[365]
- 3 tên nhóc hỗn chiến
Edit: Tenni
Beta: Jean
Trước đó Triệu Thượng Quân và Quý gia
lão gia tử đã biết cả nhà Trần An Tu muốn tới, sau khi ăn cơm trưa sau lên
phòng nhỏ ngủ chưa tới 1 tiếng đã đi xuống. Bọn họ tận mắt nhìn thấy Mạnh Đông
chạy ra, Triệu Thượng Quân còn cười nói thằng chắt trai này của ông đúng là
‘khẩu thị tâm phi’, rõ ràng trong lòng rất thích Mạo Mạo a. Kết quả còn chưa
nói dứt câu, đã thấy Mạnh Đông nhanh như gió chạy vào trong nhà.
“Mạo Mạo đâu rồi?”, Triệu Thượng Quân
vẫy tay bảo cậu nhóc lại đây.
Mạnh Đông ôm súng nước trong tay, nhảy
đến bên cạnh sô pha đứng yên, cũng không ngồi xuống, “Nó ở bên ngoài ạ”.
“Vậy sao con không đi tìm Mạo Mạo chơi cùng?”.
Mạnh Đông đưa mắt nhìn nhìn Quý gia
lão gia tử, nhỏ giọng nói với ông cố của mình, “Con không thích chơi với đứa
mập mạp”. Nhóc hơn 4 tuổi, đã hiểu chút chuyện, biết Mạo Mạo là cháu trai của ông
cố Quý, có mấy lời không thể nói trước mặt ông nội của người ta a.
Không thích chơi với mập mạp, lý do
này quả thật là rất mới lạ. Triệu Thượng Quân nghe xong, cúi đầu đánh giá thân
hình toàn thịt là thịt của chắt trai mình. Đúng là không có béo ú múp míp như
Mạo Mạo, nhưng nhìn thế nào cũng không thể thuộc hàng ngũ gầy đi? Ông chẳng rõ
lắm tình huống này, ngẩng đầu nhìn Quý Trọng Kiệt, nhưng người sau lại càng
không biết.
“Con không chơi với Mạo Mạo, nhưng chú nhỏ Tấn
Tấn cũng tới đấy, con không đi xem chú nhỏ Tấn Tấn sao?”.
Mạnh Đông vừa nghe Tấn Tấn cũng tới,
liền có hơi dao động, bèn quay đầu nhìn ra cửa. Lúc này bảo mẫu đã kéo cửa ra,
nhóc ta liếc 1 cái đã thấy được chú nhỏ Tấn Tấn đang bước lên bậc tam cấp. Mạnh
Đông bước về phía trước 1 bước, nhưng tiếp theo liền thấy Tấn Tấn đang nắm tay
2 tên béo ú, chân cậu nhóc đang bước nửa bước đã vội rút trở về, như hổ rình
mồi mà trừng mắt nhìn người đang tới, thân thể thẳng tắp, ghìm súng chuẩn bị
sẵn sàng, bày ra tư thái tùy thời nghênh chiến.
Vừa thấy hành động này của cậu nhóc, 2
ông cụ bên cạnh nhìn càng thấy hồ đồ, tâm tư trẻ con trong cứ biến đổi liên tục
thật là khó có thể hiểu được.
“Ông nội a”, Mạo Mạo vừa vào cửa liền há mồm gọi
người.
Bé con vừa lên tiếng, Quý gia lão gia
tử cũng không rảnh lo đoán hành vi khác lạ của Mạnh Đông, đối với Mạo Mạo vỗ vỗ
tay nói, “Mạo Mạo tới chỗ ông nội này”.
Mạo Mạo nghe ông nội kêu mình, liền
nhảy nhót chạy tới, đột nhiên bổ nhào lên trên đùi lão gia tử cười ha ha.
Cu cậu béo như vậy, lão gia tử bị bổ
nhào tới làm cho cả người lung lay, nhưng ông cụ vô cùng yêu thương Mạo Mạo, còn
khen thêm, “Mạo Mạo thật lễ phép a”. Dù cháu nội chưa làm gì cả, chỉ cần ở
trước mặt thôi cũng khiến ông cụ vô cùng cao hứng, đương nhiên nếu cháu trai
thân thiết gần gũi với mình thế này thì ông cụ càng vui sướng hơn.
Mạo Mạo chạy đi đâu, Đường Quả cũng
đi theo tới đó. Lão gia tử sờ sờ mặt Đường Quả, “Đường Quả cũng tới à, cháu còn
nhớ ông Quý không nào?”.
Đường Quả đã hơn 1 năm không gặp lão
gia tử, nhìn dáng vẻ là không nhớ rõ lắm, Trần An Tu ở bên cạnh nhắc nhở, “Quả
Quả, đây là ông nội Quý đó con”.
“Ông nội Quý ạ”.
Trần An Tu lại giới thiệu Triệu Thượng
Quân và Mạnh Đông cho cu cậu biết, Đường Quả đều chào hỏi qua, kêu Triệu Thượng
Quân là ông nội Triệu, gọi Mạnh Đông là anh Mạnh Đông, bối phận này loạn tùng
phèo hết trơn.
Đường Quả hiện tại mới vừa tròn 3
tuổi, tuổi nhỏ, béo béo tròn tròn trắng trẻo đáng yêu, lại lễ phép nữa, mấy ông
lão đối với trẻ con như vậy quả thật chẳng có chút sức chống cự nào. Mạo Mạo
được Quý lão gia tử ôm ấp, Triệu Thượng Quân lập tức vui vẻ kéo Đường Quả lại
hỏi bao nhiêu tuổi, đi nhà trẻ nào? Cháu thích ăn cái gì, để ông Triệu bảo
người đi lấy cho cháu...
Trần An Tu biết Đường Quả không thích
ăn đồ ăn vặt của người lạ cho, sợ lát nữa cu cậu từ chối thì bầu không khí sẽ
tẻ ngắt, liền ở giữa chu toàn nói, “Bác Triệu, bác đừng bận tâm, bọn nhỏ đều
mới ngủ trưa dậy, lúc này chưa muốn ăn uống gì đâu ạ”.
Triệu Thượng Quân nghe hắn nói vậy
cũng có đạo lý, chỉ kêu người mang măng cụt và ít trái cây mềm mềm tới đây.
Trần An Tu lột vỏ măng cụt đút Đường
Quả và Mạo Mạo ăn, hắn muốn đút cho Mạnh Đông, nhưng cậu nhóc không ăn nên hắn
cũng không miễn cưỡng. Đút trái cây xong, Trần An Tu đem Mạo Mạo đang ngồi trên
đầu gối của lão gia tử ôm xuống để bé ngồi bên cạnh Đường Quả chơi. Triệu
Thượng Quân cũng bảo Mạnh Đông đi qua, “Con sang chơi với chú nhỏ Mạo Mạo và em
trai Đường Quả đi”. Mạnh Đông 2 mắt nhìn chằm chằm gậy gộc trong tay Đường Quả
và Mạo Mạo không chịu đi.
Triệu Thượng Quân cũng không biết làm
sao đứa chắt trai của mình trước giờ luôn rất sảng khoái nhưng hôm nay bị cái
gì mà cứ ngượng ngùng xoắn xít như vậy, thật sự không phải tác phong thường
ngày của nó. Ông thử rờ cái trán Mạnh Đông, đâu có nóng đâu, bất quá thấy chắt
trai không có chuyện gì ông cũng không miễn cưỡng thêm.
Người lớn ngồi nói chuyện phiếm, Mạnh
Đông đứng 1 hồi mệt mỏi nên tựa vào chân ông cố, nhưng trước sau vẫn không chịu
ngồi xuống. Bỗng nhiên nhóc ta trợn tròn đôi mắt, bởi vì nhóc ta nhìn thấy
Đường Quả cùng Mạo Mạo đem gậy gộc trong tay đưa lên miệng… ăn, rắc rắc rột
rột, 1 cây gậy không dài lắm bị gặm trong chốc lát liền sạch sẽ.
Những người khác không chú ý đến biểu
tình ngạc nhiên của nhóc ta, nhưng Tấn Tấn ngồi ở đối diện thấy được, nhóc từ
trong cái túi cầm trên tay, rút ra 1 cây, nhỏ giọng hỏi Mạnh Đông, “Cháu muốn
ăn cái này sao?”.
Mạnh Đông mạnh mẽ lắc đầu, nhóc ta
mới không cần ăn gậy gộc đâu, nhưng vẫn nhịn không được nhìn xem Đường Quả cùng
Mạo Mạo. Mà trông 2 cái tên mập ú ăn tựa hồ rất ngon a, răng của tụi nó thế
nhưng có thể cắn được cả gậy gộc ư, kia đánh nhau nhất định rất lợi hại a.
“Ăn rất ngon đó”, Tấn Tấn chính mình
cắn một ngụm cho Mạnh Đông xem.
Mạnh Đông do dự một chút vẫn là lắc
đầu.
Tấn Tấn cho rằng nhóc ta không thích
ăn, liền một bẻ làm 2 đoạn, chia ra cho Mạo Mạo cùng Đường Quả đã ăn hết. Mạo
Mạo cũng không chê anh trai, ôm cái bánh ống tiếp tục gặm rắc rắc ngay tại vị
trí đắc đắc vừa cắn. 2 tên béo ăn cái gì đều gây ra động tĩnh thật sự quá lớn,
2 ông cụ đều nhịn không được mà nhìn qua. Triệu Thượng Quân chỉ vào cười nói, “Bánh
ông này thật sự đã lâu rồi không thấy a”.
Trần An Tu cười đáp, “Lúc trên đường
đến đây thì thấy họ bán đó ạ, là người dân ở trấn trên tự làm, mua 1 ít cho bọn
nhỏ nhai chơi. Tấn Tấn, sao con không lấy cho Mạnh Đông ăn với?”.
Tấn Tấn kể lại tình hình thực tế, bất
quá nhóc thấy ông Triệu nhắc tới, liền đưa ông cầm 1 cây, lại đưa Quý lão gia
tử 1 cây.
Triệu Thượng Quân chỉ là nhìn thấy
thì nói như vậy chứ không phải thật sự muốn ăn, nhưng đứa trẻ đã đưa qua thì
cũng nhận lấy, chính mình cắn 1 ngụm. Thấy Mạnh Đông đang nhìn mình, ông liền bẻ
1 đoạn cho cậu nhóc, “Con nếm thử xem, đây là làm từ hạt bắp đó”, ông biết đứa
chắt trai của mình hẳn là chưa từng ăn qua cái này. Cháu nội và cháu dâu của
ông đều không phải người thích mua đồ ăn ở vỉa hè hay lề đường, mà Mạnh Đông ở
tuổi này khẳng định chưa thể tự mình ra phố mua đồ ăn vặt được.
Mạnh Đông thấy ông cố cho, nhóc ta
liền thử cắn 1 ngụm nhỏ rồi ngạc nhiên phát hiện ra, gậy gộc này chẳng những
không cứng chút nào mà còn giòn giòn và hơi ngọt ngọt nữa, rắc rắc rột rột mấy
cái là hết cây. Sau khi nhóc ta ăn xong thì phát hiện những người khác đều đã đi
xem hoa đỗ quyên 3 màu mới dưỡng của ông cố, chú nhỏ Tấn tấn thì lên lầu, không
còn ai lấy thêm cây bánh cho mình. Nhóc ta trước giờ luôn hào phóng, nghĩ nghĩ
xong liền tự mình nhích qua ngồi xuống ngay vị trí của Tấn Tấn hồi nãy, thực tự
giác mà lấy 1 cây bánh từ trong túi bắt đầu gặm. Nhóc ta nhai nhai, cảm giác
phía sau lưng có điểm khác thường, bèn quay đầu lại xem thử, liền thấy Mạo Mạo cầm
1 cây gậy bắp chọt chọt mình, nhóc ta tiếp tục ăn, Mạo Mạo tiếp tục chọt, chọt
eo, chọt lưng, rồi chọt cánh tay rồi tới chọt chợt đầu mình.
Mạo Mạo rõ ràng chính là cố ý gây sự,
mà ngồi ở giữa 2 đứa - Đường Quả tựa như cái gì cũng không phát hiện, cắm cúi chuyên
tâm gặm cây bánh của mình. Mạnh Đông thấy Đường Quả trước sau không lên tiếng,
cho rằng Đường Quả không muốn tham gia vào, liền cầm cây bánh bắp dự định chọt
chọt lại Mạo Mạo. Nhưng nhóc ta vừa mới vươn gậy về phía trước, Đường Quả ở
giữa đã thò tay ra, rắc 1 phát bẻ gẫy cây bánh. Mạnh Đông đổi 1 cây bánh mới, Đường
Quả lại tiếp tục bẻ gẫy làm đôi.
Mạnh Đông cũng không thèm lo lắng cục
diện 1 chọi 2, nhóc ta đột nhiên bổ nhào 1 cái về phía trước chuẩn bị khai
chiến. Đường Quả tuổi thì nhỏ hơn, nhưng sức lực lại không hề nhỏ, hơn nữa người
lớn chưa từng dặn dò cu cậu phải nhường nhìn Mạnh Đông, nên Đường Quả đã nhận
định rằng, Mạnh Đông muốn đánh Mạo Mạo thì cu cậu liền đánh Mạnh Đông.
Mấy người lão gia tử chỉ mới liếc mắt
sang chỗ khác một chốc thì 3 tên nhóc nhỏ này đánh nhau túm tụm thành 1 đoàn.
Đường Quả cùng Mạo Mạo mà hợp lại, với thể trọng hơn 40kg đè Mạnh Đông chặt chẽ
ở dưới sô fa ngóc đầu không lên nỗi, nhưng nhóc ta cũng đâu phải dễ chọc, ở
phía dưới vừa đấm vừa đá liên tục. 2 người bảo mẫu thấy được, chạy nhanh tới
kéo 2 tên béo ra, 3 đứa từ trên sô pha bò xuống dưới, quần áo đều nhăn dúm dó,
nhìn dáng vẻ tựa hồ mỗi đứa đều bị ăn vài cú, nhưng được cái chính là, 3 tên
này không mở miệng khóc.
Triệu Thượng Quân trước tiên vỗ vỗ
đầu chắt trai mình, “Đường Quả và Mạo Mạo đều nhỏ hơn con, sao con lại đánh
người như vậy? Lúc trước ông cố nói với con thế nào hả?”.
“2 đứa nó hợp nhau khi dễ con a”, Mạnh Đông miệng
mồm lanh lợi, biểu đạt rõ ràng, rất nhanh đem chuyện vừa rồi một năm một mười
mà kể lại hết.
Mặc dù là Mạo Mạo gây chuyện trước,
nhưng Triệu Thượng Quân cũng không thể so đo với thằng cu chỉ mới 2 tuổi rưỡi
được. Nhưng ông đối với hành vi của Đường Quả rất hiếu kì, cố ý chọc cu cậu,
“Đường Quả, cháu nói cho ông Triệu nghe xem nào, vì sao Mạo Mạo đánh Mạnh Đông
thì cháu mặc kệ, còn Mạnh Đông đánh Mạo Mạo thì cháu lại ngăn cản vậy?”.
Tất cả mọi người đều biết Triệu
Thượng Quân đang trêu chọc thằng bé, cũng không ai nghĩ sẽ từ miệng Đường Quả
nghe được đạo lý lớn lao gì, sự việc này chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Đường
Quả và Mạo Mạo từ nhỏ lớn lên cùng nhau, Mạnh Đông là người ngoài, nên giúp ai
chẳng phải đã hiển nhiên sao? Nhưng ai biết Đường Quả lại mở miệng đáp, “Mạo
Mạo nhỏ a”. Xem xem lý do này chính đáng chưa kìa, tuyệt đối không phải thiên
vị cố ý khi dễ người khác.
Triệu Thượng Quân đều dựng dựng ngón
cái khen ngợi, “Đứa nhỏ này đầu óc thật rõ ràng”.
Buổi tối lúc Trần An Tu đưa Đường Quả
trở về, nói cho Lâu Nam nghe chuyện này, Lâu Nam nghe mà cười ha ha, “Việc này quả
thật Quả Quả có thể làm ra được”. Từ nhỏ đã không thích nói nhiều, nhưng ý xấu
cả một bụng, “Lúc đầu đi nhà trẻ, nó không muốn đi, tôi một hai phải đưa nó đi.
Nó cũng không náo loạn với tôi, liền ở nhà trẻ quấy rối, lúc ăn cơm thì làm rơi
chén cơm, lúc đi WC thì không nói với cô giáo, tè luôn ở trong quần. Cuối cùng
cô giáo hết cách, bảo chúng tôi suy nghĩ lại xem có nên dời lại năm sau mới cho
thằng bé đi học không. Tôi còn không biết sao? Nó chính là cố ý a”. Ở nhà đều
tự mình ăn cơm, còn tự mình đi WC, đến nhà trẻ thì cái gì cũng không biết, ai
tin chứ.
Trần An Tu vẫn là lần đầu tiên nghe
nói việc này, “Vậy sau đó anh nói với Quả Quả thế nào?”.
“Còn có thể nói gì nữa chứ? Dạy đạo lý nó căn
bản không nghe. Tôi liền bảo với nó, nếu con ngoan ngoãn đi nhà trẻ, ba ba mỗi
ngày đều sẽ sớm đón con về nhà, còn không thì sẽ đưa con đến chỗ ông nội ở Mỹ”.
Trần
An Tu chỉ có thể nói 1 câu, núi này cao còn có núi kia cao hơn a.
Wattpad bị hư rồi cô ơi cho gợi ý chương 366 đi cô
Trả lờiXóaCô dzô [Đôi dòng chia sẻ] tui đã đưa pass lun rồi, gợi ý chi nữa cô :))
Xóa