Thứ Tư, 17 tháng 4, 2019

Nông gia 356

- 356 -

Mạo Mạo rất đẹp



Phong ba Lâm Thục Phương tự sát còn chưa lắng xuống, việc Lưu Tuyết bị Cục công an bắt lại nhấc lên 1 đợt sóng triều không nhỏ ở trấn Thu Lý. Đặc biệt là những người còn gởi tiền ở chỗ cô ta, một đám người vội vàng chạy chọt khắp nơi. Lúc trước Lưu Tuyết còn ở ngoài, cả đám có thể chạy tới tìm người đòi nợ, bây giờ cô ta bị bắt, bọn họ liền bắt đầu rối loạn. Lúc đó có nên báo cảnh sát hay không, đám chủ nợ không thống nhất được ý kiến. có người tán thanh với ý kiến này, bảo rằng nếu không báo cảnh sát lỡ như cô ta trốn thì sao, chúng ta lại không thể bắt người trái phép được. Có người thì không tán thành, nói báo cảnh sát có ích lợi gì, nếu Lưu Tuyết vẫn một mực nói không có tiền, thà ngồi tù chứ không trả, cảnh sát cũng chẳng làm được gì, kết quả là chúng ta 1 đồng cũng chẳng lấy lại được không phải sao?

Song phương bên nào cũng cho là mình đúng, khắc khẩu không ngừng, cuối cùng có người cãi nhau tới đỏ mắt còn muốn động thủ đánh nhau. Mắt thấy năm mới sắp đến, đám chủ nợ khẳng định càng không thoải mái. Sự tình nháo đến mức này, vẫn còn vài người có thể giữ được lý trí, thế nhưng người mất khống chế càng nhiều hơn, thậm chí có chủ nợ còn kêu gọi: Mấy người xem xem nhà chú hai Trần, chú ba Trần như thế nào mà vẫn yên ổn vậy, nói không chừng người nhà họ Trần hợp lại cố ý lừa tiền cả đám tụi mình đó. Mặc kệ chân tướng ra sao, có vài người rơi vào đường cùng đều như vậy cả, trách móc người khác so với trách móc mình đương nhiên dễ dàng hơn.
Ba Trần và Trần An Tu thường xuyên đi lại trên trấn, khó tránh khỏi bị nhìn bằng nửa con mắt. Là chú chồng của Lưu Tuyết, quan hệ thân thích quá gần, bị liên lụy là chuyện bình thường. Đương nhiên tất cả mọi người đều biết nhà hắn và Lưu Tuyết đã xung đột mấy lần, bằng không thì không phải chịu đựng vài ánh mắt xem thường là xong chuyện đâu. Chú ba Trần thì không quá dễ chịu, dạo này thường xuyên có người tới cửa dò la chỗ ở của Trần Thiên Tề và Trần Kiến Minh, thái độ còn rất xấu.
Bởi vì lúc trước Lưu Tuyết đem bất động sản trong nhà cầm cố, hiện giờ chủ nợ muốn bán tống bán tháo căn hộ kia để lấy lại chút tiền, kết quả người môi giới nói với bọn họ, nhà kia không thể bán, bởi vì trên giấy tờ nhà chỉ có một mình Trần Thiên Tề đứng tên, Lưu Tuyết đem thế chấp vay tiền bên ngoài căn bản không có hiệu lực. Lúc ấy người chủ nợ nhận giấy chứng nhận kia cũng chẳng hiểu việc này, tưởng là vợ chồng, nhà ở sẽ thuộc về cả 2, ai bán cũng được. Kết quả bị người ta chơi khâm, tâm tình tốt mới là lạ.
Trần An Tu đoán Trần Thiên Tề chắc là thấy sự việc ngày càng xấu đi nên cũng trốn về quê của Trình Lâm Huy. Trong lòng hắn hơi chướng mắt hành động này của Trần Thiên Tề, nhưng một mặt phải thừa nhận rằng, nếu Trần Thiên Tề không trốn, chỉ sợ cũng chẳng có biện pháp nào để giải quyết. Cho dù có đem tiền tích góp trong nhà lấy ra hết, muốn trả nợ chỉ sợ giống như 9 trâu mất sợi lông, hoặc như muối bỏ biển mà thôi. Hắn không biết cụ thể Lưu Tuyết đã gom bao nhiêu vốn, nhưng thấy tình hình hiện giờ, chắc chắn không phải con số nhỏ đâu.
Có người đối với Trần gia giận chó đánh mèo, đương nhiên cũng có cảm kích. Bởi vì lúc trước Thiên Vũ nói ra tin tức kia, vài thân thích nhanh chóng lấy lại tiền ở chỗ Lưu Tuyết, ngoài ra còn khá nhiều người không mấy tin tưởng lời của Thiên Vũ, thì hoặc là hủy hợp đồng với Lưu Tuyết, hoặc là đến kỳ hạn hợp đồng nhưng dứt khoát không gia hạn thêm, vì thế không bị tổn thất tiền bạc. Bất quá trải qua chuyện này, thái độ của mọi người đối với việc đưa tiền ra ngoài cho vay cũng biến đổi vi diệu, không hề cố chấp theo đuổi nơi có lãi suất cao nữa. Thậm chí có người chẳng muốn tiếp tục việc làm ăn nguy hiểm này, quyết định cùng Áo Nhuận hủy hợp đồng luôn. Đối với chuyện này, bên phía Lý đầu to cũng không khó dễ, trừ đi tiền lãi, trả đủ tiền vốn trở về. Bất quá nói rõ đối với bên ngoài, đây là Trần Thiên Vũ có quen biết với giám đốc của họ nên mới dễ nói chuyện như thế, nếu đổi thành người khác trăm ngàn lần không thể tùy tiện như vậy đâu. Hợp đồng một khi đã ký kết thì đâu thể nào giống như đi chợ, muốn thế nào thì thế nấy cho được.
Bởi vì việc này, ở thời điểm nhiều chủ nợ nhìn Trần gia với ánh mắt xem thường, có không ít người vì Trần gia đứng ra nói lời tốt đẹp. Cứ như vậy, cuộc sống qua ngày của nhà hắn cũng không vì Lưu Tuyết mà rối loạn.
Lưu Tuyết bị bắt vào hôm thứ 2, đến chiều thứ 6, Trần Thiên Lệ tới trấn Thu Lý 1 chuyến, lý do là Trần Kiến Minh không yên tâm trong nhà, bảo cô qua đây xem thử, bất quá chẳng có ai thật sự tin lời cô nói. Trần Kiến Minh trước giờ đâu phải loại người biết lo lắng cho anh em, cũng không thể nào chỉ 1 tháng không gặp liền đổi tính đổi nết. Bất quá ở trước mặt Trần Thiên Lệ, cũng không ai dở bỏ đi bậc thang này.
Trần Thiên Lệ không hề biện bạch cho Lưu Tuyết 1 câu nào, vẫn luôn nhận lỗi bởi vì việc của Trần Thiên Tề và Lưu Tuyết mà mấy cô mấy chú bị liên lụy theo, mặt khác chính là nhìn xem nhà bên này có cần giúp gì không. Cứ nói như vậy, ba Trần đối với đứa cháu gái đã gả đi nhiều năm rồi cũng không thể bày ra vẻ mặt gì, “Cháu có phần tâm ý này là được rồi, trong nhà tất cả đều tốt, còn bên nhà thì sao, có người nào tìm cháu gây chuyện không? Cháu làm việc nhà nước, có người tới gây rối sẽ ảnh hưởng không tốt”.
Trần Thiên Lệ lắc đầu nói, “Tạm thời chưa có ạ”.
Thật ra ba Trần chính là lo lắng, dù thế nào đi nữa, khi 1 đối tượng thiếu nợ, chủ nợ sẽ đến nhà anh trai em trai của con nợ mà đòi, chứ đến nhà chị gái em gái đã kết hôn nhiều năm để đòi tiền thì rất hiến thấy. Mọi người đều cho rằng con gái đã gả ra ngoài thì chính là con dâu nhà người ta, đã là khác họ. Nếu tới cửa nhà người ta bảo rằng anh em của cô thiếu nợ nên đến đòi tiền, về lý thì không hợp lắm. Đương nhiên nếu anh em chủ động đi trả, đó lại là chuyện khác. Mặt khác, chức vụ hiện giờ của Trần Thiên Lệ cũng không thấp, chẳng ai muốn trêu chọc đến.
 “Ba mẹ cháu bên kia tính thế nào?”, thật ra ba Trần muốn hỏi bọn họ định trốn tới khi nào, nhưng cảm thấy giọng điệu có chút gay gắt, lời đến miệng lại nói theo cách khác.
 “Mấy năm nay quan hệ của Thiên Tề và Lưu Tuyết rất tệ, chuyện của Lưu Tuyết ở bên ngoài, cháu có nghe ba mẹ nói qua một chút, nhưng tình hình cụ thể cháu cũng không rõ. Hiện giờ Lưu Tuyết bị bắt, cả nhà đều hoảng sợ”.
Ba Trần nghe ra được, ý tứ chính là nhà bên kia vẫn chẳng nghĩ ra cách nào để ứng đối, xem ra trong thời gian ngắn sẽ không ra mặt. Đối với chuyện này ông đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không thể nói là thất vọng hay không. Vốn dĩ định nói Trần Kiến Minh có rảnh thì đến bệnh viện thăm lão thái thái, cuối cùng vẫn không mở lời, có nói cũng vô dụng chi bằng không nói còn tốt hơn.
Trần Thiên Lệ có lẽ cảm thấy tiếp tục đề tài này cũng không có gì để nói nữa, đúng lúc chuyển đề tài, “Gần đây cháu có đi thăm bà nội 2 lần, tinh thần bà đã khá tốt, chỉ là lần đầu tiên cháu đến, bà không nhận ra cháu”.
“Cháu ở bệnh viện đóng tiền, bác sĩ đã nói lại với chú, về sau đừng vậy nữa. Chú và chú ba có thể lo được, mấy đứa hàng con cháu có tiền thì để dành tự mình xài đi, hiện giờ kiếm tiền không dễ dàng, Noãn Noãn hiện tại còn phải đi học mà”.
 “Cháu bận công việc, vốn dĩ đi thăm không nhiều lắm, lại nói số tiền cháu đóng đâu có bao nhiêu, này là cháu muốn cho bà nội để dành mua đồ ăn vặt thôi ạ. Chú hai, nếu cái gì chú cũng không cho cháu làm, chính là coi cháu giống như người ngoài rồi, cháu cũng ngại ngùng về sau chẳng dám đến cửa nhà chú hai nữa đâu. Phần tiền đó coi như là của ba cháu đóng góp, có câu ‘Làm con cái không được nói cha mẹ sai’, nhưng cháu vẫn biết ba cháu có nhiều chỗ không phải. Hiện giờ bà nội nằm viện, ba cháu là con cả, dùng tiền của ông là chuyện đương nhiên. Cháu biết chú và chú ba không thiếu chút tiền này, nhưng cũng không cần thay ba cháu tiết kiệm đâu, nên lấy thì cứ lấy. Chú hai, chú nói xem có đúng không ạ?”.
Đạo lý này ba Trần quả thật không thể phản bác được, “Cháu là đứa hiểu chuyện”.
Trần Thiên Lệ đi rồi, mẹ Trần nói, “Trần Kiến Minh và Lý Văn Thải trái lại nuôi ra được cô con gái thông minh, nghĩ cũng lạ, thật chẳng biết giống ai nữa. Hiện giờ làm chức vụ to, nói năng so với trước kia còn hòa nhã hơn rất nhiều”.
 “Đứa trẻ này từ nhỏ lời nói việc làm đều đã chu toàn, hiện giờ trải nhiều việc đời, chẳng phải càng rèn luyện tốt hơn sao? Công tác trong chính phủ nhiều năm như vậy, nếu tác phong không nhanh nhẹn, làm cái báo cáo cũng cập rập thì người ta dễ gì đề bạc nó làm phó cục trưởng”.
Mẹ Trần chỉ là thuận miệng 1 câu, cũng chẳng muốn bình phẩm gì, nghe ba Trần nói vậy, đề tài này liền tự nhiên chấm dứt.
Trần An Tu chưa thấy Trần Thiên Lệ, bất quá theo những gì ba Trần nói hắn đã biết đại khái sự tình.



Lập tức sắp đến thi cuối kỳ, ngày thường Tấn Tấn tự học rất nghiêm túc, nền tảng vững chắc, không đợi nước tới chân mới nhảy, nhưng gần tới ngày thi vẫn vội vã hơn so với bình thường. Hơn nữa khóa học đàn của nhóc vẫn không tạm ngừng, còn có Nghiêm Húc mỗi ngày đều quy định hạng mục huấn luyện cơ bản, cho nên Tấn Tấn quả thật không có nhiều thời gian để trở về chơi với Mạo Mạo béo, mặc dù Mạo Mạo béo mỗi ngày đều gọi điện thoại cho anh trai bám riết không tha.
Xe quẹo vào đường nhỏ, mắt thấy sắp đến nơi mà dạo gần đây nhóc đang ở tạm, Tấn Tấn cuối cùng cũng nói với Mạo Mạo ở bên kia điện thoại, “Em ở nhà phải ngoan ngoãn nghe lời ba ba, ngày mốt anh sẽ về thăm em nhé”.
Mạo Mạo rõ ràng không muốn, nắm lấy di động không ngừng kêu, “Đắc đắc , đắc đắc…”
“Nghe lời a”, Tấn Tấn quyết tâm tắt video, mỗi lần mặc kệ nói bao lâu, đến khi cúp máy Mạo Mạo đều không vui vẻ.
Xe đến cửa trước còn chưa dừng hẳn, bên trong liền có bé trai kháu khỉnh khỏe mạnh lao ra, vỗ cửa xe hô to, “Chú nhỏ, chú nhỏ”.
Né được cái đứa ở nhà, ở đây lại có đứa khác, Tấn Tấn đưa tay cào cào tóc ở sau ót, nghiêng người mở cửa xe. Cửa vửa mở, Mạnh Đông liền 3 chân 4 cẳng bò lên, vô cùng cao hứng dựa gần Tấn Tấn, chẳng sợ còn chưa đến 2 phút nữa liền xuống xe, cu cậu vẫn muốn ngồi cùng chú nhỏ a.
Hoàn toàn khác với Mạo Mạo luôn bị coi là kẻ thù, Mạnh Đông đối với Tấn Tấn là hoàn toản ỷ lại và thân cận vô điều kiện, có lẽ trẻ con tuổi này luôn thích theo đuôi anh trai đi chơi. Tuy rằng Tấn Tấn đối với việc này có chút đau đầu, nhóc tự hỏi mình đâu phải là người giỏi giao tiếp, đặc biệt là đối với con nít, điều nhóc muốn nhất chính là trốn xa một chút.
Bình thường giờ này Triệu Thượng Quân và lão gia tử, lão thái thái đều ngồi tán gẫu trong phòng khách, chờ nhóc về cùng ăn cơm.
Tấn Tấn vào cửa liền chào mọi người, lão thái thái đứng dậy cười nói, “Con lên lầu thay quần áo rồi rửa mặt, chuẩn bị xuống ăn cơm nhé”.
Chú nhỏ đi thay quần áo, Mạnh Đông liền tò tò sau đuôi, Triệu Thượng Quân kêu bé lại, bé cũng không nghe, muốn đi theo chú nhỏ.
Tấn Tấn nắm Mạnh Đông tay nói, “Ông Triệu, không có việc gì, để Mạnh Đông theo cháu đi, chúng cháu sẽ xuống ngay thôi”.
Triệu Thượng Quân cười xua xua tay, “2 chú cháu mau đi đi, trở thành người một nhà thật nhanh nhỉ”. Chờ bọn trẻ lên lầu, quẹo vào hành lang hết thấy bóng người nữa, Triệu Thượng Quân cùng lão gia tử lão thái thái nói giỡn, “Tôi nói 2 người thiệt hạnh phúc a. Tấn Tấn lớn lên vốn dĩ rất tốt, thông minh lanh lợi, tính tình cũng tốt, về sau chẳng biết cô gái nào mới có thể xứng đôi với nó nữa?”. Đồng dạng cùng có gia thế không thể xem nhẹ, thân phận của Mạo Mạo, mặc dù được Chương gia công khai thừa nhận, tuy nhiên vẫn có không ít người còn nghi vấn, riêng Tấn Tấn thì tuyệt đối chẳng ai dám hoài nghi. Con trai trưởng của Chương Thời Niên, sau lưng còn có thanh danh hiển hách của 2 nhà Quý, Chương. Không, có lẽ còn có Lục gia, với điều kiện là Lục gia có thể chịu đựng qua được cửa này.
Thật ra ông đối với thân phận của Trần An Tu đâu phải không biết gì, mặc dù chẳng rõ những khúc chiết ở trong đó lắm, nhưng việc Trần An Tu là con trai ruột của Lục Giang Viễn chắc chắn là không có gì phải nghi ngờ cả. Mấy năm nay Lục gia xuống dốc không ít, hiện giờ càng liên tục phạm sai lầm nghiêm trọng, bất cứ lúc nào đều có khả năng bị người ta đẩy ra làm vật hi sinh. Nếu lần này Lục Giang Viễn có thể ngăn cơn sóng dữ, đem Lục gia kéo ra khỏi cơn lốc xoáy, mặc dù có chút tổn thương nguyên khí. Dựa vào căn cơ của Lục gia, nếu tương lai có người lãnh đạo sáng suốt, muốn Đông Sơn tái khởi cũng không phải là việc khó khăn gì.
Cháu trai của mình được người ta khen như thế, lão gia tử đương nhiên thật cao hứng, cười ha ha nói, “Bộ dáng thế nào hả? Chủ yếu thằng bé thích là được. Bất quá chúng ta cũng không nóng vội, lúc này Tấn Tấn mới 13, chỉ có thể xem là thiếu niên thôi, quá sớm, quá sớm.”
Sau khi ăn xong Tấn Tấn rảnh rỗi làm bài tập, bất chợt nghĩ đến lời ông Triệu nói. Kỳ thật nhóc ở trên lầu nghe được, muốn cô vợ thế nào ư? Xoay xoay cây bút trong tay, trước giờ nhóc đều chưa nghĩ tới, nếu có, đầu tiên là phải toàn tâm toàn ý tin tưởng và ỷ lại nhóc a, bất quá qua 20 năm nữa nghĩ vấn đề này cũng chưa muộn. Nhưng lúc này thật ra nhóc có hơi nhớ em trai, có lẽ quen bị Mạo Mạo béo bám theo, đột nhiên rời đi, cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Trước kia ở nhà làm bài tập, Mạo Mạo luôn phải ngồi trên ghế cùng anh trai mới chịu. Vốn cái ghế rộng rãi 1 người ngồi rất thoải mái, thằng cu vừa đặt mông xuống lập tức liền chật chội, chẳng còn chút không gian nào để xoay người, thế cho nên muốn đổi tư thế cũng không được, ngồi làm xong bài tập thì chân nhóc cũng tê rần. Nếu chỉ như thế Tấn Tấn liền nhịn, nhưng Mạo Mạo không hề ngoan ngoãn ngồi yên, kiên trì được chừng 10 phút coi như là giỏi lắm rồi, cu cậu liền bắt đầu nhích tới nhích lui. Ở trên người anh trai cọ a cọ, đầu ủi ủi vào quần áo nhóc, có đôi khi lại chỉ trỏ vào sách khoe khoang mấy con chữ mà nó nhận biết được. Tấn Tấn đôi khi cảm thấy phiền, muốn đuổi người đi, Mạo Mạo dễ gì chịu a. Kỳ thật trước giờ Tấn Tấn vẫn không hiểu được tại sao Mạo Mạo ỷ lại vào mình như thế, có đôi khi nhóc ra cửa chỉ chừng 1- 2 phút liền quay về, Mạo Mạo vẫn như cũ vây quanh nhóc, giống như chó con vậy, hưng phấn mà xoay 1 vòng rồi 1 vòng liên tục gọi đắc đắc, đắc đắc a. Mạnh Đông có lẽ tạm thời cô đơn thiếu bạn chơi chung, Mạo Mạo thì sao? =é con có vô số bạn bè, theo cách nói của ba ba chính là, nếu Mạo Mạo muốn kết bạn, chỉ sợ ngay cả cún con đi ngang qua cửa, cu cậu cũng có thể thông đồng kéo vào.
Bất quá không chờ Tấn Tấn trở về, ngày hôm sau Trần An Tu và Chương Thời Niên liền mang theo Mạo Mạo tới đây. Bởi vì hôm nay là lập xuân, mẹ Trần làm chút bánh xuân, bảo bọn họ đem biếu. Lúc họ đến đã hơn 3 giờ chiều, Tấn Tấn còn ngủ trưa trong ổ chăn chưa dậy, lão gia tử kể lại tối qua nhóc thức hơn 10 giờ mới ngủ, sáng nay chưa đến 6 giờ sáng đã bị Nghiêm Húc kêu dậy huấn luyện.
Trần An Tu ôm Mạo Mạo vặn tay nắm mở cửa đi vào, quả nhiên người còn ngủ say. Mạo Mạo vừa thấy anh trai định há mỏ kêu lên, bị Trần An Tu đúng lúc ngăn lại, bịt kính miệng, “Anh trai còn đang ngủ, ba cởi giày cho con, con chỉ được lên nhìn thôi, không cho làm ồn, có biết chưa?”.
 “Dạ”, Mạo Mạo đồng ý rất thoải mái.
Trần An Tu bế con trai thả ở mép giường, cởi giày cho bé, Mạo Mạo đè nặng lên chăn của Tấn Tấn ý đồ bò lên trên, bé vểnh vểnh mông béo mà ghé vào đầu anh trai nhìn nhìn. Thấy anh trai đúng là ngủ, bé hướng lên hôn hôn mặt, kề trán mình chạm vào trán Tấn Tấn.
Thấy 1 màn thân thiết như vậy, ngay cả Trần An Tu làm ba ba đều có chút chịu không nổi hành vi ‘luyến huynh’ cực độ này của cu cậu, tiện tay cầm cái gối dày nhét vào lòng Mạo Mạo, “Tự con chơi đi, không được làm ồn anh trai. Ba ba đi WC, sẽ trở lại nhanh thôi”.
Trần An Tu đi ra ngoài, Mạo Mạo ôm cái gối dài giống như gấu Koala, hai tay hai chân ôm chặt cái gối, tự mình ở trên giường lăn bên này, lộn bên kia.
Mạnh Đông đẩy cửa vào, nhìn thấy Mạo Mạo ở trên giường Tấn Tấn, cậu bé liền muốn chạy tới đánh Mạo Mạo, “Sao mày ở trên giường chú nhỏ hả? Mày xuống mau”. Buổi tối cậu không chỉ 1 lần ôm gối đầu và chăn mền muốn lại đây ngủ cùng chú nhỏ, nhưng chú nhỏ không đồng ý, dựa vào cái gì mà tên béo ú này có thể chứ?
“Tớ không xuống a”, Mạo Mạo thẳng thừng cự tuyệt. Bất quá bé dễ gì chịu thành thật nằm một chỗ để bị đánh, thấy Mạnh Đông muốn đánh mình, cu cậu liền lui vào phía trong, nhưng chân còn vươn ra đá đá Mạnh Đông, không cho Mạnh Đông trèo lên trên. Mạnh Đông không thể leo lên, liền nắm chân Mạo Mạo kéo xuống.
Trước đó nghe được động tĩnh, nhưng Tấn Tấn quá mệt mỏi nên không muốn để ý tới, nhưng sau đó phát hiện không để ý tới cũng không được. Mặc dù còn đang mơ ngủ, nhóc vẫn cảm giác được chăn trên người mình từ từ tuột xuống, trên giường dưới giường có cái gì đó đong đưa rất mạnh. Nhóc vừa mở mắt, liền thấy 2 tay của Mạo Mạo gắt gao nắm chặt cái chăn, 1 chân còn đá lung tung, nhưng hơn nửa thân người và bàn chân múp míp đã bị Mạnh Đông kéo xuống dưới. Tấn Tấn chẳng kịp suy nghĩ sao lại thế này, liền duỗi tay ra bắt lấy tay Mạo Mạo, “Mạnh Đông mau buông tay, Mạo Mạo sắp rơi xuống đất rồi”.
Mạnh Đông nghe chú nhỏ nói như vậy, mếu máo thực không tình nguyện, bất quá vẫn buông người ra.
Tấn Tấn ôm Mạo Mạo lên, có lẽ vừa rồi bị sợ hãi, Mạo Mạo mặt nghẹn đỏ bừng, ôm cổ Tấn Tấn ủy khuất mà kêu, “Đắc đắc, đắc đắc”.
Trần An Tu từ nhà vệ sinh ra nghe được âm thanh, còn tưởng là xảy ra chuyện gì, sau lại phát hiện chỉ là 2 đứa nhỏ đùa giỡn, bất quá không để trong lòng. Nhưng Mạnh Đông rõ ràng là chịu đả kích rất lớn, cậu bé không thể nào tiếp thu được sự thật Mạo Mạo là em trai của Tấn Tấn, cũng quên mất mình phải gọi Mạo Mạo là chú nhỏ, “Nó xấu như vậy”, chú nhỏ Tấn Tấn rõ ràng là rất xinh đẹp mà.
Trần An Tu cảm thấy đầu gối thiệt đau a, mọi người đều nói Mạo Mạo lớn lên giống hắn, mắng Mạo Mạo lớn lên xấu chẳng phải cũng là mắng hắn hay sao?
Triệu Thượng Quân vỗ mông Mạnh Đông 2 cái, “Sao cháu lại nói thế hả? Xin lỗi Mạo Mạo đi”.
Tính tình Mạnh Đông không phải tốt lắm, một khi bướng bỉnh lên, cứng đầu cứng cổ không nhận thua, “Không phải, nó béo vậy, đẹp ở đâu chứ?”
Lão gia tử ngăn cản không cho Triệu Thượng Quân mắng Mạnh Đông, “Ông tức giận với trẻ con làm gì, Mạnh Đông còn nhỏ, dù sao Mạo Mạo cũng nghe không hiểu”. Mạo Mạo ở trong lòng Tấn Tấn không chịu xuống, Mạnh Đông mắng bé, bé không có chút phản ứng nào, hẳng là không biết Mạnh Đông đang nói gì đâu.
Ai biết lão gia tử còn chưa nói hết câu, Mạo Mạo liền nói, “Ông nội a, con rất đẹp”, không phải ‘đẹp’ thôi đâu, mà là ‘rất đẹp’.
Có đứa cháu da mặt dày như vậy, lão gia tử thổi thổi râu, ngốc lăng nửa ngày chẳng nói được lời nào.

Edit: Tenni
Beta: Jean

J xí xọn: Mạo Mạo con mèo khen mèo dài đuôi a, thiệt ko biết xí hổ a.

- Từ giờ đến cuối tháng 4 J bận nên ko beta dc, hẹn tới lễ trả lại hén :P



3 nhận xét: