Thứ Năm, 9 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 1

 


Chương 1

Edit: Jean


    "Ngươi là ai?"

    "Ngô nãi La Hầu Kế Đô".

    "Nga... Vậy ta đây là ai?".

    "Ngươi?"

     "..."

    "Bổn toạ tạm thời chỉ là một tia tàn hồn đi, ta đặt cho ngươi cái tên, ngươi thấy thế nào?"

    "Tên gì?"

    "La Hầu Kế Đô là tên của ta, ngươi không muốn có cái tên sao... Ân, ... kêu ngươi là Trường Dạ đi".

    Thế là Trường Dạ từ đây liền có tên, là La Hầu Kế Đô đặt tên cho hắn. Trong lòng hắn vui mừng nhảy nhót, tưởng rằng La Hầu Kế Đô quả nhiên hiểu rõ hắn, ngay cả tên của hắn thôi cũng đều khắc sâu vào tâm khảm của mình đi".

    Bất quá La Hầu Kế Đô chính là Trường Dạ, mà Trường Dạ cũng chính là La Hầu Kế Đô. Cứ nghĩ như vậy, chính mình lấy tên đương nhiên là hợp với tâm ý của mình rồi.

    Kỳ thực Trường Dạ cũng không rõ cái gì gọi là tàn hồn, đầu óc hắn trống rỗng, liền tên là thứ gì cũng chẳng biết. Hắn chỉ là một ngày nào đó bỗng nhiên sinh ra ý thức, vừa mở mắt liền thấy Kế Đô mà thôi.

    Kế Đô vô cùng tốt, Trường Dạ phi thường thích bản thể này của mình, giữa một mảnh hỗn độn mênh mông mịt mờ này chỉ có hai người bọn họ, mỗi ngày đều trò chuyện với nhau, Kế Đô dạy cho Trường Dạ biết rất nhiều thứ. Y kể cho hắn nghe thiên địa là gì, vạn vật là thế nào, rồi con người lại ra làm sao.

    Những thứ Kế Đô giảng dạy đều thực thú vị a, việc mà Trường Dạ thích nhất chính là nghe Kế Đô kể chuyện. Chính là y lại thường xuyên ngủ, rất ít khi tỉnh lại. Mỗi lần Kế Đô thanh tỉnh Trường Dạ đều quấn lấy y nói đông nói tây, những khi Kế Đô ngủ thì Trường Dạ liền lẳng lặng ở bên cạnh mà bảo hộ y.

    Trường Dạ cùng Kế Đô không có thực thể, chỉ là hai luồng ánh sáng nhỏ nhoi giữa hỗn độn mênh mông, so với một mảnh đêm đen này thì rất nhỏ bé không đáng kể, tựa như có thể lập tức lụi tàn.

    Trường Dạ cứ tưởng tượng đến cảnh này liền rất sợ hãi, chẳng biết vì cái gì, thời gian Kế Đô ngủ càng ngày càng dài, mà vầng sáng xung quanh y cũng càng lúc càng ảm đạm. Hắn gắt gao ôm Kế Đô vào trong lồng ngực, hai vầng sáng tựa vào nhau cùng tản mát ra ánh sáng mạnh mẽ hơn so với lúc trước, lúc này tâm tình Trường Dạ mới tốt lên được đôi chút, liền gối đầu ôm Kế Đô an tâm nhắm hai mắt lại.

    Một giấc ngủ này chẳng biết bao lâu, chờ đến khi Trường Dạ tỉnh lại, Kế Đô cũng đã ảm đạm đến nỗi sắp biến mất.

    "Kế Đô, Kế Đô, ngươi làm sao vậy?"

    Trường Dạ kinh hồn táng đảm ôm vầng sáng kia dùng sức lay động

    "Ngươi mau tỉnh a, ngươi càng ngày càng ảm đạm xuống, ngươi có phải... có phải sắp chết rồi hay không?"

    La Hầu Kế Đô đang hôn mê trầm trầm, nghe thấy giọng nói của Trường Dạ thì có chút buồn cười.

    "Đồ ngốc, chúng ta đã sớm chết rồi".

    "Ngươi nói bậy...", Trường Dạ cực kỳ hoảng sợ, hắn bay lên giữa không trung xoay vài vòng, "Ngươi xem này, chúng ta còn sống a".

    "Như vầy mà cũng gọi là sống hay sao...", La Hầu Kế Đô bật cười, "Trong tam giới, cho dù là con kiến con trùng cũng tốt hơn loại tồn tại này. Dù cho bổn toạ là Ma Tôn đi nữa cũng không thể ngờ được, thì ra thế giới sau khi chết lại là cái dạng này. Tịch mịch vô biên... vô tận hư không, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ vĩnh cữu bất diệt... Hiện giờ ta rốt cuộc sắp sửa hoàn toàn biến mất, cũng coi như là một chuyện tốt"

    Trường Dạ muốn khóc, tuy rằng hắn chưa bao giờ khóc, nhưng đây là lần đầu tiên có thể thấu hiểu được loại cảm xúc mà Kế Đô đã từng giải thích qua này. Hắn bay nhanh đến bên người Kế Đô, đem y ôm gắt gao.

    "Ngươi nói bậy ngươi nói bậy... tất cả đều là nói dối a!"

    "Bổn toạ không hề nói dối, ngươi sợ cái gì? Ta và ngươi là nhất thể, ta chết ngươi cũng chết... kể cả ngươi kì kèo sống được thêm đôi chút thì sao, sớm muộn gì cũng tiêu tán giữa trong mảnh trời đất hỗn độn này thôi"

    Thật muốn sống lại, muốn sống lại một lần nữa a...

    "Đừng ầm ĩ, bổn toạ... muốn ngủ tiếp một lúc".

    Trường Dạ thực sự sợ hãi, nhưng hắn lại không dám tiếp tục quấy rầy Kế Đô, chỉ ở bên cạnh trông chừng đối phương, sợ chỉ cần lơ đãng chớp mắt một cái thì y liền biến mất.

    Kế Đô ngủ một giấc này thời gian rất dài rất dài, Trường Dạ chịu hết nỗi rốt cuộc ngủ gật một lúc, đến khi hắn bừng tỉnh, thì Kế Đô đã biến mất tăm không thấy đâu.

    Trường Dạ cực kỳ hoảng sợ, hắn tìm kiếm khắp nơi trong hỗn độn, chỉ là đâu đâu cũng đều là một mảnh hắc ám, ánh sáng thuộc về La Hầu Kế Đô đã thực sự tiêu tán.

    Trường Dạ vô cùng đau lòng, nhưng hắn còn nhớ rõ lời Kế Đô nói. Y đã chết, chính mình cũng thực nhanh biến mất như Kế Đô thôi.

    Trường Dạ trong lòng mang suy nghĩ như vậy, ở trong hỗn độn ngủ say từ năm nay sang năm nọ, mỗi lần hắn đều hy vọng mình không cần tỉnh lại, nhưng lần nào cũng đều thất vọng mà thôi.

    Thời gian ngày càng dài, Trường Dạ vẫn như cũ không hề tiêu tán, ánh sáng của hắn trái lại ngày càng trở nên sáng ngời.

    Hắn rốt cuộc chịu hết nỗi, tưởng niệm của hắn dành cho Kế Đô không lúc nào là không tra tấn hắn, Trường Dạ muốn đến bên cạnh Kế Đô, muốn vô cùng.



    Khi La Hầu Kế Đô mở hai mắt bừng tỉnh, y kinh ngạc phát hiện — chính mình được sống lại!

    Hoàn cảnh chung quanh phi thường quen thuộc, là Ma Vực. Nơi này trái lại không hề hoang phế, mà còn gọn gàng ngăn nắp hơn trong tưởng tượng.

    "Ngươi là người phương nào?".

    "Có người tự tiện xông vào Ma Vực, mau đi báo cho Ma Tôn!"

    "Ma Tôn...", La Hầu Kế Đô hơi hoảng hốt, "Ma Tôn hiện tại là người phương nào?"

    "Mau bắt lấy hắn!"

    Một đám ma binh vây quanh lại, mà La Hầu Kế Đô chỉ nhẹ nhàng phất ống tay áo khiến cho đám người kia liền mất đi năng lực chiến đấu.

    "Là ai to gan dám làm càn ở Ma Vực hả?"

    La Hầu Kế Đô nhìn thấy một người vô cùng quen mắt đang bay tới

    "Vô Chi Kỳ?"

    "La Hầu Kế Đô!"

    Vô Chi Kỳ lảo đảo một cái, suýt chút nữa rớt xuống đất.

    Bất quá gã nhanh chóng ổn định lại, khiếp sợ xoay quanh người y đánh giá từ trên xuống dưới.

    "Chậc chậc chậc, ta đã sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên gặp được tên yêu quái to gan như ngươi. Ngươi là người phương nào, dám to gan giả mạo La Hầu Kế Đô?"

    "Vì sao nói ta giả mạo?"

    Vô Chi Kỳ cười lạnh," Ai chẳng biết La Hầu Kế Đô ngàn năm trước đã thân tử thần tiêu, thật chẳng biết nên nói ngươi thông minh hay ngu ngốc, đã nguỵ trang thành La Hầu Kế Đô còn dám tiến vào Ma Vực"

    "Thú vị, thực là thú vị! Tuy nói lão tử làm Ma Tôn coi như đồ bỏ đi, mấy trăm năm cũng chưa trở về một lần, nhưng gặp phải ngươi tên cuồng đồ dám cả gan làm loạn, dù không muốn nhưng lão tử cũng phải giáo huấn ngươi một phen mới được".

    Vô Chi Kỳ là đại yêu, tu vi thâm hậu, lúc trước dám đơn độc lên thiên giới đoạt lại Đô Thiên Sách Hải, thân thủ thực sự ở hàng nhất đẳng, phóng mắt ra khắp tam giới này, người có thể đánh lại gã chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay

    Đáng tiếc hắn đụng phải La Hầu Kế Đô

    "... Ngươi... Ngươi thật là La Hầu Kế Đô ư?!"

    "Vô Chi Kỳ, ngươi còn có nghi vấn gì sao?"

    "Có... nga, không không không, ngươi trước buông ta ra, lão tử hiện tại tốt xấu cũng là Ma Tôn, bịt treo lên như vậy thực sự quá mất mặt, đợt lát nữa rủi tiểu hồ ly mà nhìn thấy một màn này thì thì lão từ còn mặt mũi nào mà gặp nàng nữa chứ".

    Chúng ma binh hai mặt nhìn nhau, vừa khiếp sợ vừa hoảng hốt mà nhìn Ma Tôn nhà mình bị tên nam nhân đột nhiên xuất hiện kia treo lên giữa không trung.

    "Đi đi đi...", Vô Chi Kỳ vừa được thả xuống liền phất tay đuổi bọn ma binh đi, "Còn không mau cút đi, nhìn cái gì mà nhìn... A, từ từ, nếu tên nào dám đem việc hôm nay truyền ra ngoài, bổn toạ tuyệt đối không bỏ qua".

    "Ngươi thực sự là La Hầu Kế Đô?"

    Vô Chi Kỳ đưa La Hầu Kế Đô về đại điện Ma Vực, rót một ly rượu cung kính, một bên lại nhịn không được mà hỏi thêm lần nữa.

    "Cam đoan không hề giả".

    "Ngươi không phải đã chết sao?", gã vô cùng tò mò a.

    "Ta cũng chẳng hiểu sao lại thế này...", La Hầu Kế Đô cũng hoảng hốt, "Ta vẫn luôn ở bên trong hỗn độn vượt qua ngàn năm thời gian, trước đó vài ngày vốn tưởng rằng chính mình sắp sửa tiêu tán, ai ngờ vừa mở mắt ra thì đã trở lại".

    "Kỳ quái... thật là kỳ quái", Vô Chi Kỳ một bên uống rượu, một bên nhìn La Hầu Kế Đô đánh giá từ trên xuống dưới một lượt, "Ngươi La Hầu Kế Đô chẳng lẽ vì có tu vi thâm hậu nên có thể chết đi sống lại sao?".

    Y lắc đầu, "Trong tam giới này, làm gì có bất luận thần, yêu, ma... kẻ nào có được loại năng lực này?"

    "Trước mặt ta chẳng phải có một người sao?".

    La Hầu Kế Đô bật cười.

    "Việc này nói không chừng cùng Hồng Mông Lư có quan hệ", Vô Chi Kỳ nhíu mày, "Sáng sớm hôm nay, Hồng Mông Lư đột nhiên sinh ra dị tượng, tam giới cảm ứng được đều run sợ trong lòng. Ta cũng bởi vì việc này mà vội vàng chạy về Ma Vực, ai biết vừa trở lại liền thấy La Hầu Kế Đô ngươi chết đi rồi sống lại xuất hiện trước mặt ta, ngươi nói có trùng hợp hay không?".

    "Nó thế nào lại đột nhiên sinh ra dị biến?", La Hầu Kế Đô nhíu mày hỏi.

    "Sao biết được", Vô Chi Kỳ một hơi uống cạn chén rượu, với tay lấy bầu rượu thì phát hiện chén rượu của La Hầu Kế Đô một giọt cũng chưa hề đụng tới, "Hồng Mông Lư dị động, tam giới đều lo lắng, nếu không phải Bách Lân..."

    "Bách Lân?"

    Vô Chi Kỳ tự biết mình lỡ lời, không khỏi cảnh giác nhìn về phía La Hầu Kế Đô, "Đừng nói ngươi muốn lên thiên giới đánh tiếp đi?"

    Ánh mắt La Hầu Kế Đô sâu thẳm tĩnh mịch, "Ta chỉ là không nghĩ tới... Bất quá chỉ mới ngàn năm, Bách Lân thế nhưng lại khôi phục được thần tịch".

    "Aizzz....", năm đó La Hầu Kế Đô đánh lên thiên giới Vô Chi Kỳ cũng có mặt, biết rõ ân oán giữa hai người, chỉ đành ho khan hai tiếng rồi nói, "Nhắc tới việc đó làm gì, đúng lúc ngươi đã trở lại, lão tử rốt cuộc thoát khỏi cái chức vị Ma Tôn gò bó này rồi. Ngươi chờ đó, ta đây liền đem tin tức ngươi sống lại truyền khắp Ma giới, cái chức vị Ma Tôn này thật sự tra tấn lão tử muốn chết mà".

    La Hầu Kế Đô còn muốn nói gì đó, liền thấy Vô Chi Kỳ đã chạy trốn mất dạng, một câu tạm biệt cũng không thèm nói.




    J xí xọn: Có ai như J hem, xem phim này chỉ xem đúng mấy tập cuối khi có La Hầu Kế Đô xuất hiện, ko phải kỳ thị ngôn tình, nhưng mà nhìn nữ chính yêu hựn tình thù thấy mệt quá :))


Mục lục   🌷🌷   Chương 2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét