Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Nông gia 362

[362]

- Nguy cơ của Trần gia được giải trừ

Edit: Tenni
Beta: Jean



Lưu Thắng Hoài đã chết, mặc kệ ở giữa quá trình có khúc chiết thế nào, nguy cơ ngắn ngủi lần này của Trần An Tu liền tính là kết thúc. Đến nỗi Tưởng Hiên, đó là công việc của đối phương, Trần An Tu cũng không hỏi thêm gì.

Chính là hôm đó có 3 cảnh sát bị thương, và 1 người trong đó được đưa đến bệnh viện không bao lâu thì qua đời do vết thương quá nặng. Trần An Tu ở trên báo thấy ảnh của người nọ, còn rất trẻ, khoảng 29 tuổi, tên là Trương Bằng Phi. Tướng mạo nhìn có một chút quen mắt, chẳng biết là mấy năm trước cùng Tưởng Hiên đến tiệm cơm ăn cơm, hay là tình cờ gặp ở đâu đó, quả thật không có ấn tượng sâu, cũng không nhớ rõ ràng. Trên báo nói cậu ta được truy phong liệt sĩ, nhưng lễ truy điệu cử hành khá yên ắng không giống trống khua chiêng. Báo chí và TV đối với chuyện ngoài ý muốn này cũng chỉ bình luận vài câu qua loa, không đào sâu vào, bảo rằng trong quá trình bắt tội phạm nên hi sinh vì nhiệm vụ.
Nhưng hôm đưa tang, rất nhiều người tự động đi theo đưa tiễn, Trần An Tu cũng lái xe qua, tiễn cậu ấy một đoạn đường. Ở nghĩa trang liệt sĩ, hắn thấy Quý Quân Nghị đứng ở hàng trước, còn lại phần lớn là cảnh sát, Tưởng Hiên cũng đứng trong hàng. Có lẽ bởi vì thị trưởng tự mình đưa tiễn, phóng viên tới khá đông. B ầu không khí ở nghĩa trang nghiêm túc, chỉ có mẹ Trương Bằng Phi đã 60 tuổi đang đỡ bia mộ khóc tê tâm liệt phế. Ở bên trái bà, cha của Trương Bằng Phi đôi mắt cũng đỏ hoe, mà phía sau họ, còn có 1 cặp vợ chồng trung niên, thân phận không rõ ràng lắm, nhưng đều cúi đầu liên tục lau nước mắt.
Nhìn thấy 1 màn này, trong lòng Trần An Tu có chút buồn phiền. Hắn không tính là người nhà hay đồng nghiệp, nên cũng tiếm tới gia nhập vào đám đông, Quý Quân Nghị cũng không phát hiện hắn. Chẳng biết đã đứng bao lâu, đám người chậm rãi tan đi, hắn dậm dậm bước 1 chút, bởi vì mùa đông lại đứng yên thời gian dài không nhúc nhích nên 2 chân bị tê cứng. Cuối cùng nhìn cái bia mộ mới xây, hắn bỗng quay đầu chạy lấy người, lúc xuống bậc than sắp đến cổng lớn thì thấy Tưởng Hiên, hắn ta đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp, vừa ngẩng đầu đã thấy hắn.
Trần An Tu thấy mọi người nhìn hắn, từ xa gật đầu chào. Trong trường hợp này hắn cũng không định tới ôn chuyện, nhưng không ngờ Tưởng Hiên tạm biệt vài câu ngắn gọn với đồng nghiệp xong thì bước lại đây, cứ như vậy, Trần An Tu chỉ phải đứng đó chờ đợi cả đám.
 “Sao cậu lại đến đây?”, Tưởng Hiên hỏi xong, không đợi hắn trả lời, nở nụ cười châm chọc rồi nói tiếp,“Đừng nói là theo thị trưởng tới đây ra vẻ nha? Cậu cảm thấy cần thiết sao?”.
Trần An Tu nhìn ra tâm tình đối phương rất tệ nên chẳng muốn nhiều lời, đồng nghiệp sớm chiều ở chung đột nhiên mất đi, đối với người ở lại thật sự quá trầm trọng, “Tớ không muốn cãi nhau với cậu, nếu cậu không còn chuyện gì nữa thì tớ đi trước đây”, hắn nói xong thì xoay người đi ra ngoài.
Nhưng ở phía sau hắn, Tưởng Hiên chậm rãi mở miệng, “Cậu có từng hỏi qua bọn họ không, đùa giỡn tính mạng của người khác trong lòng bàn tay như vậy, có phải rất vui không?”.
Trần An Tu dùng bước lại, “Tôi không biết cậu đang nói gì?”.
 “Nếu cậu thật sự không biết sẽ không ngừng lại hỏi”.
Trần An Tu xoay người, nhìn chằm chằm vào mắt đối phương, “Tớ không rõ cậu đã biết điều gì hay tự mình suy đoán, nhưng chuyện này không liên quan gì tới anh ấy. Kẻ vô năng sẽ ở mọi lúc mọi nơi giận chó đánh mèo với người xung quanh, Tưởng Hiên, đừng vì bản thân mình vô năng yếu đuối mà tìm cái cớ”.
Trần An Tu rất ít khi nói chuyện sắc bén với ai, nếu không phải Tưởng Hiên ám chỉ Chương Thời Niên, hắn cũng không muốn vào lúc này lại thẳng thừng thế này. Tưởng Hiên có lẽ cũng không đoán được hắn sẽ nói như vậy, ánh mắt nhìn hắn giống như chưa từng quen biết vậy.
Trần An Tu không muốn cùng hắn ta tiếp tục dây dưa, hơi gật đầu xem như lời chào, lần này bỏ đi thật. Mặc dù ở thời điểm bị tình yêu làm cho mụ mị đầu óc, hắn vẫn chưa từng nghĩ Chương Thời Niên là 1 người hoàn toàn đơn thuần lương thiện, nhưng hắn tin tưởng y có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình. Có lẽ đối với kẻ nào có mắt không tròng tự tìm đường chết, anh ấy sẽ coi như không thấy mà chẳng hề ra tay giúp đỡ, nhưng nếu nói anh ấy chủ động thiết kế bẫy rập đẩy 1 người vô tội vào đường chết thì lại là chuyện khác. Ở vị trí như Chương Thời Niên, nếu căn bản không biết tự hạn chế mình, làm việc không hề có điểm mấu chốt, ngay cả việc vi phạm pháp luật hay dễ dàng lấy mạng người khác đều chẳng để bụng, thì chưa cần chờ người khác làm gì, chính y đã tự bức mình đến tuyệt lộ lâu rồi.
Từ nghĩa trang liệt sĩ ra tới, Trần An Tu liền trực tiếp về nhà. Tin giữa trên TV nói hôm nay đích thân thị trưởng và rất đông người dân tự mình tới đưa tiễn người liệt sĩ đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Mẹ Trần cảm khái, “Còn trẻ quá, con nói xem cậu ta vừa đi, ba mẹ cậu ta sẽ sống thế nào? Chẳng biết trong nhà còn có anh em nào khác nữa không?”.
 “Còn có người chị, đã kết hôn, làm việc bên ngoài, lần nãy cũng trở về”, chính là đôi vợ chồng trung niên đứng phía sau cha mẹ Trương. Hắn cũng là khi xong việc mới nghe người ta nhỏ giọng bàn tán.
 “Cuối cùng còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Thôi không nói việc này nữa, con trông Mạo Mạo đi, mẹ đi nấu cơm”.
 “Ba con đâu rồi ạ?”.
 “Đi bệnh viện thăm bà nội con rồi, 2 ngày nay bà nói muốn ra viện, ba con đi hỏi bác sĩ, nếu được liền đón bà về. Bà cụ ở bệnh viện lâu ngày không phải vì bệnh nặng”.
“Hôm nay con không có vào”, hắn cảm thấy mới vừa đi nghĩa trang về không nên trực tiếp đến bệnh viện thăm bà. Bà cụ hiện giờ thân thể không tốt, loại chuyện này phải kiêng dè một chút.
Bà nội Trần lần này bị gãy xương, cũng không tính bệnh nặng gì, bất quá thân thể quá yếu, tinh thần lại khi tốt khi xấu nên mới ở bệnh viện một thời gian. Hiện tại bà kiên trì muốn xuất viện, bác sĩ cũng nói vấn đề không lớn, ba Trần liền đồng ý đưa bà về nhà.
 Hôm bà xuất viện, ba Trần, Trần An Tu, 2 người cô, còn có Bân Bân đều ở đó. Bởi vì lão thái thái nằm viện, Bân Bân không đi học lái xe nữa. Cậu tuổi này tính tình bướng bỉnh, người khác khuyên thế nào cũng không nghe, có lẽ ở trong lòng mình, cậu cảm thấy sở dĩ bà ngoại hiện giờ phải nằm ở đây lỗi đều là do cậu, nếu không phải lão thái thái đi theo bồi cậu học lái xe thì sẽ không gặp phải Lưu Tuyết, càng không bị cô ta đẩy ngã. Tâm tư thiếu niên khó đoán, người khác thấy khuyên cậu không nghe nên chẳng muốn nói nhiều thêm, dù sao thi bằng lái cũng đâu phải chỉ tổ chức 1 lần, cùng lắm thì tốn chút phí báo danh, lần sau thi lại là được.
Bất quá Trần An Tu xem ra, thằng nhóc này đang ở tuổi nổi loạn, có thể ở trong bệnh viện bồi lão thái thái mấy ngày đã không dễ dàng gì, chẳng uổng công bà cụ thương nó nhiều năm như thế. Lúc hắn tới bệnh viện thăm bà nội, rất nhiều lần nghe được mấy người cùng phòng khen ngợi, nói cháu ngoại của lão thái thái vừa ngoan vừa hiểu chuyện. Ngụ ý là, mấy đứa cháu nội kia còn không bằng thằng cháu ngoại, đối với chuyện này hắn và Thiên Vũ, Thiên Ý chỉ đành cam chịu. Nhưng cũng vì thế mà có thể thấy được Bân Bân đối lão thái thái quả thật rất dụng tâm cẩn thận chăm sóc.
Nhưng lần này nhìn thấy người, Trần An Tu phát hiện mặt Bân Bân hơi béo lên không được tự nhiên lắm. Sở dĩ nói là béo không tự nhiên là vì trên cằm không có mọc ra thêm miếng thịt nào, mà hai gò má lại phồng lên cao, cái này nếu nói béo, chi bằng nói bị người ta đánh thì đúng hơn. Trần An Tu thừa dịp đi quầy thu ngân bệnh viện tính tiền hỏi cậu, “Mặt em làm sao vậy?”.
Trong mắt Bân Bân hiện lên 1 tia phẫn hận và ủy khuất, nhưng vẫn ngoan cố không nói ra.
Nếu là người ngoài đánh liền sẽ không chịu đựng ủy khuất như vậy, “Ba ba em về rồi hả?”. Dượng út của hắn hiện giờ mỗi ngày đều lái xe đường dài cho người ta, lâu lâu trở về nghỉ nửa buổi hay 1 ngày rồi lại đi tiếp, lâu rồi hắn cũng chưa nhìn thấy người nọ.
Bân Bân thấy anh họ đoán được, cũng chẳng dấu diếm nữa, “Ông ta không trở lại càng tốt, ai hiếm lạ ổng, lão xấu xa”. Trở về biết cậu đánh Lưu Tuyết, Lưu gia vì vậy mà đến cửa hàng cậu hai đập phá, lão xấu xa kia chẳng thèm hỏi nguyên nhân đã giơ tay tát cậu 1 cái, còn mắng cậu gây chuyện khắp nơi.
Trần An Tu mắng nhẹ Bân Bân, “Sao em lại nói vậy, lỡ cô út nghe được sẽ đánh miệng em đó, là vì việc của Lưu gia sao?”.
Bân Bân trầm mặc gật gật đầu.
“Chuyện này cũng không thể đổ cho em được, anh sẽ nói với ba ba, bảo ba nói với dượng út, đừng nghĩ nữa, việc cũng qua rồi”.
Bân Bân nhấp môi, do dự nói, “Sớm biết rằng… Lúc ấy em sẽ không đánh cô ta”. Cậu thiếu niên lòng tự trọng rất cao, cố gắng kéo ra mặt mũi chủ động xin lỗi, cậu nói như vậy chẳng khác nào nhận sai.
Trần An Tu nghe vậy cười cười, “Nếu việc xảy ra lần nữa, em có thể cam đoan không ra tay sao?”.
Bân Bân không lên tiếng, biết anh họ không tin cậu, kỳ thực chính cậu cũng không tin mình có thể nhịn được. Là Lưu Tuyết đẩy bà ngoại trước mà không thừa nhận, còn nguyền rủa bà ngoại chết nữa, làm con cháu sao có thể nhịn xuống cơn giận này.
Trần An Tu đưa tay xoa đầu cậu 1 cái, “Nếu cho rằng bản thân mình làm đúng, vậy cần gì phải xin lỗi?”.
Bân Bân không dự đoán được Trần An Tu sẽ nói như vậy, bước chân chậm lại, chỉ trong 1 khoảnh khắc như vậy mà đối phương đã cách xa thêm 2 bước. Cậu vội vã đuổi theo, lúng túng nói, “Chính là nhà cô ta sau đó đến nhà anh đập phá, đều bởi vì em”.
 “Đây là 2 việc khác nhau, bây giờ em còn nhỏ, chúng ta có thể giúp em giải quyết hậu quả. Chờ em trưởng thành, chính mình ra ngoài làm việc, em muốn động thủ cũng được, nhưng bản thân em phải có bản lĩnh giải quyết tốt hậu quả. Nếu em nhắm không có khả năng thì phải biết kiên nhẫn một chút”.
“Nếu thật sự không nhịn được thì làm sao bây giờ, anh hai”.
“Thật sự không nhịn được? Nếu nhắm không nhịn được liền chặt 2 cái tay trước đi, miễn cho đến lúc đó lại hối hận không kịp”.
Bân Bân nhỏ hơn Trần An Tu 10 tuổi, tuy rằng là anh em bà con, nhưng bởi vì khoảng cách tuổi tác, thời gian 2 người ở chung không nhiều, cảm tình không thể nói là sậu đậm. Bân Bân ở Trần gia mấy ngày, xem như là khoảng thời gian lâu nhất mà 2 anh em ở chung từ trước tới nay, cảm giác xa lạ của cậu đối với người anh trai này cũng dần ít đi. Nên hiện giờ nghe Trần An Tu nói như vậy, cậu không những không tức giận, ngược lại cảm thấy anh hai bằng lòng thân cận và nói giỡn với mình, vì thế cười hì hì kéo tay hắn, “Anh hai, sao bước chân của anh dài như vậy, anh đi chậm một chút, hôm qua chị ba và anh cả cũng đến đây, anh có biết không?”.
Trần An Tu bước chậm lại một chút, “Thiên Lam và anh cả? Bọn họ sao lại cùng nhau tới vậy?”.
 “Không phải cùng nhau tới, chị ba là buổi trưa từ trường học chạy xe tới, mang theo rất nhiều hoa quả, anh cả chạng vạng mới tới, chẳng xách gì cả, chỉ để lại tiền cho bà ngoại. Bà ngoại không muốn, nói là không thiếu chút tiền này của nhà anh ấy mà sống qua ngày, em thấy bà ngoại giống như giận anh ấy vậy”. Bà ngoại thương nhất là anh cả, trong nhà ai cũng biết, lần này thật sự rất bất ngờ.
 “Trước kia ổng tới, bà nội cũng như vậy à?”, bà nội lần này là thật sự rất tức giận?.
Bân Bân suy nghĩ một chút trả lời, “Anh ấy đã lâu rồi không đến thăm, thật ra hồi bà ngoại mới nằm viện có tới mấy lần, bất quá hầu như lần nào đều đúng lúc bà đang ngủ, đâu thể vào thăm hỏi bà. Chị cả tới hai lần, cậu cả và mợ cả chưa từng tới thăm lần nào, bà ngoại cũng không có hỏi qua”.
 “Ừ, anh biết rồi”.
“Tinh thần anh cả hình như không tốt lắm, người cứ hốt hoảng suy nghĩ đâu đâu á, em nói chuyện với ảnh, ảnh cũng không nghe thấy. Em nghe dì cả nói mẹ vợ anh ấy đang nằm cấp cứu ở bệnh viện Lập Nhị, hình như chi phí không nằm trong khoản thanh toán bảo hiểm, mỗi ngày tiêu tốn rất nhiều tiền. Ngẫm lại anh cả cũng có chút đáng thương, bệnh viện này bà ngoại nằm có thanh toán bảo hiểm không anh?”.
 “Có thanh toán 1 phần”.



Buổi chiều bà nội Trần được thuận lợi đón về nhà sắp xếp ổn thỏa, mẹ Trần và thím ba ở nhà chăm sóc, Trần An Tu cũng không ở lâu, nửa buổi chiều liền rời đi. Buổi tối hắn đi đón Chương Thời Niên tan tầm, lúc ngang qua bệnh viện Lập Nhị, đột nhiên nhớ buổi sáng Bân Bân có nhắc tới, liền hỏi, “Mẹ Lưu Tuyết nằm viện cùng tiền viện phí là ai trả nhỉ?”
Chương Thời Niên ngồi ở ghế bên cạnh nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe vậy hỏi lại hắn, “Em nói đi?”.
Trần An Tu rất muốn gõ gõ đầu mình, phàm là người có đầu óc chỉ cần nghĩ thôi đã hiểu, Chương Thời Niên đồng ý cứu mẹ Lưu Tuyết 1 mạng, nhưng sẽ không tốt bụng đến nỗi chi trả toàn bộ tiền phí dụng thuốc thang, lúc trước hắn thế nhưng không nghĩ đến vấn đề này.
 “Em muốn giúp bà ta trả hả?”.
Trần An Tu trừng y 1 cái, “Em đâu phải tiền nhiều đến nỗi đem đốt”, hắn chẳng rộng lượng đến mức này đâu, “Nghe nói đến bây giờ còn chưa qua cơn nguy hiểm?”.
 “Hiện tại đang có những chuyên gia giỏi nhất và điều kiện chữa bệnh tốt nhất trong nước”.
Trần An Tu thầm nghĩ chỉ sợ 2 cái tốt nhất này, còn đại biểu cho 1 tầng hàm ý khác là, phí điều trị tốn kém nhất luôn a.


Nguy cơ trong nhà được giải trừ, Trần Thiên Vũ lần nữa trở lại nội thành đi làm. Hôm nay công ty cậu có việc nên không đi đón bà nội Trần được, nhưng buổi tối trở về sớm cùng người nhà ăn cơm chiều. Sau bữa cơm Mạo Mạo nói muốn xem phim hoạt hình, Trần Thiên Vũ ôm máy tính ra mở cho bé xem, “Con đứng đó là được, không cho đứng quá gần. Bằng không con sẽ giống như cô út vậy, lớn lên phải mang mắt kính đó”.
Phim hoạt hình mở lên, Mạo Mạo lại muốn tìm thỏ con của bé. Trần Thiên Vũ đưa qua 1 con, bé không chịu, bé muốn con khác cơ. Cậu chê bé con nhiều tật xấu, nhưng cũng nhận mệnh mà đem con thỏ bông hơi lớn hơn đưa qua cho cháu trai, “Nè, không phải đều lớn giống nhau sao”.
Mẹ Trần ở trong phòng bếp dọn dẹp một hồi, lúc này bưng trái cây ra, nghe cậu nói vậy liền bảo, “Ai nói đều giống nhau hả? Mạo Mạo đã phân biệt được hết rồi đó, không tin con hỏi nó xem, nó còn đặt tên nữa đấy”.
Trần Thiên Vũ có chút không tin, liền chỉ vào con thỏ cu cậu đang ôm trong lòng hỏi, “Mạo Mạo, con thỏ trong lòng con tên gì vậy?”.
Mạo Mạo đang xem phim hoạt hình, tập trung tinh thần, Trần Thiên Vũ hỏi 2 lần, bé mới mở miệng trả lời, “Thỏ con đắc đắc”.
Trần Thiên Vũ lại chỉ con nhỏ hơn bên cạnh hỏi, Mạo Mạo đáp, “Thỏ con nhỏ Mạo Mạo”.
Nghe xong 2 câu này, Trần Thiên Vũ đại khái liền biết quy tắc đặt tên của Mạo Mạo rồi. Cậu lén kéo mẹ Trần sang một bên, khoa tay múa chân diễn tả bộ dáng lớn nhỏ của con thỏ kia, sau đó hỏi bà nó tên là gì.
Cậu nói không rõ lắm, mẹ Trần nhất thời chẳng nghĩ ra, nhưng xem kích cỡ lớn nhỏ bèn đáp, “Chắc là thỏ con ba ba đi?”
Trên lưng Trần Thiên Vũ liên tục chảy mồ hôi lạnh, cậu lỡ đem ba ba người ta tặng ra ngoài mất rồi a.


J xí xọn: Pass chương 361 dễ như vậy, chắc là ai cũng giải đc đúng hem nào ^^





  • Pass chương 363: Tên của chú ngựa mà nhà An Tu nuôi
     ---> Gợi ý: 6 chữ cái, ko hoa, ko dấu, ko khoảng cách.

2 nhận xét:

  1. Tìm cả tuần k thấy tên con ngựa cô ơi!!!!! Giúp tôi với

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Là Kẹo Lạc nhé, bạn dzô [Đôi lời chia sẻ] có giải pass hết đó bạn.

      Xóa