- 357 -
An Tu làm thơ
Mạo Mạo là đứa da mặt dày, chuyện này
Trần An Tu làm ba ba đương nhiên phát hiện từ sớm. Trước kia lúc Mạo Mạo chưa
biết nói còn đỡ một chút, người khác nghe không hiểu cu cậu ân, ân… a, a… là
muốn biểu đạt cái gì, hiện giờ có thể nói rõ liền không tốt. Người khác không
khen nó, nó liền tự biên tự diễn thiệt hăng say, nào có ai tự khen mình như vậy
chứ?
Cho nên vì tránh cho tương lai Mạo
Mạo quá mức đắc ý vênh váo, Trần An Tu cảm thấy cần giáo dục thích hợp một chút,
“Mạo Mạo, chuyện con lớn lên rất đẹp tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, con
tự hiểu trong lòng là được rồi, sau này không cần nói toạc ra khắp nơi đâu, làm
người phải biết khiêm tốn, có biết không?”.
Trần An Tu nói 1 câu dài như vậy, Mạo
Mạo ở tuổi này sao có thể nghe hiểu hết, có đều bé vẫn hiểu được là ba ba khen
mình rất đẹp a, nhưng mà lão gia tử nghe xong thật sự muốn thổ huyết luôn. Ông
đứng dậy cốc đầu Trần An Tu 1 cái, giờ thì ông đã biết Mạo Mạo được dạy dỗ thế
nào rồi. Có 1 tên ba ba như vậy bên cạnh, nhãi con này muốn không tự tin
cũng khó lắm.
Trải qua một màn gián đoạn của 2 cha
con Trần An Tu, Mạnh Đông cũng quên mất vừa rồi mình kiên trì chuyện gì, nhe
răng với Mạo Mạo, tự mình lấy trái lê từ trên mâm ngồi bên cạnh ông cố bắt đầu
gặm.
Triệu Thượng Quân lắc đầu, trên mặt
không nhịn được lộ ra chút tươi cười. Đều quen biết nhiều năm như vậy, ông
đương nhiên nhìn ra được lão Quý là đang chơi đùa với bọn nhỏ. Thông qua sát
mấy ngày nay quan sát, ông phát hiện lão Quý và Vân Chi thật sự rất thích 3 cha
con này. Tấn Tấn là cháu ruột, đương nhiên chiếm ưu thế, Mạo Mạo lại là trẻ con
hoạt bát, 2 anh em có thể chiếm được tình thương của lão Quý là việc rất
bình thường, chỉ có Trần An Tu là khiến ông cảm thấy ngoài ý muốn. Lão Quý nhìn
như ngay thẳng chính trực, kỳ thật trong lòng có nhiều trù tính, suy nghĩ sâu
xa, Vân Chi lại xuất thân danh môn, tính tình đâu dễ thân cận với người khác, vậy
mà cả 2 thể thật lòng tiếp nhận Trần An Tu, 1 người đàn ông mà trở thành nửa
kia của Chương Thời Niên? Nếu là trước đó ông không cách nào tưởng tượng ra.
Đến nỗi Trần An Tu, người mà có thể
ủng hộ con trai mặt dày mày dạn một cách quang minh chính đại thế này, nếu không
phải tâm cơ thầm trầm thì chính là thật sự thông suốt. Đương nhiên ông lựa chọn
vế sau, cho dù tâm cơ sâu nặng bao nhiêu đi nữa, mặc dù có thể tạm thời qua
được mắt ông, nhưng làm sao có thể giấu được nhà họ Quý lâu như vậy, bọn họ không
ai là ăn chay cả, đặc biệt người bên gối lại là Chương Thời Niên.
Nói đến Chương Thời Niên, ông nhìn
thấy tay y còn băng bó, bèn quan tâm hỏi, “Thương thế của cháu thế nào rồi, đợi
lát nữa bảo lão Tiền xem lại cho cháu, lần sau gặp chuyện như vậy, không nên lỗ
mãng thế. Những kẻ đó đã bị bắt hết chưa? Đừng lưu lại tai họa ngầm đấy”.
Trưởng bối có ý tốt, Chương Thời Niên đương
nhiên biết nghe lời phải mà đồng ý, lại đáp, “Sự việc giải quyết cũng sắp xong
rồi ạ”.
“Vậy là tốt rồi”.
Trần An Tu nghe giọng điệu của ông
Triệu dường như không rõ ngọn nguồn, chỉ biết đại khái là Chương Thời Niên đánh
nhau bị thương. Hắn nghĩ có lẽ lão gia tử quan tâm mặt mũi nhà họ Trần, thời
điểm kể chuyện liền giữ lại 3 phần. Rốt cuộc đâu thể nói thẳng bởi vì Trần gia
tranh chấp khiến y bị thương, truyền ra ngoài không dễ nghe lắm.
Lát sau bác sĩ Tiền đến, Trần An Tu bồi
Chương Thời Niên sang nơi khác giúp đổi thuốc. Lão thái thái muốn may áo ngủ
cho Tấn Tấn nên kêu nhóc đi theo bà đo kích cỡ, Mạo Mạo và Mạnh Đông tung ta
tung tăng theo đuôi. Phòng khách chỉ còn Triệu Thượng Quân và lão gia tử, giữa
chừng Chương Cẩn Chi gọi điện tới, cùng lão gia tử hàn huyên vài câu. Nghe nói
Mạo Mạo và Tấn Tấn đều ở chỗ này, liền bảo muốn trò chuyện với bọn nhỏ, lão gia
tử để bí thư đưa điện thoại qua đó.
“Mấy ngày trước tôi nghe ông nói, thằng tư
mang theo bọn nhỏ về Chương gia tế tổ, xem bộ dáng này, vậy là qua cửa của Cẩn
Chi rồi ư?”. Ông và lão Quý là chiến hữu nhiều năm, đối với Chương Cẩn Chi
đương nhiên cũng hiểu biết đôi chút, nhưng không rõ ràng lắm. Bất quá ông biết đó là
nhân vật còn khó nhằn hơn cả lão Quý, 1 thiếu gia đích thực từ trên xuống dưới, so
với xuất thân chân đất như bọn họ cho dù thế nào cũng khó mà hòa hợp.
“Thằng tư tự mình chọn, anh ấy đương nhiên
không phản đối”, sau tế tổ, lão gia tử và bên kia có điện thoại qua lại vài lần.
Với khí độ của Cẩn Chi đương nhiên sẽ không nói thẳng ra An Tu có chỗ nào không
tốt, tuy nhiên ông cụ và Vân Chi vẫn nghe ra được, đối với An Tu, Cẩn Chi cũng chẳng
vừa lòng gì mấy, nhưng may mắn là không phản đối 1 cách thẳng thừng. Ý tứ kia
ít nhiều cũng có hảo cảm, xem như tiếp nhận sự tồn tại của An Tu.
Triệu Thượng Quân nghe lão Quý trả
lời như vậy, biết rằng có nhiều điều đáng suy ngẫm, nhiều khả năng trong câu nói này, “An Tu muốn đứng vững gót chân ở nhà các ông, phải khắc phục khó khăn tầng
tầng lớp lớp, so với mang binh đánh giặc còn mệt hơn. Nếu đổi lại là người bình
thường, cho dù có 80 năm phú quý cũng bị dọa lui.”
Lời của Triệu Thượng Quân quá thẳng
thắn, lão gia tử bị ông nói đến mức cười rộ lên.
Việc này dù sao cũng là việc nhà
người ta, Triệu Thượng Quân chỉ nói vậy, không có khả năng can thiệp, nên đề
tài này mau chóng lướt qua.
Hôm nay lập xuân, xem như 1 ngày lễ
không lớn không nhỏ. Triệu Thượng Quân ở quân khu công tác nhiều năm, căn cơ
thâm hậu, Lục Đảo bên này trực thuộc khu của ông, hiện giờ ông ở chỗ này nghỉ
phép, không biết thì thôi, nếu đã biết tự nhiên không thể làm lơ. Cho nên dựa
vào cái cớ ăn tết, lúc chiều khá nhiều người trong quân khu ở vùng lân cận tới
đây thăm viếng.
Việc lão gia tử ở chỗ này cũng không
ít người biết, bất quá ông cụ và bọn họ ít khi qua lại, lộ mặt vài lần là đủ. Trần
An Tu và Chương Thời Niên ở trong quân đội chẳng có chức vụ gì, đương nhiên
càng không chủ động đi tham gia náo nhiệt này. Sau khi 2 người băng bó xong,
Chương Thời Niên ra chơi với con trai, Trần An Tu nghe nói lão gia tử ở thư
phòng liền đi vào.
Lúc hắn vào, lão gia tử đang ngồi ở
bàn cúi đầu xem 1 bức tranh. Nói là xem tranh, nhưng nhìn kỹ lại thần sắc kia
của ông cụ thì có chút không giống, hẳn là đi vào cõi thần tiên thì đúng hơn. Hắn
bước nhanh đến, thò đầu nhìn qua, “Ba ba, đây là ai vẽ vậy ạ?”. Hắn tuy rằng
không hiểu gì về hội họa, nhưng mà thoạt nhìn không giống bút tích của lão gia
tử, ông cụ đôi khi cũng hứng thú mà vẽ vài bức, nhưng phong cách không tinh tế
như thế này.
“Có tiến bộ, còn có thể nhìn ra không phải ba
vẽ”.
Luận về trình độ da mặt dày, Trần An
Tu so với Mạo Mạo còn cao hơn, biết lão gia tử đang chọc mình, hắn còn khoe
khoang, “Con còn nhìn ra được đây không phải là phong cách của bác Triệu đó
nha”, ông lão kia cũng chẳng phải người có phong cách này.
Lão gia tử không có biện pháp gì với
hắn, đưa tay chỉ chỉ cái ghế bênh cạnh, ý bảo hắn ngồi xuống trò chuyện, “Đây
là bác sĩ Tiền vẽ, con nói một chút xem thế nào?”.
Trần An Tu biết rõ đây không phải
nghiêm túc kiểm tra, nên chẳng chút áp lực nào, hi hi ha ha cười nói, “Rất đẹp,
hồ nước băng đều tan, cây liễu cũng nảy mầm, trên cỏ có vài con sâu nhỏ, vừa
thấy là biết mùa xuân tới. Bất quá tại sao bên này có khoảng trống vậy? Bác sĩ
Tiền muốn nhờ ba đề chữ lên phải không ba? Con còn tưởng ba đang rầu rĩ cái gì,
chuyện này không phải đơn giản lắm sao?”.
Lão gia tử vừa nghe giọng điệu nhẹ
nhàng này của hắn, “Đơn giản hả? Vậy con nói xem nên đề cái gì”.
Trần An Tu đi qua xem bức tranh 1
cách cẩn thận, tiếp theo làm bộ làm tịch hắng giọng, “Con có thể làm câu thơ”.
Ánh mắt lão gia tử nhìn về phía Trần
An Tu, giống như hắn đột nhiên mọc ra 2 cái sừng vậy
“Ba ba, ánh mắt ba vậy là sao chứ? Con còn
chưa đọc thơ mà? Ba nghe con đọc xong cái đã. Bài thơ như vầy nè: Hồ nước lớn,
ao nhỏ, hồ nước lớn có con rùa, ao nhỏ bên cạnh có châu chấu, nếu không phải
châu chấu nhảy, sao biết mùa xuân đã tới”.
Lão gia tử nghe xong, trực tiếp bị
hắn chọc tức đến bật cười, “Kêu anh đọc sách nhiều chút, anh đều đọc trong bụng
chó rồi hả?”. Thằng tư tìm đàn ông, Cẩn Chi không vui là điều bình thường. Cẩn Chi thích người có học thức, nếu An Tu có học vấn của Lâm Trường
Ninh, muốn Cẩn Chi tiếp nhận cũng không khó khăn lắm. Nhưng nói đi thì phải nói
lại, nếu An Tu ôn văn nho nhã giống Lâm Trường Ninh, thằng tư chưa chắc đã
thích.
Trần An Tu kháng nghị, “Con mỗi ngày
đều đọc mà, sao lại không đọc chứ? Bất quá anh tư nói hiện giờ không phải đọc
sách để thi cử, chỉ đọc nhiều sách cũng không được, về sau phải đi ra ngoài
nhiều một chút, kiến thức nhiều, hiểu biết liền nhiều.”
“Ừm, nó còn biết an ủi anh đấy”, bị An Tu
nháo loạn như vậy, lão gia tử cũng chẳng nghĩ ra nên đề chữ gì luôn, đơn giản
gọi người tạm thời cất bức tranh, bảo An Tu đi với ông ra ngoài một chút.
Chương Thời Niên đang ở ngoài sân chơi đánh cầu với con trai, y và Tấn Tấn đánh
cầu, Mạo Mạo và Mạnh Đông mỗi đứa 1 bên, chạy khắp sân giúp 2 người nhặt cầu.
“Thằng tư bị thương đến tết cũng chưa thể khỏi
hoàn toàn, đến lúc đó cậu con bên kia có hỏi, con bảo thằng tư tự mình nói là
được”.
Trần An Tu trầm mặc một chút, gật gật
đầu nói, “Con biết rồi, ba ba”.
Cơm chiều ăn ở bên này, mấy người
khách tới thăm Triệu Thượng Quân chưa đến giờ cơm chiều đã rời đi, chỉ có 1 đứa
cháu trai bà con xa ở lại. Trần An Tu ở trên bàn cơm chào hỏi cậu ta, biết đối
phương tên là Triệu Chí Thành, công tác bộ phận cảnh sát vũ trang. Lập xuân nha,
đương nhiên muốn ăn bánh xuân, bánh xuân mẹ Trần chưng hồi trưa lúc này đã
lạnh, hâm nóng lại tuy rằng không bằng thời điểm mới ra lò, nhưng hương vị vẫn
không tệ.
Trần An Tu gắp miếng dưa chuột và
thịt bằm cuốn lại cho Mạo Mạo, cu cậu liền tự mình cầm từng miếng từng miếng ăn
ngon lành, trước đó bé con chủ động gây chuyện bị Mạnh Đông đấm 2 cái, bây giờ
tương đối ngoan ngoãn. Cu cậu luôn không tự hiểu lấy mình, cho rằng may mắn
đánh được Mạnh Đông 1 lần thì còn có thể đánh được lần thứ 2, mà không chịu
nghĩ rằng lúc đó do đối phương không đề phòng, với lại Mạnh Đông đã 4 tuổi rồi.
Sau khi ăn xong bọn họ phải chạy xe
trở về nên không nấn ná thêm. Lúc ra ngoài, Triệu Thượng Quân ôm Mạo Mạo ra tới
cửa đưa cho họ, ông biết Mạo Mạo hôm nay bị đánh, nên lúc tạm biệt hỏi thêm 1
câu, “Mạo Mạo lần sau còn tới chỗ ông nội Triệu chơi không? Lần sau Mạnh Đông
nếu là đánh Mạo Mạo, ông nội Triệu sẽ đánh nó nhé”.
“Quả Quả cũng tới”.
Triệu Thượng Quân không biết Quả Quả là
ai, Trần An Tu cười giải thích, “Quả Quả là bạn của nó, từ nhỏ lớn lên cùng với
Mạo Mạo”, nhưng hắn không hiểu Mạo Mạo muốn mang Đường Quả theo để làm gì a.
Nhìn nhãi con đang đứng cạnh xe trừng mắt với Mạnh Đông kìa, chẳng lẽ Mạo Mạo
muốn dẫn Đường Quả theo để đánh nhau với Mạnh Đông sao trời?
“Vậy được, vậy lần sau Mạo Mạo mang theo Quả
Quả cùng nhau tới chơi nhé”, Triệu Thượng Quân không hề phòng bị mà nói.
Trần An Tu chỉ có thể âm thầm cầu
nguyện, chỉ mong hắn đã đoán sai. Mạo Mạo chắc là không thông minh như vậy đâu
ha, còn biết tìm đồng minh giúp đỡ đánh nhau?.
Tay Chương Thời Niên không tiện lái
xe, trên đường về vẫn là Trần An Tu cầm lái. Hôm nay Tấn Tấn cũng về chung, 3
cha con ngồi ở ghế sau trò chuyện vui vẻ, trên đường di dộng của Chương Thời
Niên reo, y bắt máy liền nghe người bên kia nói, “Tiên sinh, Lưu Thắng Hoài trốn
rồi, cảnh sát bên kia không bắt được người”.
Edit: Tenni
Beta: Jean
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét