Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 7

 




Chương 7
Edit: Jean


    "Trường Dạ, mặc kệ ngươi là ai, Thiên Đạo muốn bổn tọa ngăn cản trận hạo kiếp này, bổn tọa liền không thể khoanh tay đứng nhìn được. Dừng tay lại đi, hà tất phải lấy trứng chọi đá?"

    "Lấy trứng chọi đá? Bổn tọa cố tình không tin đấy. Hôm nay, ta liền nháo cho cái Thiên giới này long trời lở đất, đem hết thảy quy cũ của thế gian này đổi mới lại một lần!"

    "Thiên Đế", Chử Toàn Cơ nói, "Trường Dạ đã sa vào chấp niệm khó có thể quay đầu lại, thỉnh ngài trợ giúp ta một tay bắt lấy tên này".

    "Được".

    Thiên Đế tu theo Vô Vi Đạo, nhân tình đạm bạc, dù là nhi tử thân sinh chết ở trước mặt thì ông cũng thờ ơ đứng nhìn. Nhưng nếu 'Thiên Đạo' đã có chỉ thị, thì bất luận ra sao ông cũng phải ngăn cản.

    "Thật là nực cười", Trường Dạ lạnh lùng nhìn một đám người Thiên giới, "Nếu đã tu vô vi, chi bằng làm một cục đá, bị người đá bị người dẫm đều được, vĩnh viễn đừng nên hé răng và phản kháng!"

    ô Thiên Sách Hải theo tâm tình phẫn nộ của Trường Dạ mà bay đi, một đao trảm xuống liền phá nát Thiên môn.

    Cuộc đại chiến thật sự bắt đầu rồi, ai nấy đều cho rằng Thiên Đế cùng Chiến thần liên thủ chắc chắn sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

    Mới đầu đúng thật là như vậy, nhưng Trường Dạ lần lượt bị đánh bại lại một lần rồi một lần đứng lên. Đô Thiên Sách Hải vẫn luôn bảo hộ hắn, tựa như Kế Đô vẫn luôn bao dung tính tình trẻ con của Trường Dạ.

    "Ta không phục...... Ta không phục...... Vì sao cùng phạm phải sai lầm thế nhưng không chịu phạt giống nhau. Vì sao những kẻ giả nhân giả nghĩa khoanh tay đứng nhìn trái lại còn có tư cách lên tiếng chỉ trích người khác. Vì cái gì chỉ cần vài người các ngươi chết đi thì Bổn tọa đây liền tội ác tày trời!"

    Trường Dạ gằn giọng hỏi, sử dụng lực lượng càng mạnh lên theo từng câu nói, kiếm Định Khôn cũng không thể chế áp chế được hắn, sát khí giữa mi tâm bắt đầu lan tràn ra cả khuôn mặt.

    "Bổn tọa muốn các ngươi...... Tất cả đều chết hết!"

    "Thanh Long...... Khụ", Bách Lân nhìn tình cảnh trước mắt hoàn toàn ngoài dự đoán khiến cho ai nấy đều không thể bình tĩnh được nữa, "Đỡ ta đến Trung Thiên điện".

    "Đế quân?"

    Thanh Long tuy rằng khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lệnh.

    Tới Trung Thiên điện, Thanh Long cùng Bách Lân cảm nhận được Hồng Mông Lư chấn động một cách dị thường.

    "Xem ra ngay cả Hồng Mông Lư cũng nhận thấy bất an. Thôi, hết thảy do ta khởi xướng cũng nên do ta kết thúc".

    Bách Lân đẩy Thanh Long ra, tay niết chỉ quyết, vận dụng linh lực bắt đầu triệu hồi Hồng Mông Lư.

    "Đế quân......", Thanh Long bất an nhìn đối phương, "Vì sao ngài phải điều động Hồng Mông Lư?"

    Bách Lân mở hai mắt, "Trong Hồng Mông Lư chính là Đại Nhật Kinh Diễm, có thể đốt cháy hết thảy vạn vật trong thế gian này...... La Hầu Kế Đô ngàn năm trước đánh lên tận Thiên giới chính là muốn đánh đổ Hồng Mông Lư thiêu rụi tam giới. Hôm nay tựa như chuyện xưa tái diễn, tất cả đều do một hồi ác niệm của ta mà tạo thành, hiện giờ ta muốn hoàn toàn chấm dứt hết thảy".

    "Đế quân, ngài đã nhập thế độ ách, lịch kiếp suốt ngàn năm, món nợ cần trả coi như đã hoàn lại đủ".

    Bách Lân lắc đầu, không khỏi cười khổ, "Phải đứng ở vị trí của người mà suy nghĩ, ta nếu như bị La Hầu Kế Đô hãm hại như vậy, ta tuyệt đối sẽ không buông bỏ hù hận một cách dễ dàng như vậy đâu. Y nguyện buông xuống không đại biểu rằng ta đã chuộc lại được lỗi lầm. Tên Trường Dạ kia không biết từ đâu mà xuất hiện, xem ra hắn muốn diệt sạch cả Thiên giới, nếu hắn giết đỏ cả mắt thì nhân gian cũng khó có thể tránh được kiếp nạn này. Ta đây liền điều động Hồng Mông Lư, dùng thân mình tiếp nhận ngọn lửa Đại Nhật rồi đồng vu quy tận cùng tên Ma Vực hữu sứ đó. Vẫn tốt hơn là sinh linh đồ thán, Thiên giới diệt vong".

    "Đế quân......"

    Thanh Long ngây ngẩn cả người, hắn trầm mặc một lát đột nhiên ra tay khống chế được Bách Lân.

    "Vẫn để thuộc hạ làm thay ngài đi thôi, tứ thánh thú có trách nhiệm bảo vệ Thiên giới, huống hồ...... tính tình tên Đằng Xà kia vốn không chịu ngồi yên, ta sợ hắn một mình ra đi sẽ tịch mịch".

    Hồng Mông Lư đã xuất hiện ngay giữa Trung Thiên điện, thân lò luyện đỏ lên một cách kì lạ, lửa Đại Nhật ở bên trong cũng sôi trào, trông càng vô cùng quỷ dị.

    Thanh Long đứng đầu trong tứ thánh thú, linh lực tự nhiên không hề yếu, nhưng khi hắn vừa đem ngọn lửa Đại Nhật dẫn lên cơ thể đã suýt chút nữa liền hồn phi phách tán ngay lập tức.

    "Thanh Long!"

    "Đế quân...... Ngài đừng qua đây".



     bên ngoài, Thiên Đế, Chiến thần ngày xưa đang cùng Trường Dạ tranh đấu hăng say đến nỗi cả tam giới bắt đầu chấn động, phảng phất như liền lật úp tới nơi vậy.

    Nhân gian núi cao sụp xuống, nước sông chảy ngược, vô số người chết oan uổng. Ngay cả Ma Vực cũng không thoát khỏi, vô số Ma tộc bị ảnh hưởng hoặc chết hoặc bị thương.

    Ma Vực chấn động càng ngày càng mạnh, Ma tộc lo sợ bất an.

    "Ma điện sắp sụp đổ rồi!"

    Một tên người hầu đang chăm sóc La Hầu Kế Đô đột nhiên hoảng sợ kêu to, những người khác ngẩng đầu lên nhìn, liền nhìn thấy khối thạch đỉnh rất to từ trên trời giáng xuống.

    Mắt thấy vị đệ nhất cường giả trong tam giới, Ma Tôn sắp bị nện chết vì nóc nhà của tẩm điện rơi xuống, La Hầu Kế Đô cuối cùng cũng chịu mở mắt ra. Ánh mắt y vừa nhìn qua, cự thạch trên đỉnh đầu liền hóa thành tro bụi.

    "Đây là làm sao vậy?", La Hầu Kế Đô đau đầu xoa xoa mi tâm.

    "Bẩm...... Bẩm Ma Tôn, Hữu sứ nghe nói ngài bị người của Thiên giới đánh trọng thương, lập tức bộc phát cơn giận, một...... Một mình đánh lên Thiên đình rồi ạ!"

    "Cái gì?", La Hầu Kế Đô hoàn toàn thanh tỉnh, "Trường Dạ chạy lên Thiên giới!"

    "Dạ...... Dạ vâng, Hữu sứ thấy ngài bị thương nên vô cùng tức giận, bảo rằng muốn giết sạch Thiên giới giúp ngài báo thù. Chúng thần rất khâm phục, thật không ngờ Hữu sứ nghĩa khí và dũng cảm như vậy!"

    La Hầu Kế Đô hai hàng chân mày nhíu lại, một chưởng đánh bay tên ma binh vừa bẩm báo.

    "Ai nói với ngươi rằng Thiên giới làm bổn tọa bị thương!"

    Ma binh run bần bật, "Đó...... Chẳng lẽ không phải sao ạ. Chính mắt thuộc hạ nhìn thấy, cái tên Tả La kia đánh ra một chưởng, Ma Tôn ngài...... Ngài liền ngã xuống?"

    La Hầu Kế Đô tức giận đến đau đầu, "Trường Dạ đi bao lâu rồi?"

    "Một hồi lâu rồi ạ, đánh đến nỗi thiên địa sắp sụp luôn".

    La Hầu Kế Đô trong lòng nóng như lửa đốt, lập tức hướng Thiên giới bay đi.



    Thanh Long ra khỏi Trung Thiên điện, gian nan tìm được đám người Thiên Đế đang quấn vào đánh nhau.

    "Đằng Xà, ta bồi ngươi......"

    Hắn nhảy lên, hướng Trường Dạ nhào tới.

    "Chử Toàn Cơ, mau tránh ra!"

    Trường Dạ đã giết đỏ cả mắt rồi, hắn bắt lấy cổ Thanh Long.

    "Muốn chết? Bổn tọa liền cho ngươi toại nguyện!"

    "Hô...... Kéo được ngươi theo cùng, chết cũng không oan uổng".

    Thân thể Thanh Long rốt cuộc không chịu nỗi được lực lượng của ngọn lửa Đại Nhật, da thịt hắn vỡ vụng từng tấc từng tấc, dung nham tựa như ngọn lửa rơi xuống mu bàn tay Trường Dạ, sau đó nhanh chóng lan lên toàn thân của hắn.

    "Trường Dạ!"

    Thanh âm này quá quen thuộc, Trường Dạ quay đầu liền thấy La Hầu Kế Đô đang bay về phía hắn.

    Trường Dạ nhìn thấy trong đôi mắt La Hầu Kế Đô là sự nôn nóng cùng thống khổ khó kiềm nén được, còn phản chiếu lại hình ảnh cả người mình đang rực cháy.

    "La Hầu", Chử Toàn Cơ dùng kiếm Định Khôn chém ra một đường kiếm, ngăn trở La Hầu Kế Đô đang chạy về phía Trường Dạ, "Đó là Đại Nhật Kinh Diễm, ngươi muốn chết hay sao vậy?"

    La Hầu Kế Đô chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Chử Toàn Cơ, thanh âm y khàn khàn.

    "Ngươi...... Ngươi cùng bọn người Thiên giới cùng nhau...... hãm hại Trường Dạ?"

    Một cơn đau đớn kịch liệt bỗng nhiên xuất hiện trong lòng Chử Toàn Cơ, nàng hoảng hốt rồi ý thức được, đó chính là cảm thụ của La Hầu Kế Đô.

    "Trường Dạ hắn nhập ma......"

    "Cút ngay!"

    La Hầu Kế Đô một chưởng đẩy lui Chữ Toàn Cơ đang chắn ở trước mặt, không chút nào do dự chạy về phía Trường Dạ.

    "Kế Đô......"

    Trường Dạ bị Kế Đô ôm vào trong lòng ngực khi trong khi vẫn đang hoảng loạn.

    "Ngươi...... Ngươi mau tránh ra, ngọn lửa này quá tà môn, tuy rằng đốt ta không thấy đau, nhưng làm cách nào cũng không dập tắt được. Nhìn bộ dáng của bọn họ ắt hẳn là có cổ quái, Kế...... Kế Đô, ngươi cách xa ta một chút đi"

    "Ngươi nói cái gì?", La Hầu Kế Đô ngây ngẩn cả người.

    "Kế Đô ngươi đừng nóng giận", Trường Dạ lo sợ bất an, "Ta không phải muốn đuổi ngươi đi, ta là nói......"

    "Ngươi nói lửa này đốt không cảm thấy đau đớn ư?"

    "Ân...... Không đau......"

     La Hầu Kế Đô vận chuyển linh lực ngăn chặn vết thương bỏng rát do bị ngọn lửa Đại Nhật gây ra, lại đem linh lực toàn thân tập trung vào bàn tay phải.

    "Nắm lấy tay ta, Trường Dạ".

    Trường Dạ không chịu, hắn nhìn vết thương trên người La Hầu Kế Đô, lòng đau không chịu nỗi.

    "Trường Dạ, nghe lời".

    "Ta không cần", ở thời khắc mấu chốt, Trường Dạ thập phần am hiểu chơi trò làm nũng. Hắn không làm theo La Hầu, trái lại còn lùi về sau vài bước, "Lửa này dù sao đốt cũng không đau, đi tới sẽ liên lụy đến ngươi, ta không đi".

    "Trường Dạ......", La Hầu Kế Đô buồn rầu nhíu mày.

    Mắt thấy hai người lâm vào cục diện bế tắc, Thiên Đế đột nhiên ha ha cười.

    "Hóa ra là vậy...... Thì ra là vậy!"

    La Hầu Kế Đô một thân lửa giận rốt cuộc có đối tượng để trút giận. Y giương mắt nhìn về phía Thiên Đế, "Hay cho một lão già không biết xấu hổ, đã sống mấy vạn năm thế nhưng lại đi khi dễ một thiếu niên mới mười mấy tuổi".

    "Ân......" Thiên Đế đáp lại, "Trường Dạ Hữu sứ tuy chỉ có mười mấy tuổi, vậy mà đã đánh giết đến nỗi Thiên giới không còn sức đánh trả. Nếu bổn tọa không ra tay ngăn cản, giờ phút cảnh tượng mà ngươi nhìn thấy e rằng không được như trước mắt này đâu".

    La Hầu Kế Đô cũng phi thường am hiểu thế nào gọi là 'giả vờ không biết' cùng với 'bất công bênh vực người mình'. Nhưng nếu Trường Dạ không bị thương còn dễ nói chuyện, nhưng hắn thoạt nhìn thê thê thảm thảm như vậy, y làm gì có tâm tư đi quan tâm cái khác.

    "Thiên Đế chẳng phải ngươi tu Vô Vi Đạo sao, ngàn năm trước thân nhi tử chết ở trước mặt ngươi còn thờ ơ, thế sao hôm nay lại bắt đầu ỷ thế hiếp người, cậy già lên mặt với trẻ con vậy, chẳng lẽ ngươi nghĩ Ma giới của ta không còn ai à?"

    Thiên Đế chẳng chút để ý, trái lại lắc đầu cười khẽ.

    "Bổn tọa hành sự thuận theo ý trời, ý trời muốn bổn tọa ra tay ngăn cản trận hạo kiếp này, bổn tọa liền không thể không quản. Bổn tọa vốn còn có chút nghi ngờ, hiện tại đã hiểu rõ ràng".

    "Ngươi hiểu rõ cái gì", Trường Dạ hỏi, "Chẳng lẽ là thấy Kế Đô đã tới liền hiểu được các ngươi đánh không lại chúng ta?"

    Thiên Đế bật cười, "Bổn tọa cuối cùng cũng hiểu rõ được thân phận của ngươi".

    "Thân phận của ta?"

    La Hầu Kế Đô đột nhiên nhớ ra điều gì đó nên hỏi, "Thiên Đế, ngươi có ý tứ gì?"

    Thiên Đế bấm tay tính toán, "Thì ra là thế, La Hầu Kế Đô ngươi hiện giờ thân chịu trọng thương e rằng không phải do người của Thiên giới gây ra đâu nhỉ?"

    "Kế Đô?", Trường Dạ mờ mịt vô thố.

    "Không sai", La Hầu Kế Đô nói, "Trên Thiên giới có kẻ nào có khả năng khiến ta bị thương chứ. Bất quá do trời xui đất khiến, trái lại khiến cho cái tên gọi là Tả La kia gánh chịu tiếng oan mà thôi".

    "Kế Đô", Trường Dạ trừng lớn đôi mắt, "Vậy ai đã khiến ngươi bị thương?"

    La Hầu Kế Đô do dự một chút, "Là thiên cơ phản phệ".

    Chử Toàn Cơ kinh hãi, "Ngươi vọng vấn thiên cơ?"

    "Đúng vậy", Thiên Đế gật gật đầu, "La Hầu Kế Đô cùng Trường Dạ sớm chiều làm bạn tự nhiên sẽ phát hiện sớm hơn người khác một bước. Chỉ là hắn không giống với kẻ phàm tục, có nghi ngờ trong lòng liền nổi lên suy nghĩ muốn nhìn trộm Thiên cơ. Chỉ là Thiên cơ không thể tiết lộ, La Hầu Kế Đô lần này trái lại khiến cho chính mình thân chịu trọng thương, cũng làm cho Trường Dạ hiểu lầm rồi tấn công Thiên đình".

    "Ngươi đánh rắm", Trường Dạ tức giận bất bình hướng về phía Thiên Đế phun một ngụm nước bọt, tuy rằng đối phương đứng cách xa có phun cũng chả trúng, "Vậy chẳng lẽ những việc trước kia Kế Đô phải trải qua đều là giả hay sao. Dù không có việc hôm nay, ta thể nào cũng đánh lên đây giết hết đám người Thiên giới các ngươi để báo thù rửa hận!"

    Thiên Đế thở dài, "Trường Dạ, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ngươi đến tột cùng từ đâu mà đến, rồi vì sao mà sinh ư?"

    "Ta không nghe", Trường Dạ hô to, "Muốn đánh liền đánh, bằng không liền......"

    La Hầu Kế Đô đột nhiên mở miệng, "Bổn tọa muốn biết".

    "Kế Đô", Trường Dạ gấp gáp mở miệng, "Bọn họ lại quen thói gạt ngươi cho mà xem".

    "Trường Dạ Hữu sứ không cần lo lắng", Thiên Đế nói, "Bổn tọa không cần nói dối, Ma Tôn chỉ sợ đã sớm có nghi hoặc. Thế gian này vốn chỉ có một La Hầu Kế Đô, y đã hồn phi phách tán cả ngàn năm nay, lưu lại chỉ có Chử Toàn Cơ cùng nửa viên lưu li trong tim Vũ Tư Phượng.

    Chử Toàn Cơ là La Hầu Kế Đô, La Hầu Kế Đô là Chử Toàn Cơ. Vậy tại sao lại đột nhiên xuất hiện thêm một La Hầu Kế Đô thứ hai? Nguyên nhân chỉ có một, ý trời như thế......"

    Nghe xong nửa ngày, tất cả mọi người không hiểu ra sao, không rõ lời nói của Thiên Đế có dụng ý gì.

    "Là ý trời muốn La Hầu Kế Đô chết mà sống lại, mà La Hầu Kế Đô vừa sống lại đương nhiên Trường Dạ liền xuất hiện".

    "Chuyện này rốt cuộc là thế nào?", Chử Toàn Cơ hỏi.

    "Trường Dạ...... Chính là ý trời ư?", La Hầu Kế Đô không thể tin tưởng nhìn về phía Thiên Đế.

    "Không tồi", Thiên Đế tiếp tục nói, "Hồng Mông Lư nãi căn cơ tam giới. Hồng Mông Lư sinh tam giới, nó có được lực lượng chúa tể, cũng có được năng lực chế định pháp tắc trên thế gian này. Nó tức là tam giới, cũng là ý trời, càng là gốc rễ của tam giới. La Hầu Kế Đô...... Hồng Mông Lư vì ngươi mà sinh ra ý thức, một mạt ý thức kia chính là Trường Dạ".

    Chử Toàn Cơ khiếp sợ không thôi, "Cho nên ta cùng với ngài liên thủ cũng không cách nào đánh bại hắn, cho nên...... Ngay cả Đại Nhật Kinh Diễm cũng không thể thương tổn hắn một chút nào?"

    "Không sai, chỉ là Trường Dạ còn chưa hoàn toàn sử dụng được hết lực lượng tự thân. Nếu không, hắn chỉ cần nhất niệm thiên địa sinh ra, nhất niệm tam giới liền vong. Ngươi hay ta tồn tại, bất quá chỉ một ý niệm của hắn mà thôi. Cho nên La Hầu Kế Đô có thể chết rồi sống lại, cho nên lửa Đại Nhật không hề mảy may tổn thương hắn".

    Trường Dạ hoảng sợ, hắn căn bản không hiểu được lão già Thiên Đế kia đang nói cái gì, ánh mắt trông mong nhìn phía La Hầu Kế Đô.

    "Kế Đô...... Lão ta đang bịa chuyện gì vậy a?"

    La Hầu Kế Đô cũng nhìn về phía Trường Dạ, y cau mày bỗng nhiên bước tới gần.

    "Kế Đô, ngươi đừng tới đây, cẩn thận lửa này......"

    La Hầu Kế Đô vươn tay một cái đã nắm được bàn tay Trường Dạ, ngọn lửa Đại Nhật liền cháy lan sang cánh tay y.

    "Kế Đô!"

    La Hầu Kế Đô chịu đựng cơn đau khắc cốt ghi tâm, y gắt gao nhìn chằm chằm Trường Dạ gằn từng chữ.

    "Chứng minh cho ta xem".

    Trường Dạ vô cùng hoảng loạn, hắn muốn thoát khỏi bàn tay của La Hầu Kế Đô, nhưng làm thế nào nào tránh không được.

    "Chứng minh cho ta xem!"

    "Chứng minh cái gì...... Kế Đô ngươi buông tay a!"

    "Làm nó tắt đi", La Hầu Kế Đô nói, "Làm nó biến mất!"

    "Ta...... Ta làm không được...... Kế Đô ta làm không được".

    La Hầu Kế Đô mồ hôi ròng ròng, y thống khổ nhìn Trường Dạ liếc mắt một cái, đột nhiên đau thương rũ mắt.

    "Trường Dạ, thật sự không được sao, ta đau quá......"

    Đại Nhật Kinh Diễm bỗng nhiên bụp một cái liền dập tắt, ngay cả khói cũng chưa kịp toát ra.




- Tác giả có lời muốn nói: Đô Đô không chọc điểu, đổi nghề chọc bếp lò


- J xí xọn: Nghe ngừi thương đau đớn liền dập tắt bếp ngay trong vòng 1 nốt nhạc, heeeee.


Chương 6   🌷🌷   Chương 8

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét