Thứ Bảy, 11 tháng 9, 2021

[Tiểu tổ tông] - Chương 4

 


Chương 4

Edit: Jean



    Tam giới thật rộng lớn

    La Hầu Kế Đô từ đó đến giờ đều một thân một mình, chung quy cảm thấy tam giới này rất nhàm chán vô vị, nhưng hiện giờ có thêm Trường Dạ, ngay cả bầu trời với vài ba ngôi sao chán ngắt kia cũng có thể trò chuyện cùng nhau cả nửa ngày.

    Chỉ mấy năm ngắn ngủi mà hai người đã đi tới rất nhiều nơi, hôm nay Trường Dạ đòi ra ngoài chơi tiếp, ai ngờ lại đụng phải người quen.

    "La Hầu Kế Đô?"

    "... Là các ngươi à".

    "Kế Đô, bọn họ là ai vậy?", trong tay Trường Dạ cầm cây hồ lô đường, mẫn cảm nhận ra tâm tình của La Hầu Kế Đô không tốt lắm.

    Hắn vừa lên tiếng liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

    Chữ Toàn Cơ phá vỡ không khí xấu hổ này đầu tiên, "La Hầu... Đây là?"

    "Đây là Hữu sứ Ma vực, Trường Dạ".

    "Trường Dạ...", Đằng Xà nãy giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lẩm bẩm lên tiếng, "A, kẻ thần bí ngày đó đã ngăn trở cuộc chiến tranh Thiên Ma là đây sao? Thế nhưng lại là Hữu sứ của Ma vực a, nhìn bộ dáng cũng đâu phải lợi hại lắm, nhưng so với bà cô già này quả thực được hơn".

    "Đằng Xà", Vũ Tư Phượng đánh gãy lời hắn.

    "La Hầu...", Chữ Toàn Cơ lấy hết can đảm nói, "Lần trước là lỗi của ta, lần này khó khăn lắm mới gặp lại, có thể thỉnh ngươi đến núi Thiếu Dương tụ hợp một bữa không, cũng để..."

    "Nếu muốn nói mấy lời cảm tạ linh tinh thì không cần đâu", La Hầu Kế Đô nói, "Bổn toạ còn có việc quan trọng".

    "La Hầu, kỳ thực mọi người đều rất nhớ ngươi", Chữ Toàn Cơ nói, "Hơn nữa chúng ta đều thật lòng muốn cảm tạ ngươi".

    Hai tròng mắt của Đằng Xà thiếu chút nữa rớt luôn ra ngoài, ai mà tưởng niệm La Hầu Kế Đô chứ hả, còn sợ trốn không kịp nữa kìa.

    "Núi Thiếu Dương?", Trường Dạ đột nhiên mở miệng, "Kế Đô, ngươi chẳng phải nói ở núi Thiếu Dương có rất nhiều đồ ăn ngon sao?"

    La Hầu Kế Đô có chút xấu hổ, "Khụ khụ... Đừng nói bậy, bổn toạ khi nào nói như vậy hả?"

    Chữ Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng nhìn nhau cười.

    "Không chỉ như thế", Vũ Tư Phượng thêm vào, "Còn có rất nhiều nơi để chơi, quả thực vô cùng náo nhiệt đó".

    "Thật vậy chăng?", Trường Dạ lộ ra ánh mắt mong chờ, hắn mong mỏi nhìn La Hầu Kế Đô, "Thôi bỏ đi, Kế Đô đi thì ta mới đi".

    La Hầu Kế Đô đối với biểu hiện của Trường Dạ rất vừa lòng, y nhẹ gật đầu, động tác nhỏ đến mức khó phát hiện ra rồi nói, "Thôi được, nếu các ngươi thành tâm mời thì bổn toạ tới đó một chuyến cũng được".

    Núi Thiếu Dương vẫn như xưa, dù đã trải qua ngàn năm vẫn chẳng có gì biến hoá.

    La Hầu Kế Đô đối với nơi này rất quen thuộc, rốt cuộc y và Chữ Toàn Cơ có cùng một bản thể, ký ức của đối phương tự nhiên cũng là ký ức của y.

    "Kế Đô, nơi này thật đẹp a".

    Tâm tình Trường Dạ vô cùng tốt, núi Thiếu Dương phong cảnh hữu tình, tuyệt nhất chính là dân cư đông đúc vô cùng náo nhiệt, tựa như lời La Hầu Kế Đô nói, đây là một chỗ chơi rất vui.

    Người nơi này cũng vô cùng thú vị, có một vị cô nương tên gọi Lung Linh lớn lên xinh đẹp tính tình lại táo bạo. Còn có một tên Đằng Xà, nghe nói là thần quân trên Thiên giới, đối với việc ăn uống rất có nghiên cứu. Còn có Chữ Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng, hai người này rất hoà thuận, đặc biệt là cái tên Vũ Tư Phượng kia tài nấu ăn càng là đệ nhất.

    Trường Dạ vốn dĩ theo sau La Hầu Kế Đô một tấc không rời, nhưng Đằng Xà thu được ánh mắt tín hiệu của Vũ Tư Phượng muốn kéo Trường Dạ ra ngoài một lát.

    "Ta không đi", Trường Dạ nắm chặt tay La Hầu Kế Đô, "Ta muốn ở bên cạnh Kế Đô thôi".

    "Ai nha ngươi là tên không có đầu óc, ngươi đi theo y thì có gì vui, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon"

    "Kế Đô...", Trường Dạ mong mỏi nhìn về phía La Hầu, "Ngươi đi cùng ta nhé".

    La Hầu Kế Đô do dự một chút rồi đẩy Trường Dạ về phía Đằng Xà, "Ngươi đi chơi đi, bổn toạ có việc".

    Yến hội được tổ chức ở rừng đào phía sau núi Thiếu Dương, đang giữa thời điểm hoa nở rực rỡ nhất, cánh hoa lả tả rơi xuống như mưa, phong cảnh phải nói là cực kỳ mỹ lệ.

    Yến hội còn chưa bắt đầu, Đằng Xà đã mang theo Trường Dạ ăn không ít món, tuy rằng khá hợp với khẩu vị và sở thích của hắn, và cái con rắn này cũng rất thú vị, nhưng Trường Dạ vẫn không mấy cao hứng.

    "... Kế Đô trước kia đi tới chỗ nào cũng không bao giờ đuổi ta đi, kể cả khi hắn xử lý sự vụ của Ma tộc ta cũng có thể ngồi bên cạnh".

    "Ai nha... nghe ngươi lải nhải mà lỗ tai của ta đóng kén luôn rồi, còn dính người hơn tiểu Ngân hoa nữa a. Aizzz, chẳng lẽ ngươi là linh sủng của La Hầu Kế Đô sao?"

    "Ta mới không phải linh sủng", Trường Dạ bất mãn nói

    Đằng Xà có chút tò mò, "Uy, chân thân của ngươi là gì vậy, ta là rắn còn ngươi là gì?"

    "Tu La"

    "Tu La?", Đằng Xà kinh hãi, "Chẳng phải tộc Tu La hai ngàn năm trước đã bị Chiến thần diệt tộc sao? Ngươi sao có thể là Tu La được?"

    "Diệt tộc?"

    "Ai nha, thôi bỏ đi", Đằng Xà xua xua tay, "Ngươi nói ngươi không phải linh sủng, vậy tại sao cứ theo đuôi La Hầu Kế Đô một tấc không rời thế, nhìn bộ dáng dính người như không có xương sống của ngươi ấy, chậc chậc, khiến người ta nổi da gà hết trơn".

    Trường Dạ rầu rĩ không vui nhìn La Hầu Kế Đô và hai người Chữ Toàn Cơ Vũ Tư Phượng đi song song trò chuyện với nhau, chẳng biết Chữ Toàn Cơ nói với Vũ Tư Phượng gì đó, thế nhưng khiến La Hầu Kế Đô ha ha cười lớn.

    "Chữ Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng chẳng phải thời thời khắc khắc đều dính nhau sao", Trường Dạ căm giận nói, "Dựa vào cái gì ta lại không thể dính vào La Hầu Kế Đô, Kế Đô là của ta!!".

    Đằng Xà bị sặc, khiếp sợ đánh giá Trường Dạ một lượt từ trên xuống dưới, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tươi cười không có ý tốt.

    "Aizzz, ta nói ngươi chẳng lẽ... thích La Hầu Kế Đô à?"

    "Ta đương nhiên thích La Hầu Kế Đô".

    "Ai nha không phải, ta nói không phải thích loại này".

    "Chứ thích loại nào?"

    "Chính là... chính là thích kiểu như Chữ Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng đó".

    "Thế bọn họ là thích kiểu nào?"

    "Ai nha ngươi cái tên đầu gỗ này, chính là loại này nè", Đằng Xà ôm lấy bờ vai của Trường Dạ, vẻ mặt hận sắt không thành thép, "Ta nói cho ngươi, bởi vì Toàn Cơ và Tư Phượng là phu thê nên hai người bọn họ đương nhiên là thân cận nhất, cũng là người quan trọng nhất của đối phương, tự nhiên thời thời khắc khắc đều muốn dính vào nhau rồi. Ngươi thì sao, chẳng qua chỉ là Hữu sứ của Ma vực, cấp dưới của Ma Tôn mà thôi, nào có tên cấp dưới nào dám thân cận với Ma tôn như vậy".

    Trong lòng Trường Dạ bực bội hoảng hốt, hắn vừa ngẩng đầu liền thấy Vũ Tư Phượng đang cười cười nói nói với La Hầu Kế Đô, tâm tình khó chịu càng thêm mãnh liệt.

    "Ngươi nói bậy, ta là độc nhất vô nhị, Kế Đô chính là của..."

    "Khai yến... khai yến nào..."

    Chung Mẫn lên tiếng cắt đứt lời của Trường Dạ.

    "Aizzz. Thôi bỏ đi, hôm nay có nhiều món ngon lắm, chúng ta tới trước chiếm cái vị trí tốt đi".

    Trường Dạ tuy rằng rất muốn đi theo Đằng Xà, nhưng hắn vẫn lựa chọn ngồi bên cạnh La Hầu Kế Đô, nhất là khi hắn thấy Chữ Toàn Cơ cùng Vũ Tư Phượng ngồi rất gần y.

    Phụ thân của Chữ Toàn Cơ cũng tới, tuy rằng đã qua ngàn năm nhưng người này tu luyện thành công nên tới giờ vẫn còn sống tốt.

    Yến hội miễn cưỡng coi như hoà thuận vui vẻ, tuy rằng mỗi người đối mặt với Ma tôn đều có chút xấu hổ kỳ lạ, nhưng rượu quá ba lượt dần dần cũng hoà hợp.

    Mọi người đều nói nói cười cười, trong đó ba người Chữ Toàn Cơ Vũ Tư Phượng cùng La Hầu Kế Đô dường như nói hoài không hết chuyện, Trường Dạ lại không chen lọt được câu nào trong hội thoại của bọn họ.

    La Hầu Kế Đô giơ chén rượu lên nhẹ nhàng ngửi một chút, "Đây là Bách Hoa Thanh Lộ?".

    "Đúng vậy", Chữ Toàn Cơ nở nụ cười, "Nghĩ ngươi sẽ tới nên chuẩn bị cái này, nói vậy chắc ngươi cũng thích rượu này à".

    La Hầu Kế Đô cùng Chữ Toàn Cơ nhìn nhau cười, lại nhìn về phí Vũ Tư Phượng... Ừhm, có một chút xấu hổ.

    "Khụ, Toàn Cơ, ăn cái này đi".

    Trường Dạ cả tâm can đều nát luôn rồi, La Hầu Kế Đô rõ ràng chưa từng nói qua với ai khác rằng y thích Bách Hoa Thanh Lộ, vậy mà vì cái gì Chữ Toàn Cơ biết, Vũ Tư Phượng cũng biết?

    "Kế Đô, chúng ta trở về được không?", Trường Dạ giật giật nhé ống tay áo La Hầu Kế Đô

    "Làm sao vậy?", La Hầu Kế Đô mỉm cười hỏi hắn, "Chẳng phải ngươi một hai nhất định đòi tới Thiếu Dương Sơn sao?"

    "Ta muốn trở về", Trường Dạ nói.

    Ngày thường nếu Trường Dạ nói như vậy La Hầu Kế Đô nhất định sẽ theo ý của hắn, nhưng hôm nay y chỉ nói, "Đừng bướng bỉnh".

    Trường Dạ cực kỳ uỷ khuất, rồi lại chẳng biết nói thế nào, đành phải giận dỗi một mình.

    "Tới, Tư Phượng ngươi cũng ăn đi, a...", Chữ Toàn Cơ nói.

    "Để ta tự mình tới đi"

    "Đều đã gắp rồi, ngươi há miệng ra nào a~"

    "Hừ!", Trường Dạ đột nhiên quăng đôi đũa lên bàn.

    Hành động này liền khiến ai nấy đều nhìn lại đây.

    "Này, ngươi cái tên gia hoả lại sao nữa?", Đằng Xà là người đầu tiên kìm nén không nỗi, "Ăn cơm thôi mà cũng tỏ thái độ gì chứ".

    "Này... có phải do đồ ăn không hợp khẩu vị hay không?", Chữ Toàn Cơ hỏi.

    Trường Dạ quay đầu đi, cố tình không để ý tới cô ta.

    La Hầu Kế Đô sắc mặt lạnh xuống, "Trường Dạ, ngươi lại làm sao?"

    Trường Dạ uỷ khuất đến nỗi nước mắt đảo quanh ở viền mắt, lại quật cường kìm nén không cho rơi xuống.

    "Trường Dạ!"

    "Được rồi được rồi", Chữ Toàn Cơ nhanh chóng hoà giải, "Hài tử còn nhỏ, không nên trách móc quá mức nặng nề"

    "Ta mới không phải là hài tử!".

    Đằng Xà trào phúng, "Hắn ta là linh sủng của La Hầu Kế Đô".

    "Ta mới không phải là linh sủng".

    Chử Lung Linh cười thầm lén lút nói nhỏ với Chu Mẫn Ngôn, "Tên Hữu sứ ma vực này sao tính tình trẻ con vậy a".

    "Ngồi xuống!", La Hầu Kế Đô nhíu mày quát lớn, sau đó giơ lên chén rượu hướng về mọi người nói, "Trường Dạ tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, bổn toạ quản giáo không nghiêm khiến chư vị chê cười rồi".

    Chử Lỗi cười ha hả nói, "Không sao không sao, bộ dáng này của Hữu sứ Trường Dạ, trái lại làm lão phu nhớ tới lúc Toàn Cơ sáu tuổi chưa khai linh trí, cũng ngây thơ hồn nhiên như vậy".

    La Hầu Kế Đô bỗng nhiên nhớ tới ký ức của Chữ Toàn Cơ, ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, ai ngờ Chữ Toàn Cơ cũng đúng lúc nhìn về phía y, cả hai đều cười ăn ý mà không nói gì thêm.

    Trường Dạ mũi cũng đê ẩm đau luôn rồi, càng cảm thấy uỷ khuất đến mức khó chịu. Nhưng hắn không dám phát giận, liền cúi đầu suy nghĩ một hồi rồi đột nhiên nói:

    "Kế Đô, chúng ta kết làm phu thê đi!".

    "Phụt!", Đằng Xà phun một ngụm rượu văng thật xa.

    Trong bữa tiệc vang lên âm thanh chén đũa rơi xuống.

    La Hầu Kế Đô cũng bị sặc rượu, mặt nghẹn đến đỏ bừng.

    "Là ai dạy cho ngươi nói mấy lời bậy bạ này?"

    Đêm nay La Hầu Kế Đô đặc biệt hung dữ nên Trường Dạ cũng không dám chơi trò giận dỗi gì đó, hắn thấp giọng nói, "Là Đằng Xà nói, hắn nói chỉ có phu thê mới có thể ở bên nhau, ta là cấp dưới không được dính ngươi. Kế Đô, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau, muốn làm người quan trọng nhất của ngươi".

    "Uy uy uy", bị ánh mắt sắc bén của La Hầu Kế Đô lia tới, toàn thân Đằng Xà phát lạnh, hắn nhanh chóng lớn tiếng biện giải cho mình, "Ta cũng không phải có ý này... Ngươi quả thực giống xấu bà bà trước kia, đều ngu ngốc như vậy".

    Sự tình phát triển tới mức này, mọi người ở đây đều rất xấu hổ, La Hầu Kế Đô thật không còn mặt mũi ngồi lại nữa.

    "La Hầu...", khi La Hầu Kế Đô xách theo Trường Dạ chuẩn bị rời khỏi đây thì Chử Lỗi gọi lại, "Thiếu Dương Sơn vĩnh viển chào đón ngài".

    La Hầu Kế Đô sửng sốt một chút, tuy không nói gì nhưng gật đầu với đám ngừoi Chữ Toàn Cơ



    "Kế Đô... Ngươi đang tức giận sao?"

    Trường Dạ đáng thương giống như một chú cún sắp bị vứt bỏ vậy.

    La Hầu Kế Đô nhìn hắn có chút mềm lòng, nhưng cứ nhớ tới tình cảnh tên này làm mình xấu hổ lúc ở núi Thiếu Dương liền nhịn không được mà tức giận

    "Ngươi thật là..."

    "Kế Đô..."

    "Trở về diện quá tư bích cho bổn toạ"

    "Vì cái gì muốn tư quá", Trường Dạ căm giận bất bình, "Chữ Toàn Cơ đến tột cùng là ai, ngươi ở đảo Phù Ngọc đã nhắc đến bọn họ. Còn có cái tên Vũ Tư Phượng kia nữa, ngươi vì cái gì cùng bọn họ thân cận như vậy? Ta không đồng ý cho ngươi thích bọn họ, ngươi chỉ có thể thích ta!"

    La Hầu Kế Đô khiếp sợ nhìn Trường Dạ, y rốt cuộc hậu tri hậu giác nhận ra cảm tình của Trường Dạ đối với mình có chút không bình thường.

    "Ngươi..."

    "Kế Đô, ngươi đừng thích bọn họ nữa có được không?"

    Trường Dạ lại bắt đầu tỏ vẻ vô cùng đáng thương, hắn vòng một tay ôm đối phương, phảng phất như ngay lập tức sẽ khóc cho coi.

    La Hầu Kế Đô đầu óc thực loạn, y đột nhiên rút tay về, suy tư một chút rồi tỏ vẻ lạnh nhạt nói.

    "Bổn toạ cùng Chữ Toàn Cơ và Vũ Tư Phượng quan hệ đích xác không đơn giản, ngươi không cần hỏi chi nhiều, chuyện này không liên quan gì đến ngươi"

    Trường Dạ ngây người, hắn chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày bỗng xuất hiện ra một người nào đó thân cận với La Hầu Kế Đô hơn cả hắn



Chương 3   🌷🌷   Chương 5


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét