Chủ Nhật, 19 tháng 5, 2019

Nông gia 363



[363]

- Tầm quan trọng của việc khơi thông

Edit: Tenni
Beta: Jean



Đối với sự thông minh của Mạo Mạo, Trần Thiên Vũ làm chú coi như hiểu rõ, thậm chí còn lấy làm thấy tự hào, không chỉ 1 lần ở trước mặt bạn bè khoe cháu trai nhỏ của mình thông minh lanh lợi, so với trẻ con 4 - 5 tuổi chẳng kém cạnh. Nhưng lần này, cậu thiệt tình hy vọng Mạo Mạo thỉnh thoảng ngốc ngốc 1 lần cũng đâu có sao a. Trong nhà đồ chơi nhiều như vậy, 5 – 6 con thỏ bông có bộ dạng kích cỡ xấp xỉ nhau, Mạo Mạo sao có thể nhớ hết chứ? Sao có thể nhớ rõ vậy a?.

Đến chợ mua 1 con mới rồi lặng lẽ trả lại chổ cũ? Này vẫn được, nhưng Trần Thiên Vũ có chút tiếc tiền a. Trước giờ cậu cũng là đứa tiêu xài phung phí, nhưng muốn cậu bỏ ra hơn 1 ngàn đồng để mua một con thỏ nhồi bông, thật sự rất đau lòng mà.
Nếu giả vờ quên luôn thì sao? Cậu càng không làm được. Con thỏ kia chính là thỏ ba ba đó, Mạo Mạo nếu biết ông chú của mình cầm đi, còn đưa cho Duệ Triết, chẳng biết sẽ quậy ầm ĩ thế nào đâu. Ít nhất mỗi lần gặp mặt nhất định sẽ đi theo hỏi thăm 1 câu, nhắc hoài nhắc mãi, cậu ngẫm nghĩ lại, thể nào cũng sẽ không chịu nổi thằng cu quấn lấy mình như vậy.
2 cái hại thì chọn cái nào nhẹ nhất, Trần Thiên Vũ khẽ cắn môi quyết định, mua!. Dù sao lãng phí cũng là lãng phí ở trên người cháu trai mình, trong lòng cũng chẳng luyến tiếc gì mấy.
Nếu đã quyết định, liền nhân lúc còn sớm, thừa dịp tất cả mọi người còn chưa phát hiện, nhanh chóng mua trả lại cho đủ quân số. Bất quá cậu không biết địa chỉ cụ thể cửa hàng ở đâu, nên tước tiên gọi điện hỏi Trình Lâm Nguyệt.
Số điện thoại của Trình Lâm Nguyệt là do lúc trước Trình Lâm Huy đưa cho, nên cậu thuận lợi mà gọi tìm được người. Trình Lâm Nguyệt đối với giá cả của con thỏ bông này ấn tượng sâu sắc, ngay cả địa chỉ cửa hàng cũng nhớ rõ ràng. Ở trong điện thoại cô đồng ý lát nữa nhắn tin đưa địa chỉ cho Trần Thiên Vũ, bất quá trước khi cúp máy cô còn trêu chọc, “Anh mới đưa cho Duệ Triết 1 con, giờ lại muốn đi mua con khác, anh mua thỏ đến nghiện rồi hả? Này đâu phải cải trắng đâu a”. Cô nói xong mới kịp phản ứng, “Có phải Mạo Mạo đã phát hiện rồi không? Có muốn hôm nào em về nhà nhìn Duệ Triết thử, con nít tính ham chơi có mới quên cũ, có lẽ qua 2 – 3 bữa là hết thấy hiếm lạ nữa. Nếu thằng bé từ bỏ, em sẽ lấy lại giặt sạch rồi đưa cho anh mang về nhé?”.
 “Thôi không cần đâu, cháu nó thích thì để nó chơi đi. Anh mua cho Mạo Mạo con mới là được”. Lưu Tuyết như bây giờ, cậu cũng không muốn chỉ vì 1 con thỏ mà chọc thằng bé mất vui.
Trình Lâm Nguyệt chắc là nghĩ đến Lưu Tuyết, liền không nói thêm gì nữa. Đối với người chị dâu họ này, hở cái là vênh mặt hất hàm sai khiến nhà mình, cô cũng thấy phiền, nhưng không cần vào thời điểm người ta gặp họa mà vui sướng, đặc biệt là ở trước mặt người nhà họ Trần, “Vậy được rồi, còn chuyện gì không anh?”.
 “Hết rồi, đừng quên gửi địa chỉ cho anh là được”.
 “Nhớ rõ, nhớ rõ, sẽ không chậm trễ việc của anh, vậy em cúp máy trước đây, em mới vừa tan tầm còn chưa ăn cơm đâu”.
Trần Thiên Vũ quả thật đang rảnh rỗi, nghe người ta nói muốn ăn cơm nên không tán gẫu thêm nữa.
Sau khi Trình Lâm Nguyệt cúp điện thoại, lại nhắn tin địa chỉ qua cho Trần Thiên Vũ. Cô đứng nghe điện thoại ở ngoài ban công, chị dâu của cô là Thang Phượng đã dọn xong bàn ăn, nghe cô cúp điện thoại liền lên tiếng, “Tiểu Nguyệt, gọi điện thoại xong rồi thì nhanh rửa tay ăn cơm đi em”.
 “Em biết rồi, chị”, Trình Lâm Nguyệt đáp lời, gửi tin nhắn xong cất di động vào túi. Ngày thường cô không ở cùng với anh trai và chị dâu, mà là 1 mình ở căn phòng cũ của cô trong nội thành. Hôm nay sở dĩ tới đây là do hôm trước về quê, mẹ có làm mấy đôi giày bông và lạp xưởng linh tinh bảo cô đem đến.
Căn phòng này là Trình Lâm Huy mới mua hồi năm trước, phòng rộng gần 100 mét vuông, ở tầng 17 coi như khá tốt rồi. Chính là nằm trên đoạn đường rất bình thường, vị trí khá chếch, bất quá vẫn trong 1 khu phố, giá cả tương đối. Ít nhất so với lương của Trình Lâm Huy mà nói, muốn mua phòng này vẫn phải cân nhắc trước sau. Trình Lâm Nguyệt nghe anh cả nói qua 1 lần, đối phương chủ động giảm giá một phần, với công việc hiện giờ của anh cả, nhìn thì không đáng để mắt tới, nhưng lại quen biết rất rộng.
 “Vừa rồi là Thiên Vũ gọi cho em hả?”, lúc Trình Lâm Nguyệt đang rửa tay, Trình Lâm Huy thình lình xuất hiện ở cửa, hắn ta đột nhiên mở miệng hỏi làm Trình Lâm Nguyệt đang suy nghĩ thì giật mình.
 “Anh cả, hù chết người đó, anh đi đứng kiểu gì sao không có tiếng động vậy? Là Trần Thiên Vũ ạ, anh ấy tìm em hỏi chút việc”.
Trình Lâm Huy dựa ở cửa nhìn em gái cười cười, dùng giọng điệu nói chuyện phiếm mà hỏi, “Nhìn em nhát gan kìa, em là cảnh sát đấy nhé. Đúng rồi, em cảm thấy Thiên Vũ người này thế nào?”.
Trình Lâm Nguyệt rửa tay xong lấy khăn lông lau, cảnh gíac mà nhìn chằm chằm ông anh trai hỏi, “Anh cả, anh có ý gì á?”.
 “Anh thì có ý gì chứ, chỉ là anh cảm thấy Thiên Vũ không tệ, lại quen biết từ nhỏ, cậu ta chưa có đối tượng mà em cũng chưa. Nếu được, 2 đứa trò chuyện thử xem sao”.
 “Trò chuyện? Có chuyện gì để nói chứ. Em vừa tốt nghiệp đại học, còn muốn chơi thêm 1 – 2 năm nữa, ai muốn làm mẹ sớm vậy đâu. Mỗi ngày phải xem sắc mặt cha mẹ chồng, còn phải hầu hạ chồng con, 30 tuổi kết hôn cũng chẳng muộn. Anh cả, coi như em xin anh, anh đừng nhìn thấy em nói chuyện với đàn ông thì lập tức mai mối có được không, này chẳng phải lần đầu tiên đâu”.
 “Em nói 30 tuổi kết hôn không muộn, nhưng mà tới hồi em muốn kết thì người ta có chịu chờ em không?”.
Biết rõ anh cả nói có đạo lý nhưng Trình Lâm Nguyệt không nghe vô, rửa tay xong liền tới phòng bếp phụ chị dâu bưng đồ ăn. Trình Lâm Huy đuổi theo còn muốn lải nhải vài câu với em gái, Thang Phượng ở bên cạnh giữ hắn ta lại hỏi, “Chẳng phải lúc trước anh bảo anh ở bên ngoài quen biết nhiều người, phải giới thiệu 1 chàng trai tốt cho tiểu Nguyệt ư? Chọn tới chọn lui cuối cùng sao lại là Trần Thiên Vũ vậy. Nếu là trước kia, cậu ta có thể xứng đôi với tiểu Nguyệt, nhưng bây giờ nhà mình được như vầy thì có thể chọn 1 người tốt hơn, chúng ta tìm nhà bọn họ làm chi?”.
 “Em thì biết cái gì”, Trình Lâm Huy biết tính tình vợ mình, miệng mồm không giữ được bí mật, lại không có kiến thức không mắt nhìn, nên rất nhiều chuyện trong nhà hắn ta không muốn nói cho vợ biết.
 “Anh không nói thì làm sao tôi biết được hả?”, Thang Phượng biết mấy năm nay Trình Lâm Huy tiếp xúc với rộng rãi, nhận thức khá nhiều nhân vật tai to mặt lớn, nói chuyện làm việc đều khác với trước kia. Mà cô chỉ ở nhà lo việc nhà chăm con, chêch lệch giữa 2 người càng lúc càng lớn, giữa cô và chồng càng ngày càng có ít đề tài để nói được với nhau. Cô oán giận nói với mẹ mình, mẹ khuyên 2 vợ chồng sống chung lâu rồi, Trình Lâm Huy cũng chưa có ý gì bậy bạ, chỉ bảo cô càng coi trọng chồng mình là được, “Anh xem tiểu Nguyệt đối với việc này chính là không thích, anh còn ép con bé làm chi?”.
Trình Lâm Huy rõ ràng đã hết kiên nhẫn, “Tôi ép nó khi nào chứ, tôi chỉ là hỏi 1 chút cũng không được sao. Nếu nó thật sự không muốn, tôi còn có thể ép nó đi Cục dân chính kết hôn với Trần Thiên Vũ được hả? Lại nói Thiên Vũ chưa chắc coi trọng nó đâu. Được rồi, bưng đồ ăn lên ăn cơm đi”.



Mỗi gia đình đều có việc khó xử của riêng mình, người ngoài chẳng ai có thể giải quyết thay được. Bất quá Trần Thiên Vũ ở bên này mọi việc cuối cùng cũng thuận lợi, chính là cậu không nhớ rõ kích cỡ của con thỏ ba ba kia, bà chủ cửa hàng đưa ra 1 con cho cậu xem thử, cậu cảm thấy chẳng khác gì mấy liền mua ngay. Đựng thỏ bông trong cái túi, lén lút mang về nhà, nhân lúc không ai để ý thả trên số pha, làm xong hết thảy, cậu còn không dám thiếu cảnh giác, sợ Mạo Mạo phát hiện gì đó khác lạ. Cho đến buổi trưa Mạo Mạo ôm con thỏ ba ba mới mua này đi ngủ, cậu rốt cuộc cảm thấy mình có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Chính là mẹ Trần chờ Mạo Mạo ngủ rồi, thời điểm kéo con thỏ bông ra khỏi ngực của bé con còn nói 1 câu, “Quần áo con thỏ này sao trông mới hơn mấy con khác vậy nhỉ?”.
Trần Thiên Vũ lúc này đương nhiên đâu thể để mẹ vạch trần cậu, liền nhận lấy giả vờ xem tới xem lui rồi nói, “Mới sao ạ? Con thấy cũng không khác lắm, rốt cuộc số lần giặt cũng không giống nhau, màu sắc chắc chắn phải có khác biệt”.
Mẹ Trần tuy rằng nhạy bén, nhưng bà chẳng thể nào nghĩ đến đột nhiên trong nhà có thêm 1 con thỏ mới, vì thế cũng bị Thiên Vũ lừa gạt cho qua. Đến nỗi ba Trần còn không bằng mẹ Trần nữa kìa, nên càng không thể phát hiện được. Chính là lúc ăn cơm trưa Trần An Tu tới đây, phát hiện con thỏ kia đang nằm bên cạnh Mạo Mạo, bèn nhịn không được nhìn thêm 2 lần. Chẳng phải hắn không phát hiện ra có điều gì khác lạ, chỉ là theo hắn nhớ thì thỏ con ba lớn hình như hôm nay bỏ ở nhà không mang đến mà? Sao ở đây lại có thêm một thỏ con ba lớn vậy nhỉ? Chẳng nhẽ hắn nhớ lầm?.
Trong nhà có một đống thỏ bông, hắn đôi khi nhìn đến hoa mắt luôn, nhớ nhầm là chuyện bình thường, Trần An Tu cũng không tốn công suy nghĩ mấy vấn đề này.
Trần Thiên Vũ nãy giờ đang để ý, thấy ngay cả anh cả cũng không phát hiện ra, vậy là tốt rồi, có thể hoàn toàn yên tâm a.
Bà nội Trần ăn xong cơm trưa liền về phòng, lúc Trần An Tu phải đi, nghe được trong phòng TV còn đang mở, biết trước lão thái thái chắc là chưa ngủ nên đi qua xem thử. Bất quá lúc hắn bước vào, phát hiện lão thái thái đang ngồi dựa trên giường nhắm mắt lại, chẳng biết đã ngủ hay chưa, Trần An Tu đi qua nhỏ giọng gọi, “Bà nội? Bà nội?”.
Lão thái thái tựa hồ trong lúc ngủ mơ bị hoảng sợ, rõ ràng giật mình 1 cái, lập tức mở mắt, nhìn chằm chằm mặt Trần An Tu một hồi mới lên tiếng, “Là Tráng Tráng à”.
“Là cháu, bà nội, cháu duỗi chân đắp chăn cho bà nhé, bà nằm xuống ngủ đi”, hắn đỡ lão thái thái, muốn đem chăn sau lưng bà dời đi.
Bà nội Trần đại khái còn chưa muốn ngủ, liền vỗ vỗ cánh tay hắn nói, “Để bà ngồi lát nữa, mỗi ngày đều ngủ, mỗi ngày đều ngủ, không biết khi nào nhắm mắt lại rồi không thể mở ra được nữa”.
Nếu bà không muốn ngủ, Trần An Tu lại kê chăn lên, để bà dựa vào thêm thoải mái, “Bà nội đừng tự hù dọa mình như vậy, bác sĩ đã nói không có việc gì nên mới cho bà xuất viện. Hiện giờ trời lạnh, chờ qua mùa đông là có thể đi ra ngoài dạo 1 vòng rồi”.
 “Qua năm nay, bà đã 85 rồi”, chính bà dùng tay ra dấu một chút, đầu óc bà cụ có đôi khi rất tỉnh táo.
 “Đúng vậy, 85 thì tốt rồi, năm này là điểm mấu chốt chỉ cần qua được là yên tâm. Chẳng phải còn có nửa tháng nữa là hết năm sao? Sắp đến tết rồi ạ”.
 “Nửa tháng? Đúng là nhanh quá, Bân Bân đâu?”.
“Nó đi học lái xe rồi, ngày mai nó phải thi ạ”, bởi vì Bân Bân bị ba của nó đánh, không muốn theo cô út về nhà. Ở bên này rảnh rỗi chẳng việc gì làm nên bảo nó tiếp tục đi học, lần này coi như là cho nó thi thử học hỏi kinh nghiệm đi.
 “Mẹ cháu đâu?”, bà nội Trần lại hỏi.
“Mẹ cháu đang giặt quần áo ở bên ngoài, bà nội tìm mẹ cháu có việc sao? Cháu đi gọi mẹ lại đây nhé?”.
 “Không cần kêu mẹ cháu đâu, Tráng Tráng, cháu lên giường ngồi, giúp bà xốc mé bên trong cái nệm lên đi”.
Trần An Tu không biết bà cụ muốn làm gì, nhưng nghe bà nói thì hắn phải làm theo, cũng chẳng phải việc gì khó. Hắn cởi giày đi lên, nhấc một góc bên sườn nệm lên, phát hiện chẳng có gì cả, lại hướng bên trong xốc lên nữa, mới phát hiện nơi đó có 1 cái túi đựng tiền lẻ màu xanh,“Bà nội, bà muốn lấy túi tiền đúng không ạ?”.
 “Cháu lấy lại đây”.
Trần An Tu móc ra đưa cho bà, lão thái thái tự mình mở túi, bên trong có 3 - 4 xấp nhân dân tệ. Bà để trước mặt vuốt ve nửa ngày trời, rồi mới lấy ra 1 xấp, “Chỗ này là tiền dưỡng lão năm nay của bà, cháu cầm lấy đi, lấy ra mua cho Mạo Mạo, Tấn Tấn quần áo mới mặc tết, còn dư lại thì đưa cho mẹ cháu”.
 “Bà nội , chúng cháu hiện giờ đều có thể kiếm ra tiền, tiền này bà cứ giữ để xài đi ạ”, Trần An Tu cũng biết tiền này ở đâu có. Trước kia ở nông thôn chưa biết cái gì gọi là bảo hiểm, người già đều do con cái chăm sóc, sau đó chú tư ở bên ngoài làm việc, liền lén mua cho bà nội bảo hiểm dưỡng già, trực thuộc dưới quyền bộ lao động. Bởi vì lúc ấy đóng không ít tiền, hiện giờ mỗi tháng bà nội được lãnh hơn 2 ngàn. Bất quá lúc trước bà nội sống với chú ba, mọi người không ai đề cập đến, đều mặc nhận là đưa cho nhà chú ba. Trước kia bác cả gái từng lải nhải nói nhà chú ba chiếm tiện nghi, mẹ Trần đốp thẳng mặt bà ta 2 lần, nói có tiện nghi sao chị không kiếm đi, bác cả gái ít nhiều gì cũng muốn thể diện, từ đó không nhắc lại nữa.
 “Bà còn có, cháu cầm, nghe lời, Tráng Tráng”.
Mẹ Trần ở bên ngoài phơi quần áo nghe được 2 bà cháu ở trong phòng tranh chấp, cho rằng đã xảy ra chuyện gì, đẩy cửa đi vào thì thấy cảnh tượng này, ít nhiều cũng có chút ngoài ý muốn. Trần An Tu đơn giản kể lại với bà 2 câu, mẹ Trần lại ngồi lên mép giường nói, “Mẹ, tiền này mẹ giữ lại để dành phòng thân đi, mẹ cứ yên tâm mà ở đây. Tính tình con đúng là không tốt, nhưng cũng không để mẹ bận tâm chuyện tiền bạc, con chắc chắn sẽ chăm sóc mẹ thật tốt. Nói thế nào đi nữa, ba Tráng Tráng vẫn là con ruột của mẹ mà, mẹ ở nhà con trai mình là chuyện đương nhiên. Mấy đứa con trai ra tiền chữa bệnh cho mẹ là bổn phận của họ, mẹ đừng cảm thấy bất an khi ở đây nhé”.
Mặc kệ mẹ Trần thuyết phục thế nào, lão thái thãi vẫn dúi vào tay bà, “Con cầm đi, con cầm đi, đây là mẹ cho bọn nhỏ, mua cho Tấn Tấn Mạo Mạo quần áo mới, để giành cho Vọng Vọng kết hôn, năm rồi cũng như vậy mà”.
Mẹ Trần biết rõ tính tình này của lão thái thái, thấy bà cụ khăng khăng như thế, liền nhận lấy, “Mẹ, vậy con cầm trước, nếu mẹ cần xài tiền thì nói với con nhé”. Bà nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ lão thái thái tuyệt đối sẽ không mở miệng hỏi lại số tiền này. Hơn nữa tiền riêng của lão thái thái chẳng phải chỉ có từng này, sẽ không thiếu tiền xài. Bà mẹ chồng của bà không hề giống mấy người già hồ đồ ngoài kia, có chút tiền đều lén lút dúi cho con gái, đến lúc có bệnh lại khóc lóc kêu con cái ra tiền. Vị này khác hẳn, có tiền đều nắm chặt trong tay, lão thái thái nguyện ý cho ai thì sẽ lấy ra cho, còn như không muốn thì ai cũng đừng mong dụ được bà cụ. Cuối cùng là mấy người con của bà cụ cũng đàng hoàng, chẳng có đứa nào mỗi ngày đều nhìn chằm chằm tiền dưỡng lão của mẹ mình.
Bà nội Trần hiện tại tinh thần không tốt lắm, nói nửa ngày trời có chút mệt mỏi. Mẹ Trần giúp bà cởi áo lông ra, đắp chăn cho bà, cùng Trần An Tu ra ngoài nói, “Con đi nói với ba ba con 1 tiếng, nếu ông ấy nói có thể nhận thì nhận, nếu ông không muốn thì tính cách khác”.
Lúc Trần An Tu trở về trấn trên, liền thuận đường đưa đến cho ba Trần.



Đảo mắt 1 cái đã tới thứ bảy, thời tiết hôm nay khá tốt, Chương Thời Niên chuẩn bị dẫn Mạo Mạo đến công viên ở phụ cận khu rừng rậm đi cho nai con ăn. Trên TV có quảng cáo, mấy ngày nay trẻ con trên trấn hay tới đó chơi, còn chụp hình nữa, Mạo Mạo ở nhà đã sớm đứng ngồi không yên. Bất quá sáng nay có giám đốc công ty điện lực tới tiệm thổ sản mua hàng, bảo là muốn chọn mấy hộp quà làm quà tân niên, Trần An Tu phải đích thân tiếp đón nên đành ở nhà, Chương Thời Niên không miễn cưỡng, quyết định tự mình mang con trai đi chơi.
Trần An Tu đem những vật dụng của Mạo Mạo thả vào túi xách nhỏ, lại tiễn 2 cha con đến cửa, “Trên đường cẩn thận một chút”.
Mạo Mạo cho rằng Trần An Tu sẽ cùng đi, sau khi lên xe còn vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, “Ba ba, ba ba”, bé con muốn ba ba ngồi bên cạnh mình a.
Trần An Tu muốn nói, nếu không ngày mai hẵng đi, ngày mai hắn rảnh, dù sao cái công viên kia vẫn nằm ở đó, đi trễ 1 ngày đâu có sao.
Nhưng hắn còn chưa nói ra miệng, Chương Thời Niên đã nói, “Ba ba có việc bận, hôm nào sẽ dẫn con đi sau, hôm nay ba lớn đi cùng con nhé”.
Trần An Tu liền đem lời đã đến miệng nuốt trở về.
Buổi sáng thời gian tựa hồ qua rất nhanh, hơn 9 giờ giám đốc kia mang theo 2 trợ thủ tới đây chọn hàng. Trần An Tu đưa ông ta đi tham quan kho hàng của cửa hàng thổ sản cùng mấy hộp quà đã đóng gói xong. Đối phương chọn 2 món đồ sấy giá cả tương đối và hộp quà hoa quả khô, còn chỉ định 1 hộp quà loại đặc biệt trân quý. Giữa trưa Trần An Tu mời khách ăn cơm rồi tặng thêm vài thứ, tới khi đối phương rời đi đã hơn 2 giờ chiều.
Khách hàng này không phải Minh Hiểu Tĩnh giới thiệu, là lúc đi giao hàng được khách hàng quen giới thiệu giúp. Đối phương mua khá nhiều đồ, yêu sách này nọ thì càng nhiều hơn. Cơm trưa, trên bàn cơm Trần An Tu chỉ lo xã giao, không ăn được bao nhiêu, bất quá hắn cũng chẳng muốn ăn uống gì. Sau khi tiễn khách, hắn gọi điện thoại cho Chương Thời Niên, đối phương chỉ nói mang theo Mạo Mạo tới nội thành ăn cơm, một lát nữa mới về được. Hắn nghĩ hồi sáng Mạo Mạo vứt 1 đống đồ ở trong phòng còn chưa dọn dẹp, nên tính dọn dẹp cho xong trước khi 2 cha con về nhà, bằng không lúc Mạo Mạo về sẽ bày bừa làm căn phòng càng lộn xộn hơn.
Trong đầu nghĩ như thế, nhưng tới khi đi trở về thì Trần An Tu lại không muốn động, chân liền đổi hướng tới khu nhà mới bên kia. Nhà đã xây xong hoàn toàn, giữa 2 căn nhà 3 tầng có đường nối liền nhau, cách đó không xa là chuồng ngựa của Kẹo Lạc, ngoài ra ở khu này chẳng còn công trình kiến trúc nào khác. Trần An Tu bò lên trên sườn núi của ngọn đồi nhỏ, ở vị trí này tầm nhìn rộng rãi thoáng đãng. Từ đây nhìn về hướng đông, có 1 mảnh đất nhỏ là vườn anh đào của nhà hắn, tới nữa chính là khe sâu. Cái khe sâu này khúc đầu tương đối hẹp, càng xuống phía dưới thì gọp chung mấy con sông khác nên nó rộng rãi hơn rất nhiều. Nghe nói theo khe sâu này đi dọc xuống sẽ có thể ra đến bờ biển, bất quá hắn chưa từng đi thử lần nào, vì có những chỗ rất sâu nước chảy xiết, cây cối rậm rạp. Bên triền núi phía nam, cách cái gò đất nhỏ chính là nông gia nhạc, phía đông đi mấy trăm mét là tới đường lớn, đứng ở chỗ này thậm chí có thể từ xa nhìn thấy cửa hàng vật liệu xây dựng. Ở phía bắc sườn núi nhỏ cũng chính là mặt sau của tiểu khu đang xây dựng ở trấn trên, lúc này công trường còn chưa nghỉ, có rất nhiều người đang tăng ca làm thêm, cảnh tượng khắp nơi đều rộn ràng nhốn nháo.
Phía trước bên phải căn nhà là 4 - 5 cây ngân hạnh lớn, mùa này lá cây đều rụng hết. Trần An Tu tìm chỗ có 1 đống lá rụng nhiều và cỏ dại mọc dày liền nằm xuống, ngẩng đầu nhìn trời, thỉnh thoảng có gió thổi từ trên núi khá lạnh, nhưng ánh mặt trời cũng thật ấm áp, chiếu vào đôi mắt hơi chói nên không mở ra được.
 “Ba ba”.
Ngay lúc Trần An Tu có chút mơ màng, hắn dường như nghe có người gọi mình, xoay người lại thấy ở xa xa có thân ảnh của Tấn Tấn, liền giơ tay vẫy vẫy, “Ba ở đây, dưới tàng cây này”.
Tấn Tấn nhìn thấy hắn, chạy nhanh tới, đến bên người Trần An Tu ngồi xuống, giọng điệu hòa hoãn nói, “Con biết ngay ba ở chỗ này”.
Trần An Tu đưa tay nhéo mặt nhóc, “Không gì là con không biết ha, sao con lại về đây?”.
 “Muốn về thì về thôi ạ”, lời này của ba ba hình như là không nhớ nhóc, “2 ngày nay ba không đến, còn không cho con về nữa hả?”.
“À, ba biết rồi, thì ra là Tấn Tấn nhớ ba”.
Nhóc còn mạnh miệng, “Ba ba, ba ít tự mình đa tình đi”.
Tay Trần An Tu gối sau đầu, nhấc chân lên như có như không khều nhẹ sau lưng Tấn Tấn, “Đúng rồi, là ba tự mình đa tình, thật ra con trai ba không hề nhớ ba chút nào, chỉ có ba là mỗi ngày ở nhà nhớ nó, 1 ngày không thấy trong lòng thấy vắng vẻ, còn nghĩ là ráng bận cho xong 2 ngày này liền làm đồ ăn ngon mang qua cho nó”. Nghe ê răng quá, nhưng nhiều năm ở chung để cho hắn phát hiện, Tấn Tấn rất thích nghe lời ngon ngọt.
Bên tai Tấn Tấn đỏ bừng lên, giơ tay đẩy cái chân quấy rối của Trần An Tu ra, “Ba ba, ba rất phiền đó, ba lớn và Mạo Mạo đâu rồi ạ?”.
 “Bọn họ đi công viên ở gần khu rừng chơi rồi. Đến đây nào, đến nằm với ba một lúc, vừa hay đang mặc áo lông sẽ không bị dính cỏ”. Trần An Tu kéo Tấn Tấn nằm dựa vào người mình, nhóc không thuận theo, hắn lại kéo, Tấn Tấn có chút biệt nữu mà ôm eo hắn nằm xuống bên cạnh.
 “Sao ba không đi cùng?”, Tấn Tấn nói chuyện, vẻ mặt không đổi chui vào lòng ba ba.
Trần An Tu duỗi vai, ôm lấy Tấn Tấn kéo tới gần chút nữa, cằm đè lên đỉnh đầu Tấn Tấn, nửa thật nửa giả nói, “Gần đây ba lớn của con không thích phản ứng với ba”. Hắn biết lời này không nên nói với con trai, nhưng nghẹn trong lòng lâu lắm rồi, cũng chẳng biết nên tâm sự với ai.
 “2 ba làm sao vậy?”.
Trần An Tu ra vẻ thoải mái mà cảm thán, “Ba lớn con đại khái là ghét bỏ ba”, ghét bỏ hắn nói muốn cứu mẹ Lưu Tuyết sao?.
Có lẽ Tấn Tấn cảm thấy ba đang nói giỡn, nhắm mắt lại không nói chuyện. Trần An Tu cho rằng nhóc mệt rồi, liền vỗ vỗ lưng con trai, “Giữa trưa không ngủ đủ giấc hả? Đừng ngủ ở chỗ này, lát nữa gió lớn lắm”.
 “Nếu ba và ba lớn tách ra, nếu mỗi người bắt 1 đứa, ba chọn con hay là chọn Mạo Mạo ạ?”
 “Hả?”, Trần An Tu chỉ lo cùng Tấn Tấn nói chuyện, nhất thời không nghe rõ lời của nhóc, “Con hỏi cái gì?”.
“Ba chọn con hay là Mạo Mạo?”.
Hỏi không đầu không đuôi như vậy, Trần An Tu đầu óc xoay chuyển 2 giây mới phản ứng lại được, “Con suy nghĩ vớ vẩn gì vậy, còn chưa đến nông nổi đó đâu. Ba và ba lớn con không có cãi nhau, chỉ là có chút khác biệt trong quan điểm mà thôi. Bất quá nếu thật sự có 1 ngày như vậy, ba chắc chắn chọn con, con so với Mạo Mạo tốt hơn nhiều, ba nhắm mắt lại cũng muốn chọn con”. Mạo Mạo à, ba ba thực xin lỗi con, dù sao đây chỉ là vấn đề mang tính giả thiết không hề tồn tại, ba ba trước ném con sang một bên vậy.
 “Con cũng đồng ý theo ba”.
 “Này còn phải nói sao, 2 ta là quan hệ gì nào, con không nói ba cũng biết”.
 “Bất quá chúng ta không xa rời nhau có được không?”, nhóc cũng luyến tiếc ba lớn và Mạo Mạo thúi.
 “Đầu đuôi cũng tự con nói”.
Chẳng biết có phải vừa mới nói ‘không cần Mạo Mạo’ nên có chút chột dạ hay không, lúc Trần An Tu và Tấn Tấn nói chuyện phiếm, thì hình như nghe thấy giọng của nhãi con này. Hắn nhìn xung quanh mà chẳng thấy ai, thầm nghĩ chắc là ảo giác thôi, nhưng mà ảo giác này cũng quá rõ ràng đi, sao lại càng lúc càng gần thế nhỉ?.
Hiển nhiên Tấn Tấn cũng nghe thấy, nhóc ghé vào người Trần An Tu nói, “Ba ba, là Mạo Mạo, em ấy và ba lớn đang từ bên vườn anh đào bên kia vòng qua đây”.
Trần An Tu nghe vậy bèn quay đầu lại, quả nhiên đúng là thân ảnh bụ bẫm của Mạo Mạo từ phía sau cây anh đào chui ra. Bé vươn 2 tay ra hướng bên này chạy, trên tay phải còn treo 1 túi giấy, “Ba ba, ba ba…”. Bé chạy tới gần hơn 1 chút, có lẽ nhìn thấy Tấn Tấn, giọng nói rõ ràng rất vui vẻ, “Đắc đắc, đắc đắc…”, 2 cái chân béo ú cũng chạy nhanh hơn.
Trên cánh tay nhỏ của cu cậu là cái túi giấy chẳng biết đựng gì bên trong, mà Ban Đầu đang ở bên cạnh bé vòng tới vòng lui. Mạo Mạo còn biết đuổi nó, tay trái xua xua, “Đi, đi…”, ý là bảo Ban Đầu đi chỗ khác đi a.
Nhưng mà Ban Đầu là chú cún hư hỏng, nó rất thích chơi với trẻ con. Trong nhà người mà nó không sợ nhất chính là Mạo Mạo, có lẽ thấy Mạo Mạo nhỏ, đối với nó không hề có uy hiếp. Mạo Mạo đuổi nó thì nó càng không đi, giống như cố ý khiêu khích vậy, ở bên trái Mạo Mạo lượn a lượn, rồi lại vòng qua bên phải Mạo Mạo chạy a chạy, lại lắc lắc cái đuôi vượt lên đằng trước Mạo Mạo.
Mạo Mạo thấy Ban Đầu không chịu đi, đại khái học theo người lớn muốn nhấc chân đạp cún ta 1 cái, nhưng mà cả người cu cậu tròn vo, lại đang ở trên sườn núi, vừa giơ chân lên đã tự mình nghiêng ngã. Mắt thấy con trai sắp té xuống đất, Chương Thời Niên đi ở phía sau liền nắm lấy vạt áo của bé, 1 tay vớt người lên, đồng thời quát lên, “Ban Đầu, đi sang bên cạnh”.
Ban Đầu từ trước đến nay bắt nạt kẻ yếu, thấy người lớn lên tiếng, cún ta liền kẹp chặt cái đuôi mà chạy về phía trước.
Nhìn thấy chướng ngại trên đường là Ban Đầu đã chạy mất, đường đi kế tiếp của Mạo Mạo thuận lợi hơn nhiều, “Ba ba, đắc đắc…”.
Trần An Tu thấy con trai còn cách 1 bước dài, chẳng thèm quan tâm có té hay không mà vươn tay nhào qua đây, liền tiến lên vớt người ôm vào lòng, “Hôm nay con có nhìn thấy nai con không?”.
Mạo Mạo hé miệng cười, xem ra đối chuyến đi này thực vừa lòng, “Dạ”.
“Trên tay con treo cái gì vậy, thơm quá”.
 “Thịt”, đến nỗi là cái gì thịt thì không biết nói thế nào.
Trần An Tu giúp bé lấy cái túi trên tay xuống, Chương Thời Niên cũng xách 1 túi khác khá nặng đưa cho Tấn Tấn. 2 ba con đều mở túi ra, trong tay Trần An Tu chính là 1 hộp tôm đuôi phượng, trong tay Tấn Tấn là 1 hộp lớn chân gà chiên giòn.
Tấn Tấn chỉ vào chỗ nhãn in trên túi nói, “Thì ra là nhà hàng này, tôm đuôi phượng và chân gà chiên giòn ở chỗ này được trên mạng đánh giá rất cao, tạp chí của dượng cũng có đề cử qua nè”.
Trần An Tu từ bên trong cầm lấy 1 con tôm đuôi phượng ra, vừa ăn vừa nói, “Phải không, nổi tiếng như vậy hả?”.
 “Lần trước ba còn nói khi nào rảnh sẽ dẫn mọi người tới đó ăn mà”.
Trần An Tu sớm đã quên mất tiêu, có lẽ lúc ấy chỉ là thuận miệng nói thôi, hắn theo thói quen đưa mắt nhìn Chương Thời Niên dò hỏi, “Em có nói vậy ư?”.
Kỳ thật hắn muốn Chương Thời Niên phủ nhận giúp, tính nhân dịp giở trò vô lại rồi cho qua luôn. Nhưng Chương Thời Niên hiển nhiên không cho hắn mặt mũi này, còn gật gật đầu khẳng định, “Nếu không sao anh lại biết chứ?”.
Trần An Tu âm thầm liếc 1 cái xem thường, khinh bỉ người nọ không phối hợp, “Tôm chiên rất giòn, bên trong còn có sốt cà chua, để ba mở ra cho 2 đứa. Con và Mạo Mạo đến gốc cây ngồi ăn đi, em vừa mới ăn cơm xong, đừng cho em ăn nhiều quá, ba ăn cái chân gà này”.
Tấn Tấn tới nắm tay Mạo Mạo, bé con liền ngoan ngoãn đi theo.
2 đứa nhỏ đi rồi, không khí giữa Trần An Tu và Chương Thời Niên có chút tẻ nhạt. Trần An Tu cắn một miếng chân gà, cố ý tìm đề tài nói, “Chân gà này quả nhiên ăn rất ngon, bên ngoài giòn giòn, bên trong thịt lại rất mềm, anh muốn nếm thử không?”.
Trần An Tu đưa chân gà đến bên miệng Chương Thời Niên, y đẩy ra nói, “Anh mới vừa ăn cơm”.
Y không ăn, Trần An Tu liền tự mình ăn, đồ ăn vốn dĩ rất ngon nhưng hắn càng ăn càng chẳng có mùi vị gì cả. Giữa trưa hắn không ăn cơm, lại uống chút rượu, hiện giờ ăn đồ có dầu mỡ, liền có chút buồn nôn.
Chương Thời Niên có lẽ thấy sắc mặt hắn không tốt lắm, mới vừa đưa tay sang, Trần An Tu đã đẩy tay y ra, tự mình chạy đến bên cạnh gốc cây nôn khan. Chờ hắn đứng thẳng dậy, muốn nói chuyện với Chương Thời Niên, thì phát hiện đối phương vẫn đứng ở chỗ cũ, ánh mắt sâu thẳm nhìn mình.
Trần An Tu không biết lúc này y đang nghĩ gì, nhưng dạ dày khó chịu, cũng không muốn phải chịu đựng sự khó hiểu của Chương Thời Niên thêm 1 phút giây nào nữa. Hắn kéo người cách Tấn Tấn, Mạo Mạo xa một chút, còn không quên nhỏ giọng hỏi, “Gần đây rốt cuộc là anh giận cái gì vậy hả? Là vì việc của mẹ Lưu Tuyết sao? Có phải anh ghét em xen vào việc người khác không?”.
Chương Thời Niên hơi thấp đầu nhấp môi nói, “Em chẳng phải đã đoán được rồi sao? Anh chính là cố ý”. Trước đó khi y biết tin mẹ Lưu Tuyết muốn đi tìm Lưu Thắng Hoài, cũng dự đoán được chuyến đi này của bà ta lành ít dữ nhiều, nhưng y không ngăn cản. Bởi vì y cần 1 chứng cứ có thể nhanh chóng định tội Lưu Thắng Hoài.
Suy đoán chung quy không phải là là sự thật, hiện tại suy đoán đã được chứng thực, trong mắt Trần An Tu hiện lên một tia hoảng loạn, “Những việc này chẳng phải đều đã qua rồi sao? Cũng đâu phải anh bảo bà ta đi, hơn nữa cuối cùng anh cũng cho người đưa ba ta đến bệnh viện mà?”.
 “Bà ta không chết là ngoài ý muốn. Trước đó anh cũng không tính toán sẽ cứu bà ta”, người của y xuất hiện ở đó chỉ là muốn chờ thuộc hạ của Lưu Thắng Hoài đốt xe hủy xác thì giữ lại chứng cứ thôi.
Trần An Tu cười gượng nói, “Dù sao cuối cùng vẫn đã đưa bà ta tới bệnh viện, sự thật quan trọng nhất”.
“Không đáng dơ tay mà thôi”, mặc dù đưa đến bệnh viện, nhưng nếu không được đặc biệt chữa trị, với thương thế của mẹ Lưu Tuyết thì hơn phân nữa sẽ chết, điều đó với y mà nói không có gì khác biệt.
 “Đó là 1 mạng người, tội bà ta cũng không đáng chết, nếu không làm trễ nãi mọi chuyện, thuận tay cứu bà ta cũng đâu có sao”.
Chương Thời Niên lãnh đạm mà nói, “Có quan hệ gì với anh chứ?”, y không có nhiều lòng trắc ẩn trách trời thương dân như vậy. Mạng của mẹ Lưu Tuyết, An Tu muốn giữ lại thì cứ giữ lại. Nhưng từ sau sự kiện kia, y rõ ràng cảm giác được thái độ của An Tu đối với mình có chút biến hóa vi diệu, dè dặt cẩn thận từng ly từng tý như vậy, y rất phiền chán điều này.
Trần An Tu trong giờ phút này thật không muốn trò chuyện với người nọ nữa, hắn có xúc động muốn xoay người bỏ chạy nhưng lại tự cưỡng bách chính mình phải đứng yên. Hoảng loạn trong chốc lát rồi qua đi, hắn 1 lần nữa bình tĩnh lại. Hắn cảm thấy áp lực, Chương Thời Niên làm sao lại không có chứ? Sở dĩ y chọn ngày hôm nay nói rõ với hắn, đại khái từ bữa giờ chắc cũng chịu đựng đủ rồi. Đối với vấn đề này, gần đây trong lòng hắn quả thật tương đối rối loạn không biết làm sao. Về lý mà nói, hắn hiểu rõ Chương Thời Niên đối với chuyện sống chết của mẹ Lưu Tuyết hoàn toàn chẳng có bất kỳ nghĩa vụ hay trách nhiệm gì. Nhưng về mặt tình cảm, hắn khó có thể hoàn toàn tán đồng cách làm đó. Rõ ràng thuận tay kéo 1 phen là có thể tránh khỏi bi kịch, đó là 1 mạng người, mất đi liền vĩnh viễn không quay đầu lại được. Lý trí và tình cảm đan xen, hắn chẳng biết nên đối mặt với Chương Thời Niên thế nào nữa, cho nên hành vi cử chỉ khó tránh khỏi có chút gượng gạo.
“Em không có ý trách anh, anh có nguyên tắc của mình, hơn nữa cũng không phải nói anh sai, chỉ là em không quen thôi”. Hắn đã từng ở trong bộ đội, trên chiến trường giết địch, ngươi sống ta chết là điều tất yếu. Nhưng trong cuộc sống bình thường, đối với 1 mạng người mà cố ý bỏ mặc làm lơ, hắn nhất thời không có cách nào tiếp thu được. “Nguyên nhân là ở em, anh cho em chút thời gian được không?”. Nhưng hắn cũng không có cách nào chỉ trích Chương Thời Niên, bởi vì hắn căn bản không hiểu rõ những tranh đấu trong thế giới của y có bao nhiêu phức tạp, có lẽ 1 phút nhất thời mềm lòng liền sẽ thua cả ván cờ, mà cái thua ở đây không chỉ đơn giản là tính mạng của 1 mình mình.
Chương Thời Niên trong lòng thở dài, cúi người ôm chặt đối phương, “Cứ từ từ tới đi”. Đối với nhóc này, y hoàn toàn không cách nào giữ cho lòng dạ sắt đá lâu được, thật chẳng biết như vậy đối với An Tu là xấu hay tốt nữa, “Hiện giờ chẳng phải đang tận lực cứu chữa sao? Chắc là không có việc gì đâu”.
 “Thật ra em không phải bởi vì bà ta”.
 “Anh hiểu”, giống như y đồng ý cứu người cũng không phải vì đó là mẹ của Lưu Tuyết.
 “Anh không sao là quan trọng nhất, những cái khác đều có thể buông xuống, về sau em sẽ tận lực không can thiệp vào quyết định của anh”.
Nói ra rõ suy nghĩ, mỗi người đều nhường 1 bước, không khí giữa 2 người rõ ràng hoà hoãn hơn rất nhiều.
Nhưng mà không khí ấm áp giữa 2 người chẳng duy trì được bao lâu, đã bị Mạo Mạo chạy như bay tới phá vỡ.
 “Ba ba, cắn cắn, cắn cắn”, Mạo Mạo chạy tới, vặn vẹo người, ở tại chỗ nhảy nhót liên tục.
“Mùa đông sao lại có cắn cắn chứ?”, cắn cắn trong miệng Mạo Mạo là tất cả sâu nhỏ có thể cắn người.
 “Có cắn cắn, có cắn cắn”.
“Mạo Mạo và Ban Đầu vừa rồi ở bên kia nằm trên cỏ chơi, có phải trong cỏ có gì không ạ?”, Tấn Tấn cũng chạy tới. Mạo Mạo chưa từng rời khỏi tầm mắt của nhóc, lúc nãy chỉ ở trong bụi cỏ chơi với Ban Đầu thôi mà.
 “Trong cỏ dù có sâu thì mùa đông cũng đông chết cả rồi”, nói thì nói vậy, nhưng khi nghe Mạo Mạo kêu có cắn cắn, thì hắn vẫn sờ soạng cả người cu cậu từ trên xuống dưới 1 lần, kết quả chẳng thấy có con sâu nào. Hắn thấy Mạo Mạo cứ thò tay ra sau muốn gãi gãi nên hoài nghi ở phía sau lưng có gì đó, nhưng áo lót bên trong của bé con hơi chật ôm sát người, bàn tay hắn mới thò vào phân nửa liền không chen vào được nữa. Hắn cũng không dám cởi quần áo của bé ra xem, liền bế người chạy nhanh về nhà, “Về nhà cởi quần áo kiểm tra”.
Chương Thời Niên và Tấn Tấn xách đồ lên cũng chạy về theo.
Ban đầu thấy những người khác đều đi rồi, nó nhảy nhót mà mà chạy theo sau về nhà. Nếu có người cẩn thận để ý, sẽ nhìn thấy lớp lông dưới bụng của cún ta có dính vài viên ... ké đầu ngựa - gai gai, nhỏ nhỏ…



Tôm đuôi phượng:















Ké đầu ngựa -苍耳:





















J xí xọn: 1 chương với rất nhiều cảm xúc :) . Mong mọi người đừng mắng An Tu yếu đuối, 2 người ở 2 thế giới khác nhau nên suy nghĩ sẽ khác nhau. Đổi lại là mình mình cũng suy nghĩ như An Tu thôi, haizzzzz. 

P/s: Tội nghiệp Mạo Mạo béo bị ba cho ra rìa...

2 nhận xét:

  1. Mạo Mạo béo thành "con ghẻ" rồi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu An Tu và ba Chương chia tay chắc tội nghiệp Tấn Tấn và Mạo Mạo lắm hen :((

      Xóa