Edit: Jean
️️🎸️🎸️🎸
--- Cậu đang hôn môi với anh rể, vị hôn phu của chị gái mình! Chị gái của cậu còn đang ở dưới lầu tổ chức tiệc sinh nhật, mà cậu lại đứng ở đây dụ dỗ anh rể, toan tính cùng đối phương phát triển mối quan hệ bất chính - Katori Slaughter---
Katori tìm lại được mảnh giấy ghi số điện thoại của Wisques, tuy nhiên cậu chưa từng gọi cho anh một lần nào.
Tháng 7 là sinh nhật Karen, sau khi Berlin Phil. kết thúc show diễn, Katori dù không muốn cũng phải quay về Luân Đôn tham gia tiệc sinh nhật của chị gái.
Khi Karen còn nhỏ, sinh nhật đơn thuần chỉ là mở tiệc chiêu đãi hội bạn thân rồi hát bài hát chúc mừng. Sau khi trưởng thành, có sự nghiệp và tham vọng riêng, cô bắt đầu biến bữa tiệc sinh nhật của mình thành phương thức giúp mở rộng vòng giao tế, ngoại trừ mời số ít bạn bè thân thích, nhiều hơn vẫn là các đối tác, chiến hữu trong giới tài chính thương nghiệp.
Katori vốn không thích nói nhiều, càng thêm xa lạ trong hoàn cảnh này. Cậu thích lắng nghe hơn, nghe bọn họ kể chuyện của bản thân, về việc của người khác, hay những sự kiện phát sinh trên thế giới. Có được một thính giả chuyên tâm như vậy, tất nhiên rất nhiều người thích cậu.
Khi Wisques Elder xuất hiện ở ngay cửa đại sảnh, anh liếc mắt một cái liền thấy được Katori đang bị đám người kia vây quanh. Phải thừa nhận rằng, ở em ấy có một loại mị lực nào đó vô cùng mê người, giữa cả đại sảnh tập trung rất nhiều vị tiểu thư với đủ kiểu phong cách khác nhau - thành thục mỹ lệ có trẻ trung xinh đẹp cũng có - như vầy, thế nhưng tầm mắt anh vẫn chỉ nhìn chăm chăm một mình em ấy, hơn nữa còn không tự chủ được mà đi về phía đó.
Thời điểm nhìn thấy Wisques, nụ cười trên môi Katori đột nhiên cứng lại, một gã nào đó đang hăng say tám chuyện chợt nhận ra người vừa gia nhập là ai liền kích động nói: “Elder tiên sinh?!”
Wisques hơi sửng sốt, tiếp theo dửng dưng gật đầu: “Ân, ngài là?”
“Tôi là Will, giám đốc tiếp thị của St. Torre, chúng ta đã từng gặp nhau trong buổi đấu giá từ thiện hồi năm ngoái, ngài còn nhớ không?”
Wisques cau mày, anh cẩn thận ngẫm lại một hồi, sau đó hỏi: “Will Bruce?”
“Đúng đúng đúng!”
……
Sau khi giao lưu vài câu, Wisques nhận lấy danh thiếp của quý ngài Bruce nọ, rồi kết thúc phần giao lưu. Khác với vẻ bề ngoài đẹp trai lai láng, người đàn ông này tính tình vô cùng lãnh đạm, đám đông vốn vây quanh Katori nãy giờ sau khi nhìn thấy anh tới liền tự giác rời đi.
Katori người ta là cậu em vợ của Wisques Elder, còn bọn họ chẳng tí liên quan gì, đương nhiên không cần xen vào để gặp xúi quẩy.
Mà chờ sau khi đám đông giải tán hết, Katori đã che giấu cẩn thận hành vi thất thố trong khoảnh khắc ấy của mình. Cậu nhìn về phía Wisques nói: “Karen vừa rồi còn ở chỗ này, hình như có việc gì đó nên bị gọi đi rồi, hay là anh chờ chị ấy một lát nhé?”
Nhìn cậu thanh niên cười nhẹ trước mặt mình , ánh mắt Wisques hơi âm trầm, thật lâu sau anh mới hỏi: “Sống ở Berlin có tốt không? Vì sao vẫn không gọi cho tôi?”
Bị
hỏi 2 vấn đề liên tiếp khiến Katori sửng sốt, tiếp theo cậu cười rồi mới trả
lời: “Tôi khá ổn, nghe nói anh và Karen cũng rất tốt đúng chứ”
Katori
trả lời như vậy khiến lông mày đói phương càng nhíu chặt. Trong thời gian trò
chuyện tiếp theo, mỗi khi anh dự định nói điều gì đó thì cậu luôn chuyển đề tài
quay về trên người Karen. May mà ngay lúc sắc mặt Wisques đã âm trầm đến cực
hạn thì Karen cùng vợ chồng Slaughter cùng nhau bước lên sân khấu, bắt đầu đọc
diễn văn mở đầu tiệc sinh nhật.
“Cảm
ơn mỗi một vị quan khách đã đến chung vui, tôi là Karen Slaughter, rất vui khi
có thể nhìn thấy quý vị ở nơi này……”
Thân
là vị hôn phu của Karen, Wisques Elder tự nhiên phải lên bục phát biểu một chút
cảm nghĩ, hơn nữa còn tự tay đeo lên người cô chiếc vòng cổ hồng bảo thạch làm
quà sinh nhật. Vòng cổ này là tác phẩm xuất sắc nhất do tập đoàn Elder thiết kế
ra mấy năm trước, giá trị lên đến 2 triệu Euro. Khi cô xuất hiện dưới ánh đèn, những
quan khách có mặt tại đây đều đồng loạt hít sâu 1 hơi.
Mà
Katori nhìn đăm đắm vào vòng cổ đá quý đỏ thắm kia, cùng với đám đông nhẹ nhàng
vỗ tay.
Chờ
khi vài tiết mục biểu diễn kết thúc, Karen và Wisques cùng nhau đi vòng quanh
sảnh tiệc mời rượu. Họ tựa như kim đồng ngọc nữ, Karen hoạt ngôn duyên dáng, Wisques
trầm ổn vững vàng, 2 người ở bên nhau dễ dàng thu hút tầm mắt của những vị
khách trong yến hội.
Katori
nghe được lời cảm khái của quý cô ở bên cạnh: “Trông Elder tiên sinh và Karen
xứng đôi quá đi!”
Katori
chỉ cười nhẹ, chẳng có bất kỳ thái độ gì.
Là nhân
vật chính trong buổi tiệc, Karen và Wisques kính rượu tất cả những vị khách có
mặt nơi này, trò chuyện với quan khách. Được một lúc thì Karen bị 1 người bạn
trong giới tài chính ở phố Wall Street kéo đi. Wisques chỉ nhẹ nhàng gật đầu,
ra hiệu cô có thể tùy ý.
Karen
chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ là cô không biết rằng, sau khi cô rời khỏi, thì tầm
mắt vị hôn phu của mình ngay lập tức quét 1 vòng khắp toàn sảnh, rồi ngừng lại
ở trên người cậu thanh niên đứng cách đó không xa.
Nói
thật, ngũ quan của Katori không rực rỡ lóa mắt như chị gái, nếu nói Karen tựa
như kim cương sáng rực rỡ, phản chiếu ánh sáng lấp lánh khiến người ta mê muội,
thì Katori tựa như viên ngọc lục bảo lắng đọng theo năm tháng, thâm thúy động
lòng người.
Tầm
mắt Wisques nhìn về phía Katori và ngừng lại ở trên người cô gái đang đứng bên
cạnh cậu, tiếp theo anh bưng ly rượu đế cao đi về phía đó. Cô gái kia phát hiện
ra trước tiên, kinh ngạc lên tiếng chào hỏi, đến khi phát hiện ra người mà anh
tìm dường như là Katori, cô liền lễ phép rời đi.
Trò
chuyện với Katori tựa như được đắm mình trong ôn tuyền, không nóng không lạnh,
mức độ vừa phải, mỗi một từ phát ra như gãi đúng chỗ ngứa, mỗi một âm tiết đều
mang mị lực mê hoặc lòng người. Cậu trai trẻ cứ như đóa hoa lặng lẽ nở rộ ở nơi
đó, khiến tâm tình của anh cũng dần dần bình ổn lại.
Khoảnh
khắc khi thấy Katori nở nụ cười với cô gái xa lạ kia, Wisques chỉ cảm thấy trong
lòng mình bùng lên một ngọn lửa giận dữ kì lạ: Anh không muốn người khác thấy
được nụ cười ôn nhu của em ấy……
Tuy
trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt anh vẫn là quý ngài Wisques Elder –
ông trùm châu báu - bình tĩnh tự tin như cũ. Có khối băng lạnh lẽo đứng bên
cạnh Katori như vậy, nhiều người vốn muốn tìm cậu tám chuyện đều tự giác mà rút
lui.
Chờ
khi Karen phát hiện em trai và vị hôn phu của mình đang tán gẫu tựa hồ rất vui
vẻ, cô cảm thấy ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó nói với cậu: “Katori, vậy chị
giao Wisques cho em nhé. Dẫn theo quý ngài với cái mặt lạnh tanh như chiến thần
này đi xã giao chị thật sự khó mà trò chuyện với ai được, em cứ tiếp chuyện với
anh ấy nhé”
Katori
chưa kịp trả lời, Karen liền nháy nháy mắt rồi chạy tới chỗ 1 người bạn khác
trong giới tài chính.
Nụ
cười trên mặt sựng lại, Katori siết chặt ly rượu đế cao trong tay, thở dài một
hơi. Cậu thật sự không muốn phải đơn độc đối mặt với người đàn ông này, 2 tháng
vừa qua cậu khó khăn lắm mới ép buộc được bản thân quên đi độ ấm từ lòng bàn
tay đối phương trong đêm đó, vì cái gì…… Lại bắt cậu nhớ tới nữa?
Dù
trong lòng nghĩ như vậy, nhưng hiện thực không cho cậu có cơ hội đổi ý.
Trò
chuyện trong chốc lát, dường như nhận ra được tâm trạng bất an của Katori, người
đàn ông tóc vàng nọ nhíu nhíu mày, một hơi cạn sạch ly rượu vang đỏ rồi hỏi:
“Không thích nơi này sao?”
Katori
cụng ly với Wisques, gật đầu nói: “Ừhm, tôi từ nhỏ đã học đàn violon, vẫn luôn bận
rộn chẳng có nhiều nhiều thời gian tham gia yến hội. Sau đó lại tới Munich học
nhạc, mấy trường hợp này càng ít tham gia. Không phải là không thích, chỉ là…… chắc
là tôi không hợp với mấy chỗ này thôi”.
Nghe
vậy, con ngươi Wisques híp lại.
Không
đâu, em rất hợp với nơi này, mỗi người ở đây đều rất thích em.
Anh
nghĩ vậy liền đặt ly rượu trong tay xuống, sau đó đột nhiên kéo tay Katori, trước
ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, thản nhiên nở 1 nụ cười rồi nói: “Nếu không
thích vậy đổi 1 chỗ khác là được”.
……
Đêm ở
London đen thẳm thâm thúy, một nửa vầng trăng đang treo lơ lửng trên bầu trời
rộng lớn , chiếu ánh sáng mờ ảo lên mặt đất.
Nơi
này là một góc ban công trong hội quán nơi diễn ra tiệc rượu, gió đêm mùa hè từ
rừng rậm phía xa, hòa quyện với hơi thở tươi mát trong hồ nước mà thổi tới đây.
Katori chống tay lên thành lan can kim loại đen tuyền có chạm trổ hoa văn,
phóng mắt nhìn ra xa. Khắp nơi là một mảnh tĩnh lặng, chỉ có ở phía xa kia là
ngọn đèn của tháp London lóe ra từng ánh sáng lập lòe mỹ lệ.
Trở
thành vị hôn thê của Wisques Elder, sinh nhật Karen đương nhiên được tổ chức ở
hội sở dưới danh nghĩa của người yêu. Hội sở cao cấp này là một trong những
điền sản cá nhân của riêng Elder, ở ngoại thành London, bao quanh bởi rừng rậm
xanh um tươi tốt, an bình yên tĩnh.
Vị
trí ban công này rất khó bị phát hiện, cần phải từ sảnh chính tiệc sinh nhật đi
qua 3 cánh cửa, leo lên cầu thang xoắn ốc mới có thể tìm được. Nhưng đây là một
vị trí cực đẹp, hương thơm thuần khiết của rượu vang đỏ từ yến hội dưới lầu thoang
thoảng bay lên. Bên dưới ban công, các vị tân khách đang tham gia buổi tiệc kia,
bọn họ còn không biết phía trên đầu mình còn có một nơi ẩn nấp như vậy.
Hít
vào mấy hơi thật sâu, Katori cảm giác đại não hôn hôn trầm trầm dường như thanh
tỉnh hơn nhiều. Cậu ít khi uống rượu, vừa rồi xuất phát từ lễ phép nên uống
nhiều thêm mấy ly vang đỏ, nên mặt mũi nóng bừng, hiện giờ gió đêm thổi tới mới
cảm thấy đỡ hơn chút.
“Tôi
hồi nhỏ thường xuyên tới nơi này”.
Giọng
nói trầm thấp khàn khàn hấp dẫn sự chú ý của Katori, cậu quay đầu lại, bắt gặp
đôi mắt màu băng lam ấy đang an tĩnh chăm chú nhìn mình. Đôi mắt kia thật sự
quá mức thấu triệt, được ánh trăng chiếu vào tựa như có thể soi tọi đến tận đáy
mắt, phản chiếu ánh sáng thuần khiết như một dòng sông băng.
Katori
cảm thấy đại não vừa mới thanh tỉnh của cậu bỗng chốc choáng váng trở lại rồi. Cậu
mơ mơ màng màng nghe đối phương nói: “Tòa trang viên này là vào năm lên 10, ông
nội tặng cho tôi. Vào mùa hè tôi rất thích tới nơi này, phía rừng rậm bên kia
có 1 hồ nước nhỏ, bên trong có rất nhiều cá”.
Theo
ngón tay của Wisques nhìn về hướng đó, ánh mắt Katori dừng lại trước một mảnh
rừng rậm, cây cối tươi tốt xanh um.
“Có
điều em không thể đơn độc một mình đi câu cá, bởi vì ở khu vực lân cận trong
rừng có vài động vật nhỏ”. Dừng một chút, Wisques nói: “Ông nội tôi rất thích
đi săn, cho nên thả vài con vật vào trong rừng, nhiều năm rồi tôi không săn bắn,
chúng nó ắt hẳn đã lớn cả rồi”.
Katori
nhịn không được hỏi: “Anh còn biết săn bắn?!”
Wisques
nhẹ nhàng gật đầu: “Ừhm, tôi biết săn bắn, nhưng rất ít đi”.
Katori
chẳng mấy hứng thú với đề tài này, cậu chỉ là nghe vậy thì có hơi tò mò, nhịn
không được mà nhìn Wisques nhiều thêm vài lần. Mà người sau ngầm hiểu hơi mỉm
cười, nói tiếp: “Trong rừng có 1 suối phun rất đẹp. Hiện giờ chắc nhìn không
được rõ, chính là ở bãi đất trống giữa khu rừng rậm đấy”.
Katori
hơi nhích người lại gần hơn một tí, nhìn về phía rừng rậm, cậu phát hiện có một
khoảng trống hình tròn ở giữa bãi đất trống. Có điều trăng chiếu sáng quá, chỉ
nhìn được loáng thoáng, cũng không thấy rõ cái suối phun kia.
“Đài
suối phun này là sau đó tôi mới tu sửa lại, xung quanh trang trí nhiều thảm thực
vật đủ hình dáng”.
Nghe đến
đây Katori có chút tiếc nuối mà nói: “Tiếc là trời quá tối, tôi chẳng thấy gì
cả”.
Nghe
vậy, ánh mắt Wisques sáng ngời: “Nếu cậu thích tùy thời đều có thể tới đây, tôi
dẫn cậu đi tham quan”.
Bầu
không khí hài hòa thân mật lan tỏa giữa 2 người, rồi từ trang viên này đến nhà
cũ của gia tộc Elder, từ ban nhạc Berlin Phil. đến nhạc viện Munich, những cảm
xúc thất lạc đọng lại trong lòng Katori từ khi trở lại London dần dần biến mất hoàn
toàn, đến cuối cùng, khi nghe người kia nói đùa, cậu thậm chí nhịn không được
cười khẽ thành tiếng.
“Tuy rằng cha mẹ vẫn luôn hy vọng tôi có thể lĩnh hội được chút nào đó về âm nhạc, bồi dưỡng cảm xúc. Nhưng đáng tiếc tôi đối âm nhạc thật sự chẳng có tí thiên phú nào”. Thật không ngờ quý ngài Wisques Elder luôn tỏ ra lạnh lùng dửng dưng kia lại nói ra những lời này. E rằng bố mẹ anh ta, thậm chí ngay cả Karen cũng không biết được đối phương kỳ thật cũng có một mặt hài hước bất đắc dĩ như vậy. Wisques tiếp tục nói: “Trước đó từ sớm đã nghe nói Karen có cậu em trai là thiên tài violon, tôi lúc ấy thoáng nghĩ, có lẽ…… cậu rất giống Faller Louis (1)”.
Faller
Louis có xuất thân ưu tú, là nghệ sĩ violon đứng đầu thế giới. Có người so sánh mình với Faller Louis, đối với Katori mà nói kỳ thật coi như là một
loại khen ngợi.
Có lẽ
do bầu không khí đang tốt đẹp, Katori nhất thời bỏ qua đối phương nhắc tới
“Karen”, cậu cười nói: “Tôi đã từng có dịp gặp ngài Faller, ông ấy là một nghệ
sĩ vô cùng hòa ái gần gũi, so với ông ấy tôi còn kém xa lắm”.
“Không,
cậu còn ưu tú hơn ông ấy”.
Lời
nói khẳng định như chém đinh chặt sắt của đối phương khiến Katori sửng sốt, cậu
kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Wisques đang nheo mắt nhìn mình một cách chăm chú.
Tiếp theo chẳng ai nói thêm lời nào, không khí tựa hồ ngưng lại, khiến máu
trong người cậu như đặc quánh lại từng chút một
Cậu
chợt ý thức được, có thứ gì đó đang trộm lên men.
Gương
mặt điển trai như tạc tượng của Wisques hiện lên nụ cười nhàn nhạt, anh nói:
“Tiếng
đàn của cậu……”
“Là
giai điệu đẹp nhất mà tôi từng nghe trong đời”.
Có lẽ trong giây
phút ấy ánh trăng quá mức mông lung, hoặc có lẽ do băng tuyết trong tâm hồn
người đàn ông này bỗng nhiên tan chảy, chào đón mùa xuân ấm áp với trăm hoa đua
nở khiến cho người ta cảm thấy vô cùng xúc động. Mà tới khi hoàn hồn, cậu mới phát
hiện mình đã không kiềm nén được mà cùng với đối phương hôn môi.
Nụ hôn này khiến 2
người xích lại gần nhau hơn, sau đó dùng sức ôm chầm lấy nhau và càng hôn mãnh
liệt hơn.
Mũi
miệng Katori ngàn ngập hương vị tươi mới lạnh lẽo của đối phương. Khác với làn
da lạnh như băng, đôi môi của anh rất ấm nóng. Khi 2 phiến môi chạm vào nhau,
Katori cảm thấy mình dường như bị tan chảy, sau đó lý trí dần dần quay về, cậu
cảm thấy rất đau khổ nhưng lại không muốn rời đi vòng tay của Wisques.
Dưới
chân là yến tiệc ồn ào náo nhiệt, bên tai là gió đêm đang rít gào. 2 người đàn
ông chen chúc trên ban công nhỏ như thể đang yêu đương vụng trộm vậy. Khởi đầu
đã là sai trái, loại ái tình này chỉ giống như một trận lửa, người cảm tính một
khi nhảy vào sẽ bị đốt đến tan xương nát thịt, mà kẻ lý trí lại dùng búa hung
ác mà tàn nhẫn đập vỡ trái tim của người còn lại.
Nụ
hôn dài đằng đẵng này, từ giây phút bắt đầu đã không muốn kết thúc.
Rất
hiếm khi Katori để thất lạc bản thân như vầy, nếu ở nửa năm trước có người bảo
rằng về sau cậu sẽ vì yêu mà liều lĩnh, bất chấp tất cả. Chắc khi đó cậu chỉ
mỉm cười bất đắc dĩ và đáp lại: “Bạn nghĩ quá nhiều rồi, đối với tôi người thân
mãi mãi quan trọng hơn người yêu”.
Nhưng
hiện giờ, cậu đã vô tình tự tát mình 1 bạt tay.
Cậu
đang hôn môi với anh rể, vị hôn phu của chị gái mình! Chị gái của cậu còn
đang ở dưới lầu tổ chức tiệc sinh nhật, mà cậu lại đứng ở đây dụ dỗ anh rể, toan
tính cùng đối phương phát triển mối quan hệ bất chính.
Bỗng
nhiên dưới lầu vang lên một trận tiếng vỗ tay, lý trí Katori đã quay trở về. Cậu
dùng sức đẩy người đàn ông trước mắt 1 cái thật mạnh, chỉ thấy vẻ mặt Wisques
cũng đang ngẩn ngơ, kinh ngạc mà nhìn cậu.
Cố
hít vào rồi thở ra mấy hơi thật sâu, Katori cố gắng khiến mình thanh tỉnh,
thanh âm cũng không run rẩy: “Xin lỗi, vừa rồi…… Vừa rồi là chuyện phát sinh
ngoài ý muốn. Tôi…… Còn phải chuẩn bị để rạng sáng mai bay sớm, tôi xin phép đi
trước”.
“Katori!”
Mà đáp lại Wisques là bóng dáng chạy như bay ra khỏi hội sở của đối phương.
(1) 法勒 · 路易斯 - Faller Louis: đây có lẽ là một cái tên do tác giả nghĩ ra thôi, J search chị gg mà ko ra. Chỉ có 2 người gần giống, 1 người Louis Fauer - nhiếp ảnh gia, Louis Clément Faller (1819 - 1901) - họa sĩ, ... chứ không có nghệ sĩ đương đại nổi tiếng nào có tên này. Hoặc là do J tìm ko ra thôi ạ, hic.
Góc mê trai:
Hum nay nhận vật chính là bé Timmy nhà tui. Tên đầy đủ Timothée Chatlamet, chắc hủ nữ đều biết về bé ấy qua [Call me by your name] hen. J đợi phần 2, chờ mãi chờ mãi... cuối cùng lại lòi ra drama của Armie Hammer, bùn ơi là bùn. Nhưng thôi vẫn thích bé Timmy lắm lắm, theo dõi cậu ý từ 2016 rùi á.
Mọi người có thể ghé Facebook của Timmy ở VN để theo dõi và ủng hộ Timmy nhé. Dưới đây là vài hình ảnh của bé Tim, mọi người cùng J liếm màn hình nhe 🤣🤣🤣.
Link nè: Nhà Tim nằm ở Việt Nam
<-- Chương 2
Chương 4 -->
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét