Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 6

 



Chương 6
Edit: Jean


    "Trường Dạ......"

    "Dừng tay!"

    "Chiến thần......"

    "Là chiến thần!"

    Trường Dạ nhìn Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng xuất hiện trước mắt mình, cả hai toàn thân đều mang khôi giáp, một kim một bạc thiệt là chói mắt a.

    "Các ngươi muốn đối địch với ta?"

    "Không phải", Vũ Tư Phượng nói, "Chỉ là ngươi đột nhiên đánh lên thiên giới, dù sao cũng phải có một cái lý do chứ".

    "Chẳng có lý do gì cả, có thù báo thù, có oán báo oán mà thôi".

    "Có thù hận gì thì cũng đã giải quyết xong ở ngàn năm trước, Trường Dạ ngươi không nên khơi mào chiến tranh tam giới lần nữa. Tư Phượng đã tới Ma Vực xem thử, La Hầu Kế Đô bị thương còn chưa tỉnh, ngươi ngẫm lại xem, nếu y tỉnh lại y sẽ vui khi thấy ngươi làm ra những việc này sao?"

    "Ta cùng Kế Đô cộng sinh, Kế Đô đau cũng chính là ta đau, Kế Đô hận cũng là nỗi hận của ta. Y hận thiên giới này, ta liền cùng y diệt thiên giới này!".

    "Cộng sinh?", Chử Toàn Cơ vô cùng kinh ngạc, "Sao có thể......"

    "Chử Toàn Cơ ngươi đủ rồi!", Trường Dạ phiền chán nhìn đối phương, "Ta ngươi vốn dĩ giống nhau, đều là do Kế Đô biến thành, ai ngờ ngươi thế nhưng phản bội Kế Đô. So với Bách Lân, ngươi và Vũ Tư Phượng càng khiến bổn tọa cảm thấy ghê tởm hơn.

    "Chiến thần?!...... Ha, chiến thần! Ngươi phải chăng đã quên khối thân thể này của ngươi là do từ đâu mà có? Là Bách Lân moi tim Kế Đô, đem thân thể hắn xẻ ra tám khối rồi nặn thành ngươi. Còn có Vũ Tư Phượng...... Các ngươi căn bản không xứng được cùng Kế Đô có bất cứ liên hệ gì. Đừng nóng vội, đợi bổn tọa giải quyết xong Thiên giới rồi sẽ lần lượt xử lý hai ngươi sau".

    Trường Dạ nhẹ nâng đầu ngón tay lên, Đô Thiên Sách Hải liền xâm nhập sâu thêm một tấc vào trong ngực Bách Lân.

    "Bách Lân, nỗi đau xẻo tim, ngươi cảm thấy thế nào?"

    Bách Lân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, dùng hết toàn lực cũng không cách nào rút ta được Đô Thiên Sách Hải.

    "Trường Dạ dừng tay!", Chử Toàn Cơ hô to, "Cho dù ngươi muốn báo thù, nhưng làm thế này so với Bách Lân ngày xưa có gì khác nhau đâu?"

    "Bổn tọa vốn muốn làm giống như vậy", Trường Dạ đôi mắt ngân ngấn nước, nghiến răng nghiến lợi nói, "Bổn tọa chính là muốn ăn miếng trả miếng!"

    "Ngươi điên rồi".

    Vũ Tư Phượng cùng Chử Toàn Cơ liếc nhau, đồng loạt ra tay công kích về phía Trường Dạ.

    Trường Dạ phi thân né tránh, "Rất tốt a, vốn dĩ ta còn sợ ra tay trước với hai ngươi sẽ khiến Kế Đô tức giận, đây là do hai ngươi tự tìm đường chết đấy nhé".

    "Trường Dạ, thu tay lại đi, ta cùng với Toàn Cơ liên thủ ngươi chắc chắn không địch lại nỗi, hiện tại quay đầu lại còn kịp".

    "Bổn tọa vì sao phải thu tay, dựa vào đâu phải quay đầu lại", Trường Dạ càng nghĩ càng giận, đặc biệt là khi nhìn hai người Chử Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng. "Kế Đô đối xử tốt với các ngươi như vậy, y còn vì các ngươi mà mắng ta. Nhưng các ngươi thì sao, đều là một đám bạch nhãn lang, cam chịu làm chó săn cho Thiên giới!".

    "Chúng ta không phải đứng ra vì Thiên giới", Chử Toàn Cơ nói, "Bị Bách Lân xẻo tim chính là ta, bị Bách Lân ra tay diệt tộc cũng là ta. So với ngươi ta càng đau, càng hận hơn, nhưng mà Trường Dạ, chúng ta không nên lấy lý do đó mà gây chiến làm liên luỵ đến những người vôi tội"

    "Vậy à?", Trường Dạ cười lạnh, "Bách Lân dĩ nhiên là kẻ khởi xướng, nhưng những tên khác giả vờ như không nhìn thấy mắt điếc tai ngơ dung túng cho việc gã làm còn đáng ghê tởm hơn. Chẳng lẽ toàn bộ đám người Thiên giới chưa bao giờ nghĩ tới, Chiến thần như ngươi từ đâu mà xuất hiện sao?. Cho dù không biết, cho dù mơ hồ không rõ ràng, nhưng Thiên Đế đâu rồi, lão ta vì sao mặc kệ tất cả? Uổng cho lão là chủ Thiên giới, đứng đầu Tam giới, lại ngồi mát ăn bát vàng khoanh tay đứng nhìn. Tại kỳ vị bất mưu kỳ chính(*), toàn bộ Thiên giới này chính là một trò cười!"

- (*) 在其位不谋其政 - Tại kỳ vị bất mưu kỳ chính: Đại ý là đứng ở vị trí cao nhưng lại không lo quản lý coi sóc mọi việc mà thờ ơ mặc kệ mọi thứ

    "Trường Dạ, không phải như thế, ngươi căn bản chưa hiểu rõ toàn bộ quá khứ, dừng tay đi, ta không muốn thương tổn đến ngươi".

    "Thương tổn ta?", Trường Dạ phất tay triệu hồi Đô Thiên Sách Hải, "Tốt thôi, ta ngươi vốn có cùng nguồn gốc, hôm nay bổn tọa muốn xem ngươi có bản lĩnh cỡ nào, có xứng để Kế Đô xem trọng mà liếc mắt một cái hay không".

    Vị Chiến thần tiền nhiệm liền cùng Hữu sứ Ma Vực nổ ra giao chiến, kia thật sự là thiên địa biến sắc, ai nấy nhìn đều cảm thấy kinh hồn bạt vía.

    "Xong rồi xong rồi", Đằng Xà một bên chữa thương cho Bách Lân một bên kinh hoảng bất an nhìn hai người giao chiến ở phía xa, "Một tên La Hầu Kế Đô đã muốn lấy cái mạng già này rồi, lần này thế nhưng có hai tên, lại còn đánh nhau nữa, Thiên giới lần này giữ không nổi rồi".

    Bách Lân phun ra một ngụm máu tươi, miễn cưỡng ngăn chặn thương thế, "Không, hắn không phải La Hầu Kế Đô".

    "Chính là Đế quân, trong tay hắn có Đô Thiên Sách Hải a, còn nữa, hắn cùng Toàn Cơ đánh đến khó phân trên dưới, này...... La Hầu Kế Đô chính là đệ nhất cường giả trong tam giới, trừ bỏ phân thân của y thì còn có ai có thể cầm cự dưới kiếm của chính y lâu như vậy".

    Bách Lân lắc đầu, "Vào Trung Thiên điện, điều động Tru Tiên trận, nhất định phải tru sát được Trường Dạ ở ngoài Thiên môn, không thể để cho hắn bước qua cánh cổng này, khiến cho Thiên giới gặp phải tai ương lặp lại thảm cảnh của ngàn năm trước".

    "Trường Dạ, thu tay lại đi".

    "Phản đồ, câm miệng!"

    Kiếm Định Khôn cùng Đô Thiên Sách Hải mạnh mẽ va chạm, Trường Dạ cùng Chử Toàn Cơ đánh tới chỗ nào thì chỗ đó liền sụp đổ, những nơi hai người đi qua đều biến thành một mảnh phế tích.

    Chử Toàn Cơ càng đánh càng kinh hãi, tên Trường Dạ này đã vượt xa dự đoán của nàng. Chẳng lẽ...... Hắn thật là hóa thân của La Hầu Kế Đô?

    Vũ Tư Phượng cũng nhìn ra khác thường, "Toàn Cơ, để ta tới giúp nàng".

    Vũ Tư Phượng vừa gia nhập, chiến cuộc liền nghiêng hẳn về một phía. Trên người Trường Dạ càng về sau càng xuất hiện nhiều vết thương, tốc độ của Đô Thiên Sách Hải cũng dần dần chậm lại.

    Trường Dạ bị kiếm Định Khôn đánh rơi xuống, đợi hắn vừa chạm đất lại phát hiện chính mình đang bị vây khốn trong một đại trận. Trận pháp nhanh chóng vận chuyển, thiên lôi cuồn cuộn mà đến.

    "Tru tiên trận!"

    "A ——"

    Đau...... Đau quá......

    Trường Dạ ngắn ngủi lâm vào hôn mê, hắn nghe thấy được thanh âm của Chử Toàn Cơ, nghe thấy nàng ta kêu Bách Lân dừng tay. Nghe thấy được giọng của Vũ Tư Phượng, nhưng không nghe rõ đối phương đang nói cái gì.

    Đau quá a......

    Trường Dạ cảm thấy vô cùng ủy khuất, thân thể của Kế Đô thế nhưng lại đối địch với mình. Lưu ly tâm của Kế Đô đều đã cho Vũ Tư Phượng, ai ngờ tên kia cũng là bạch nhãn lang.

    Trận Tru Tiên trong chốc lát không ngừng tra tấn Trường Dạ, cái cảm giác bị lột da rút gân bất quá cũng chỉ thế này mà thôi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc Kế Đô bị moi tim có lẽ cũng đau đớn như vầy nhỉ, nói không chừng càng đau hơn.

    Kia thật quá khổ sở a...... Kế Đô y...... không có ai đau lòng cho Kế Đô.

    Không được...... Mình không thể chết ở chỗ này được...... Kế Đô còn đang chờ mình. Mình không thể chết được, nếu mình chết thì Kế Đô lại chỉ còn một thân một mình.

    "...... Ăn trái cây sao, cái này cực ngọt......"

    Trong lúc hoảng hốt Trường Dạ tựa như nhìn thấy Kế Đô, trong tay y cầm một quả trái cây đang trêu chọc hắn.

    "Cầu xin ta? Được, há mồm...... Ha ha ha, Trường Dạ ngươi bị lừa rồi......"

    "Kế Đô...... Kế Đô......"

    Một giọt nước mắt chảy xuống, sát khí giữa mi tâm lại nặng thêm ba phần, Trường Dạ đột nhiên mở bừng mắt.

    "Đô... Thiên... Sách... Hải...... Phá trận!"

    Tru Tiên trận bỗng nhiên nổ tung vỡ ra vô số mảnh nhỏ, đám người Vũ Tư Phượng cùng Bách Lân đứng mũi chịu sào, đều bị thương không nhẹ.

    Nhưng chẳng ai có thời gian đi chữa thương, chúng tiên Thiên giới đều khiếp sợ nhìn cái người đang bước ra từ Tru Tiên trận.

    Trường Dạ chiến giáp rách nát, đó là hắn trộm ra tới a. Mũ nón rớt luôn, kia cũng là Kế Đô cho. Cũng may Đô Thiên Sách Hải hoàn hảo không tổn hao gì, nếu không hắn thật chẳng biết ăn nói sao với Kế Đô nữa.

    Trường Dạ cong lưng, nhặt cái mũi lên rồi nhẹ nhàng phủi bỏ tro bụi.

    "Thế nhưng phá được Tru Tiên trận...... Sao có thể......"

    "Thủ đoạn của các ngươi hẳn là đã chơi xong rồi đi...... Kế tiếp, đến lượt ta!"

    Lòng bàn tay Trường Dạ bỗng xuất hiện một cục đá, đó là một góc bị đổ nát của cổng Thiên môn.

    "Lấy lưu li làm tâm, tước cốt nhục, chúng bạn xa lánh, vì sao......"

    Trong lòng Bách Lân đột nhiên sinh ra dự cảm cực kỳ không tốt, nhưng chưa đợi gã kịp phản ứng, Trường Dạ vung tay lên, hòn đá vụn đã hoàn toàn đi vào ngực của gã.

    "Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng nên trải qua cái gọi là không có lục thứ, phải nghe lệnh ta. Bổn tọa muốn ngươi...... Giết sạch thiên giới này!"

    Bách Lân......

    À không, gã hiện tại đại khái đã không thể gọi là Bách Lân nữa.

    Gã cũng giống như Chiến thần trước kia, trở thành một cây đao hình người, bị Trường Dạ sai sử chỉ vào chỗ nào liền tàn sát chỗ đó.

    Chử Toàn Cơ tay hơi hơi run run, nàng muốn ngăn cản rồi lại nhịn không được mà phát run.

    "Đừng nhìn...... Toàn Cơ, đừng nhìn", Vũ Tư Phượng ôm chặt nàng, hiểu được e rằng Toàn Cơ lại nhớ tới những ký ức không tốt trước kia.

    "Ha ha ha", Trường Dạ cười to bừa bãi, "Giết...... Giết sạch bọn chúng cho ta, giết rất tốt...... Giết rất tốt!"

    "Đế quân...... Đế quân ngươi tỉnh tỉnh, ta......"

    "Đằng Xà!", Chử Toàn Cơ đồng tử bỗng nhiên co rút lại.

    Trường kiếm hoàn toàn đâm xuyên vào ngực, Đằng Xà không thể tin nỗi mà nhìn Bách Lân.

    "Đế quân...... Ta...... Ta là Đằng Xà a......"

    "Trường Dạ, ngươi thật quá đáng!"

    Đôi mắt Chử Toàn Cơ tràn ngập ra băng lam, Định Khôn kiếm ở nàng trong tay chấn động.

    "Tam giới lưu huyết đã cũng đủ nhiều, ngươi nên dừng tay đi!"

    Trường Dạ hẳn là đã nhập ma, hai mắt bị huyết sắc che lấp đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng vốn có.

    "Thiên giới còn chưa diệt hết, nói gì dừng tay".

    "Vậy được, hôm nay, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng!"

    "Mau dừng tay......"

    Người mở miệng chính là Thiên Đến chẳng biết từ đâu xuất hiện, ông đột nhiên hiện thân, đứng ở giữa nơi mà Trường Dạ cùng Chử Toàn Cơ chuẩn bị khai chiến.

    Thiên Đế phất tay một cái điểm hóa Bách Lân, khiến gã tạm thời khôi phục thần trí, lại quay đầu nói với Chử Toàn Cơ cùng Trường Dạ.

    "Chiến thần, ngươi đánh không lại hắn đâu, các ngươi nếu đánh ngươi chết ta sống, thì kẻ chịu tội chỉ là tam giới mà thôi, còn thỉnh hai vị mau dừng tay".

    "Ngươi chính là Thiên Đế?"

    "Đúng vậy, ngươi chính là kẻ tự xưng là La Hầu Kế Đô?"

    "Lão già Thiên Đế, xem ra ông cũng hồ đồ đến nỗi không nhận ra bổn tọa luôn rồi".

    Thiên Đế lắc đầu, "Ta đây chẳng phải không nhận ra La Hầu Kế Đô, ta chỉ là nhìn không ra được chân thân của ngươi thôi. Nếu ngươi thật sự là Ma Tôn hóa thân, chân thân là Tu La, tại sao lên tới Thiên giới lại không hề cảm thụ được chút cảm giác khó chịu nào vậy?"

    "Lão rốt cuộc là muốn nói cái gì?"

    "Ngươi tự xưng La Hầu Kế Đô phải lên đây trả thù việc ngàn năm trước, bổn tọa chỉ là muốn cho ngươi nhìn rõ, chính ngươi đến tột cùng là ai. Chử Toàn Cơ chính là thân thể của La Hầu Kế Đô biến thành, ngươi nếu cùng ngọn nguồn với bọn họ, vậy vận mệnh chú định đương nhiên phải có cảm ứng. Ngươi thử dụng tâm cảm thụ một chút xem, ngươi cùng Chử Toàn Cơ thật sự có thể cảm thụ tâm tình của nhau được sao?"

    Trường Dạ không tin tà, chính là bất luận hắn cố gắng như thế nào đều không thể cảm ứng được tâm trạng của Chử Toàn Cơ.

    "Buông tay đi", Thiên Đế thương xót chúng sinh hướng dẫn từng bước, "Ngươi còn không phải là La Hầu Kế Đô, cũng không phải do y hóa thân, tội gì phải tạo sát nghiệt".

    "Không...... Ta không tin," Trường Dạ trong lòng bối rối hoảng hốt, "Ngươi lại muốn gạt ta".

    "Ta chưa hề lừa ngươi, ngươi thử ngẫm lại xem, La Hầu Kế Đô là đệ nhất cường giả trong tam giới, một tên Tả La làm sao có thể khiến y bị thương cho được?"

    Trường Dạ nhớ tới Kế Đô đang hôn mê bất tỉnh, vốn dĩ vẫn còn có điều nghi hoặc, nhưng ánh mắt bỗng nhiên kiên định hẳn.

    "Không tồi, một tên Tả La hèn mọn có năng lực gì có thể tổn thương đến Kế Đô......"

    "Đúng vậy", Vũ Tư Phượng nói, "Ngươi nghĩ lại xem, ngươi hôm nay mạo phạm Thiên giới như vầy khả năng có thể là sự hiểu lầm mà thôi".

    "Nếu là quang minh chính đại, Kế Đô tất nhiên sẽ không sợ bọn người Thiên giới các ngươi bất cứ một cái gì. Nhưng một tên Bách Lân hèn hạ kia còn chưa tiếp nổi mười chiêu của ta, lại có thể đem...... Đem Kế Đô làm hại đến chật vật thê thảm như thế. Bọn người Thiên giới các ngươi đều âm hiểm đê tiện. Khỏi cần nhiều lời nữa, nếu Kế Đô tỉnh lại, ta chỉ giết chết những tên đầu sỏ, còn nếu Kế Đô không tỉnh, ta liền diệt sạch Thiên giới!"

    Thiên Đế lắc đầu, "Ta vốn tu Vô Vi đạo, nhưng hôm nay lại đột nhiên cảm ứng được Thiên Đạo, là trời cao chú định ta tất nhiên phải nhúng tay vào trận hạo kiếp này. Trường Dạ, Thiên giới cho dù huỷ diệt thì thế nào, những tổn thương mà La Hầu Kế Đô đã chịu vẫn không cách nào đền bù được".

    "Đúng vậy", Trường Dạ nhếch miệng cười, "Chỉ là ta nghe nói Thiên giới các ngươi có một cái bảo bối gọi là Hồng Mông Lư, nghe nói nó chính là căn cơ của tam giới......"

    Bách Lân từ trong cơn bi phẫn phục hồi lại tinh thần, gã vô cùng khiếp sợ nhìn Trường Dạ.

    "Ngươi......"

    "Chỉ cần bổn tọa đánh nghiêng Hồng Mông Lư, hết thảy liền có thể bắt đầu lại từ đầu. Kế Đô từng nói qua, Hồng Mông Lư nhưng thiết lập lại quy củ của tam giới, bổn tọa đây muốn mượn nó dùng nó một chút!"





J xí xọn: Thấy Trường Dạ đánh đôi vợ chồng kia te tua tơi tả mà hả dạ ghê, tui là tui ghét đôi vợ chồng đó hơn cả Bách Lân luôn á. Bách Lân trà xanh thì trà xanh, nhưng ít nhất còn lo cho Thiên giới. Còn đôi vợ chồng đó, cuối cùng cũng chỉ ích kỷ riêng mình thôi. Có ai như tui hơm, coi phim mà ghét nam 9 nữ 9 quá thể, ^^

P/s: À ghét Hạo đế trà xanh nhưng lại ko ghét diễn viên đóng là Lưu Học Nghĩa nhen, cái nào ra cái đó, ông kia đóng đạt quá, đến nỗi mới đầu nhìn là ghét ổng luôn ý, há há


Chương 5   🌷🌷   Chương 7

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét