Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Nông gia 354

- 354 -

Giúp đỡ tắm rửa



Đối với chuyện Lưu Tuyết muốn tìm Lâm Mai Tử giúp đỡ, Lưu Ánh Hồng thật ra không quá để bụng, bởi vì cô cảm thấy việc này chẳng có quan hệ gì với mình. Sở dĩ cô đồng ý với Lưu Tuyết, thứ nhất là từ chối thì mất hết mặt mũi, thứ hai là muốn mượn cơ hội này bán cho đối phương chút ân tình, để có thể thuận lợi lấy lại tiền gởi từ chỗ Lưu Tuyết. Nhưng Lâm Mai Tử lại không hề cho cô chút mặt mũi này, nên trong lòng Lưu Ánh Hồng hơi bất mãn. Hơn nữa cô từ chỗ Lưu Tuyết biết được mẹ chồng mình có tiền dư đem ra ngoài cho vay, lại không cho 2 vợ chồng mình tiền để mua nhà. Cô càng nghĩ càng giận, cũng không rảnh đâu mà đòi tiền Lưu Tuyết, chỉ muốn chạy nhanh về nhà hỏi cho rõ ràng, trên đường lái xe, cô đạp chân ga có chút mất khống chế.
Cũng may muốn về trấn Thu Lý phải đi đường lớn Tân Hải, ra khỏi khu vực nội thành thì đường rộng thênh thang, đèn xanh đèn đỏ khá ít, lúc này mới không xảy ra bất trắc. Bất quá lúc gần đến cửa thôn, do không chịu nhìn thấy biển cảnh báo ở phía trước, vẫn giữ nguyên tốc độ cao, cho nên khi cô nhìn thấy có 1 chiếc xe 3 bánh đậu ngay cửa thôn thì đã chậm. Lưu Ánh Hồng bẻ tay lái, đâm sầm vào sau đuôi xe 3 bánh, xe của cô ta ‘phanh’ 1 tiếng, đụng vào con lươn ven đường.
Ngồi trên xe 3 bánh là 2 vợ chồng trẻ tuổi, khi bọn họ vừa ra tới cửa thôn thì thấy chiếc xe hơi kia còn ở rất xa, vốn định mau chóng băng qua đường, ai ngờ lại xảy ra chuyện. Bất quá họ còn trẻ, mùa đông quần áo trên người mặc tương đối dày dặn, từ trên xe ngã xuống chỉ xay xẩm một chút, trên người không có gì đáng ngại, sau đó tự mình bò dậy. Nhưng xe 3 bánh thì tương đối thê thảm, chiếc xe mới mua chưa được 2 tháng, tấm sắt ở thùng xe bị lõm vào 1 hố khá to.
Xảy ra chuyện như vậy, chủ xe đương nhiên dễ gì bỏ qua cho người gây ra tai nạn. Cặp vợ chồng kia đem Lưu Ánh Hồng sợ hãi đang có ý định lái xe bỏ trốn lôi xuống dưới. Cô vợ kia cũng thuộc dạng đang đá, thấy đối phương đụng người còn muốn chạy liền bước tới, chưa nói câu nào đã cho Lưu Ánh Hồng 2 bạt tay. Đây là ở trước cửa thôn của bọn họ, người chồng mau chóng gọi điện cho thân thích chạy ra, cuối cùng vẫn là Ngụy Hiểu Lỗi cầm 5 ngàn đồng đến đây bồi thường thì mới xong việc. Vợ chồng chủ xe bảo rằng nếu không bồi thường liền báo cảnh sát, mấy người tự xem mà làm. Thấy 5 ngàn quá ít, bọn họ còn cố ý muốn tống tiền, đòi 3 - 5 vạn, Ngụy Hiểu Lỗi chỉ đành gật đầu đồng ý.
Lúc Lưu Ánh Hồng kết hôn, Ngụy gia nói không có tiền mua nhà mới, trong nhà sân viện khá lớn, đủ để ở, liền mua chiếc xe hơn 10 vạn này cho con trai và con dâu. Thường ngày 2 vợ cồng rất quý chiếc xe, hôm nay Lưu Ánh Hồng lái xe đụng người phải bồi thường, còn xe mình cũng bị đâm hỏng, lại tốn thêm tiền sửa. Nếu đổi lại là mẹ chồng nhà khác, nhìn thấy con dâu trở về như vậy, hẳn là nên nói mấy lời an ủi dễ nghe trước đã, ví dụ như ‘người không có việc gì là tốt rồi’, ‘tiền thì sau này kiếm lại’, linh tinh… Tuy rằng lời nói vô bổ, nhưng khiến người nghe thấy ấm lòng, nếu là vậy thì Lưu Ánh Hồng có lẽ không lập tức phát tác đâu, đương nhiên đây chỉ là có lẽ mà thôi.
Nhưng mấy ngày gần đây Lâm Thục Phương bị chuyện tiền bạc cho vay làm phiền lòng, thật ra bà có liên hệ với Lưu Tuyết, đối phương cũng đáp ứng sẽ mau chóng trả lại, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu. Hôm nay lại nghe tin con dâu gây tai nạn bị người ta giữ lại, bà ta mém chút nữa đã té xỉu. Thật vất vả chờ đến con trai và con dâu thuận lợi trở về, bà thấy xe bị đụng đến nông nỗi như vầy, liền bắt đầu càm ràm, “Cô lái xe sao lại không cẩn thận như vậy hả? Xem cô đụng xe thành cái dạng gì rồi. Bồi thường một lần chính là 5 ngàn, siêu thị này của tôi 1 tháng cũng chưa kiếm được bao nhiêu đó, cô hôm nay đến chỗ Lưu Tuyết đòi tiền hả…?”.
Kết quả có thể nghĩ, buổi tối hôm đó, Ngụy gia gây lộn ồn ào đến nửa trấn Thu Lý đều nghe được. Phía trước phía sau vài hàng xóm chạy lại cố gắng níu tay níu áo mới kéo 2 bên ra được, mẹ chồng nàng dâu lao vào cấu xé lẫn nhau thiệt làm người ta chê cười. Cuối cùng mới kéo ra được, Lâm Thục Phương ở trong phòng khóc, còn Lưu Ánh Hồng ôm con gái ở cửa gào khóc.
Có hàng xóm biết mẹ Trần và Lâm Thục Phương là người cùng thôn, qua lại không tệ, liền chạy tới kêu mẹ Trần đi khuyên nhủ. Mẹ Trần không đáp ứng, “Tôi còn phải trông cháu mà, bên ngoài trời sắp tối rồi, An Tu lại không ở nhà, Mạo Mạo không thấy bà nội sẽ sợ hãi”.
Mẹ Trần nói như vậy, ai cũng không thể phản bác được, rốt cuộc đâu ai dám nói rằng ‘Bà đừng trông cháu nội nữa, đi khuyên can mới quan trọng hơn’. Này thì giống cái gì chứ? Cũng đâu phải là thân thích trong nhà mà bắt buộc phải xen vào khuyên can. Bất quá qua chuyện này, trong lòng mọi người cũng ẩn ẩn suy đoán, Ngụy gia và Trần gia sợ là có xích mích gì rồi, nếu không mẹ Trần cũng chẳng làm lơ thế đâu.



Buổi tối Trần An Tu cùng Chương Thời Niên trở về, lúc đi ngang qua cửa Ngụy gia, còn nhìn thấy trong ngoài Ngụy gia đều mở đèn, khá nhiều người vẫn còn ra ra vào vào. Hắn còn cho rằng xảy ra chuyện lớn gì, bèn dừng xe hỏi thăm 1 câu. Nghe được là việc mẹ chồng nàng dâu cãi nhau, hắn liền ngừng lại không bước vào bên trong. Dù gì cũng là đàn ông con trai, loại chuyện này đâu tới lượt hắn khuyên giải, cho dù ba Trần tới cũng không vô dụng, Làm gì có chuyện đàn ông chen vào chuyện mẹ chồng nàng dâu nhà người ta cãi nhau, đồn ra ngoài còn ra thể thống gì.
Chương Thời Niên nhắm mắt nghỉ ngơi chưa đến 3 phút, đã thấy Trần An Tu trở về, “Nhanh như vậy sao?”.
“Lưu Ánh Hồng lại cãi nhau với mẹ chồng cô ta, cũng chẳng phải lần đầu tiên. Chúng ta đi vào thôn đón Mạo Mạo đi, Tấn Tấn đêm nay không ở nhà, em cảm thấy cũng có chút không quen. Lúc nãy ăn cơm em có gọi điện cho con, con còn ở trường học, nói là trong ban có hoạt động, chẳng biết giờ này đã về bên kia chưa”.
 “Em lái xe đi, anh gọi điện thoại hỏi một chút”.
Trần An Tu đáp ứng 1 tiếng, khởi động xe. Tay trái Chương Thời Niên bị thương, ngày thường xử lý công việc không có gì trở ngại, nhưng có một số việc vẫn khá bắt tiện. Hiện tại buổi sáng Trần An Tu đều lái xe đưa y đến công ty, buổi tối tan tầm, có khi là A Joe đưa, hoặc khi hắn rảnh sẽ tự mình đi đón về. 2 người thuận tiện ở bên ngoài cùng nhau ăn cơm, trải qua thế giới riêng. Từ khi có Mạo Mạo, không gian riêng tư của cả 2 càng ngày càng ít, Tấn Tấn còn đỡ chút, ngày thường phải đi học, chính là Mạo Mạo, đi đâu cũng dính theo y như cái đuôi.
Lúc bọn hắn về đến nhà, ba mẹ Trần đã ăn cơm chiều xong, Mạo Mạo đại khái không nghe được tiếng xe nên không chạy ra đón ba ba, mà đang ngồi ở sô pha đối diện TV vặn vẹo người xem phim hoạt hình. Đừng nhìn nó béo như vậy, uốn uốn éo éo lại rất hăng say, nên đưa tay thì đưa tay, nên nhấc chân thì nhấc chân, tư thế đúng sai chưa cần bàn đến, cơ bản có thể theo kịp tiết tấu, đúng là thần kỳ a.
Trần An Tu vừa vào cửa liền nhìn thấy 1 viên thịt múp míp đang ưỡn a ưỡn ẹo như vậy, nhịn không được mà phì cười ra tiếng. Mạo Mạo nghe thấy động tĩnh, vừa quay đầu thấy ba ba đã về, liền vươn tay hướng ba ba nhào tới. Trần An Tu ôm bé một hồi, sau đó bé thấy Chương Thời Niên tiến vào, lại muốn ba lớn ôm mình tiếp. Bất quá bé con vẫn còn nhớ anh trai chưa trở về, cả đêm đều muốn chạy ra cửa ngóng trông. Trần An Tu nói với bé, anh trai đêm nay không trở về mà ở chung với ông bà nội Bắc Kinh, cu cậu cũng không chịu nghe.
Đến hơn 9 giờ, Trần An Tu dẫn Mạo Mạo về nhà muốn tắm rửa đi ngủ, có lẽ bé con ý thức được đêm nay anh trai thật sự không về, liền bắt đầu ngồi dưới đất mà khóc oa oa, muốn đắc đắc, muốn đắc đắc a.
Trần An Tu và Chương Thời Niên đồng thời ra trận cũng không thể dỗ được thằng cu, cuối cùng vẫn phải gọi điện thoại cho Tấn Tấn. Tấn Tấn hứa hẹn ngày mai trở về thăm, cu cậu mới thút tha thút thít, thút tha thút thít mà ngừng khóc, ngoan ngoãn để ba ba dẫn mình đi tắm.
 “Mới giờ đã như vậy, chờ khi Tấn Tấn đi học xa nhà, chắc nó dỡ luôn nóc nhà quá”, Trần An Tu đem Mạo Mạo đã ngủ khò nhẹ nhàng đặt lên giường nhỏ.
 “Chờ con lớn chút, có lẽ sẽ hiểu chuyện hơn”, Chương Thời Niên chỉ đành hy vọng như vậy. Mạo Mạo lớn đến từng này, đã quen trong nhà có 2 ba ba và anh trai ở chung, y hiện giờ cũng tận lực giảm bớt những chuyến công tác, để có thời gian ở bên cạnh An Tu và tụi nhỏ.
Trần An Tu không hề khách khí mà chọc thủng đối phương, “Anh đừng nói những lời mà ngày cả anh còn không tin a”, nếu biết hiểu chuyện thì đã không phải là Mạo Mạo. Hôm nay lúc mang Mạo Mạo từ nhà Triệu lão gia tử về, nó còn hướng Mạnh Đông giơ tay giơ chân hăm dọa, thật cho rằng mình có bao nhiêu bản lĩnh vậy hả.
Chương Thời Niên đại khái cũng cảm thấy chính mình nói chuyện nằm mơ, không nhịn được mà bật cười, từ sau lưng ôm Trần An Tu, “Đừng nói chuyện này nữa, tiếp theo, em có phải nên tắm cho anh rồi không?”.
Trần An Tu vừa nghe thấy lời này, gân xanh sau ót liền nổi lên, “Em có thể giúp anh bọc màng giữ tươi”, thật sự là gần đây hắn ăn không ít mệt về phương diện này. Thấy hắn cố kỵ miệng vết thương trên tay tên này nên không dám phản kháng, đối phương càng ngày càng kiêu ngạo. Trước kia có Tấn Tấn ở nhà, Chương Thời Niên còn bận tâm con cái nên không dám làm quá mức. Hiện giờ Tấn Tấn vắng mặt, nếu hắn đồng ý, hôm nay sợ là nửa cái mạng cũng không giữ được.
 “Nhưng mà em cũng nói màng giữ tươi không tốt cho vết thương khép miệng mà”.
 “Lâu lâu 1 lần, anh đừng lo.”
Chương Thời Niên đem tay trái bị băng bó đặt trước mặt hắn, “Cứ như vậy đi, em cũng từng nói trên người đàn ông có sẹo mới vinh quang, về sau đều bọc màng giữ tươi là được rồi”.
Trần An Tu bị y chọc tức đến cười, “Đừng nói như em ngược đãi anh mỗi ngày vậy”.
Hắn lúc này mềm lòng, 2 giờ sau suýt chút nữa bò ra từ phòng tắm, Chương Thời Niên đem người nhét vào trong chăn, đầu vừa chạm gối đã ngủ không biết trời đất. Ngủ đến nữa đêm, hắn hốt hoảng nghe bên ngoài hình như có tiếng động gì đó, hắn mơ hồ theo thói quen lắc lắc Chương Thời Niên bên cạnh, “Anh nghe xem bên ngoài có tiếng gì vậy?”
 “Là tiếng xe cứu thương”, ban đêm thật sự quá yên tĩnh, cho dù tiếng xe cấp cứu ở khá xa nhưng vẫn nghe rất rõ ràng.
 “Em nghe cũng giống, có lẽ nhà ai có người vào bệnh viện cấp cứu, thôi ngủ đi”.

Sáng ngày hôm sau, Trần An Tu trước tiên bỏ túi Mạo Mạo theo, chở Chương Thời Niên đi làm. Trở về liên nghe kể, nửa đêm hôm qua Lâm Thục Phương uống thuốc trừ sâu tự sát. Cũng may ban đêm Ngụy Hiểu Lỗi thức đi vệ sinh, thấy cửa phòng mẹ cậu ta còn mở, bèn đi qua muốn đóng lại. Vừa bước tới đã ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu, bật đèn lên liền thấy Lâm Thục Phương nằm ngay đơ trên giường, trong miệng sùi bọt mép. Suốt đêm kêu xe cứu thương, hiện tại người ở bệnh viện, vẫn chưa tỉnh.
Edit: Tenni
Beta: Jean


J xí xọn: Ước gì mỗi chương ngắn cỡ vầy thì sướng biết mấy, hiiii. 

3 nhận xét: