lại giả bộ đáng thương thì có ích lợi gì?.
Cô cảm thấy mình giống như quả bóng vậy, bị người ta đá tới đá lui không có nhà để về. Ba của An Tu rất thương cô, đã từng đưa cô về nhà ở 1 tháng. Khi đó cô không hiểu chuyện, vẫn luôn hy vọng mình sẽ ở lại nhà An Tu mãi mãi, chính là sau này mới dần dần hiểu rõ, ba mẹ An Tu cho dù tốt cách mấy cũng sẽ không nhận nuôi mình. Cô cũng biết Văn Phong đáng thương, cũng biết Văn Phong nếu ở chung với Tưởng Dao sẽ không có ngày tốt lành, nhưng đó không phải là trách nhiệm của cô. Cô không thể đối xử với Văn Phong như con ruột của mình được, cô càng không thể vì Văn Phong mà để Văn Nhân chịu ủy khuất bất kỳ điều gì. Cả đời này cô sống quá mệt mỏi, cô không thể để con gái cô sống cuộc sống như mình, một chút cũng không được.
“Cô, con muốn nói với cô 1 việc, 60 vạn kia, là Tưởng Hiên đi tìm Lưu Thắng Hoài đòi. Hiện giờ Lưu Thắng Hoài xảy ra chuyện, số tiền này có lẽ sẽ có chút phiền phức. Cô, 60 vạn này có thể trước tiên đưa ra được không, để Tưởng Hiên báo cáo với cấp trên 1 tiếng, sau đó lại lấy về, cô xem có được không?”.
Lâm Thục Phương ở trên giường nửa ngồi nửa nằm nói, “Mai Tử, tiền này là của cô, cô lấy tiền của mình về chứ không phải lấy của người khác, loại chuyện này còn phải báo cáo với kẻ nào sao? Nếu thực sự có người hỏi, cô đi làm chứng cho Tưởng Hiên, lại nói tiền đó cô đã đưa cho dượng của con trả lại cho người ta, hiện giờ con đòi, trong tay cô cũng chẳng có đâu mà đưa”.
 “Con biết rồi, cô, con sẽ nghĩ cách khác. Cơm nấu xong rồi, đợi lát nữa con mang vào cho cô”, đã sớm biết kết quả, chỉ là không hỏi thử thì chưa từ bỏ ý định thôi.
Lúc Lâm Mai Tử muốn ra cửa, Lâm Thục Phương há mồm vẫn kêu 1 tiếng, “Mai Tử?”
Lâm Mai Tử quay đầu lại, “Còn có việc sao? Cô?”
“Con đừng quá lo lắng, đây là tiền của chúng ta, không có việc gì đâu. Nếu đến lúc thật sự cần tiền, chỗ cô có năm vạn, con có thể lấy dùng”.
Lâm Mai Tử gật gật đầu, “Con nhớ rồi, cô”.
Tưởng Hiên thấy vẻ mặt của cô, liền không hỏi gì nữa.



Bên kia An Tu mang theo Mạo Mạo ở cửa hàng vật liệu xây dựng hơi bận rộn, cũng chuẩn bị về nhà. Vào tháng chạp, trấn trên số người bày bán hàng tăng lên rõ, bất quá hiện giờ đã gần chạng vạng, nhiều sạp đã bắt đầu dọn hàng. An Tu dẫn Mạo Mạo đi qua 1 sạp bán đồ chơi, đồ chơi trên sạp phần lớn giá cả rất được. Rẻ thì 5 – 3 đồng, 8 đồng 10 đồng, đắt nhất là mấy chục đồng, trên 100 đồng cơ bản không có, các món đồ chơi đặt cạnh nhau màu sắc rực rỡ, bọn nhỏ rất thích thú. Lúc Mạo Mạo đi qua liền không chịu bước tiếp, bé thích mặt nạ hình chú hổ, muốn ba ba mua cho bé.
 “Lúc ở siêu thị, ba đã nói cái gì, chẳng phải nói rõ ràng là mua ếch xanh nhỏ xong, sẽ không mua món khác sao?”.
Này nếu dễ dàng cam chịu thì không phải đại gia Mạo Mạo, mặc cho ba ba nói như thế nào, bé cũng không chịu đi, lôi kéo cũng không được. Ba ba lại răn dạy, cu cậu bắt đầu bướng bỉnh, đêm ếch xanh nhỏ trong tay ném xuống đất, ý tứ không cần cái này.
 “Con có ném thì ba ba cũng không mua cái mới cho con. Con cứ ném đi, ném cái này về sau ba ba vĩnh viễn sẽ không mua bất kỳ đồ chơi nào cho con nữa. Hơn nữa không cho ba lớn mua cho con, cũng không cho anh trai mua cho con luôn”, hắn nói xong liền mặc kệ Mạo Mạo, quay đầu bỏ đi.
Lúc đầu Mạo Mạo còn tưởng ba nói giỡn với mình, còn đứng yên nói đó không đi. sau lại thấy ba ba thật sự đi xa rồi, mặt nạ cũng không thèm, nhặt ếch xanh nhỏ trên mặt đất lên lung la lung lay chạy theo. Trần An Tu thấy bé theo ở đằng sau, cố ý đi chậm lại chờ.
Bất quá sau khi về đến nhà, Mạo Mạo còn chưa quên mặt nạ kia, Trần An Tu đang nấu cơm, nó liền ở bên cạnh đi tới đi lui. Trần An Tu sợ dầu bắn trúng bé nên dụ người ra ngoài, một lúc sau bé lại trở vào, bé muốn lão hổ a. Cuối cùng Trần An Tu bị thằng con bám dính đến nỗi hết cách, tìm trong nhà cái hộp giấy, cắt 1 cái hình oval méo xẹo, trên đó khoét vài cái lỗ làm đôi mắt, cái mũi, cái miệng, trên trán còn vẽ hoa văn hổ, ở bên miệng vẽ 2 chòm râu, lại cột 2 cọng dây vào bên hông, đeo lên mặt cho Mạo Mạo, “Ai nha, đại lão hổ thật là uy phong nha”, Trần An Tu cứ khen như vậy.
Mạo Mạo tự mình nhìn không thấy nên rất tin tưởng, lấy tay sờ sờ, vui vẻ ra mặt.
 “Con ở chỗ này tự mình chơi đi, đường tháo xuống, ba ba đi nấu cơm, đợi lát nữa ba lớn về, con cho ba lớn nhìn xem đại lão hổ Mạo Mạo nhé”.
 “Dạ”, có mặt nạ đại lão hổ, Mạo Mạo béo rất vừa lòng a.
Bọn họ mới vừa nói chuyện, liền nghe bên ngoài có tiếng xe, Mạo Mạo vừa nghe tiếng động này liền chạy ra ngoài đón, “Ba ba, ba ba”.
Trần An Tu thấy bé không đội mũ nên 1 tay giữ người lại, “Ba lớn sẽ vào ngay thôi, con nhanh trốn đi, lúc ba lớn vào cửa, con dọa ba lớn nhảy dựng luôn á”.
Cái này Mạo Mạo nghe hiểu, liền chạy đến sau cửa trốn.
Trần An Tu nghe được tiếng người bước vào, đi ra ngoài đón, “Sao hôm nay anh về sớm thế?”.
 “Có chút việc phải ra ngoài xử lý nên thuận đường về luôn”.
Trần An Tu nghe giọng điệu của y thả lỏng bình thường nên không quá chú ý, cúi người nói nhỏ với y, “Mạo Mạo ở sau cửa, lúc anh vào cẩn thận một chút, đùng đụng trúng con”.
Chương Thời Niên nhìn theo tầm mắt Trần An Tu ra hiệu mà nhìn thoáng qua, kỳ thật không cần đối phương cố ý thông báo thì vẫn thấy 1 bàn chân béo ú đang lồ lộ ra bên ngoài kìa. Nhưng lúc ý vào cửa vẫn làm bộ không biết, còn cố ý nói, “Mạo Mạo, ba lớn về rồi đây, con đang ở đâu?”.
 “Dạ”, Mạo Mạo theo thói quen đáp lại, có lẽ nghĩ đến gì đó, cu cậu bụm miệng mình lại, tấm thân bụ bẫm từ phía sau cửa chạy ra, chặn ở cửa chính nói, “Ta là lão Ngũ to lớn đây”.
Chương Thời Niên còn rất phối hợp với con trai, cố ý bị hoảng sợ lui về sau 1 bước, khom lưng hỏi, “Đây là tiểu lão hổ nhà ai chạy đến nhà chúng ta a?”
Mạo Mạo sửa đúng lời y nói, “Ba ba, là đại lão ngũ”.
Chương Thời Niên nhịn không được cong khóe môi, “Thì ra là đại lão hổ à. Vậy đại lão hổ, ngài có nhìn thấy con trai Mạo Mạo của tôi không? Mạo Mạo nhà chúng tôi đi đâu rồi?”.
Vừa nhắc đến mình, Mạo Mạo cười hắc hắc, “Nhà bà nội a”, Mạo Mạo hiện tại đang ở nhà bà nội mà.
Trần An Tu ở trong phòng bếp xào rau, nghe 2 cha con bọn họ 1 hỏi 1 đáp, nghĩ thầm trông nó cả ngày rồi, giờ xem như đổi người vậy.
Sau cơm chiều Chương Thời Niên đi tắm rửa, Trần An Tu đem quần áo bẩn phân loại ra, có thể giặt ở nhà thì giặt ở nhà, không thể giặt ở nhà thì đem ra của hàng giặt giũ. Lúc cầm lên áo khoác, hắn để ý ở khuỷu tay áo có 1 vết bẩn rất to hình bàn tay, Chương Thời Niên có thói quen sạch sẽ, đừng nói là quần áo bị bẩn, chỉ cần 1 sợi chỉ thừa cũng sẽ không mặc ra cửa. Mỗi lần hắn lấy quần áo cho Chương Thời Niên đều sẽ cẩn thận kiểm tra 1 lần, cho nên không có khả năng là từ trong nhà mặc như vậy ra ngoài, chỉ có thể là bị dính từ bên ngoài mang về nhà. Vết bẩn lớn như vậy mà không để ý, lúc ấy là tình huống thế nào chứ? Trần An Tu chẳng xác định được đây là vết bẩn gì, cũng không biết có cần phải xử lý ngay không, cầm trên tay chà chà thử một chút. Chà xát mấy cái, hắn liền phát hiện đó là vết máu, do quần áo tối màu nên vết máu ở mặt trên không thấy rõ, nhưng chắc chắn là vết máu không sai. Hắn không chút nghĩ ngợi đẩy của phòng tắm hỏi, “Anh hôm nay có phải gặp chuyện gì không? Sao trên áo khoác lại dính máu vậy?”.
Chương Thời Niên hiển nhiên mới vừa biết vụ có vết máu này, bất quá y rất nhanh liền đoán được, “Không phải máu của anh, có thể là của mẹ Lưu Tuyết”.
 “Mẹ Lưu Tuyết làm sao vậy?”.
“Chắc là bà ta đi tìm Lưu Thắng Hoài trở mặt đòi tiền, bị người ta đâm bị thương, nhét vào trong cốp 1 chiếc xe bị hư ném ở trên núi, lúc phát hiện đang có người chuẩn bị châm lửa đốt xe”.
 “Bà ta sao biết Lưu Thắng Hoài ở nơi nào?”.
 “Có thể là Lưu Tuyết nói cho bà ta biết, bà ta nhờ quan hệ vào trại gặp Lưu Tuyết”.
Y nói như vậy Trần An Tu liền hiểu rõ, Lưu Tuyết là 1 người thông minh, đi theo Lưu Thắng Hoài lăn lộn lâu như vậy, cố ý hay vô tình mà biết được 1 – 2 địa điểm ẩn thân của gã ta cũng chẳng có gì hiếm lạ.
Edit: Tenni
Beta: Jean

J xí xọn: Cái chương gì dài phết, đã vậy gia đình tiểu nhân kia lại lên sóng, pà mợ ghét thế ko bít. 
- Mạo Mạo béo chơi ú òa cưng waaaaaaaá.




Lâu lâu làm pass cho dzui hen cả nhà: 

Tên thật của mẹ Trần là gì?
---> Gợi ý: 6 chữ cái, ko hoa, ko dấu, ko khoảng cách.

Câu này chắc ai cũng biết hén, quá dễ luôn ^^


5 nhận xét:

  1. muốn bắt cóc Mạo Mạo béo về nuôi quá hà!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. há há, dám bắt cóc Mạo Mạo là chít với ba Chương nhá ^^

      Xóa
  2. Bởi vậy, dám nghĩ chứ hổng có dám làm!

    Trả lờiXóa
  3. Đậu má Tưởng Hiên 😒😒😒 cả nhà này đều ích kỉ như nhau, lần này chú Chương đừng nể tình nữa. Cho đám này biến khỏi tầm mắt anh Tu đi cho đỡ đau mắt 🙄🙄

    Trả lờiXóa