Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 3

 


Chương 3

Edit: Jean


    Bầu không khí đang căng thẳng tựa như chạm vào sẽ nổ ngay, hai giới Tiên Ma bỗng trở nên im ắng chẳng hề có bất kỳ tiếng động nào.

    Vô luận là Thiên giới hay Ma giới đều khiếp sợ mà nhìn chàng thiếu niên to gan lớn mật nọ.

    Trời ạ, thế nhưng có người dám ôm chặt lấy Ma Tôn không buông tay, còn dám gọi y bằng tên... Kế Đô?

    Này thật đúng là thân mật khắng khít luôn a.

    Bách Lân nhíu mày, "Ngươi là người phương nào, vì sao lại đột ngột xuất hiện ở đây?"

    Trường Dạ căn bản mặc kệ lời người khác nói, hắn ôm chặt La Hầu Kế Đô vui mừng đến mức sắp không thở nổi luôn.

    "Kế Đô... Ngươi đã đi đâu vậy, ta rất nhớ ngươi rất nhớ ngươi a... Mỗi lần ta đều hy vọng chính mình ngủ say và đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Không có ngươi bên cạnh ta thật sự khổ sở a... Kế Đô".

    La Hầu Kế Đô nhìn người thiếu niên đang tùy ý cọ tới cọ lui trong vòng tay mình, y đang vô cùng khiếp sợ.

    "... Trường Dạ?"

    "Là ta là ta...", Trường Dạ liên tục gật đầu, "Ta tới tìm ngươi a Kế Đô".

    Đang nói, Trường Dạ bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt hơi cay cay.

    "Ngươi vì sao lại bỏ ta lại một mình?"

    La Hầu Kế Đô thấy nước mắt đối phương thi nhau rớt giọt từng giọt trước mặt mình, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ đau đầu.

    "Trường Dạ... thế nhưng thực sự tồn tại!"

    "Đây là long hàm châu", y ném một viên hạt châu cho Bách Lân, "Chúng ta ngày khác tái chiến!".

    "La Hầu huynh... La...?".

    "Kế Đô, ta mới vừa rồi chính là khóc đó sao?"

    La Hầu Kế Đô vừa uống rượu, vừa trầm ngâm đánh giá chàng thiếu niên một bên đang tỏ ra ngoan ngoãn, một bên thì cố gắng đè ép sự hân hoan, ngồi trước mặt mình.

    "Không sai"

    "Thì ra đó chính là khóc a", Trường Dạ hưng phấn nói, "Kế Đô, đó là lần đầu tiên ta biết khóc đó".

    "Khụ...", La Hầu Kế Đô nằm nghiêng một cách lười nhác, chậm rãi nhấm nháp ly rượu rồi hỏi, "Ngươi từ đâu chạy tới đây?"

    "Chính là từ chỗ lúc trước chúng ta ở đó, Kế Đô, ta rất nhớ ngươi a..."

    Tên này vừa trả lời vừa muốn nhào lên người y cọ a cọ, La Hầu Kế Đô một phen đè đầu đối phương lại, "Ngồi yên, đừng có không biết lớn nhỏ như vậy".

    "Làm sao a Kế Đô", Trường Dạ vừa chớp mắt một cái, nước mắt liền lưng tròng, "Ngươi lại không cần ta nữa ư?".

    La Hầu Kế Đô đau đầu, "Ta khi nào nói không cần ngươi?"

    "Vốn dĩ chính là vậy... Ngươi lén lún rời đi bỏ lại ta cô độc ở đó. Đây là thế giới sau khi tiêu tán sao? Ngươi một mình chạy tới đây mà không nói cho ta biết, nơi này rõ ràng đẹp như vậy vui như vậy, ngươi lại bảo rằng sau khi tiêu tán thì chẳng còn gì cả"

    La Hầu Kế Đô vô lực thở dài, "Ngươi cái tên ngu ngốc này, chúng ta đang ở bên trong Tam giới, là được trọng sinh lại một kiếp này, chứ không phải bị tiêu vong".

    "Đây là Tam giới ư?", Trường Dạ hứng thú bừng bừng đánh giá khắp nơi, "Nhìn rất đẹp luôn, chỉ là đen như mực thôi"

    La Hầu Kế Đô đến cả tâm cũng cảm thấy vô lực, "Nơi này chỉ là tẩm điện của ta mà thôi, Tam giới không phải là cái dạng này".

    "Vậy trông như thế nào?", Trường Dạ hỏi xong lại nhìn chằm chằm chén rượu trong tay y, "Kế Đô, ngươi đang làm gì đó?"

    Y đột nhiên cảm thấy hứng thú, giơ chén rượu lên, "Cái này gọi là rượu, ngươi muốn thử không?"

    Trường Dạ ánh mắt tò mò mong chờ rồi ngoan ngoãn gật đầu.

    La Hầu Kế Đô chợt nhớ tới linh sủng mà mình đã từng dưỡng qua, à không, nói đúng hơn là Chử Toàn Cơ dưỡng qua.

    Chỉ là nhìn kiểu nào thì tên tiểu tử với ánh mắt bán manh tội nghiệp đang đứng trước mắt y này so với con rắn trơn trợt lạnh lẽo kia trông khá hơn nhiều.

    "Tới đây, ta dạy cho ngươi, đây chính là thứ tốt nhất nhì trong Tam giới đấy"

    Trường Dạ thò đầu lại gần, ngoan ngoãn nghe La Hầu Kế Đô ra hiệu, mở miệng ra uống một ngụm

    "Ngô... khụ khụ khụ..."

    "Thế nào, uống có ngon không?", y ngồi dậy tò mò hỏi.

    Trường Dạ trông như sắp khóc tới nơi mà lắc lắc đầu, nhìn thấy Kế Đô cao hứng như vậy, hắn liền không cần thầy dạy cũng hiểu thế nào là 'trong ngoài bất nhất' luôn.

    Hắn gian nan gật đầu, "Uống ngon".

    La Hầu Kế Đô cười ha ha, "Uống ngon thì khóc cái gì, thật là một tên ngu ngốc mà"

    "Ta không biết a..."

    "Bởi vì ngươi là ngốc tử".

    "Ta không phải ngốc tử. Kế Đô ngươi trở nên hư hỏng a"

    "Phải không?", La Hầu Kế Đô mỉm cười đem rượu còn dư lại uống một hơi cạn sạch, "Bổn toạ là Ma Tôn, phải hư như vậy mới đúng chứ".

    "Kế Đô...", Trường Dạ mê muội nhìn y, "Ta rất nhớ ngươi a".

    Nụ cười của y cứng lại, bỗng nhớ tới những ngày tháng mờ mịt vô tận ở hỗn độn,"Trường Dạ, ngươi có muốn đi nhìn thử cái gọi là Tam giới mà ta đã từng kể với ngươi không?".

    Trường Dạ gật đầu.



    La Hầu Kế Đô liền dẫn hắn rời khỏi Ma Vực bay lên không trung.

    Bầu trời ban đêm đầy sao, thần bí sáng lạn, đẹp không sao tả được.

    "Thấy được không, có là trời a"

    "Trời", Trường Dạ ngây thơ mà lặp lại, "Thì ra là như thế này".

    "Đây là ban đêm, trời tối sẽ có ngôi sao, do Dạ thần cai quản, cũng là vị thần tiên duy nhất mà bổn toạ có thể thưởng thức".

    "Đây là đêm ư?", Trường Dạ theo hướng La Hầu Kế Đô chỉ dẫn nhìn về phía chân trời.

    "Thật đẹp quá, có rất nhiều ngôi sao, giống như trời và đất a"

    "Đồ ngốc, đó là đèn đuốc ở thế gian, ban ngày không thấy"

  "Đèn đuốc..."

    "Đúng vậy", La Hầu Kế Đô bật cười, "Đây là gió, ngươi cảm nhận được không?"

    Trường Dạ vươn bàn tay ra, mặc cho gió đêm lạnh lẽo lướt qua kẽ hở đi qua từng ngón tay hắn.

    "Gió có hình gì?"

    "Không có hình dáng", La Hầu Kế Đô nhắm mắt lại, gió đêm thổi bay bay góc áo của y, "Gió chỉ có thể cảm thụ"

    "Tam giới thật tốt", Trường Dạ cảm thán. Hắn bắt lấy ống tay áo của La Hầu Kế Đô gắt gao nắm lấy không buông, "Kế Đô, có ngươi bên cạnh thật là tốt quá"

    Cả vạn năm dài lâu khúc chiết trong trí nhớ của mình, dường như chưa từng có ai đó nói với La Hầu Kế Đô y được một câu như vậy. Có lẽ Vũ Tư Phượng đã từng nói với Chử Toàn Cơ, nhưng đó không phải là y. La Hầu Kế Đô hơi hơi sửng sốt, rồi bỗng nhiên nở nụ cười.

    "Đây là vì ngươi mới học hỏi được vài thứ, chờ đến khi ngươi hiểu biết nhiều hơn, liền sẽ hiểu trước mắt hết thảy là những việc bình thường nhất. Vô luận năm tháng biển đổi thế nào, thì thiên địa này mưa gió vĩnh viễn đều bất biến, đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy nó thú vị nữa".

    Trường Dạ mờ mịt nhìn y, "Ta không hiểu".

    La Hầu Kế Đô lắc đầu, "Thật là một tên ngốc mà".




    M
a Vực có thêm một tên Trường Dạ, hết thảy trở nên biến hoá rất lớn.

    La Hầu Kế Đô ngày càng bận rộn, y đâu chỉ quản lý mấy chuyện lung tung rối loạn khiến người ta đau đầu trong Ma giới, mà còn phải phụ trách dạy dỗ cái tên cái gì cũng chẳng biết cái gì cũng không hiểu Trường Dạ kia.    

    Có điều bên người nhiều thêm một tên tiểu tử suốt ngày cứ ríu rít quấn lấy mình, cuộc sống ngày qua ngày của y cũng đã không còn nhàm chán nữa.

    "Đây là tên của ngươi", La Hầu Kế Đô cầm tay Trường Dạ dạy hắn viết chữ

    "Ta muốn học viết tên ngươi", Trường Dạ nói

    Vì thế y lại cầm tay Trường Dạ viết xuống tên của chính mình.

    Trường Dạ không cần tốn nhiều sức lực liền học được mọi thứ, hắn học cái gì cũng cực nhanh, cơ hồ một lần là qua, căn bản không cần thời gian ôn tập lại.

    "Ta rất thông minh sao?", Trường Dạ vô cùng cao hứng, vừa vặn có ma binh tới bẩm báo sự tình, La Hầu Kế Đô liền kêu hắn tự luyện tập một lát, vì thế hắn liền hứng khởi rạo rực mà viết lên trên bàn, trên mặt đất, thậm chí là trên quần áo của mình, đâu đâu cũng tràn ngập bốn chữ La Hầu Kế Đô

    "Ma Tôn, Trường Dạ hắn..."

    La Hầu Kế Đô quay đầu nhìn lại, phía sau chính là Trường Dạ đang viết tên của y lên mặt đất

    "Trường Dạ!"

    "Đây là Liệt hồn chưởng, ngươi nhìn rõ chưa?"

    Trường Dạ gật gật đầu, tuỳ tiện ra tay chưởng một cái, chưởng pháp cùng thực lực đều giống như đúc La Hầu Kế Đô, chẳng có chút khác biệt nào.

    "Rất tốt", La Hầu Kế Đô vui mừng cười cười, "Vậy phong cho ngươi làm Ma giới Hữu sứ, cũng không làm mất mặt uy danh của Ma giới ta".

    Trường Dạ liền cười ngọt ngọt ngào ngào.

    Bất quá quay đầu lại y có chút sầu lo, kỳ thực từ lúc Trường Dạ vừa xuất hiện thì y liền phát hiện ra, hồn phách của Trường Dạ tuyệt đối không phải là một phần tách ra từ bản thân y.

    Lai lịch của Trường Dạ thực sự thần bí, cũng kỳ quái như việc y đã chết đi mà vô cớ sống lại vậy.

    Nhưng y không phải là Bách Lân, muốn nắm trong tay khống chế hết thảy mọi chuyện. Cho dù Trường Dạ không phải là một phần hồn phách của y, nhưng hắn vẫn như cũ là một người có máu có thịt. Thích ăn thích ngủ, tò mò đối với mọi thứ, tính tình giống như một đứa trẻ mà thôi.

    "Kế Đô...", Trường Dạ nửa đêm cọ tới cọ lui không chịu lên giường, "Ta muốn ngủ cùng ngươi a..."

    "Ngươi không có giường sao?"

    "Giường ta không thoải mái bằng giường ngươi a".

    "Vậy bổn toạ đổi với ngươi vậy", y vung tay lên, hai người liền đổi giường cho nhau.

    Trường Dạ tròn mắt tỏ vẻ uỷ khuất, "Kế Đô, ta muốn ôm ngươi ngủ"

    Y trả lời mà chẳng thèm mở mắt, "Không được".

    Trường Dạ lý lẽ rất chính đáng, "Chúng ta trước kia đều ôm nhau ngủ mà"

    "Bên trong hỗn độn lấy đâu ra thân thể mà bảo ôm nhau ngủ chứ?"

    "Ta đây không ngủ được a!".

    "Vậy cứ thức đi", La Hầu Kế Đô nói, "Dù sao ngươi ở trong hỗn độn cũng ngủ đủ lâu rồi".

    "Kế Đô..."

    "Im miệng".

    "Kế Đô ngươi không thương ta..."

    "Ai dạy cho ngươi ăn nói hồ ngôn loạn ngữ như vậy?"

    "Tử Hồ bảo rằng nói như vậy rất hữu dụng với nam nhân, nàng cho ta xem thoại bản cũng viết y vậy nha"

    "Tịch thu".

    Sống mấy năm ở ma vực đã bắt đầu nhàm chán, La Hầu Kế Đô liền muốn dẫn Trường Dạ ra ngoài để học hỏi thêm kiến thức. Bản lĩnh của hắn là một tay y đích thân truyền dạy, thật sự trong tam giới này có thể hại đến Trường Dạ cũng chẳng được mấy người.

    "Đây là thanh đoàn(*), ăn ngon không?"

    Trường Dạ ăn đến quai hàm căng phồng, không quên dùng sức gật đầu thật mạnh, "Thật ngon quá a".

    "Bổn toạ cũng thích", La Hầu Kế Đô đút cho Trường Dạ thêm một cái, chính mình cũng cầm một cái lên cắn ăn, "Còn có rượu Bách Hoa của đảo Phù Ngọc cũng rất tuyệt, có muốn đi nếm thử không?"

    Trường Dạ thế nhưng bất ngờ lại do dự, hiển nhiên là nhớ lại hồi ức không tốt hôm trước.

    "Yên tâm, rượu kia mùi vị rất ngon, khác với rượu lần trước ngươi uống".

    Trường Dạ do do dự dự, "Kế Đô không gạt ta chứ?"

    "Lừa ngươi làm chi?", La Hầu Kế Đô cười nói, "Bổn toạ chưa từng nói thế với người ngoài".

    Vì thế Trường Dạ đồng ý chẳng chút do dự, một Ma Tôn một Ma Hữu sứ nửa đêm nửa hôm lén lén lút lút lên đảo Phù Ngọc, trộm đem tất cả rượu lưu trữ của nhà người ta uống sạch chẳng còn một giọt.

    "Thật sảng khoái", La Hầu Kế Đô lười biếng duỗi eo, vốn dĩ muốn rời đi, lại đột nhiên nhớ mình phải làm tấm gương tốt cho Trường Dạ.

    "Tới, đây là giao châu, ngươi cầm cái này đặt ở nơi chôn rượu ban nãy, coi như là trả tiền rượu".

    Trường Dạ lung la lung lay đứng lên, say khướt làm theo.

    Lúc hai người rời đi, Trường Dạ đột nhiên thấy một cục đá thật lớn, "Đây là thứ gì, sao lại đặt ở đây?"

    "Cái này sao", La Hầu Kế Đô tập trung nhìn kỹ, thì ra đây là tảng đá nhân duyên trong truyền thuyết kia, không khỏi bật cười, "Chỉ là một cục đá thôi mà, có điều phàm nhân đều tin rằng nếu những người có duyên trời định thì khi đứng trước mặt nó thì nó sẽ phát sáng bao trùm cả hai người".

    "Nhân duyên trời định là ý gì?"

    Trường Dạ hỏi, La Hầu Kế Đô suy nghĩ một chút rồi nói, sách của Tử Hồ cho hắn mượn vốn đã bị y tịch thu, đáng tiếc đầu óc y như lọt trong sương mù nên cũng giải thích mơ hồ.

    "Ân... đại khái chính là nói hai người kia nhất định sẽ ở bên nhau không bao giờ tách rời".

    Ánh mắt Trường Dạ toả ra khát vọng, "Ta muốn cùng Kế Đô mãi mãi bên nhau, vĩnh viễn không xa rời".

    Nước trong hồ nhân duyên đột nhiên chấn động, một màn ánh sáng phủ lấy hai người Trường Dạ và La Hầu Kế Đô

    "Kế Đô... Kế Đô ngươi xem!!!".

    La Hầu Kế Đô sửng sốt một chút rồi bật cười, "Bởi vậy chỉ có phàm nhân mới tin thứ này chuẩn đến mức nào, nó còn chiếu qua Chử Toàn Cơ và Bách Lân đấy".

    Trường Dạ vẫn là lần đầu nghe được hai cái tên này, "Chử Toàn Cơ và Bách Lân là ai?"

    La Hầu Kế Đô đột nhiên thanh tỉnh, "...Đi thôi, cần phải trở về"



(*) 青团 - thanh đoàn: Thanh Đoàn là một dạng bánh bao màu xanh lá được dùng riêng cho tiết Thanh Minh. Tập tục này được truyền từ hai nghìn năm về trước khi triều Chu cấm nấu bằng lửa, dân chúng phải ăn món lạnh trong ba ngày lễ Hàn Thực (tức Thanh Minh), mà Thanh Đoàn thì có thể giữ được trong vòng 3-5 ngày. Để làm ra loại bánh này, người ta sẽ dùng một loại cỏ thảo mộc ép lấy nước là "cỏ Tương Mạch", nhân bánh là đậu đỏ hoặc đậu xanh và miếng mỡ lợn nhỏ. (Sưu tầm từ blog Một chiếc dú bé xinh)

(Sưu tầm từ  blog Một chiếc dú bé xinh)



- J xí xọn: 800 năm mới quay lại :3, up liền 2 chương rùi theo dzai tiếp đây, cả nhà đừng đợi em làm gì cho mệt, heeeeee



Chương 2   🌷🌷   Chương 4


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét