Thứ Ba, 21 tháng 5, 2019

Nông gia 364

[364]

- Liên thủ với nhau

Edit: Tenni
Beta: Jean



Dọc theo đường đi Mạo Mạo không ngừng kêu có cắn cắn, Trần An Tu cũng không dám chậm trễ, về nhà đem bé nhét vào trong ổ chăn liền lột sạch sẽ. Kết quả từ bên trong áo lót của cu cậu nhảy ra 1 hạt ké đầu ngựa, chẳng hiểu sao lại rơi vào khéo thế này.

Ké đầu ngựa đã lấy ra, Trần An Tu muốn mặc quần áo vào cho Mạo Mạo, nhưng bé con không chịu, “Có cắn cắn”.
Trần An Tu cầm hạt ké đầu ngựa đang vứt ở bên cạnh bàn đưa cho bé nhìn, “Con xem nè, cắn cắn lấy ra rồi, không còn nữa nhé, mau đứng lên mặc quần áo vào”.
Mạo Mạo nằm trong ổ chăn lăn lông lóc, Trần An Tu thò tay kéo tay bé lên, bé cũng không chịu ngồi dậy, còn cố gắng rụt vào trong chăn, “Có cắn cắn, có cắn cắn a”.
Trần An Tu thấy như vậy, chỉ đành lấy bộ đồ mới từ trong tủ gỗ(*) ra. Hắn cho rằng như vậy là ổn rồi, chính là Mạo Mạo đại gia vẫn nằm trong chăn không chịu dậy. Hắn liền hiểu là nhãi con này cố ý muốn đi ngủ đây, “Mạo Mạo, ba ba đếm tới 3, nếu con không chịu ngồi dậy, ba ba sẽ lôi con ra”.
 “Ba ba, có cắn cắn”, bé kiên trì có cắn cắn, nhưng lần này không phải nói với Trần An Tu, mà là nói với Chương Thời Niên vừa vào cửa. Cu cậu muốn chơi xấu, nhưng chẳng dám làm trái lời ba ba, liền tìm ba lớn giúp mình lý luận.
Chương Thời Niên sao lại không rõ chút tâm tư nào của con trai nhỏ chứ, liền cầm bộ quần áo trong tay Trần An Tu rồi giả bộ kiểm tra, nói với bé, “Thật sự không có cắn cắn”, bất quá quay đầu lại ý đồ thương lượng với Trần An Tu.
Trần An Tu sớm biết y muốn gì, liền trừng mắt với đối phương, ý bảo y khỏi cần nói thêm.
Chương Thời Niên thấy hắn trừng mắt hung dữ, cười cười kéo người ra ngoài, nói với Mạo Mạo, “Ba ba con bảo quần áo có chút lạnh, để đem ra ngoài sưởi ấm một lát rồi cho con mặc, con nằm đó đừng quấy rối nhé”.
Mạo Mạo lúc này đạt thành tâm nguyện, vui vẻ trong chăn lăn qua lộn lại, nhưng Trần An Tu thì lại không vui.
Chương Thời Niên bận rộn 2 bên, trấn an xong đứa nhỏ lại tiếp tục trấn an đứa lớn, “Hôm nay nó ở ngoài nhảy nhót cả ngày rồi, giữa trưa cũng không ngủ”.
 “Em biết nó không ngủ trưa nên mới không cho nó nằm trong chăn đấy, giờ hơn 4 giờ chiều rồi, chút nữa tới giờ ăn cơm. Giờ này nó ngủ thì tới tối khỏi cần ngủ luôn, nếu buổi tối nó vẫn thức quậy phá thì anh phải phụ trách trông nó đó”.
 “Được, đến lúc đó anh trông cho”.
Y đáp ứng thoải mái như thế, Trần An Tu không còn gì để nói, thừa dịp lúc này nhà chính không có ai, liền tiến lên cắn môi Chương Thời Niên 1 cái. Không đợi đối phương có phản ứng, vừa nghe trong phòng Tấn Tấn có động tĩnh, chính hắn đã trước tiên hoảng sợ y như con thỏ nhảy 1 cái ra xa, thấy Chương Thời Niên cười, hắn đại khái cũng cảm thấy hình tượng của mình thiệt quá xấu hổ, cố gắng lấy lại mặt mũi nói, “Lát nữa em tính sổ với anh sau”.
Chương Thời Niên sờ sờ khóe môi bị cắn đau, hiển nhiên cũng không để ý thỉnh thoảng bị tính sổ một chút.
Trước đó Tấn Tấn đã đi gặp ông bà nội, hiện giờ cũng không tính ra ngoài, nên thay đổi quần áo ở nhà, lúc ra khỏi phòng thấy ba ba và ba lớn vừa nói vừa cười, đang ở nhà chính kéo cái rương nhặt đồ chơi Mạo Mạo vứt bừa ở khắp nơi. Tuy rằng nhóc không biết ở giữa đã xảy ra việc gì, nhưng thấy 2 ba ba làm hòa khiến nhóc rất vui vẻ, bước chân không tự giác mà trở nên nhẹ nhàng hơn, “Ba ba, Mạo Mạo đâu ạ?”.
Phòng ngủ không đóng cửa, Mạo Mạo nghe được giọng anh trai, không chờ ba ba trả lời, đã ở trong phòng kêu, “Đắc đắc, đắc đắc”, em ở chỗ này nè, như sợ người khác không biết vậy.
 “Con đừng cho em ngủ, đợi lát nữa ba liền nấu cơm”.
Tấn Tấn vào phòng, thấy nửa thân hình Mạo Mạo từ trong chăn bò ra, nhóc lại đem người nhét trở vào, rồi bước qua giường nhỏ của em trai cầm cái gối đầu đem qua cho bé. Mạo Mạo nằm trên gối của mình liền ngáp ngắn ngáp dài, đúng là để Trần An Tu đoán trúng rồi, cu cậu quả thật muốn ngủ a. Tấn Tấn nằm lên mép khán đưa tay vào chăn sờ bụng béo của em trai, đừng nên khơi mào trêu chọc Mạo Mạo, thằng cu này tính tình rất ầm ĩ, chỉ cần chọc cho nó hứng khởi lên, thì so với ai khác đùa giỡn càng hăng máu hơn. Quả nhiên, Tấn Tấn mới sờ sờ có 1 cái, chỉ cần như vậy thôi là cu cậu đã cao hứng lên, trong ổ chăn nháo loạn y như sông cuộn biển gầm, Tấn Tấn đành phải cởi giày bò lên trên, kéo chăn cho bé miễn cho bị cảm lạnh.
Trần An Tu nghe được động tĩnh bên trong, cảm thấy Mạo Mạo trước giờ cơm chiều chắc là không ngủ đâu. Hắn kéo cái rương đi phía trước, Chương Thời Niên đem con thỏ bông bên cạnh bàn trà ném vào, nhưng bên trong nhiều đồ chơi quá, nhưng suýt chút nữa bị văng ra ngoài, Trần An Tu đưa tay chụp lại kịp. Hắn thấy con thỏ rất quen mắt, nhưng mà nhiều thỏ bông quá, hắn cũng không phân biệt được rõ ràng, liền hỏi Chương Thời Niên , “Con thỏ này gọi là gì vậy anh?”.
 “Thỏ con ba lớn”.




Tấn Tấn trở về chỉ ở 1 đêm, vốn dĩ Trần An Tu muốn giữ con trai ở nhà đến cuối tuần, thứ hai trực tiếp đến trường học luôn. Nhưng sáng chủ nhật thời tiết bỗng nhiên thay đổi, trời không có gió nhưng hơi lạnh xuống, mẹ Trần xem dự báo thời tiết nói là có tuyết rơi ít. Trần An Tu lo lắng tuyết rơi đường không dễ đi, gần đây Tấn Tấn sắp thi cuối học kỳ, không thể xin nghỉ được, sau cơm trưa hắn liền chuẩn bị đưa nhóc về nội thành.
Hắn đến tiệm xay bột mua 1 túi bột lúa mạch đen, lại thêm mấy miếng đậu hủ đen mới ra lò. Triệu Thượng Quân thân phận địa vị cao, hơn nữa lão gia tử cũng ở nơi đó, trong nhà tự nhiên đầy thứ tốt. Trần An Tu mặc dù có chút đồ tốt trong tay, nhưng đâu dám cam đoan đồ của hắn tốt hơn đồ nhà người ta, chỉ đơn giản là không thể tay không mà tới đó, liền thường xuyên xách theo mấy món dân dã thôn quê tới, lão Triệu trái lại cũng rất thích. Lúc đi ngang sạp trái cây của Tôn Khánh, có bánh ống mới làm xong, sờ sờ còn nóng hổi, Trần An Tu tốn 10 đồng mua một túi thật lớn, thứ này dỗ trẻ con là tốt nhất, Tấn Tấn và Mạo Mạo đều rất thích ăn.
Trên đường đi ngang qua tiểu khu nhà Lâu Nam, trước đó Tấn Tấn có nói Đường Cầu gọi điện thoại có việc tìm nhóc, Chương Thời Niên liền kêu thuận đường ghé qua luôn. Trần An Tu gọi điện cho Lâu Nam, đối phương đang trực ở bệnh viện, nhưng Diệp Cảnh Khiêm ở nhà.

Trước đó Trần An Tu nghe Lâu Nam đề cập qua, Diệp Cảnh Khiêm đang hợp tác với người khác nghiên cứu đề tài mới, đang ở giai đoạn quan trọng, gần đây đều rất bận, cho nên hiếm có dịp nhìn thấy người này mới từ trên giường thức dậy chưa kịp chỉnh trang đàng hoàng, hắn cũng không cảm thấy quá kỳ quái.
Diệp Cảnh Khiêm bận, Đường Cầu cũng bận, nhóc đang bận ôn tập, kỳ thi cuối kỳ đã bắt đầu rồi, bọn họ không có thời gian chơi với Đường Quả. Lúc Trần An Tu vào cửa, Đường Quả đang 1 mình ngồi ở sô pha phòng khách xem tranh vẽ. Hắn nói muốn đưa Đường Quả ra ngoài chơi, 2 nhà lại thân như vậy, Diệp Cảnh Khiêm cũng không khách khí với hắn, liền thoải mái đồng ý.
Nhà Trần An Tu còn phải tới chỗ của lão gia tử, ngồi chưa được 10 phút, Đường Quả vừa thay xong quần áo ra ngoài thì liền chuẩn bị rời đi. Tấn Tấn ở thư phòng nghe ba ba kêu nhóc, cũng đứng dậy ra ngoài, Đường Cầu có lẽ cuối tuần mà bị bắt ở nhà ôn tập vô cùng bi thảm, thật vất vả có người nói chuyện với mình, vậy mà lập tức phải đi, nhóc ta liền từ phía sau ôm eo Tấn Tấn, “Dù sao cậu cũng đâu cần ôn tập, ở chỗ này ngồi chút nữa đi, cậu xem, cậu xen, quầng mắt của tớ cũng thâm cả rồi này”.
Tấn Tấn 1 tay che lại đôi mắt gấu trúc, đem đầu nhóc này đẩy ra xa một chút, “Lâu Tư Nguy, nếu cậu lại muốn điểm toán học dưới điểm trung bình thì cứ ở đây cà rỡn tiếp đi”.
Thình lình mà bị gọi đại danh, Đường Cầu không quen mà gãi gãi đầu, “Cậu đột nhiên nghiêm túc vậy làm gì?”.
Tấn Tấn 1 tay đút túi quần hỏi, “Tớ có khi nào mà không nghiêm túc hả?”.
Được rồi, vẫn luôn rất nghiêm túc, “Hiện giờ môn toán của tớ đạt tiêu chuẩn là không thành vấn đề chứ gì”.
 “Vậy cậu tiếp tục ôn tập, tớ đi trước”, nhóc từ trong túi móc ra tờ giấy ném trên bàn học của Đường Cầu.
Đường Cầu đi qua cầm lên xem, trong miệng còn ồn ào, “Đây là cái gì a? Cậu tới 1 chuyến không mang theo quà thì thôi đi, còn tiện tay tạo ra rác thế này? A, đây là ghi chép môn toán mà, còn đều rất rõ ràng và trọng điểm nữa? Cậu lấy chỗ nào vậy, đêm qua hỏi cậu, cậu còn nói cái gì cũng không biết mà”.
Tấn Tấn không thèm phản ứng với tên này, mở cửa phòng chạy lấy người, đem tạp âm của người nọ nhốt sau cánh cửa. Nhóc xuống lầu, Mạo Mạo và Đường Quả đã chờ ở cửa, mỗi đứa cầm lấy 1 cây bánh ống, ngồi ở nơi đó, ngồi xổm nơi đó gặm sột soạt. Đường Quả đối với việc ra ngoài đi chơi hiển nhiên rất vui vẻ, vừa thấy Tấn Tấn xuống, biết là có thể đi rồi, liền đẩy cửa ra, dắt theo Mạo Mạo ra bên ngoài trước.
Đường không xa lắm, nhưng bởi vì cuối tuần, trên đường có rất nhiều xe, bọn họ mất nửa tiếng mới đến nơi. Hôm nay thời tiết khá xấu, người trong nhà không cho Mạnh Đông ra ngoài chơi, nhóc ta ở trong phòng buồn sắp chết rồi. Lúc ăn cơm nghe nói Mạo Mạo sắp đến, buổi trưa cũng không thèm ngủ, ngồi ở cửa mà chờ đợi. Cũng không phải nhóc ta thích Mạo Mạo gì cho cam, nhưng Mạo Mạo là 1 trong số ít trẻ con có thể vào ra nơi này. Những đứa khác thỉnh thoảng cũng có tới đây 1 chuyến, nhưng đều bị người lớn giữ lại, không thể nào cùng mình nói chuyện hay chơi đùa. Hơn nữa từ sau khi Mạnh Đông đánh được Mạo Mạo, nhóc ta liền cảm thấy đối phương không đáng ghét lắm, cho nên đối với việc Mạo Mạo sắp đến cũng có chút mong chờ, cho dù ngoài miệng nhóc ta chưa bao giờ thừa nhận.
Xe vào sân, Mạnh Đông nhận ra đó là xe Chương Thời Niên, nhanh chóng kéo cửa cầm súng chạy ra “Mạo Mạo béo”, nhóc con còn đặt biệt danh này cho Mạo Mạo. Nhưng vọt tới nửa chừng thì bỗng dừng lại, bởi vì nhóc con nhìn thấy từ trên xe xuống 2 đứa bé mập ú.
Đứa trước là Mạo Mạo béo, nhưng đứa sau càng béo hơn một chút, cho nên thân hình Mạo Mạo không che được người phía sau. Càng quan trọng hơn là lúc 2 đứa xuống xe trên tay còn cầm cái cây thật dài. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Mạnh Đông là, Mạo Mạo béo tìm người tới giúp đánh mình, 1 đứa so với 1 đứa còn béo hơn. Mạnh Đông bỗng lui về sau 2 bước, cắm đầu chạy vào trong phòng.


(*): Nguyên văn là tủ 5 hộc















\


Bột lúa mạch đen:
Bột lúa mạch đen là một loại bột được chọn lọc từ lúa mì đen chất lượng cao và được chế biến bằng công nghệ xay tiên tiến. Nó rất giàu canxi, sắt, kẽm, selen và các nguyên tố vi lượng khác, và selenium nhiều hơn 3 lần so với lúa mì thông thường.
Tiêu thụ lâu dài các sản phẩm bột lúa mạch đen có thể cải thiện khả năng miễn dịch, và có tác dụng điều trị nhất định đối với các chứng bệnh như táo bón, thiếu canxi, tăng huyết áp, tăng lipid máu, bệnh tim mạch vành, tiểu đường và các khối u khác nhau.

















J xí xọn: 2 tên béo đã liên thủ lại với nhau.




*****
1/ Pass chương 365: Con gái của Quý Quân Nghị tên gì?
--> Gợi ý: 9 chữ cái, không viết hoa, không dấu, không cách.


2/ Tình hình là J mới tạo wattpad để đọc offline, chứ cứ lên mạng coi từng chương vầy cũng khá là lười. Từ giờ trở đi J up chương mới cũng sẽ cập nhật luôn bên wp, mọi người muốn đọc off thì add wtp của J vào coi nhé.


ID: Jean1106


2 nhận xét:

  1. Đây là "liên minh huyền thoại" của hai nhóc béo!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Há há, spoil chap sau: Mạo Mạo gây sự, Quả Quả ko cần biết đúng sai mà bênh em trai ^^

      Xóa